Chương 10: Nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi đi chơi của bốn người gồm có Shinichiro, Izana, Takemichi và Kakuchou, mọi việc vẫn bình thường chỉ là Izana đang không được vui vì cuộc đi chơi này đáng lí ra chỉ có hai người là Shinichiro và Izana nhưng giờ lại có thêm hai con kì đà.

Đang ngồi ăn kem do Shinichiro mua, Kakuchou đang cúi đầu nhìn kem hỏi Takemichi "Bakamichi mày không sợ hãi khi nhìn vào vết thương của tao sao?" Người bị hỏi đang ngậm kem giật mình đã đành mà hai người còn lại cũng bất ngờ vểnh tai lên hóng.

Trong đầu Takemichi đang loạn như cào cào nghĩ ra câu biện minh sao cho hợp lí nhất. 'Tao đã gặp mày của tương lai mang vết sẹo rồi nên không sợ' có điên mới nói như vậy. Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt sau bao nhiêu ngày xa cách, đúng là Kakuchou đang cuốn băng nửa mặt, giờ không cuốn nữa nhưng vết thương vẫn chưa lành hẳn và nó rất đáng sợ.

"Tại sao vết thương vẫn chưa lành hẳn mày đã vào trại mồ côi rồi, phải ở viện dưỡng thương chứ?" Thay vì Takemichi trả lời câu hỏi của Kakuchou thì lại hỏi ngược lại.

Kakuchou lại bất ngờ với câu hỏi đột ngột này mà trầm mặc ăn kem. Izana bên cạnh lại nhìn kem mà suy nghĩ 'đã là bị bỏ rơi thì còn mong chờ cái gì'. Shinichiro đối diện cũng thắc mắc.

Không gian rơi vào im lặng chỉ còn tiếng xe ở ngoài công viên, một lúc sau Kakuchou mới lên tiếng "Ba mẹ tao chết cũng có để lại một khoản tiền cho tao nhưng số tiền đó làm tang xong cũng không còn nhiều đã thế phải chi trả tiền viện phí, phẫu thuật cũng phải mất một khoản lớn may mà có tiền trợ cấp. Nhưng tao không muốn làm phiền đến mọi người nên tao xin xuất viện sớm và được chuyển vào trại mồ côi"

Shinichiro đứng đối diện ngơ ngác nghe Kakuchou nói từng câu một mà sốc, một đứa trẻ đã trải qua nhiều chuyện và hiểu chuyện như vậy, giờ lại ngồi kể lại như không có gì, nên nói là quá mạnh mẽ hay chỉ vỏ bọc. Mặc kệ kem chảy rơi xuống đất mà ngỡ ngàng nhìn Kakuchou kể, 'thằng bé thật nhỏ bé, bằng tuổi Micchy nhỉ, vậy mà....'

Izana ngồi bên cạnh ngậm kem trong mồm dù đã lạnh tê nhưng vẫn không bỏ ra, chỉ hơi ngả lưng về sau ngửa đầu nhìn tán lá và bầu trời. Gió thổi nhẹ làm các phiến lá và tán lá chạm nhau tạo thành tiếng 'xào xạt' càng làm cho không gian trở nên yên ắng.

Takemichi ăn lốt miếng kem rồi vươn tay nắm lấy tay đang để cạnh người của Kakuchou, ngả đầu tựa vai Kakuchou nói nhỏ như đang thì thầm "Mày đã trưởng thành rồi Kakuchou. Mới đầu nhìn vết thương của mày tao cũng bất ngờ nhưng chỉ là bất ngờ thôi chứ không sợ. Kaku-chan dù mày có như thế nào mày cũng là Kaku-chan, bạn của tao, sẽ mãi như vậy"

Cảm nhận được cái nắm chặt tay mình, Takemichi biết Kakuchou đã phải cố gắng mạnh mẽ đến đâu. Sau câu nói của Takemichi liền trả lại không gian im lặng. Vì quá ngột ngạt nên Shinichiro liền rủ cả bọn đi chơi lần nữa rồi về.

Đang lúc chờ Shinichiro gọi điện cho bạn thì ba đứa trẻ đứng cạnh máy bán nước tự động gặp chuyện. Tự nhiên có vài thanh niên với phong cách bất lương đi đến kiếm chuyện. Nhìn là biết bọn bất lương nửa mùa, sau khi được Shinichiro cho vài khoá "huấn luyện" chọc bọn bất lương thì Izana khẳng định bọn trước mặt chỉ là nửa mùa. Mặc dù được Shinichiro dạy võ nhưng cũng mới được mấy buổi.

Takemichi bên cạnh là người bình tĩnh nhất trong ba người, vì là linh hồn của người trưởng thành đã trải qua nhiều sóng gió và cơ thể này học võ được mấy năm nên Takemichi không cảm thấy sợ hãi. Kakuchou thì cũng hay đi đánh nhau cùng Takemichi nên không sợ. Izana đánh giá phản ứng của hai người mà cũng thầm gật đầu hài lòng.

"Này bọn quỷ nhỏ, đứng đây làm gì, ánh mắt gì kia, muốn gây chiến à, hảaaa" một trong số chúng gằn giọng nói khiêu khích ba đứa nhỏ và nhận lại là ánh mắt khinh bỉ. Quê quá hoá giận liền giơ tay định đấm một đứa nhóc ra oai nhưng chưa kịp đến gần thì ngã xuống. Bốn thanh niên đằng sau đang cười cợt thì hốt hoảng khi thấy bạn mình ngã xuống. Đưa mắt lên nhìn mới thấy thằng nhóc mắt xanh đang đưa chân ấn đầu bạn mình xuống. Izana thì dịch ra xa tìm mấy cái que đưa cho Takemichi và Kakuchou. "Chơi không?" Một câu hỏi cộc lốc, mắt như nhìn con mồi mà hưng phấn, miệng thì cười như phản diện.

Nhìn trong tay bọn nhóc có vũ khí với e ngại thằng nhóc mắt xanh có một thân võ liền quay lưng đi nhưng vẫn bỏ lại một câu để ra oai "Chờ đấy lũ nhóc, bọn tao sẽ còn quay lại"

Shinichiro vừa gọi điện thoại xong quay lại thì hết hồn, vội vàng chạy lại hỏi thăm từng đứa một. May mắn là không sao. Nhưng kể từ lúc đó thì Izana lại luôn chú ý đến Takemichi.

Tối đến, Takemichi vừa nhắm mắt ngâm bồn vừa bàn bạc với Shinichiro trong tiềm thức "Anh shin, anh có nhờ em là hãy cứu cả Izana nhưng cứu bằng cách nào?"

Nghe xong câu hỏi của Takemichi, Shinichi trầm ngâm suy nghĩ một lúc "Đúng là làm khó nhóc rồi, đây là cứu tâm hồn bị tổn thương. Anh cũng không biết làm sao." Dừng lại một chút anh lại nói tiếp "Nếu nhóc cố tình trở thành chỗ dựa của Izana thì...như vậy cũng không được. Vì đến một lúc nào đó, nhóc cũng cần phải sống cho cuộc đời của nhóc. Điều tồi tệ sẽ xảy ra."

Biết là Shinichiro đang lo lắng cho mình và cũng biết ý định của Takemichi là sẽ dùng mùi hương để thay đổi Izana "Anh nói đúng, là em quá hấp tấp rồi".

"Không, phải là anh đã nhờ em một chuyện quá sức"

"Vậy giờ làm gì đây?" Một câu hỏi chưa có câu trả lời, cuộc bàn bạc rơi vào bế tắc.

Lúc tắm xong đi ra thì thấy bà Hanagaki bảo là nãy có Mikey gọi đến nhưng lúc ấy Takemichi đang tắm nên không nghe được.

Takemichi thì vừa lo vừa nghĩ 'trước giờ có gọi cho mình đâu, sao giờ lại gọi, chả lẽ xảy ra chuyện gì?' tự mình đặt câu hỏi chạy đến máy bàn gọi lại.

"Alo, Mikey à nãy gọi tao có gì không?"

"Micchy....."

Gọi tên người ta xong liền im lặng, Takemichi bên này càng lo hơn, 'giọng Mikey không ổn lắm, rốt cuộc có chuyện gì chứ' lúc Takemichi đang mất dần kiên nhẫn thì cuối cùng Mikey cũng lên tiếng "Mày tại sao lại bỏ rơi tao"

Nghe xong mà Takemichi bất ngờ không biết trả lời sao "Kh...không có, sao tao lại bỏ rơi mày chứ, mày làm sao vậy"

"Dạo này mày toàn theo anh trai tao thôi, đến học võ lúc nào cũng hỏi đến ảnh, tập xong liền đi tìm ảnh, có nhiều hôm mày qua đây chơi cũng chỉ đi với mỗi ảnh"

Nghe một loạt tội trạng của mình Takemichi liền á khẩu, cảm giác cứ có gì đó hơi sai sai nhưng giờ nên trả lời sao để Mikey không nghĩ như vậy.

"Tao không có bỏ rơi mày thật, mày cũng hay đi đâu đó tao không tìm được"

"Tao đi thách đấu với kẻ mạnh và đi thăm mẹ"

Nghe giọng ngày càng bất ổn của Mikey Takemichi càng cuống hơn "Được rồi, mai tao sẽ ở với một mình mày thôi, chịu không, chờ tao nhé"

"Um" 'cạch' chỉ nghe thấy một tiếng đáp nhẹ liền thấy cúp máy luôn

"Gì vậy, còn tưởng Mikey sẽ không buông tha chứ"

Shinichiro trong tiềm thức hiểu rõ biểu hiện của em mình liền thở dài 'nó mà giở tính trẻ con ra đòi hỏi thì còn dễ, chứ nó mà như này thì lại khổ cho Takemichi rồi' Shinichiro không dám nói thẳng cho Takemichi biết sợ Takemichi sẽ bị doạ sợ.

Takemichi lên phòng liền hỏi "Anh Shin, dạo này em bỏ bê Mikey quá à"

"Anh cũng không biết"

"Hmm, Mikey là một kẻ ám ảnh với sức mạnh nhỉ"

"Um, em cũng biết mà"

"Em nghe quá khứ của Mikey do chính cậu ấy kể ở trận Kantou với Touman đời 2"

"....Anh bảo đây là đường thời gian gốc đúng không? Kể cả việc anh chưa du hành?"

"Um, tất cả mọi chuyện ở điểm xuất phát"

"Ra vậy"

Giờ chỉ còn chờ đợi, biết trước tương lai nhưng lại chỉ có thể làm những chuyện phòng tránh kết quả tồi tệ nhất chứ không thể thay đổi.

"Đừng suy nghĩ nhiều quá, Takemichi, nhóc đã làm rất tốt rồi"

"Cảm ơn anh, may mà còn có anh"

Takemichi còn muốn hỏi nếu như ngăn được mọi chuyện vậy có phải hay không anh sẽ tan biến, không dám hỏi, không dám đối diện hiện thực. Dù gì đã ở với nhau mấy năm, đã thế còn là cùng cậu trở lại. Nếu Shinichiro trong tiềm thức biến mất thì Takemichi lại chỉ còn một mình.

Shinichiro biết Takemichi đang nghĩ gì nhưng không thể nói, anh cũng không biết kết cục của anh sẽ ra sao nhưng hơn nửa là sẽ biến mất khỏi thế giới này, tan biến như chưa từng tồn tại. Anh cũng không có tiếc nuối gì vì chính anh là người muốn mọi chuyện theo hướng như vậy.

"Takemichi, xuống ăn cơm" không gian đang trầm lắng thì nghe thấy tiếng bà Hanagaki từ dưới nhà. Takemichi liền bật dậy, vỗ mặt mấy cái lấy lại tinh thần không để bà Hanagaki thấy được khuôn mặt đầy tâm sự này, mẹ sẽ lại lo lắng mất.

Đang ăn cơm thì ông Hanagaki về, cả nhà ăn cơm xong Takemichi liền chơi với ba một lúc, cả nhà 3 người cùng ngồi phòng khách xem tivi, Takemichi cảm nhận mình như đang được an ủi. Nghĩ quá nhiều làm cậu cảm thấy rất áp lực nhưng những khoảnh khắc này đã làm cậu thoải mái hơn 'ba mẹ, con cảm ơn hai người, con yêu hai người' Takemichi vừa nghĩ vừa cười hạnh phúc.

Hôm sau, Takemichi đi học về liền đến võ đường Sano luôn nhưng lạ cái là hôm nay Mikey không ra đón. Vào thì thấy Mikey đang ngồi một mình với khí tràng rất đáng sợ, âm u. Ema ở cách đấy không xa khi thấy Takemichi đến liền bước chân rón rén đến cạnh Takemichi và nói nhỏ "Mấy nay cậu không quan tâm đến anh ấy nên anh ấy mới như vậy, mau làm gì đó đi"

Takemichi nghe xong liền nuốt 'ực' một cái, cơ thể hơi run bước lại gần Mikey "M...Mikey, m....mày không sao chứ" vừa đưa tay chạm vai cái liền hứng chọn ánh mắt doạ người.

"À, mày đến rồi à Takemichi" Mikey vẫn không thay đổi ánh mắt, không khí xung quanh cũng không tốt hơn.

Takemichi thấy vậy liền đánh liều mà ôm chầm lấy Mikey, tay bám thật chắc cái áo sau lưng của Mikey để phòng trường hợp bị quăng đi. Nhưng hoàn toàn ngược lại, Mikey lúc đầu có hơi cứng ngắc nhưng về sau liền chỉnh tư thế, kéo Takemichi về phía mình, để hai chân Takemichi quàng vào hông mình, đầu dụi vào cổ và vai Takemichi để ngửi "Mày đây rồi"

Takemichi thì hoảng sợ khi thấy một loạt hành động này của Mikey nhưng lại không dám phản kháng, chỉ đành khóc ròng trong lòng.

Ema ở đằng kia thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn thoả liền vào bếp phụ ông Mansaku chuẩn bị cơm, giờ đã là chạng vạng chiều rồi, chả mấy mà đến 18 giờ.

Cả hai cứ ngồi ôm nhau ở phòng khách không động đậy, Mikey ôm chặt đến nỗi không có kẽ hở giữa hai người.

Không biết là bao lâu, đến tận lúc Shinichiro về ăn cơm tối thấy cảnh này liền bất ngờ. Chưa kịp nói gì đã bị Ema kéo đi, sau khi được giải thích Shinichiro mới hiểu ra "Ra là vậy, bảo sao Mikey gần đây cứ gắt gỏng suốt"

Lại được thêm một lúc nữa, Takemichi chịu hết nổi liền nói "Mikey, dậy thôi nào, người tao tê hết rồi, chả phải tao đã ở đây với mày rồi ư"

"Không đủ, nhưng mày đang ngồi trên người tao mà vẫn tê ư" Mikey vẫn giữ nguyên tư thế không thèm bỏ đầu ra khỏi cổ Takemichi

Nhịn lại cảm giác nhột nhột ở cổ mà nghe Mikey nói Takemichi liền thay đổi "Là mỏi người"

Đúng lúc này Shinichiro đi đến "Micchy tối nay ngủ lại đây đi, anh xin phép mẹ em rồi, chuẩn bị ra ăn cơm luôn"

Takemichi nghe vậy mà bất ngờ, cậu được mẹ cho ngủ nhà bạn ư, mới lạ nha. Còn Mikey thì đang vui mừng ra mặt "Vậy tối nay mày ngủ với tao nhá, Micchy"

Đây không phải là một câu hỏi mà là một câu thông báo, Takemichi biết vậy nên cũng đồng ý.

Cuối cùng vẫn là Takemichi đi đến bàn ăn nhà Sano với con koala tên Mikey trên người. "Cháu chào ông, cháu làm phiền ông bữa nay rồi"

"Có gì mà phiền với không phiền, cứ khách sáo quá, mau ngồi vào bàn đi"

Dưới sự nghiêm khắc của ông Mansaku thì Mikey dù muốn hay không cũng phải nghiêm túc ngồi hẳn hỏi ăn tối.

Tối đến, Mikey nằng nặc đòi tắm chung với Takemichi, hết cách đành đồng ý. Kỳ cọ cho nhau xong thì cùng ngâm bồn. Đáng lí ra sẽ rất bình thường nếu như cả hai ngồi đối diện với nhau đằng này, Mikey ngồi đằng sau ôm lấy Takemichi đằng trước, Takemichi dựa lưng vào Mikey.

"Nè, rốt cuộc Mikey bị làm sao vậy, nói cho tao biết được không"

"Tao không biết, chỉ là không tiếp xúc với mày nhiều thì tao thấy rất khó chịu, mùi hương của mày làm tao thấy dễ chịu"

Takemichi nghe xong bất ngờ "Anh shin, không ổn, em linh cảm thấy mọi chuyện không ổn" dù đang rất lo lắng nhưng lại không nói ra. Mikey thấy Takemichi im lặng cũng liền không nói nữa tập trung ôm

"Có gì mà không ổn, nó vẫn đang là một đứa trẻ, mất cha từ năm ba tuổi, mẹ thì nằm viện và đang ám ảnh về sức mạnh, toàn đi thách đấu thôi. Giờ thấy được sự thoải mái khi ở bên nhóc thì nó tất nhiên bám dính rồi" Shinichiro trong tiềm thức thì lại khá bình tĩnh mà phân tích.

"Dù vậy nhưng em vẫn thấy sao sao ý, cảm giác nó không đơn giản như vậy". "Nhóc nói xem, không đơn giản chỗ nào?" Nghe Shinichiro hỏi Takemichi cũng không biết trả lời sao.

Ngồi thêm một lúc thì đầu ngón tay, ngón chân bắt đầu nhăn "Mikey mau đứng dậy thôi, ngâm lâu không tốt" dù không bằng lòng nhưng Mikey vẫn đồng ý đứng dậy.

Ra ngoài trên thân quấn khăn tắm mới nhận ra "Mikey, tao không có đồ để thay"

Mikey trên tay hai bộ ngủ bước đến "Vậy mặc của tao đi, tao cho mày mượn". "Cảm ơn mày nha"

Mặc quần áo xong cả hai liền ra phòng khách nói chuyện với ông Sano và Shinichiro. Đến tận 21 giờ hơn mới lên giường đi ngủ.

"Mikey, nằm im đi, đừng sờ bụng tao" nói thì nói vậy chứ biết thừa Mikey có nghe đâu. Đấy, cái tay cứ xoa bóp cái eo có dừng lại đâu, bất lực nằm im chịu trận. Đến lúc mắt không mở ra được nữa mới nói nhỏ "Ngủ ngon, Mikey" rồi ngáp một cái liền ngủ luôn.

Mikey nằm cạnh vẫn ôm chặt Takemichi, nghe hơi thở đều đều biết là Takemichi đã ngủ say. Lúc này Mikey nhỏm người dậy thơm vào má Takemichi một cái rồi lại nằm xuống "Ngủ ngon, Micchy".

Shinichiro trong tiềm thức nhìn thấy tất cả, có dự cảm không tốt về điều này nhưng người chịu thiệt không phải làm em trai gã mà là người chung thuyền với gã đang nằm ngủ say kia.
_____________________________

Tui muốn hỏi là có nên cho Take khui trai năm 13 tuổi không. Thấy nó mất nhân tính quá nhưng thiết lập Take là quỷ mà còn là succubus nữa. Vẫn còn nhiều thời gian bây giờ Takemichi học lớp 2 tức là 7 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro