• năm • Mặt nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mai Cửu Lượng vừa mới ngồi xuống ghế, cậu đã nhận được ngay một tách trà nóng hổi, thơm lừng mùi trà và hương sữa. Trương Vân Lôi quan sát vị khách đang ngồi đằng xa, phía sau bức tường gỗ. Y nhìn đồng hồ đeo tay, cũng mới có mười giờ bảy phút đêm.

Mai Cửu Lượng uống tách trà sữa, vị trà hòa vào với sữa ngọt nhạt vừa đủ. Ông chủ tiệm cũng rất tâm lý, đã chuẩn bị sẵn một đĩa bánh quy đủ loại ngay kế bên miếng lót ly màu kem sữa. Nhón một miếng bánh, Mai Mai nhìn ngó xung quanh. Phong cách hoài cổ thật sự rất độc đáo, làm cho cậu như rơi vào từng tầng quá khứ.

"Đây là tấm thẻ của cậu. Cậu có thể viết bất kỳ điều gì, thậm chí là tâm sự. Nhớ tắt nguồn các thiết bị điện tử đi đấy, tôi không muốn trong lúc chụp hình xảy ra vấn đề đáng tiếc đâu."

Trương Vân Lôi tận tay đưa tấm thẻ cho vị khách họ Mai. Y quay vào phòng chụp hình, tranh thủ dựng bối cảnh chụp. Quay ra, y đã thấy Mai Cửu Lượng đang cúi người chăm chú viết rất nhiều chữ vào tấm thẻ. Cậu chàng thật sự rất tâm đắc với những gì mà mình đã viết.

"Tôi xin phép gửi lại tiệm. Thực ra tôi viết hơi nhiều nên tràn qua mặt sau của thẻ luôn rồi."

Mai Cửu Lượng hiểu rõ cái nết viết không dừng tay được của bản thân, cậu đã nói ngay với Trương Vân Lôi, phòng khi y không biết. Trương Vân Lôi nhận lại tấm thẻ, vừa mới đọc lướt qua y liền thấy ngạc nhiên về những dòng chữ trên thẻ. Đúng là một chàng trai có nhiều tâm sự. Bước lên trên lầu hai, mở khoá và xoay nắm cửa cánh cửa gỗ, Trương Vân Lôi nói với Mai Cửu Lượng.

"Hoan nghênh cậu đến với phòng chụp hình. Bên ngoài kia chỉ là một cách bài trí thôi, đây mới là nơi dùng để chụp hình."

Y nói như vậy, một phần là để giải thích cho Mai Cửu Lượng nghe, phần còn lại là muốn để cho cậu lờ mờ cảm nhận được kiếp trước của bản thân mình. Mai Cửu Lượng gật gù với lời nói của chủ tiệm, vừa mới vào trong phòng, cậu ta đã vô thức bước tới chiếc ghế mây cũ kĩ ngay bên cạnh chiếc bàn trong phạm vi bối cảnh chụp. Ngồi lên chiếc ghế mây, Mai Cửu Lượng ngay lập tức bị một cơn đau đầu hành hạ. Cậu ta ôm đầu ngã xuống đất, Trương Vân Lôi liền chạy tới đỡ khách hàng dậy, dìu cậu tới chỗ ghế sofa.

"Trương Vân Lôi, Trương Cửu Nam tìm gặp cậu này- có chuyện gì thế?"

Đồng Cảnh Diệp mới bước tới bên cánh cửa, nhìn qua phần hở đã thấy Mai Cửu Lượng đang nằm trên ghế sofa. Cô ả liền đẩy cửa đi vào, không vội vàng mà đi tới cạnh sofa.

"Mai Nghênh Phi à nhầm, chuyển kiếp của Mai Nghênh Phi bị sao vậy?"

"Cô giúp tôi xóa đi những ký ức mà vừa truyền đạt vào não của cậu ta đi. Nhanh lên!"

Đồng Cảnh Diệp đặt tay lên trán Mai Cửu Lượng. Chưa đầy mười giây, Mai Cửu Lượng đã tỉnh lại, gương mặt ngơ ngác nhìn Trương Vân Lôi và Đồng Cảnh Diệp.

"À, ờm...tôi bị tụt đường huyết đúng không? Thất lễ quá, lúc nãy có ăn bánh ngọt rồi mà vẫn bị."

"Không sao, không phải lỗi của cậu. Vậy chúng ta chuẩn bị chụp hình nhé."

Trương Vân Lôi trấn an Mai Cửu Lượng, y nhìn Đồng Cảnh Diệp một cái, cô ả liền hiểu ý ngay. Cầm đồng hồ bỏ túi trên tay, Đồng Cảnh Diệp mở ra xem. Đúng như suy nghĩ, ba cây kim đều chỉ thẳng về phía Mai Cửu Lượng, lúc này vẫn hơi lâng lâng đầu óc.

"Lỗi Lỗi, em đi trước đây. Lúc nữa Đại Nam lên thay em nha."

Giở cái giọng thảo mai, Đồng Cảnh Diệp tạm biệt Trương Vân Lôi rồi đi ra ngoài. Máy ảnh đã sẵn sàng, Mai Cửu Lượng đứng trước ống kính, chỉnh trang lại một chút. Trương Vân Lôi, qua màn hình máy ảnh, nhìn thấy ngay thế giới lần này mà y phải đến.

"Ba, hai, một! Chụp!"

Ánh sáng flashlight lóe lên, trực tiếp mở ra thế giới năng lượng ma của Mai Cửu Lượng. Còn Mai Cửu Lượng, trực tiếp ngủ thiếp đi, trên chiếc ghế mây mới cứng. Trương Vân Lôi rời khỏi chiếc máy ảnh, y bước gần tới vòng tròn ánh sáng, thò tay vào rồi mới bị hút vào bên trong.

Trương Cửu Nam ngồi ở dưới tiệm trà, tranh thủ uống trà trước khi rời đi. Hắn ta định đến tìm Trương Vân Lôi, nói về chuyện kia, không ngờ lại tới quá đúng lúc y có khách hàng. Vương Cửu Long tiếp chuyện với Trương Cửu Nam nãy giờ, anh chàng bị Đồng Cảnh Diệp gọi ngay cái lúc đang nghe Cửu Nam kể chuyện.

"Đại Nam, lên trên giúp Lỗi Lỗi một tay đi. Ảo cảnh lần này không đơn giản đâu."

Vương Cửu Long tiếc nuối vẫy tay tạm biệt Trương Cửu Nam, anh nhanh chân chạy qua cánh cửa đằng sau tiệm, rồi trực tiếp xông lên lầu hai.

Trương Cửu Nam nhìn Đồng Cảnh Diệp, hắn ta cười ranh ma.

"Sư phụ, mấy ngày rồi không gặp, người vẫn khỏe chứ?"

Đồng Cảnh Diệp khoanh tay kênh kiệu, nhìn Trương Cửu Nam với ánh mắt phán xét.

"Cũng khỏe, nói chung là sống bình yên hơn hẳn. Còn cậu, vẫn đi loanh quanh ở Bắc Kinh à? Sao không đi Đông Bắc nữa?"

"Con vẫn đi mà. Chỉ là lần này có một chút khởi sắc hơn rồi."

Tờ giấy trên tay của Trương Cửu Nam hiện ra lúc nào, Đồng Cảnh Diệp cũng không để ý. Giở tờ giấy ra xem, Trương Cửu Nam vui vẻ hơn hẳn.

"Lần này con có được địa chỉ của cậu ấy rồi. Con sẽ cố gắng liên lạc đến địa chỉ này."

Đồng Cảnh Diệp nhìn đứa trẻ mà cô tự tay nuôi dưỡng cả nghìn năm qua, cô ả không thể không cảm thán. Lớn thật rồi, Đồng Cảnh Diệp không che chở nổi nữa rồi.

"Chào sư phụ, con đi đây."

Trương Cửu Nam cúi đầu chào Đồng Cảnh Diệp, hắn ta rời đi ngay sau làn sương mờ. Cô ả chưa kịp chào lại, đã không thấy Trương Cửu Nam đâu mất rồi.

"Anh, đây là..."

Vương Cửu Long xoa xoa cái đầu, anh chàng chỉ mới ngước lên nhìn bầu trời, đã thấy có gì đó không đúng, tính quay sang hỏi Trương Vân Lôi thì chợt nhận ra y không có ở bên cạnh.

Thế giới của Mai Cửu Lượng, thật sự rất là đặc sắc. Bầu trời xám xịt không một tia nắng, chung quanh đều là cây cối um tùm xanh tươi. Người ở trong thế giới này đều đeo mặt nạ cười méo mó, tạo cảm giác ghê rợn khi mới bước vào. Đây là khuôn viên của một ngôi trường, có thể là một trường đại học.

Trương Vân Lôi đã vào trước đó mười phút, y đi xung quanh một vòng ngôi trường, vẫn không tìm thấy có điều gì khả nghi. Không khí này, thật sự rất là ma quái. Đám người đeo mặt nạ cứ hướng tầm nhìn về phía Trương Vân Lôi, làm y có chút chột dạ.

"Bình tĩnh lại nào. Phải thật tịnh tâm thì mới tìm ra nguồn năng lượng đó xuất phát từ đâu."

Bộ đàm của Trương Vân Lôi nhiễu sóng, Vương Cửu Long đã liên lạc tới y. Anh chàng vẫn bị lạc trong khuôn viên nhiều cây cối, chưa thể đi ra được do phải đối phó với đám mặt nạ méo mó kia.

"Anh! Thế giới này cấp độ bao nhiêu vậy?"

"Cỡ cấp ba thôi, nhưng nãy giờ anh vẫn chưa tìm thấy năng lượng ma."

"Để em tìm phụ anh. Bây giờ em đi ra khỏi đây cái đã."

Một cô gái xinh đẹp ngáng đường Vương Cửu Long, làm cho anh chàng suýt vấp ngã chỏng vó. Cô gái xinh đẹp đỡ anh đứng dậy, cúi đầu liên tục muốn xin lỗi Vương Cửu Long, nhưng lại bị anh chặn họng.

"Đừng nói gì cả. Tôi biết thừa cô không phải là người, cô chỉ là thực thể do cái thế giới này tạo ra mà thôi."

Vừa dứt lời, cô gái kia đã làm cho khuôn mặt của chính mình bị biến dạng, sần sùi và nhăn nheo. Da mặt tan thành một đống nhầy nhụa, rớt xuống mặt đất, lộ nguyên hình một con quái vật mộng mị.

Họ Vương không hề hoảng sợ, anh tạo ra một thanh kiếm dài, chém một phát đứt đôi con quái vật trước mặt. Hai phần bị chém đứt, chưa kịp rơi xuống đã tan thành bụi. Giẫm lên đống bụi chất cao, Vương Cửu Long bước tiếp về phía ngôi trường, chuẩn bị tái hợp với Trương Vân Lôi.

Bầu trời mới đó vẫn còn là một màu xám, bây giờ đã biến thành một màu đen phủ kín trời cao. Phía bên này đã được dọn đường, Trương Vân Lôi với khẩu súng lục trên tay, liên tục phát đạn vào những kẻ đeo mặt nạ ngáng đường. Máu chảy thành sông, nhưng ngay sau đó lại khô cong thành một mảng đen lớn. Những xác chết nằm la liệt trên mặt đường cũng tự động hoá thành tro cốt.

Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đều đã gặp được nhau. Phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, bọn họ mới giải quyết xong đám mặt nạ bên ngoài, và tiến được vào bên trong trường đại học. Không khí trong này cũng chẳng khác bên ngoài là mấy, chỉ là nó tối hơn thôi.

"Chắc chắn bên trong này vẫn còn có những kẻ đeo mặt nạ khác. Anh với em đi cùng nhau đi."

Vương Cửu Long nói câu này hơi thừa rồi, bởi vì đã có sẵn một người đeo mặt nạ đang tiến tới trước mặt cả hai người. Chỉ là người này lịch sự và tế nhị hơn, làm cử chỉ mời Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đi theo gã.

Ngôi trường đại học này, hình như người họ Vương đã thấy ở đâu đó, anh cảm giác nơi này rất quen thuộc. Dường như năm giác quan đã mách bảo anh, giúp Cửu Long né được những mũi tên bay ra từ phía các tủ đồ bay tới. Hóa ra, thế giới này nơi đâu cũng có bẫy. Còn Trương Vân Lôi thì vung kiếm lên chém từng mũi tên một, y xoay một vòng, mũi tên rơi lộp độp như mưa xuống sàn nhà.

Người đeo mặt nạ vẫn bình chân như vại, dẫn hai người Trương, Vương đi qua ba tòa nhà. Tới trước cửa lớn bước vào tòa nhà thứ tư, gã ta bỗng nhiên rú lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất, mép miệng sùi bọt trắng lách tách. Quả nhiên, thế giới này không đơn giản chỉ là thế giới cấp 3.

Cơn gió lạnh ùa về, tạo nên một lớp sương mỏng phủ trên mặt đất. Từng bước đi chậm rãi, phía sau lưng Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đang có người bước tới. Ánh đèn trắng được thắp lên từng ngọn, từng ngọn một, nối theo bước chân kia. Không cần chờ đợi, Vương Cửu Long đã quay ra đằng sau, giương kiếm lên, chực chờ người bí ẩn đang bước tới để chém một nhát. Trương Vân Lôi không nóng vội được như người em, y đẩy cửa mạnh mẽ rồi đi vào.

Tòa nhà thứ tư, bao quanh nó chỉ nhuốm một màu đỏ tươi. Vừa mới bước vào, Vương Cửu Long đã bị một mùi tanh tưởi làm cho sặc mũi. Anh chàng mới bóp cái mũi của mình lại, đã bị tấn công bất ngờ bởi một loạt mũi tên bay ra tứ phía. Vẫn là xuất phát điểm từ trên những chiếc cột lớn xung quanh tòa nhà.

"Haiz chết tiệt! Nhiều mũi tên quá!"

Vương Cửu Long nhảy lên và chém liên tục, mũi tên rơi lả tả xuống đất. Nhưng Trương Vân Lôi không hề bị những mũi tên yếu ớt này làm cho cáu gắt. Y điềm tĩnh, chỉ ngón tay vào bức tượng thiên thần đứng ngay bên cạnh cầu thang bước lên tầng. Ngay lập tức, bức tượng bị chém đứt lìa cánh, chỉ còn lại phần người. Tức thì, bức tượng mất cánh hiện ra là một nam sinh viên, bị nhốt vào trong bức tượng này.

Nam sinh viên ấy, không ai khác lại chính là Mai Cửu Lượng. Nguồn năng lượng ma toả ra ngày càng mãnh liệt, Trương Vân Lôi ngờ ngợ vật thể phát ra năng lượng ma này chính là "Mai Cửu Lượng" của thế giới này. Nhưng không chỉ có một vật thể phát năng lượng ma.

Là hai vật thể.

"Mai Cửu Lượng" ngã xuống sàn nhà, nằm yên lặng trên nền nhà bẩn thỉu. Vương Cửu Long đi đến xem xét tình hình, anh chàng vẽ một vòng tròn, ánh sáng bao quanh vòng tròn anh vẽ ra đáp xuống cơ thể của "Mai Cửu Lượng". Cơ thể ấy liền bay lên từ từ, lơ lửng trong không trung. Rồi nó phát sáng, giống như ánh hào quang của thánh thần, đang chiếu xuống muôn loài.

Quả nhiên là Trương Vân Lôi, đoán đúng không lệch đi đâu được. Vật thể thứ hai đã tự mình vác xác tới đây, thế mà lại là "Tần Tiêu Hiền". Dáng người cao gầy với gương mặt non choẹt kia, đây chắc chắn là Tần Tiêu Hiền nhưng mà là Tần Tiêu Hiền còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Chàng ta đã vào được bên trong tòa nhà, cùng với một quân đoàn mặt nạ méo mó. Trên mặt của "Tần Tiêu Hiền" có một vết sẹo lớn, nằm ở chính giữa, xoẹt ngang qua hai cánh mũi.

"Mai Cửu Lượng" bất ngờ ngã xuống, cậu ta được Vương Cửu Long đỡ lấy bằng một tay, anh chàng cẩn thận đặt vật thể xuống.

"Đại Nam, bây giờ bọn mình giải quyết đám kia truớc, còn cậu ta để sau đi!"

Trương Vân Lôi tay trái cầm kiếm, tay phải dùng súng, hít thở thật sâu. Y nhắm mắt lại rồi vung kiếm lên trên trước mặt và chém một nhát thật mạnh vào không khí. Nhát kiếm tạo ra một tia lửa điện, làm mấy tên đeo mặt nạ đang cố gắng tới gần bị bắt lửa và hóa thành than. Y nở một nụ cười khó chịu, giọng nói khiêu khích đối phương không hề thay đổi.

"Tốt nhất là cậu nên đầu hàng đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro