46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nêu để người ngoài nhìn vào thì không khác gì hình ảnh một cậu bé trốn học đi chơi bị bố mẹ bắt gặp rồi lôi về nhà hỏi tội hết.

Bòm giu nhà ta cặp đeo sau lưng, đồng phục tươm tất trông sáng sủa đấy mà dòm mặt thì đang căng thắng lắm.

"Dạ. Con xin lỗi!"

"Con xin lỗi vì cái gì?"

Hít một hơi thật sâu và Chaewon đã cảm nhận được điều chẳng lành. Đừng nói anh nó lại bắt đầu xổ ra một tràng như hồi sinh nhật đấy nhé?

Không được! Nó phải ngăn lại, nhưng Chaewon không thể. Muộn mất rồi...

"Dạ con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã có người yêu khi chỉ mới học lớp 10, đáng ra con không nên yêu đương vì thời điểm nhạy cảm, vì con chuẩn bị thi học sinh giỏi. Thưa bố, thưa mẹ con xin lỗi, con không nói vì sợ hai người buồn nhưng thực sự con rất lo sợ vì thực sự hoàn cảnh của con khác so với người khác, Con..."

"Bình tĩnh nào Beomgyu, bố mẹ không ai có ý trách con hết, từ từ nói ra hết đi nào. Bố mẹ sẽ lắng nghe con, đừng căng thẳng nữa nhé!"

"Dạ, thật ra con đã có người yêu được khoảng 3 tháng rồi ạ, con xin lỗi"

Khẽ liếc mắt lên nhìn bố mẹ, thấy hai người im lặng Beomgyu đã sợ nay còn sợ thêm, hai chân run lẩy bẩy, ngón tay không ngừng bấu chặt vào nhau.

Lần đầu tiên, Chaewon chứng kiến anh của nó lo lắng đến như thế. Trông anh như sắp khóc đến nơi vậy, nó biết ý ngồi bên cạnh nằm chặt tay anh ý muốn trấn an Beomgyu.

Nhận thấy được điều đó ở Chaewon, em bình tĩnh hít thật sâu rồi tiếp tục.

"Lí do con không nói với hai người là vì con sợ bố mẹ buồn, bởi vì...."

"Dạ....vì con thích con trai ạ. Con xin lỗi. Chúa ơi! Con phải làm sao đây, con xin lỗi.."

Kết cục là em vẫn chẳng thể nào bình tĩnh nói ra cho tử tế, người em run rẩy, câu từ lộn xộn, nước mặt cháu nó chắc cũng sắp tuôn trào rồi.

"Beomgyu! Binh tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn mẹ"

"Con..."

"Con không có lỗi, Beomgyu!"

"Beomgyu của bố, con không cần cảm thấy lỗi khi con biết yêu một ai đó kế cả đối phương là con trai hay con gái đi chăng nữa. Đó đơn giản chỉ là cảm xúc của con người thôi con à"

"Con cứ là chính mình, hãy mạnh dạn bày tỏ và sống theo cách con muốn vì con còn trẻ. Con cần có trải nghiệm để tự rút ra bài học cho bản thân, mẹ tin Beomgyu của mẹ không phải kẻ nhút nhát"

"E-Em nữa, em ủng hộ mà. Bố mẹ có không chơi với anh nữa thì em sẽ chơi với anh màaaaa"

"Aish, con cảm ơn mọi người nhiều lắm, vì đã lắng nghe con"

"Không con yêu, bố mẹ mới là người nên cảm ơn con đó Beomgyu"

"Dạ?"

"Không nhiều người dám can đảm nói ra đâu, việc con chịu nói với bố mẹ đã khiến bố mẹ biết ơn con rồi, ít nhất là con đã tin tưởng vào chúng ta"

"Ok, giờ kết thúc chuyên mục cảm ơn. Nôn tên người yêu con ra đây cho mẹ! Mẹ cần sự đính chính từ con"

"Nói ra đi, bố biết ròi đấy"

"Bố nói xạo à? Ngoài bố ra thì ai cũng biết, bố có biết gì đâu mà làm lố quá đi"

"Sao con nỡ phản lại lời bỗ con vậy gái cưng?"

"Thôi được rồi, con yêu anh Taehyun"

Sau màn tuyên bố đó, có một người khể gật đâu châp nhận một người hò reo bằng cả tâm hồn còn một người thì mắt A mồm O bởi căn bản có biết đâu mà chẳng bất ngờ.

"LẦN ĐẦU OTP CANON, TUYỆT VỜI!"

"Mẹ biết ngay mà, lộ lắm cơ"

"Con yêu Taehyun á?????!!?!?!?!??"

———————————

Sau ngày hôm đấy, cứ hễ ra khỏi cửa mà đụng mặt ông bà 'sui gia' là y như rằng hai mẹ lại tíu tít chào hỏi nhau. Còn hai ông bố thì thi nhau giằng co đứa con trai nhỏ.

"Con trai tôi giỏi lắm đấy nhé!"

"Con trai tôi cao to biết nấu ăn cơ"

"Ôi chào chị"

"Chào chị, buổi sáng tốt lành"

Taehyun vừa sang gọi em đi học đã gặp ngay đại hội họp mặt gia đình.

"Sao lại đông người thế này ạ? Cháu chào cô, chào chú ạ, cháu sang gọi em Beomgyu đi học"

"À ừ, con cứ tự nhiên. BEOMGYU!!! ANH ĐẾN GỌI ĐI HỌC KÌA!!!"

"DẠ!!! CON DẬY LÂU RỒI MÀ MẸ!!! SAO MẸ LẠI MẮNG CON?"

"MẸ MẮNG MÀY BAO GIỜ? Anh chị thông cảm, con trai nhà em nó ngủ kĩ lắm cơ"

"Mẹ đang nói chuyện với ai thế ạ???"

"Chào con, cô chú là bố mẹ của Taehyun. Taehyun có mắt nhìn thật đấy, con đáng yêu quá"

"Ơ kìa mẹ. Kệ đi, mình đi học thôi Beomgyu!"

"Dạ!? Con chào bố mẹ, cháu chào cô chú bọn cháu đi học đây ạ"

Hai đứa lao đi nhanh như nột cơn gió chỉ còn bố mẹ ở lại.

"Mong chúng nó cứ hạnh phúc như này thì tốt thật"

"Hai đứa làm em nhớ tới hồi trẻ trâu quá chị ạ"

"Mà tất cả mọi người đều biết hết rồi?"

"Chuyện gì cơ"

"Chuyện hai đứa nó yêu nhau"

Ba người đồng loạt nhìn bố em như thể người rừng mới đu dây sang đây

"Thật ra thì có mỗi bố là không biết thôi đó ạ! Chứ nhìn là biết tất cả mọi người đều đoán ra được ít nhất 80% về chuyện của hai anh ấy rồi. Bố nhiều lúc cũng ngây thơ thật đấy"

"Ơ hay, chỉ là bố không thích sân si thôi chứ gì bố chẳng biết"

"Sân si kiểu bố chắc người ta biết từ 8 đời rồi bố mới bắt đầu đi nghe ngóng thông tin"

"Đi học ngay, mấy giờ rôi con bé này?"

"Dạ con biết rồi mò. Thưa bố mẹ, cô chú con đi học ạ. Bai mayo nhóoooo"

Chaewon xuất hiện cùng với hàng nghìn "mũi dao" đâm chọt vào trái tim của bố nó rồi cũng biến mật như một cơn gió

"Anh thấy tác hại của việc mặc kệ miệng đời không sân si chưa? Bị con nó gièm pha cho, nhục gớm"

"Con gái út nhà chị đáo để thật đấy"

"Chị quá khen, con bé nhà em nó cứ lớn trước tuổi thế nào ấy nhiều lúc phát sợ luôn"

Hai người cứ vậy mà tám chuyện rôm rả đến nỗi hai căn nhà được giao lại cho hai bố ở nhà dọn dẹp còn hai mẹ khoác tay nhau đi cà phê tám tiếp.

"Ôi phụ nữ"

"Thôi chịu đi anh, thời thế thay đổi rồi"

"Không biêt sau này gả Beomgyu về cho Taehyun nhà anh thì nó có hành Taehyun như vậy không nhỉ???"

"Tôi nghi lắm, thẳng bé giống chị nhà thế cơ mà"

"Ôi thôi chết rồi Taehyun ơi"

————————————
Cont....
Chỉ còn 2 chap nữa là cái fic chuyển ver này kết thúc gòi và tui đg có ý định viết một fic khác. Mn có muốn tui viết text fic kh hay fic thường??? Rồi giữa Taegyu với Soojun thì nên viết cái nào bây giờ 🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro