Chương 14: Nghiện +1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!!!!!" Tiếng thét thất thanh của Mikey vang lên, chuyện kể ra phải từ 1 tiếng trước.

Sau khi nhà Hanagaki quyết định sẽ chuyển nhà sang Yokohama để ông Hanagaki tiện cho việc công tác thì Takemichi lập tức hẹn hội Mikey và đến võ đường Sano để xin nghỉ. Vì chỉ còn ba ngày nữa là hết thời gian nghỉ tết cũng là lúc ông Hanagaki phải đi công tác nên mọi thứ thật sự rất vội vã. Trong khi ông Hanagaki đang tìm chỗ ở, bà Hanagaki thu dọn hành lý thì Takemichi đi thông báo cho bạn bè biết.

Đầu tiên là đi tìm Takuya để báo tin và nhờ nói cho Hinata khi đi học trở lại. Takemichi cũng muốn tự mình nói cho Hinata nhưng giờ là nửa buổi chiều nếu không đi sang võ đường Sano luôn thì không kịp về ăn cơm tối.

Cứ thế đi trên đường mà nói chuyện phiếm với Shinichiro trong tiềm thức. "Anh Shin, nếu em chuyển đi chả phải Mikey sẽ ít tiếp xúc với em à, vậy nhỡ may cậu ấy nổi điên thì sao?"

"Ặc, cái này anh chưa nghĩ đến nhưng chả phải cũng sẽ không xa cách hẳn mấy thắng đâu, khoảng vài ngày là Shinichiro ở đây cũng sẽ đi thăm mà....chắc vậy, haha..." Shinichiro chỉ biết cười trừ cho trường hợp này, không phải là anh vô dụng mà thật sự là hết cách.

Takemichi nghe vậy liền thở dài não nuột "Không biết khi Mikey nghe được em sẽ chuyển đi thì có phản ứng sao, em chỉ sợ tối nay lại phải ngủ ở nhà Sano rồi"

"Cái này thì đúng thật, với tính cách của Mikey sẽ không dễ dàng buông tha cho nhóc đâu" như đã biết trước kết quả mà cả hai cùng thở dài thườn thượt. "Tự nhiên em thấy đường đến nhà Mikey sao lại dài như vậy"

Vừa đến cổng thì bắt gặp Baji đang đứng ở đấy, Takemichi liền chạy đến chào hỏi, biết được Haruchiyo sẽ không sang nên cũng không chờ nữa. Vào đến nơi thì thấy cả nhà Sano đang quây quần bàn kotatsu.

"Takemichi đến rồi à, cả Keisuke nữa, cả hai đứa vào đi" ông Mansaku thấy hai học sinh của mình đến liền mời vào phòng ngồi cho ấm. Cả hai cùng đồng thanh đáp lại ông "Chúng cháu xin phép ạ"

"Keisuke thì ông biết còn Takemichi tại sao cháu tự nhiên gọi điện đến vậy?"

"Vâng, cháu hôm nay đến là có chuyện muốn nói" mọi người nghe thấy giọng nghiêm túc của Takemichi đều đưa mắt nhìn cậu chờ cậu nói tiếp cả Mikey đang nằm lười cũng ngồi thẳng dậy để nghe.

"Chuyện là 3 ngày nữa ba cháu phải đi công tác nên cả nhà cháu đều đi theo vì vậy cháu muốn xin nghỉ học võ ạ"

Ông Mansaku nghe xong cũng chỉ thở dài "Nếu đã là chuyện về gia đình thì không thể bắt ép được, chỉ là ta hơi tiếc một nhân tài như cháu, cháu có quyết tâm và kiên trì rất hợp với võ thuật truyền thống của nhà Sano nhưng không thể cưỡng cầu, đành vậy thôi" dừng một lúc ông lại nói tiếp "Ba cháu đi công tác có xa không?"

"Dạ, ba cháu công tác ở Yokohama, nếu đi ô tô cũng chỉ mất hơn nửa tiếng, cũng không xa lắm nhưng không được tiện khi di chuyển hai nơi ạ" cuối cùng thì ông Mansaku vẫn thở dài tiếc nuối.

Mikey và Baji nghe vậy liền hoá đá, ngay tức khắc Mikey nhảy bổ vào ôm chặt lấy Takemichi không cho đi đâu hết. Ema thì hơi bất ngờ vì nơi đấy là nơi cô sống lúc được sinh ra. Shinichiro thì ngạc nhiên nhìn Takemichi, Takemichi cũng nhận được ánh mắt của Shinichiro nên cười đáp lại cùng với cái gật đầu nhẹ coi như thừa nhận. Shinichiro sau khi đã nhận được cái gật đầu chắc chắn cũng liền thu lại ánh mắt mà cúi xuống bóc quýt.

Cuối cùng thì như dự đoán, Mikey dùng hết chiêu trò để Takemichi ngủ lại và Shinichiro lại ra sức thuyết phục bà Hanagaki cho Takemichi ngủ lại một đêm.Sau khi được bà Hanagaki đồng ý thì Takemichi chỉ có thể thở dài nhận mệnh.

Lần này khác với lần trước là Shinichiro cũng đòi ngủ chung với Mikey và Takemichi, Baji cũng muốn ở lại nhưng bị mẹ bắt về nên chỉ có thể ngậm ngùi không nỡ mà đi theo mẹ về nhà.

Dù có hơi khó khăn khi cả Shinichiro cũng bắt đầu tranh Takemichi với Mikey nhưng mọi chuyện đều được giải quyết khi có ông Mansaku lên tiếng, Ema mỗi lần thấy hai anh của mình khắc khẩu đều nhìn hai người bằng mắt cá chết và nói "trẻ trâu".

Tối đến, vì một giường không thể chứa cả ba người nên quyết định trải futon để nằm và tất nhiên Takemichi nằm giữa, cả hai cánh tay đều bị anh em Sano nắm chặt.  Trong căn phòng tối và trong không gian im lặng tự nhiên Takemichi lên tiếng "Anh Shin, anh ngủ chưa, em có chuyện muốn hỏi". "Chưa, Micchy có chuyện gì muốn nói à?"

"Hmm, tại sao giờ anh lại gần gũi với em hơn vậy?" Sau câu hỏi đó lại là một khoảng yên lặng.

Mãi Shinichiro mới cất tiếng "À, cũng không có gì, chỉ là anh đã chắc chắn được một điều nên....anh muốn làm thôi"

"Vậy nó liên quan đến em à?" "Đúng vậy liên quan đến Micchy, được rồi, đi ngủ thôi, mai phải dậy sớm đấy"

"Chúc anh ngủ ngon, cả Mikey nữa" nói xong thì Takemichi ngáp một cái rồi vào giấc luôn.

Đợi một lúc thì chỉ còn nghe thấy tiếng thở nhè nhẹ liền biết Takemichi đã ngủ say rồi. Người im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng "Anh Shin, Micchy là của em, em sẽ không nhường cậu ấy cho anh đâu" Mikey quay sang nhìn thẳng vào Shinichiro và nói.

Shinichiro thì chỉ cười có vẻ như không ngạc nhiên mấy về việc Mikey vẫn thức "Anh cũng chả cần em nhường, rồi em sẽ phải gọi Takemichi một tiếng 'anh dâu' thôi" Shinichiro cũng không chịu thua mà đáp trả.

Mikey nghe vậy liền khó chịu "Anh bắt đầu để ý Micchy của em từ khi nào vậy"

Shinichiro nhếch môi cười một cái nhẹ "Gì mà Micchy của em chứ, nhóc ấy không phải của ai cả, còn việc từ lúc nào à, từ lúc đầu anh đã chú ý đến Micchy rồi chỉ là..." Đang nói tự nhiên dừng làm Mikey nhíu mày thể hiện sự khó chịu. "Chỉ là? Nói một thể luôn đi anh Shin"

"Chỉ là lúc đầu anh cảnh giác và không chấp nhận bản thân lại thích một thằng nhóc 5 tuổi nhưng càng kiềm chế thì càng không tự giác nghĩ tới rồi anh nhận ra mình mà còn chần chừ thì chỉ có mất nên anh đã quyết định phải có được đến tay" Shinichiro nói với giọng chắc chắn và cảnh cáo chính em trai mình.

Mikey nghe xong liền cảm thấy cơ thể mình không thoải mái càng nắm chặt lấy tay Takemichi hơn "Anh sẽ không có cơ hội đâu" rồi vươn người ra hôn vào má Takemichi một cái. Shinichiro thấy vậy cũng nhanh chóng lại gần hôn bên má còn lại của Takemichi. Shinichiro và Mikey đối mắt nhìn nhau như kẻ địch, tình địch cũng là địch mà. Đồng thời cả hai người cúi xuống cổ Takemichi mà dúc vào cần cổ để ngửi cái mùi thơm quyến rũ ấy. Vậy là đã có hai người sa ngã đến không còn lối thoát.

Còn Shinichiro trong tiềm thức sau khi chứng kiến tất cả liền đứng hình, trong lòng ngày càng bất an hơn. Rõ ràng bản thân là một người yêu em trai rất nhiều nhìn linh hồn tàn tạ của anh thì biết nhưng tại sao Shinichiro kia lại như vậy. Đúng là dù có là anh em thì cũng sẽ không nhường người yêu nhưng từ lúc nào mà Shinichiro kia lại thích nhóc Takemichi chứ, rõ ràng là không tiếp xúc nhiều. Đầu của Shinichiro trong tiềm thức cứ vậy mà loạn thành một đoàn, giờ anh rất lo cho tương lai của nhóc Takemichi.

Trước những con sóng ngầm đang đấu đá lẫn nhau thì Takemichi vô tư ngủ một mạch đến sáng. Lúc Takemichi dậy thì anh em Sano vẫn còn đang ôm chặt cậu ngủ. Không lạ gì với cảnh này Takemichi liền cựa quậy muốn ngồi dậy. Shinichiro cảm nhận được nên cũng đã tỉnh luôn, tách Takemichi ra khỏi Mikey rồi cùng vệ sinh cá nhân.

Lúc xuống dưới nhà thì đã thấy ông Mansaku và Ema dậy rồi. Sau khi ăn sáng xong, Takemichi chào tạm biệt nhà Sano, Mikey dù không muốn thì cũng không làm gì được. Takemichi vừa đi thì Baji đến tưởng được nhìn thấy Takemichi nhưng đã muộn. Đến lúc nhà Akashi biết tin thì Takemichi cũng đã đến Yokohama. Haruchiyo thì cứ tiếc nuối vẩn vơ, Senju thì buồn bã tiu nghỉu được Ema dỗ còn Takeomi không nhân nhượng mà bắt bẻ Shinichiro.

Sau khi đã xác định tình cảm của bản thân Shinichiro đã nhìn rõ được cả thằng bạn nối khố của mình cũng để ý đến người mà anh yêu, dù không nói gì nhưng lòng anh cảnh giác đến cao độ. Mikey cũng theo trực giác cảm biến tình địch mà đề phòng Takeomi. Nhận được hai ánh mắt không thiện cảm về bản thân của anh em nhà Sano càng làm Takeomi nổi đoá. Đã không cho Takeomi gặp Takemichi nói tạm biệt mà giờ còn dùng ánh mắt ấy nhìn anh thì không tức giận mới lạ.

Quay lại bên Takemichi, sau khi về nhà liền cùng mẹ thu dọn đồ đạc, không thấy ba mình đâu Takemichi liền hỏi và biết được ông ấy đi xem chỗ ở trước rồi. Hôm cuối thời hạn nghỉ tết thì nhà Hanagaki cũng lên xe khởi hành. Đồ đạc thì nhờ bên vận chuyển mang đi trước rồi.

Đến nơi thì trước mắt là một căn nhà cho thuê giản dị nhưng sạch sẽ. Bên trong cũng đẹp và đầy đủ chỉ là ngôi nhà này trong ngõ nên lúc tối muộn muốn đi đâu là phải cẩn thận. Sau khi dọn dẹp và trang trí lại ngôi nhà xong thì cũng mất cả một ngày. Ông Hanagaki ăn tạm tô mì rồi đi ngủ luôn để lấy tinh thần mai đi nhận công việc. Còn bà Hanagaki và Takemichi thì quét dọn thêm một lúc rồi hai mẹ con cùng ăn mì qua loa cho xong để còn đi ngủ. Sau một ngày chuyển nhà thì đã quá mệt để nấu được một bữa cơm hoàn chỉnh.

Sáng hôm sau cả hai vợ chồng Hanagaki đều dậy sớm, ông Hanagaki thì chuẩn bị đồ để đi làm còn bà Hanagaki thì dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng và làm bento cho ông Hanagaki.

Vì chuyển từ nhà cũ sang nên cũng không phải sắm gì nhiều, đồ ăn cũng là mang từ nhà cũ sang nên bà Hanagaki không phải đi chợ vào sáng sớm. Biết là hôm qua đã phải làm nhiều việc nên rất mệt bà Hanagaki cũng không bắt con dậy sớm mà chuẩn bị ít quả để làm quen với hàng xóm xung quanh.

Lúc bà Hanagaki về thì Takemichi cũng đã dậy được một lúc và đang ngồi ăn nhẹ. Cả hai mẹ con đều nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của nhau nên đều hiểu là trưa nay sẽ ăn mì tiếp.

Cuối cùng mọi thứ cũng theo đúng quỹ đạo của nó, Takemichi được chuyển trường và bắt đầu đi học ở trường mới, ông Hanagaki thì vẫn đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, bà Hanagaki thì xin nghỉ việc hẳn ở công ty sau khi biết ông Hanagaki phải đi công tác nên giờ bà chỉ ở nhà làm nội trợ.

Sau khi Takemichi đã làm quen được với cuộc sống hiện tại thì đi tìm Izana để xoát độ tồn tại.

Izana và Kakuchou khi thấy chỉ một mình Takemichi đến thì bất ngờ, nhất là Kakuchou sợ Takemichi một mình từ Shibuya đến đây. Hỏi ra mới biết là Takemichi đã chuyển đến Yokohama sống. Izana thì không có biểu cảm gì như kiểu không quan tâm lắm nhưng thực chất trong lòng thấy vui. Takemichi thì không biết nhưng Kakuchou nhìn phát biết luôn.

Takemichi xoát độ tồn tại thành công giờ Izana đã buông bỏ lòng phòng bị với Takemichi xuống và trở nên thân thiết hơn. Cả ba thường đi chơi với nhau như những đứa trẻ bình thường, cùng cười đùa cùng phá phách, cách Shinichiro dạy Izana chọc hội bất lương Izana đều chia sẻ hết.

Ngày tháng cứ trôi qua êm đẹp như vậy ngoại trừ cứ thứ 7 là Shinichiro đèo Mikey sang chơi rồi đòi ngủ ở nhà Takemichi một tối đến chiều hôm sau mới về thì đều hoàn hảo. Bà Hanagaki đã quen thân với Shinichiro nên rất niềm nở đón tiếp, ông Hanagaki thì không có dị nghị gì.

Chuyện gì đến cũng đến, cái ngày mà Izana bị hội đồng đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro