Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Takemichi sang nhà Sano để cùng Mikey đi thăm, biết được điều này ông Mansaku cũng bảo đi theo, Shinichiro thì bận mất lịch họp của bang nên không đi cùng, còn Ema thì ở nhà để chuẩn bị cơm trưa. Chỉ có ba ông cháu bắt taxi lên bệnh viện tỉnh.

Đến nơi Mikey liền chạy lại gần cười tươi nói chuyện, ông Mansaku thì đi hỏi bác sĩ về tình hình của con dâu.

"Mẹ, mẹ, hôm nay con dẫn Takemichi đến này, Micchy lại đây đi" chào hỏi mẹ xong Mikey liền quay đầu gọi Takemichi lại gần để trò chuyện.

Trên giường là một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi dựa lưng đầu giường dù có hơi gầy và làn da nhợt nhạt nhưng nhìn ngũ quan thì biết đây là một mỹ nhân.

Takemichi thầm đánh giá người phụ nữ đó và người phụ nữ đó cũng đang quan sát Takemichi "Dạ, cháu chào cô, cháu là bạn của Manjirou, cháu tên Hanagaki Takemichi, cô cứ gọi cháu là Takemichi ạ" cậu vừa nói vừa cúi đầu xuống thể hiện sự kính trọng với người phụ nữ này.

Người phụ nữ thấy Takemichi lễ phép như vậy cũng rất vui "Chào cháu, Takemichi nhỉ chắc con cũng biết ta rồi nhỉ, Manjirou thường nhắc đến con lắm đấy" ấn tượng đầu khi gặp Takemichi bà thấy cậu rất ngoan, lễ phép, còn rất ưa nhìn nữa. Đánh giá một lượt Takemichi xong bà quay ra nhìn Manjirou thì phát hiện con bà đang nhìn chằm chằm cậu bé kia với ánh mắt rất dịu dàng. Cảm nhận được có người đang nhìn Mikey quay ra nhìn mẹ và cười. Hơi bất ngờ với phản ứng của con nhưng bà biết đáp án rồi. Mỗi khi Manjirou của bà kể vậy cậu nhóc Takemichi này đều có biểu hiện rất giống với người đang yêu. Từ giọng nói đến cách nói chuyện và cả ánh mắt khi nói về Takemichi, bà mới đầu còn nghi ngờ nhưng cái cười kia của thằng con bà đã trả lời rồi.

Quay lại nhìn Takemichi đánh giá kĩ hơn, trước đánh giá ở mức độ là bạn bè còn giờ đánh giá theo tiêu chuẩn con dâu.

Nhìn chung thì đứa trẻ này là một người tốt, tử tế, bà đã quan sát kĩ từ lúc Takemichi vào và ngồi đây được gần 30 phút, đứa trẻ này rất nhanh nhẹn và tinh tế cảm giác hiểu chuyện hơn với các bạn cùng tuổi.

Quay lại nhìn con trai mình mà thấy hơi hụt hẫng, con nhà người ta thì hoàn hảo mọi điều còn con nhà mình phá là giỏi, thằng bé vẫn đang hăng say kể chuyện mình đi đánh nhau này. Mikey thấy mẹ đánh giá Takemichi rất hài lòng rồi nhìn mình thì thở dài là biết mẹ đang nghĩ gì "Mẹ, về sau cậu ấy sẽ đổi họ thành Sano nên mẹ yên tâm". Mikey đến gần bà Sano thì thầm, còn Takemichi bên kia đang ngồi gọt táo tự nhiên cảm thấy lạnh gáy.

Đúng lúc này ông Mansaku đẩy cửa vào "Hai mẹ con nói gì mà vui vậy? Ta vừa đi hỏi thăm bác sĩ rồi, tình trạng con đang khá lên" Mikey nghe vậy liền vui vẻ mà chạy ra chỗ Takemichi xem cậu gọt táo.

"Cháu mời ông và cô ăn táo ạ" hai người đang nói chuyện thường ngày của mình thì Takemichi cầm đĩa táo được cắt thành con thỏ đi đến. "Takemichi khéo tay thật, con mời cha" cô Sano nhìn thành phẩm mà Takemichi làm cảm thấy rất thích, nó cũng chỉ là miếng táo bình thường nhưng giờ nhìn ngon mắt hơn.

Đang định gọi Mikey lại  ăn thì thấy mồm thằng bé đã phồng to...'vẫn là Takemichi ngoan nhất'. Còn Mikey thì đang rất vui vì nhìn mẹ mình rất thích Takemichi, tức là hắn sẽ không bị gia đình ngăn cấm, hắn biết con trai với con trai sẽ bị người ta dị nghị, tất nhiên hắn không quan tâm suy nghĩ người ngoài nhưng hắn lo gia đình hắn không chấp nhận. Giờ thì không sao rồi, ông nội đã chấp nhận Takemichi là cháu từ lâu giờ còn được mẹ ngầm đồng ý thì quá tốt. Vui vẻ nhai miếng táo trong mồm cười tủm tỉm.

Trong một không khí vui vẻ đầm ấm Takemichi liền gọi Shinichiro trong tiềm thức "Anh Shin, mẹ anh đẹp thật còn rất hiền từ nữa"

"...um" Takemichi không nhìn được biểu cảm của anh lúc này nhưng nghe tiếng anh đáp cậu cũng hiểu được chút. Dù chỉ là một tiếng đáp nhẹ thôi nhưng trong đó chứa bao nhiêu cảm xúc, có vui mừng cũng có tiếc nuối, có hoài niệm cũng có mong chờ. Takemichi đoán chắc anh Shin muốn nói nhiều thứ lắm nhưng giờ không thể. Rõ ràng là đang ở rất gần nhưng không thể nhìn thấy nhau, không thể nói chuyện với nhau cũng không thể ôm để thể hiện tình yêu thương. Nghĩ vậy cảm xúc trong Takemichi bỗng tụt xuống.

Mikey bên cạnh luôn để ý Takemichi biết cậu có chuyện liền xin phép dẫn Takemichi ra ngoài đi dạo.

Sau khi hai người đi thì trong phòng chỉ còn ông Mansaku và cô Sano "Ta biết tình hình thật của con rồi, tại sao không gọi điện báo cho ta biết?"

"Cha à, cơ thể con nên con biết rõ mà, nó không nặng lắm đâu, xin người hãy yên tâm"

Ông biết ông có nói nữa thì con dâu ông cũng bảo không sao "Haizzz, thôi được rồi. Con nhìn thấy Takemichi rồi chứ, thằng bé rất ngoan và tốt"

"Vâng, đúng là như vậy. Cha cũng nhìn ra tình cảm của Manjirou đúng không, thằng bé...."

" Con cũng biết à, thật ra ta thấy chuyện tình cảm này cũng không thể cưỡng ép được, để tự nhiên đi"

"Nhưng....chúng nó sẽ bị người đời chỉ trích, con đường của chúng nó đi sẽ rất gian nan, con-"

"Được rồi, bình tĩnh đã nào, ta biết con đang rất lo cho tương lai của chúng nó nhưng con hãy nghĩ thoáng nào, con cũng biết tính cách và suy nghĩ của Manjirou mà, cứ yên tâm mà chúc phúc ủng hộ chúng nó thôi"

"...Vâng, cha nói đúng, là con đã kích động quá rồi"

"Đừng kích động quá hại sức khỏe, hmm, thật ra không chỉ có Manjirou thích thằng bé mà có cả Shinichirou"

"Cha nói thật à, trời ơi" cô Sano đang rất sốc, cả hai anh em cùng thích một người, chuyện này hơn nửa là điều xấu rồi, cô đang rất lo thì ông Mansaku nói thêm "Chính xác hơn là cháu ta có rất nhiều tình địch... với cả, Takemichi trông lũ giặc đấy rất tốt, sẽ không có chuyện gì bất trắc đâu."

Dù có nói vậy thì cô vẫn rất lo, quyết định sẽ gặp Takemichi nhiều để tìm hiểu kĩ hơn.

Quay lại bên phía Takemichi, sau khi được Mikey dắt ra ngoài, cả hai tìm ghế đã vắng vẻ mà ngồi xuống. Vừa ngồi là Mikey ôm lấy Takemichi "Micchy mày có chuyện gì à, nãy tao thấy mày có biểu hiện lạ"

"Tao không sao Mikey, chỉ là nghĩ đến chuyện buồn thôi, xin lỗi"

"Có chuyện gì cứ nói với tao"

"Tất nhiên rồi, có chuyện gì tao sẽ nói với mày mà"

"Vậy tối nay mày ngủ với tao đi, hôm mùng một mày đã ngủ với anh Shin rồi còn gì"

Không nhắc đến thì thôi nhắc đến cậu lại nhớ ngay tối hôm ấy Shinichirou gọi điện đến than vãn với cậu là Mikey bày đủ trò làm khó Shinichirou, mới đầu còn ăn vạ cơ nhưng chả biết anh em họ đã trao đổi gì với nhau cuối cùng lại làm hoà. Tính mở miệng từ chối thì Mikey nói trước làm Takemichi không thể không đồng ý "Mày không đến ngủ nhà tao cũng được, tao đến nhà mày ở mấy ngày, chắc chắn ba mẹ mày sẽ đồng ý thôi"

Đùa chứ, thà ngủ một tối còn hơn để Mikey đến phá nhà cậu mấy ngày. So sánh thiệt hơn thì cuối cùng quyết định sẽ ngủ tại nhà Sano tối nay. Nghĩ lại thì điều kiện làm hoà của hai anh em nhà chắc là địa chỉ nhà cậu.

Đạt được điều mong muốn Mikey vui như nở hoa mà dắt Takemichi về phòng bệnh của cô Sano. Nói chuyện với nhau một lúc nữa thì ba ông cháu ra về "Con phải giữ gìn sức khỏe cẩn thận đấy, đừng nghĩ tiêu cực quá"

"Vâng, con tự lo được, cha cứ yên tâm"

Cô Sano ngồi trên giường nhìn cả ba ra khỏi cửa rồi mới mở ngăn kéo tủ cạnh đầu giường bệnh ra, trong đó để một tấm ảnh người đàn ông. Cô cầm tấm ảnh đó lên vuốt nhẹ bức ảnh như bức ảnh là thứ đồ trân quý vậy "Anh yêu, anh biết hết đúng chứ, con của chúng ta...em lo quá, em..em... anh hãy phù hộ cho chúng nó.." cô còn muốn nói nữa nhưng giọng cô giờ đã nghẹn lại, từng giọt nước mắt rơi xuống bức ảnh. Ôm chặt tấm ảnh vào lòng gục đầu xuống mà khóc. Khóc không có tiếng, khóc trong âm thầm, không ai hay không ai biết.

Khi Shinichirou về đến nhà thì thấy cả ba ông cháu đã ở nhà rồi, anh tiến lại ôm Takemichi lên rồi hỏi tình hình của cô Sano với ông. Mikey thì đang tức tối muốn giành lại, Takemichi làm bộ mặt như đã quen 'lại nữa rồi'.

Đang ăn cơm trưa thì Baji đến, rất tự nhiên mà vào nhà "Xin lỗi đã làm phiền, mọi người đang ăn cơm à"

"Mày đến giờ này làm gì chứ, về đi"

"Keisuke à, cháu vào ăn cùng cả nhà luôn cho vui"

"Dạ thôi ạ, nhà cháu vừa ăn cơm xong, cháu ra phòng khách chờ Mikey và Takemichi ạ"

Shinichirou và Mikey nhìn theo bóng lưng của Baji mà mắt như tóe lửa "Thôi đi hai cái thằng này, lo ăn cơm cho xong đi"

Ở phòng khách một lúc Baji nghe thấy tiếng cửa liền quay đầu ra nhìn "Sao lâu thế, Takemichi đâu hả Mikey?"

"Micchy đang rửa bát cùng Ema" Mikey vừa bước vào phòng khách vừa nói

"Nhóc Keisuke biết tin Takemichi đến chơi đúng không?"

"Sao anh Shin biết?"

" Còn sao trăng gì nữa, nhóc ánh mắt của nhóc từ lúc vào đã dính lên Takemichi rồi cả lúc trước khi quay lưng đến phòng khách nữa, nhóc biết ánh mắt lúc đó của nhóc là gì không? Chính là tiếc nuối và không tha đó

Nghe Shinichirou nói vậy Baji liền ngượng đỏ mặt vì tâm tư mình bị nhìn thấu

"Mày còn bày đặt ngại ngùng nữa, rõ ràng mọi lần đều là mày tranh Micchy hăng nhất"

"Đang tự nói chính mình đấy à Mikey"

Chả hiểu bắt đầu từ đâu mà hai đứa bắt đầu lời qua tiếng lại, ầm ĩ một hồi thì ông Mansaku tức giận bước vào và quát cho một trận, lúc này cả lũ mới yên thân

Xong khi ra khỏi phòng khách thì bắt gặp Ema đang bê rổ quần áo đi "Ema thấy Takemichi không?"

"Em không, hình như cậu ấy đi vệ sinh mà em nói này anh Shin, em đã bảo bao lần là đồ mặc rồi phải bỏ máy gặt cơ mà, cả anh Mikey nữa, dọn phòng một chút đi chứ" thấy anh em nhà Sano bị nói chỉ biết cúi đầu không dám ho he Baji chỉ hận không có máy quay để quay lại cảnh này.

"Mày thích cười à tao cho mày cười đến chết luôn bây giờ" Mikey nóng máu khi thấy thằng bạn che miệng cười một góc trong khi mình bị nói.
Shinichirou thì hối lỗi bê hộ Ema rổ quần áo đến chỗ giặt.

Trong nhà vệ sinh, Takemichi vừa rửa mặt xong liền gọi Shinichirou trong tiềm thức "Anh Shin, có chuyện gì à sao từ lúc đó anh không nói gì vậy?"

"...Anh chỉ là đang suy nghĩ chút thôi... không lâu nữa là mẹ anh..bà ấy...."

"Anh Shin, anh cũng biết là sinh lão bệnh tử thì..."

"Anh biết anh- "

"MICCHY, LÀM GÌ LÂU VẬY?" đang an ủi linh hồn đáng thương kia thì giật mình vì tiếng Mikey hét to ngoài cửa

"Tao xong rồi, ra liền" vội vàng vắt khăn thật khô rồi treo lên để ra ngoài 'hết hồn' vừa nghĩ vừa muốn chửi tục. "Bình tĩnh nào tôi ơi, đánh không lại đâu" tự nhủ xong Takemichi mới mở cửa bước ra. Vừa mở ra thì một bóng đen liền lao vào, còn ai vào đây nữa "Mikey buông ra nào". "Không thích"

Thở dài một hơi ngẩng đầu lên nhìn mới biết Baji đứng dựa tường nhìn "Baji cũng chờ tao à, vào thôi". "Hừ, tưởng mày không thấy chứ" nghe lời hờn dỗi của Baji Takemichi cũng chỉ biết cười trừ, đâu thể trách cậu chứ.

"Mặc kệ nó đi Takemichi, nó cứ thích làm màu đấy"

"Mày nói gì cơ Mikey, tao cho mày nói lại đấy"

"Tao nói không đúng à cái thằng thích làm màu"

"Chúng mày thôi đi, cứ cãi nhau suốt"

"Tại nó" cả hai cùng đồng thanh đổ lỗi cho đối phương. Tức giận vì bị đổ oan mà cả hai vào tư thế chuẩn bị chiến đấu

Nhìn cảnh này thật sự rất bất lực "Rồi rồi, đi đâu chơi giữa trưa chứ"

"Tất nhiên là ở nhà rồi, ngoài kia lạnh lắm không ra ngoài chơi đâu, còn thằng kia, mày tự xách đít về nhà mày đi"

"Tao xin ông Mansaku cho ở lại chơi rồi mày không đuổi tao được đâu, nếu lạnh thì cứ ở nhà chơi thôi, Takemichi mau lên phòng cùng tao, cứ kệ Mikey đi" nói xong thì Baji cầm tay Takemichi lên phòng khách luôn.

"Này, mày đừng quên đây là nhà tao"

Sau khi Shinichirou giặt và phơi xong chỗ quần áo chất đống lên phòng khách đã thấy cả ba đứa ôm nhau ngủ ngon lành trong kotatsu. Mệt mỏi mà biết chắc không có phần nên Shinichirou lên phòng luôn, nhớ lại phúc lợi mà mình được hưởng mấy hôm trước thì vui vẻ. So với lũ con nít chỉ biết ôm nhau ngủ kia thì anh sướng hơn vì được ăn chút 'thịt' mà.

Đến giữa buổi chiều thì cả ba cùng tỉnh dậy nhưng cũng không năng nổ đi chơi mà làm con sâu lười. Cả Mikey và Baji cứ bám chặt lấy Takemichi đến Ema nhìn cảnh này cũng chán "Takemichi có sức chịu đựng kinh thật"

Shinichirou cũng muốn ở nhà chơi với Takemichi nhưng biết được lũ bạn sẽ đến nên anh rủ cả lũ đi đua xe. Anh muốn giấu chuyện Takemichi ở nhà anh đi, giấu luôn cả chuyện nhóc ấy sẽ ngủ lại nhà mình. Ai chứ, chứ lũ kia mà biết thể nào cũng nằng nặc đòi ngủ lại, anh không thích.

Đến cuối buổi chiều thì Baji bị mẹ xách tai lôi về, vì không biết việc Takemichi sẽ ngủ lại nên Baji rất ngoan ngoãn mà theo mẹ nhưng đâu biết về sau Baji sẽ hối hận. Còn với Mikey thì rất vui vẻ vì tiến được vật cản đi.

Takemichi lúc ấy cũng muốn về luôn để báo tin cho bà Hanagaki biết và lấy quần áo luôn nhưng bị Mikey giữ lại và bảo tí Shinichirou sẽ gọi điện cho mẹ cậu để xin phép còn quần áo thù cứ lấy của hắn để mặc. Với tính cách của Mikey thì cậu sẽ không nói lại được nên đồng ý.
_____________________

Hihi, giờ tui mới viết truyện đây, buổi trước thì mải vẽ bìa nên không viết còn hôm qua đang viết dở lại ngủ quên mất, nếu đúng như dự tính thì tối nay sẽ đăng chương nữa, chúc m.n đọc truyện vui vẻ (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro