18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê đm Taehyun, tao có một thắc mắc. Khi nãy mày nói Beomgyu là người của mày? Wtf mày hốt con nhà người ta rồi à?"

"Ừ nhỉ? Sao tao lại nói thế?"

"Này thích nó à?"

"Đéo, ẻm giống em trai tao hơn ấy"

"Chắc chỉ có mình tao nghĩ cái 'em trai' của mày khác với 'em trai' của Yongbok nhỉ?"

"Là sao???"

"Nhanh tay lên, ở đấy mà tán gẫu với nhau"

Thật ra thì Hyunjin không cô đơn. Lee Yongbok, cái tên tinh vi này có thể nhìn nhận ra vấn đê một cách rất nhanh chóng, không ai có thể chắc chắn phạm vi cậu nắm bắt được mọi chuyện đã đi đến đâu nhưng chuyện của bản thân thì thôi, mù tịt.

Tình cờ nghe được cuộc đối thoại giữa nó và anh, cậu không ngờ cái tên Hyunjin cũng có suy nghĩ giống mình. Ngay từ khi anh và em bắt đầu đi học với nhau là cậu đã bắt đầu nghi ngờ nhưng sau vài lần quan sát Yongbok đi đến kết luận rằng giữa anh và em tạm thời chỉ là bạn bè, khả năng phần trăm có thể thân thiết hơn thậm chí là vượt quá giới hạn bạn bè lên đến 90%.

Đó chỉ là phán đoán ban đầu của cậu mà thôi nhưng bây giờ thì nó đang đi đúng hướng rồi đấy. Yongbok cá chắc đang có cái gì đó rất mờ ám, mập mờ giữa hai người nhưng căn bản cả hai đều không nhận ra vì một thằng thì ngáo còn một đứa thì có vẻ không biết yêu là gì?

Đối với Yongbok, Taehyun ngáo là một sự thật không thể nào chối cãi, còn Beomgyu thì cậu không biết tại sao lại có suy nghĩ ấy đối với em. Nói về Beomgyu, Yongbok nghĩ ngay đến sự cô đơn, mặc dù mỏ em có hỗn, tính em có đanh đá nhưng như vậy càng khiến cậu thương em hơn. Những người như vậy thường mang nhiều tổn thương và luôn tự mình ôm lấy nỗi cô đơn của bản thân mà chẳng hề chia sẻ cho ai.

"Taehyun, cậu liệu mà đối xử với Beomgyu cho tốt. Tôi sẽ giết chết cậu nếu cậu dám làm trò với em ấy"

"Ah đau đcm, tay mà làm bằng cái chó hì mà đánh đau thế? Mà tự nhiên nói vậy là sao???"

"Ờm tao nghĩ tao đoán được chút ẩn ý trong lời Yongbok rồi nhưng đéo nói mày nghe đâu. Đéo nói cho cay"

Anh khó hiểu nhìn Hyunjin đang cười một cách rất gian xảo còn Yongbok vẫn đang không ngừng 'tẩm quất' cho cánh tay anh. Đau chết mẹ đi được.

——————————

Ra về, Beomgyu đang soạn sách vở thì có cánh tay khẽ kéo áo em. Là Yeonjun.

"Ơi tớ đây, sao vậy?"

"T-Tớ qua nhà cậu có được không?"

"Hả???"

"Gì? Đéo cho"

"Ơ kìa sao lại thế?"

Đó là Taehyun và Soobin. Vừa đến đã nghe tin động trời, em crush đòi về với người khác mà không phải mình, Soobin đang sốc. Mối nghi ngờ về việc nhỏ thích Beomgyu càng lớn dần trong đầu hắn.

"Yeonjun cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, chỉ là tớ muốn tới nhà cậu một hôm thôi"

"Cậu nghĩ sao về việc tới nhà Soobin thay bì nhà tớ, hmm?"

Soobin đứng đằng sau gật đầu lia lịa, tay giơ nút like kịch liệt cho ý tưởng của em. Nhưng Yeonjun say 'đéo', một mực khăng khăng đòi về nhà em.

"Thôi được rồi, nếu là lí do riêng tớ sẽ không hỏi cậu nữa. Vậy hôm nay về nhà tớ nhé?"

"Yayyyyy"

"Bọn tao về trước đây, chấn bé đù!"

Soobin đứng chôn chân ở đó cho đến khi Yongbok và Hyunjin di ngang qua.

"Này Hyunjin mày rảnh không? Đi nhậu với tao"

"Đi"

"Hai cậu mới lớp 11 thôi đấy"

"Yongbok yên tâm, tôi và Soobin thường nhậu với nhau bằng sữa chuối"

"...Tao nhã quá nhỉ???"

"Yongbok cùng đi đi"

"Không được, hôm nay tôi đi học thêm"

"Bùng"

Lee Yongbok lần đầu tiên trốn học và bị Hyunjin lôi xềnh xệch đi 'nhậu' giải sầu.

Quay trở lại với ba đứa kia. Giờ chúng nó đang đứng đơ trước con chiến mã của Beomgyu.

"Giờ về kiểu gì?"

"Đèo cả chứ còn gì nữa?"

"Thật à??? Anh đi mà lai, tôi vác một mình anh đã đủ tụt cứt rồi thêm Yeonjun nữa thì thành cái dạng gì?"

"Tớ lai cho!"

Hai đứa quay sang nhìn Yeonjun với con mắt đầy nghi hoặc. Cũng phải thôi trông Yeonjun ngang Beomgyu, so với em thì có chút lớn hơn chứ vẫn thuộc dạng nhỏ con. Đèo một lúc hai người thì tin tưởng làm sao được?

"Thật?"

"Thật mà!"

"Có khi mất người trước khi về đến nhà mất. Chúa phù hộ tao"

Đúng là sinh ra đừng bao giờ khinh thường người khác. Choi Yeonjun một thân một mình đèo hẳn hai con bò tót trên con chiến mã đầy nghị lực một cách rất nhẹ nhàng. Vừa đạp vừa hát, thư thái một cách đầy đáng sợ.

"Yeonjun, cậu lực điền hơn tớ tưởng tượng đấy"

"Con mẹ nó mày khoẻ như này mà hiền vậy? Mày mà như Beomgyu chắc trước tao bay vài cái răng cũng nên"

Ba đứa về đến nhà dưới sụ chỉ đường của Taehyun và khi đứng trước cửa nhà em, Beomgyu mới nhận ra hình như em mọc thêm một cái đuôi nữa thì phải?

"Mẹ ơi!!!"

"Hai đứa về rồi đấy à?"

"Con chào cô ạ!"

"Ôi đứa bé nào đáng yêu thế này?"

"Choi Yeonjun bạn cùng lớp với con ạ, hôm nay cậu ấy qua nhà mình ngủ một hôm đấy"

"Con ở luôn cũng được"

Beomgyu dẫn Yeonjun lên phòng rồi mới nhận ra, ngủ đâu bây giờ???

"Cậu ngủ trên giường đi tớ ngủ dưới đất cũng đượcl

"Không được đâu, tớ là khách cơ mà"

"Wtf đm sao lúc anh đến em lại bắt anh nằm dưới đất? Phận biệt đối xử thế?"

"Anh như cái thằng hấp đấy ngủ đâu chẳng được?"

"Hai người ở chung nhà ạ?"

"Tao là hàng xóm ngay bên cạnh thôi nhưng mẹ tao đi công tác mà tao quên chìa khoá nên phải sang ăn nhờ ở đậu đây này"

"Anh cũng biết là mình ăn bám nhà người khác cơ à?"

"Anh cạp em đấy"

"Hai người cứ như vợ chồn già ấy!"

"Oẹ"

"Oẹ, có mày với Soobin mới thế ấy"

Vừa nghe đến tên Soobin, Yeonjun thay đổi 180 độ. Nói lí nhí trong cổ họng.

"Đừng nói vậy trước mặt anh ấy nhé..."

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro