Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù bị kẹp chặt làm Takemichi rất khó chịu nhưng không lâu lắm cũng liền ngủ say. Người ta thường nói căng da bụng thì trùng da mắt, quả là không sai, được ăn ngon và no bụng thì rất nhanh buồn ngủ.

Sau khi ngủ một giấc dậy thì cả người cảm thấy khoan khoái, nhìn trên đồng hồ thấy mới hơn 15 giờ cũng liền yên tâm, không quá muộn. Quay đầu sang hai bên Takemichi vẫn thấy tư thế ôm của hai người kia không thay đổi, trong đầu vừa nghĩ tới khả năng có thể xảy ra thì y như rằng hai cánh tay nhận lấy một trận tê tái đến xuýt xoa. Cái cảm giác châm chích từ đầu ngón tay cho đến bả vai, cái cảm giác tê chỉ động nhẹ một chút thôi mà đã điếng hết cả người. Takemichi khó chịu đến nỗi nhăn hết mặt mũi nhưng không dám động tay.

Phải mất mấy phút cơn tê mới dừng lại, từ từ cử động nhẹ đầu ngón tay rồi đến cổ tay cảm giác hai tay đã trở lại bình thường liền thở nhẹ một cái. Giờ chỉ còn gọi hai tên kia dậy là xong nhưng chưa kịp lên tiếng thì Baji cựa quậy trước.

Baji đang ngủ ngon thì tự nhiên cảm giác trong lòng mình như có cái gì đó đang động đậy làm Baji từ cơn mê ngủ dần lấy lại ý thức, mắt mở lim dim vẫn chưa định hình được thì theo thói quen mà dúi đầu xuống nơi ấm rồi dụi mặt vào cho tỉnh táo. Lúc mở mắt ra thì vẫn hơi mờ phải nhắm lại rồi mở ra mấy lần thì mắt mới nhìn rõ trước mặt là cánh tay của ai đó. Giật mình ngẩng đầu lên nhìn, hoá ra là cánh tay của Takemichi, biết người này là ai Baji liền gỡ lòng phòng bị xuống mà tiếp tục ôm định ngủ tiếp thì bị Takemichi gọi nhỏ "Baji mày tỉnh rồi thì dậy đi, hơn nửa buổi chiều rồi đấy". "Tao vẫn đang ngủ chưa dậy". Cái câu nói đầy tính vả miệng từ Baji nói ra là Takemichi bất lực mà thở dài thườn thượt. Nghe tiếng thở dài của Takemichi, Baji mặc kệ mà nhắm mắt ngủ coi như không thấy.

Còn Takemichi thì nằm mà nhớ lại
hình ảnh lúc mới dậy của Baji. Cậu đã chứng kiến toàn cảnh từ lúc Baji cựa quậy rồi mở mắt, cả cái mặt lúc hốt hoảng nữa chứ, dù chỉ thấy trong nháy mắt nhưng Takemichi chắc chắn là cậu đã thấy Baji có tính đề phòng cao, còn có ý định tấn công cậu. Cứ tưởng bị ăn đấm ai ngờ lại thấy Baji cúi đầu lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cười nhẹ một tiếng "Mày bình thường lại rồi à"

Baji đang nhắm mắt muốn chọc Takemichi thêm nữa nhưng lại nghe thấy tiếng cười nhẹ của đối phương làm Baji khó hiểu mà mở mắt ra nhìn lại, định hỏi mày cười cái gì thì nhận được câu hỏi không đầu không đuôi của Takemichi "Gì mà bình thường lại, tao có làm sao đâu" nhíu mày trả lời, Baji mắt nhìn thẳng mắt Takemichi để tìm ra được gì đó nhưng không được.

Takemichi sau khi thử Baji thì nhận lại được kết quả mình đợi "Không có gì, mày ôm tao chặt quá, dậy đi" mặc dù vẫn khó hiểu với câu hỏi trước của Takemichi nhưng Baji vẫn là nghe theo mà ngồi dậy.

Thấy Baji dậy rồi thì quay đầu sang nhìn Mikey vẫn đang say giấc, tay vừa được Baji thả ra liền nắm vai Mikey lay "Mikey dậy đi, ngủ được gần 3 tiếng rồi" không có động tĩnh, Baji thì đã đứng dậy ưỡn người cho thoải mái rồi tiến tới gần Mikey và một tay xách cổ áo "Dậy điiiii". Đến mức này thì không muốn tỉnh cũng phải tỉnh, mắt nhấp nháy mở ra rồi đóng lại, lúc đầu còn nhanh về sau chậm dần mắt mỗi lần mở ra ngày càng bé hơn và đã nhắm lại ngủ tiếp. Mặt Baji tối sầm lại, ngã tư xuất hiện ở thái dương biểu hiện chủ nhân của nó đang rất tức giận, không nể tình mà cầm cổ áo Mikey lắc mạnh. Đang ngủ ngon thì bị quấy rầy ai chả cáu, giây trước vẫn đang trong cơn mê ngủ giây sau đã giơ chân phản đòn.

Takemichi bất lực trước cảnh này chỉ đứng dậy rồi thu dọn chỗ vừa nằm, đúng lúc này cửa mở ra, Shinichiro vẫn đang mặc bang phục đen chạy vào ôm chầm lấy Takemichi để ngửi mùi.

Baji và Mikey đang đánh nhau cũng bị bất ngờ với một bóng dáng đen tự nhiên lao vào ôm Takemichi mà dừng lại động tác đánh nhau. "Anh Shin đi họp bang về thì phải thay quần áo ra chứ đừng ôm Micchy của em" Mikey mạnh tay cố gỡ Shinichiro ra khỏi Takemichi mà bất thành.

Đang ngồi gập futon thì bất ngờ bị ôm Takemichi dở khóc dở cười đưa tay ra vỗ nhẹ Shinichiro "Anh Shin, không cần ôm chặt vậy đâu, anh vừa mới đi họp bang về thì thay quần áo ra rồi nghỉ tí đi" chỉ là một câu nhắc nhở dài dòng ý muốn anh buông em ra mà không biết Shinichiro nghe thành như nào mà ôm chặt hơn "Cảm ơn em đã quan tâm anh, Michi" lời nói ra ít nhưng trong đầu đã tưởng tượng ra đầy đủ viễn cảnh vợ mình ở nhà chờ mình về để quan tâm săn sóc, nghĩ đến cảnh lãng mạn như vậy Shinichiro vô thức cười hạnh phúc.

Takemichi thì không hiểu chỉ thấy phản ứng của Shinichiro khác với dự đoán nhưng không phải là tình trạng phát điên là may còn Mikey và Baji thì lại biết anh đang nghĩ cái gì mà khó chịu ra mặt. Cuối cùng vẫn là Shinichiro ôm một lúc mới chịu buông tha cho Takemichi.

Cả bốn vừa ra đến phòng khách thì nghe thấy động cơ moto đang ở gần, Shinichiro thì không cần nghĩ cũng biết là lũ bạn của mình vì quá quen với tiếng động cơ đó. Quả thật là không quá lâu thì ba thân ảnh cao ráo bước vào "Shinichiro làm gì mà vội về như vậy, vừa mới nói hết việc quan trọng thì đã về, mày làm tổng trưởng như thế à" vừa mới thấy mặt nhau là Takeomi đã xổ một tràng dài đầy ý trách cứ.

"Những chuyện quan trọng đã bàn xong thì về thôi chứ sao, mày cũng về xem em mày đi" Shinichiro khoanh tay nhíu mày ý muốn không tiếp khách nhưng tụi Takeomi nào có chịu.

"Ồ, lũ nhóc nay nghỉ học à" Takeomi như điếc không quan tâm lời của Shinichiro mà nhìn tụi Takemichi hỏi, hỏi cho có thôi chứ anh đâu có quan tâm. Trong lúc Shinichiro và Takeomi lời qua tiếng lại thì Wakasa và Benkei lại tự nhiên mà ra ghế ngồi, tiện tay rót nước ra uống. Nhìn động tác quen thuộc tự nhiên như đây là nhà mình làm Takemichi cảm thán 'đây là cảnh giới của những người bạn thân chơi với nhau lâu'

"Chúng mày đi về đi, này tao bận lắm"

"Không sao, bọn tao ngồi không được mày cứ bận việc mày đi" Wakasa với điệu bộ thản nhiên làm miếng nước rồi nói với giọng vô tư như đây là nhà mình, Shinichiro nghe xong mà tức tối 'đây là nhà tao'

"Đúng vậy Shin, mày không cần quan tâm bọn tao đâu" Benkei vừa uống ngụm nước xong cũng gật đầu phụ họa.

"Thằng kia thì có bận gì đâu nó không muốn bọn mình tiếp xúc nhiều với nhóc Michi đấy" Takeomi nói xong thì cúi xuống ôm Takemichi lên, mũi dụi vào cổ Takemichi ngửi.

Mikey thấy cảnh này thì tức tốc đến đá Takeomi một cái làm Takeomi buông lỏng tay ra, tưởng Takemichi sẽ bị rơi xuống đất nhưng có Baji đến đỡ rồi Mikey và Baji liền bao vây chặt chẽ Takemichi lườm đầy phòng bị nhìn Takeomi. Shinichiro thì tức từ nãy giờ muốn đấm cho mấy phát.

Còn Wakasa và Benkei thì thản nhiên ngồi như coi phim tranh giành tình cảm ngoài đời thực, Wakasa tiếc nuối mà than vãn "Phim gay cấn vậy mà không có bỏng ngô đi kèm" Benkei thì vẫn chỉ gật đầu phụ họa.

Lời qua tiếng lại, chân tay tương tác, chả làm gì mà giờ đã gần 16 giờ, nhìn ra bầu trời thấy vẫn sáng Takemichi yên tâm mà tiếp tục chơi. Giờ cậu không lo việc bà Hanagaki lo con không về trưa vì bà đã nộp đơn xin việc vào cùng công ty của ông Hanagaki chỉ là khác mỗi người làm ở một bộ phận khác nhau. Takemichi ngày càng mạnh và là con trai sắp lớn nên ông bà Hanagaki không quản nhiều, biết là tuổi này thường rất nghịch nên ông bà Hanagaki chỉ nhắc con là làm chuyện gì cũng phải có chừng mực.

Takeomi tiếc nuối vì được ôm Takemichi quá ít, không được gặp thường xuyên đã đành mà giờ còn không được thoải mái ôm, khó chịu thì khó chịu nhưng có làm gì được đâu.

"Nãy tao thấy Takemichi dán hai miếng dán vết thương ở cổ to lắm cảm giác như không chỉ là đánh nhau" nghe Takeomi nói vậy Shinichiro mới giật mình nhớ lại, lúc anh ôm thì chỉ mải hít lấy mùi thơm từ Takemichi để lấp đầy phổi nên không chú ý lắm, nghĩ chắc là đau cơ thôi giờ thì cảm giác không đơn giản như vậy. Shinichiro tiến đến cố lôi Takemichi ra và vạch cổ áo ra xem, quả thật nhìn rất lạ, miếng dán vết thương này không che được hết nên loáng thoáng thấy như vết răng. Mày Shinichiro chặt lại suy nghĩ "Takemichi nói cho anh biết em bị sao vậy"

Giật mình với câu hỏi về vết thương của anh làm Takemichi hoảng mà đầu loạn suy nghĩ cách trả lời, Shinichiro nhìn phản ứng của Takemichi liền biết Takemichi lại định trả lời lấp liếm cho qua "Nói thật cho anh biết không được giấu"

Mikey và Baji thì đang bực mình vì bị giành mất Takemichi nhưng chưa kịp lên tiếng thì cũng bị câu hỏi của Shinichiro làm cho bất ngờ "Micchy bị thương từ lúc nào vậy, tại sao tụi tao không biết, mày nói cho tao biết là ai làm để tạo đi đánh nó" Mikey lo lắng đến gần hỏi thăm "Nhìn vết thương có vẻ mới như là mới sáng nay" Baji thì nhìn miệng vết thương mà suy đoán. Nói vậy thì nghĩ đến trận đánh nhau với bọn bất lương cấp 2 "Là bọn chúng à?"

Shinichiro lờ mờ cũng đoán ra được một ít nhưng linh cảm mách bảo không phải, cuối cùng anh không lên tiếng mà nhìn thẳng Takemichi chờ câu trả lời.

Không khí đang vui vẻ thì tự nhiên nghiệm trọng, Wakasa và Benkei nhạy bén phát hiện có vấn đề liền đứng dậy đi lại chỗ đang tụ tập kia để xem rốt cuộc là có chuyện gì.

Thấy ngày nhiều người nhìn chăm chú mình càng làm Takemichi thêm hoảng loạn "C-Cái...này chỉ là vết thương nhỏ thôi, hiểu...nhầm một chút" nghe giọng điệu này là biết Takemichi đang nói dối, Shinichiro không chờ nữa mà đưa tay lột miếng dán vết thương ra. Takemichi bị bất ngờ theo phản xạ mà muốn đưa tay che lại nhưng bị Mikey và Baji nắm chặt lấy.

Sau khi miếng dán được bóc ra thì đập vào mắt tất cả là vết răng cắn đã tím lại và bị rách da. Shinichiro liền nhanh tay lột miếng dán ở gáy ra và lại là vết răng khác. Nhìn cái này rất mới có vẻ như mới từ sáng à không phải là gần trưa, mà rõ ràng Takemichi chỉ ở cạnh Mikey và Baji nên chắc chắn người ngoài không thể tạo được vết thương kiểu này. Ngay tức khắc Shinichiro gầm lên gọi tên hai người "MANJIROU" "KEISUKE" "Hai đứa chúng mày vậy mà dám cắn Takemichi đến mức này" giật mình trước sự tức giận của anh trai Mikey liền lắp bắp phản bác "K-Không phải em"

"Như này còn chối, vết thương là mới lúc gần trưa mà từ sáng giờ chỉ có ba đứa đi với nhau. Nếu nói là người khác thì cả ba cùng có võ chả lẽ lại không làm gì được để Takemichi bị cắn như này" dừng một lúc Shinichiro lại nói tiếp "Manjirou, anh biết mày rất mạnh, không có chuyện không đánh lại được và hơn hết lúc trưa anh cảm thấy mày rất lạ"

Mikey bị Shinichiro nói cho cứng họng không thể phản bác được, cả Baji lúc này cũng hốt hoảng rõ ràng là hắn nhớ hắn không làm như khi nghĩ lại, lúc sáng đáng đánh nhau thì thấy Takemichi bị đánh cho phun máu làm hắn rất tức giận và lao vào tên đã đánh Takemichi nhưng những chuyện về sau thì hắn không còn nhớ nữa. Giờ cảm giác sợ hãi đang bủa vây lấy Baji, Takemichi bên cạnh nhận ra Baji có vấn đề liền lên tiếng "Anh Shin, em cảm ơn anh đã quan tâm nhưng em không thể nói rõ được, nguyên nhân là do chính em, anh đừng trách hai người họ"

Nghe Takemichi nói vậy Shinichiro chỉ biết bóp chán thở dài, nhóc đó đã nói vậy rồi thì anh biết làm sao. Chỉ là lúc khi nhìn thấy vết cắn đó mà một trong hai là của em trai gã làm gã cảm thấy nóng máu lên, rồi cũng muốn cắn Takemichi một cái như để đánh dấu. Giật mình với chính suy nghĩ của bản thân làm Shinichiro bị phân tâm với vấn đề ban đầu.

Takeomi chỉ đứng im quan sát hết thảy, xoa cằm như suy nghĩ gì đó. Còn Wakasa và Benkei thì cảm thấy xung quanh thằng nhóc Takemichi kia ngày càng quái dị. Không khí lại rơi vào im lặng.

Cuối cùng thì vẫn là Wakasa kéo tất cả anh lớn đi chơi, dù Shinichiro không muốn nhưng nhìn ánh mắt có điều muốn nói của lũ bạn cũng đành theo, giờ chỉ còn Takemichi, Mikey và Baji ở lại, Emma thì có buổi học chiều nên không có nhà còn ông Mansaku thì đang có một lớp võ khác cần dạy. Takemichi đánh giá cả hai người kia thấy không có biểu hiện lạ cũng yên tâm. Giờ cậu chỉ lo mỗi Izana, vì một khoảng thời gian trước khi Izana vào trại thì Izana cũng bám dính lấy Takemichi rất nhiều, mà giờ không có cậu bên cạnh không biết Izana đã phát điên đến mức độ nào.

Cùng lúc ở trại cải tạo Izana lại đang phát điên mà đập một tên to con đến nỗi mặt đầy máu gần nát bét. Vì không muốn bị quản giáo đến mà cả lũ xông vào cố ngăn cản Izana nhưng không những không cản được mà còn bị đập cho một trận. Rõ ràng mỗi người ở đây đều có tiếng tăm trong giới bất lương và sức chiến đấu kinh khủng vậy mà năm người lại không thể ngăn nổi một người mà trước đó Izana đã đánh với một bọn ngu dốt nào đó.

Như một mệnh lệnh mà Izana ban xuống cho tất cả "Một ngày nào đó chúng ta sẽ tập hợp lại và phải trở nên hung ác hơn" đúng lúc này mấy người quản giáo chạy đến mà túm Izana lại. Izana ương ngạnh nào có nghe nhưng lại bị kích điện một cái. Và tất nhiên Izana phải ở lại trại thêm mấy tháng.

Kakuchou biết tình trạng của Izana ngày càng tệ hơn, với một người hầu trung thành như gã mà lại không làm được gì để giúp cho vị vua của mình bớt đau đớn, gã cảm thấy bản thân thật vô dụng chỉ có thể luôn nghe theo lời Izana và không làm phật ý vua.

Bên Takemichi sau khi chắc chắn Mikey và Baji đã trở lại trạng thái bình thường mà yên tâm đi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro