47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi học là hàng ngàn câu hỏi được đặt ra mà chưa chắc có lời giải đáp.

"Tự nhiên nay mở đại hội gặp mặt là sao vậy?"

"Anh không biết, hôm nay mẹ anh rảnh bất ngờ, mà tự nhiên bố anh cũng dậy sớm luôn"

"Bình thường mẹ em đâu có ra khỏi nhà sớm thế? Hai mẹ lại còn chào hỏi nhau kiểu thiếu nữ e thẹn? Ủa gì vậy???"

"Hay là..."

"Em/Anh nói rồi đúng không?"

Hai đứa bất ngờ nói cùng một lúc và linh cảm nhận được sự đồng ý của cả hai bên đã khiến hai đứa hạnh phúc đến mức mất kiểm soát.

Và kết quả là lại lao xuống sống.

"Đây là lần thứ mấy rồi?"

"Dạ con không biết ạ"

"Mẹ đã dặn con khi đi với em Beomgyu là phải cẩn thận cơ mà? Mất đứa con trai vàng ngọc của mẹ thì sao? Mày có đền được không?"

Bây giờ Taehyun là đang người ướt nhẹp, tay cầm điện thoại nghe mẹ tặng anh một bản nhạc 'du dương' ngây ngất lòng người.

Chính bố anh là người đã mách lẻo với mẹ khi thấy hai đứa người ướt sũng trở về.

Thấy người tàn ác sống quá thảnh thơi, Taehyun tự nguyện làm kẻ phản diện quyết không chịu nghe chửi một mình. Taehyun quyết định bật loa ngoài.

"Bố mày đâu??? Sao lại chưa chịu dọn dẹp gì hết? Và tại sao hai thằng bé người ướt đi về còn cười hai đứa nó? Thay vào đó anh đưa hai đứa đi sấy tóc, lau khô người thì có phải hơn không? Hả!"

Bố hận không thể ném Taehyun ra khỏi nhà vì giờ anh to con quá, bố bế không nổi

"Con xong rô-"

Beomgyu vừa sấy tóc xong xuôi đi xuống đã bị nghe chửi online. Rốt cuộc nhà này có bao nhiêu tiền điện thoại vậy?

Theo sự quan sát và phân tích của em thì cũng ngót nghét gần 30p rồi. Tội!

"Beomgyu cầm máy hộ anh một chút để anh lên lau người đã"

"Để em! Alo cô ạ?"

"Ôi Beomgyu chào con. Bị ướt như vậy có lạnh lắm không con? Khổ thân, người đã yếu còn hay bị thằng con nhà cô nó hành hạ"

"Ơ không cô ơi, con vẫn ổn mà. Anh Taehyun còn nhường con lau người trước mà cô"

"Nó làm vậy là đúng rồi. Nó không nhường thì về biết tay mẹ nó"

Hai cô cháu cười nói vui vẻ, ngay gần đó là hai người đờn ông đứng nép nơi góc tường. Chưa gì hai bố con đã ngửi mùi bị ra rìa rồi.

————————————

"Beomgyu!!! Sao cậu lại nghỉ học vậy?"

"Tớ ngã xuống sông"

"Nữa?"

"Anh không thể đếm nổi số lần em và thằng kia bay xuống sông đâu"

"Có hai lần mà làm lố vậy?"

"Hai lần là số nhiều rồi"

Hai đứa không vác mặt đến trường và đương nhiên bị hội anh em tra hỏi ngay khi tan học về, chúng nó lôi nhau đến tận nhà luôn. Nghĩ đau đầu mà thấy chúng nó lo lắng cho mình thì thấy cũng cảm động, cũng đáng yêu.

Đang cưrời phớ lớ thì Beomgyu nhận ra những con người này đã thông đồng với nhau để bì trây em. Em liền đanh mặt lại

"À đúng rồi, không nói chuyện với mấy người nữa"

"Tự nhiên?"

"Tôi không biết! Mấy người thông đồng với nhau phản bội tôi. Không ngờ mấy người lại có thể xấu xa đến mức đấy. Hứ!"

Beomgyu đang nghĩ mình đang siêu đáng sợ nhưrng trong mắt chúng nó em trông như con mèo con đang xù lông vậy. Môi em cứ chu chu ra, mặt hết đánh sang bên trái lại hẩt sang bên phải.

Người ta là đang muốn thể hiện mặt đanh đá của bản thân nhưng mà khổ nỗi nó trân quá. Bình thường thì đanh đá bằng thực lực, giờ cố tình thì lại thành sượng trân.

Soobin và Yeonjun hai đứa này không biết ý còn bụm miệng cười. Yongbok cố nhịn cười, Hyunjin cũng cố mà nó lạ lắm, bao nhiêu cái biểu cảm xấu xí lúc nhẫn nhịn là lòi ra hết. Riêng Taehyun thì 'chết dí' vì buồn cười rồi, pass!

"Mấy người còn cười được à? Thật quá đáng!!!"

"Rồi Beomgyu nói xem bọn anh đã làm gì có lỗi với em nào"

"Em không biết"

Beomgyu vẫn là nhất quyết không chịu nói.

Và thời khắc của các thám tử bắt đầu

"Em trước! Em nghỉ là mình đã không hỏi thăm đúng cách khi cậu ấy bị ngã xuống sông. Đáng ra mình nên quan tâm cậu ấy một chút"

"Dẹp! Nó ngã bao lần rồi, chuyện này không khả quan, nó không hợp với túnh cách của Beomgyu"

"Tao!!! Để tao, kudo Soobin! Tao đoán là tao không đoán được"

"Bố lạy con, không biết thì ngậm mồm mà nghe"

"Bọn này không được tích sự gì, Yongbok để anh! Chắc chắn là mình đã làm gì đó nên Beomgyu mới có thái độ như thế"

"Dạ thưa anh Hwang chuyện anh nói là chuyện mà ai cũng biết, xin mời anh khép mồm lại ạ"

Yongbok càng nghĩ càng thấy hội này thật không trông mong được gì.

Để ý một chút là thấy Beomgyu đang giả vờ và cái đứa đáng ngờ nhất chẳng phải em mà lại là thẳng bồ của em, Kang Taehyun.

"Dừng lại! Sự thật chỉ có một thôi và tạo đã tìm ra rồi. Xa chân trời gần ngay trước mắt. Nào Kang Taehyun, mở mồm ra hoặc chết"

"Ờ thì..."

"Mày khai hết rồi chứ gì?"

"Ừ... Tao lỡ mồm"

Sau đó là một khoảng lặng,..

"Bọn anh xin lỗi"

"À em dỗi cho vui chứ có gì đâu ạ"

"Không bọn anh xin lỗi vì bọn anh sắp sửa giết thẳng bồ của em"

"Ê ê bình tĩnh đi mấy thẳng điên này! Beomgyu cứu anh"

"Kệ anh"

——————————————
Cont...
Ê mấy má, má nào mà thấy tui hay cmt dạo xà lơ xàm xàm ở trên tiktok thì giả mù đi ha. Coi như hông quen chứ tui cmt toàn mấy cái xàm xí mà có người nhận ra nó quê lắm 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro