Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, cái lạnh đã vơi bớt, không còn đợt tuyết nào nữa. Thời gian vẫn cứ trôi, các mùa cứ luân phiên nhau thế chỗ xuất hiện nhưng con người sẽ có lúc phải dừng lại. Tình trạng của cô Sano ngày càng chuyển biến kém, ông Mansaku đã biết được từ chỗ bác sĩ nhưng những đứa cháu ông thì không biết.

Hôm nay cả nhà Sano đến thăm cô, Mikey đang rất hào hứng vì thấy sắc mặt của mẹ mình tươi tắn hẳn, mẹ hắn cũng đã cười nhiều hơn, hắn cảm giác như mẹ hắn sẽ khoẻ lại và về nhà ở cùng mọi người .

Shinichirou cũng vui mừng trước biểu hiện mà cô Sano đã thể hiện ra nhưng khi nhìn thấy sắc thái không mấy vui của ông Mansaku và cái nhíu chặt mày kia...anh đã biết là có chuyện. Dù trước mắt anh thấy mẹ đang rất vui vẻ, rất tươi tắn nhưng không hiểu sao tự nhiên anh không cười nổi. Thấy ông một mình ra khỏi phòng anh cũng đi theo sau.

Đứng sau cánh cửa phòng bác sĩ Shinichirou đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện của hai người.

"Con tôi nó...còn bao nhiêu thời gian nữa?"

"Tình trạng của bệnh nhân không mấy khả quan đâu. Tôi không muốn phá hỏng không khí gia đình nên nãy không nói thẳng nhưng ông đến tìm tôi thì chắc là đã biết rồi nhỉ?"

Ông Mansaku không nói gì coi như ngầm đồng ý. Bác sĩ cũng biết tâm trạng người nhà bệnh nhân nên cũng không bắt bẻ gì mà nói tiếp "Sức khỏe bệnh nhân ngày càng yếu, theo bệnh án thì chắc cố kéo được thêm vài tháng nhưng biểu hiện của người bệnh ngày hôm nay thì thời gian đã rút ngắn lại.... Khoảng một tuần nữa"

"Chỉ còn thời gian một tuần thôi ư?"

"Xin người nhà hãy chuẩn bị tâm lí, tối biết ông đã lớn tuổi nhưng hãy làm chỗ dựa cho lũ trẻ. Tôi cũng có con nên tôi hiểu"

".... Cảm ơn bác sĩ" ông Mansaku nói xong thì đứng dậy ra ngoài, vừa mở cửa ra đã thấy Shinichirou đứng dựa lưng vào tường đầu cúi xuống, giọng ông khàn đặc của tuổi già tràn đầy mệt mỏi vang lên "Cháu nghe hết rồi à,...đừng nói gì cho Manjirou và Ema biết, hãy để chúng nó cảm nhận được tình mẹ trong hạnh phúc"

"...Vâng, cháu đi mua ít đồ" nhìn bóng cháu trai lớn đang cố gồng mình mà ông thấy xót xa. Ông nghĩ nếu ông không còn thì ba đứa cháu của ông phải làm sao. Ông rất nhớ con trai, giờ con dâu cũng theo nó rồi. Ông cũng muốn đi gặp bà chúng nó.

Về đến phòng bệnh vẫn thấy không khí hòa hợp vui vẻ ấy, Shinichirou gạt những cảm xúc tiêu cực đi rồi gia nhập.

"Anh Shin đi đâu mà lâu vậy, nãy mẹ hỏi anh đấy" Mikey vừa thấy Shinichirou liền càu nhàu

"Anh đi mua chút đồ, mẹ, con mua món mẹ thích nè"

"Có taiyaki không?" "Không"

Thời gian thăm bệnh đã hết, ông Mansaku đi cuối để nói chuyện với cô Sano "Ta biết sự thật rồi, con...." "Thưa cha, con xin lỗi vì đã không thể báo hiếu cha thay anh ấy...xin cha hãy chăm lũ nhỏ hộ con.." đôi mắt ngấn lệ cúi đầu xuống cầu xin ông làm ông không kìm được mà mũi cay cay, giọng nghẹn lại nói "Ừ, cứ giao cho ta"

Sau hôm đấy mấy hôm thì bệnh viện gọi điện đến nhà Sano và báo tin buồn. Với Mikey thì đã rất sốc nhưng lại không có biểu cảm gì nhiều, kể cả khi đưa tang. Khoảng thời gian sau đó Mikey trầm tính đến lạ, kể cả với Takemichi. Cậu muốn an ủi cho Mikey nhưng lại không biết làm sao, trên người cậu có một thứ rất nguy hiểm đối với những người có tâm lí yếu hay đang bị tổn thương, cậu không muốn lợi dụng mùi hương này.

"Michi, em không cần quá lo cho Manjirou đâu, nó sẽ vượt qua được thôi"

"Anh Shin trước đó có thể buông em ra không"

"Cho anh ôm thêm chút nữa đi, anh cũng thấy buồn và mệt mỏi lắm" nói xong anh lại gục đầu xuống vai cậu. Tư thế của hai người đang khá là ái muội, hai người ngồi trên ghế, Shinichirou để Takemichi lên trên đùi và ôm vào lòng theo kiểu mặt đối mặt

Giọng của Shinichirou đúng là rất mệt mỏi. Cậu biết, cha mẹ đã không còn thì gánh nặng sẽ đổ lên người con cả, dù cho có ông Mansaku làm chỗ dựa nhưng Shinichirou đã đến lúc làm trụ cột trong nhà rồi. Cậu không đẩy anh ra nữa mà thuận theo ôm lấy anh rồi xoa lưng vỗ về.

'trời ơi, em mà cứ tốt như vậy thì sao anh buông em được chứ, hãy để anh là người bạn đời duy nhất của em nha, Takemichi' vừa dụi dụi, tay siết chặt vòng eo của Takemichi hơn. Takemichi thì tưởng anh đau lòng đến mức không thể chịu được nữa càng lo lắng an ủi anh hơn. Cậu sẽ mãi không thể thấy cái điệu cười thỏa mãn ở trên môi Shinichirou kia.

Shinichirou vừa hơi ngẩng đầu lên nhìn đến chỗ góc khuất đằng kia có bóng của Mikey, anh biết là em trai mình đã đứng đó được một lúc rồi. Hai đôi mắt chạm nhau tạo ra nhưng mạch sóng ngầm. Tay Mikey bám trên tường đến nổi gân nhưng mặt vẫn không biểu cảm gì chỉ ngoài đôi mắt đang chứa đầy giông bão. Đúng, hắn đã ở đấy từ đầu, từ lúc Takemichi đến và được Shinichirou kéo đi cho đến lúc cậu được anh nhấc bổng để ngồi lên đùi anh và hai người ôm nhau, dù không thấy cái nụ cười thỏa mãn kia nhưng hắn biết anh trai hắn đang rất hả hê, nhìn cái ánh mắt kia là biết. Không phải khiêu khích mà là khoe khoang, anh biết hắn đang cố kiềm chế không đến gần cậu mà giờ anh lại công khai mọi lúc bám dính lấy cậu.

Không nhìn thêm nữa Mikey quay lưng đi ra ngoài. Hắn tìm những tên bất lương mồm to tự cho là mạnh nhất mà dần cho bọn chúng ra bã, hắn biết hắn đang không kiểm soát được bản thân, hắn sợ sẽ làm tổn thương Takemichi nên hắn mới tránh cậu. Nhưng nhìn cảnh cậu thân mật với anh trai hắn làm hắn càng phẫn nộ.

Từ lúc mẹ hắn còn sống, trước khi gặp Takemichi, hắn đã rất thích những kẻ mạnh, hắn ghét nhất là những người yếu đuối. Hắn ngưỡng mộ ba hắn, hắn không có nhiều kí ức về ba nhưng khi mỗi lần nghe mẹ nói về ba hắn đã rất tò mò. Hắn biết mẹ hắn rất yêu ba hắn, hắn muốn trở thành người mạnh mẽ giống như ba để mẹ hắn.... nhưng giờ, điều đó còn quan trọng ư. Hắn chỉ đang chìm đắm vào sức mạnh.

Thời gian qua được mấy ngày nhưng tình trạng của Mikey vẫn không có dấu hiệu tốt, Takemichi đã rất lo lắng và nghe lời khuyên của Shinichirou trong tiềm thức. Cậu biết là không nên nhưng cứ thế này Mikey sẽ chìm vào bóng tối nhanh hơn. Kiếp trước Mikey có thể vượt qua được nỗi đau này, đó là điều bình thường, thời gian sẽ chữa lành vết thương, Mikey vẫn còn bạn bè và người thân luôn bên cạnh. Nhưng lần này đã khác đi vì có sự xuất hiện của cậu, đang bị ảnh hưởng từ mùi hương nếu tách ra lâu quá sẽ phát điên mà giờ Mikey lại bị tổn thương tâm lí vì sự ra đi của mẹ mình, nếu không điều hòa trạng thái ngay thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa.

Sau khi đã quyết định Takemichi xin phép mẹ cho sang ngủ nhà Mikey mấy buổi để bên cạnh an ủi hắn. Bà Hanagaki biết chuyện nhà Sano cũng rất thương xót. Ông Sano thì mất đi hai đứa con, những đứa trẻ kia thì mồ côi cha mẹ. Bà Hanagaki nghĩ đến nhỡ may, chỉ là lỡ thôi, nếu, vợ chồng bà cũng gặp chuyện thì ai sẽ quan tâm cho con trai bà. Nghĩ vậy bà đồng ý cho cậu sang chơi mấy ngày, trước khi đi còn chuẩn bị ít quà để cậu mang tặng nữa.

Lúc Takemichi sang chơi và nói ra ý muốn ở lại vài ngày ông Sano rất niềm nở đồng ý. Ông chưa lẫn đến nỗi không hiểu mục đích của Takemichi, hành động này của cậu làm ông rất cảm động, chỉ là quen biết thầy trò, từng là người xa lạ, cũng chả phải máu mủ ruột thịt gì mà lại có thể quan tâm nhau như vậy, ông rất vui.

Shinichirou và Ema thì vui vẻ chỉ riêng Mikey không có biểu hiện gì kể cả lúc Takemichi bảo ngủ cùng, hắn cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Tối hôm đó, căn phòng tối đen như mực, giơ tay lên cũng không thể thấy rõ. Takemichi không chờ Mikey chủ động như mọi lần mà cậu quay người sang ôm lấy Mikey "Manjirou, hãy nói tao nghe, đừng có giữ trong lòng nữa, hay chia sẻ với tao đi, chúng ta là bạn tốt mà"

5 phút, 10 phút, 15 phút, gần nửa tiếng vẫn không có lời hồi đáp, Takemichi tưởng Mikey đã ngủ đành chấp nhận đi ngủ thì đột nhiên Mikey lên tiếng "Tao...tao rất buồn, tao đã không thể kiềm chế nổi bản thân, tao sợ sẽ làm đau mày...". Bất ngờ với câu trả lời của Mikey Takemichi không kịp thời phản ứng lại nhưng Mikey vẫn kiên nhẫn chờ đợi.

"Mikey, tao đã nói rồi, dù mày là ai và  làm gì thì mày vẫn sẽ là Mikey, là bạn tao, tao cũng rất mạnh đấy"

"Haha, mày sao mạnh bằng tao chứ"....  "Mày sẽ không bỏ rơi tao như cách mẹ tao đi chứ?" Rõ ràng là một câu hỏi nhưng tại sao cậu lại cảm giác như đây là một lời cầu xin, dù Mikey đã cố kiềm chế nhưng giọng vẫn hơi run.

"Không đâu, tao hứa là sẽ ở bên mày mà". Nghe được lời hứa của Takemichi Mikey mới đáp lại cái ôm của cậu. Hắn nhấc tay cậu lên rồi rúc vào lồng ngực của cậu, tham lam hít lấy mùi hương từ cơ thể cậu. Hắn đang bù lại cho những ngày không được ở gần cậu, hắn cảm giác như cơ thể sau khi được tiếp xúc với cậu thì đã thoái mái hơn, không còn cảm xúc tiêu cực nữa, cứ thế này hắn sẽ hãm sâu đến mức không thể cứ- à, hắn đã nghiện rồi, nghiện Takemichi đến mức không thể cai nữa. Mikey ôm chặt lấy Takemichi như muốn giam cậu lại, lòng chiếm hữu nổi lên, muốn giấu cậu lại một chỗ chỉ riêng hắn biết, hắn muốn ở một nơi chỉ có cậu và hắn, hắn muốn cậu chỉ dành sự quan tâm cho hắn, hắn muốn tất cả mọi thứ của cậu đều là của hắn.

Takemichi không biết suy nghĩ của Mikey hiện tại nên vẫn rất lo, nếu cậu đọc được suy nghĩ thì chắc sẽ chạy trốn ngay, một thằng nhóc 11 tuổi sao lại có những suy nghĩ đó. Nhưng sao cậu biết được chứ, sẽ không, cậu giờ chỉ biết xoa lưng vỗ về con vật đang rất đáng thương kia.

Sáng hôm sau mọi người ăn sáng bất ngờ với trạng thái của Mikey. Ai cũng tò mò chỉ sau một đêm mà Mikey đã thay đổi nhiều như vậy. Nhìn cháu trai mình lấy lại sức sống làm người ông nội đây cũng thấy vui mừng theo, mang theo ánh mắt cảm kích nhìn Takemichi muốn cảm ơn cậu nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi chỉ vào Mikey ý muốn nói là chính Mikey đã vượt qua được nỗi đau mất người thân chứ không liên quan đến cậu

Đang ngồi ăn súp thì Shinichirou trong tiềm thức Takemichi lên tiếng "Takemichi hãy cẩn thận đấy, không lâu nữa là anh sẽ giải tán bang, cũng là lúc..."

"Được rồi mà anh Shin, em chắc chắn sẽ ngăn cản được chuyện tồi tệ xảy ra"

"Cảm ơn em trước nha"

"Anh em chúng ta cần gì nói những lời khách sáo như vậy chứ mà anh có nhớ thời gian vào khoảng lúc nào không?"

"Hmm, khoảng cuối tháng sáu thì phải, Mikey đã mất khoảng một tháng để tự ghép mô hình máy bay đó, tức là tầm cuối tháng bảy"

"Vậy đến lúc đấy tính sau, dạo này lo chuyện Mikey quá bỏ qua rất nhiều người, không biết tình trạng của họ có nguy hiểm không"

Shinichirou không dám nói bừa đâu, thật sự tác dụng của thứ đó quá mạnh, nó như điều khiển thao túng tâm lí người khác vậy. Nếu điều kiện này rơi vào tay của người xấu có dã tâm thì không biết thế giới này sẽ ra sao, may đó là Takemichi. Anh biết con người cậu sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Từ những biểu hiện của Takemichi anh biết cậu ghét cái đặc tính của mùi hương này. Cậu thật tâm muốn cứu mọi người và thay đổi suy nghĩ của họ bằng chính khả năng của mình chứ không phải cái thứ nguy hiểm kia.

_______________________
Tui tâm sự một chút, mọi người có thể bỏ qua luôn.

Chuyện là tuần trước tôi rất yêu đời và nói mỗi tối sẽ cố một chương tất nhiên tôi đã bị vả mặt ngay ngày hôm sau.

Đi học đại học mà vẫn mang tâm lí như hồi cấp ba để rồi chịu đả kích quá lớn (thật ra là chuyện nó bình thường lắm). Hai hôm đầu tôi như đã sụp đổ, đi học cả ngày đến lúc tối về thì một thân một mình phóng xe thôi, nhìn hàng dài cột điện, nhìn xe máy xe đạp xe ô tô lướt qua mà tự nhiên thấy tủi thân, vừa đi vừa khóc. Lúc đấy tui cũng rất hoang mang tại sao phải khóc nhưng sống mũi cứ cay cay, mắt thì mờ đi vì đầy nước. Cảm giác rất mệt mỏi rồi lại nghĩ vẩn vơ, sống để làm gì? Tại sao phải sống? Cố gắng một đời thì nhận lại được gì? Đằng nào cũng...haizzz nói chung là lúc đó tui khá bí, toàn nghĩ đâu đâu rồi khóc.

Mà câu chuyện cũng rất đơn giản nha, chỉ là đi học cả ngày, lịch học thay đổi đột ngột, trưa hơn 12h mới về đến nhà chưa kịp ăn gì lại phải phóng xe đi học. Chuyện này quá là bình thường thôi đúng không, vậy mà từ việc đó mà nó kéo tâm trạng tôi xuống hai ngày liền, đến hôm qua thì đỡ hơn xíu, cố viết được hơn 500 chữ nhưng thật sự là không có tâm trạng và cảm xúc viết nên thôi.

Tự nói với bản thân là do chưa quen, cứ cố qua ngày đi, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. Cuối cùng thì vẫn phải mất ba ngày mới giải quyết được mớ cảm xúc tiêu cực ấy.

Mà tui có tin buồn đây, nếu đúng theo lịch thì 3 tuần nữa tui đi quân sự 28 ngày. Mọi người cũng chuẩn bị là sẽ không có chương mới trong 28 ngày đấy. À, nói đến đây thì tuần này chắc là thứ 7 và chủ nhật mới ra chương mới. Giờ thì không dám khẳng định gì nữa rồi, vả mặt nhanh lắm. Đăng chương này xong tui ngủ luôn đây.
(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro