Chương 15: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Takemichi được nghỉ nên đi tìm Izana và Kakuchou chơi cùng. Sau một hồi phá phách và chọc bọn bất lương thì đến công viên ngồi nghỉ, vì khát nước Takemichi có rủ cả hai đi cùng nhưng chỉ có Kakuchou đi chung còn Izana thì ngồi tại chỗ nhờ mua hộ. Lúc ra khỏi công viên định đi đến tiệm tạp hóa thì thấy gần đó có máy bán nước tự động nên ra đấy chọn đồ uống luôn.

Đang lấy lon nước ra khỏi máy thì xuất hiện mấy cái bóng che ánh sáng. Lúc quay đầu lại ngẩng lên nhìn thì là bọn bất lương đã từng là mục tiêu của nhóm Takemichi. "Hah, gì đây, tính hội đồng tụi này à, một lũ cấp 2 bắt nạt hai đứa lớp 1?" Kakuchou khi thấy bị bao vây không hề thấy sợ hãi mà lớn tiếng khiêu khích.

Takemichi thì từ từ đứng dậy tay ôm ba lon nước và phân tích tình hình, thấy có vẻ khả quan nên cũng không ngần ngại mà đòi chiến.

Bọn bất lương cấp 2 thấy hai thằng nhóc này láo quá mà xông vào đánh luôn. Một cuộc ẩu đả xảy ra, cuối cùng là Takemichi và Kakuchou thắng, dù thân thể cả hai người cùng xước xát và bầm vài chỗ nhưng hai người rất vui. Đang đập tay ăn mừng thì Shinichiro trong tiềm thức cảnh báo "Takemichi, không xong rồi, có lẽ hôm nay là vụ Izana bị hội đồng đấy" nghe thấy Shinichiro nói vậy Takemichi đang vui vẻ thì lo lắng chạy nhanh về hướng công viên. Kakuchou bất ngờ với sự thay đổi của Takemichi mà cũng chạy theo.

Đến công viên thì không thấy bóng dáng Izana đâu, lúc này cả hai cũng bắt đầu hoảng loạn chạy quanh công viên để tìm. Đến chỗ bãi đỗ xe bị bỏ hoang thì đập vào mắt hai người là hình ảnh Izana bị một trong số bọn bất lương trước đây hội Takemichi hãy đi chọc ghẹo dùng gậy đập vào đầu. Izana gục xuống bọn chúng liền nhân cơ hội lao vào trả thù, không để yên nên cả hai lao vào. Nhân lúc bọn chúng hoảng loạn Takemichi liền cướp cây gậy trong số đó mà phản đòn. Izana đầu chảy be bét máu cố gắng ngồi dậy thì thấy cả Takemichi và Kakuchou dù bị thương nhiều nhưng vẫn hăng máu mà đập tới tấp.

Đến lúc đánh thắng thì cả thân thể hai người đã đầy vết thương và chảy nhiều máu nhưng họ không xem họ trước mà quay lại xem Izana rồi ba đứa dìu nhau đến bệnh viện.

Sau khi bà Hanagaki biết tin vì quá xót cho con trai bà liền cấm Takemichi qua lại với Izana và Kakuchou. Lúc đấy cả ba đang nằm viện dưỡng thương, Takemichi biết mẹ mình đang rất tức giận nên liền đồng ý. Izana và Kakuchou nghe vậy thì rất buồn, không những vậy bà Hanagaki còn bắt con chuyển phòng bệnh và Takemichi phải nghe theo. Mỗi lúc không có bà Hanagaki ngồi trông thì Takemichi trốn khỏi phòng bệnh của mình mà sang an ủi Izana với Kakuchou.

Lần trốn sang đầu tiên liền bị Izana và Kakuchou trách móc "Bakamichi tại sao mày lại đồng ý với mẹ mày là sẽ không qua lại với bọn tao nữa". "Đúng vậy Takemichi, mày làm vậy bọn tao thấy rất thất vọng" nghe hai người nói mà đầu Takemichi quay cuồng.

"Xin lỗi mà, lúc đấy mẹ tao quá tức giận nếu tao mà không đồng ý thì có khi mẹ tao bắt về Shibuya luôn ấy. Anh Izana và Kaku-chan đừng giận em nữa mà, em sang đây thăm hai người nè" Takemichi vội vàng xin lỗi rồi hỏi thăm vết thương của hai người. "Kaku-chan, vết thương của mày sao rồi, còn đau không, cả anh Izana nữa, vết thương ở đầu có nặng lắm không lúc ý máu chảy nhiều lắm mà" nhớ lại ngày hôm ấy mà Takemichi rớm nước mắt, thật sự hôm đấy Izana chảy rất nhiều máu.

"Tưởng mày không quan tâm tao chứ, vết thương trên người tao thì không lo nhưng vết thương trên đầu làm tao rất đau, tao mất ngủ cũng vì nó" Izana như muốn chia sẻ bớt nỗi đau liền không kiêng nể gì mà nói ra. "Đúng đấy Bakamichi, vết thương trên người tao cũng không nặng lắm nhưng tao thấy Izana có vẻ rất đau, binh thường Izana rất mạnh mẽ mà không than cơ". Kakuchou vừa nói xong thì nhận được ánh nhìn cảnh cáo của Izana làm toàn thân Kakuchou đổ mồ hôi hột

Nghe thấy hai người nói vậy Takemichi càng quan ngại hơn về vết thương trên đầu của Izana. Đang định nói thêm thì nhìn đồng hồ ước chừng giờ này bà Hanagaki sắp về phòng bệnh Takemichi liền tạm biệt hai người nhưng đang định đi thì thấy ánh mắt tiếc nuối của Kakuchou và Izana. Vì không nỡ mà Takemichi chạy lại ôm lấy Kakuchou trước và nói "Yên tâm, tạo sẽ còn đến thăm" rồi vỗ lưng vài cái.

Sau đó rời đi trước khi Kakuchou phản ứng lại. Takemichi quay sang cũng nhanh chóng ôm lấy Izana an ủi. Lúc đầu Izana không thích định đẩy ra thì lại bất ngờ ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ từ Takemichi, cảm thấy cơn đau đầu dần hạ xuống đang vui mừng chưa được lâu thì cảm giác Takemichi sắp rời đi thì Izana nhanh chóng vòng tay ôm chặt lại. "I..Izann anh sao vậy, khó chịu chỗ nào à, em đi gọi bác sĩ luôn nhá". "Không cần đâu, để tao ôm mày một lúc" rồi cứ thế Izana gục đầu xuống vai Takemichi mà ngửi, dù đang mặc áo bệnh nhân nhưng vẫn bị mùi từ cơ thể Takemichi tiết ra chiếm phần hơn.

Thấy Izana đã ôm mình khá lâu mà Takemichi xem đồng hồ ngày càng vội liền vỗ nhẹ lưng Izana mà nói "Được rồi, để em đi, em sẽ còn quay lại, lúc đấy em sẽ cho anh ôm tiếp" dù có nhẹ giọng dụ dỗ thì Izana vẫn ôm một lúc nữa mãi thả ra. Lúc này Takemichi mới về phòng được.

Một cái ôm động viên hai người nhưng lại bất ngờ là Izana ngày càng thích mùi hương từ Takemichi, từ lúc bị thương ở đầu là lúc nào Izana cũng bị cơn đau đầu hành hạ, chỉ có lúc ôm Takemichi thì cơn đau mới dịu lại. Mà mùi thơm từ Takemichi cũng át đi mùi sát khuẩn của bệnh viện càng làm Izana thích hơn. Nên mỗi lúc Takemichi vụng sang thăm hai người đều bị Izana giành lấy ôm vào lòng.

Lúc đầu Takemichi có từ chối nhưng khi nghe Izana nói chỉ có ôm cậu thì cơn đau đầu mới dịu bớt rồi lại thêm Kakuchou nói về tình trạng đau đầu của Izana rất khốn khổ, nghe thấy thì thương lắm đành mặc Izana thích ôm thì ôm.

Takemichi đang ăn táo mẹ gọt thì gọi Shinichiro trong tiềm thức để nói chuyện "Anh Shin có phải cứ thế này là Izana sẽ giống hệt Mikey không?" Shinichiro nghe vậy đang định nói là 'không chì có Mikey thôi đâu mà còn có cả Shinichiro kia nữa đấy' nhưng vừa mở miệng ra thì thức thời mà ngậm lại không nói vụ đấy "Chắc như vậy rồi tình trạng của Izana thì không dừng lại được, đang bị cơn đau dày vò mà lúc ôm nhóc lại hết thì tất nhiên sẽ càng ôm chắc" nghe thấy lời khẳng định từ Shinichiro mà Takemichi thở dài bất lực.

Bà Hanagaki ngồi bên cạnh tự nhiên thấy con mình thở dài tưởng con bị làm sao liền sốt sắng hỏi "Takemichi còn sao vậy, đau ở đâu à?" Bất ngờ nhận được câu hỏi quan tâm từ mẹ Takemichi biết bản thân đã vô thức làm ra hành động khiến mẹ lo lắng. Takemichi liền nhanh chóng an ủi "Không sao mẹ à, vết thương con sắp khỏi rồi, giờ không cần ăn cháo nữa, còn lại thèm món cơm sườn của mẹ cơ" bà Hanagaki thấy con mình nhõng nhẽo đòi ăn bà cũng vui vẻ. Có khẩu vị là khoẻ rồi, bà Hanagaki dặn dò con cẩn thận rồi mới về nhà chuẩn bị cơm sườn cho con.

Sau khi bà Hanagaki đi được một lúc thì Takemichi cũng chuồn ra khỏi phòng và đến thăm hội Izana. Đến nơi thì chuẩn bài bị Izana nhanh chóng ôm vào lòng mà khoá chặt. Đầu cúi xuống gáy Takemichi mà ngửi "Dễ chịu quá". Takemichi biết là đã không thể cứu vãn được nữa nên cũng mặc kệ mà nói chuyện phiếm với Kakuchou. Cả buổi Izana chỉ ngồi ôm Takemichi và không có dấu hiệu muốn nhấc đầu lên. Thấy cảnh này cả Takemichi và Kakuchou cũng chỉ ngán ngẩm mà nhìn

Shinichiro trong tiềm thức thấy tất cả cũng chỉ bất lực mà thở dài. Chuyện đã vậy rồi thì có ngăn cũng không được. Còn Kakuchou mỗi khi thấy Izana được ôm Takemichi thì anh đều cảm thấy rất khó chịu nhưng lại bỏ qua cảm giác đó còn tự trách bản thân.

Ở trong viện thêm được mấy ngày thì vết thương cũng đã gần hồi phục hết, cả ba cùng xuất viện, bên phòng Takemichi đang thu dọn đồ đạc thì nghe bà Hanagaki nói sau khi xuất viện sẽ về Shibuya luôn, ở đây hơi nguy hiểm cho con bà. Cậu nghe vậy cũng giật mình mà hỏi lại "Thế còn ba thì sao, ba vẫn đang công tác mà?"

"Không sao đâu, mẹ con mình về trước, bố con cũng chỉ còn mấy tháng là hoàn thành" bà Hanagaki đang rửa lại cốc thìa nghe thấy câu hỏi của con liền trả lời lại.

"Vậy thì mình ở lại cùng với ba rồi cùng về, cũng chỉ còn mấy tháng thôi mà" Takemichi đang cố thuyết phục bà Hanagaki ở lại thêm nhưng nhận lại là câu trả lời không đồng ý.

Nhận thấy được sự chắc chắn trong lời bà Hanagaki thì Takemichi biết là mình bắt buộc phải về rồi. Cậu nhanh chóng bảo muốn đi dạo một chút, bà Hanagaki biết con bà sẽ đi đâu nhưng bà vẫn đồng ý.

Takemichi chạy nhanh đến phòng bệnh của Izana và Kakuchou, vào thì thấy hai người đang thay quần áo. "Bakamichi tự nhiên sang đây làm gì?" Izana cũng cùng thắc mắc với Kakuchou nhưng anh lại đến ôm Takemichi trước.

"Tao phải về Shibuya, ngay hôm nay rồi" Takemichi mắt rưng rưng sắp khóc đến nơi vì chuyện này. Kakuchou đang mặc áo thì sốc đến đứng hình, Izana nghe xong thì tay ôm chặt hơn "Tại sao?"

"Mẹ em bắt em phải về vì ở đây không an toàn cho em" giờ thì Takemichi khóc thật rồi, cũng vòng tay ôm lại Izana "Bắt buộc sao?" Giọng Izana trầm xuống mà hỏi, Izana gục đầu xuống vai Takemichi nên lời anh thốt ra như đang thì thầm giữa hai người vậy. "Um, bắt buộc" Takemichi cũng dựa vào vai Izana mà lau nước mắt vào áo.

Lúc này Kakuchou mới load xong câu nói của Takemichi liền tiến tới ôm cả hai "Mày sẽ quay lại chứ?" "Tất nhiên rồi, em sẽ quay lại mà" không khí trong phòng đang vui tự nhiên lại buồn đến lạ. Sau khi bị bà Hanagaki giục thì mới buông nhau ra.

Takemichi ngồi trên oto mà buồn thiu nhìn ra cửa sổ, bà Hanagaki ngồi bên cạnh thấy vậy đành dỗ dành. Izana vừa ra khỏi bệnh viện liền ngẩng đầu nhìn bầu trời mà nói nhỏ "Đau đầu quá"

Kakuchou thì cúi đầu đi đằng sau tự nhiên nghe thấy Izana nói "Đi trả thù thôi, nếu không phải do bọn nó thì Takemichi cũng sẽ không đi sớm như vậy" đang buồn thì trở thành tức giận cùng Izana đi trả thù. Chuyện xảy ra là mấy ngày sau đó, từng tên một bị Izana đánh trọng thương đến không thể bình phục. Thảm nhất vẫn là tên cầm đầu, chỉ vì hành động của bản thân mà liên lụy đến người thân. Izana không đánh chết người nhưng lại từng bước ép người ta phải tự tử. Từng người thân của tên cầm đầu đều bị Izana đánh cho tàn phế, không thể chịu được nữa, tên cầm đầu đó đã phải treo cổ tự tử.

Cũng từ vụ đó Izana và Kakuchou bị bắt vào trại cải tạo, vì chưa đủ tuổi để xét về hình sự mà cho đi tù nên chỉ cho vào trại cải tạo mấy năm.

Lúc Takemichi biết được thì Izana đã vào trại được mấy ngày. Cậu liền xin Shinichiro đèo mình qua đấy để thăm Izana nhưng đến nơi Izana lại từ chối gặp chỉ gặp được mỗi Kakuchou.

"Bakamichi mày đến rồi à, Izana nó không muốn thấy mày đâu, về đi và đừng đến nữa" Kakuchou khi gặp lại Takemichi thì rất vui nhưng không quên lời dặn của Izana.

"Khoan Kaku-chan, tình hình của Izana sao rồi, bệnh đau đầu có đỡ hơn không?" Takemichi biết đây chắc chắn là ý của Izana nên hỏi tình trạng của anh luôn.

"Izana....đang....ổn lại..rồi" Kakuchou lưỡng lự mà trả lời. "Mày nói dối"

"Tao nói dối thì mày cũng có làm gì được đâu!" Tự nhiên Kakuchou lớn tiếng nói gắt lại Takemichi làm Takemichi giật mình mà lùi lại. Thấy phản ứng của Takemichi Kakuchou cũng bất ngờ với phản ứng vừa rồi của mình liền quay lưng định đi vào trong.

"Ka-Kaku...". "Haizzz, Bakamichi mày về đi, Izana biết mày chơi thân với Mikey rồi, về sau cũng đừng cố tình tiếp cận nó, nó đã thay đổi rồi, mau về đi, từ giờ không cần đến nữa" Kakuchou nói xong thì đi vào trong luôn không ngoái đầu lại nhìn.

Shinichiro trong tiềm thức thấy vậy cũng an ủi Takemichi "Thôi được rồi nhóc, số đã an bài nên không thể thay đổi được, nhóc đã cố hết sức rồi" Takemichi như không nghe thấy mà cứ mãi đứng nhìn hướng Kakuchou đi chỉ mong cậu ấy quay lại.

Shinichiro bên cạnh thấy vậy cũng đứng chờ Takemichi nhưng đợi hơn 15 phút rồi, hết cách anh liền bế cậu ra xe để đi về. Trên đường đi không ai nói một câu gì, không khí hai người cứ trầm lắng như vậy

Cho đến lúc về đến cửa nhà Hanagaki thì Takemichi mới mở lời trước "Anh Shin, lần sau hãy dẫn em đi nữa, em phải gặp bằng được anh Izana mới thôi" Shinichiro nghe vậy liền xoa đồng Takemichi đồng ý. Cảm ơn Shinichiro vì đã đưa về tận nhà Takemichi liền quay vào chuẩn bị kế hoạch. Shinichiro thấy sự quyết tâm trong mắt Takemichi thì biết thằng bé dù cách gì cũng phải làm cho bằng được, lắc đầu thở dài một cái rồi phóng xe về nhà.

Takemichi vào trong nhà thì liền nói chuyện với Shinichiro trong tiềm thức "Lần này thì em chắc chắn rồi, em phải nghiêm túc làm nó, nếu cứ sơ suất như lần này thì em sẽ chả cứu được ai cả"

"Nhóc à..." Shinichiro trong tiềm thức gọi nhỏ, muốn khuyên cậu cũng không được vì biết sự việc lần này là đả kích đến Takemichi. Giờ anh chỉ có thể ở bên cổ vũ cho cậu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro