Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài quả thật rất thoải mái. Takemichi vẫn đang ngái ngủ mà nằm im không muốn dậy, thật ra là vẫn còn luyến tiếc hơi ấm trong chăn nên chưa muốn ra. Cảm giác như mình bị quấn chặt liền biết thủ phạm là ai, nghĩ đến mà ngán ngẩm.

"Hm... Takemichi này...cái...." Vừa mới dậy thì nghe được Shinichirou trong tiềm thức gọi nhưng anh cứ ấp úng mãi, "À thì, ờm, tối à không đêm qua". "Anh Shin, anh có thể nói một lần cho xong không?". Nghe Takemichi giục Shinichirou càng rối hơn, muốn nói sự thật cho Takemichi biết nhưng không biết nên nói như nào và bắt đầu từ đâu. "Thôi, tạm thời chưa có gì" đúng vậy, mọi thứ vẫn có thể kiểm soát được, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Dù vẫn chưa hiểu sáng nay anh Shin bị làm sao nhưng giờ có thứ Takemichi quan tâm hơn.

Cậu cảm giác xung quanh miệng mình như có màng gì ý, đưa tay lên sờ thì thấy nó bong tróc, dính vài mảng nhỏ lên ngón tay. Takemichi đưa tay lên trước mắt nhìn cho rõ thì biết đây là nước dãi dã khô. Hốt hoảng ngồi bật dậy hất Mikey ra rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

Mikey đang ngủ ngon thì bị hất mạnh một cái làm cho dậy luôn, đầu óc vẫn mơ màng không rõ thực hư chỉ thấy bóng Takemichi lao nhanh vào phòng tắm "Hoá ra Takemichi bị mót quá, ngủ tiếp" vừa nói xong thì Mikey liền nằm thẳng ra ngủ.

Còn Takemichi thì bao nhiêu sự ngái ngủ và cảm giác lạnh biến mất hết, chỉ lo soi gương xem mồm mình. Quả thật cảm giác vẩy trắng đang bong xung quanh, mới đầu nhìn sơ qua tưởng da nẻ cơ. Đang không hiểu sao lại có hiện tượng này thì mặt Takemichi bỗng dưng đỏ lên, trong đầu cậu nghĩ đây đây là do nước dãi, bất ngờ và khó tin việc bản thân qua nhà bạn ngủ mà chảy nước dãi. Mặc dù kiểu chảy nước dãi này hơi bất thường nhưng giờ cậu không lo vấn đề đó mà là Mikey có phát hiện không. Ở trong nhà vệ sinh đấu tranh tư tưởng xong cũng phải hơn 10 phút vật mà lúc ra Mikey vẫn ngủ say. Có vội đến đâu Takemichi rõ ràng cũng thấy Mikey đã tỉnh rồi sao giờ lại ngủ tiếp vậy.

Thế là cả bữa sáng hôm ấy Takemichi thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Mikey, muốn hỏi lắm nhưng lại ngại. Ông Mansaku vẫn giữ nguyên thái độ, coi như không thấy, chuyện của lũ nhỏ thì để cho chúng nó tự giải quyết, lúc nào giải quyết không được thì ông mới xem vào.

Shinichirou biết được một chút cũng cười nhẹ 'Manjirou sơ suất thật đấy, không biết đã có chuyện gì mà làm Michi nhìn như vậy', Ema thì hết nhìn Mikey rồi nhìn Takemichi, mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó.

Cuối cùng là Takemichi được Shinichirou đèo về, bất ngờ là cả ba mẹ đều ở nhà, vui mừng quá đỗi quên luôn chào tạm biệt Shinichirou. Với Shinichirou thì bình thường tại đứa trẻ nào phải xa ba mẹ lâu quá thì sẽ rất nhớ. Thấy Takemichi vào nhà an toàn Shinichirou mới nổ máy đi.

Nghe thấy tiếng xe quen thuộc, ông bà Hanagaki nhanh chân chạy ra những muộn mất rồi. Hơi buồn vì dạo này không được gặp con trai lớn mấy, ông bà Hanagaki chỉ được nghỉ tết đúng ba ngày rồi bị công ty đôn thúc đi làm, vì tiền lương cao nên ông bà Hanagaki mới đồng ý.

"Takemichi sao không mời Shinichirou vào chơi" nghe bà Hanagaki hỏi làm Takemichi chột dạ "Gặp hai người con quên mất"

"Thôi, đã lỡ rồi thì thôi, có gì hôm nào gọi nó đến chơi sau, mẹ nó vào nấu đồ ăn sáng đi, 9 giờ lại phải lên công tỷ chuyến nữa đấy" ông Hanagaki vừa đi vào phòng thay đồ ngủ vừa nói.

"Haizzz, Takemichi đã ăn sáng chưa, giờ này chắc rồi, ra sô pha ngồi đi" bà Hanagaki vừa đẩy Takemichi vào phòng khách vừa nói, còn bản thân thì mặc tạp đê để chuẩn bị nhanh bữa sáng cho cả hai.

Ăn xong ông bà Hanagaki lại đi làm, trong nhà cũng chỉ còn mỗi một mình. Chán nản, Takemichi quyết định ra ngoài chơi, giờ ngoài sân tuyết bắt đầu tấn rồi, không nghịch tuyết được, thở dài tiếc nuối rồi khoá cửa để ra ngoài.

Muốn tìm hội Mikey chơi mà thấy hơi kì, rõ ràng là vừa từ nhà Sano về xong giờ lại qua chơi nên lạ lắm. Dẹp cái ý định đó đi mà chỉ đi dạo. Đầu tiên ra công viên, vắng vẻ thật, mà cũng đúng, lạnh giời thế này thì ai muốn ra ngoài....cậu là ngoại lệ.

Đi các ngõ ngách, đi trên đường lớn, lần đầu Takemichi nghiêm túc nhìn con đường mình hay đi. Mọi thứ như xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc, gam màu trời sáng sủa, không khí mát lạnh, vẫn còn chỗ tuyết đọng phủ trên bề mặt, đường cũng chưa được dọn hết tuyết. Takemichi cảm giác như mình đi vào xứ sở mùa đông, thật xinh đẹp.

Vừa đi vừa nghiêm túc quan sát, dù giờ đã gần trưa nhưng cũng chỉ lác đác vài người. Họ đều vội vã đi để hoàn thành việc của bản thân rồi về nhà.

Cậu thấy vậy cũng quyết định về nhà, đi thế là đủ rồi.

Về đến nhà mở tủ lạnh ra để xem có thứ gì ăn không thì đã thấy bà Hanagaki chuẩn bị cho trước rồi giờ chỉ cần hâm nóng là xong.

Sau bao ngày bận rộn tự nhiên lại được thảnh thơi như vầy làm Takemichi không quên. Xung quanh lúc nào cũng ồn ào nhưng giờ lại quá yên tĩnh.

Shinichirou trong tiềm thức thấy vậy cũng bắt chuyện tâm sự với cậu để bớt buồn.

"Không sao đâu anh Shin, em không buồn, chắc gì trong tương lai em có được một này yên bình như này, em đang hưởng thụ đấy chứ"

Nghe chính miệng cậu nói vậy anh cũng không nói gì thêm. "Những lúc như này rất thích hợp để suy nghĩ và sắp xếp lại mọi chuyện và chuẩn bị đối sách, anh Shin giúp em nha". "Tất nhiên rồi, bắt đầu từ đâu đây"

Thời gian cứ thế trôi đi, trời ngày càng tối mà ba mẹ lại chưa về, cậu sốt ruột gọi điện hỏi thăm thì biết là hai người phải ở lại tăng cả.

Hiểu cho ba mẹ của mình vất vả Takemichi cũng không đòi hỏi gì. Dù sao Takemichi cũng từng là người đàn ông 30 tuổi, có thể tự chăm sóc bản thân, dặn dò ba mẹ chú ý sức khỏe xong thì Takemichi bắt đầu tự làm mọi thứ.

Mới được một ngày yên bình thì Mikey lại đến phá đám. Tưởng Mikey lại rủ đi phá phách hoá ra là đến bệnh viện thăm mẹ của Mikey. Lần này cả Shinichirou và Ema đi cùng, không có ông Mansaku.

Đến bệnh viện Mikey lại nháo nhào một trận và bị chị y tá nhắc mấy lần.

Lần này không khí giữa cô Sano và Takemichi có vẻ ngại ngùng hơn lần trước. Một lúc sau thì cũng quen, lúc bác sĩ đến mọi người phải ra ngoài phòng để chờ, lúc bác sĩ xong thì cô y tá ngăn lại nói bệnh nhân đang ngủ làm cả 3 đứa trẻ nhìn mặt nhau khó hiểu. Shinichirou dặn ba đứa phải ở yên đây không được đi lung tung rồi mới đi theo vị bác sĩ kia để biết bệnh tình của mẹ mình ra sao.

Mikey chán nản muốn đi bộ để nhìn xung quanh nhưng bị Ema và Takemichi kéo lại. Mikey cảm giác mình sắp héo đến nơi liền ôm chặt lấy Takemichi cầu an ủi. Chờ mãi mới thấy Shinichirou xuất hiện, trên mặt anh vẫn là điệu bộ như trước thì biết là mọi chuyện vẫn ổn.

Sau đợt nghỉ tết thoải mái thì Takemichi bắt đầu phải đi học. Giờ lại lại thêm lịch cứ cách vài ngày đến thăm cô Sano mà quên mất Izana. Vì nghỉ tết gần tuần, không có xe nào đi nên Takemichi không đến trại cải tạo được. Mà dạo này cứ hay bị gọi đến chơi cùng cô Sano nên quên mất Izana, cả Shinichirou trong tiềm thức cũng vô thức quên đi người em này.

Cứ thế một tháng trôi qua, cô Sano ngày càng thích Takemichi hơn, ngày càng ưng ý cậu. Nhưng điều làm cô phiền não vì đúng như ông Mansaku nói là cả hai anh cùng thích một người. Cái này cô cũng không biết giải quyết sao, cô không muốn nhúng tay vào cuộc sống của các con, cô muốn chúng nó được sống thoải mái theo cách chúng nó muốn.

Ở trong trại cải tạo thì Izana ngày càng giống một con thú đang phát điên. Tất cả khi thấy hình bóng của Izana đều không dám thở mạnh, chỉ sợ bản thân là mục tiêu tiếp theo bị bón hành.

"Này Kakuchou, mày mau làm gì đó đi chứ, cứ đà này là nó không ra khỏi trại cải tạo được đâu đấy"

"Không cần mày nói đâu Ran, giờ đến tao nói nó cũng không nghe thì tao chịu thôi"

"Haizzz, vậy mày biết điều gì đã làm Izana ngày càng khó ở không?" Vừa hỏi xong thù Ran bị lườm đến toé lửa

Dù Kakuchou không nói nhưng Ran vẫn biết người đó là ai. Kể ra cũng lạ, từ tết giờ thằng nhóc đó chưa đến đòi gặp Izana lần nào, cả lẽ vì lí do này? Vô lí thật đấy, nhưng chỉ có chuyện gì liên quan đến thằng nhóc thì Izana mới có những phản ứng mạnh như vậy.

Cả trại cải tạo mỗi đêm đều thầm cầu nguyện cậu nhóc bí ẩn gì đó xuất hiện và giải quyết tên ôn thần Izana đi. Chả biết là đi trại cải tạo để nghe lời giáo quan hay ngoan ngoãn trước Izana nữa.

Còn bên Takemichi hiện tại đang chơi rất vui, nhưng có điều làm cậu thấy cấn cấn từ lúc gặp Haruchiyo, dạo này không gặp mấy mà cảm giác thấy hơi khác. Mặt vẫn vậy, tính cách vẫn thế, khí chất chăng? Không biết nữa, những thứ làm Takemichi tò mò thì cậu đều tập trung vào nó. Hiển nhiên là Mikey và Baji không chịu để yên nên lại nháo lên một trận.

___________________

Tui muốn thông báo là tuần này tui đi học chính thức rồi, không biết mỗi tối có viết một chương được không. Nhưng tui sẽ cố ᕙ⁠(⁠☉⁠ਊ⁠☉⁠)⁠ᕗ

Má nào đang thức thì ngủ đi, chương này hơi nhảm vì tui cũng buồn ngủ (⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro