Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau vụ phát điên của Mikey và Baji hôm ấy thì mọi thứ lại trở lại bình thường,tất cả lại trở về quỹ đạo của nó và cũng từ sau hôm ấy Shinichirou, Takeomi càng bảo hộ Takemichi hơn điều vô tình lại làm Wakasa, Benkei chú ý về cậu.

Takemichi hôm nay lại đến võ đường Sano để học, bình thường chỉ thấy  Shinichirou ở võ đường thường xuyên hoặc thỉnh thoảng có thêm Takeomi nhưng dạo gần đây tần suất Takemichi gặp cả 4 thành viên cốt cán sáng lập Hắc Long nhiều hơn. Và cảm giác bị theo dõi nhiều hơn, Shinichirou trong tiềm thức bảo là của bọn họ, Takemichi vừa yên tâm cũng vừa rén, yên tâm vì là người quen còn rén khi những ánh mắt kia quá chăm chú.

Cố gắng lơ đi coi như không biết mà nói chuyện với tụi Mikey.

Cả bốn người kia ngồi một khoảng xa nhìn chăm chú Takemichi. Ánh mắt tất cả đều rất vi diệu. Shinichirou, nhíu mày nhớ lại buổi thảo luận chiều hôm ấy khi bị kéo đi.

'Đến tiệm cà phê mà cả bốn thường xuyên tụ tập để nói chuyện. Vẫn là cái bàn ở góc khuất và gọi món yêu thích, đối với tiệm thì cả bốn như khách ruột vì bọn họ đã ủng hộ tiệm từ lúc khai trương cho đến giờ, biết là toàn những người có máu mặt trong giới bất lương nhưng tiệm vẫn rất nhiệt tình chào đón. Với tiệm thì đây là những bất lương đạo đức, không có hành vi quá tục tĩu hay phá phách, cách nói chuyện của người cầm đầu cũng rất hoà nhã.

Lúc đồ uống được bưng ra cả 4 mới chụm đầu lại bàn chuyện "Tao chắc chắn vết cắn đó là của bọn Manjirou nhưng nhìn phản ứng của Manjirou thì có vẻ như không nhớ gì cả" bình thường Wakasa có vẻ vô tư không quan tâm đến chuyện xung quanh nhưng giờ lại nghiêm túc mở đầu cho cuộc bàn luận này.

"Tao cũng thấy thằng nhóc Keisuke kia nó suy nghĩ nghiêm túc mọi chuyện nhưng ánh mắt hoang mang của nó thì chắc là không nhớ gì" Takeomi cũng nói ra từ góc nhìn thấy phản ứng của Baji.

"Nếu vậy thì rất lạ đúng không, chuyện gì xảy ra trong thời gian gần thì cùng lắm trí nhớ cũng chỉ không nhớ chính xác hoặc không là trí nhớ tự bản thân làm bóp méo chứ không có chuyện không nhớ cũng không ấn tượng gì." Benkei người im lặng nhất nhóm cũng đã lên tiếng chỉ còn lại mình Shinichirou vẫn không nói nửa lời.

Tay chống đầu trên bàn thở dài một cái "Tao nghĩ chúng mày cũng đoán ra được cái gì đó đúng không" Shinichirou thật sự không muốn tin vào những gì mình đang nghĩ. Dù có thích đến đâu thì khi chuyện đã trở nên nghiêm trọng như này thì không thể không nghiêm túc. Anh lo cho an nguy của nhóc Takemichi a.

"Shinichirou, tao biết mày có biểu hiện rất lạ với thằng nhóc đó nhưng thật may khi mày vẫn tỉnh táo" Wakasa quả thật là hơi không thích Takemichi vì xung quanh nhóc có gì đó rất lạ, từ phản ứng những người tiếp cận nhóc đó thì biết.

Benkei cũng chỉ lo cho những người bạn của mình chứ không suy nghĩ gì với Takemichi.

Takeomi thì trầm ngâm nhìn trông có vẻ ủng hộ ý kiến mọi người nhưng sâu trong tâm gã, gã biết gã rất tham vọng, từ lúc cầm chức vị phó tổng trưởng Hắc Long giờ đã dần lớn mạnh hơn thì gã càng mê đắm cảm giác ấy. Gã biết gã chả tử tế gì nên nếu được gã muốn độc chiếm Takemichi làm của riêng. Bình thường không được tiếp xúc với Takemichi nhiều vì bị anh em Sano ngăn chặn đã làm gã thấy phiền não rồi, giờ thì có vẻ đã đến thời may của gã khi mọi người nghĩ xấu về Takemichi.

Không ai quá chú ý đến Takeomi nên không biết được ánh mắt hắn giờ đáng sợ ra sao.

"Vậy giờ phải làm sao đây, chả lẽ cưỡng ép không cho chúng nó gặp nhau. Như vậy không được đâu vì trước đây đã có trường hợp như vậy"

"Shinichirou hãy bình tĩnh phân tích đã, không cần nóng vội"

"Benkei nói đúng đấy, chúng mày nghĩ mà xem, có vẻ mùi hương ấy chỉ có tác dụng với nam giới" Wakasa là người tỉnh nhất bắt đầu chỉ hướng phân tích để tìm lời giải đáp.

"Ema cũng ngửi thấy mà, nó bảo mùi thơm như một loài hoa gì đó chỉ là Ema không bám Takemichi như tụi Manjirou" Shinichirou cung cấp thêm thông tin để mọi người cùng suy nghĩ.

"Vậy hai đứa chúng mày ngửi thấy mùi hương ấy như nào" Wakasa nhìn chăm chú Takeomi và Shinichirou chờ câu trả lời

"Tao cảm nhận nó là một mùi hương dịu nhẹ nhưng rất quyến rũ, nó rất cuốn hút, càng ở gần tao càng muốn nhiều hơn" nói xong Shinichirou đánh mắt sang Takeomi. Không ngoài dự đoán Takeomi thấy được cả ba nhìn về phía mình "Còn tao thì cảm thấy mùi hương đó rất mãnh liệt, nó như đang làm tao u mê thần trí mà ngày càng hãm sâu vào nhưng nó có gì đó làm tao không bài xích mà ngược lại càng thích hơn"

Nhận được câu trả lời trái chiều từ hai đứa mà đưa ra kết luận "Vậy là tùy mỗi người cảm nhận được mùi hương ý khác biệt, còn với tao thì chỉ thấy thơm hơn bình thường và nó làm tao chú ý đến, cũng chả có cảm giác gì nhiều".

"Tao cũng như Wakasa thôi" Benkei nói xong thì như suy nghĩ gì đó "Chả phải hồi trước mới quen chúng mày miêu tả về mùi hương của thằng nhóc đó khác mà"

"Tao nghĩ chắc là theo thời gian tiếp xúc và Takemichi trưởng thành hơn thì mùi hương sẽ thay đổi" Shinichirou nhớ lại hồi trước đúng là bản thân có đưa ra lời nhận xét khác với bây giờ mà nói ra suy đoán.

"Chúng mày còn có phản ứng gì với mùi hương đó không?" Wakasa vừa hỏi xong thì cả Shinichirou và Takeomi đều đỏ bừng mặt lên. Nhìn thấy phản ứng của hai người kia làm Wakasa và Benkei khó hiểu "Chúng mày nghĩ gì mà đỏ mặt vậy? Câu hỏi của tao làm sao à?"

"C-Cái đó không phải do mày, nói thật là khi tao tiếp xúc nhiều hơn với mùi hương ấy một lúc thì tao có phản ứng sinh lí và..." Shinichirou không cần nói hết thì cả ba cũng biết đoạn sau như nào, chỉ thấy mặt Shinichirou đỏ lan ra tại và xuống cổ.

Lần này không còn trêu đùa mà nghiêm túc suy nghĩ, quay ra nhìn Takeomi chờ câu trả lời "Tao cũng vậy". Điều này đúng là bất thường, một đứa có phản ứng sinh lý thì thôi đi giờ cả hai đều như vậy thì đáng nghi thật.

"Tức là mùi hương ý có tác dụng như xuân dược?" Mặc dù là câu hỏi nhưng đáp án đã rõ rồi. "Chắc chắn còn gì đó, chúng mày thành thật khai ra hết đi"

Ngập ngừng một lúc cuối cùng Shinichirou cũng lên tiếng "Đúng là còn nữa n...nhưng đấy là do bản thân tao....trong tao luôn thôi thúc là phải chiếm nhóc Michi làm của riêng, khi nhìn nhóc đó tiếp xúc thân mật với ai tao đều rất khó chịu và muốn dấu nhóc Michi đi chỉ một mình tao nhìn....nó kiểu rất là điên cuồng".

Takeomi khi nghe thấy lời bộc bạch của Shinichirou mà chuông cảnh báo trong đầu vâng lên. Lòng cảnh giác cao với Shinichirou.

Wakasa thì nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này mà không chú ý đến Takeomi nhưng Benkei thì thấy. Lòng nghi ngờ người trước mắt tự thuyết phục bản thân là nhìn nhầm vì biết Takeomi là bạn thân từ bé của Shinichirou nên sẽ không có ánh mắt như vậy. Không khí rơi vào im lặng không ai nói một câu gì.

"Có thể hơi nặng lời nhưng mùi hương ấy như một loại thuốc phiện vậy, kích thích hưng phấn, gây cảm giác lạ cho người khác, mê loạn thần trí, tao nghĩ chúng mày nên cách xa thằng nhóc đó và xử lý nó đi". Benkei bên cạnh cũng nói thêm "Giống như cây nắp ấm vậy nó toả hương thơm dụ dỗ con mồi lại gần rồi đậy nắp nhốt con mồi bên trong và tiêu hoá" nghe Wakasa và Benkei nói vậy Shinichirou và Takeomi giật mình ánh mắt tràn đầy phòng bị, cơ thể thì cứng lại rồi như đang xù lông lên đe doạ.

Nhìn phản ứng của hai thằng bạn Wakasa biết là hết cách cứu rồi, chỉ là tình trạng không tệ như của em Shinichirou. "Tch, chúng mày không thích thì thôi" đến đây thì chúng nó mới xìu xuống như không có gì ' mọi chuyện tệ rồi đây, cần phải quan sát kĩ mới được'.

Cuộc thảo luận kết thúc một cách hụt hẫng như vậy.'

Hồi tưởng xong Shinichirou cũng giật mình, anh biết tình cảnh hiện tại của mình nhưng trái tim anh thì không muốn xa nhóc Michi một chút nào. Với linh cảm của anh vẫn vậy, về sau mọi chuyện sẽ được giải quyết, chắc chắn như vậy.

Từ sau buổi hôm ấy đến nay đã được một tuần, Wakasa luôn để mắt đến Takemichi và cố tình tiếp cận cậu. Mỗi lần anh tiếp xúc quá lâu mà thấy cơ thể bắt đầu có phản ứng hay có suy nghĩ lệch lạc liền cách ra một khoảng thời gian rồi lại tiếp tục nghiên cứu. Benkei và Takeomi thì không có hành động khác lạ gì.

Takemichi biết bản thân đang bị chú ý một cách thái quá và nhận ra sự cố ý tiếp cận của Wakasa. 'hoá ra khi tiếp cận người khác với mục đích riêng thì đối tượng bị tiếp cận có thể cảm nhận được, bảo sao cái lần mình cố gắng xoát độ tồn tại với Izana thì bị cảnh cáo như vậy' Takemichi gật đầu với suy nghĩ của bản thân, giờ đã hiểu ra được vấn đề.

Hành động của Wakasa đúng chuẩn chơi ngu có thưởng, biết là "thuốc phiện" mà vẫn giữ suy nghĩ chỉ thử thôi rồi cai, hah, cai được sao, đã thử một lần thì chỉ muốn thử nữa. Mới đầu thì vẫn tự chủ được nhưng càng về lâu về dài thì sao, tất nhiên sẽ càng buông thả bản thân với suy nghĩ 'chỉ thêm một chút nữa cũng không sao' và cũng không lâu lắm, mấy tháng sau chỉ còn mỗi Benkei là đủ tỉnh táo để thấy mọi việc quá nghiêm trọng rồi. Nhưng anh cũng hết cách, rõ ràng bọn bạn anh vẫn cư xử rất bình thường, suy nghĩ vẫn rất tỉnh, cũng không ảnh hưởng đến việc khác chỉ là tâm trí lúc nào cũng là Takemichi. Wakasa đã gia nhập hội bám dính Takemichi và luôn tranh giành cậu từ tay bọn kia.

Còn với Takemichi thì rất khổ não, rõ ràng đã cố ý muốn giữ khoảng cách với những người khác để không có thêm nạn nhân mà giờ Wakasa cứ đâm đầu vào rồi lọt lưới luôn. Xung quanh Takemichi luôn xảy ra những cuộc chanh chấp đấu đá, cậu chỉ cảm thấy mệt mỏi. Nếu không đến thì thể nào bọn họ sẽ phát điên mà xả ra cho những thằng xấu số chịu hoặc nghiêm trọng hơn là có thể chết người, còn đến rồi thì sao, đâu ai muốn làm trung tâm kiểu này chứ.

Nhưng từ phản ứng của mọi người xung quanh, Takemichi biết giờ mà không có người trợ giúp thì số những con "nghiện" mùi hương sẽ tăng lên. Vậy phải tìm ai để hợp tác? Người đó phải đủ mạnh và điều quan trọng là không bị cậu hấp dẫn. Chỉ có một người phù hợp với điều kiện này "Anh Benkei, em có chuyện cần anh hợp tác" Takemichi nghiêm túc nhìn Benkei mà đưa ra yêu cầu của bản thân.

Benkei thì ngạc nhiên khi thằng nhóc lại chủ động gọi anh, vậy mục tiêu tiếp theo của nó là mình? Dù vẫn nghi hoặc nhưng Benkei lại đồng ý "Được, ra chỗ khác nói chuyện thôi" rồi cả hai ra góc tường ngồi.

"Anh Benkei, em biết anh nhận ra...cái mùi hương này, có khi anh đã biết một vài thông tin về nó" nói đến đây thì Takemichi dừng lại chờ anh nhưng không thấy anh trả lời cậu cũng liền hiểu là anh đồng ý với lời cậu nói "Đây là điều em muốn nhờ, em cũng biết về sự tồn tại của mùi hương này nhưng em không thể kiểm soát nó, mới đầu chỉ có Mikey em đã nghĩ là mọi chuyện sẽ không sao nếu em không tiếp xúc nhiều với người khác nhưng trong vô thức mọi người lại đến gần và có tình trạng như hiện tại" ...."Em muốn anh ngăn lại điều đó"

Trầm ngâm suy nghĩ về những lời Takemichi nói một lúc Benkei mới lên tiếng "Tại sao lại nói cho anh biết chuyện này và tại sao lại là anh?"

"Vì người em muốn hợp tác phải thật mạnh để ngăn được những người đó và phải tỉnh táo trước em. Anh là người đủ hai điều kiện đó"

"Nhóc không nghĩ là anh cũng có thể là 'nạn nhân' của nhóc à"

"... Giờ chỉ còn mỗi anh, vậy nên xin anh hãy cố gắng" Takemichi cúi đầu xuống cầu xin

Thấy hành động này của Takemichi Benkei cũng đành đồng ý, dù sao anh cũng muốn làm gì đó để giúp lũ bạn của mình.

Dù không thể thay đổi được gì nhiều nhưng mọi chuyện cũng đang dần được ổn định nhờ có sự giúp đỡ của Benkei.

Takemichi sáng đi học võ xong thì chiều đến trại cải tạo để thăm Kakuchou và Izana nhưng được biết tin Izana phải ở trại thêm mấy tháng làm Takemichi hốt hoảng. Sao thời gian cải tạo ngày càng tăng vậy, thời gian Izana xa Takemichi càng lâu thì tình trạng của Izana càng tệ. Cậu sốt sắng muốn vào tận nơi tìm Izana nhưng bị ngăn ở cửa. Muốn gặp Kakuchou để nhờ mà giờ đã chờ được người đâu.

Lo lắng xuông cũng chả giải quyết được gì, đầu rối như tơ vò. Shinichirou trong tiềm thức cũng không giúp được, việc anh có thể làm là như quân sư của Takemichi thôi nhưng vấn đề này là chính Izana không muốn gặp, anh cũng chả thể nhảy ra để nói chuyện với Izana được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro