• mười • Mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổng gỗ được Châu Cửu Lương thành thục mở khoá, cậu bước vào, theo sau chính là người họ Mạnh. Mạnh Hạc Đường cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Y đúng là có nghe tới tiệm trà Mộng Cảnh ở ngoại ô thành phố. Nhưng Mạnh thiếu gia lại không ngờ tới, Châu Cửu Lương cũng là một trong ba người đồng sáng lập nên tiệm trà này.

"Cậu ngạc nhiên lắm sao? Cũng chỉ là một tiệm trà nhỏ thôi, không có gì đâu."

Châu Cửu Lương nhìn sắc mặt ngơ ngác của Mạnh Hạc Đường, cậu biết y đang bất ngờ vì cái gì, liền trấn an y. Dẫn Mạnh thiếu gia vòng ra đằng sau tiệm, Châu Cửu Lương đưa y tới một khu nhà khác, nằm đối diện cửa tiệm trà. Khu nhà này có hai tầng, nhìn bề ngoài thì có phần cũ kĩ hơn so với tiệm trà đằng trước. Dây thường xuân bám lên tường, tạo thành một cái lưới dây thiên nhiên tươi đẹp, như một vật trang trí cho ngôi nhà.

Cửa bên ngoài không khóa, Châu Cửu Lương chắc mẩm rằng Trương Vân Lôi chưa đi ngủ giờ này. Bảng Closed ở đằng trước cửa cũng được để ra chứ không phải lật ra đằng sau. Cậu chàng vặn nắm cửa rồi đẩy vào, liền thấy Đồng Cảnh Diệp đang ngồi trên ghế, như thể cô ả biết Châu Cửu Lương sẽ về nhà vào ngày hôm nay vậy.

"Xin chào, tôi tưởng tuần sau cậu mới về nhà cơ. Mà cậu mang theo bạn về nhà à? Mới mẻ đấy."

Đồng Cảnh Diệp loáng thoáng đã nhìn thấy một bóng người, cô ả cũng lờ mờ đoán ra đó là ai. Đồng tiểu thư chỉ nói một câu nhẹ nhàng, vậy mà Mạnh Hạc Đường cũng giật mình. Y tự dưng cảm thấy có chút ngại ngùng, xấu hổ và bối rối đôi phần, trong phút chốc, y lại thấy ý định đến nhà của Châu Cửu Lương sống tạm vài ngày là sai lầm. Châu Cửu Lương liền kéo y nhẹ nhàng vào hẳn bên trong nhà, rồi cậu tỏ ra tự nhiên, đáp lại lời của Đồng Cảnh Diệp.

"Lịch trình đã giải quyết xong, bây giờ là thời gian tôi nghỉ ngơi mà. Với lại, đây là người bạn mới quen của tôi, và cậu ấy sẽ ở lại đây vài ngày. Cô sẽ không phiền đâu nhỉ, Đồng Cảnh Diệp?"

Châu Cửu Lương với ánh mắt đánh giá, nhìn thẳng vào Đồng Cảnh Diệp. Cô ả thản nhiên nhún vai không ý kiến, dù gì cũng chỉ là một người bạn thôi mà, cậu chàng muốn dẫn người ta tới ở bao lâu thì cũng đâu phải chuyện của cô.

"À, ờm, xin chào. Tôi là Mạnh Hạc Đường, rất mong được cô chiếu cố tới."

Mạnh Hạc Đường lấy hết can đảm, tiến tới chào hỏi Đồng Cảnh Diệp và xin được giúp đỡ. Đồng Cảnh Diệp vui vẻ mà, cô ả xòe bàn tay ra rồi thả một viên kẹo ngọt vào lòng bàn tay của Mạnh Hạc Đường.

"Anh chàng đẹp trai xứng đáng được cho kẹo. Gọi tôi là Cảnh Diệp nha, cậu không cần khách khí đâu."

Kiểu gì cũng thành người một nhà cả thôi, cần gì phải giữ khoảng cách đâu mà. Châu Cửu Lương cắt ngang màn làm quen, cậu chàng nắm chặt lấy bàn tay trái của Mạnh thiếu gia, hơi dùng sức lôi y cùng đi lên tầng hai.

Phòng ngủ mà Châu Cửu Lương sắp xếp cho Mạnh Hạc Đường, nó nằm ngay đối diện phòng ngủ của cậu. Nhìn cái bảng treo trước cửa phòng, Mạnh Hạc Đường tò mò lật lên xem. À, cũng không có gì, chỉ là cái bảng "Phòng của khách" thôi. Nhưng chữ viết của ai mà đẹp quá, rồng bay phượng múa trên tấm gỗ trơn. Mạnh Hạc Đường mải phân tích chữ viết trên tấm bảng treo, còn Châu Cửu Lương ở bên cạnh kiên nhẫn vỗ vai y.

"Chìa khóa của cậu đây. Phòng ngủ có đầy đủ tiện nghi rồi, nếu cậu cần gì thêm thì cứ nhắn tin cho tôi."

Chiếc chìa khóa kêu leng keng, được Châu Cửu Lương trao tận tay cho Mạnh Hạc Đường. Mạnh Hạc Đường cầm chiếc chìa trong tay, y cắm vào ổ rồi mở khoá cánh cửa phòng ngủ. Phòng của khách được bài trí đơn giản với tông màu lạnh và có đầy đủ nội thất cần thiết, giống hệt với thiết kế của một phòng khách sạn cao cấp.

Mạnh Hạc Đường đặt chiếc vali dựa vào bức tường, y cẩn thận xem xét lại chiếc giường ngủ tối nay. Một khu nhà nhìn vào là biết nhà cổ thế này, vậy mà chất lượng giường ngủ vẫn rất tốt. Cửa sổ được y mở chốt đẩy ra, gió đêm phà vào, mang theo hơi lạnh vương vấn căn phòng. Đêm nay Mạnh Hạc Đường ở chỗ ngủ mới, vẫn còn có chút lo lắng không yên. Lòng dạ của y bồn chồn, sợ rằng bản thân không quen giấc.

Nằm yên vị trên khung giường lớn, Mạnh thiếu gia cuộn tròn mình trong tấm chăn bông, cứ để gió đêm lạnh chui vào qua khung cửa sổ. Dù sao thì trong chăn đã vô cùng ấm áp rồi, gió thổi to đến mấy, Mạnh Hạc Đường cũng không thấy lạnh.

Còn về phía của Châu Cửu Lương, cậu ta đã ghé qua phòng chụp hình của Trương Vân Lôi, tính chào y một tiếng, sau hơn hai tuần chưa gặp. Trương Vân Lôi vẫn cần mẫn ngồi viết lại từng cái tên một vào trong một cuốn sổ dày và cứng, những cái tên này là của các vị khách hàng đã ghé qua và sử dụng dịch vụ chụp hình.

Gói ảnh của Thượng Cửu Hi đã được giao đến tận tay cho chàng trai đang đi ngao du khắp chốn kia, và cậu ta cũng đã gửi lại feedback cho trang web của tiệm. Gõ điện thoại một hồi, ngước mặt lên, Trương Vân Lôi đã thấy Châu Cửu Lương thù lù ngay trước mặt. Gỡ kính đặt xuống hộp đựng, y mặt lạnh lên tiếng hỏi thăm người em lâu ngày không về nhà.

"Sao? Đã chịu về nhà rồi cơ à? Tôi tưởng cậu sẽ ở luôn ngoài kia chứ?"

Châu Cửu Lương cười trừ rồi cầm cuốn sổ lên, cậu chàng dù sao cũng là nhân viên của tiệm trà, cũng như là tiệm chụp hình, cũng có trách nhiệm xem sổ sách chứ.

"Em tính ở lại khách sạn thêm vài ngày nữa, nhưng câu chuyện của Trương Cửu Nam làm em quay xe, về đây để giải quyết công việc cùng anh đó."

Trương Vân Lôi nhếch miệng nhìn Châu Cửu Lương, ánh mắt của y phô bày ra bên ngoài nỗi thắc mắc to lớn. Châu Cửu Lương vốn vô tâm vô phế, mặc kệ chuyện đời, vậy mà cũng chịu quay về để làm người thu hồi năng lượng ma cơ hả? Chuyện lạ trên đời, nào ai có biết đâu, đúng chứ?

Việc Châu Cửu Lương về nhà lại còn khuyến mãi thêm nghiệt duyên của cậu trai, Trương Vân Lôi đã biết. Mạnh Hạc Đường ở lại chốn này không có vấn đề gì cả. Chỉ là công việc của tiệm chụp hình vào ban đêm chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của y.

"Vậy Mạnh Hạc Đường sẽ ở lại đây đến bao giờ? Cậu đã hỏi cậu ta chưa đấy?"

Châu Cửu Lương lắc đầu, cậu không hỏi và cũng không định hỏi Mạnh Hạc Đường về chuyện này. Dù sao, cậu muốn y thoải mái một chút, nhất là khi biết được vấn đề mà Mạnh thiếu gia kia đang vướng vào.

Vương Cửu Long cũng đi vào phòng chụp hình, trên tay là cốc cà phê sữa. Anh chàng mấy ngày nay sức cùng lực kiệt với đống công việc chồng chất, thời gian để mà nghỉ ngơi cũng chỉ có mỗi ngày hôm qua, lúc Trương Vân Lôi không có ở nhà mà thôi.

"Ủa, Cửu Lương, anh về lúc nào vậy, sao không báo cho em một tiếng?"

Sự nhiệt tình của Vương Cửu Long đôi lúc vô tình làm cho Châu Cửu Lương cảm thấy anh chàng thật tội nghiệp. Cậu kéo tay Vương Cửu Long ra khỏi phòng trong sự ngơ ngác của Trương Vân Lôi, sau đó mới báo cho anh chàng một tin có thể xem là tin vui.

"Này Vương Cửu Long, có chuyện này tôi muốn nói với cậu."

Nhìn điệu bộ nghiêm túc quen thuộc của Châu Cửu Lương, Vương Cửu Long không dám lơ là, liền nói lại ngay.

"Chuyện gì mà sao trông anh nghiêm túc quá vậy?"

"Trương Trọng Nguyên xuất hiện rồi."

Vương Cửu Long đơ người, anh như bị tê liệt tất cả các dây thần kinh, trong vài giây. Rồi mới hỏi lại.

"Thật-thật không anh? Cậu ấy trở về rồi sao?"

Hạnh phúc bất chợt ập tới, Vương Cửu Long bị tấn công bất ngờ như vậy, không biết phải làm gì tiếp theo. Châu Cửu Lương gật đầu.

"Phải. Tôi mới gặp cậu ấy vào ngày hôm qua. Có muốn nghe thêm không?"

"Tất nhiên là muốn rồi anh! Chỉ cần là tin tức về Trương Trọng Nguyên, em đều nghe!"

Vương Cửu Long đang hy vọng, mong chờ vào Châu Cửu Lương. Hai người họ đứng đối diện với nhau, mặt đối mặt như hai người đàn ông thực thụ, nhưng lại chỉ đang nói về chuyện người cũ.

"Cuộc sống của cậu ta xem ra vẫn ổn, sống trong một gia đình có tiền, các mối quan hệ xung quanh cũng không tệ. Chỉ là tình hình bây giờ của Trương Trọng Nguyên không ổn chút nào cả, nhưng ít nhất cậu ta chưa có nghĩ quẩn tới mức tự tìm đến cái chết."

Vương Cửu Long nhẹ nhõm yên tâm được phần nào khi biết được Trương Trọng Nguyên mà anh vẫn luôn canh cánh trong lòng, bây giờ đang có một cuộc sống mới tốt đẹp đến nhường nào. Tuy vậy, khi Châu Cửu Lương còn chưa nói xong vế đằng sau, người họ Vương ấy bắt đầu có tâm trạng không vui vẻ chút nào.

"Tại sao Nguyên Nguyên lại không ổn? Có người làm cậu ấy tổn thương sao?"

Trực giác của Vương Cửu Long ấy mà, không bao giờ là thừa thãi cả. Cửu Lương gật đầu, cậu trai dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, hạ thấp đi một tông giọng.

"Trương Trọng Nguyên gặp phải một tên cặn bã, phản bội niềm tin và làm tổn thương tình yêu của cậu ta. Từ từ đã, đừng mới thế mà đã nổi nóng! Cậu đúng là không chừa cái tật nóng nảy mà!"

Châu Cửu Lương giữ hai tay của Vương Cửu Long lại, phòng trừ bất trắc. Nhiều năm nay, anh chàng tu tâm dưỡng tính, không còn sử dụng nắm đấm để nói chuyện nữa. Nhưng mà lần này Trương Trọng Nguyên đã chuyển kiếp thành công, lại còn bị tên khốn nào đó làm khủng hoảng tinh thần nữa, Vương Cửu Long muốn bình tĩnh lại cũng khó.

"Em không làm gì đâu, anh bỏ tay ra đi. Em sẽ bình tĩnh lại mà, chỉ cần anh bỏ tay ra thôi. Em hứa em sẽ không hỏi tên thằng khốn đó đâu."

"Bỏ đi, dù sao kiếp này của Trương Trọng Nguyên cũng không có biết tới cậu đâu. Dù cậu có hành động trượng nghĩa, xử lý thằng nhóc kia, cậu ta cũng chỉ cảm ơn cậu thôi."

Châu Cửu Lương nói đúng. Trương Trọng Nguyên có tình cảm với Vương Hạo Nam, và hắn tự hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ người mình yêu. Nhưng Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long còn chưa có buổi gặp mặt trực tiếp, Vương Cửu Long nếu cứ nóng vội như vậy thì tức là anh đang tự đánh mất đi lí trí. Rồi anh chàng chỉ hỏi câu cuối cùng trước khi kết thúc cuộc nói chuyện này.

"Vậy ở kiếp này, Nguyên Nguyên tên là gì vậy anh? Cậu ấy có tên khác hay vẫn là tên cũ?"

"Trương Cửu Linh. Cậu cứ nhớ rõ cái tên này đi."

Trương Vân Lôi nghe loáng thoáng được câu chuyện bí mật của hai người ngoài kia, cũng biết được rằng Trương Cửu Linh có một vài vấn đề về tinh thần. Y viết vào trong cuốn sổ nhỏ hơn cái tên Trương Cửu Linh, như để lưu trữ lại một cái tên cần phải ghi nhớ.

Mạnh Hạc Đường vật lộn với hai con mắt thao láo mãi mới có thể nhắm mắt lại và chìm sâu vào giấc ngủ. Đúng là ở chỗ lạ không quen nên giai đoạn trước giấc ngủ nó hơi vất vả một xíu. Giấc ngủ đêm nay có một giấc mơ đang chờ đón y, một giấc mơ như đang gợi lại một mảnh ký ức của vài trăm năm trước.

Một nam nhân mặc y phục màu lam nhạt, ngồi trong mái đình, ưu nhã gảy đàn tỳ bà. Tiếng đàn nốt bổng nốt trầm, âm thanh trong và nhẹ, sáng rực rỡ với những quãng âm cao. Ngồi ở cạnh bên là một nữ nhân bịt kín mặt, thổi một chút bụi hồng vào không khí. Còn Mạnh Hạc Đường, y đang ngồi ở ngay bên cạnh nam nhân chơi đàn tỳ bà kia, cử chỉ đối với người ta lại rất chi là thân mật.

"Công tử à, người không hài lòng với tiếng đàn của ta sao? Cớ gì lại ngồi cách xa ta như thế?"

Ý cười dịu dàng của nam nhân chơi đàn tỳ bà khiến Mạnh Hạc Đường có chút run sợ. Y tính đứng lên và chuồn khỏi đây thì ngay lập tức bị ai đó nắm lấy vạt áo dài và kéo lại.

"Mạnh công tử ngày hôm nay thật kỳ lạ đó. Mọi lần ngài chỉ thích ngồi ở bên cạnh Châu nhạc công, vậy mà hôm nay ngài lại ngồi giữ khoảng cách với nhạc công của bọn ta, có phải Mạnh công tử đây đã chán nơi này rồi không?"

Nữ nhân che mặt lên tiếng, như muốn trách móc Mạnh Hạc Đường là một kẻ vô liêm sỉ. Oan ức quá đi, y nào có biết giấc mơ này nó ba chấm thế này cơ chứ? Cũng đâu có nghĩ rằng bản thân sẽ mơ thấy cảnh tượng ái muội này đâu.

Châu nhạc công ôm lấy bờ eo của Mạnh Hạc Đường, cười xòa rồi xua tay.

"Tiểu thư à, ta không sao đâu. Có lẽ ngày hôm nay Mạnh công tử đây tâm trạng không được hài lòng như mọi khi, thành ra không muốn thân thiết với ta nữa thôi."

Dưới mái đình đã che đi ánh nắng, Mạnh Hạc Đường lờ mờ nhìn được gương mặt đang ôm eo mình. Châu nhạc công này có khuôn mặt quen lắm, nhưng y lại chẳng nhớ ra là ai cả, báo hại Mạnh Hạc Đường cố gắng lại gần để nhìn cho thật rõ.

Chỉ đến khi Châu nhạc công quay mặt nhìn chính diện Mạnh Hạc Đường, y mới tá hỏa suýt hét lên.

"Châu Cửu Lương?! Anh, anh làm gì ở đây vậy?"

"Mạnh công tử hôm nay bị bệnh rồi. Tại hạ là Châu Hàng, không phải Châu Cửu Lương gì đó trong miệng ngài đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro