• bốn • Tái ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm trà Mộng Cảnh hôm nay vẫn rất đông khách, phía bên ngoài chật ních người với người. Mặc dù hôm nay Vương Cửu Long mở hàng muộn hơn mọi ngày tận hai tiếng, song các vị khách tới uống trà vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Họ nắm lấy cơ hội này để uống được một tách trà nóng hổi, hay những cô gái trẻ lân la tới xin số điện thoại của ông chủ tiệm trà điển trai.

Ngoài các loại trà truyền thống đi kèm với bánh ngọt, Vương Cửu Long cũng có riêng một menu trà sữa đủ loại đủ kiểu. Phần trà trong ly trà sữa của tiệm được chính tay chủ tiệm họ Vương pha chế, nên vẫn giữ nguyên được hương vị ban đầu của trà, uống vào tạo nên cảm giác khoan khoái bên trong cơ thể, một ngụm không đã, phải thêm nhiều ngụm nữa mới được.

Đồng Cảnh Diệp hơi kiêu ngạo và đanh đá thế thôi, cô ả vẫn rất tình nguyện làm nhân viên phục vụ của Mộng Cảnh. Các vị khách đến với tiệm trà đều sẽ được Đồng Cảnh Diệp phục vụ chu đáo trước khi những ấm trà nóng nghi ngút khói được mang ra. Còn Trương Vân Lôi, y vì đã tiêu hao quá nhiều năng lượng vào ban đêm, nên đã tự thưởng cho bản thân một buổi sáng êm đềm không xô bồ.

"Xin chào quý khách, mời quý khách vào bên trong."

Khung cảnh nhộn nhịp bên trong một căn nhà nhỏ ấm cúng, cô nhân viên nhiệt tình chào hỏi ngay trước mắt, làm cho Tần Tiêu Hiền cảm nhận được sự quan tâm. Chàng trai chọn một chỗ ngồi ngẫu nhiên, đặt lưng dựa vào thành ghế, giở cuốn menu ra và xem xét kỹ lưỡng. Tần thiếu mới đến tiệm trà này lần đầu, thế nên những sự lựa chọn của chàng trai phải nằm ở mức an toàn.

"Xin chào, tôi muốn gọi món."

Tần Tiêu Hiền khẽ gọi Đồng Cảnh Diệp,ngay lập tức cô ả liền tới ngay cạnh bên bàn của vị khách này. Cầm chiếc bút và cuốn sổ trong lòng bàn tay, Đồng Cảnh Diệp chuyên nghiệp hỏi Tần Tiêu Hiền.

"Vâng, quý khách muốn chọn gì ạ?"

Ánh mắt của Đồng Cảnh Diệp hôm nay nhu mì đến lạ, cô ả nhìn Tần Tiêu Hiền chỉ vài giây thôi, cũng đủ thời gian quan sát và đánh giá chàng trai này rồi.

Tần Tiêu Hiền chống cằm suy nghĩ vài phút, rồi chàng trai lựa chọn phương án an toàn nhất.

"Cho tôi một tách hồng trà nguyên bản."

"Xin quý khách hãy đợi một lúc, chúng tôi sẽ mang trà lên ngay."

Đồng Cảnh Diệp quay vào quầy pha trà, ghim chặt tờ đơn gọi món của Tần Tiêu Hiền, phút chốc đã rơi vào trạng thái ngủ đông. Nhưng chỉ trong vòng một phút thôi, cô ả đã tỉnh lại, chuẩn bị pha trà cho Tần Tiêu Hiền.

"Tần Tiêu Hiền, họ Tần này. Đó là cháu trai của người đã nhận cô làm con gái riêng đúng không?"

Vương Cửu Long, cùng đôi tay thoăn thoắt làm việc, cơ miệng vẫn hoạt động rất năng suất, hỏi thăm Đồng Cảnh Diệp. Đồng tiểu thư vừa mới rót nước vào ấm trà, lắng nghe được câu hỏi của người họ Vương liền khẽ gật đầu nhẹ nhàng.

"Phải, cậu ta đúng là cháu đích tôn của Tần Khải Phong. Nhưng tôi và Tiêu Hiền chưa từng gặp mặt nhau, nên là cậu ta không biết mặt của tôi."

Những phần trà truyền thống xen lẫn với trà sữa, rất nhanh thôi liền được mang ra phục vụ khách hàng. Tách hồng trà nguyên bản của Tần Tiêu Hiền cũng đã được mang tới bàn. Chàng trai trẻ tuổi, vốn dĩ chỉ yêu thích việc hưởng thụ sự vui vẻ khoái lạc bên trong những quán bar đẳng cấp nhất thành phố, vậy mà lại lặn lội đường xa, tìm tới với tiệm trà Mộng Cảnh này, theo lời chỉ dẫn của một người bạn cùng trường. Chắc hẳn Tần Tiêu Hiền đang cất giấu rất nhiều tâm sự khó nói ra, muốn tìm đến chốn đây để giãi bày chăng?

Tầm mười giờ sáng, tiệm trà bắt đầu vãn khách. Tần Tiêu Hiền vẫn ngồi đó, nhâm nhi tách hồng trà đã nguội lạnh. Chàng trai ấy, đang chìm đắm trong biển suy tư của riêng bản thân, không hề chú tâm tới những di chuyển liên tục xung quanh mình. Đồng Cảnh Diệp vẫn luôn quan sát từng hành động một của Tần Tiêu Hiền, cô ả dường như nhận thấy điều gì đó bất thường, liền mở chiếc đồng hồ bỏ túi lên. Kim giờ, kim phút, kim giây đồng loạt xoay về một hướng, trùng hợp thay, chính là hướng ngồi của Tần Tiêu Hiền.

Một chiếc khăn ướt được đặt nhẹ xuống bàn, Đồng Cảnh Diệp với cách ứng xử chuẩn mực, cúi xuống hỏi thăm tình hình của Tần thiếu gia ấy.

"Thưa quý khách, không biết dịch vụ của quán có chỗ nào không tốt mà khiến ngài rơi vào suy tư như vậy ạ?"

Tần Tiêu Hiền đang mải mê chìm nghỉm với mớ suy nghĩ rối tung rồi mù của mình, liền bị lời nhắc nhở của nhân viên làm cho tỉnh cả người. Khi nhìn thấy Đồng Cảnh Diệp, Tần Tiêu Hiền ngay lập tức lúng túng không biết nói thêm gì nữa, chỉ biết gãi gãi cái đầu.

"À, thật sự xin lỗi vì đã để cô phải đến nhắc nhở như này. Dạo gần đây tâm tình của tôi không được tốt lắm."

Đồng Cảnh Diệp tận tay đưa tờ khăn ướt cho Tần Tiêu Hiền, ánh mắt của cô ả sắc tựa kiếm, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn còn đang mơ màng của Tần thiếu.

"Đây là khăn ướt miễn phí bên quán của chúng tôi. Ngài có thể sử dụng để bản thân tỉnh táo hơn."

Tần Tiêu Hiền cầm khăn ướt, chàng trai lau nhẹ vào hai bên mắt, rồi lại xoa xoa chóp mũi đang có phần đỏ ửng. Từng cử chỉ của Tần thiếu, không hề lọt khỏi tầm mắt của Đồng Cảnh Diệp.

Trương Vân Lôi hôm nay đã gặp được Dương Hạo Tường, trong giấc mơ của y. Giấc mơ ấy, đều đặn mỗi tuần một lần, tất cả đều có chung một bối cảnh. Chính là cây cầu đá cách Mộng Cảnh tầm một dặm về phía tây , bắc qua con sông chảy xiết. Chẳng biết ai đã cho xây dựng cây cầu đá ấy, chỉ biết đó là một cây cầu kiên cường, vượt qua những cơn lũ cuốn, những trận bão giông lốc xoáy, mà vẫn yên ổn tồn tại cho đến tận bây giờ.

Giấc mơ lần này, Dương Hạo Tường đã thay đổi kiểu tóc của mình rồi. Gã ta cắt đầu đinh, dưới cằm lún phún râu. Có vẻ, công việc gần đây của Dương Hạo Tường rất là bận rộn, khiến cho việc cạo râu đối với gã đã trở thành một chuyện xa vời.

Cũng như mọi giấc mơ khác về Dương Hạo Tường, Trương Vân Lôi chỉ có thể nhìn Dương Hạo Tường ở một khoảng cách nhất định, y không thể chạm vào gã. Y cứ nhìn Dương Hạo Tường với một ánh mắt nuối tiếc, bàn tay thì vò nát những bông hoa đang bay trong không trung.

"Lần này sẽ là giấc mơ cuối cùng chứ?"

Trương Vân Lôi hy vọng sẽ được gặp lại Dương Hạo Tường, mới đó mà ba trăm năm đã đi qua. Mỗi một giấc mơ về Dương Hạo Tường, lúc tỉnh dậy, Trương Vân Lôi đều tự tay ghi chép lại những gì đã diễn ra trong giấc mơ ấy.

Lúc Trương Vân Lôi thức dậy, đồng hồ đã qua cái giờ reo chuông điểm mười một giờ trưa rồi. Tiệm trà chuẩn bị nghỉ trưa, với Vương Cửu Long và Đồng Cảnh Diệp đang dọn dẹp và rửa dọn đống ly, đống cốc. Nhìn Đồng tiểu thư vui vẻ cầm miếng bọt biển rửa cẩn thận từng chiếc ly, chiếc cốc một, ông chủ Trương thật sự có chút ngạc nhiên đó.

"Chà, Đồng tiểu thư mà cũng tự tay rửa dọn tách ly sao? Lần đầu tiên tôi được thấy đấy."

Trương Vân Lôi châm chọc Đồng Cảnh Diệp một câu, Đồng Cảnh Diệp liền phản ứng lại ngay.

"Tôi phải bất ngờ về cậu mới phải. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy đầu tóc của cậu bù xù như thế, cũng hợp với cái mặt đang ngái ngủ của cậu lắm."

Kẻ tám lạng người nửa cân, không người nào chịu thua đối phương cả. Tới độ Vương Cửu Long phải xông ra, dùng cơ thể cao lớn để can ngăn chiến tranh xảy ra trong tiệm trà của mình.

"Thôi thôi thôi, tôi xin hai người đấy. Đâu phải lần đầu ở cùng nhau đâu mà cứ hễ gặp mặt là hai người lại kháy khịa nhau vậy?"

Anh chàng vừa nói dứt lời, Trương Vân Lôi đã đi thẳng vào quầy pha trà, tự tay làm cho mình một ly trà túi lọc. Trà vừa ngấm tới, y vừa thổi vừa nhâm nhi, ngay trong quầy. Còn Đồng Cảnh Diệp, ngay sau khi khệ nệ bưng khay ly thủy tinh xếp gọn gàng lên kệ tủ, đã vội cởi tạp dề ra. Cô ả mở nắp chiếc đồng hồ bỏ túi, kim giây và kim phút trùng nhau, đều chỉ về hướng sáu giờ, riêng kim giờ thì lại chỉ về hướng ba giờ.

"Tần Tiêu Hiền, năng lượng ma của cậu ta quá nặng rồi. Đã rời đi được một lúc, vậy mà vẫn còn ảnh hưởng tới tận đây."

Trương Vân Lôi nghe được những lời mà Đồng Cảnh Diệp nói, y liền bắt chuyện với cô ả.

"Nguồn năng lượng ma mà tôi cảm nhận được, chính là xuất phát từ Tần Tiêu Hiền sao?"

Đồng Cảnh Diệp vừa gật đầu vừa gõ nhẹ lên mặt của đồng hồ. Bỗng nhiên, ba cây kim đồng hồ quay vòng vòng nhanh đến chóng mặt, báo hiệu cho một điều không lành sắp kéo đến.

"Tối nay trời nổi gió lớn. Trương Vân Lôi à, sắp có một vị khách tới tìm cậu vào đúng mười giờ đêm nay. Cẩn thận một chút."

Nói rồi Đồng Cảnh Diệp nhìn ra phía ngoài sân vườn. Nhìn bầu trời quang đãng mây trắng ngoài kia, khó có thể tin được tối nay sẽ có một trận cuồng phong. Nhưng Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long tin, bởi vì trận cuồng phong này không phải do thời tiết, mà là do năng lượng ma tạo ra.

Tần Tiêu Hiền vô tình gặp lại người cũ. Phong cảnh hữu tình nên thơ thật đấy, nhưng nó lại chẳng phù hợp với cái hoàn cảnh tréo ngoe này. Tần Tiêu Hiền tuy không vui vẻ gì cho cam, nhưng chàng trai vẫn rất lịch sự chào hỏi người cũ lâu ngày không gặp.

"Xin chào, hai năm rồi mới gặp lại. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Mai Cửu Lượng vốn dĩ không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại người cũ ở một nơi hoang vu. Nhất là vào thời điểm cậu đang mệt mỏi nhất. Cơ thể run rẩy giống như đang sợ hãi một cái gì đó, Mai Cửu Lượng vẫn rất cứng rắn lên tiếng nói chuyện với Tần Tiêu Hiền.

"Tôi cũng khỏe mạnh lắm. Nhất là sau khi rời khỏi anh, nó lại nhẹ nhàng hẳn."

Rõ ràng, Mai Cửu Lượng cũng không hề thích cái việc bắt gặp người cũ tình cờ đến nhường này. Chỉ là cậu không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Gió thổi càng lúc càng mạnh, mặt trời cũng sắp lặn xuống chân núi. Màu hồng nhàn nhạt phủ rải rác trên bầu trời chiều tà, cộng thêm cái không khí căng thẳng giữa Mai Cửu Lượng và Tần Tiêu Hiền, nhìn chẳng khác nào phân cảnh của một bộ phim tình cảm chiếu vào khung giờ vàng. Trên cây cầu đá nối tiếp hai bờ sông lại với nhau, Tần Tiêu Hiền lúng túng một hồi lâu mới có thể nói tiếp.

"Tôi có việc ở gần đây thôi. Cậu vẫn khỏe thế này thì tôi bớt áy náy hơn rồi."

Bớt áy náy? Mai Cửu Lượng cảm thấy nỗi đau của mình trong mắt của Tần Tiêu Hiền chỉ đơn giản là một trò đùa ác ý mà chàng ta tạo nên. Nực cười thật đấy, trào phúng thật đấy.

"Tôi với anh bây giờ không có liên quan gì nữa cả. Anh không cần phải xin lỗi đâu, dù sao thì tôi cũng không thể rửa sạch nỗi ô nhục này."

Mai Cửu Lượng bước đi ngay lập tức, cậu không muốn nói chuyện thêm với cái con người khốn nạn kia nữa. Bây giờ việc quan trọng nhất đối với Mai Cửu Lượng, chính là đến được với tiệm trà nổi tiếng gần đây. Tần Tiêu Hiền không tiện đuổi theo người cũ, chàng trai chỉ có thể bước sang bờ sông phía ngược lại, chuẩn bị quay trở về trong thành phố.

"Mà này Đồng tiểu thư, cô còn nhớ Mai Nghênh Phi không?"

Đồng Cảnh Diệp mới ăn miếng cơm trộn vào miệng, đã bị lời của Vương Cửu Long làm cô ả suýt sặc cơm. Vội vàng với tay lấy khăn giấy lau miệng, Đồng Cảnh Diệp ho khan vài tiếng.

"Khụ...khụ...sao tự nhiên cậu lại nhắc tới Mai Nghênh Phi vậy? Tất nhiên là tôi nhớ rồi, nhưng mà tại sao lại đột ngột nhắc đến cậu ta thế?"

"Thì mối liên hệ giữa Tần Khải Toàn và Mai Nghênh Phi năm đó đấy. Thực ra là do tôi tìm thấy cái vòng tay mà năm đó Mai Nghênh Phi để lại ở tiệm trà."

Vương Cửu Long lôi ra chiếc vòng tay bằng bạc, trên vòng tay có khắc rõ ràng tên của Mai Nghênh Phi. Đồng Cảnh Diệp nhận lấy chiếc vòng, ngắm nhìn một hồi lâu rồi lại nói, tiện tay chỉ vào chữ Mai Nghênh Phi.

"Chiếc vòng tay này, nó đang cảm nhận được chủ nhân của mình tới tìm đấy. Ba chữ Mai Nghênh Phi này này, nó đang phát sáng mờ ảo đấy."

Trương Vân Lôi kiểm tra lại chiếc máy ảnh dựng đứng, rồi lau dọn tủ sách bên cạnh. Vị khách hôm nay, làm cho y tò mò từ trưa đến giờ. Ngay lúc này, ông chủ Trương rất muốn gặp mặt vị khách đó.

"Leng keng", tiếng chuông gió treo trước cửa tiệm chụp hình rung lên từng tiếng. Mai Cửu Lượng thuận theo cơ thể mà bước vào, cậu mới nhìn thấy Trương Vân Lôi thôi đã vội cúi đầu chào hỏi.

"Xin chào, tôi là Mai Cửu Lượng. Hôm nay tiệm chụp hình vẫn mở cửa đúng không ạ?"

"Cậu vừa đến đúng giờ mở cửa luôn đấy. Chào mừng cậu đã đến với tiệm chụp hình Mộng Cảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro