19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày thích nó thì ngại gì?"

"Nhưng anh ấy có người trong lòng rồi"

"Yeonjun mày thực sự nghĩ Soobin nó thích ai à?"

"Tại trước nghe mọi người nói vậy nên..."

"Nó kè kè với mày như thế mà vẫn nghĩ được vậy thì cũng giỏi đấy"

"Chứ chẳng lẽ ảnh lại thích em?"

"Ừ thì đúng là thế mà"

Yeonjun quay sang kiểu oắt phắc, nhìn con người ta vừa phát ngôn ấy bằng một con mắt đầy sự đánh giá.

"Nhìn cái gì?"

"Sao mà là em được chứ, không thể nào"

"Thật đấy Yeojun à"

Taehyun nói thì nhỏ có thể không tin nhưng đến Beomgyu còn nói vậy thì nhỏ không tin không được.

"Nhưng từ khi nào chứ? Tớ chẳng có gì cả, cùng lắm có cái mặt đẹp chứ tớ học cũng chẳng phải loại xuất sắc trời ơi, người như anh ấy sao có thể đi thích một người như tớ chứ?"

"Yeonjun ơi, yêu vào rồi thì cậu có xấu ma chê quỷ hờn thì với hắn cậu vẫn như thiên nga thôi. Muốn biết rõ thì hai người nên nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng nhé. Cố lên!"

"Hmm, em nói chuyện với Yeonjun khác hẳn với cách em nói chuyện với anh. Thế giờ anh cũng nói anh không dám thổ lộ với ai đó để em khuyên nhé?"

"Loại anh biến mẹ đi. Anh biết thích ai chắc em đâm đầu xuống đất mất, tội nghiệp người ta"

Ở một của hàng tiện lợi nào đó, có ba học sinh đang ngồi tâm sự tuổi hồng. Một tên thì nước mắt nước mũi đầm đìa, một tên thì một mồm hai hộp sữa chuối, một tên thì lôi sách vở ra học giữa cảnh hỗn loạn.

"Hyunjin tao có gì không tốt mà ẻm lại bỏ tao theo người khác vậy??? Tao gặp em ấy trước, tao yêu thương ẻm thế mà ẻm còn chẳng nhận ra, đã vậy thích ai còn thích cái tên Beomgyu bé con con đấy. Lỡ mà có yêu nhau thật thì khác gì hai đứa trẻ con mẫu giáo vờn nhau không? Ơ nhưng mà cũng đáng yêu đó, cơ mà không được, tôi phải làm gì đây Yongbokkkkk"

"Chỉ là mày đang nhìn từ phía ngoài thôi, có khi thâm tâm em ấy lại nghĩ khác thì sao? Tao nghĩ giờ Yeonjun mà thích Beomgyu thì ẻm sẽ phải đối đầu với cái tên Kang Taehyun điên khùng đó đó. Không phải đâu, ngừng khóc đi, bố thương"

"Haizz, tôi có nên nói cho cậu không nhỉ? Rằng bé nó cũng thích cậu, chỉ là thằng bé có hơi ngốc nên nó mới nghĩ cậu thích người khác thôi. Chuyện Yeonjun tránh mặt cậu cũng vì lí do đấy, thằng bé sợ cậu sẽ khó chịu, hiểu không tên kia?"

"VCL THẾ THÌ PHẢI NÓI SỚM CHỨ??? Tôi phải đi tìm em yêu của tôi, ẻm đâu rồi nhỉ?"

"Biết nhà Taehyun không? Nhà bên cạnh đấy là nhà Beomgyu, ẻm đang ở đó đấy"

"Ờ đi đây"

Soobin cao chạy xa bay để lại Hyunjin và Yongbok ở lại. Nó quay sang nhìn Yongbok chằm chằm rồi cười khì khì như ngu.

"Cười cái gì?"

"Yongbok ơiiiii, ịt cha na, tớ với cậu giống như đang đi date vậy ó, aishhhh"

"Cái giọng chảy nước đấy là gì vậy? Kinh quá!"

"Thôi dù sao cũng vậy rồi, đi chơi với tớ đi, tớ bao"

Biết tính Yongbok nên Hyunjin kéo Yongbok đi luôn, không phải nói nhiều.

Hyunjin đưa Yongbok đi nhiều nơi lắm, thấy Yongbok ngó gì cũng mua luôn cho cậu. Biết Yongbok ít khi được ra ngoài chơi nên Hyunjin dẫn cậu đi chơi đủ trò.

Yongbok vui lắm. Thật ra đi chơi thì không phải chưa bao giờ nhưng có lẽ là vì có Hyunjin nên nó rất vui. Hyunjin nhát lắm, sợ ma mà cứ kéo cậu vào nhà ma lại còn "tớ sẽ bảo vệ cậu, đừng lo" nhưng rồi lại chẳng dám mở mắt mà đi. Hyunjin thích cún, nụ cười của Hyunjin rất đẹp.

Chết rồi, Yongbok không nghĩ mình lại rơi vào lưới tình với Hyunjin một cách nhanh chóng như thế. Cậu không chấp nhận những điều hão huyền như thế, sến rện, không thực tế lại chẳng hợp với tính cách cậu một chút nào. Nhưng nếu nói không thích Hyunjin thì lại dối lòng mất rồi.

"Haizzz, Yongbok đi lâu quá điii"

Hyunjin đang trong tình trạng nằm phè phỡn trên ghế đá giữa công viên, nó đang đời em eo của nó đi vệ sinh.

"Anh ơi, anh có thấy con cún của em chạy đâu quanh đây không ạ? Nó là poodle trắng đấy ạ"

"Hả? Anh không"

"Trời ơi, anh em sẽ quẳng em ra khỏi nhà mất"

Nó đang than trời than đất thì một cô bé chừng lớp 8 lớp 9 chạy đến chỗ nó với dáng vẻ lộn xộn. Con bé nước mắt lưng tròng hỏi nó về chú cún của bé nhưng thật tiếc vì nó chưa từng thấy con cún nào chạy qua cả.

"Hay anh tìm giúp em nhé?"

"Như vậy thì phiền quá, huhu"

"Không sao"

Thế là Hyunjin cùng cô bé ấy hì hục đi tìm mãi nhưng kết ẩu lại chẳng thấy đâu đã vậy con bé với Hyunjin còn bị một lũ đầu trâu mặt ngựa bao vây nữa. Lí do là vì Hyunjin lỡ va vào người chúng nó?

"Xin lỗi, tôi đang bận"

"Đm va vào người khác đéo biết xin lỗi à?"

"Ủa đcm bố vừa dứt lời xong mà???"

"Tao đéo thích nghe thấy đấy, mày làm sak?"

"A-Anh ơi, bọn em đang tìm cún của em, các anh có thể bỏ qua được không ạ?"

"Đéo"

"Này đm Hyunjin tao tính đéo nóng đâu nhưng mà lũ chúng mày cứ thích gây sự với bố thế nhỉ? Thấy con bé đang đi tìm cún của nó thì nhắm mắt cho qua đi, sông con người tí đi"

Rồi đấy, bắt đầu của mọi ẩu đả là đôi bên không ai chịu nhường ai câu nào. Con bé bắt đầu hoảng, nó khóc rồi.

"Ê lũ chúng mày dừng tay lại ngay!"

Đó là Yongbok.

"Y-Yongbok à..."

"Tao hỏi lũ chúng mày đang nắm cổ áo của ai đấy?"

"LŨ CHÚNG MÀY BIẾT BỐ MÀY LÀ AI KHÔNG? LỘNG HÀNH GỚM NHỈ? DÁM ĐỘNG TAY ĐỘNG CHÂN VÀO NGƯỜI CỦA TAO À? TAO TÁT CHO MỖI THẰNG MỘT CÁI BỐ MẸ NHẬN KHÔNG RA BÂY GIỜ? MÀ AI DẠY CÁI KIỂU NGANG NGƯỢC NHƯ THẾ? CÓ THẤY CON BÉ ĐANG CỰC KHỔ ĐI TÌM CÒN KIẾM CHUYỆN VỚI NÓ, LỚN BẰNG ĐẤY RỒI MÀ HÀNH XỬ NHƯ TRẺ LÊN BA VẬY? SỬA CÁI TÍNH ĐẤY ĐI, RA ĐỜI CHÚNG NÓ VẢ CHO LÚC ĐẤY MỚI BIẾT MÙI"

"Mày là a-"

"TAO LÀ LEE YONGBOK, NHỚ CHO KĨ. ĐỪNG BAO GIỜ LÊN MẶT VỚI TAO, NHẤT LÀ ĐỪNG BAO GIỜ ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI THÂN, BẠN BÈ CỦA TAO. ĐỪNG ĐỂ ĐẾN LÚC RĂNG MÔI LẪN LỘN MỚI VỀ KHÓC LÓC VỚI BỐ MẸ, NGHE CHƯA? CÒN GIỜ LŨ CHÚNG MÀY ĐI TÌM CHÓ NGAY!"

Yongbok đứng đó nói một tràng không thằng nào dám ho he nửa lời. Hyunjin với bé kia đứng bên cạnh chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn.

"Anh ơi, sao anh kia ghê quá vậy???"

"Anh cũng không biết, đây là lần đầu thấy đấy"

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro