Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Mikey thì lại không yên bình như vậy. Sau khi ăn sáng xong và tự đến trường, đang đi thì gặp Baji và hai đứa quyết định trốn học đi chơi. Sẽ chả có gì đặc biệt nếu không bắt gặp Haruchiyo và dụ dỗ đi chơi cùng.

Với một người thích sức mạnh như Mikey thì chắc chắn buổi đi chơi không hề lành mạnh. Và đúng là như vậy, cả ba người đi tìm hội cấp hai để đánh nhau và Mikey cũng bắt đầu có danh tiếng. Sau khi chơi đã cả ba người quyết định mua đồ uống ra công viên ngồi. "Này Mikey, hôm qua mày được ngủ cùng Takemichi à?" câu đầu tiên mà Baji hỏi lại là về chuyện liên quan đến Mikey. Haruchiyo ngồi gần đấy cũng hóng hớt nghe chuyện.

"Sao mày biết? Tao nhớ đâu có gọi cho mày" Mikey khó hiểu nhíu mày quay lại hỏi.

Nghe xong Baji liền nhìn về phía Haruchiyo, không cần nói cũng biết đáp án, còn Haruchiyo thì lại chột dạ không dám nhìn thẳng Mikey.

Mikey híp mắt nhìn cảnh cáo "Mày chưa trả lời câu hỏi của tao đấy, Mikey"

"Đúng vậy, hôm qua tao được ôm Micchy ngủ" Mikey nói ra mà giọng điệu như đang kể chiến công thành tích vậy, đang rất tự hào

Baji nghe xong liền không bình tĩnh nữa "Tại sao hôm qua mày không nói cho tao biết?"

"Tao nói để mày đòi sang ngủ cùng à, nghĩ gì tốt đẹp vậy"

"Mày cũng biết là dạo này Takemichi không hay chơi với bọn mình nhiều tại sao lại không rủ tao sang chứ?"

"Một mình tao là đủ rồi, Micchy là của tao"

"Cái gì của mày cơ, Takemichi là của chung à không phải của ai hết"

Thế là cứ lời qua tiếng lại hai đứa liền lao vào choảng nhau. Haruchiyo vẫn còn đang chột dạ vụ nói cho Baji trước nên không dám vào bênh Baji nhưng cũng không bênh Mikey vì cậu cũng muốn được ôm Takemichi ngủ.

Baji và Haruchiyo cũng rất thích ngửi mùi từ Takemichi chỉ là khổ nỗi có Mikey chiếm một cách quá đáng, đấu thì đấu không lại, nói thì nói không thông, tính tình ngang như cua nên hai người chỉ có thể nhân cơ hội vài lúc mà ôm Takemichi nhưng cũng chả được bao lâu thì Mikey lại giành.

Mọi chuyện diễn ra đến giữa buổi chiều mới kết thúc, đúng lúc trường Takemichi tan học, Takemichi liền đến cửa lớp Hinata đứng chờ để cùng đến lớp học thêm của Hinata.

Vừa đi Takemichi vừa nghĩ 'Hình như lâu lắm rồi không thấy "cái đuôi" thiên tài, chẳng lẽ nào cậu ta từ bỏ rồi, không thể nào nha, một tên cố chấp đến ngu ngốc mà cũng có ngày tỉnh ngộ ư, không tin' đang nghĩ thì thấy tay mình bị lắc mạnh liền cúi xuống nhìn, phát hiện một cái tay nhỏ bé trắng hồng đang cầm cổ tay mình liền nhìn lên theo hướng cánh tay, là Hinata.

"Takemichi cậu làm gì mà Hinata gọi mãi không nghe vậy, không chú ý đường đi là ngã bây giờ" Hinata đang nói chuyện thì thấy Takemichi mất tập trung liền cầm tay lắc cho Takemichi tỉnh

"À, mình xin lỗi Hinata nha, tại mình đang suy nghĩ về chuyện sẽ được gặp cậu bạn thiên tài ấy nên không tập trung, cậu đang nói đến đâu rồi"

"Haizzz, Takemichi thiệt là, tưởng cậu làm sao, được rồi sắp đến rồi đó, rẽ phải ở đây và đi thêm một đoạn nữa là đến"

Takemichi đi theo liền tiếp tục suy nghĩ 'Không biết là cậu ta đã thực sự từ bỏ chưa, nhân cơ hội gặp mặt này để xác nhận lại vậy'

Dù nói một đoạn nhưng đường đi cũng không ngắn, đến nơi, Takemichi chỉ đứng ngoài hành lang chờ còn Hinata thì vào trong. Vì chưa sát giờ vào học nên hành lang cũng chỉ có vài người, tính cả cậu là có 5 người. Đợi một lúc thì cánh cửa được kéo ra, Hinata xuất hiện và theo sau là cậu con trai tóc đen thấp hơi xíu.

Cả hai cùng chạm mắt nhau, Takemichi nhạy bén thấy cảm nhận ánh mắt thù địch từ Kisaki. Cả hai cùng đánh giá đối phương. Hinata thì không thấy gì lạ liền nhanh chóng giới thiệu "Kisaki, đây là Takemichi người đã cứu mình ở công viên lần đó đấy. Còn Takemichi đây là Kisaki người mà mình đã nói lúc trưa"

"Xin chào, tôi là Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen với cậu, cậu là người rất thông minh đúng không, Hinata khen cậu nhiều lắm đấy"

Hinata nghe vậy liền ngại ngùng đỏ mặt còn Kisaki thì bất ngờ 'Hinata cô ấy khen mình trước tên anh hùng kia sao, vậy là Hinata cũng để ý đến mình đúng không?' vừa nghĩ đến đây Kisaki nhanh chóng quay qua nhìn Hinata nhưng đập vào mắt Kisaki là Hinata nhìn vào Takemichi rồi cười tủm tỉm ngại ngùng, 'biểu hiện ấy không dành cho mình' tâm tình đang vui thì ngay lập tức trùng xuống.

"Tôi là Kisaki Tetta, tôi cũng đã nghe Hinata kể nhiều về cậu" đưa tay đẩy kính để che đi biểu cảm thất thố của bản thân và giới thiệu.

Dù chỉ là trong nháy mắt Takemichi cũng nhận ra sự thay đổi nhanh đến chóng mặt kia, không biết tiếp lời sao không khí liền rơi vào ngượng ngùng.

Không chịu được không khí lúc này Hinata liền nháy mắt ra hiệu cho Takemichi còn Takemichi khi bắt được tín hiệu ấy cũng nhanh chóng tìm đề tài bắt chuyện "À thì, mình đã rất ngưỡng mộ Kisaki..." Kisaki nghe xong liền nhướng mày khó hiểu hắn thì có gì để ngưỡng mộ.

"Kisaki rất giỏi, có thể học trước kiến thức lớp trên đã thế còn rất giỏi, mình thì không được như vậy, mình học rất kém nên khi nghe Hinata kể về cậu mình đã rất ngưỡng mộ muốn được gặp cậu" nhắm mắt không dám nhìn thẳng vừa nói xong mặt Takemichi liền đỏ bừng lên 'cmn, anh Shin cứu em, em không ngờ mình lại nói ra được những lời như vậy, nghe ẻo lả thế nào ý'.

Shinichiro trong tiềm thức thì đang cười sặc sụa đến không ra hơi "Có gì đâu, là quân tử biết co biết duỗi rất tốt, quá tốt, nhóc rất giỏi" dù nghe Shinichiro nói vậy Takemichi cũng không thể thoát được khỏi cảm giác ngại ngùng này, cậu chỉ thấy mình rất mất thể diện.

Nhìn biểu cảm và khuôn mặt của Takemichi Hinata liền nghe thấy chuông cảnh báo trong đầu, cảm thấy rất có nguy cơ 'đừng nói là....nhưng... bảo sao khi mình khen Kisaki cậu ấy lại im lặng' ngay tức khắc Hinata quay lại nhìn Kisaki với ánh mắt cảnh cáo.

Đang yên đang lành thì nhận lấy ánh mắt như nhìn tình địch của Hinata nhìn mình, Kisaki cũng rất hoang mang. 'Còn tên anh hùng kia, có gì nói cứ nói làm gì mà bày ra biểu cảm thẹn thùng như vậy cứ như là đang ngại khi đứng trước mặt người mình y- phi phi, tào lao, chắc chắn không phải nhưng biểu hiện của cậu ta hiện tại rất giống với những gì trong sách nói'. Nghi ngờ với chính suy nghĩ của bản thân đây là lần đầu Kisaki như vậy.

Đúng là gần đây Kisaki có tình hiểu về mấy cái tình cảm nhạt nhẽo này, hắn rất muốn biết tại sao một người giỏi như gã mà Hinata lại không thích mà quay ra thích cái tên hay lo chuyện bao đồng kia, một tên anh hùng ngu ngốc, chỉ vì lúc đó thôi sao, dù trong sách có nói là ấn tượng đầu rất quan trọng nhưng hắn vẫn không tin nó có thể thay đổi tình cảm của một con người. Và từ trong sách hắn cũng biết được những biểu hiện của người đang yêu và thật trùng hợp, những biểu cảm của tên anh hùng ngu ngốc này rất giống với trong sách đã mô tả. Không, cả đời này hắn sẽ không dây dưa tình cảm với tên anh hùng ngu ngốc đó.

"Được rồi, cậu là Takemichi đúng không, tôi rất vui vì lòng cảm kích của cậu nhưng tôi có người trong lòng rồi" lại một cái đẩy kính đầy chuyên nghiệp, Kisaki nghiêm túc nói.

Giờ thì người ngơ ngác là Takemichi 'thôi toang, hiểu lầm rồi', Hinata thì ánh mắt như muốn toé lửa nhìn Kisaki.

"Không không, Kisaki cậu nghe tôi nói đã, tôi không có ý với cậu, tôi chỉ muốn làm bạn với cậu"

'Đúng vậy, khi bị từ chối mà không muốn bỏ cuộc thì đối phương sẽ tìm cách xoát tồn tại với bạn bằng cách muốn làm bạn bè với bạn. Chuẩn bài như sách nói' Kisaki chắc mẩm những điều mình biết từ trong sách là đúng nhưng thật sự không muốn dây dưa với tên anh hùng này "Xin lỗi như-"

Chưa kịp nói hết thì Hinata nắm chặt lấy tay Kisaki cảnh cáo, cảm nhận được uy hiếp Kisaki liền sửa lời "Rất hân hạnh được làm bạn với cậu".Dù không nói ra nhưng trong lòng Kisaki cảm thấy rất đáng tự hào và hãnh diện. Làm bạn cũng được thôi mục đích ban đầu của hắn là cho Hinata thấy hắn giỏi hơn tên anh hùng ngu ngốc kia, vậy mà mình bị mất cảnh giác và bị tên anh hùng kia dắt mũi.

Vì không chú ý đến Hinata và đang ngượng cho bản thân nên không thấy được cái nắm tay cảnh cáo của Hinata dành cho Kisaki. Dù trong đầu đang loạn nhưng Takemichi vẫn thấy khó hiểu về lời nói của Kisaki, không phải thân quen gì nhưng với tính cách của Kisaki mà cậu biết thì hẳn là phải từ chối mới đúng, sao lại đồng ý nhưng đâm lao đành theo lao.

"Vậy sao, vậy hôm nào ba chúng ta hẹn nhau học nhóm, bạn bè thì phải giúp đỡ nhau chứ" Takemichi vừa nói xong thì Hinata đồng ý luôn. Định nói thêm thì đến lúc Hinata và Kisaki phải vào lớp nên tạm biệt ở đấy và Takemichi ra về.

Cả buổi học hôm ấy cho đến lúc đi về trong đầu Kisaki chỉ có câu hỏi 'tên anh hùng ấy thích mình à?' dù cho đã dặn lòng là không nghĩ đến nhưng chỉ một lúc lại vô thức nghĩ như vậy. Kisaki cảm giác mình như bị ám rồi.

Quay lại về Takemichi, sau khi về đến nhà thì thay quần áo làm ngụm nước rồi cầm túi võ phục đi, chạy xuống phòng khách xem đồng hồ "May quá, không muộn giờ học võ, giờ đi vẫn kịp" thế là cuốc bộ đi luôn.

Lúc đến nơi thì mọi người đã bắt đầu rục rịch đến "Phù, không muộn" thở một cái nhẹ nhõm rồi bước vào.

Vừa vào thì gặp Mikey và Baji đang ngồi chán nản trong võ đường, trên mặt thì có cài vết xước "Mikey lại đi đánh nhau à, cả Baji nữa, làm gì mà mặt xước kinh thế"

Đang ngồi chán chường thì nghe thấy giọng Micchy, cả hai lấy lại tinh thần mà phấn chấn đứng dậy "Micchy mày sao đến muộn vậy, mọi lần đều đến sớm lắm mà" Baji muốn tranh đến trước nhưng không kịp nên chỉ có thể hỏi. Còn Mikey nhanh chân thì được ôm Takemichi.

"Muộn sao, tao hôm nay đi chơi một lúc với Hinata" cậu ngơ ngác mà trả lời, đối với Takemichi thì như này là đến kịp giờ nhưng đối với Mikey và Baji thì hôm nay cậu đến muộn. Tại mọi lần cậu đi sớm để chơi với họ một chút nhưng nay lại sát giờ.

"Hinata???" Cả Mikey và Baji cùng hét lên cái tên mới lạ từ Takemichi. Họ cảm giác có nguy cơ Takemichi sẽ bị cướp đi mất, đây chắc chắn là tên dành cho con gái, vậy là Takemichi đã có bạn gái? Hai tên não bổ tưởng tượng ra cảnh Takemichi khi có người yêu sẽ bỏ lại bọn họ mà đi mất. "KHÔNG ĐƯỢC"

"Cái gì mà không được? Tự nhiên hét lên làm gì. Hinata là cô bạn ở trường của tao. Cô ấy rất dịu dàng và dễ thương" khi nói về Hinata, Takemichi vô thức mềm giọng xuống, mặt đầy ý cười.

Nhìn biểu cảm của Takemichi lòng của hai đứa kia nóng như lửa đốt, đầu loạn cào cào lên muốn giữ Takemichi lại.

"G-gì vậy, tự nhiên cả hai ôm chặt tao quá, th-ả ra" cả Mikey và Baji đồng thời ôm Takemichi hòng để giữ cậu lại. Còn đối với Takemichi thì cái chân cậu sắp không chịu nổi rồi, muốn gục đến nơi rồi mà hai tên kia vẫn không chịu bỏ ra.

Đúng lúc Shinichiro về thì bắt gặp cảnh này liền kéo Takemichi lên cao để thoát khỏi hai đứa kia chỉ là điều không tưởng không những không thoát ra mà như cát toòng teng treo thòng lòng vậy. Shinichiro thì xách nách Takemichi giơ lên cao, Baji và Mikey mỗi đứa nắm một bên của Takemichi mà đung đưa. Cả bốn như diễn viên rạp xiếc làm trò vậy.

Dù cảnh này có buồn cười ra sao thì mọi người xung quanh cũng không cười nổi vì đằng sau là bóng dáng uy nghiêm của ông Mansaku. Cả bốn bất động mà mồ hôi chảy ròng. 'Toang rồi'
Đó là tiếng lòng của mỗi người.

"Bốn đứa kia, hôm nay phạt tập gấp đôi mọi người" chỉ là một câu nói nhẹ bẫng, tông giọng cũng bình thường, tưởng chừng ông Mansaku không hề tức giận nhưng ý trong lời nói của ông thì như nặng ngàn tấn. Bình thường mỗi buổi tập việc tập luyện đã là ác mộng chung rồi mà giờ còn gấp đôi. Mọi người cũng chỉ đưa ánh mắt đồng tình an ủi chứ không dám xin xỏ gì, họ cũng không muốn bị phạt chung đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro