Chương 9: Izana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tháng suy đoán và thầm thực nghiệm thì Takemichi và Shinichiro trong tiềm thức cùng cho ra kết quả:

'Cơ thể Takemichi lúc nào cũng có mùi thơm dịu nhẹ nhưng phải dựa sát mới ngửi thấy.'

'Mùi hương sẽ đậm hơn và lan toả ra không khí khi có mồ hôi và lượng mồ hôi càng nhiều thì mùi hương càng nồng và lan toả mạnh hơn.'

'Ai cũng có thể ngửi thấy mùi hương nhưng lại phân theo độ tuổi và giới tính. Con gái thì ngửi thấy hương hoa, còn con trai thì theo độ tuổi: bé ngửi mùi như kẹo ngọt, lớn thì cảm nhận được sự quyến rũ'.

'Điều quan trọng là tác dụng của nó đều làm cho con người ta thoải mái và càng ngày dựa dẫm'

Takemichi đọc đi đọc lại kết quả mình thu được trong quyển nhật kí cá nhân mà chán nản 'đây mới chỉ là tìm hiểu được một phần, chỉ mong không có gì bất thường hơn nữa'

Shinichiro trong tiềm thức trông ra cũng an ủi "Mọi chuyện sẽ ổn thôi nhóc, giờ chú ý vấn đề mồ hôi ra là được. Cũng may không liên quan đến máu của nhóc đấy"

Takemichi khó hiểu câu cuối của Shinichiro "Sao lại may khi không liên quan đến máu?" Anh thấy cậu thắc mắc cũng nói ra suy nghĩ của bản thân "Nhóc nghĩ xem, nếu máu của nhóc quyến rũ thì sao, không bị phát hiện thì không sao nhưng nhỡ bị phát hiện là máu nhóc gây nghiện cho người khác thì nhóc nghĩ là nhóc còn an toàn được sao?"

Nghe Shinichiro nói, trong đầu Takemichi hiện ra mấy cảnh mình bị bắt cóc rồi bị bọn người xấu cứa từng nhát dao vào người mình để lấy máu, nhìn mặt bọn chúng hưởng thụ say mê máu của mình mà toàn thân Takemichi rùng mình, da gà da vịt nổi từ đầu đến chân. "Anh nói đúng, thật sự là quá khủng khiếp"

Gấp quyển nhật kí lại, khoá cẩn thận để sâu trong tủ quần áo, lấy túi đựng võ phục rồi ra khỏi phòng. "Mẹ ơi, con đi học võ đây" Takemichi chạy từ tầng hai xuống mà vội vàng đi giày ra cửa.

Bà Hanagaki hôm nay được nghỉ đang làm trong bếp liền vọng ra "Có cần mẹ đi cùng không?"

"Dạ thôi mẹ à, con tự đi được mà, con cũng lớn rồi đấy"

Bà Hanagaki thấy con mình nói vậy cũng tự thấy là nên để con mình học tính tự lập, không thể kè kè cạnh con cả đời được, bà Hanagaki dù vẫn lo cho con nhưng thấy con mình cũng đã mạnh hơn khi học võ, dù không thắng nhưng phòng thân cũng được.

Còn Takemichi thì ung dung đi bộ trên đường đến võ đường Sano, vừa đến cổng thì thấy có hai con moto mới lạ nghĩ chắc của bạn anh Shinichiro nên chỉ nhìn qua cái rồi thôi.

Vừa vào đến võ đường thì có một bóng dáng nhảy bổ vào, quá quen, đã biết đấy là ai nên Takemichi chỉ đỡ người đó thôi.

Từ sau hôm biết Takemichi có mùi hương đặc biệt Mikey liền bám dính đến gắt gao, cứ có cơ hội là ôm. Mới đầu Takemichi cũng khó chịu nhưng về sau biết nguyên nhân và cũng dần quen nên thôi, không làm gì quá đáng là được.

Ngồi chơi với Mikey được một lúc thì thấy Shinichiro và bạn của anh đi đến. Đi sau Shinichiro và Takeomi là hai người con trai lạ, dù mới gặp lần đầu nhưng nhìn đặc điểm nhận dạng thì có thể đoán được là Arashi Keizo và Wakasa Imaushi, 'trẻ hơn so với hồi ở trận tam thiên nhỉ'.

Shinichiro đi đến "Mikey, tối nay anh về muộn, bảo với ông không cần lo. Ồ, takemichi đã đến học võ rồi à" đúng lúc nhìn thấy Takemichi trong vòng tay của Mikey, Shinichiro liền đến xoa đầu Takemichi rồi cọ má một chút.

Thấy hành động của Shinichiro cả Keizo và Wakasa liền chú ý đến thằng nhóc kia. Tiếp đến lại thấy Takeomi cũng ngồi xuống ôm thằng nhóc đó. Sự tò mò trỗi dậy liền nhìn đánh giá xem nhóc đó có gì đặc biệt.

Cảm nhận được ánh mắt của hai đứa bạn mình Shinichiro cũng giới thiệu luôn "Chúng mày, đây là Takemichi, học sinh của ông tao, thằng bé rất được lòng ông tao đấy. Còn Micchy, đây là hai người bạn mới quen của anh"

"Chào nhóc, anh là Arashi Keizo, gọi anh là anh Benkei được rồi, rất vui được gặp nhóc" Benkei thấy Shinichiro đã bắc cầu cho cũng liền giới thiệu bản thân. Còn Wakasa thì vẫn lạnh nhạt "Wakasa Imaushi, gọi Wakasa". "Em là Hanagaki Takemichi, rất vui được gặp hai anh"

"Vậy anh đi nhá, không cần để cửa đâu" nói rồi cả bốn người ra ngoài cổng.

Takemichi thấy mọi người đã đi liền gọi Shinichiro trong tiềm thức "Vậy là lúc này anh thành lập Hắc Long à?" "Không hiện tại mới chỉ kết bạn và đi chơi với nhau thôi, chưa có ý định lập băng. Hmm, hình như lúc này anh gặp được Izana thì phải".

"Izana? Là Kurokawa Izana à?"

"Đúng vậy, nó đang ở trại mồ côi, nó cũng đáng thương lắm"

"Đáng thương à, vậy là người đó có quyền tổn thương người khác sao, coi người khác như thế thân? Biến người khác thành con rối sao?"

Trong năm năm linh hồn Takemichi bị phân tách thì một nửa linh hồn dạng đốm sáng trong tiềm thức cùng Shinichiro đã cùng nhau kể về cuộc đời của mình. Shinichiro biết điều Takemichi đang nói là một trong những tương lai bất hạnh kia. Anh im lặng một lúc cũng ủ rũ nói "Là tại nó quá ám ảnh việc quan hệ huyết thống, vì tuổi thơ bất hạnh nên mới sinh ra tâm lí lệch lạc như vậy"

Takemichi biết được quá khứ của Izana nên cũng chỉ thở dài "Đến cuối cùng là hy sinh cho thuộc hạ của mình, coi như Izana vẫn chưa hoàn toàn lạc lối".

"Nếu vậy anh nhờ nhóc một chuyện được không? Takemichi, xin em hãy cứu cả Izana nữa"

Lần đầu nghe thấy Shinichiro gọi hẳn tên mình, Takemichi cũng biết là anh thật sự nghiêm túc "Em cũng không biết nữa, em không phải anh hùng có thể cứu được tất cả" nghĩ lại quá khứ của mình, tâm trạng Takemichi trùng xuống.

Bên cạnh Mikey cũng nhận ra tâm trạng khác lạ của Takemichi, từ lúc anh Shin đi là Micchy liền im lặng và mất tập trung "Micchy, Micchy, mày đang nghĩ gì vậy?"

Nghe được câu hỏi và cái lắc của người bên cạnh Takemichi cũng thoát ra khỏi suy nghĩ "Không có gì đâu, tao chỉ đang suy nghĩ vài vấn đề thôi, mau đứng dậy tập võ đi, ông Mansaku đến rồi kìa"

Dù không bằng lòng với câu trả lời đó nhưng hết cách đành đứng dậy đến chỗ ông. "Manjiro, buông Takemichi ra, mày ôm nó thế rồi học võ như nào" .

Sau khi đến quán ăn, cả bốn người Shinichiro đi vào, chọn một chỗ ít người rồi ngồi vào gọi món. Trong lúc chờ đồ ăn ra Benkei liền tò mò hỏi "Nhóc Takemichi ấy có gì đặc biệt à, tao thấy mày với Takeomi có vẻ thân với nhóc đó lắm"

"Mày thấy thân lắm sao?" Shinichiro nhíu mày trước câu hỏi của Benkei.

Wakasa ngồi đối diện cũng hờ hững " Đúng vậy, xoa đầu còn cọ má, thằng Takeomi còn ôm nữa, có thấy nó như vậy với em nó đâu"

Nghe xong cả Takeomi và Shinichiro quay lại nhìn nhau rồi nói một câu đầy bí ẩn "Chúng mày tiếp xúc nhiều với Micchy thì biết"

Thấy câu trả lời ẩn ý như vậy định hỏi thêm thì phục vụ bê đồ đến. Câu chuyện dừng ở đây, rồi cả bốn cùng bàn về giới bất lương.

Ăn xong cả bốn cùng phóng xe đi lượn. Hai người Shinichiro và Takeomi cố tình đi sát vào nhau bỏ mặc hai đứa kia "Có vẻ bọn mình đã vô thức thân với nhóc Micchy" Shinichiro nghe thấy cũng đồng tình gật đầu "Dù tao có nghi ngờ nhưng linh cảm tao mách bảo thằng bé sẽ không hại bọn mình, không sao đâu, tao cũng vô thức bị nhóc Micchy thu hút"

Đang đi thì thấy hai đứa bạn đỗ xe chờ "Làm gì mà đi chậm vậy, đua xe không?" Một câu hỏi nhưng không cần trả lời mà cả bốn hiểu nhau cùng vặn ga phóng hết cỡ.

Đến tối, Takemichi đang nằm trên giường suy nghĩ 'nếu như Shinichiro gặp được Izana thì không lâu sau là Izana gặp được Kaku-chan nhỉ?'

"Anh Shin nếu như em thay đổi quá khứ bây giờ thì mọi chuyện về sau có thay đổi không?"

"Đó là điều chắc chắn rồi, nhóc định thay đổi chuyện gì à?"

"Em muốn cứu Kaku-chan, vào một hôm nào đó năm lớp 2, gia đình nó đi chơi thì bị tai nạn giao thông, ba mẹ nó đều chết còn nó thì bị chuyển vào trại mồ côi và gặp được Izana"

"Vậy nhóc đã nghĩ ra cách chưa? Đây là chuyện gia đình của cậu nhóc đó, nhóc đâu thể không cho gia đình cậu nhóc đó đi chơi được"

"Anh nói đúng, vẫn là chỉ bất lực nhìn mọi chuyện diễn ra"

Cái này anh cũng không biết khuyên sao, chả lẽ lại nói nhóc từ bỏ đi, làm gì cũng vô ích thôi. Như vậy chả khác gì cho nhóc sống trong tội lỗi và sự giày vò cả.

'Sắp lên lớp 2 rồi, bi kịch của nhà Kaku-chan cũng sắp xảy ra' sau tiếng thở dài của Takemichi thì không khí rơi vào yên lặng.

Mỗi ngày đều như nhau, cuộc sống bình thường của một thằng nhóc 6 tuổi là đi học và đi chơi. Cứ thế cho đến khi Takemichi lên lớp 2.

Biết được chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình Kakuchou thỉnh thoảng Takemichi lại nói xin lỗi, còn Kakuchou thì lại không hiểu thằng bạn mình đang xin lỗi vì cái gì.

Vào một ngày đẹp trời, Takemichi vẫn đến trường như mọi hôm, đã vào giờ học nhưng vẫn không thấy Kakuchou đâu, lòng Takemichi bắt đầu lo lắng bất an. Đang là tiết toán thì cô chủ nhiệm bước vào báo là Kakuchou đã chuyển đi. Đối với các bạn trong lớp thì thấy bình thường nên vẫn cười nói vui vẻ còn Takemichi biết được nhà Kakuchou gặp chuyện rồi. Bất lực thở dài cúi gằm mặt xuống bàn, nước mắt lặng lẽ rơi ướt trang giấy, chỉ có Takuya thấy phản ứng khác lạ của Takemichi mà lo lắng nhưng không ra hỏi thăm được vì đang trong giờ học.

Đến giờ ra chơi Takuya nhanh chóng ra chỗ Takemichi hỏi thăm tình hình thì nhận lại một câu nói tiêu cực không đầu không đuôi "Sự bất lực nhất là khi biết trước tất cả nhưng lại không làm được gì chỉ có thể im lặng quan sát". Biết là Takemichi thỉnh thoảng lại như người trưởng thành nhưng tình trạng này là lần đầu thấy, không biết khuyên sao chỉ đành vỗ vai an ủi.

Mấy hôm sau Takemichi đều mang tâm trạng buồn rầu, vợ chồng Hanagaki rất lo lắng hỏi han nhưng chỉ biết là bạn thân của Takemichi chuyển đi nhưng không nói trước. Ông bà Hanagaki cũng bất lực khuyên con.

Đến cả lúc học võ cũng vậy, thỉnh thoảng mất tập trung, ông Mansaku thấy vậy cũng cho Takemichi nghỉ vài buổi. Ngồi cho Mikey ôm nhìn mọi người tập mà đầu óc không tập trung.

"Micchy, mày có chuyện gì buồn à, mỗi lần mày buồn thì mùi hương ở cơ thể mày cũng nhạt hơn" nghe được câu nói của Mikey Takemichi cũng liền thầm nhớ câu ấy để về ghi vào quyển nhật ký cá nhân kia 'Mùi hương đậm nhạt còn phụ thuộc vào cảm xúc'.

Shinichiro thấy vậy cũng rủ Takemichi đi lượn mấy vòng, mong Takemichi có thể thay đổi được tâm trạng. Đi lượn được một lúc, Takemichi cũng chỉ là thấy thư giãn hơn nhưng vẫn buồn. Shinichiro thấy vậy cũng hết cách, tự nhiên nghĩ đến hay là cho nhóc ấy làm quen với bạn mới. Giữ suy nghĩ ấy mà phóng xe đến trại mồ côi, Takemichi thì không quan tâm lắm cho đến lúc được Shinichiro dẫn vào.

Trước mắt Takemichi là một cậu nhóc tầm tuổi mình, mắt tím xinh đẹp, làn da hơi ngăm, mái tóc trắng xoá, nhìn các đặc điểm nhận dạng này trong lòng đã ngờ ngợ ra cái gì đó.

"Izana, anh lại đến thăm em này, hôm nay anh dẫn theo một người nữa, nhỏ hơn em 4 tuổi"

Nghe đến cái tên Izana kia, lúc này Takemichi mới nghiêm túc nhìn người trước mặt 'đúng rồi, Kaku-chan gặp Izana trong trại mồ côi, nếu vậy là Kaku-chan cũng ở đây' vì quá thất vọng việc mình biết trước tương lai nên không có tâm trạng nghĩ đến vấn đề này. Không ngoài dự đoán một bóng dáng khác cũng chạy đến chỗ họ.

"Izana đang chơi tự nhiên đi đâu vậy, BAKAMICHI? Tại sao mày lại ở đây?"

Cả Shinichiro và Izana cùng bất ngờ, hai đứa kia quen nhau à. "Kaku-chan, xin lỗi mày, tao xin lỗi" giờ thì Takemichi không chịu nổi nữa mà mếu máo khóc. Kakuchou thì đang rất hoang mang, nhìn bạn mình khóc cũng không biết làm sao. Shinichiro lớn nhất cảm thấy bản thân có trách nhiệm nên lại gần dỗ Takemichi.

Đợi Takemichi khóc xong là đến một màn làm quen giới thiệu. Sau khi đã biết nhau Shinichiro dẫn cả ba đứa đi chơi, đến lúc chạng vạng chiều Takemichi mới tiếc nuối tạm biệt. Lúc về, tinh thần Takemichi vui lên hẳn, biết được nguyên nhân của Takemichi buồn mấy ngày nay Shinichiro cũng yên tâm hơn khi mọi thứ đã được giải quyết.

Còn bên Izana và Kakuchou. Sau khi Shinichiro đi Izana liền quay lại hỏi Kakuchou "Thằng Takemichi kia là người như nào?" Trực giác của Izana thấy Takemichi có thể sẽ cướp anh Shin từ tay nó nên rất cảnh giác đề phòng. Kakuchou thì sợ Izana có hứng thú với Bakamichi cũng liền giấu nhẹm đi vụ mùi hương còn đâu thành thật nói hết. Tiếp xúc với nhau lâu lại còn hay cùng nhau đi đánh nhau chả lẽ lại không phát hiện ra bí mật này, nhưng vì là bề tôi trung thành nên không thể nói ra. Chỉ là giấu một chuyện thôi.

Nghe được thông tin về thằng nhóc đó Izana liền trầm mặc không nói gì.

Sau hôm đấy Takemichi thỉnh thoảng lại đòi Shinichiro cho đi cùng, biết là bạn thân của nhóc Micchy cũng ở đấy nên Shinichiro không từ chối.

Izana lúc đầu bài xích việc có Takemichi tham gia nhưng nhiều lần rồi cũng quen, dù là hay đi chơi với nhau nhưng cả hai cũng không thân thiết lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro