• chín • Quen thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đợi cho trời tắt nắng hẳn, Trương Vân Lôi mới gọi xe quay về tiệm trà. Y đã lưu số điện thoại của Dương Cửu Lang vào danh mục đặc biệt, nhưng vẫn không tiện gọi vào số của gã. Dẫu sao mới ngày đầu gặp mặt, y vẫn muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa.

Trên chuyến xe về nhà, Trương Vân Lôi phát hiện ra một nguồn năng lượng ma đang lấn át bầu không khí xung quanh đây trong bán kính một dặm. Có ai đó đang tỏa ra năng lượng tiêu cực, tới nỗi Trương Vân Lôi phải cau mày lại. Tài xế xe công nghệ thấy vị khách của mình trông vẻ mặt có phần cau có, anh liền lên tiếng hỏi thăm để phá tan bầu không khí ngột ngạt.

"Không biết anh có hứng thú với nghề người mẫu ảnh không nhỉ? Tôi thấy anh có một thân hình cân đối, phù hợp với tiêu chuẩn của một người mẫu lắm."

Trương Vân Lôi lắc đầu, tự dưng y lại thấy buồn cười. Ngắm nhìn khung cảnh thành phố qua cửa kính xe hơi, y đáp lại lời mời chào của anh tài xế.

"Tôi có việc làm ổn định rồi, chỉ là công việc của tôi cũng đã gắn liền với cái nghề người mẫu nên là không cần thiết lắm đâu. Nhưng cũng cảm ơn ý tốt của anh."

Có một sự quê xệ nhẹ ở đây. Anh tài xế cũng không biết nói gì để chữa cháy cho cái câu nói của mình, liền chuyển chủ đề sang lĩnh vực khác.

"Mà tôi thấy dạo gần đây, mấy cô gái chàng trai trẻ tuổi rất thích đến một cái tiệm trà nằm ở ngoại ô thành phố ấy. Không biết anh có biết tới cái tiệm trà đó không chứ tôi cũng bắt đầu tò mò rồi đấy."

Trương Vân Lôi ho khan trong im lặng, y cố gắng nhịn cười khi anh chàng tài xế nhắc tới tiệm trà của Vương Cửu Long. Dạo gần đây, tiệm trà cũng xem như là ít khách lại rồi, chứ hai tuần trước, số khách hàng đến tiệm mỗi ngày nhiều gấp mười lần ngày thường luôn. Cũng may là Vương Cửu Long nhanh trí, anh chàng đã giới hạn số lượng khách mà tiệm sẽ phục vụ trong một ngày. Bởi vậy nên anh chủ tiệm mới có thời gian chuẩn bị đấy chứ.

"Tôi cũng nghe tới tiệm trà đó rồi, nó khá gần nơi tôi đang sống. Có dịp thì tôi sẽ đến đó uống trà thử xem sao. Cảm ơn anh đã gợi ý cho tôi một địa điểm uống trà mới."

Lời nói này của Trương Vân Lôi, như tiếp thêm năng lượng cho anh tài xế. Dẫu vậy, cuộc trò chuyện nào rồi cũng phải có kết thúc. Y bước xuống xe, tự thân đi bộ về đến tiệm trà. Rừng cây xanh tươi rung rinh như đang chào đón người bạn vừa mới đi xa về.

Đi qua cây cầu đá, Trương Vân Lôi dừng bước, đôi mắt rơi vào con thuyền đang trôi lững lờ trên dòng nước chảy xiết, cách chỗ y đứng khoảng vài căn nhà. Số phận của cánh thuyền kia đang chênh vênh, bấp bênh hệt như tâm tình của Trương Vân Lôi suốt năm trăm năm qua. Y đã chờ đợi suốt năm trăm năm rồi, bây giờ gặp lại cố nhân, bản thân Trương công tử lại không biết bắt đầu lại từ đâu nữa.

Trương Cửu Linh cũng tự đi bằng đôi chân của mình. Sau khi ra khỏi khách sạn, nơi hắn vừa gặp gỡ và nói chuyện với Châu Cửu Lương, Trương Cửu Linh quyết định sẽ trở về với gia đình. Đã gần một năm trời tên ngốc này không về nhà rồi, điều này làm cho nhị vị phụ huynh của hắn cực kỳ sốt sắng, lo ngại không thôi. Họ tuy ngoài mặt phản đối chuyện yêu đương của đứa con trai nhỏ, nhưng trong lòng của họ chưa bao giờ hết lo lắng cho Trương Cửu Linh.

Từ khách sạn về tới khu căn hộ cao cấp mà Trương Cửu Linh đang sống cũng không xa lắm, chỉ mất độ hai mươi phút đi xe. Vừa mới đi qua cổng lớn, Trương Cửu Linh đã được bảo vệ đưa cho một gói hàng.

"Cậu Trương ở căn hộ 909 đúng không? Gói hàng này được gửi tới cho cậu mới nãy. May quá, cậu về đây rồi."

"Cảm ơn chú, lần sau cháu sẽ chú ý hơn."

Bác bảo vệ hiền lành tận tay gửi lại gói hàng cho Trương Cửu Linh, không có bất kỳ thắc mắc nào về thứ được đựng bên trong đó. Trương Cửu Linh cũng cầm gói hàng, cảm ơn bảo vệ một câu, rồi lên căn hộ của mình.

Nhập mật mã căn hộ, Trương Cửu Linh đi vào. Trong phòng khách sáng đèn, lại mất một đôi dép đi trong nhà. Trương Cửu Linh chắc chắn người tới là ai, hắn im lìm cất đôi giày vào kệ, thay vào đó là một đôi dép đi trong nhà.

Chào đón Trương Cửu Linh chính là mái tóc ướt nhẹp chưa sấy khô cùng với cái tướng ngồi không giống ai của Dương Cửu Lang. Nhìn thấy người em kết nghĩa mang theo khuôn mặt hầm hầm như đi đánh giặc về nhà, gã lại cười phớ lớ như vớ được vàng.

"Hô hô, hôm nay cậu đi đâu mà đi từ sáng đến chiều tối vậy? Tìm được tình yêu mới rồi à? Tôi biết ngay mà!"

Trăm sự không ngờ tới, Trương Cửu Linh lại chẳng cáu kỉnh như ngày hôm qua, trái lại hắn còn rất bình tĩnh ngồi xuống ghế, rồi mới nói.

"Kệ em đi, đây cũng không phải việc của anh đâu."

Bị hất tay ra khỏi vai, Dương Cửu Lang đơ cả người vài giây. Gã bị sốc đó, bởi tính cách thất thường, thay đổi xoành xoạch không quản nắng mưa của Trương Cửu Linh. Gã xoa lấy cái đầu đinh của mình, rồi bật TV lên, như để có thêm âm thanh trong căn nhà cho đỡ tẻ nhạt.

Trương Cửu Linh chẳng thèm quan tâm đến người anh kết nghĩa của hắn nữa mà chui vào phòng ngủ. Gói hàng này được gửi tới, đúng địa chỉ, đúng tên người nhận, chỉ có mỗi phần người gửi là không có tên. Tính tò mò bị đánh thức, Trương Cửu Linh dùng con dao rọc giấy, cẩn thận bóc tách gói hàng bí ẩn.

Là một chiếc hộp nhạc, phát nhạc bằng việc vặn dây cót. Ở bên trên hộp nhạc, chính là tên khắc vào hộp của Trương Cửu Linh, đính kèm theo đó là một chú mèo đen được đặt ở bên trong hộp nhạc.

"Cái quái gì đây? Lăng Phong, anh lại muốn quấy rối tôi đến bao giờ?"

Không cần xem xét kỹ, Trương Cửu Linh cũng thừa biết món quà này là của Lăng Phong - tên cặn bã đã phản bội niềm tin của hắn. Mà chỉ cần là quà của tên khốn họ Lăng gửi đến thôi thì đều sẽ có chung một kết cục.

Hộp nhạc dây cót bị Trương Cửu Linh ném không thương tiếc xuống đất, nó mà không bung bét tan tành thì toàn thân cũng bị nứt vỡ lởm chởm. Riêng tượng mèo đen, vì được làm bằng sứ nên chỉ cần va đập mạnh thôi, đã tan vỡ thành nhiều mảnh nhỏ. Dương Cửu Lang ngó đầu vào, gã lại phì cười nhìn cái hộp nhạc xui xẻo nằm gọn trên nền nhà.

"Thằng nhóc kia dai dẳng phết nhở? Món quà thứ mấy trong tuần rồi đấy?"

Trương Cửu Linh đang tức giận. Nắm đấm ngày càng chặt lại, đôi mắt của hắn có vài tia máu đỏ tươi. Nhìn về nơi Dương Cửu Lang đang ló đầu vào, hắn cố đè nén sự giận dữ xuống và nói, bằng tông giọng trầm.

"Em thề, em sẽ chém đứt thằng khốn đó làm đôi!"

Trương Cửu Linh đã nói câu này trên dưới trăm lần kể từ ngày chia tay Lăng Phong rồi, Dương Cửu Lang còn lạ lẫm gì nữa đâu. Gã chẹp miệng, rồi rụt đầu về, để cho đứa em của mình có một không gian yên tĩnh.

Châu Cửu Lương cuối cùng cũng đã trả phòng khách sạn, cậu trai chuẩn bị hành trang để trở về nhà. Trong lúc chờ thủ tục trả phòng hoàn tất, nghệ sĩ Châu tranh thủ vừa huýt sáo vừa đọc tạp chí thời trang ở sảnh chờ.

"Châu Cửu Lương, lại vô tình gặp anh rồi. Chúng ta đúng là có duyên gặp mặt nhau thật đấy."

Mạnh Hạc Đường lại ngẫu nhiên chạm mặt Châu Cửu Lương rồi. Hôm nay y cãi nhau với gia đình, tiện thể bỏ nhà ra đi luôn. Mạnh Hạc Đường dọn ra khách sạn CHAO Sanlitun Beijing này tính ở vài ngày, đến khi ba Mạnh hồi tâm chuyển ý, không ép buộc Mạnh thiếu gia đi đính hôn với vị tiểu thư nhà họ Tiêu kia nữa.

"Mạnh thiếu gia cũng chuyển ra đây ở rồi sao?"

Châu Cửu Lương chào hỏi lại Mạnh Hạc Đường. Trăm ngàn lần nghệ sĩ Châu cũng chẳng ngờ tới được hoàn cảnh cậu chàng gặp lại Mạnh Hạc Đường, trong buổi tối hôm nay.

Ly trà nóng được bưng ra còn nóng bỏng tay, vậy mà Mạnh Hạc Đường đã vội cầm trọn trong lòng bàn tay, thổi khói nghi ngút và uống một hơi, cạn nửa ly trà. Châu Cửu Lương vừa mới làm xong thủ tục trả phòng, cậu trai vẫn phải ở lại sảnh chờ thêm một lúc nữa, tại chiếc xe mà Cửu Lương đặt vẫn chưa có đến nơi.

"Châu Cửu Lương này, anh sẽ về nhà luôn hả?"

Mạnh Hạc Đường nhìn thấy hành lí của Châu Cửu Lương chỉ có vỏn vẹn một chiếc vali cỡ vừa, y có đôi phần mờ mịt, chỉ có thể hỏi cậu chàng. Châu Cửu Lương gật đầu, cậu mỉm cười rồi lại cúi đầu đọc tạp chí.

"Cậu định ở lại khách sạn bao lâu thì về nhà đấy?"

Có qua có lại, Châu Cửu Lương cũng bắt đầu hỏi thăm Mạnh thiếu gia. Hạc Đường trề môi, y lắc đầu ngao ngán, chỉ biết than thân trách phận.

"Tôi sẽ ở cho tới khi ba tôi đồng ý để tôi hủy hôn. Mà nếu như Mạnh gia không đồng ý, thì tôi sẽ mua nhà ở bên ngoài luôn, không về nữa."

Mạnh Hạc Đường thì mạnh miệng tuyên bố rất lớn, còn Châu Cửu Lương thì lại ngước lên nhìn y với ánh mắt dịu dàng. Khí thế ngút ngàn thế này, đúng là Mạnh Tường Huy rồi.

"Mà, ở khách sạn mãi cũng chán. Cửu Lương, liệu gia đình của anh có đồng ý để tôi sống ở nhà anh vài ngày được không? Dù sao bây giờ tôi cũng không thể qua nhà thằng nhóc họ Tần kia được, kiểu gì cũng bị lôi về nhà."

Cái câu mở lời này thật sự có chút đường đột. Dù sao Châu Cửu Lương kia cũng được tính là người quen của Mạnh thiếu rồi, y mặt dày một chút chắc không sao đâu nhỉ. Mạnh Hạc Đường ảm đạm rũ mắt xuống, diễn ra cái dáng vẻ trông thực tội nghiệp. Châu Cửu Lương biết y chỉ đang diễn thôi, nhưng cũng mềm lòng. Cậu chàng đỡ lấy hai bờ vai của y, gật đầu nói.

"Thực ra tôi ở cùng với mấy người anh em, họ thoải mái lắm. Nếu cậu muốn đến ở tạm vài ngày, anh em của tôi không có ý kiến gì đâu."

Đôi mắt của Mạnh Hạc Đường sáng hẳn ra, y nắm lấy tay của Châu Cửu Lương, điên cuồng lắc.

"Cảm ơn anh rất nhiều! Anh chính là một vị cứu tinh của đời tôi đấy!"

Xe ô tô công nghệ đã dừng ngay ở trước cửa chính của khách sạn rồi. Châu Cửu Lương chạy ra, nói chuyện với anh tài xế về vấn đề có thêm người đi trên chuyến xe này. Anh tài xế nghe xong cũng hào sảng mà trả lời.

"Không sao không sao, bên cậu thêm người lên đúng không? Dù sao trời cũng tối rồi, mau lên xe đi cái đã. Tiền nong không thành vấn đề, tôi miễn phí cho cậu kia luôn."

Gỡ hành lí đặt vào cốp xe, Châu Cửu Lương lên xe sau cùng. Mạnh Hạc Đường ngồi ở phía bên ghế trái, còn Châu Cửu Lương ngồi bên ghế phải. Bầu không khí thì nhẹ nhàng bay bổng, không có bất kỳ sự mệt mỏi và khó chịu nào cả.

Một bản nhạc không lời được anh tài xe bật lên trên dọc đường đi, du dương và nhẹ nhàng, len lỏi vào bên trong trái tim của từng người.

Mạnh Hạc Đường có chút ngáp ngắn ngáp dài rồi, y cứ gật gù mái đầu lên xuống, rồi gục hẳn trên ghế. Châu Cửu Lương phát hiện ra người ngồi bên cạnh mình đã ngủ say luôn rồi, cậu liền chỉnh cho phần thân trên của Mạnh Hạc Đường dựa hẳn vào người mình, nhất là đầu của y bây giờ thì gục lên vai của Châu Cửu Lương.

Đường đi đêm ấy mà, nhìn có phần hơi đáng sợ xíu thôi chứ cũng êm ả lắm. Anh tài xế cứ liên tục bật những bản nhạc có giai điệu êm tai, cốt là để bản thân anh cũng như hai vị khách đằng sau có cảm giác an toàn.

"Hai đứa là bạn thân đúng không? Cách cậu chăm sóc cậu nhóc kia thuận tay thật đấy."

Bị hỏi một câu trúng tim đen, Châu Cửu Lương liếc nhìn sang Mạnh Hạc Đường vẫn đang ngủ say, cậu ta khẽ gật đầu, rồi bồi thêm một câu.

"Đúng ạ, hai đứa em từng là bạn thân. Bây giờ thì không biết nữa."

Anh tài xế như bắt được tín hiệu, cũng chỉ cười cười cái câu nói của Châu Cửu Lương, rồi tiếp tục chuyên tâm lái xe. Còn Châu Cửu Lương, bản thân cậu vẫn sờ lấy mái tóc của người đang ngồi kế bên, nở một nụ cười ôn nhu.

Đoạn đường vào đến tiệm trà Mộng Cảnh còn cách một khoảng rất xa. Châu Cửu Lương và Mạnh Hạc Đường phải đi qua một đoạn đường toàn cây là cây ở hai bên đường. Mạnh Hạc Đường mệt mỏi, chân tay như muốn rụng rời, nhưng y không muốn làm phiền Châu Cửu Lương nữa, đành tự mình kéo vali đi về phía trước. Tất nhiên, Châu Cửu Lương liền kéo lấy cánh tay y lại, nghiêm mặt nói.

"Cậu đừng đi lung tung, phải đi cùng nhau chứ."

"À...xin lỗi, tôi vội quá."

Đèn pin của Châu Cửu Lương mang theo cũng có tác dụng phết đấy chứ. Ánh sáng của đèn pin cứ đi đằng trước, hai nam nhân kè kè bên nhau từng bước theo sau. Tự dưng đoạn đường này, Mạnh Hạc Đường ý thức rất mạnh nên chủ động ôm lấy cánh tay của Châu Cửu Lương, y đúng là hơi sợ bóng tối thật, nhưng chỉ hơi sợ thôi.

Châu Cửu Lương nhìn cậu thanh niên đang bám lấy người mình, cậu trai muốn cười thành tiếng lắm, nhưng vẫn cố nén cho bằng được. Cả hai người đi qua cây cầu đá, lúc này, ánh đèn đường vàng mới chiếu tới. Mặt sông được ánh trăng và ánh đèn đường đồng thời rọi xuống, có những mảng lấp lánh hiện lên. Đằng xa xa, chính là tiệm trà Mộng Cảnh trong lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro