Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi đằng sau Mikey, Takemichi thả lỏng toàn thân cảm nhận tiết trời mát mẻ.

Có vẻ như Mikey đi an toàn hơn những người khác. 'Không, chẳng qua là chưa có Bob thôi'

"Này, Michi" dừng một chút Mikey mới nói tiếp "Mày có em gái à?"

Khó hiểu với câu hỏi của Mikey, não Takemichi dừng hoạt động một chút "Mày nói gì cơ?"

"Tao hỏi mày có em gái à?"

"Không có, đâu phải mày không biết gì về gia đình tao, sao lại hỏi vậy?"

"Hôm nọ... à không, không có gì"

Đang nói tự nhiên dừng giữa chừng như này làm cho người nghe cảm thấy rất bức rứt, khó chịu lắm đấy biết không nhưng Takemichi cũng không thể đè Mikey ra bắt nói hết được.

Vừa hay đằng trước mọi người đều dừng xe lại chờ Mikey lái xe đến.

"Mọi người sao lại dừng lại vậy?"

"Thế thì phải hỏi Mikey mới đúng, xe lại hỏng hay hết xăng mà đi chậm vậy?"

"Xe này được anh Shin sửa như mới nha, chẳng qua là tao thích đi chậm thôi"

"Nghe nó nói ngang ngược chưa kìa, đi nhanh lên một chút đi"

Lúc này Takemichi mới biết tại sao nãy Mikey lại đi chậm, vì là muốn hỏi chuyện cậu nhưng sao lại hỏi cậu có em gái không.

Đến quán ăn cả đám chọn bàn rộng nhất ngồi vào gọi món, nghe bảo ăn nhẹ xong là đua xe.

Chỗ Takemichi ngồi đằng sau có ba tên bất lương cũng đang ngồi ăn ở đấy. Sẽ không có gì bất ngờ nếu bọn chúng không nói ra hai chữ Hắc Long.

Nghe thấy hai chữ đó Takemichi chú ý dựa lưng vào ghế để nghe rõ hơn.

"Thằng tổng trưởng mới lên điên vãi"

"Biết sao được, có như vậy mới kế thừa được Hắc Long đời 8 biến chất. Mới mấy ngày mà những đứa nào lên tiếng phản đối đều bị đập một trận, cũng nhờ uy lực tổng trưởng đời 8 mà tổng trưởng hiện tại mới ngồi lên dễ thế chứ"

"Ngày xưa tao ngưỡng mộ Hắc Long đời đầu lắm mới tham gia giờ chắc rút quá"

"Mày bị điên à, mày mà xin ra thì bị coi là phản bội đấy"

"Còn tao thì thấy tổng trưởng đời 8 khá ngầu đó chứ. Hắn mạnh khủng khiếp luôn"

"Đấy là do mày mới vào thôi, trước kia Hắc Long không thối nát như này"

"Này này chúng ta là bất lương đó, điều đó là hiển nhiên còn gì"

Hai người ở lâu trong Hắc Long nghe vậy cũng không nói gì thêm. Thấy người mới vào có vẻ có đầu óc và khá ngoan nên mới cho vào nhóm, thật không ngờ cũng như mấy đứa khác.

"Mà tổng trưởng Hắc Long đời 8 sao lại tự nhiên bỏ đi vậy?"

"Ai biết đâu mấy người có sức mạnh đó nghĩ gì?"

"Nói gì thì nói tao quyết định ra rồi. Lần trước được đàn anh trong đời đầu dẫn đi sinh nhật tổng trưởng Hắc Long đời đầu tao mới biết và chắc chắn với quyết định này"

"Gì cơ! Mày được đi sinh nhật của tổng trưởng đời đầu á, cả những vị chiến thần kia nữa"

"Tất nhiên, lần tổ chức đó coi như một buổi họp bang của những người đời đầu mà"

"Ghê vậy. Người đó là người thế nào, có cao lớn cơ bắp cuồn cuộn..."

"Dừng dừng, chúng mày dừng lại, người đứng đầu đó không hề như chúng mày mô tả phải là hoàn toàn ngược lại mới đúng"

Nói một hồi tên bất lương kia lại khoe khoang mình may mắn như nào mới tham gia được bữa tiệc đó.

Takemichi nghe xong liền sốc ngang. Vậy là mấy ngày nay Izana không tìm đến là vì đã rời Hắc Long nhưng tại sao. Chẳng lẽ nào...

"Này..... Michi, oiii Takemichi.."

"À hả, mày gọi tao à Mikey"

"Chứ không thì sao, mày ăn gì chọn nhanh"

Takemichi nhanh chóng phản ứng lại chỉ vài món trên menu. Cậu gọi xong mới để ý cả bàn ai cũng nhìn mình. Hơi chột dạ Takemichi không nhìn thẳng ai "Mọi người nhìn gì vậy?"

"Nhìn mày nhỏ con vậy mà sức ăn không hề nhỏ nha"

"Pa nó cũng không ăn nhiều như vậy"

"Kazutora mày vừa nói như vậy là ý gì, tao không ăn nhiều chỉ ăn đủ thôi, hiểu không?"

"Mày ăn được hết sao Takemichi?" Draken nhìn bụng phẳng lì của Takemichi tò mò hỏi.

"Ăn nhiều chỗ nhanh lớn, cao như Draken thì làm sao hiểu được chứ" Takemichi chỉ muốn dỗi lại ai ngờ lại chọc vào Mikey bên cạnh.

"Vậy là tao cũng phải ăn thêm cho mau lớn à" ai cũng nghe ra sự khó chịu trong câu nói của Mikey cả lũ phá lên chọc ghẹo.

Đến lúc nhân viên mang đồ lên cả đám mới dừng lại. Ăn xong liền phóng xe đi chơi. Cả buổi Takemichi không thể tập trung được, trong đầu toàn là thông tin nghe lỏm được về Hắc Long.

Hết cách lúc về Takemichi rủ Mikey ra chỗ Shinichirou làm việc luôn. Đơn giản vì có người đèo.

Mikey chỉ chở Takemichi đến tiệm sửa xe liền đi luôn, nãy Ema có gọi điện đến nhờ mùa ít đồ.

Bước vào tiệm mọi người đã nghỉ ngơi chuẩn bị về hết còn Shinichirou vẫn đang dọn dẹp.

"Anh Shin, em đến chơi đây"

"A, là Michi à, ngồi chờ anh chút rồi anh đèo về. Nay sang anh ăn cơm nha, ông nhớ em lắm"

"Vậy để em gọi điện xin mẹ đã"

Được bà Hanagaki đồng ý Takemichi liền nói lại với Shinichirou rồi ra chỗ nghỉ ngơi chờ.

Không lâu lắm, 15 phút sau Shinichirou dọn xong cũng thay quần áo để về nhà.

Trên đường đi Takemichi hỏi về chuyện của Izana. Đáp án không làm cậu quá bất ngờ. Hoá ra hôm ý Izana tự nhiên xuất hiện với bộ dáng phát điên đó là vì hắn đã biết hắn không phải em ruột của Shinichirou.

Cứ nghĩ còn có thể thay đổi nhưng mọi chuyện vẫn như trước. Tất cả thông tin trình tự sự việc cậu biết đều là được kể từ trí nhớ của mọi người kiếp trước. Không tránh được việc nhớ nhầm hoặc chỉ nhớ mang máng. Vậy là chuyện Izana biết được sự thật đã xảy ra trước dự tính của Takemichi.

Hơi thất vọng chút Takemichi nhanh chóng lấy lại tinh thần vui vẻ, ở lại ăn cơm cùng nhà Sano.

Lúc đi về vừa hay cậu chạm mặt với Baji nên hai người đi chung với nhau . Mikey muốn chở Takemichi về nhưng bị ông Mansaku giữ lại. Shinichirou cũng muốn nhưng chưa kịp nói thì chỗ tiệm sửa xe có chuyện nên phải đi trước.

Ngồi đằng sau Baji Takemichi phải nắm thật chặt quần áo của Baji lại, sợ chỉ hơi buông lỏng tay là cả người cậu cũng bay đi mất. Đến lúc đặt chân xuống đất rồi Takemichi mới cảm thấy chân thực.

Định quay vào nhà Takemichi bị Baji giữ lại "Michi, mày định tặng quá gì cho Mikey?"

"Không biết nữa, tao chưa nghĩ ra"

"Hmm, mày nghĩ quà gì sẽ phù hợp với nó?"

Rõ ràng Takemichi cũng chưa chọn được loại quà gì nhưng Baji cứ gặng hỏi.

"Này... hay là chúng ta cùng làm quà handmade đi"

"Quà handmade?"

"Ừm, là tự mình làm đó"

Baji càng thêm khó hiểu, hai thằng con trai thì đâu có giỏi mấy thứ làm bằng tay này, bảo lắp mô hình còn được. Nhưng lắp mô hình thì để chính chủ lắp mới vui chứ.

"Anh Shin cũng tự làm quà cho Mikey, bọn mình cũng vậy"

"Nói vậy là mày đã có ý tưởng rồi à"

"Ừ, cần sự giúp đỡ của Mitsuya nữa"

"Vậy để tao về hỏi nó, mai bàn tiếp" nói xong Baji phóng xe về luôn.

Thấy Baji đã đi Takemichi cũng không ở ngoài làm gì. Vừa quay người vào nhà thì có hai người thình lình xuất hiện đằng sau Takemichi.

Một tay quàng qua hông, một tay quàng qua cổ sát lại gần Takemichi.

"Mới mấy ngày không gặp mà Michi đã có người mới rồi à"

"Ran, Rindou, hai người đứng đắn lại chút đi. Đấy chỉ là bạn của em thôi" nói xong Takemichi cũng ngỡ ngàng, cậu giải thích như kiểu người yêu giải thích hiểu lầm cho nhau vậy.

Ran nghe xong liền vui vẻ hơn "Là bạn à" thơm vào má Takemichi một cái rồi buông cậu ra

Rindou cũng không yếu thế mà hôn bên má còn lại của cậu.

Được buông ra Takemichi vội vàng dùng hai tay chà hai bên má của mình, vẻ mặt ghét bỏ nói "Muộn như này rồi sao hai người còn ở đây?"

"Bọn anh có chút chuyện bên này tiện ghé qua thăm Michi luôn. Lâu rồi mới thấy anh mà không vui à" Ran lại bắt đầu giở giọng trêu ghẹo ra chọc Takemichi.

"Vậy sao, cảm ơn vì đã thăm em" Takemichi một bộ không quan tâm mà bước vào nhà mặc kệ hai anh em nhà kia

Ở lại phá rối không lâu anh em Haitani liền về. Họ về Takemichi cũng không quan tâm, giờ trong đầu cậu muốn nghĩ cách tìm được Izana nhưng lại không biết tìm ở đâu, hỏi anh Shinichirou ảnh cũng không biết. Nhìn anh em Haitani khoẻ mạnh như kia thì chắc Izana chưa tìm đến họ. Vậy rối cuộc Izana ở đâu, cũng không có cách liên hệ với Kakuchou để hỏi.

Biết ba mẹ hôm nay về muộn Takemichi cũng không chờ nữa mà khoá cửa đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau Takemichi đang ăn sáng thì nhận được điện thoại của Baji. Vậy là hai người hẹn nhau ở công viên ngay trong ngày.

Đến nơi Takemichi đã thấy có người ở đó, là Mitsuya. Chào hỏi vài câu thì Baji cũng đến, đằng sau là Kazutora. Takemichi thầm thở phào nhẹ nhõm, không cần cậu ra mặt thì tên nhóc đó cũng tự đến.

Nói chuyện một hồi, mỗi người một ý. Cuối cùng là chưa quyết định được gì mà 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Mikey.

Không có kết quả, cuộc gặp gỡ tan rã trong không vui. Quyết định tặng riêng.

Trên đường về Kazutora ngỏ ý muốn cùng Baji tặng một món quà thật ý nghĩa cho Mikey. Vừa nói ra tên món quà đó Baji liền từ chối. Kazutora không biết vì sao Baji lại phản đối mình, Baji cũng không giải thích về món quà đó chỉ nói không được. Hai người lời qua tiếng lại một hồi Baji mới hạ mình xuống hỏi "Nhưng mày muốn tặng thì chúng ta cũng đâu có đủ tiền"

"Không mua được thì đi trộn thôi chứ sao, tao đã nhắm vào nó rồi. Nó rất đặc biệt, khác hoàn toàn với loại giống nó"

Nghe Kazutora luyên thuyên về món quà tuyệt đẹp ra sao rồi đến cảm xúc vui mừng của Mikey khi nhận được làm Baji lung lay theo. Cả hai quyết định đi xem trước, Baji tò mò rốt cuộc nó khác với cái khác như nào mà Kazutora lại có ý muốn mạnh như vậy

Trên đường đi đến đó Baji càng ngờ ngợ ra được nhưng cậu vẫn không chắc chắn lắm. Chỉ khi đến nơi và nhìn tên cửa hàng, nhìn món quà Kazutora nói được trưng bày đẹp đẽ trên kệ qua tấm kính lúc bấy giờ Baji mới chắc chắn

"Cái này hoàn toàn không được"

Tự nhiên nghe Baji hét lên Kazutora hơi giật mình, càng thêm khó hiểu chưa kịp nói gì thì Baji nói tiếp. "Đây là cửa hàng của anh Shin, nó cũng là quà mà anh ý sẽ tặng sinh nhật cho Mikey. Mày từ bỏ ý định đó đi"

"Hả?" Kazutora ngạc nhiên, không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy "Anh Shin?"

"Là anh trai của Mikey. Thôi thôi, tao nghe lời Takemichi nói, món quà tự làm có ý nghĩa hơn" nói xong Baji rời đi trước. Kazutora tiếc nuối nhìn thêm rồi cũng đi theo.

Tối đó cả hai suy nghĩ cẩn thận không hẹn cùng gọi cho nhau và quyết định gọi Takemichi đến cùng nghĩ quà tặng cho Mikey.

Đến hôm sau, cả 3 quyết định đến nhà Takemichi để bàn chuyện, một hồi thảo luận cuối cùng chọn tự làm bánh sinh nhật để tặng. Biết năng lực nấu nướng của mình đến đâu, cả ba thức thời gọi Mitsuya đến giải cứu.

Mitsuya lúc đầu nghe tin còn bất ngờ tưởng mình bị lãng tai nghe nhầm, bọn này đòi tự làm bánh sinh nhật á. Nhưng hỏi đi hỏi lại cũng chỉ có 1 đáp án anh liền thở dài đồng ý. Nếu để cho bọn họ tự mày mò làm thật thì có khi cái bánh sinh nhật đó sẽ trở thành vũ khí sát hại Mikey mất.

Nghe được Mitsuya đồng ý giúp cả ba liền ỷ lại nhờ Mitsuya tiện đường đi trên đường đến mua luôn.

Không ngoài dự đoán. Nhà bếp của Takemichi trở thành một bãi chiến trường. Nhờ có sự xuất hiện của Mitsuya mà chưa dẫn đến tình trạng cháy nổ. Buổi làm thử kết thúc trong buồn bã

"Cái này khó quá, đổi đi" Kazutora chán nản ngồi bệt dưới đất than

Takemichi nói cái lợi của việc làm bánh ra ý muốn không từ bỏ "Nhưng cái này là nhanh nhất rồi đó, còn 2 ngày nữa thôi"

Người mệt mỏi nhất ở đây là Mitsuya đang nằm bẹp dí trên ghế "Tao chịu thua rồi, tao đi về đây"

"Đừng mà Mitsuya, đừng bỏ rơi anh em như vậy chứ"

"Mày nói gì vậy Baji, tao phải về đón em tao nữa. Muốn làm tiếp thì tao sẵn lòng giúp"

Nghe vậy Baji mới thả cho Mitsuya đi.

Trước khi đi Mitsuya chu đáo còn nói xin lỗi taken một câu và nhờ cậu dọn hộ phòng bếp.

Dù đây là trách nhiệm của bản thân nhưng khi nghe được Mitsuya nói vậy làm Takemichi cảm động đến muốn khóc.

Tối đến bà Hanagaki về thấy tình trạng của phòng bếp cũng đoán ra được một chút. Mặc dù Takemichi có dọn dẹp nhưng người làm bếp nhiều năm là bà Hanagaki vẫn nhìn ra được vài manh mối.

Biết được sự việc bà Hanagaki cũng muốn giúp con trai, may sao hôm sau là cuối tuần bà được nghỉ ở nhà liền đồng ý giúp Takemichi làm bánh sinh nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro