48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người không sợ em hả?"

Beomgyu lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Nói gì vậy cu? Thằng kia, mày không kể hết chuyện cho ẻm nghe hả?"

"Anh ấy có nói em biết rồi, chỉ là em muốn đính chính thôi"

"Để mà nói thì ban đầu anh bất ngờ, đương nhiên, dù anh có đoán ra mọi chuyện nhưng cũng chẳng thể tin được cái giả thuyết điên rồ ấy sẽ diễn ra thật. Nhưng em biết đấy, em không có ý định làm hại ai cả và em là Beomgyu của bọn anh. Không việc gì mọi người phải sợ hãi em hết, em hiểu chứ?"

"Em hiểu nhưng mà...."

"Beomgyu chắc mày không để ý đâu nhưng anh thực sự cảm ơn vì sự xuất hiện của mày đã kết nối mọi người lại với nhau. Thật ra trước kia, có khi bọn mình chỉ dừng lại ở việc thằng Taehyun trêu ghẹo Yeonjun rồi hai thằng Taehyun và Soobin hết lườm nguýt nhau lại đánh nhau ầm ầm, anh thì chỉ ở phe trung lập thôi bên nào vui thì anh hùa vào. Tính tao chó thế đấy! Về Yongbok nếu không có mày ở đây chắc tao cũng chỉ dừng lại ở việc ngắm em ấy từ xa thôi, Yeonjun thì cũng chỉ biết Soobin và Yongbok chứ tao rảnh đâu mà nói chuyện với nó. Nói chung trước đây mọi người không có tí liên quan gì đến nhau hết luôn vì có mày mà mọi người mới chơi với nhau đấy"

"Anh Hyunjin nay ăn phải bả à? Sao nay tâm sự sến súa bất ngờ vậy anh Yongbok?"

"Này Choi Yeonjun, anh không điếc"

"Nó nói anh có sai đâu mà mắng nó?"

Hyunjin đã khóc trong lòng một chút.

"Thằng Hyunjin nói đúng đấy Beomgyu, nếu không có mày vác thằng Taehyun đi thì chắc giờ tao cũng đang đau đầu với nó lắm mà tự nhiên nó dính lấy mày thấy chơi với nó cũng vui, nhiều lúc đéo vui bởi tính nó như con cờ"

"Này Soobin, đã mở mồm ra khen thì khen cho tử tế mà đã khen thì đừng có lái sang chuyện khác để chửi bố, hiểu vấn đề không nhỉ?"

Như mọi ngày, lại là Soobin và Taehyun cắn xé lẫn nhau, Hyunjin cười ha hả vào mặt chúng nó còn Yongbok và Yeonjun có lẽ đã hết cách rồi nên chỉ đành bất lực chứng kiến mọi thứ.

Còn riêng Beomgyu lại cảm thấy thật yên bình. Cảm giác yên bình trong hoàn cảnh hỗn loạn nó là một thứ gì đấy rất khó tả.

"Em cảm ơn mọi người nhiều lắm!"

"????"

"Vì đã yêu thương em, vì đã chấp nhận em. Em vui lắm, cảm ơn mọi người vì đã cho em được sống một lần nữa. Dù là mơ đi chăng nữa thì em cũng mãn nguyện lắm rồi"

"Ôi cái thằng hấp này, nói gì vậy??? Lại đây anh em ôm mày một cái nào"

Một cái ôm, tuy lộn xộn vì sáu đứa châu đầu vào nhau, khi còn đang trong tình trạng như mấy con bò húc nhau nhưng cái ôm ấy thật ấm áp.

"Thật đấy, sến súa quá đi!!!!"

"Sến mà vẫn có mấy người chơi chung mới hay chứ"

"Ai? Ai vậy?"

"Tôi đá chết mấy người bây giờ"

"Đừng có trêu Beomgyu của em nữa!"

"Beomgyu nào của mày???"

"Tôi!!! Tôi ôm với!! Tôi ôm nữa!! Người ta cũng muốn được ôm!!!!!!!"

"Cái chú điên này chui ra từ đâu vậy??? Chú đi ra đi"

Đang tình cảm dạt dào thì từ đâu chen vào một ông chú tên K cao lêu nghêu chắn hết tầm nhìn chúng nó rồi cũng đua đòi hoà nhập với bọn trẻ mới chịu cơ. Kết quả bị chúng nó đuổi thẳng cẳng.

—————————————

Quay đi quay lại cũng đã hết năm lớp 10, Choi Beomgyu của chúng ta đã sắp chính thức trở thành học sinh lớp 11 và anh của em sắp được cút khỏi trường cấp ba. Hai đứa, đương nhiên vẫn còn mặn nồng lắm. Có khi còn hơn trước nữa cơ. Nhưng có một vấn đề mà một anh tên Lee Yongbok đã bí mật tâm sự với chúng tôi về đứa em trai của anh ta đang dần trở nên giống với tên kia khiến anh cảm thấy rất rối bời. Vì là tâm sự thầm kín nên chúng tôi xin được phép không tiết lộ tên của người tâm sự.

Trước đây đối với Beomgyu mấy trò trẻ trâu là mấy trò vô bổ và em sẽ không bao giờ hưởng ứng thì giờ đây có khi em ta mới chính là người lôi kéo Taehyun vào mấy trò đấy. Yongbok  từng ngày ngắm nhìn sự thay đổi của đứa em trai ruột thịt mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa vì đứa em của cậu từ khi nào lại hoà tan với tên kia như vậy.

Để Yongbok kể cho mọi người nghe một chút.

Một ngày nắng đầy sao, Beomgyu đã từ bỏ thư viện để rủ Taehyun ra ngoài đường chỉ để trêu trẻ con đến khi nào chúng nó khóc thì hai đứa sẽ co giò bỏ chạy.

"Em ơi!!"

"Dạ!?"

"Numememmwklsl"

"Hai anh nói gì vậy ạ?"

"GÀOOOO"

"MẸ ƠI!!! HAI ANH KIA SỦA VỚI CON!!!"

Đấy, mọi người thấy nó xàm chưa? Chưa hết đâu, còn có chuyện này nữa. Yongbok không ngờ Beomgyu đã đạt đến cảnh giới này khi bắt Taehyun, à không, chúng nó quay cái trend quỷ ma gì mà....ờm nói như nào nhỉ?

"Ai trẻ trâu nhất? Tà ta tá ta ta ta"

"Ai đẹp nhất? Sài gòn ngày cuối hạ"

"Ai nhiều người yêu cũ nhất? Ahihi nyc là đù con choá! Đù con choá"

——————————————

THÔI THÔI! DỪNG LẠI Ở ĐÂY ĐƯỢC RỒI. Tóm lại nó như ác mộng đối với chúng nó vậy. Nội tâm Yongbok như gào thét với chúng tôi, muốn ai đó hãy trả lại Beomgyu ngày nào cho cậu ấy đi. Nhưng chúng tôi rất tiếc, chắc là không thể rồi.

Ở một nơi nào đó, có bé Beomgyu và bé Taehyun đang thoả thích vờn nhau. Nói chung là yêu nhau lắm cắn nhau đau, đang vui đùa mà quay ra giận dỗi vu vơ ngay lập tức được luôn nhưng vì nó khá vui nên chúng nó vẫn rất enjoy điều đó, miễn sao tụi nó vẫn yêu nhau là được.

"Ê Beomgyu!"

"Gì dạ?"

"Đéo có gì, anh yêu em"

"Anh bị đần à? Em cũng yêu anh"

"Beomgyu!"

"Seo nữa?"

"Lùn!"

"Đm anh chán sống à? Từ lúc yêu anh, tôi đã tăng lên được lcm rồi, tôi có cao lên đấy nhé! Một ngày nào đó anh sẽ đứng bằng nách tôi"

"Không có ngày đó đâu cưng ạ"

"Con cờ, mà mắc gì đang yên đang lành lôi chiều cao nhau ra vậy? Anh thích kiếm chuyện với em đấy à? Đã vậy thì chia tay nhau 5 giây đi. ĐỪNG CÓ YÊU EM NỮA!"

"ĐÉO CƠ, LÊU LÊU. Anh thích yêu mày đấy! Rồi sao??? Em tính làm gì anh? Em! Tính! Làm! Gì! Anh! Hm?!?!?!?!"

"Cái tên trẩu này thả em ra, đừng có ôm em nữa! Ngã bây giờ"

"Đéo! Yêu em lắm!"

"Em biết rồi mà!!! Ngã bây giờ. Em yêu anh mà!"

"Mẹ đã nói hai đứa như nào? Ngã xuống sông bao nhiều lần rồi? Muốn ốm nằm bẹp dí cả hai đứa mới chịu đúng không?"

"Tại anh Taehyun cứ trêu con!"

"Tại em Beomgyu trêu con mà!"

———————————————
End

Vậy là bộ truyện 'Ducle' của tác giả maeumi_00 mà mình đã chuyển ver lại end rồi. Cảm ơn mn đã ủng hộ 🥹🫶🏻 Mn đừng quên ủng hộ cả bản gốc của em nó nữa nhé! ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro