• tám • Hạc giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoán xem Vương Cửu Long đã lôi kéo Đồng Cảnh Diệp vào trung tâm thành phố để làm gì nào? Nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt, Đồng tiểu thư lườm cháy mặt Vương Cửu Long cao kều kia, cô ả hận bản thân đã không từ chối đề nghị của cái tên nhóc lắm trò này.

"Thế là bây giờ, tôi đi với cậu cả một chặng đường dài ơi là dài, chỉ để đi xem phim thôi sao? Vương Cửu Long à, cậu chán sống rồi à?"

Lời nói bất mãn của Đồng Cảnh Diệp, chính là đang mắng Vương Cửu Long. Dẫu vậy, anh chàng tuy bị cô ả trước mặt mắng xối xả, vẫn cười hi hi ha ha như thể cái việc đi xem phim này vốn không phải chủ đích của mình vậy.

"Thì cho tôi xin lỗi vì đã quên nói với cô là đi xem phim, lúc nữa xem phim xong tôi sẽ để cô dẫn đi chơi, được không?"

Cái giọng điệu này trông có khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ không cơ chứ? Đồng Cảnh Diệp hậm hực ôm lấy hộp bỏng ngô caramel, cô ả còn lấy thêm hai cốc nước riêng cho mình, mặc kệ Vương Cửu Long còn chưa kịp mua cái gì.

"Cậu tính cho tôi xem phim gì đấy? Phim mà dở thì đừng hòng tôi hết giận."

Vương Cửu Long nghe xong thì liền chạy tới, anh xoa bóp đôi vai nặng trĩu của Đồng tiểu thư, tiện thể nịnh nọt cô.

"Đừng lo lắng, bộ phim này tôi xem tất cả các bài review mới đi mua vé đấy. Cô có thể tin tưởng vào tôi mà."

Đồng Cảnh Diệp quay ngoắt đi, cô ả vẫn không tin tưởng cho lắm vào gu chọn phim của tên nhóc họ Vương. Anh chàng đôi khi chọn lựa vài bộ phim có cốt truyện thật sự rất dẩm dớ, nó dở một cách thần kỳ, logic quăng ra chuồng gà, vậy mà Vương Cửu Long vẫn xem đến tận phút cuối cùng. Tài năng thật đấy.

Nhưng lần này, Đồng tiểu thư tên Cảnh Diệp sẽ tạ lỗi với Vương Cửu Long ngay sau khi bộ phim được chiếu hết.

Nội dung bộ phim này cũng không có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là câu chuyện tình yêu của hai người vô tình lạc mất nhau trong dòng đời trôi đi vội vàng. Nhưng cái màu phim, những tình tiết xuyên suốt bộ phim, bối cảnh ăn khớp với từng nhịp tâm trạng của hai nhân vật chính đều rất hoàn thiện.

Thậm chí, Đồng Cảnh Diệp phải khen ngợi cật lực diễn xuất của các diễn viên đã dày công nhập tâm vào vai diễn của mình. Từ hai nhân vật chính, cho tới tuyến nhân vật phụ, tất cả từng đó nhân vật, đều mang đến những màu sắc riêng không thể lẫn lộn vào đâu được. Và diễn xuất của họ tất nhiên phải nằm ở mức tròn trịa, khớp tới từng ánh mắt, câu thoại của nhân vật.

Nhạc phim cũng làm Đồng Cảnh Diệp mỗi khi nghe tới, trái tim của cô ả như muốn khóc; nhẹ nhàng, da diết, những nốt ngân cao như muốn xé tan màn trời yên tĩnh kia, để vang mãi âm thanh của nỗi nhớ, của niềm hạnh phúc muộn màng. Đã lâu lắm rồi, Đồng Cảnh Diệp cô mới được xem một bộ phim theo đúng nghĩa đen.

"Bắt đền cậu đấy! Chọn cái phim gì mà nó hay dữ thần vậy? Tôi muốn khóc cạn nước mắt luôn rồi đây này!"

Ai nói kẻ bất tử không có cảm xúc? Nhìn Đồng Cảnh Diệp đây này, một kẻ đã sống trên cõi đời này đã được hai thiên niên kỷ, vẫn rơi nước mắt vì một bộ phim hay đấy thôi. Và Vương Cửu Long đứng ở bên cạnh, tấm thân to lớn đang che chắn cho Đồng Cảnh Diệp cũng rung lên vì được khen.

"Tôi đã nói rồi mà, bộ phim tôi chọn lần này không có dở hơi nữa đâu. Mà công nhận phim hay quá hay luôn, chắc tôi sẽ đi xem lại lần nữa."

Đợi cho hàng người phía trước rời đi hết, Vương Cửu Long và Đồng Cảnh Diệp mới có chỗ ngồi ở trong nhà hàng lẩu. Dạo này ở các nhà hàng lẩu đang rộ lên cái trò gấp hạc giấy, cứ khoảng mười con hạc thì sẽ được giảm 5 tệ. Cái trò gấp hạc giấy này ấy mà, Đồng Cảnh Diệp chơi hoài, cô ả chơi gấp hạc đến nỗi gân tay nó nổi lên luôn.

"Cậu gọi món đi, tôi tranh thủ đi gấp hạc đây."

Gom một đống giấy màu sắc tươi sáng, Đồng Cảnh Diệp bắt tay vào công cuộc gấp hạc giấy. Cả Vương Cửu Long, anh chàng vừa mới gọi món xong xuôi, tay cũng chỉ gọi là hơi hơi khéo thôi, cũng đu theo cô ả mà gấp hạc.

Bàn lẩu của hai người một trai một gái ở phía cuối tầng hai vẫn còn đang mải mê chìm đắm trong trò chơi gấp hạc, đã lên món dần dần rồi. Nồi lẩu uyên ương cũng đã được nhân viên pha chế ngay tại chỗ, và cùng lúc đó, Đồng Cảnh Diệp đã gấp xong gần một trăm con hạc. Đôi tay thoăn thoắt không ngừng nghỉ gấp của cô ả, đã được các vị khách đang ngồi ăn chú ý tới.

"Chà, cô giỏi thật đấy quý khách. 97 con hạc giấy khó gấp nhường này, vậy mà cô gấp nhanh và đẹp nữa chứ."

Nhân viên phục vụ vừa đếm hạc, vừa không khỏi xuýt xoa trước khả năng đỉnh cao của Đồng Cảnh Diệp. Cô ả không quan tâm lắm đâu, nhưng miếng tôm phỉ thúy này ngon lắm nè. Vương Cửu Long cũng suýt bị bỏng lưỡi vì miếng thịt bò nóng hổi chưa kịp thổi mà anh đã vội bỏ vào miệng.

"Lẩu uyên ương ngon ghê! Đại Nam, húp nước lẩu thử đi, sảng khoái lắm đó."

"Thôi tôi chê nha, cảm ơn."

Vương Cửu Long lắc đầu từ chối món nước lẩu của Đồng Cảnh Diệp, anh chàng bĩu môi chê bai ra mặt, khác gì đang nói cô ả là kẻ lập dị không cơ chứ. Nhưng Đồng tiểu thư không hề để tâm, cô ả vẫn chuyên tâm ăn miếng lẩu của mình.

Gió thổi bay mất con hạc giấy của Đồng Cảnh Diệp, trong lúc cô ả đang đứng đợi thang máy lên trên tầng cao. Đó là tác phẩm mà Cảnh Diệp ưng ý nhất trong lúc dùng lẩu, cô ả cũng chăm chút cho nó lắm đó. Vương Cửu Long dù có lợi thế chiều cao đến mấy, anh chàng cũng chẳng nhìn ra con hạc giấy kia đã bị mắc kẹt ở chốn nào. Thấy tâm tình của Đồng Cảnh Diệp có phần chuyển biến chậm chạp, Vương Cửu Long vội lên tiếng rào trước.

"Có sao không? Cô sẽ không vì một con hạc giấy mà sử dụng dị thuật đấy chứ?"

"Gì? Cậu đang nghĩ tới cái gì vậy hả Vương Cửu Long? Chỉ là một con hạc giấy thôi mà, tôi quay về gấp lại con khác là được ngay thôi, có gì để buồn đâu mà."

Phủi phủi hai bên váy, Đồng Cảnh Diệp bước vào thang máy trước, còn Vương Cửu Long đi theo vào sau. Thang máy vừa mới đóng cửa, người ở phía sau không kịp bước vào.

Tiêu Cửu Linh nhặt được một con hạc giấy màu trắng. Không biết ngọn gió nào đã mang nó tới dưới chân của cô, nhưng cái khoảnh khắc mà Tiêu tiểu thư đặt con hạc giấy vào lòng bàn tay, hai bên cánh như muốn vỗ lấy đôi cánh và bay đi.

"Cách gấp hạc này, cũng quá tinh tế rồi. Không biết người gấp chú hạc này là ai vậy ta?"

Một nữ sinh cầm theo hai cốc nước, chạy vội vàng đến chỗ băng ghế dài, nơi Tiêu Cửu Linh đang ngồi. Nhỏ ta đưa cho bạn học Tiêu một cốc nước, còn mình thì uống lấy uống để cốc nước còn lại.

"Tiểu Linh Linh à, hôm nay mình gặp phải vận xui hay sao ấy. Lúc nãy mua nước cho cả hai đứa thì bị rơi mất đúng ly của mình, thành ra mình lại phải bỏ tiền để mua lại ly mới. Thêm nữa, sáng nay ra đường, không hiểu sao mình lại bị thâm hụt mất 30 tệ nữa cơ."

Nhu Mộc Cẩn đứng chống nạnh kể lể liên thiên, thao thao bất tuyệt, còn Tiêu Cửu Linh vẫn bình tâm uống ly nước ép táo của mình.

"Ê tiểu Linh Linh, cậu có muốn đi tới chỗ này với mình không? Cái tiệm trà đang hot rần rần trên mạng xã hội ấy. Tiệm trà này nghe chừng rất được lòng của cư dân mạng, nhiều người tới check-in và đều đánh giá tốt cho chỗ đó này."

Nói cho đã cái miệng xong, Nhu Mộc Cẩn mới rối rắm đi tìm cái thông tin về tiệm trà rồi đưa cho Tiêu Cửu Linh xem. Cô xem qua về cái tiệm trà Mộng Cảnh ấy, tự dưng lại nảy sinh hứng thú.

"Ồ, tiệm trà này có vẻ thú vị đấy. Lúc nào sắp xếp được thời gian thì hai đứa mình đi."

Con hạc giấy trắng vẫn nằm im lìm bất động trong tay của Tiêu Cửu Linh. Chẳng biết là tình cờ hay cố ý, cơn gió lạ trùng hợp đã thổi bay con hạc giấy của Đồng Cảnh Diệp tới ngay dưới chân của Tiêu Cửu Linh. Đúng là số phận đã an bài mất rồi. Và kiểu gì cũng phải gặp lại nhau mà thôi.

Dương Cửu Lang chống cằm nhìn Trương Vân Lôi ngồi ở đối diện với gã, uống cà phê với phong thái thanh lịch. Tách cà phê được Dương Cửu Lang mời, Trương Vân Lôi đang cố gắng bình tâm mà nhâm nhi.

"Ông chủ Dương này, chúng ta mới gặp nhau lần đầu tiên, tiếp xúc với nhau cũng mới gần đây thôi. Anh có thể nào đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không?"

Sống lâu như Trương Vân Lôi đây, vẫn cảm thấy xấu hổ khi bị nhìn chằm chằm, huống chi là đám trẻ bây giờ. Mà như thế, y mới thấy rằng Dương Cửu Lang này có cái nết đúng là không khác gì Dương Hạo Tường năm xưa.

Dương Cửu Lang cũng tiết chế lại rồi, gã cũng thấy việc nhìn chăm chú vào một người mà mình mới quen biết chưa được bao lâu không được lịch sự cho lắm. Khuấy thêm một ít đường viên vào tách cà phê nguyên chất, Dương Cửu Lang cười cười nói thật lòng mình.

"Lần đầu gặp mặt cậu Trương đây, tôi có một cảm giác rất quen thuộc. Dường như hai người chúng ta có một mối nhân duyên tiền định, hoặc đơn giản hơn, đó là nhất kiến như cố."

"Vậy-vậy à? Tôi cũng có cảm giác quen thuộc ngay lần đầu gặp ngài. Chắc đó là duyên số rồi."

Chà, cái này có được tính là chưa dạy đã hiểu không, khi mà Trương Vân Lôi còn chưa kịp suy tư về việc gặp gỡ Dương Cửu Lang ngày hôm nay, thì chính miệng gã ta đã tự nhận bản thân vừa mới gặp gỡ y mà cứ ngỡ đã thân quen nhiều năm. Tình huống này, Trương Vân Lôi chưa có sự chuẩn bị để đối phó kịp thời.

"Tôi phải về rồi. Lần gặp sau, chúng ta sẽ trao đổi nhiều hơn, được chứ?"

Chủ động để lại phương thức liên lạc cho Trương Vân Lôi, ông chủ Dương cũng rất ga lăng, thanh toán hết cho buổi đi cà phê ngày hôm nay. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi tại quán cà phê, đối với Trương Vân Lôi mà nói, chính là một cái gì đó cũng đáng nhớ lắm. Dương Cửu Lang cũng vậy, lâu lắm rồi gã mới có một buổi nói chuyện thoải mái thế này.

Đứng dậy và cầm lấy tờ giấy nhớ, Trương Vân Lôi thầm ghi lại trong đầu số điện thoại của Dương Cửu Lang. Y thật sự vạn lần không ngờ tới, bản thân vào lúc không phòng vệ nhất, sẽ gặp lại được cố nhân, trong một thân phận mới.

Hôm nay phòng nghỉ của Châu Cửu Lương có một vị khách ghé thăm. Một thanh niên mặc áo hoodie che kín đáo, đeo khẩu trang và kính râm không thể đoán ra danh tính. Nhưng cậu chàng biết đây là ai, và người ta đến đây để làm cái gì, Châu Cửu Lương cũng biết nốt.

"Được rồi, lần đầu gặp mặt, tôi sẽ giới thiệu bản thân trước. Tôi là Châu Cửu Lương, nếu cậu chưa quen thì có thể gọi tôi là Cửu Lương."

Châu Cửu Lương rót trà vào chén nhỏ, rồi đặt vào chỗ bàn của Trương Cửu Linh. Trương Cửu Linh mặc áo hoodie, gương mặt hiện lên vẻ bất cần đời, chẳng muốn quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Hắn ta uống cạn chén trà, không hề cảm nhận được nhiệt độ của trà nóng, cứ thế mà nuốt thẳng xuống bụng.

"Ờm, tôi là Trương Cửu Linh, tôi cũng rất thích tiếng đàn dương cầm của anh."

Châu Cửu Lương để ý, cổ tay phải của Trương Cửu Linh, ẩn giấu đằng sau lớp áo dày, chi chít những vết sẹo còn chưa lành hẳn.

Hắn đã tự làm tổn thương thể xác của mình, bắt đầu từ việc liên tục tự rạch cố tay, bằng lưỡi dao lam. Trương Cửu Linh có một nguồn năng lượng cực kỳ tiêu cực, nhưng rõ ràng, cuộc sống của hắn vô cùng suôn sẻ, từ học vấn tới công việc, gia đình, tiền bạc, không có chỗ nào để chê cả. Vậy mà vẫn còn thứ khác khiến năng lượng tiêu cực của Trương Cửu Linh tăng lên sao?

Châu Cửu Lương, trong lúc bắt tay với Trương Cửu Linh, đã nhìn thấy những mảnh ký ức vụn vỡ của hắn.

"Chắc hẳn cậu đang rất buồn phiền. Tình yêu của cậu không được tốt cho lắm, nhỉ?"

Trương Cửu Linh rụt tay lại, hắn ta liền tạo ra khoảng cách với Châu Cửu Lương, chỉ sau câu nói thăm dò của cậu nghệ sĩ dương cầm này. Hắn ta nhàn nhạt mở lời, cũng chẳng tha thiết gì cho cam.

"Cũng không hẳn, chỉ là cuộc đời của tôi gặp phải kẻ tồi tệ, lừa dối tình cảm và phản bội niềm tin của tôi thôi."

Rõ ràng quá rồi, từng câu từng chữ một của Trương Cửu Linh là đang chửi bới cái tên cặn bã nào đó.

Nghe Trương Cửu Linh bộc lộ cảm xúc hiện tại, Châu Cửu Lương hiểu, tâm trạng đau đớn tới mức tuyệt vọng đó là như thế nào. Ít nhất bây giờ, cái việc tổn hại cơ thể duy nhất mà Trương Cửu Linh làm, chỉ là dùng lưỡi lam cùn để rạch tay. Ít nhất, hắn ta đã vượt qua được cơn khủng hoảng ấy.

"Vậy, cậu có muốn nói thêm gì nữa không?"

Châu Cửu Lương vẫn muốn biết thêm. Chắc hẳn Trương Cửu Linh ghé thăm cậu không chỉ vì sự tình cờ và qua lời mời của Trương Cửu Nam đâu nhỉ.

"Ba hôm nay, tôi mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Nó cứ lặp đi lặp lại liên tục một khung cảnh. Tuyết rơi lạnh giá, và một viên đạn bay tới, xuyên thẳng qua cơ thể của tôi."

Nói đến đây, Trương Cửu Linh bỗng nhiên trầm mặc, không nói tiếp nữa. Hắn ta đang suy nghĩ điều gì đó, chần chừ không muốn tiếp tục câu chuyện. Nhưng Châu Cửu Lương đã đoán được giấc mơ của tên họ Trương kia là cái gì.

Đó chính là cái chết của Trương Trọng Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro