Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chống cằm ngồi trên cao quan sát trận đấu. Cậu cảm thán không ngờ có ngày mình lại ở vị trí này. Đúng là phong thủy luân hồi chuyển.

Bản thân trước khi gặp Mikey chỉ là một tên vô danh, cùi bắp, sức chiến đấu bằng cọng bún, phải làm nô lệ sai bảo cho bọn Kiyomasa.

Nếu hỏi tại sao Takemichi từng phải chịu cảnh như vậy mà giờ lại không thông cảm, lên tiếng giúp những người đang bị ép phải làm trò tiêu khiển kia thì xin thưa rằng. Ở đây là bất lương thật sự chứ không phải chỗ để thể hiện mình là thánh mẫu.

Nhưng với cậu, mấy trận đánh này thật vô vị. Nhìn những người xung quanh đang cổ vũ reo hò bằng ánh mắt lạnh nhạt 'Rốt cuộc là rình ai ở đây vậy, chờ từ hôm qua rồi'

"Michi thấy chán sao, có muốn làm một trận cho sôi động không?"

Takemichi khó hiểu nhìn Ran. Ý anh là gì vậy, mọi lần giữ cậu lắm mà sao lần này lại bảo cậu xuống tham gia.

Rindou chỉ hơi ngạc nhiên quay ra nhìn anh mình rồi cũng nhìn Takemichi với ánh mắt ủng hộ.

Những tên gần đó nghe thấy đều mở tròn mắt nhìn sang. Bảo bối thường ngày gã cưng chiều giờ lại bắt xuống dưới kia ư. Chuyện này là thật à. Ngay tức khắc chúng thay đổi ánh mắt nhìn cậu kiểu cậu đã bị vứt bỏ.

Cảm nhận được tình hình xung quanh Takemichi khó chịu ra mặt. Tự bọn họ tâng bốc rồi tự bọn họ dìm xuống, thật đáng ghét.

Khó chịu thì khó chịu nhưng Takemichi vẫn phun ra hai chữ "Lí do?" Giọng điệu cậu thật ngang tàng, nếu là những người khác thì Ran đã đập cho ra bã nhưng người đó là cậu thì đành chịu.

"Tại nhìn Michi có vẻ mất kiên nhẫn lắm rồi, nếu vậy sao không xuống làm một trận đi" nhìn nụ cười đang xem trò vui của Ran đã cảm thấy ghét, sự thật là Takemichi không muốn làm theo lời Ran, bất kể việc gì cũng vậy.

'Không thích' Takemichi muốn nói lắm nhưng cậu biết cần cho tên này mặt mũi nếu không cậu chỉ có quả đắng để ăn. Ngay lúc cậu định mở miệng thì Rindou lại gần nói nhỏ "Đây là cơ hội để em thể hiện bản thân, chỉ là 1x1 cơ hội thắng cao hơn"

Nghe Rindou nói xong cậu đã hiểu ý Ran muốn là gì. Từ trước tới giờ cậu chỉ đi theo hai người họ, dù cậu không động chạm gì đến những người kia nhưng nhờ danh tiếng của anh em này thì cá chắc ai cũng ngứa mắt cậu. Có khi cậu được coi là điểm yếu của anh em Haitani rồi ấy chứ.

Tiếp đến Ran dùng khẩu hình miệng để nói với Takemichi, chỉ là vài từ đơn giản nhưng lại làm cậu bất ngờ 'Tôi sẽ trả thù cho em'. Takemichi sốc đến há miệng mở to mắt.

Chỗ ba người chọn là cao nhất lại riêng biệt, Ran còn quay lại nói chuyện nên không ai biết Ran đã nói gì với Takemichi nhưng để đứa con gái kia sốc đến không ngờ như vậy thì 90% là nó bị hạ bệ rồi. Không hẹn trước những người gần đó giao lưu ánh mắt với nhau và cười thích thú 'Có trò hay để xem'. 'Lần này con nhỏ đó xong đời rồi'.

Mặc kệ những người kia đang chờ xem kịch vui Takemichi vẫn đang sốc với những chữ Ran vừa nói. Có thể hay không đừng nói mấy cái câu bá đạo này chứ. Cậu mà là con gái thì đã đổ đứ đừ.

Nhưng nó làm tâm trạng cậu tốt lên. Hoá ra Haitani lại coi trọng cậu như vậy, sẽ làm gì đó vì cậu.

Không nhiều lời Takemichi đứng dậy phủi bụi sau váy nhoẻn miệng cười đi xuống. Đón chờ cậu là những ánh mắt dò xét xem kịch, họ đang chờ cậu bị bẽ mặt, đang chờ cậu bị chà đạp, đang chờ cậu làm trò tiêu khiển cho bọn họ. Chúng cho rằng sự tự tin cậu thể hiện chỉ để không bị xấu mặt, chúng cho rằng cậu thật sự đã run như cầy sấy chỉ là cố tỏ ra mạnh mẽ.

Toàn bộ ánh mắt khinh thường nhìn cậu đều lọt vào mắt Haitani và trả lại cho chúng ánh mắt khinh bỉ vì nghĩ rằng Takemichi yếu đuối.

Có vài tên trung thành đi theo anh em Haitani và vài tên bất lương dùng não đều đã nhìn ra ý đồ của anh em họ. Chúng không dám coi thường sức mạnh của Takemichi. Ôm nỗi lòng mong chờ về phía cậu vì chúng biết với tính cách anh em nhà Haitani sẽ không để bên cạnh mình một thứ mềm mỏng yếu đuối nhưng vì chưa được lần nào chứng kiến Takemichi ra tay nên không biết khả năng của cậu đến đâu.

Takemichi đi xuống sân chờ đến lượt mình, dùng ánh mắt trách móc nhìn về phía Ran và Rindou. Hai anh em lại còn tỏ ra không hiểu mà nghiêng đầu một cái. 'Chó má thật, còn tỏ ra dễ thương chứ' Takemichi tức giận mà cầm váy lên ra hiệu.

Đây chắc chắn là ý đồ từ trước của họ. Nếu vậy tại sao hôm nay còn đưa váy cho cậu mặc. Cả hai như đã hiểu cậu nói gì liền giơ ngón tay cái lên tỏ ra thích thú

"Đúng là đáng ghét" lầm bầm nhỏ một câu Takemichi quay ra quan sát trận đấu.

Vừa hay trận đấu đã kết thúc.

Giờ mới là trận đánh mà bọn chúng mong chờ nhất ngày hôm nay.

Takemichi vừa lên sân cả đám liền hét hò ầm ĩ, cậu một bộ không quan tâm đánh mắt về phía người tổ chức ý chỉ gọi người sẽ đánh với cậu ra đây.

"À thì, đây là trận đánh đột ngột nên không sắp xếp được. Ai có muốn tự đề cử không" nó xong hắn liền cười một tràng khinh miệt.

"Con nhóc kia đừng tỏ ra mạnh mẽ nữa, bọn này không biết thương hoa tiếc ngọc đâu"

"Đúng rồi đấy em gái, về mà bám vào lão đại nào đó đi"

"Đừng có tưởng mình đi cùng hai người họ mà là mạnh nhá, xuống đi"

Bao nhiêu lời khinh miệt chửi rủa Takemichi đều phun ra hết, cả đám thi nhau phá lên cười.

Nhưng cậu nào có quan tâm, nhếch mép dùng giọng điệu khinh bỉ đáp lại "Là mấy người sợ không đánh thắng nổi tôi nên không dám lên chứ gì"

Bất ngờ thay, vì một câu nói của cậu mà toàn bộ im lặng. Vài giây sau có một tên to con đi lên "Đúng là cần phải dạy cho mày biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì"

Hắn vừa xoay cổ, vặn mình bẻ khớp vừa nói lời cảnh cáo Takemichi.

Xung quanh những người khác vừa im lặng lại lên tiếng "Này này, mày lên là muốn biểu diễn gấu đè cào cào à"

"Tha cho nhỏ ý đi mày ơi, một cú của mày là giết luôn nó đấy"

Bên ngoài không ngừng trêu đùa Takemichi, ở giữa sân tên to con đó cũng coi thường cậu "Mày nghe rồi đấy, giờ nhận thua là còn kịp"

"Không cần, nhanh bắt đầu đi"

Người tổ chức vừa nói bắt đầu tên to con liền lao về phía cậu cho một đám chính diện. Takemichi lợi dụng thân hình nhỏ bé mà luồn qua đằng sau tấn công.

Mọi thứ diễn ra trong chớp mắt làm những tiếng reo hò đột nhiên im lặng. Ai cũng bất ngờ với phản ứng nhanh nhẹn của cậu nhưng lực tấn công của cậu không đủ, chỉ làm cho đối phương thấy đau nếu là người có sức mạnh như Draken hay Kakuchou thì một đòn tấn công đằng sau đấy đã làm cho đối phương đo sàn rồi.

Hơi thất vọng với cú đánh vừa rồi Takemichi tiếp tục nhảy lên xoay mình đá mạnh vào thái dương của tên to con kia nhưng lại bị hắn chặn được còn phản công nắm lấy cổ chân cậu quăng đi.

Bị quăng trên không Takemichi lộn mình làm một cú tiếp đất hoàn hảo. Takemichi đứng dậy vội vàng ấn váy xuống. Mặc dù bên trong có mặc quần đùi bó sát nhưng vẫn ngượng nha.

Giờ là một tràng pháo tay giòn giã vang lên. Không ngờ lại kịch tính như vậy đấy.

Mấy đứa vừa nói này nọ với cậu đều không ngừng lau mắt xem mình có nhìn nhầm không, bị vả mặt kiểu này đau quá.

Có mấy người như đã đoán ra được gì đó liền quay lại nhìn phản ứng của anh em Haitani. Hai người đó không hề ngạc nhiên một chút nào còn bày ra bộ mặt tự hào nữa chứ.

Tốt rồi, giờ đến con nhỏ đó cũng không dễ chọc.

Còn tên to con trên sân lại đang thẹn quá hoá giận mà điên cuồng lao đến muốn đập cậu ra bã.

Người nào dễ mất bình tĩnh nhất thì người đó dễ thua. Nhìn xem cú đấm này của hắn có bao nhiêu là sơ hở.

Takemichi cúi xuống dồn toàn lực về cánh tay phải, bàn tay nắm chặt ngón cái thụi một phát vào bụng gã. Gã ăn đau mà lực cú đấm giảm đi nhân lúc đó Takemichi bám tay phải gã đẩy gã xuống làm một đòn khoá bẻ tay.

Những người trong giới võ thuật đều biết đây là đòn Armbar. Chúng được dùng rất phổ biến trên sàn đấu. Không ngờ cậu lại biết và thực hiện được nó.

Nếu là hai người có sức gần ngang nhau thì đây chính là đón kết liễu nhưng với một tên to con và một nhóc con 11 tuổi là sự chênh lệch quá lớn. Gã to con dùng sức lôi Takemichi dậy. Takemichi biết lần này đã thất bại nhanh chóng đổi chiến lược tiến tới siết cổ gã bằng chân.

Lần này cậu dùng sức kẹp chặt cổ gã. Gã dần mất dưỡng khí mà thả lỏng cơ ra nhưng không vì vậy Takemichi dừng lại. Mắt cậu trở nên sắt lẹm dồn thêm lực xuống chân kẹp chặt lại không cho gã thở.

Thời gian dần trôi đi, không gian một mảnh im lặng chỉ còn tiếng kêu của gã to con bị cậu đè trên đất, sắc mặt gã tái xanh lại dần trở nên trắng bệch, gã đã không còn nhiều sức mà giãy dụa mạnh chỉ có thể quẫy đạp tay chân đập xuống đất.

Cậu cũng không muốn giết người mà lật mình lại nhanh chóng ngồi trên người gã hai tay không ngừng đấm vào mặt gã. Tay trái rồi tay phải liên tiếp đấm vào mặt gã làm khuôn mặt gã be bét máu.

Vì bị ngạt khí chưa kịp ổn định lại tiếp tục bị Takemichi đấm xối xả như vậy làm gã không còn sức để phản kháng.

Takemichi như chớp mọi thời gian mà không ngừng hạ đòn xuống đến khi cơ thể gã không còn động đậy nữa cậu mới dừng.

Trước giờ cậu đánh nhau toàn dùng vũ khí có hơi đâu mà đánh tay đôi như này đâu.

Tất cả như chết lặng không tin vào mắt mình nhìn cậu từ từ đứng dậy đi xuống sân.

Lúc này người tổ chức mới ấp úng hô kết quả của trận đấu. Đây thật sự là kết quả mà bọn họ không ngờ đến, quá là vô lí đi nhưng nhìn thảm chạm của tên đang nằm bất động trên sân với máu đỏ kia thật sự là không tin không được.

Takemichi vừa đi lên chỗ anh em Haitani vừa nói vọng xuống "Không kiểm tra xem hắn chết chưa à"

Lúc này người chủ trì mới nhớ ra bổn phận của mình vội vàng sai đàn em ra xem xét. Biết rằng gã chưa chết thì yên tâm, bảo người ném hắn vào phòng khám tư.

Anh em Haitani xum xuê lại bên cạnh cậu không ngừng hỏi han. Lau máu trên tay cậu còn chu đáo bôi thuốc vào lòng bàn tay cho cậu, nãy cậu tiếp đất bị xước một chút.

Không còn gì để xem nữa cả ba quyết định đi về. Trận đánh vừa rồi làm tốn rất nhiều thể lực của cậu nên cả ba quyết định đi ăn trước.

Ngoài trừ váy hơi bẩn ra không còn gì để nghi ngờ là Takemichi vừa đánh nhau, đến quán ăn cũng không bị chú ý đến.

Chọn một bàn khuất ngồi vào. Lúc này Ran ngồi bên cạnh túm một chân của Takemichi lên đùi mình xem xét.

"Quả nhiên đỏ rồi này" tay Ran không yên phận bóp chỗ bắp chân mà còn mò lên tận mép đùi cậu. Takemichi phản xạ nhanh kéo váy xuống đánh vào tay Ran "Đừng có lộn xộn"

Nhìn đôi chân nuột nà trắng nõn của cậu mắt Ran nổi một tầng sắc dục.

Rindou đối diện không nhìn được nữa lên tiếng "Chỗ này là nơi công cộng đấy anh trai"

"Thì tao cũng có làm gì đâu, nhỉ Michi?" Ran cười đến sáng chói như thể mình vô tội lắm vậy.

Takemichi dửng dưng thu chân lại không quan tâm đến Ran, đúng lúc phục vụ đi đến và gọi món.

Đang chờ lên thức ăn Ran lại không yên phận mà chọc ghẹo Takemichi "Chân Michi mềm như vậy mà sức không hề nhỏ nha"

Được khen thì ai chả thích Takemichi vênh mặt lên đáp lại "Tất nhiên rồi"

Takemichi không để ý ánh mắt của Ran có bao nhiêu là sắc dục muốn chiếm hữu cậu nhưng Rindou đối diện thấy hết. Người hơi ngửa về sau hạ tầm mắt xuống nhìn chân Takemichi. Này nếu nó quấn quanh eo anh thì sướng biết bao.

Đến lúc phục vụ bưng đồ lên hai người mới cất ánh mắt đói khát ấy đi mà tập trung vào ăn uống.

_____________

1. Mấy má có để ý chương trước Takemichi dắt baton sau lưng không? Chắc mấy má cũng đoán được nguồn gốc Takemichi lấy được nó từ đâu rồi đúng không?

2. Mấy má biết tại sao lúc đầu tui chọn mốc Takemichi 13 tuổi ứ ừ không? Vì năm Takemichi 14 tuổi theo manga là gặp được Mikey và các sự kiện từ đó bắt đầu nên tui chọn thời gian lùi 1 năm đó.

3. Cảm ơn các bồ đã đồng hành cùng tui cho đến giờ. Tui nhiều lúc hơi vô tâm xíu xin các bồ lượng thứ cho qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro