Chương 11: Kisaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đang lờ mờ tỉnh dậy thì cảm thấy cơ thể rất nặng, tưởng bị bóng đè mà cố gắng cựa quậy thân mình. Cảm giác không đúng liền mở mắt ra nhìn 'đầu lông vàng? À, là Mikey' cố rút cái tay ra khỏi khoảng cách hai người mà lay đối phương dậy. "Tỉnh tỉnh, dậy đi cho tao dậy, tao còn đi học"

Thiết nghĩ là hôm nay xin nghỉ học thì cửa phòng mở ra, Shinichiro bước vào, trong mắt của Takemichi hiện tại nhìn Shinichiro như đấng cứu thế mà vội vàng xin "Anh Shin giúp em dậy với, Mikey ôm chặt quá"

"Ồ, Takemichi dậy sớm ghê, còn thằng kia" Shinichiro bước chân nhanh đến lật chăn mạnh một cái "Dậy đi MANJIROU" dù có hét to tên đó thì Mikey vẫn nằm im không chút động tĩnh.

Mất kiên nhẫn, mày nhíu chặt, Shinichiro vươn tay dứt khoát kéo Mikey ra để giải thoát cho Takemichi. Takemichi thấy mình có thể dậy rồi đang mừng thầm thì hành động tiếp theo làm cho cả hai người chết lặng.

Lúc Shinichiro kéo Mikey nhanh một cách dứt khoát nên không chú ý cái tay của Mikey đang nắm vặt áo Takemichi và cứ thế 'xoạt' một cái. Vì áo ngủ này dạng cúc bấm nên chỉ cần kéo mạnh là ra.

Shinichiro nhìn thân thể của Takemichi đến đỏ mặt. Thân hình nhỏ nhắn, nhìn trắng trẻo mịn màng cảm giác rất mượt vì vẫn còn nhỏ nên chưa có eo nhưng cứ đà này thêm mấy năm nữa thì cơ thể này trổ mã sẽ rất đẹp. Có tập võ nên nhìn khá săn chắc không có mỡ thừa. Đưa mắt dịch lên trên một chút là hai khoả hồng đậu nhạt nhạt nhỏ xinh, tròn tròn nhưng cơ thể chưa phát dục nên không nhìn rõ được núm vú. 'Có nhất thiết phải mê người như vậy không? Không, đừng nhìn nữa, mày không thể cầm thú như vậy' dặn lòng là không nhìn nhưng mắt vẫn dán chặt vào thân hình trắng nhỏ kia.

Còn Takemichi thì đang bất ngờ tự nhiên cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của Shinichiro, theo phản xạ mà lấy vạt áo bên kia che lại, muốn kéo chăn để che nhưng cái chăn nãy bị Shinichiro lật xuống đuôi giường, hết cách. Nhưng hành động này lại càng làm Shinichiro thêm đỏ mắt. Cái áo bị Mikey kéo theo gần nửa giờ Takemichi nắm vạt áo bên còn lại cố lắm cũng chỉ che được 3/4 cái cơ thể đang lộ kia. Shinichiro chỉ thấy hành động này rất gợi dục, nửa che nửa hở càng thêm dụ hoặc, nếu không phải cái mặt Takemichi đang đỏ chót kia muốn giấu đi mà thay bằng ánh mắt cầu xin thì không khác gì đang mời gọi anh lao vào.

Shinichiro cảm nhận rất rõ cơ thể của mình phần bụng dưới đang rục rịch, thằng Shin con thì đang ngo ngoe muốn biểu tình. Thấy không khí ngày càng ám muội thì bất ngờ giọng Ema xuất hiện ở cửa "Anh shin gọi Mikey dậy được chưa, Takemichi dậy rồi thì chuẩn bị xuống ăn sáng nha, ông đang chờ" giật mình như đang làm điều xấu bị phát hiện nên Shinichiro vội vàng thả tay ra thì Mikey 'oạch' một cái yên vị dưới sàn. Ema cũng tinh ý cảm nhận được bầu không khí lạ trong phòng nên quay lưng đi trước.

Thấy Ema đi Takemichi liền bật dậy mà chạy vào phòng tắm, còn Shinichiro thì đi ra khỏi phòng luôn.

Cả hai đều đóng cửa 'cạch' một cái. Shinichiro bên ngoài thì tay ôm mặt 'đã cố không tiếp xúc nhiều với Micchy rồi mà giờ không tiếp xúc trực tiếp cũng trở thành cầm thú, mày quả là một thằng anh khốn nạn'. Còn Takemichi bên trong thì lưng dựa vào cửa mà hít thở 'là con trai với nhau sao lại đỏ mặt chứ, ngại chết mất'.

Cứ nghĩ người đang nằm dưới đất kia ngủ không biết trời trăng gì nhưng lại từ từ mở mắt ra, khác với sự mơ hồ của người mới ngủ dậy thì Mikey rất tỉnh táo. Đúng vậy, từ lúc Shinichiro vào thì Mikey đã lờ mờ tỉnh rồi chỉ là không muốn dậy nên cứ nằm im giả ngủ, nào ngờ bị Shinichiro vô tình kéo một cái theo phản xạ nắm một cái gì đó và vật may mắn được Mikey nắm lại chính là vạt áo của Takemichi. Đưa tay lên nhìn chỗ vừa bị Shinichiro "Hằn lên rồi, anh Shin nắm mạnh thật đấy nhưng tại sao anh Shin lại nhìn Micchy như vậy, cả hai cùng đỏ mặt nữa chứ, đều là đàn ông mà, nhìn cơ thể nhau có gì lạ đâu, bầu không khí ngượng ngùng lúc ấy nữa, hmm. Không biết tại sao nhưng mình thấy khó chịu quá". Hậm hực khoanh tay trước ngực nằm bất động dưới sàn chờ Takemichi dùng xong phòng tắm thì đến mình.

Còn dưới phòng bếp Shinichiro đi đến ngồi vào bàn ăn nhận được câu hỏi của Ema mà không biết trả lời sao "Anh Shin, sao anh đỏ mặt quá vậy?" Ông Mansaku nghe vậy đang làm đồ ăn sáng cũng quay đầu lại đánh giá cháu trai mình. Tiếp nhận hai cặp mắt chăm chú nhìn càng làm Shinichiro chột dạ "khụ, do trời nóng quá đấy mà". "Trời nóng sao, em có thấy nóng lắm đâu, còn ông, ông thấy nóng không?". "Không nóng, ta thấy rất bình thường". "Cháu thì thấy rất nóng" Shinichiro đâm lao đành theo lao mà vẩy tay mô phỏng cái quạt mà quạt cho bớt nóng.

Được một lúc thì Takemichi cũng xuống "Chúc buổi sáng tốt lành ông Mansaku và Ema". "Takemichi dậy rồi à cháu mau ngồi vào bàn ăn đi" nhận được sự nhiệt tình của ông cậu cũng mạnh dạn ngồi vào bàn.

"Anh Mikey chưa ngủ dậy à?" Ema bê phần thức ăn ra cho Takemichi hỏi.

"Cảm ơn Ema, Mikey dậy rồi đang xuống" vừa nói xong thì Mikey đi đến cửa bếp "Cháu xuống rồi đây"

Ông Mansaku cũng không nói gì mà chỉ cầm báo thưởng thức tách trà đang nóng hổi.

Trong khi mọi người đang tập trung khẩu phần ăn của mình thì ông Mansaku phát hiện giữa Shinichiro với Takemichi có gì đó rất lạ. Cả hai đứa có vẻ như đang tránh mắt nhau. Mikey ngồi cạnh Takemichi cũng nhận ra điều đó nên cứ nhìn chằm chằm vào Takemichi.

Còn với Takemichi thì bữa ăn này quá áp lực.

Ăn sáng xong thì được Shinichiro trở đến trường bằng moto. Đưa Takemichi đến trường xong thì Shinichiro phóng xe đến tập hợp bạn luôn.

Trong 2 năm vừa qua, bang Hắc Long cũng đã được thành lập có Shinichiro là tổng trưởng, Takeomi làm phó tổng trưởng, Benkei - đội trưởng đội cận vệ, Wakasa - đội trưởng đơn vị tấn công, cả bốn người là thành viên sáng lập Hắc Long.

Đến nơi tập, "Chúng mày đến sớm vậy, bang có chuyện gì à?" Shinichiro vừa đến thì thấy cả 3 đang ngồi nói chuyện với nhau.

" Mày đến muộn quá đấy Shinichiro, bang thì không có gì chỉ là..." Takeomi đang nói một nửa thì dừng. "Chỉ là?" Shinichiro vừa khó hiểu vừa ngồi xuống.

"Thằng nhóc Takemichi hôm qua ngủ nhà mày đúng không?" Mày của Shinichiro nghe xong nhíu chặt hơn "Sao mày biết?"

"Thằng Manjiro gọi điện cho Haruchiyo để khoe, Senju biết được thì cũng đòi đến chơi nhưng lúc ý muộn lắm rồi" mặt Takeomi nghiêm túc nói như đây là một chuyện hệ trọng lắm vậy. Còn Benkei và Wakasa nghệ thấy có chuyện thú vị cũng dỏng tai lên hóng.

"Mày làm gì mà nghiêm trọng quá vậy, chỉ là bạn bè ngủ nhà nhau thôi mà" mồm nói vậy nhưng đầu lại nhớ đến cảnh sáng nay mà mặt bắt đầu đỏ lên.

Nhìn phản ứng của thằng bạn cả ba người liếc mắt ra hiệu 'chắc chắn là có chuyện gì đó'

Takeomi thì không kiêng nể gì nói ra suy nghĩ của bản thân "Mày sẽ không cầm thú đến nỗi mà sơ múi thằng bé đó nha". Đang uống nước cho bớt nóng thì nghe thấy câu hỏi của Takeomi mà ho sặc sụa "Khục khục, gì, không tao không khốn nạn như v..." Đang nói thì vô thức nhớ đến thân hình trắng mượt nhỏ nhắn sáng nay mà mặt đỏ như gấc rồi nhận lấy ánh mắt khinh bỉ của ba thằng bạn "Chúng mày phải tin tao, tao không có làm gì hết, lúc ấy chỉ là vô tình". Giật mình nhận ra mình càng nói càng sai liền im luôn.

"Lúc ấy?" cả ba người cùng hỏi. Thế là Shinichiro phải nói tường tận vụ sáng nay không bỏ chi tiết nào ngoại trừ việc thân dưới của anh có phản ứng.

Sau khi Shinichiro kể xong thì không gian rơi vào im lặng. "Chúng mày có nghĩ thằng nhóc đó chơi bùa không?" Càng nghĩ thì Wakasa càng cảm thấy có vấn để nên hỏi ra nghi vấn của bản thân. Không ai trả lời, chỉ im lặng suy nghĩ.

"Bùa ngải gì lúc 5 tuổi vậy, không thể nào?" Shinichiro phủ nhận và nói lên suy đoán của bản thân "Tao đang nghĩ có phải hay không nhóc Micchy có cơ thể đặc biệt"

Benkei thì đoán ra thứ mọi người đều không nghĩ đến và bị phủ nhận ngay "Lẽ nào đó thần hay quỷ chuyển thế nên có cơ thể đặc biệt"

"Benkei à, mày xem phim nhiều quá rồi đấy, trên đời này làm gì có quỷ thần" thế là không gian lại rơi vào im lặng. Benkei đã đoán gần đúng rồi mà bị bác bỏ.

"À, Manjiro, thằng bé hình như bị 'nghiện' Takemichi chính xác là mùi hương, tao có hỏi thì Manjiro có bảo là ở gần Micchy nó rất thoải mái, cảm giác như được thư giãn" dừng lại một chút Shinichiro nói tiếp "Với cả dạo gần đây tao hay dẫn Micchy đi chơi riêng tách nhóc ý với Manjiro và tao không ngờ là thằng bé trở nên gắt gỏng hơn bình thường, nó trở nên bạo lực hơn trước nhưng sau khí đu bám nhóc Micchy một đêm thì thằng bé lại bình thường" cả lũ im lặng nghe Shinichiro nói xong liền trầm mặc.

"Tao cảm giác có nguy cơ về điều này, có vẻ không ổn lắm" vì Benkei và Wakasa ít tiếp xúc với Takemichi nên thấy đây là một điều bất thường nhưng đối với Shinichiro và Takeomi thì khác. "Không sao đâu, tao cảm giác nhóc Micchy sẽ không làm hại chúng ta và nhóc ấy sẽ không lợi dụng mùi hương đâu" Shinichiro liền nói đỡ cho Takemichi còn Takeomi thì tán thành "Đúng vậy, nhóc ấy sẽ không".

Trong thời gian qua cả Benkei và Wakasa cũng có tiếp xúc nhiều ít với Takemichi nên cũng biết về bí mật này và cả bốn người thi thoảng cũng bàn với nhau về vấn đề này nên cũng có một chút kết quả về mùi hương Takemichi mang.

Takemichi trong lớp thì lại hắt xì một cái khó hiểu không biết ai đang nói về mình. Trên lớp có mỗi Takuya là bạn thân và tất nhiên Takuya cũng phát hiện mùi hương của Takemichi chỉ là Takemichi khi tìm ra được các bí mật về mùi hương thì luôn cẩn thận không đổ mồ hôi quá nhiều nhưng tránh làm sao được những lúc thời tiết nắng nóng và tập thể dục ở trường. Các bạn trong lớp chỉ nghĩ rằng do sữa tắm của Takemichi muốn đến gần tìm hiểu nhưng lại bị Takuya bảo hộ chặt chẽ không kẽ hở. Hai người ở trường như hình với bóng, đi đâu cũng là cả hai cùng đi. Vì chỉ thỉnh thoảng cảm nhận được mùi hương từ Takemichi vào những lúc đặc biệt, hai người cũng không thân mật quá mức nên Takuya thấy bình thường không như Mikey.

Đối với Takemichi thì hôm nay lại là một ngày chán nản vì phải học cả ngày kiến thức của hội cấp 1. Điều mong chờ nhất chắc là giờ ra chơi sẽ được gặp Hinata, cả hai cùng trường nhưng khác lớp, lớp của Hinata là lớp cho học sinh giỏi. Đáng lí ra là sẽ không tiếp xúc nhiều vì kiếp trước Takemichi chỉ là vô tình cứu Hinata thôi nhưng lần này thì khác, Takemichi muốn làm quen với Hinata sớm hơn.

Đến trưa, đang tìm chỗ mát để ăn trưa thì thấy hình bóng của Hinata ở dưới gốc cây đang gọi mình, Takemichi liền nhanh chóng kéo Takuya đi cùng "Hinata cũng mang bento à?"

"Um, mẹ mình chuẩn bị cho còn Takemichi và Takuya thì sao?"

"Bọn mình ăn bánh mì và sữa thôi, Hinata tìm được chỗ ngồi ăn tuyệt thật đấy" rồi cả ba cùng ngồi xuống ăn bữa trưa của mình.

Đang ăn thì Hinata kể chuyện ở chỗ học thêm của mình "Hai người biết không, lớp học thêm của mình có bạn học học giỏi cực, kém tụi mình một tuổi nhưng lại học chung đấy, đã thế còn là lớp học nâng cao"

Nghe đến đây Takemichi bắt đầu ngờ ngợ ra một người. "Cậu ấy còn đi thi cấp tỉnh và đạt giải cơ, quá siêu luôn đúng không nhưng mọi người trong lớp không ai thích chơi với cậu ấy cả, mọi người đều nói cậu ấy là kẻ lập dị nhưng Hinata lại thấy cậu ấy rất thông minh và hơi nhút nhát nên mới không nói chuyện nhiều thôi" nghe Hinata nói xong thì Takemichi chắc chắn là người đó rồi, không thể sai đi đâu được.

"Cậu ấy tên là Kisaki Tetta, chiều nay mình lại đi học thêm nè" nghe Hinata nói xong là Takuya hết lời khen ngợi người đó. 'Takuya, mày mà biết những việc Kisaki đã làm thì mày không còn khen nổi đâu' nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ không dám nói ra vì chắc chắn những điều đó sẽ được thay đổi.

"Hinata mình có thể đến thăm quan lớp học thêm của cậu không, mình muốn làm quen với cậu bạn thông minh đó, rất ít ai được Hinata khen như vậy làm mình tò mò" Takemichi nói như vậy làm Hinata rất ngại "Takemichi đừng hiểu lầm, Hinata không thích cậu ấy đâu, Hinata chỉ đang nói sự thật thôi. Nếu Takemichi muốn gặp bạn ấy thì đi cùng mình đến lớp học thêm luôn" nhận được lời mời của Hinata Takemichi liền vui vẻ quay sang hỏi Takuya nhưng lại nhận được câu từ chối "Thôi, chiều nay tao cũng bận rồi, không đi được".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro