20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê đm Yongbok ghê gớm lắm hả? Sao thái độ chúng mày thay đổi nhanh thế?"

"Đm mày bạn nó mà đéo biết à, tao tưởng cái thằng ngu hội tao nó đéo biết thôi chứ?"

"Trước bố sống chỗ khác đcm"

"Mày đéo biết đâu, Lee Yongbok trùm chỗ này con mẹ luôn. Nó ghê lắm mày ơi đừng nghĩ nó học lắm mà nó đụt, nó từng tát thằng đầu gấu cùng xóm bay nguyên hai cái răng của, mặc cả thành công bà bán rau bủn xỉn nhất chợ, đòi tiền hộ bác chủ khu chung cư đcm ghê lắm người lớn còn hãi nó, tại vì nó giỏi nên chẳng ai dám nói lại đấy, mày liệu hồn"

"Còn đứng đấy mà buôn?"

Hyunjin và mấy tên kia chưa gì đã thu hình lại một phe, thì thầm to nhỏ, buôn chuyện bàn tán như anh em chung một hội xong lại bị Yongbok nạt cho câm nín.

"Anh ơi, anh của em sẽ giết em mất"

Nói vậy chứ nãy giờ cũng chẳng thấy chú cún ấy đâu, con bé nước mắt đã sớm đầm đìa rồi. Yongbok đau lòng nhìn nó mà an ủi thôi chứ biết sao giờ. Được một lát thì có hai bóng người con trai chạy đến.

"Con bé ngốc này, anh đã dặn là cẩn thận rồ mà"

"Anh mày tìm cho mày rồi, đừng có khóc nữa"

"Anh ơi em xin lỗi, em đâu có biết thành ra như thế này đâu huhuhuhuhu"

"Eo ôi Beomgyu con bé bôi hết nước mũi vào áo em rồi kìa hahahaha"

"Đấy là thứ anh để ý à Kang Taehyun?"

Ai mà ngờ được chú chó họ đi tìm nãy giờ là bé Mayo nhà Beomgyu chứ? Lại thêm cái tên Taehyun lòi đâu ra cười hề hề tay bế con chó.

"Em là em gái của Beomgyu à?"

"Ủa mọi người biết nhau?"

"Tiền bối đáng kính của anh đấy, cảm ơn hai anh đi"

"Cảm ơn hai anh nhiều lắm ạ!"

"Lần sau nhớ cẩn thận, mà Yeonjun đâu? Anh tưởng nó đi với em?"

"À..."

Tua lại khoảng thời gian Soobin rời khỏi của hàng tiện lợi.

Tại nhà Beomgyu, một tên chừng m9 thở hồng hộc như trâu, hít một hơi thật sâu rồi...

"Choi Yeonjun, à không nhà Beomgyu mà. CHOI BEOMGYUUUUU!"

"Tên điên nào gào tên tôi đấy?"

"CHOI SOOBIN XIN LẠI NGƯỜI"

2 phút sau của nhà bật mở, Choi Beomgyu một tay đẩy thẳng Yeonjun vào người hắn rồi nháy mắt ra hiệu.

Và bây giờ đôi chim cu đang ngồi với nhau mà chẳng ai nói câu nào. Yeonjun nhớ rất rõ ràng khi nãy Beomgyu đã bày cho nhỏ bao nhiêu cách để có thể nói rõ ràng với Soobin mà giờ chữ nghĩ bay đi đâu hết. Soobin cũng nhớ rất rõ khi trên đường đến nhà Beomgyu, hắn đã nghĩ ra bao nhiêu câu nói để sẵn sàng thồn vào tim Yeonjun rồi ấy vậy mà ngồi trước mặt con nhà người ta lại chẳng nghĩ ra cái gì nữa.

"Aish anh xin lỗi vì chẳng thể nói gì với em. Anh thích em nhiều lắm Yeonjun ạ thích từ rất lâu rồi, từ khi em vào trường anh đã thích em nhưng anh không biết cách tiếp cận em ra sao, anh không phải loại nhát cáy nhưng cứ gì liên quan đến em, anh luôn cẩn trọng, anh sợ em tổn thương, anh sợ khi anh thổ lộ em sẽ né tránh anh, Yeonjun. Anh xin lỗi vì đã không rõ ràng với em"

"Sao anh lại xin lỗi trong khi em chỉ là đứa ngốc chưa hiểu chuyện? Em còn chẳng thể nhận ra cảm xúc của bản thân đối với anh, nhưng luôn chiếm một phần quan trọng trong cuộc đời em, Soobin em thích anh, xin lỗi anh vì đã không nhận ra sớm hơn. Là do em ngốc nghếch, em xin lỗi, em..."

"Thay vì xin lỗi thì em nên làm người yêu anh để chuộc lỗi bé ạ"

"Tạm được"

"Em học cái giọng đấy từ tên Beomgyu đúng không? Em ở với tên đấy nhiều em sẽ biến chất mất, không được anh nên bọc em lại"

"Anh ghê quá đi"

——————————

Giờ ai về nhà nấy, Yongbok cùng Hyunjin chào tạm biệt ba anh em rồi sánh vai nhau đi về. Ba đứa trên đường về thì ríu rít không ngừng, chỉ đơn giản là tiếng cười không ra cười, khóc không ra khóc của Chaewon và điệu cười khằng khặc của Taehyun còn Beomgyu thì im lặng nghe em gái giải thích, giãi bày rồi kể chuyện hồi nãy anh Yongbok ngầu thế nào, anh Hyunjin tốt bụng ra sao.

"Mẹ, có anh Taehyun mê đắm lòng người như này mà không khen, toàn khen mấy thằng đâu đâu"

"..."

"..."

"Ê không thích khen thì thôi đừng có thái độ"

"Mà hai anh yêu nhau ạ???"

"Cái gì!?"

"Không, không em chỉ tò mò tại em nghĩ hai người đấy có ý với nhau... mà thôi kệ đi trời ơi chắc do em đọc truyện nhiều quá"

"Vạy mày đoán xem anh với anh của mày có đang yêu nhau không? Tình bể tình như này cơ mà, thắm thiết luôn"

"Ê không được! Anh của em mà!!!"

"Trời ơi tôi mệt mỏi quá!"

Lại là Beomgyu và những lần bị giằng co không thương tiếc bởi hai con quỷ đội,lốt người Choi Chaewon và Kang Taehyun.

Mãi mới vác xác về đến nhà, chạy một mạch lên phòng nằm vật ra giường. Tìm Mayo khiến Beomgyu kiệt sức muốn tắc thở luôn rồi, dù sao thể trạng của em cũng yếu.

"Em cứ nằm như thế, anh nằm đè lên người thì đừng trách"

"Anh như có hứng thú với em ấy nhỉ? Cứ trêu em mãi không chán à?"

"Không, chán thế đéo nào được"

"Kệ mẹ anh, em đi ngủ "

"Cởi áo khoác ra đã rồi ngủ chứ"

"Đừng đụng vào người em!"

Hai đứa cứ quay cuồng, hết anh nằm trên rồi lại đến em lật người anh đè xuống. Giống hai con mèo đang vờn nhau thì đúng hơn.

"Hai anh ơi!!!.... Em xin lỗi hai người tiếp tục đi"

"Ơ KÌA KHÔNG CHAEWON EM HIỂU LẦM RỒI"

"MẸ ƠI ANH BEOMGYU CHƠI BIADIA"

Rồi đấy báo không? Beomgyu bất lực, ngước mắt nhìn người bên trên, càu nhàu.

"Anh thấy tác hại của việc không nghe lời em chưa?"

"Em vẫn nên cởi áo khoác rồi muốn làm gì thì làm. Ê nhưng mà ý Chaewon cũng được đấy, anh không ngại đâu hihi"

"Hihi cái cục cứt"

Em đỏ mặt đẩu Taehyun ra rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh. Anh nằm trên giường nghĩ đến phản ứng của em không nhịn được mà bạt cười thành tiếng.

"Chết mẹ, quả này đéo né được con đĩ tình yêu rồi"

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro