Chương 19: H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần nào đến thăm Izana và Kakuchou cũng đều không chờ được người, đi với niềm tin sẽ gặp được và về với sự thất vọng khi không gặp được. Takemichi khó hiểu tại sao lại không chịu gặp cậu, chơi với Mikey thì có liên quan gì. Shinichirou biết Takemichi đang giận lẫy, anh muốn nói là vì Izana có lòng đố kị với Manjirou mà giờ em chơi với nó thì Izana không muốn gặp là phải. Cái cảm giác bạn thân mình lại đi chơi với đứa mình ghét giống hệt với cảm giác bị người yêu phản bội vậy.

Mỗi ngày đều là trung tâm của trận cãi nhau và đánh nhau làm Takemichi cảm thấy rất phiền, chỉ muốn xách ba lô và đi thật xa. Ngày nào cũng vậy, trước có mỗi Mikey và Shinichirou đã đủ mệt nhưng ít nhất là dỗ được, về sau có thêm Baji cũng không thay đổi mấy nhưng từ khi có thêm Wakasa là y như rằng mọi thứ xáo trộn. Không phải vì có Takeomi hay Wakasa mà là có thêm người tranh giành Takemichi, nếu chỉ vài ba người thì còn nói được nhưng khi thêm vào dù đó là ai thì cũng sẽ nổ ra các trận giành giật.

Mỗi khi mọi chuyện quá đà đến mức lao vào đánh nhau thì có Benkei ra tay ngăn cản nhưng khi mọi chuyện đi quá xa thì Takemichi phải xuống nước dỗ dành. Hai chữ dỗ dành nghe có vẻ đơn giản nhưng thực tế là mỗi lần như vậy đều có điều kiện trao đổi và mỗi lần Takemichi đều bị ăn đậu hũ.

Về phía ông bà Hanagaki thì ngày càng bận công việc vì công ty đang mở rộng nên không thể chăm lo kĩ cho con trai, họ đang lo không thể cho con cảm nhận đầy đủ của tình yêu thương, biết thằng bé trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa càng làm ông bà Hanagaki đau lòng. Có một hôm cả nhà ăn cơm với nhau, ông Hanagaki có nói việc công ty ngày càng bận hơn định xin nghỉ vì muốn ở bên con trai nhưng thằng bé lại nói" Con không sao, ba mẹ không cần lo lắng, con có thể tự chăm sóc bản thân mình được, ba mẹ cứ yên tâm đi làm đi, con biết ba mẹ rất yêu con mà nên con sẽ không suy nghĩ nhiều đâu, ba mẹ sẽ luôn yêu thương con mà đúng không?" Takemichi nói rất đều, giọng êm dịu như đang an ủi ông bà Hanagaki. Nghe xong những lời con trai nói ông bà Hanagaki cảm động đến rơi nước mắt "Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn yêu thương con".

Dù cho chuyện này đối với con mình thì không sao nhưng với bậc cha mẹ thì cứ canh cánh trong nhưng khoảng thời gian này lại có sự xuất hiện của Shinichirou một người trưởng thành mà tính cách rất tốt, đã thế còn là người quen. Nhận được sự đảm bảo sẽ chăm sóc tốt Takemichi thì ông bà Hanagaki mới yên tâm được, giờ ông bà Hanagaki coi Shinichirou như đứa con trai lớn trong nhà mà đối đãi, cũng biết là Shinichirou có hai đứa em tầm tuổi Takemichi nhà mình nên ông bà càng yên tâm việc Shinichirou có thể chăm sóc tốt cho Takemichi.

Takemichi khi biết được tin này từ ba mẹ liền hoá đá 'sao hai người không tin con, sao lại bán con cho giặc vậy' trong lòng thì khóc thét ngoài mặt thì cười tươi hớn hở. Từ lần có sự cho phép của ba mẹ đẻ Takemichi là Shinichirou lớn lối bám dính đụng chạm. Cảm giác được ba mẹ vợ công nhận nó phải khác, Shinichirou cảm nhận như mình được làm chính cung vậy, lúc nào cũng khoe với lũ kia và công khai đến nhà Takemichi ăn và ngủ.

Mikey khi biết Shinichirou hôm nào cũng qua nhà Takemichi liền vòi vĩnh đi theo nhưng nào có được, không biết nhà nên không tự đến được. Mấy đứa bạn của Shinichirou cũng theo dõi mấy lần nhưng đều bị cắt đuôi giữa đường. Shinichirou thấy mình thật may mắn, đây là cơ hội để anh được gần Takemichi hơn và có được cậu.

Mùng một Tết năm nay Shinichirou được đặc cách mà ngủ ở nhà Takemichi. Sau khi đón giao thừa ở nhà Sano, Shinichirou liền phi xe đến nhà Takemichi luôn. Vậy là anh được ngủ cùng giường với Takemichi, dù Takemichi không muốn nhưng phòng khách thì chứa đồ chưa dọn, ông bà Hanagaki lại không chấp nhận con lớn phải ngủ sô pha nên quyết định cho hai người ngủ chung.

Takemichi đành chấp nhận và tự dặn lòng là sẽ không ngủ vì sợ bị Shinichirou làm gì đó. Nhưng Takemichi đã đánh giá thấp mức độ dễ ngủ của bản thân, dù gì cơ thể cũng là của trẻ con đang tuổi ăn tuổi ngủ đã thế đêm nay còn ngủ muộn nên vừa ngả lưng cái là vào giấc luôn.

Cứ ngỡ như bản thân sẽ bị quấy rầy đến tỉnh nhưng điều làm Takemichi bất ngờ là cậu ngủ ngon và một mạch đến gần trưa. Đầu tóc rối xù, quần áo xộc xệch, mặt nghệch ra ngồi trên giường. Cậu nhớ lúc cậu tỉnh là giật mình ngồi dậy vội mở chăn ra và ngạc nhiên việc trên thân đầy đủ quần áo, cơ thể cũng không có cảm giác gì lạ. Đưa tay sờ bên cạnh thì thấy lạnh đoán chắc là Shinichirou đã dậy từ lâu.

Ngồi thừ trên giường một chút nữa mới vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Takemichi nhắm hờ mắt đánh răng không để ý trên cổ có vài vết đỏ hồng nhỏ, có vết bị tím xanh, vài chỗ ở xương quai xanh và lan xuống ngực. Đánh răng rửa mặt xong Takemichi ra ngoài mở tủ lấy áo, quyết định hôm nay mặc áo cao cổ cho ấm. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi Takemichi cởi áo ra, tấm lưng nhỏ trắng tràn ngập dấu hôn đỏ chót. Takemichi sẽ mãi không biết được điều gì đã xảy ra vào đêm qua.

Quay lại vào đêm qua, trước khi ngủ rõ ràng cả hai người nằm thẳng riêng biệt không đụng chạm gì nhau. Takemichi thì ôm lòng phòng bị mà ngủ ngon lành còn Shinichirou đang nằm yên không động đậy tưởng ngủ rồi thì lại mở mắt ra. Shinichirou đánh mắt sang nhìn Takemichi nghe tiếng thở đều liền biết Takemichi đã ngủ rồi nhưng anh không làm gì mà nhắm mắt lại yên tĩnh nằm.

Chờ khoảng một lúc nữa Shinichirou lại mở mắt ra nhìn Takemichi lúc này anh mới ngồi dậy nhìn vào thân ảnh nhỏ con đang ngủ kia. Ánh trăng sáng chiếu vào rọi lên giường, thân ảnh của anh chìm vào bóng tối chỉ riêng đôi mắt phản chiếu lại ánh sáng của trăng mà như phát sáng trong đêm tối. Trong ánh mắt ấy có sự điên cuồng tràn đầy sự chiếm hữu thân ảnh nhỏ kia, anh mắt của thú ăn thịt đang khoá chặt con mồi.

Mãnh thú ăn thịt kia đang tiến tới, chống hai tay cạnh bên đầu của con mồi mà nhìn gương mặt đang ngủ say kia. Shinichirou bắt đầu cúi xuống thơm nhẹ lên trán của Takemichi. Không dừng lại lâu lắm Shinichirou lại nâng đầu lên cười nhếch miệng cái anh liền hôn dọc từ thái dương xuống má rồi xuống cằm, dịch hướng lên trên một chạm vào môi dưới, dừng lại một chút liền vồ lấy đôi môi nhỏ kia mà hôn lên, đầu lưỡi vươn ra liếm môi của Takemichi. Tay di chuyển đến cằm Takemichi bóp nhẹ để miệng cậu hơi hé ra, ngay lập tức Shinichirou mạnh mẽ xâm chiếm khoang miệng cậu. Anh cảm nhận được trong miệng cậu rất ấm, còn cậu đang ngủ ngon tự nhiên cảm nhận được có vật thể lạ đang xâm chiếm khoảng miệng mình làm cậu rất khó chịu mà nhíu mày rồi lấy lưỡi đẩy vật thể lạ đó ra. Anh đang thăm dò mọi thứ trong miệng cậu liền cảm nhận được cái lưỡi cậu đang chạm là lưỡi anh và cố đẩy ra. Khoé miệng anh nhếch một cái đầy ranh ma rồi tiện đà quấn chặt lấy lưỡi cậu, dùng lưỡi đảo xung quanh lưỡi cậu rồi hút mạnh lưỡi cậu kéo ra khỏi miệng.

Hai cái lưỡi di chuyển mạnh mẽ tạo ra những tiếng chóp chép đến đỏ mặt, cái tiếng dâm dục ấy vang lên trong căn phòng tối kín càng làm không khí ái muội hơn. Một người muốn đẩy ra một người quấn chặt, lưỡi hoạt động mạnh tiết ra nước bọt nhiều và hoà quyện vào với nhau. Takemichi đang ngủ nên không nuốt kịp mà nước dịch trong suốt ấy tràn từ khoé miệng chảy xuống cổ rồi rơi xuống giường. Cảm giác bị đè nén làm Takemichi nhíu mày rồi 'ưm' một tiếng, Shinichirou bị một tiếng này của cậu làm cho giật mình mà dừng lại động tác, yên tĩnh chờ đợi mà lưỡi đang chơi đùa trong khoang miệng cậu dừng lại. May thật, Takemichi không tỉnh nhưng Shinichirou cũng không dám manh động nữa, chậm rãi lùi lại nhưng vẫn tiếc nuối mà hút mạnh lưỡi cậu một cái rồi nhả ra.

Nhờ ánh sáng của trăng Shinichirou thấy rõ hình ảnh mê người lúc này, mặt Takemichi hơi hây hây đỏ, nước bọt ban nãy của cả hai chảy xuống cổ cậu, anh không nhịn được mà cúi xuống dùng đầu lưỡi rê ngược dòng chảy của nước bọt, từ cổ rồi lên cằm và dừng lại ở trên môi, Shinichirou hôn 'chốc' một cái vào môi cậu tạo một tiếng nhỏ nhưng ở trong căn phòng lúc này thì tiếng ấy lại nghe rõ mồn một.

Hôn xong nhìn mặt cậu anh không chịu được dùng hai tay che mặt thở dốc, thật sự là anh muốn chà đạp cái môi hồng mềm ấy, anh muốn chiếm đóng khoang miệng thơm ngọt ấy, anh muốn dây dưa thêm với cái lưỡi nhỏ xinh ấy..nhưng nếu hôn nữa cậu sẽ tỉnh mất. Không đành lòng mà đi lấy khăn để lau miệng cho cậu. Nhìn môi cậu đã sạch sẽ không còn bóng loáng nữa mà tiếc nuối, cũng may môi không sưng đỏ vì anh không gặm cắn gì chỉ cháo lưỡi thôi.

Lên giường nằm nghiêng tay chống đầu nhìn cậu ngủ mà lòng anh cứ nhộn nhạo, bất lực với bản thân đành nằm xuống mà chùm chăn kín đầu. Giờ trong phòng chỉ còn tiếng đồng hồ kêu nhỏ, nếu không tập trung nghe thì cũng không biết. Cứ vậy trôi qua hơn 15 phút nhưng đối với Shinichirou thời gian trôi nhanh cứ như đã qua mấy tiếng, không ngủ được mà ngồi dậy, quay đầu nhìn Takemichi vẫn đang ngủ ngon lành "Tiểu yêu tinh mê người này, vậy mà vẫn còn ngủ ngon được" anh lẩm bẩm nói nhỏ.

Tự nhiên anh nảy ra một ý, miệng cười tràn đầy sự gian xảo mà chống hai tay bên người cậu tiếp tục vậy hãm cậu lại "Phải phạt mới được". Nói xong thì anh lật chăn ra, cởi từng cúc áo một, đến khi lộ ra thân hình trắng sáng, hai đầu ti nhỏ hồng phập phồng theo nhịp thở của cậu, bụng cậu phẳng lì thon gọn. Anh đặt tay lên bụng cậu xoa nhẹ, xúc giác anh cảm nhận được một làn da căng mịn, anh nghi hoặc tại sao con trai lại có làn da mịn như vậy, mà rõ ràng cậu cũng tập võ nhưng lại không thấy cơ bụng đâu phải nói là rất mềm. Bỏ xuống câu hỏi không câu trả lời ấy mà đưa tay trượt lên trên. Dùng đầu tay xoa nhẹ cái ti hồng hào để tùm núm ti, mãi mới cảm nhận được, bỏ ngón tay ra thì đúng là vú cậu đã cứng hơn rồi.

Nhếch mép cười tà với hình ảnh gợi dục trước mặt mà thân dưới anh bắt đầu có phản ứng. Bỏ qua việc thằng Shin con đang biểu tình mà cúi xuống ngậm ti cậu. Anh dùng đầu lưỡi gẩy nhẹ cái ti làm cậu rên nhỏ trong cổ họng, anh nghe giọng rên rỉ của cậu mà thích thú muốn nghe nhiều hơn, anh muốn cắn mạnh một cái nhưng sợ cậu đau mà tỉnh lại, lúc ấy thì khó giải thích lắm. Tiếc nuối mà nhả ti cậu ra, ngậm nữa thì lỡ miệng cắn mất.

Đâu chỉ thế là xong, Shinichirou tiến đến gần cổ cậu mà mút nhẹ tạo dấu, mỗi lần Takemichi rên lên một tiếng là anh lại dừng một chút rồi mới tiếp tục, từ cổ rồi đến xương quai xanh, không biết là do anh đang hứng tình hay là do mùi hương mà anh thấy mùi hương ngày càng đậm hơn, nó làm anh muốn xỏ xiên cậu ngay bây giờ bằng thằng đệ của mình, anh gục xuống người cậu mà hít thở, tưởng sẽ bình tĩnh lại một chút mà ngược lại càng làm anh khó kiểm soát hành vi.

Trong vô thức anh lật cậu nằm úp lại và nắm hông cậu nâng lên, tay cầm cạp quần mà tụt xuống. Đập vào mắt anh là cặp đào trắng mịn núng nính, anh giật mình vì cậu không mặc quần lót, tay vuốt mặt thở dài "Tiểu yêu tinh đây là cố tình câu dẫn anh mà, nhóc đã bật đèn xanh cho anh rồi đúng không?" Tự biên tự diễn, đúng là không còn tỉnh táo nữa, tự hỏi điều mình mong muốn và cho đấy là đúng.

Tay không ngừng nắn bóp nào nhặn cặp đào ấy khiến nó biến dạng, lâu lâu anh lại tách ra lộ lỗ huyệt hồng xinh, kéo căng rồi lại thả ra làm cho lỗ huyệt như mấp máy, Shinichirou nhìn đến bỏng cả mắt, không cưỡng lại được mà cắn một ngụm lên quả đào đó, chì là cắn nhẹ nên nó hằn vết răng thôi chứ không đỏ, để mấy phút là hết.

Nhìn chằm chằm vào lỗ huyệt anh chỉ muốn lôi Shin con ra rồi đâm một phát lút cán và điên cuồng nắc, càng nghĩ anh càng thấy mình điên rồi, hết cách đành chuyển mục tiêu lên lưng cậu. Anh cởi cái áo vướng víu kia ra và ngắm, nhìn kìa cái gáy nhỏ nhắn, nhìn xương bả vai kìa, cả cái rãnh lưng kia nữa, cái gì cũng mê người hết. Anh áp sát vào cậu ngửi mùi thơm quyến rũ đó, càng ngửi anh càng thấy nó như thôi thúc anh phang phập luôn đi, cảm giác như bị thách thức Shinichirou liền cắn vào gáy của Takemichi. Nghe tiếng cậu rên rỉ đau đớn anh liền nhả ra, chờ một lúc không thấy cậu phản ứng gì thêm mới tiếp tục công việc còn dang dở. Anh tạo dấu hickey từ gáy theo rãnh lưng xuống, mút chặt cắn nhẹ làm cậu đang ngủ say cũng vô thức rên rỉ nỉ non và thở dốc.

Tàn phá cái lưng đó xong thì Shinichirou cũng đã không chịu được côn thịt đang trướng đau đành nắn nốt quả đào lần cuối rồi vào nhà vệ sinh xử lý, trước khi đi anh kéo chăn đắp qua cho cậu vì thời tiết lúc này rất lạnh.

Vừa nhớ lại hình ảnh cậu mê người lúc nãy vừa thở dốc mà tay nhanh chóng tuốt lộng côn thịt. Tưởng tượng ra cảnh mình được đút vào cái lỗ huyệt đầy nước, các nếp nhăn xung quanh bị kéo căng ra, cảm nhận sự ấm nóng và co bóp bên trong lỗ dâm càng làm Shinichirou gồng mình lên, mạch máu nổi bật trên thái dương là biểu hiện rõ nhất. Sau một lúc thì cuối cùng anh cũng đã ra, 'phụt' một tiếng đống dịch trắng nhớp nháp ấy bắn lên tường, cố tuốt thêm mấy cái để ra hết rồi mới tẩy rửa.

Lúc anh vào thì giường chỗ anh nằm đã lạnh tanh, cậu vẫn nằm ở tư thế đó và ngủ say. Anh tiến đến mặc lại áo vào cho cậu rồi lật cậu lại để nằm ngủ cho dễ chịu, cố tình lia mắt xuống dưới để xem thằng Take con thì bất ngờ, nhờ có ánh sáng nhẹ của trăng chiếu vào mà anh biết là cậu đã có phản ứng sinh lý, dù cho bây giờ Take con đã mềm oặt, nước nhờn tiết ra cũng đã khô nhưng nó vẫn để lại vết. Shinichirou nổi lên thú tính mà đưa tay nâng Take con lên ngắm nghía. Côn thịt của Takemichi nhỏ bé, còn chưa lột bao quy đầu nữa mà, anh nghịch ngợm mà dùng ngón tay chọc vào cái lỗ ở giữa đầu khấc rồi xoay tròn nhẹ. Côn thịt đang ỉu xìu và mềm tự nhiên hơi ngóc đầu và cứng hơn chút làm anh thích thú nghịch thêm. Kéo phần da thừa xuống để lộ lỗ tiểu làm Takemichi đau mà rít nhẹ, điều này cũng làm Shinichirou giật mình mà bỏ ra "Nguy hiểm thật". Dù muốn làm cho cậu cứng hẳn nhưng anh vẫn kìm nén mà kéo quần lên giúp cậu, bây giờ anh mới nhận ra là cậu có mặc quần lót chỉ là lúc anh tụt quần ngoài thì quần trong cũng theo ra.

Cười nhẹ cho sự thất trách của mình, tiếp tục mặc quần hẳn hoi vào chỗ cậu, Shinichirou nằm cạnh Takemichi, kéo cậu ôm vào lòng rồi đắp chăn lên, hôn chụt lên má cậu một cái "Tiểu dâm đãng ngủ ngon nha" nói xong anh mới thả lỏng đi ngủ.

Tất cả mọi chuyện đêm qua Shinichirou trong tiềm thức đều thấy hết, anh thấy tự nhục vì không ngờ bản thân là con người như vậy. Đến sáng lúc cậu cởi áo ngủ ra anh đã muốn nói toàn bộ cho cậu nghe nhưng không sao mở miệng nổi.

Takemichi thì vẫn như mọi sáng chào Shinichirou trong tiềm thức "Chào buổi sáng anh Shin, à, buổi trưa chứ" không nhận được hồi đáp của anh, Takemichi cũng không ngại mà nói tiếp "Vậy là năm nay em sẽ lên 10 tuổi đó, cũng là cái năm mà Mikey sẽ gặp nạn, haizzz"

"Um, anh em mình cùng cố, năm nay cũng là năm mẹ anh mất một khoảng thời gian rồi anh mới giải tán bang và mọi chuyện bắt đầu xảy ra"

Nghe Shinichirou nói làm Takemichi nhớ ra hồi trước có bảo sẽ đi gặp mẹ của anh em Sano để tạo điều kiện cho anh Shin gặp mẹ mình lần nữa nhưng từ đợt đó anh không còn nói đến vụ này và cậu cũng quên mất.

"Được rồi anh Shin, em sẽ bảo Mikey dẫn em đi gặp mẹ của hai người"

Shinichirou giật mình định từ chối thì Takemichi nói thêm "Em cũng muốn gặp mặt một lần người mẹ của anh Shin và Mikey, cũng không hẳn vì anh em mới làm như vậy". Cậu đã nói thế thì anh còn nói gì được nữa.

Takemichi xuống nhà thì thấy bà Hanagaki đang nấu cơm trưa, lúc này cậu mới biết là Shinichirou đã về từ sáng rồi. Hôm nay là mùng một nên cũng không đi đâu, ba ngày sau Takemichi hẹn với Mikey để cùng đến bệnh viện thăm mẹ của Mikey. Mikey thì vui mừng đồng ý vì như vậy không khác gì dẫn người yêu ra mắt người lớn cả. Thật mong chờ lần gặp mặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro