Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều hôm ấy mưa tầm tã, Takemichi vừa đi chơi về thì mắc mưa đành tấp vào trong mái che nhà người khác.

Cậu để ý rằng mình đang bị theo dõi từ mấy ngày nay. Lúc nào cũng có ánh mắt săm soi về mình. Nhiều lần cảm nhận được tầm mắt ở đâu đó đến lúc lại gần chả có ai hay hiện tượng gì lạ. Có lúc như có thứ gì đó ngay bên cạnh mình nhưng nhìn xung quanh lại không phát hiện ra.

Cảm giác bị theo dõi làm cậu rất khó chịu nhưng lại không thể giải quyết được

Takemichi đang sầu não vì mắc mưa thì sau nhà cậu đang trú nhờ có ngõ vào và có tiếng nói trong đó. Dặn lòng là không nên lo chuyện bao đồng nhưng bản tính tò mò quá lớn Takemichi nhờ tiếng mưa át đi tiếng bước chân mà lại gần

"Thu hoạch được nhiều chưa bên kia giục về rồi đấy"

"Nốt hôm nay đi, tao chưa tìm ra gì cả"

"Tao không cần biết, lần này là mình trốn đi. Biết thế tao đã không nghe mày ở lại làm gì"

"Chính mày cũng muốn có thêm kinh nghiệm từ thí nghiệm của người đó nên mới đồng ý cùng tao đi chứ"

"Đúng là thế nhưng theo dõi mấy ngày nay có được gì đâu"

Giọng của hai người trao đổi ngày càng lớn tiếng. Cả hai bên như muốn hét vào mặt nhau nhưng vẫn cố kìm giọng lại. Nghe giọng là biết hai người vừa khẩn trương vừa lo sợ. Vì tiếng mưa to Takemichi cũng chỉ nghe được vài chữ nhưng cậu đoán ra được hai người này theo dõi cậu.

"Các người là ai, tại sao lại theo dõi tôi?"

Takemichi bước vào trong ngõ với baton dắt sau lưng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Cả hai đang không vừa ý nhau tự nhiên bị giọng tra hỏi của cậu làm cho giật mình. Theo bản năng định trốn đi thì dừng lại. Hai người trao đổi ánh mắt với nhau xong đều đồng ý với đối phương là sẽ đàm phán.

"Nói thẳng, cậu là loại hỗn tạp"

Đang yên đang lành thì bị chửi, Takemichi vừa rút baton ra thì hai người lại nói tiếp, những lời sau đó mới làm cậu hoảng sợ

"Cậu là nửa người nửa quỷ còn là bị cưỡng chế chuyển thành quỷ"

Takemichi giật mình với lời họ nói, đây là bí mật từ bé của cậu, mà chuyện ma quỷ này rất khó tin vậy hai người này chắc liên quan đến mấy cái tâm linh kia. Thấy mình bị lộ nhiều thông tin nguy hiểm như vậy lòng cảnh giác của cậu càng cao

Thấy cậu không nói gì người còn lại tiếp tục lên tiếng "Cậu không phải là đối tượng thí nghiệm đầu tiên, những người trước đó đều đã chết"

Ngạc nhiên với thông tin mình vừa được cung cấp Takemichi hoảng sợ vì cái thí nghiệm mà hai người đó nói, như bắt được trọng tâm Takemichi hỏi lại "Lí do thất bại?" Cậu biết, nếu thí nghiệm thành công thì sẽ có trường hợp được sống

"Này..." Một người thì lưỡng lự một người dứt khoát hơn "Tôi sẽ cho cậu biết nhưng đổi lại, cậu phải phối hợp với chúng tôi"

"Làm sao để tôi biết những gì mấy người nói là thật?"

"Tin hay không tùy cậu rồi thời gian sẽ chứng minh cho cậu thấy"

Thấy Takemichi im lặng ngầm đồng ý tên kia lại nói tiếp "Mặc dù người đó nói lần này sẽ thất bại tiếp nhưng cậu đã sống được 11 năm thì chắc vẫn có hy vọng"

"Tại sao lại là tôi?"

"Cái này chúng tôi không biết a, tiêu chuẩn của người đó thay đổi liên tục"

"Người mà các ngươi đang nói là ai?"

"Biết quá nhiều cũng không phải chuyện tốt đâu nhóc" người này nhanh chóng mất kiên nhẫn không thèm kiêng dè nữa.

"Nghe ta dặn đây, cơ thể nhóc đang biến đổi để trở thành quỷ, lúc này cần rất nhiều năng lượng, nhóc không để ý là mình ăn nhiều như vậy không hề béo lên à"

Nghe đến đây Takemichi sững người lại, cậu đâu có nghĩ đến phương diện này

"Bây giờ nhóc có thể lấy thức ăn của con người làm năng lượng nhưng về sau càng tiến hoá thì càng không đủ, lúc đấy nhóc cần thứ nhiều năng lượng hơn"

"Thứ nhiều năng lượng hơn?"

"Là máu thịt con người"

Takemichi chết đứng tại chỗ, cậu vừa nghe được cái quái gì vậy. Nếu vậy tương lai cậu trở thành kẻ thù của nhân loại sao, ước mơ của cậu, nguyện vọng của cậu, như vậy làm sao cậu có thể cứu mọi người được chứ. Hốc mắt cậu đã đỏ vì đứng dưới mưa giờ thêm mũi cay cay "Tại sao…"

Cả hai thấy cậu đã bị doạ sợ cũng được bước lấn tới "Tất nhiên là có cách khác, nhóc có muốn biết không?"

"Các..cách gì, nói cho tôi biết đi"

"Vậy nhóc phải hứa là sẽ phối hợp với bọn ta"

"Được"

Nghe được đáp án mình muốn hai người dùng phép biến ra một tờ giấy bên trên đều là kí tự chữ kì lạ "Nhỏ máu cậu vào đây để lập lời hứa"

Dù bán tín bán nghi nhưng Takemichi vẫn làm theo, nếu cậu không biết thêm thông tin gì nhỡ đúng như lời họ nói tương lai cậu trở thành quỷ ăn thịt người thì phải làm sao. Cậu vẫn chưa hoàn thành được lời hứa đó

Takemichi giơ ngón tay trỏ ra họ hiểu ý mà rạch một đường nhỏ trên đó để máu chảy xuống. Rõ ràng trời đang mưa, toàn thân cậu bị ướt như chuột lột nhưng hai người kia lại khô ráo và tờ giấy không bị thấm ướt. Điều này càng làm cậu lo về những lời họ nói.

Tờ giấy hấp thụ máu Takemichi liền phát ra một ánh sáng nhẹ màu đỏ rồi biến mất. Hai người hài lòng nói "Nhóc được ấn định là trở thành succubus nên may mắn hơn những người trước là có cách khác để thu năng lượng. Nhóc biết loài succubus là gì không?"

Takemichi nhíu mày lại suy nghĩ, hình như hồi trước anh Shin cũng nói qua rồi.

Để không tốn nhiều thời gian hai người không cho Takemichi thời gian suy nghĩ mà nói luôn "Đấy là loài quỷ dục vọng, chúng lấy tinh dịch của con người làm năng lượng và thực phẩm. Hiểu ý ta chứ?"

"Tức ..tức là.... Còn nếu tôi không nạp năng lượng thì sao?"

"Nhóc sẽ chết đó. Nguyên nhân những lần trước thất bại đều do bọn chúng không chịu nạp năng lượng hoặc chưa kịp biến đổi hoàn toàn đã bị con người giết chết. Nếu không bị giết thì cũng là nghiện thịt máu con người dẫn đến điên cuồng ăn no căng và BÙM. Chết nốt"

"Thật sự không còn cách nào khác sao?"

"Không có, nhóc đừng nghĩ đến chuyện tự ăn thịt mình, biết rồi đó"

Người đằng trước định nói thêm nhưng người đằng sau lại ngăn và đưa ra viên đá không ngừng nhấp nháy phát sáng. Cả hai cùng biểu cảm lo lắng sốt ruột mà chạy về quỷ giới "Hiện tại bọn ta có chuyện gấp lúc khác nói tiếp" sau đó cả hai cùng chìm xuống vũng nước dưới chân mất tăm.

Sau khi hai người biến mất Takemichi suy sụp ngã ngồi trên đất. Cậu không nghĩ nó lại nghiêm trọng như vậy. Cậu muốn sống hạnh phúc cùng mọi người. Có nhiều người cậu đã bỏ lỡ, có nhiều người cần cậu giúp đỡ. Cậu không muốn chết.

'Rốt cuộc tại sao lại thành như vậy, tại sao mình lại là vật thí nghiệm đó chứ, thật đáng hận'

Takemichi đứng dậy "Trước mắt mình vẫn có thể dùng đồ ăn bình thường để nạp năng lượng"

Cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, Takemichi đi dưới mưa nhờ nước mưa lạnh xối vào để bình tĩnh và tỉnh táo hơn. Nãy cậu đã bị bọn chúng làm xao động quá nhiều, như vậy sẽ không suy nghĩ được gì.

Về đến nhà thì mưa cũng tạnh. Takemichi nhanh chóng tắm bằng nước ấm để không bị cảm.

Cả buổi tối hôm ý Takemichi phiền muộn đến mức ăn ít đi nửa bát so với mọi hôm.

Ba mẹ cậu lo lắng nhưng biết cậu có nhiều tâm tư không phù hợp với lứa tuổi. Không biết được nguyên nhân chính xác thì làm sao hốt thuốc đúng bệnh được.

Đến tận sáng hôm sau hai người chuẩn bị đi làm cũng không thấy Takemichi dậy. Mẹ cậu đã lên một lần và chắc chắn cậu ngủ thật mới đi làm

"Thế này em càng chắc chắn việc làm nội trợ hơn" bà Hanagaki cương quyết nói. Ông Hanagaki đến nắm tay bà "Vẫn là câu nói đó, anh sẽ luôn ủng hộ em"

"Để em viết đơn xin từ chức"

Hai người vừa đi ra khỏi nhà thì Takemichi đi xuống. Cậu đêm qua mất ngủ đến sáng, không muốn mẹ lo lắng nên mới giả vờ ngủ.

"Haaa, hôm qua bị họ xoay như chong chóng không kịp suy nghĩ gì giờ mới thấy có nhiều vấn đề. Lần sau phải chiếm thế thượng phong mới được" hai tay xoa mặt sốc lại tinh thần. Vào bếp thì thấy trên bàn đậy đồ ăn và tờ giấy nhắn. Đọc xong Takemichi cảm thấy như được sưởi ấm, tâm trạng tự nhiên được vui vẻ làm miếng ăn cũng ngon hơn.

Đúng đến 8 giờ có chuông cửa. Không cần đoán cũng biết là ai. Takemichi đi ra mở cửa, chuẩn bài là hai thằng khó ưa.

Ran vui mừng chờ đợi ngoài cửa, cứ tưởng sẽ được nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó kia thì đập vào mắt anh là khuôn mặt tiều tụy thiếu sức sống.

Takemichi tính xoay người vào trong thì bị Ran nhanh hơn chụp lấy mặt nâng lên "Tại sao lại thành thế mày, mới hôm qua vẫn bình thường mà". Rindou khó hiểu cũng đi lên tặng ánh mắt cảnh cáo cho Takemichi.

Bị giữ như vậy rất khó chịu nhưng nhìn thái độ quan tâm của Ran làm cậu thấy ấm áp, cậu còn nghĩ xem có nên nói chuyện hôm qua cho hai người này biết không chưa đầy 5 giây đã bác bỏ "Không, đêm qua em mất ngủ"

"Ây da, sao không quan tâm đến sức khoẻ của mình vậy" biết được nguyên nhân không quá nghiêm trọng Haitani lại trở về dáng vẻ ngày thường tự nhiên bước vào nhà.

Rindou đi sâu đưa cho Takemichi một túi quà "Vào mặc thử đi xem có thích không?"

Nhìn món quà trên tay Takemichi biểu lộ rõ vẻ chê bai nhưng vẫn nghe lời đi vào thay đồ. Vừa quay đi thì nghe tiếng 'tách' một cái "Bắt trọn khoảnh khắc luôn nha, chu choa xem cái mặt này" hoá ra là tên Ran chụp lén.

Chuyện này cũng chả phải lần đầu, Takemichi vẻ mặt cam chịu không nói gì chỉ im lặng vào thay đồ. Lôi cái thứ trong túi ra là váy. Quá quen rồi, cậu tự giác mà mặc vào.

Đi ra thấy hai tên đó đang thản nhiên bóc mấy bịch snack của cậu làm cậu tức tối nhưng cũng chị dậm chân mạnh đi đến. Tự nhiên Rindou lôi bộ tóc giả từ đằng sau ra. Ngỡ ngàng nhìn bộ tóc giả thân quen này "Anh lại lẻn vào phòng tô...phòng em à"

"Sợ nhóc kiếm cớ mà lề mề đấy. Đội vào đi rồi đi chơi"

Lúc cả ba ra khỏi nhà và rời đi không để ý rằng có người đã chứng kiến hết.

Mikey muốn tiến lại hỏi nhưng không hiểu sao chân mình lại không chịu bước lên. Cứ đứng một chỗ mà nhìn hình bóng 3 người xa dần. Lẩm bẩm hai chữ "Bọn họ..."

Đến Roppongi chơi đầu tiên cả ba sẽ vào một quán ăn nào đó để mua, đây coi như điều cần thiết của họ. Tiếp theo đó là đến chỗ hôm qua tiếp tục xem các trận đánh.

Một tên bất lương mới gia nhập thấy có người tiến đến xem trận đấu liền bước ra ngăn cản và doạ nạt thì bị người bên cạnh tóm lại "Muốn sống thì đừng có qua đó, đấy là anh em nhà Haitani đấy"

Nghe cái họ Haitani làm tên bất lương kia rùng mình mặt tái mét lại đứng bất động tại chỗ "Thế còn con nhóc ở giữa"

Người khác hóng hớt chén vào "Hình như là tình nhân đấy"

Vừa nói xong liền bị đấm một cái "Mày muốn chết thì đi ra chỗ khác. Đấy hình như là em họ của hai người đó. Cũng nổi tiếng vì lúc nào cũng đi cùng anh em Haitani và được hai người đó cưng chiều hết mực"

Dừng một chút người đó lại nói thêm "Động vào anh em Haitani có thể chỉ bị đánh một trận bán sống bán chết nhưng nếu động vào người con gái đó thì mày xác định sống như con chuột cống trong giới bất lương này"

Nghe xong người kia liền hoảng sợ, quay qua nhìn Takemichi thật kĩ để về sau lỡ chạm mặt thì còn biết đường mà né "Nếu tao trốn được sang địa bàn khác thì sao?"

"Ồ, thông minh đấy, nhẹ thì mày thoát được còn nặng thì mày sẽ bị ném về. Cũng không phải không có trường hợp như vậy. Tại mặt mũi anh em Haitani quá lớn thôi"

Nghe xong cả lũ xung quanh đấy rén ngang. Đồng loạt quay ra nhìn Takemichi để nhớ khuôn mặt đó mà né.

Với trực giác nhạy bén Takemichi phát hiện có người nhìn mình liền quay lại xem. Tưởng tí nữa bọn chúng sẽ gọi cậu ra đánh nhưng Ran lại kéo cậu vào lòng "Đừng để ý chúng nó, bọn người mới đáng học quy tắc trong giới bất lương ở Roppongi đấy"

"Làm bất lương mà cũng có quy tắc á" Takemichi khó hiểu quay đầu lại hỏi

Rindou bên cạnh cũng tiến lại gần nói nhỏ "Luật rừng đó"

"À, nếu vậy tại sao lại nhìn em"

"Ai biết, đi thôi" nói xong anh em Haitani lôi Takemichi đi lên chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp đồng thời liếc mắt cảnh cáo bọn bất lương kia.

Hầu hết những người có mặt ở đây đều biết rõ điều này. Có ưa Takemichi hay không cũng không làm gì được. Đã từng có một nhóm người cay anh em Haitani mà nhắm vào Takemichi, kết quả thì sao số nợ từ trên trời rơi xuống đè nặng chúng không chỉ vậy còn ảnh hưởng đến người thân. Tất cả đều là bất lương xấu chính hiệu nên bị như vậy cũng chả ai nói gì. Ở đây ai mạnh hơn thì tên đó cầm đầu, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro