• sáu • Sau cơn mưa, trời lại đổ nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Cảnh Diệp ngồi ở ngay bên cạnh Mai Cửu Lượng, gương mặt cô ả có chút phức tạp. Bàn tay vẫn cầm đồng hồ, kim đồng hồ quay chậm lại, rồi lại xoay vòng vòng với tốc độ chóng mặt. Hiện tượng bất thường này, khiến cho Đồng Cảnh Diệp vô cùng lo lắng với cái thế giới của Mai Cửu Lượng.

Còn Mai Cửu Lượng, cậu ta vẫn nằm ngủ yên, không chút động đậy. Hơi thở đều đặn cùng với nét mặt bình thản, cậu ta vẫn không cảm nhận được sự biến động khôn lường của năng lượng ma của chính bản thân.

Đồng Cảnh Diệp sờ lên vầng trán ấy, nhiệt độ từ cơ thể truyền tới làn da tay của cô ả, làm cho Cảnh Diệp nóng suýt bỏng tay. Mai Cửu Lượng hiện tại không hề ổn xíu nào, cậu ta thực ra đang bị ốm, nhưng vẫn gắng gượng đến nơi này. Cuối cùng là vì điều gì cơ chứ?

Sợi dây chuyền của Đồng Cảnh Diệp lại được lấy ra, cô ả sờ lên mặt phỉ thúy, vân vê nó vài lần. Năng lượng mà sợi dây chuyền tỏa ra, làm dịu đi nhiệt độ trong phòng. Đồng Cảnh Diệp sờ lại lên trán của Mai Mai, đã bớt nóng hơn rồi.

"Thật sự, cậu rất giống Mai Nghênh Phi ngày trước đó. À không, cậu chính là Mai Nghênh Phi luôn mà. Chỉ hy vọng cậu đừng nhớ ra kiếp trước của mình và sống vui vẻ một chút."

Lời thỏ thẻ của Đồng Cảnh Diệp, chỉ có cô mới nghe thấy, chủ yếu là xoa dịu tâm trạng đang lên lên xuống xuống của Mai Cửu Lượng. Thế giới mà cậu ta đã tạo ra từ chính năng lượng ma của mình, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ?

Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đang bị chôn vùi trong đống đổ nát, cách mặt đất khoảng mười mét. Mới chỉ phút trước thôi, y còn đang chuẩn bị xử lý "Tần Tiêu Hiền" thì một vụ rung chấn mạnh đã làm nền nhà nứt toác ra, rồi sập xuống. Thành ra bây giờ, cả Trương Vân Lôi, Vương Cửu Long và cả "Tần Tiêu Hiền" đều đang bị mắc kẹt với đất đá. "Tần Tiêu Hiền" nằm bất tỉnh nhân sự trên một tảng đá lớn, còn Trương Vân Lôi thì bị thương một bên chân, đi đứng có phần bất tiện. Y kéo tay Vương Cửu Long lại, dặn anh cẩn thận.

"Bây giờ tôi không thể đi lại bằng cậu được. Cầm thanh kiếm này, rạch một vết rách không gian rồi chui vào đó đi. Tôi sẽ đến sau."

Nghe lời người anh, Vương Cửu Long dùng thanh kiếm của mình, chém một nhát dứt khoát. Vết rách không gian liền hiện ra, rồi anh chàng chui vào bên trong. Nhưng khi bước sang phía bên kia của vết rách, người họ Vương lại thấy không đúng. Thế quái nào anh chàng lại bước vào trong hội trường của ngôi trường này vậy? Hội trường rộng rãi, có rất nhiều ghế xếp thẳng thành từng hàng một. Nhưng trần nhà lại phủ một màu đỏ tươi của máu. Từng giọt chất lỏng đỏ rơi xuống sàn, Vương Cửu Long giơ tay hứng lấy vài giọt. Khi vừa mới chạm vào da thịt của sinh vật sống, giọt chất lỏng ấy liền bốc khói ngay.

"Ây da, nóng! Máu nóng hay gì trời?"

Vương Cửu Long chỉ vừa mới ré lên vì nóng, những hàng ghế thẳng tắp kia đã có người ngồi. Tất nhiên, đều là những kẻ đeo mặt nạ cười méo mó. Bọn chúng đồng loạt quay ra nhìn Vương Cửu Long, làm anh phải giơ kiếm lên để phòng vệ.

"Chết tiệt, lại phải tốn sức lực rồi."

Càn quét hết những kẻ ngáng đường, Vương Cửu Long ngang nhiên bước lên bục cao, rồi vén tấm màn màu đỏ lên. Đằng sau tấm màn là một "Mai Cửu Lượng" khác, nhưng lại treo cổ lủng lẳng. Họ Vương hoài nghi chạm vào cổ chân của "Mai Cửu Lượng", cả cơ thể của cậu ta liền tan thành khói.

Mai Cửu Lượng từng muốn tự tử, bằng cách treo cổ ngay trước toàn thể trường học.

Nhưng cuối cùng, chính sự hèn nhát, dám nói mà lại không dám làm đã cứu cậu một mạng.

Chỉ là, Mai Cửu Lượng chẳng còn được như xưa nữa. Cậu ta vĩnh viễn đã đánh mất bản thân của những ngày tươi đẹp ấy.

Bóng tối từ đâu ùa tới, như muốn nuốt chửng Vương Cửu Long. Anh nhanh nhạy, liên tục né tránh những đòn hiểm của bóng tối đang bám dính trên trần nhà kia. Rồi vẫn là thanh kiếm bạc ấy, Cửu Long lia hai phát vào chính diện bóng tối.

Tan vỡ thành từng mảnh, những vụn đen cứ rơi xuống, không theo trình tự gì cả. Đó chính là vật thể cuối cùng mà chứa năng lượng ma, hiện thân của cái chết luôn ẩn nấp trong tiềm thức của Mai Cửu Lượng.

Trương Vân Lôi cũng vừa kịp mở vòng dịch chuyển và tới được vị trí mà Vương Cửu Long đang đứng. Vừa bước vào bên trong, y đã nhìn thấy cậu em của mình, ngồi ngửa lên nhìn trần nhà, tay cầm thanh kiếm và miệng thở hổn hển.

"Sao rồi? Đã tiêu diệt được vật thể chứa năng lượng ma chưa?"

Y không nhận được câu trả lời từ Vương Cửu Long, chỉ thấy anh lôi ra một chiếc hộp gỗ sờn màu sơn.

"Em tìm thấy món đồ này. Bên trong là một quả cầu thủy tinh. Có vẻ món đồ này tượng trưng cho ước mơ của Mai Cửu Lượng. Nhưng nó lại bị chôn vùi dưới lòng đất."

Mai Cửu Lượng từng có những ước mơ to lớn, cậu đã cố gắng, chăm chỉ tới nhường nào, ai ai cũng đều hiểu. Nhưng chỉ vì Tần Tiêu Hiền, mọi thứ đều sụp đổ chỉ sau một đêm.

Bầu trời xám xịt đã dần dần trong xanh trở lại. Thế giới này, từ một ngôi trường hoành tráng, nay đã biến thành một đống đổ nát hoang tàn. Trương Vân Lôi giẫm lên những phiến đá, y nhìn lên bầu trời xanh ngắt ấy, thở phào nhẹ nhõm. Còn Vương Cửu Long, anh chàng phụ trách việc giữ hộp gỗ, từ giờ cho tới lúc quay trở về thế giới thực tại.

Cỏ xanh tươi đã mọc lên từ những nơi tan hoang, lì lợm và dai dẳng. Có những bông hoa dại cũng đã từ từ ngoi lên, đón lấy những ánh nắng đầu tiên trong đời. Giờ đây, Mai Cửu Lượng có thể rũ bỏ hết những nỗi đau mà bản thân đã phải gánh chịu và sống một cuộc sống bình yên không vướng mắc rồi.

Quay lại nhìn thêm một lần, Trương Vân Lôi thầm mong rằng bản thân y sẽ không phải đến đây thêm một lần nào nữa. Vương Cửu Long cũng vậy, thế giới thuộc cấp độ 3, vậy mà làm cho hai anh em anh chật vật mãi mới giải quyết xong.

Mai Cửu Lượng tỉnh giấc, cậu có cảm giác bản thân đã ngủ được rất lâu, như đã vài năm trôi qua. Ghế sofa ở đây êm thật, lúc nãy cậu trai chỉ vừa mới ngả lưng xuống thôi mà đã thiếp đi lúc nào không hay.

Chủ tiệm họ Trương cùng nhân viên của y đã đang làm việc tiếp sau buổi chụp hình. Đồng Cảnh Diệp nhìn thấy cậu khách đã tỉnh, liền bảo cậu ngồi yên.

"Cậu mau ngồi lại ở trên ghế đi. Lúc nãy trán của cậu nóng ran, thật sự tôi cũng hoảng lắm đấy."

Cô ả nhập tâm than vãn như thật, làm cho Trương Vân Lôi ngồi bên cạnh giật giật khóe mắt trái. Còn Vương Cửu Long thì bình tĩnh, hít thở nhịp nhàng. Duy chỉ có Mai Cửu Lượng, vì vẻ mặt tự nhiên của Đồng Cảnh Diệp đã khiến cậu tin là thật, chỉ biết gãi đầu xin lỗi.

"Tôi thật sự rất là xin lỗi. Trước khi đến đây, tôi cũng uống thuốc cảm rồi, vậy mà trán vẫn nóng. Làm phiền cô gái xinh đẹp rồi."

Cái miệng dẻo gớm, Đồng Cảnh Diệp cười thầm trong lòng. Ngoài mặt, cô ả cầm tới một ly nước ấm, đưa cho Mai Mai.

"Cậu uống nước đi. Lần sau nếu bị ốm thì cậu đừng có ra ngoài lung tung ha."

Nước ấm trôi tuột xuống cổ họng, Mai Cửu Lượng cảm thấy tốt hơn rồi. Cậu trai lấy ra một chiếc chuông gió, tự tay mình đưa tới cho Trương Vân Lôi.

"Tôi có chuẩn bị sẵn vật làm tin đây. Nó là một thứ rất đặc biệt đối với tôi."

Vương Cửu Long chỉ cần nhìn qua chiếc chuông gió, anh cũng biết nó là cùng một bộ với quả cầu thủy tinh kia. Trương Vân Lôi cầm chuông gió lên tay, y cười thân thiện với Mai Mai.

"Cậu cũng vất vả rồi. Hay đợi tới sáng rồi hẵng đi, dù sao thì cậu cũng chưa khỏi ốm hẳn."

Nói rồi y nháy mắt với Vương Cửu Long, ra hiệu cho anh chàng chuẩn bị phòng để Mai Cửu Lượng ở lại. Mai Cửu Lượng còn chưa tiếp thu hết thông tin vừa được truyền tới, cậu ta đã được Vương Cửu Long kéo đi tới một căn phòng, ngay bên cạnh phòng ngủ của Đồng Cảnh Diệp.

"Cậu cứ ở đây một đêm. Khi nào cậu rời đi, cứ nói với tôi một tiếng. À mà này, cậu đến đây bằng gì đấy?"

"À, tôi đi xe công nghệ."

Vương Cửu Long mở điện thoại lên, anh tìm kiếm trong mục danh bạ rồi viết vài số ra, đưa cho Mai Mai.

"Cái này là số điện thoại của mấy người bạn lái xe công nghệ tôi quen. Khi nào cậu đi, cứ gọi vào đây ha."

Mai Cửu Lượng chỉ biết gật đầu, sự nhiệt tình quan tâm như thế này, lâu rồi cậu trai mới được hưởng thụ. Sau khi Vương Cửu Long chạy xuống dưới tầng một, cậu trai mới có một không gian riêng cho mình. Vào trong phòng, bật đèn điện lên, Mai Cửu Lượng ngồi lên giường, cậu băn khoăn.

Sau chuyến đi này, Mai Cửu Lượng sẽ không gặp lại giấc mơ đó nữa, đúng chứ? Cậu trai đặt niềm tin vào chủ tiệm họ Trương kia, nhưng bản thân cậu cũng có chút nghi ngờ về những bức hình được chụp ấy. Liệu nó sẽ không có gì cả chứ? Chỉ là những bức hình bình thường thôi nhỉ?

Trương Vân Lôi đặt chiếc chuông gió vào trong chiếc hộp gỗ đang đựng quả cầu thủy tinh, y liền nhìn thấy tia sáng lấp lánh bao chung quanh hộp gỗ. Rồi y lấy chiếc chuông gió ra ngay lập tức, đặt nó vào một chiếc hộp gỗ mới, cẩn thận đặt chiếc hộp gỗ mới lên trên chiếc kệ sách.

"Mai Nghênh Phi, à nhầm Mai Cửu Lượng, sau này cậu ấy sẽ có cuộc sống suôn sẻ hơn một chút, ít nhất là không gặp thêm biến cố gì cả. Xem ra là có người sẽ bước vào cuộc sống của cậu ta và thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Mai Cửu Lượng."

Chai thủy tinh của Đồng Cảnh Diệp lại trở nên lấp lánh, cô ả chỉ vừa mới nhìn liếc qua thôi, đã nói ra hết tương lai gần của Mai Cửu Lượng. Trương Vân Lôi lắng nghe chăm chú, y viết vào trong cuốn sổ ba chữ "Mai Cửu Lượng" rồi ngẩng đầu lên, hỏi Đồng Cảnh Diệp.

"Mà này, cô đã nhìn thấy Dương Cửu Lang chưa?"

"Hả? À, vẫn chưa nhìn thấy cậu ta. Lúc nào nhìn thấy, tôi sẽ nói với cậu."

"Mà thôi, ngủ ngon nha Lỗi Lỗi ~"

Cất cái chai thủy tinh vào trong túi váy, Đồng Cảnh Diệp chúc ngủ ngon Trương Vân Lôi, rồi tung tăng đi ra khỏi phòng của y.

Châu Cửu Lương, sau cái ngày gặp gỡ Mạnh Hạc Đường, cậu cũng chưa có dịp nói chuyện lại với y. Công việc hiện tại của nghệ sĩ Châu cũng rất bận rộn, thành ra cậu chàng không có nhiều thời gian rảnh để mở điện thoại lên kiểm tra tin tức.

Trong phòng thương nhân thuê theo tháng mà Châu Cửu Lương đang sống, cậu trai vừa mới kết thúc buổi diễn tại nhà hát Bắc Kinh. Uống một tách cà phê nóng, cậu chàng nhâm nhi cùng vài miếng bánh ngọt. Tin tức hôm nay không có gì mới cả, nhóm chat của tiệm trà cũng chỉ có Vương Cửu Long vào thông báo về vị khách mới của tiệm chụp hình. Không ai khác chính là Mai Cửu Lượng, hay Mai Nghênh Phi đã luân hồi chuyển kiếp.

"Chà, Mai Nghênh Phi đã tới tận nơi rồi sao? Tiếc thật, không được nói chuyện với cậu ấy."

Xem như Châu Cửu Lương đã tuột mất cơ hội tiếp cận Mai Cửu Lượng rồi.

"Cốc cốc cốc!", tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, Châu Cửu Lương đứng ra và bước tới cửa ra vào. Nhìn qua mắt mèo, cậu trai thở dài không mấy vui vẻ gì. Lại là Trương Cửu Nam, lần này hắn tới đây, chắc chắn sẽ có mang rượu đến. Vừa mới mở cửa ra, Châu Cửu Lương đã khẽ lên tiếng lải nhải.

"Anh cứ ghé thăm tôi ba lần một tuần như thế này, tôi cũng biết ơn anh lắm. Làm ơn anh đừng đến nữa."

Không biết đã là lần thứ bao nhiêu trong tháng này, Trương Cửu Nam chạy đến làm phiền Châu Cửu Lương rồi. Nhưng có vẻ hắn ta rất thích việc này, thậm chí còn cợt nhả với cậu.

"Nah, dù sao lúc này cậu cũng cần người ngồi tâm sự cùng mà, không phải sao? Bourbon ngô, uống không?"

"Thôi được rồi, nốt lần này thôi đấy. Anh vào đi."

Châu Cửu Lương dọn dẹp chiếc bàn mà mình đang bày bừa, cậu ta đi lấy hai chiếc cốc thủy tinh, đặt nhẹ xuống bàn. Trương Cửu Nam ngồi xuống, hắn mở nắp chai rượu, rót đều rượu vào từng ly một. Gắp thêm viên đá thả vào, vậy là hoàn thành một ly bourbon ngô đá lạnh.

Châu Cửu Lương uống một hớp nhỏ, cậu chẹp miệng tỏ ra hài lòng. Trương Cửu Nam ghé môi chạm vào thành cốc, hắn ta cười lên, trông thật gian xảo.

"Sao nào? Rượu ngon chứ?"

Châu Cửu Lương gật đầu, loại rượu này quả thực rất là ngon. Cậu trai uống thêm hai ngụm nữa, sau đó mới đi thẳng vào vấn đề.

"Anh có chuyện gì muốn nói đúng không Trương Cửu Nam? Mau nói đi."

"Hahaha, bị cậu đọc vị được rồi. Đúng vậy, tôi có chuyện muốn nhờ cậu."

"Tôi gặp được Trương Trọng Nguyên rồi. Cậu ta có vẻ không ổn lắm."

Tự dưng nhắc tới Trương Trọng Nguyên, tên Trương Cửu Nam này có bị chập mạch ở đâu không vậy?

"Nhưng mà như vậy thì có liên quan gì đến tôi không?"

Châu Cửu Lương lại hỏi. Trương Cửu Nam im lặng vài phút, rồi hắn ta ghé tai nói với cậu. Châu Cửu Lương nghe xong, sắc mặt có vài thay đổi khó có thể thấy. Bắt tay với Trương Cửu Nam, Châu Cửu Lương đồng ý giúp đỡ hắn.

"Tôi sẽ giúp anh lần này. Chỉ lần này thôi đấy."

"Cảm ơn cậu. Thay mặt Vương Cửu Long, tôi tạ ơn cậu trước."

Lời hứa giữa hai người họ đã được lập nên, và được ông trời chứng giám. Lần này, Châu Cửu Lương phải giải quyết một vài chuyện nan giải rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro