Chương 16: Nghiện +1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm không gặp được Izana, Takemichi mỗi tuần đều đến trại cải tạo một lần, mỗi lần đều chờ rất lâu nhưng Izana vẫn không chịu ra, Kakuchou thì ngày càng ít gặp hơn dù vậy Takemichi vẫn tiếp tục kiên trì.

Hôm nay lại đi về khi chưa được gặp hai người họ, Takemichi bị ép ra khỏi trại cải tạo mà thở dài não nề "Lần này lại không gặp được rồi"

Shinichiro trong tiềm thức thấy cậu cố chấp như vậy muốn ngăn cản lắm nhưng trả làm gì được. Anh cũng đã khuyên giải cho cậu hết mình rồi cậu vẫn đâu vào đấy. Giờ anh chỉ thấy Takemichi là một đứa bướng bỉnh. Takemichi biết là những điều anh nói là đúng nhưng cậu vẫn thích làm việc theo cảm tính như này, một đứa trẻ 8 tuổi cứ vậy mà vừa đi vừa thở dài.

Thật ra Kakuchou muốn ra gặp Takemichi lắm nhưng vì không được trái lệnh vua nên chỉ có thể thấp thỏm đứng ngồi không yên mà chốc chốc lại ngó nhìn ra hướng cửa.

Izana nhìn cảnh này cũng rất khó chịu "Mày đừng có chống đối tao đấy, Kakuchou" tự nhiên cả căn phòng như có một áp lực vô hình làm cho Kakuchou run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên lưng "T-Tất nhiên rồi"

"Gì đây, ai làm gì Izana à" một giọng nói có tính trêu đùa để hoà giải không khí vang lên, người này như đang hi sinh thân mình để thay đổi bầu không khí vậy.

"Ran Haitani tốt nhất là mày nên quản tốt cái mồm mày" Izana không nhân từ mà cảnh cáo người vừa lên tiếng đồng thời ban cho người tên Ran kia một cái ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí.

Ran cũng rất thức thời mà xin lỗi và thu lại điệu cười cợt nhả trên môi "Xin lỗi mà" hai tay giơ lên như ý muốn nói đầu hàng. Izana híp mắt lại nhìn một cái thì cũng quay đi không chú ý đến Ran nữa. Còn Ran khi thấy mình thoát được một kiếp liền thở phào một hơi 'Gì chứ, hắn vẫn nhớ lần đầu gặp Izana vì muốn đánh đòn phủ đầu mà khiêu khích tên tóc trắng kia, nhìn nhỏ bé tưởng dễ ăn ai ngờ chọc nhầm tên điên. Giờ nghĩ lại cái lần bị đánh cho nhừ xương mà tự nhiên thấy cả người ê nhức'

Tay xoa xoa cái cổ để cố quên đi cái hình ảnh mình bị bón hành ngập mồm như nào thì một thiếu niên bên cạnh lên tiếng "Anh hai bị đánh chưa chừa à mà còn nói như vậy với thủ lĩnh chứ" tên thiếu niên ấy không nể tình mà lập tức trêu trọc anh mình. "Rindou à, mày là em tao đấy, hừ, tao đang cố cứu vớt cái không khí ngột ngạt này chứ bộ" nói đến đây thì Ran dừng một chút rồi lẩm bẩm nói tiếp "Tao đang giúp mọi người mà chả ai cảm ơn một tiếng, đúng là bọn vô ơn"

Rindou đứng bên cạnh nghe rõ mồn một liền đánh mắt sáng nhìn anh kiểu 'anh chết cũng đãng'. Ran biết em mình đang nghĩ gì nhưng cũng mặc kệ vì giờ đang có thứ anh tò mò hơn. Đến gần Kakuchou mà hỏi nhỏ vào tai gã "Này, rốt cuộc người tên Takemichi kia là ai vậy, tại sao mỗi lần nhắc đến người này Izana đều xao động một chút vậy?"

Kakuchou thì im lặng mà lườm cảnh cáo Ran "Cái gì không nên biết thì đừng có tìm hiểu" nói xong thì anh đi ra chỗ khác để lại Ran đứng lơ ngơ một chỗ, trên mặt dần xuất hiện nụ cười đểu cáng 'Gì đây, rốt cuộc tên Takemichi kia là người như nào mà để hai tên quái vật này để tâm quá vậy' chìm đắm trong suy nghĩ Ran vô thức nở một nụ cười khi tìm thấy được điều thú vị. Rindou đứng gần đó thấy điệu cười này của anh mình là biết tên anh trai kia có hứng thú với cái gì đó và chắc chắn hơn nửa là người tên Takemichi kia. Thật sự những người mạnh nhất trong trại cải tạo đều bị Izana bón hành cho ít nhất một lần và phải phục tùng hắn. Giờ lại xuất hiện một người bí ẩn có thể làm xao động tên quái vật và tên người hầu trung thành kia thì ai chả tò mò 'tch, muốn nhìn mặt tên đó quá' đó là suy nghĩ của tất cả mọi người hiện tại.

Takemichi không biết bản thân đã vô thức trở thành chú ý của thế hệ S62 - thế hệ cực ác. Sau khi về đến nhà thì được bà Hanagaki nhờ đi mua lọ gia vị. Đang trên đường mua về thì Takemichi suy nghĩ  về tương lai của mình và mọi người, suy nghĩ một hồi kết luận ra một câu hết sức ngớ ngẩn mà điều này vô tình làm mọi chuyện quay về quỹ đạo của nó "Cuối cùng vẫn là cái danh bất lương số một Nhật Bản ư, đau đầu ghê, mấy lần mà vẫn không thoát khỏi nó" lúc cậu nói câu này là lúc đi qua một cái ngõ, vì cậu cúi đầu thở dài nên không biết trong ngõ có một tên thiên tài đang đứng cách cậu 5 bước chân. Kisaki cứ nghĩ là Takemichi sẽ lại nói nhảm với mình nhưng bất ngờ thay là Takemichi không thấy Kisaki và Kisaki đã nghe được câu nói trong lúc Takemichi cảm thán thành tiếng. Trong khi cậu lấy lại tinh thần vô tư đi về nhà thì tên thiên tài đó đứng chôn chân một chỗ không chịu di chuyển.

"Bất lương số một Nhật Bản? Bất lương?" Lặp lại những từ này mà Kisaki cảm thấy khó hiểu, anh hùng thì quan tâm đến bất lương làm gì..đột nhiên đầu Kisaki nảy số, đúng vậy, bất lương và anh hùng luôn đối đầu nhau, Kisaki đã biết mình phải làm gì, chỉ cần cho Hinata thấy mình giỏi hơn Takemichi là được. Đẩy kính cười nhếch môi đi về nhà 'vậy là cần phải có những kế hoạch hoàn hảo để không bị thất bại, tao sẽ tuyên chiến với mày anh hùng à'. Đúng là dù có học nhóm với nhau nhiều cũng coi như có quen biết nhưng điều mà Kisaki muốn là thể hiện rằng hắn thông minh hơn Takemichi nhưng Hinata lại không quan tâm điều đó. Kết quả này làm hắn không hài lòng chút nào mà nhìn tên anh hùng kia ngày càng thấy đáng ghét.

Sau hôm đấy thì Takemichi không thể gặp Kisaki nữa, dù cho đến lớp học thêm tìm thì chỉ biết được Kisaki đã xin nghỉ, Hinata có phương thức liên lạc với Kisaki nhưng lại không hẹn lịch gặp mặt được. Takemichi tự thuyết phục bản thân là Kisaki sẽ trở thành một công dân tốt trong tương lai vì những biểu hiện của Kisaki là rất tích cực. Nhưng chính Takemichi biết mình chỉ đang từ lừa bản thân bởi cậu có linh cảm xấu về điều này.

Không thể tìm thấy Kisaki thì bỏ qua sau đầu tại trước mắt cậu có một vấn đề nan giải khác, là Mikey và Shinichiro. Hai người đó dạo gần đang ngày càng có những hành động lộ liễu khi tiếp cận cậu. Mặc dù là trai thẳng nhưng cậu không ngu đến mức mình bị ăn đậu hũ mà không biết.

Muốn nói ra nhưng lại ngại khi ở trước mặt người khác, lúc ở riêng thì lại bị cái tính trẻ con của Mikey làm chịu thua còn trước Shinichiro thì bị anh lừa xoay quanh. Takemichi biết nguyên nhân phần lớn là do cái mùi hương chết tiệt kia nhưng biểu hiện của Shinichiro và Mikey thì lại đáng quan tâm vô cùng, nhiều lúc ở bên hai người Takemichi vô thức rùng mình lạnh gáy nhưng lúc quay đầu lại nhìn thì rõ ràng biểu hiện của hai người bình thường. Trong lòng đánh lên những hồi chuông cảnh báo nhưng Takemichi không biết giải quyết sao.

Thời gian cứ dần trôi đi, đến tháng 6 này là sinh nhật 9 tuổi của Takemichi.

Takemichi cảm giác nguy hiểm không chỉ còn ở mỗi Shinichiro hay Mikey mà còn có cả Baji, may là tên Haruchiyo kia không có biểu hiện gì khác lạ chỉ thỉnh thoảng ánh mắt hơi dị một chút. Vì bản thân luôn bị ba người bao vây nến không tiếp xúc nhiều với bạn của Shinichiro. Điều này đối với Wakasa và Benkei thì bình thường vì họ không quan tâm lắm nhưng với Takeomi thì khác, tức tối lắm mà không làm gì được.

Điều làm Takemichi lo ngại nhất về tình trạng "nghiện" mùi hương là hành động của Mikey và Baji vào sáng nay. Khi cả ba người đang đi chơi với nhau như mọi lần thì có một đám bất lương bao vây bọn họ. Nghe bọn chúng nói thì có vẻ là muốn trả thù Mikey, cứ tưởng như mọi lần là Mikey sẽ lao vào đánh luôn nhưng lần này lại quay sang nhìn Takemichi. Cậu cũng rất hoang mang chưa kịp nói rõ thì một tên lao vào. Baji thì thiện chiến mà đáp trả ngay chỉ còn Mikey vẫn đứng im một chỗ nhìn cậu. "Mày muốn tao đánh bọn chúng không? Nếu mày muốn thì tao sẽ làm" bất ngờ với câu hỏi đột ngột này Takemichi càng thêm hoang mang, ý là muốn nghe lời cậu ấy hả? Vẫn đang mải suy nghĩ thì một tên đánh lén đằng sau tiến tới. Mikey thì nhanh dùng chân ngăn lại nhưng cũng chỉ ngăn lại chứ không đánh. Lúc này não Takemichi mới thông suốt "Tao không hiểu sao tự nhiên mày lại hỏi ý kiến của tao nhưng giờ cứ đánh đi" vừa nói xong thì Takemichi lao vào cuộc chiến. Mikey cũng không chần chừ thêm mà tham gia.

Vì mải suy nghĩ việc một Mikey ám ảnh sức mạnh lúc nào cũng đi khiêu chiến mà giờ lại hỏi ý kiến cậu trước làm Takemichi mất tập trung mà bị ăn một đấm ngay má. Máu trong miệng chảy ra tưởng không bị Mikey hay Baji phát hiện mà cậu lạnh lùng nhổ phẹt một miếng nước bọt với máu ra mà cười khiêu khích tên đã đấm cậu. Chính Takemichi cảm thấy mình lúc này rất ngầu như mấy nam chính trong thể loại action nhưng chưa được mấy giây thì chết đứng nhìn cảnh trước mặt.

Tự nhiên cả Mikey và Baji lao ra từ hai phía mà đập cho tên vừa rồi làm cậu chảy máu ra bã. Chân tay thì bị đánh đến gãy gập, mặt thì toàn máu, răng bị rụng đi mấy cái, đồng bọn thấy thảm trạng của bạn mình như vậy thì nháo nhào chạy trốn. Hình ảnh của Baji và Mikey rất tàn bạo, nhất là con ngươi nhìn như bọn dã thú đang hành hạ con mồi, nhất là Mikey , biểu cảm trên mặt quá đáng sợ, mắt nhìn tên nằm dưới chân mình như đang nhìn bọn sâu bọ quằn quại mà sinh ra chán ghét, chân lại không ngừng đá vào những vết thương cũ. Tiếng la hét thất thanh của bọn chúng giúp Takemichi tỉnh lại mà lớn tiếng gọi tên hai tên kia dừng lại.

"MANJIROU, KEISUKE, HAI NGƯỜI DỪNG LẠIIIII" thật may khi họ đúng là đã dừng lại hành động đang tra tấn tên kia nhưng mắt vẫn cứ hung ác nhìn tên cả người máu be bét nằm dưới đất. Nhìn tình trạng quá thảm kia mà Takemichi phải nhanh chóng đến gần tên đang bất tỉnh nằm gần đó gọi tỉnh lại để gọi bệnh viện. Nhân lúc tên kia tỉnh lại nhưng chưa định hình rõ thì Takemichi chạy lại kéo tay Mikey và Baji chạy trước. Bọn bất lương đúng là biết chọn chỗ chặn đầu, chỗ này vừa hoang vắng vừa không có camera.

Chạy được một lúc đến nơi có thể cho là an toàn thì dừng lại. Quay lại nhìn hai người kia Takemichi mới phát hoảng mà nhìn mặt và tay đứa nào cũng dính máu. Vội vã tìm nhà vệ sinh công cộng để rửa chứng cứ đi.

Sau khi rửa sạch thì mới yên tâm chút, quần áo cũng bị dính máu nhưng không giặt sạch được, đang lay hoay tìm cách thì Takemichi bất ngờ bị ôm lấy. Cả hai người ôm Takemichi gắt gao không để một khoảng trống nào. Đầu thì cúi xuống cổ xuống gáy Takemichi mà không ngừng hít lấy hít để. Tiếng hít thở mạnh đến nỗi làm Takemichi cảm thấy rất ngại. Không ai nói năng một câu gì mà chỉ có hành động, tự nhiên Baji đằng sau cắn mạnh vào gáy Takemichi, lúc này cậu cảm giác nhưng mình bị bị cắn đến rách da rồi. Định mở miệng bảo dừng thì Mikey ở đằng trước không một lời báo mà vạch áo ra ngoạm một phát vào phần thịt giữa cổ và vai. Vì quá đau mà mở miệng hét to một tiếng thì bị Mikey bịt miệng lại bằng tay còn Baji thì vươn tay ra đằng trước che lại mắt.

Nước mắt cậu rơi như mưa vì đau. Cũng không lâu lắm cả Mikey và Baji nhả ra rồi lấy đầu lưỡi liếm nhẹ lên vết cắn như an ủi, cứ tưởng sắp xong thì hai người đó lại hôn nhẹ phần da xung quanh vết thương. Một không gian yên lặng chỉ có tiếng thở mạnh, tiếng nấc nhẹ và tiếng sột soạt từ những hành động của hai tên kia. Baji thì gục xuống mà tham lam hít thở, tay ôm chặt Takemichi như muốn kéo cậu hoà nhập với bản thân. Mikey thì vẫn hôn nhẹ xung quanh vết cắn, môi không bị khô mà mềm thỉnh thoảng sượt qua da đang nhạy cảm ở chỗ vết thương của Takemichi làm cậu rùng mình.

Ba người cứ ở tư thế bánh mì kẹp mấy tiếng, Takemichi thì rất mỏi nhưng Baji và Mikey lại không có ý định buông tha. Phải đến giờ cơm trưa, bụng đứa nào cũng kêu ọt ọt vì đói mới chịu buông Takemichi nhưng tay vẫn nắm chặt, mỗi người một bên. Về đến nhà Sano, Takemichi định đi về nhưng tay vẫn bị nắm chặt "À..ờm chúng mày buông tay tao ra để tao còn về ăn cơm". Takemichi chắc chắn hai tên này nghe hiểu vì cả hai đứa cùng quay ra nhìn cậu nhưng không một lời đáp trả, ánh mắt cả hai ngày càng đáng sợ, hết cách đành ở lại nhà Sano ăn cơm.

Thay quần áo, ăn xong cả hai lại tiếp tục bám lấy Takemichi không buông, Shinichiro thì lại có hẹn ở bang nên không đôi co được, vậy là Takemichi bị hai tên kia bám dính

Đến cả lúc ngủ trưa cả ba vẫn không tách ra. Nằm nghiêng người để mặt úp vào người Takemichi hít thở. Takemichi thì khó chịu vì bị ôm chặt mà không chợp mắt được nằm suy nghĩ lại chuyện xảy ra lúc sáng.

"Anh Shin, tình hình ngày càng mất kiểm soát rồi..". Shinichiro trong tiềm thức cũng chứng kiến hết thảy mà nói "Anh thấy hết rồi, mùi hương này cứ như đang đào tạo mãnh thú và thuần hoá chúng vậy, người nào càng ngửi nhiều thì càng mất kiểm soát nhưng cũng là mùi hương này làm bọn họ ổn định lại cảm xúc"

"Anh shin, anh lấy ví dụ minh hoạ gì mà đáng sợ vậy, cứ như tổ chức bí ẩn gì ý"

"Anh nói thật mà, nếu so sánh thì trường hợp của nhóc còn huyền bí hơn mấy cái tổ chức ý"

"Dừng lại anh Shin, giờ không phải lúc đùa giỡn"

"Tại nhóc không tin anh thôi, giờ thì nhóc đừng có để ai tiếp xúc quá với mình để ngăn chặn, còn 2 thằng kia thì nhóc cứ ở bên mà kìm hãm chúng"

"Không còn cách nào ư?"

"Anh không biết, đấy là giải pháp cấp bách hiện giờ"

Như đang nhớ đến gì đó "Chết tiệt, còn Izana", nghe đến cái tên này Shinichiro trong tiềm thức mới ngớ ra "Thôi toang rồi"

Nghĩ thôi đã làm Takemichi sợ đến đổ mồ hôi hột, đồng thời mùi hương lan toả nồng hơn theo mồ hôi đổ ra, cả Baji và Mikey cùng dúi dụi và ôm chặt Takemichi hơn như thể đang cọ xát để bản thân cũng toàn mùi của Takemichi vậy.

______________
Bởi Baji giờ mới chính thức hãm sâu vào và có dấu hiệu như những tên nghiện nên tui mới đặt tên như vậy. Trước là Baji thích nhưng bị Mikey phòng bị nên không có dấu hiệu chính xác, nhưng mưa dầm thấm lâu, mỗi lúc một ít thì thành như bây giờ thôi. Còn vì sao Mikey không phòng bị nữa vì.....không biết giải thích sao nữa, các má thích hiểu theo cách nào thì hiểu 。⁠◕⁠‿⁠◕⁠。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro