Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi nghỉ tập võ nhà ông Mansaku từ ngày con dâu của ông mất. Cậu cảm thấy cơ thể mình dù có học võ cũng không thể đô con được, mà sức chiến đấu đã đủ mạnh rồi, chỉ trừ những con quái vật như Mikey ra thì dù không thắng cũng có thể chạy trốn. Đi học võ mấy năm nay đã không có múi cơ, gân guốc thì thôi đi ngược lại cơ thể rất mềm mại và mịn màng. Rõ ràng đi chơi cứ phơi mặt phơi da ra không dùng gì chống nắng mà da vẫn trắng điều này làm cho Ema rất ngưỡng mộ, cô là con gái giữ da kinh khủng mà vẫn không được như vậy.

Mỗi lúc bị Ema tra hỏi về cách dưỡng da làm Takemichi rất bối rối, chính cậu cũng không dưỡng da nha là do cái đặc trưng của cơ thể này mà. Có nói bao nhiêu lần thì Ema cũng không tin, nhìn Ema rất thất vọng với làn da của mình Takemichi cũng vậy, cậu không quên mình là con trai đâu, cần gì những đặc điểm này chứ, yếu đuối đến không thể chấp nhận nổi. Bóp tí là đỏ hằn lên, rất dễ để lại dấu vết nhưng bù lại cơ thể này rất nhanh lành vết thương.

Cậu đã nói chuyện nhanh chữa lành này cho Shinichirou trong tiềm thức biết. Nghe anh phân tích và tìm hiểu thì quả thật cậu có một ưu điểm rất hợp với bất lương hay đi gây gổ. Đó là có khả năng tự chữa lành nhanh, bình thường các vết thương chảy máu thì phải mất hơn tuần mới lành nhưng cậu chỉ mất hai ngày, những vết bầm tím chỉ nội trong một ngày là không thấy đâu.

Khi cậu biết được ưu điểm này cậu đã rất yên tâm vì trong tương lai nó sẽ giúp ích rất nhiều. Như hiểu được Takemichi đang nghĩ gì trong đầu Shinichirou trong tiềm thức liền mắng nhắc nhở "Đừng nghĩ mình có khả năng phi thường thì không trân trọng cơ thể chính mình, cứ lao đầu vào nguy hiểm vì người khác rồi lại bỏ quên bản thân"

Nghe anh càu nhàu như vậy mấy ngày liền làm Takemichi não muốn nổ tung luôn rồi, lần nào nói đỡ lại cũng bị mắng té tát. Cuối cùng cậu khuất phục bằng cách thề làm gì cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận và chọn cách làm bản thân ít bị thương nhất Shinichirou mới tha.

Đang đi trên đường đến nhà Sano, Takemichi suy nghĩ đến mối quan hệ với mọi người, chuyện trong nhà Sano đã được giải quyết ổn thỏa và mọi thứ trở về đúng quỹ đạo của nó. Baji thì vẫn vậy, qua nhà Mikey rủ đi chơi suốt nhưng cậu biết mục đích của Baji là qua chơi với cậu.

Anh em nhà Akashi vẫn vậy, Takeomi làm anh quá chểnh mảng, không quan tâm gì nhiều đến em nhỏ lúc nào cũng chỉ lo bang, dù bang đua xe đấy đã giải tán nhưng Takeomi vẫn không buông bỏ, tất nhiên Takeomi sẽ không thể hiện trước mọi người nhưng Takemichi biết vì có Shinichirou trong tiềm thức nói. Senju vẫn vô tư, hồn nhiên, tính cách như những đứa trẻ cùng lứa, chỉ có Haruchiyo là khổ nhất, đứa trẻ trưởng thành trước tuổi thường không có kẹo ăn. Như bị vứt bỏ, không ai quan tâm, anh cả chỉ lo việc của ảnh và thỉnh thoảng nhắc đến em út, em út thì không suy nghĩ nhiều nên không chia sẻ được gánh nặng mà Haruchiyo đang mang. Bị áp bức sẽ có đấu tranh, Haruchiyo đã rất ngưỡng mộ Mikey và Baji vì họ có tính cách mạnh mẽ, có thể ba mặt một lời nói thẳng suy nghĩ của mình với anh trai, hắn cũng muốn mình mạnh mẽ như vậy.

Nghĩ đến đây, Takemichi nhớ lại cuộc trò chuyện của mình với Haruchiyo trước đây. Hồi đấy mới chỉ có Mikey và Baji là hay bám cậu, với Haruchiyo thì Takemichi không có mấy cảm tình, một thằng chó điên đáng sợ chém người bằng katana thì ai có cảm tình nổi. Nhưng không ngờ cậu biểu hiện quá rõ làm Haruchiyo phải hẹn cậu một buổi nói chuyện cho ra lẽ, lúc đầu cậu muốn từ chối nhưng nghĩ lại con chó điên ấy vẫn còn nhỏ và rất ngoan ngoãn nên đồng ý. Đang suy nghĩ nhiều tình huống có thể xảy ra thì bất ngờ thực tế nó lại không trùng cái nào cậu đã tưởng tượng. Vừa đến thì bị hỏi tại sao mình lại ghét cậu ta? Trời ạ, hỏi thế ai dám trả lời chứ, nụ cười xã giao trên môi cứng đờ, mồ hôi vì sự lo lắng mà tuôn ra, mùi hương theo đó cũng lan toả ra không khí. Haruchiyo nhanh chóng lấy khăn tay ra bịt mũi lại, hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cậu không nghĩ đến Haruchiyo lại nhanh nhạy đến vậy. Cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, đợi mùi hương nhạt bớt và bay hết đi theo không khí Takemichi mới mở lời "Nhìn phản ứng này chắc mày đã biết được chút ít gì đó rồi nhỉ. Xin lỗi nhưng tao không ghét mày"

Dù vẫn nghi ngờ về câu trả lời của Takemichi nhưng Haruchiyo cũng không hỏi sâu "Mày có mục đích gì khi tiếp cận họ" Haruchiyo như một con thú đang bị uy hiếp mà xù lông lên đề phòng cảnh cáo. Chỉ cần Takemichi có ý định gây nguy hiểm đến Mikey hắn sẽ cắn nát người trước mặt.

Cười nhẹ một cái Takemichi nói "Tao là người lo lắng cho Mikey, tao sẽ bảo vệ và cứu cậu ấy, mày không cần phòng bị như vậy"

"Cứu? Mày đang nói chuyện cười à, Mikey cậu ấy rất mạnh, không cần một đứa vô dụng như mày cứu"

"Vô dụng? Hah, mạnh sao, mạnh đến nỗi bị-.... được rồi, nói chung là tao sẽ không gây hại gì cho họ"

Haruchiyo mím môi lại biểu hiện không vừa ý với cách trả lời của Takemichi "Làm sao để tao tin những lời mày nói với cả...mày đang che dấu cái gì đó đúng không?"

"À à, cái này thì..hmm hơi khó nói xíu, vì nó khó tin lắm" thấy cái nhíu mày chặt của Haruchiyo, cậu cảm thấy rất thích thú, gương mặt xinh đẹp kia đang bày tỏ sự khó chịu kìa "Tao nói cũng được chỉ sợ mày không tin" Takemichi vừa nói vừa tiến lại gần Haruchiyo. Một người tiến một người lùi cho đến khi người kia không thể lùi nữa mà chặn Takemichi lại thì hành động tiến lùi mới dừng lại "Có gì nói cứ nói không cần đến gần như vậy"

"Không đến gần thì làm sao mà kiểm chứng được chứ, mày lại gần đây ngửi thử nè" nghe thấy Takemichi nói vậy Haruchiyo dù không biết là gì nhưng vì tính tò mò mà sau vài phút lưỡng lự cũng quyết định đến gần. Hai tay bám lên vai Takemichi kéo lại gần, đầu cúi xuống cần cổ Takemichi để ngửi. Nhìn một loạt hành động này làm Takemichi phải nén cười đến nội thương, chỉ là ngửi mùi thôi mà có cần như kiểu anh dũng hi sinh ra trận không vậy.

Hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Một hơi, hai hơi. Takemichi đứng chờ đến mỏi chân, bảo là ngửi thử chứ có ngửi lâu như vậy đâu, mất kiên nhẫn mà nâng tay lên ngực Haruchiyo dùng sức đẩy ra, hôm nay toàn gặp sự bất ngờ, Takemichi đẩy mãi không được mà Haruchiyo lại vòng tay ra sau lưng cậu ôm chặt, tiếng hít thở ngày càng nặng và dài hơi, cậu có linh cảm xấu về việc này "Từ từ, kh-khoan đã, tao bảo thử thôi mà, bỏ ra"

Nhận thấy người trong lòng vùng vẫy quá mãnh liệt cộng thêm giọng điệu tức giận làm Haruchiyo tỉnh táo hơn mà ngẩng đầu lên nhưng tay vẫn khoá chặt Takemichi trong lòng "Mày dùng mê hương gì đó đúng không? Vậy mà mày nói không có mục đích xấu gì"

Bất lực với suy nghĩ của con chó điên này, rõ ràng đây là thích nhưng vẫn cứng mỏ "Tch, mày chê thì bỏ ra, chỉ cần biết tao sẽ không làm hại họ và đây là mùi tự nhiên từ cơ thể tao, tao không dùng nước hoa hay gì gì đó"

"Mày nói điêu, nếu không tại sao khi tao ngửi tao cảm thấy rất là dễ chịu, đã thế cảm giác thật ấm áp, tao như được vuốt ve an ủi vậy, nó làm tao vô thức ỷ lại hơn...." Sau đó là một tràng dài lảm nhảm, Takemichi không ngờ mình sẽ gặp trường hợp này, dùng hết sức bình sinh và kỹ năng học võ đẩy con chó điên đó ra rồi chạy một mạch. Sau hôm đấy thì Haruchiyo thay đổi hẳn, nhưng tính khí với cậu vẫn rất thất thường.

Kết thúc hồi tưởng, Takemichi ôm đầu ngồi gục xuống giữa đường "Thật sự là ngu ngốc, tại sao lúc đó em lại bảo cậu ấy ngửi thử chứ" nghe tiếng than thở của Takemichi Shinichirou trong tiềm thức như nghĩ ra 'cậu ấy' trong lời Takemichi nói là ai liền an ủi "Hồi đó chúng ta cũng không biết hậu quả của mùi hương đó, nhưng chả phải thằng nhóc đó là người tỉnh táo nhất sao, thử so sánh với những người đã bị mùi hương nhóc mê muội đi, à Benkei không biết ra sao, cậu ta không có biểu hiện gì nhiều"

"Em không biết, mức độ bám dính của anh Wakasa và anh Takeomi như anh Shinichirou thôi, mong anh Benkei trụ vững để cản mấy người đó làm điều ngu ngốc. Lúc nào em cũng bị bám dính, hết người này đến người kia, làm em không có thời gian rảnh để chơi với Takuya và Hinata luôn" đang nói tự nhiên Takemichi dừng lại, ngập ngừng một lúc mới nói tiếp "Hình như dạo này bận quá em mất cái gì đó thì phải"

"Nếu thứ đấy quan trọng thì nhóc đã không quên, yên tâm đi, chắc nhóc quên việc nhỏ nào đó thôi"

"Anh nói có lý đấy, vậy em sẽ tập trung lo sự kiện sắp tới"

Takemichi không ngờ là việc cậu quên không hề nhỏ chút nào. Một con quái vật hình người khác đang ở trong trại cải tạo kia. Ran bị đánh nhiều cũng không sửa được cái tật thích bông đùa, chỉ sợ thế giới này không đủ loạn mà thêm dầu vào lửa.

Ran tiếp cận Kakuchou để thăm dò lấy thêm tin tức "Nè nè, mày nói thử xem, có phải thằng nhóc Take gì đấy đã quên mất chúng mày rồi không?"

Nghe giọng điệu của Ran Kakuchou chắc chắn đây không phải câu hỏi quan tâm bình thường mà chỉ là muốn hóng hớt "Đấy không phải là việc của mày, đừng như con chó suốt ngày hóng chuyện vậy chứ" nói xong Kakuchou liền đi không thèm quay lại nhìn.

"Con mẹ nó chứ, mày đừng quên mày nhỏ tuổi hơn tao, thằng nhóc láo toét này" Ran vươn tay ra kéo cổ áo rồi ghì chặt Kakuchou cảnh cáo. Kakuchou bị khó thở khi cổ áo bị siết chặt vào yết hầu, hắn nhìn rõ tên trước mặt đang cười tươi nhưng cái gân nổi bên thái dương đã biểu hiện tất cả cảm xúc của đối phương "T-Thả ra, mày đừng chõ mũi vào chuyện của bọn tao" nghĩ là hắn sẽ sợ sao, không hề.

Dù không thể nói là hiểu nhau như tri kỷ nhưng dù gì cũng ở cạnh nhau mấy năm, biết sơ sơ tính cách của thằng nhóc Kakuchou và biết sức mạnh của nó Ran cũng không làm gì quá đáng. "Đừng làm vẻ mặt đáng sợ vậy chứ, chỉ là bọn tao sắp ra ngoài nên hỏi chút có gì tao tìm nhóc đó đến cho chúng mày gặp thôi, không thích hả?"

Giờ thì đảo ngược tình cảnh, Kakuchou quay ra tay túm chặt cổ áo của Ran gằn giọng cảnh cáo "Đừng có tiếp cận Takemichi, không là tao không tha cho mày đâu" nói xong câu đó Kakuchou nhanh chóng rời đi, hắn mà ở lại lâu hơn là không kìm được muốn đánh nhau với Ran.

"Mày cấm được tao chắc" Ran nhếch miệng cười khinh nhưng vừa dứt câu xong thì đằng sau vang lên một giọng nói làm Ran giật mình "Vậy tạo có cấm được mày không"

Từ từ ngoảnh đầu lại nhìn quả thật là tên điên Izana kia, làm gì mà đi không có tiếng như ma vậy, thật đáng sợ, nụ cười trên môi trở nên gượng gạo "Haha, tao chỉ đùa thôi, tao sẽ không tiếp cận nó đâu, mày yên tâm..."

Chưa nghe hết lời Ran nói Izana liền rời đi không nghe nữa. Ran ở lại bĩu môi, sau đó cũng đi tìm Rindou để chuẩn bị vài ngày nữa là ra trại, hắn phải biểu hiện thật tốt mới được.

Izana dạo này đã không cố tình đi kiếm chuyện nữa, nhưng thời hạn ở trại vẫn lâu hơn thời gian quy định ban đầu vì lúc mới vào đã gây chuyện khắp nơi, theo dự tính thì ít nhất cũng phải mấy tháng nữa Izana mới được ra trại. Hắn muốn ra trại để gặp Shinichirou và người đó, thời gian xa cách quá lâu rồi, trong lòng hắn sợ điều mà tên Ran kia vừa nói là Takemichi đã quên hắn rồi, hắn không thích mà sẽ không cho điều này xảy ra.

Bên Takemichi sau khi đã đến nhà Sano chơi thì gặp ngay lúc Shinichirou đang mang bộ mô hình lắp ghép máy bay vào nhà. "Michi đến chơi à, mau vào đi, đợi anh cất cái này để làm Manjirou bất ngờ đã" anh nói xong thì nhanh chạy vào giấu đi rồi lại chạy ra. Cậu vừa cửi giày ra thì Shinichirou đã ôm cậu lên rồi đi vào nhà.

Cậu vòng tay ôm cổ anh nhìn về hướng anh vừa giấu bộ mô hình kia mà lòng dấy lên cảm giác xôn xao. "Michi muốn chơi đúng không, đợi Mikey lắp xong thì chơi cùng nhé, giờ thơm má anh một cái được không?"

Cậu cười tươi đáp lại một cách phũ phàng. Cậu không biết khi anh nhìn thấy cậu cười tươi như vậy anh đã nghĩ là cậu sẽ đồng ý, vậy mà đáp án lại là "Không được"

Bỏ qua sự thất vọng Shinichirou liền dụi lấy dụi để vào Takemichi như trả thù việc cậu từ chối anh. Vào phòng khách thì Mikey lại nháo nhào lên đòi Takemichi lại.

___________________

Tôi có vài vấn đề cần nói với các bác đây:

1. Tôi muốn nói một chút về lịch đăng truyện. Từ giờ mỗi tuần chỉ có một chương vào chủ nhật thôi, tại lịch học của tôi bị tăng rồi, chắc các bác không tin đâu nhỉ, haha, đợi xíu.

Đây rồi, tuần tới là tuần 11, là cái số 1 trong cột tuần ấy, dóng sang mà xem lịch, chậc chậc, tự nhiên hối hận về ngành mình đã chọn nhưng giờ không đổi được. Thôi, so sánh với việc đi làm thì nó nhẹ hơn nên cố chịu.

2. Tiếp đến là vấn đề cốt truyện, hmm cứ đà này không biết bao giờ mới đến giai đoạn xôi thịt của Takemichi. À, tui thích Haitani lắm, hehe, lần đầu của Takemichi chắc các bác cũng đoán được rồi.

3. Có khả năng cao là mỗi chương truyện tui sẽ tâm sự một chút, mọi người đều là người lạ tui sẽ bớt sợ hơn, tui không dám than thở với người quen, hay tìm người lạ để nói, vì khi mình dùng hết tâm tư để nói nhưng người đó không quan tâm hay phớt lờ lảng sang chuyện khác thì lúc đó tui sẽ buồn x2 mất, tổn thương lắm. Vậy nên các bác đọc truyện mà thấy cái hàng gạch dài ý, muốn đọc dòng tâm sự của tui thì tiếp tục không thì thôi, thoát ra.

Cảm ơn các bác đã đọc đến đây (⁠灬⁠º⁠‿⁠º⁠灬⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro