• mười một • Đợi một chút thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại được bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức réo inh ỏi quanh khắp tầng hai. Đây là chuông đồng hồ báo thức của Đồng Cảnh Diệp, chủ yếu là để cô ả dậy sớm một chút. Đồng Cảnh Diệp ngồi dậy, vươn vai thật thẳng lưng rồi mới tắt cái chuông báo thức đi, để nó không làm phiền tới những phòng xung quanh.

Còn Mạnh Hạc Đường, y đang ngồi thẫn thờ trên giường, sau cái giấc mơ kỳ quặc đêm qua. Không phải tự dưng y lại nói là kỳ quặc đâu. Chứ thử nghĩ mà xem, bỗng dưng trong giấc mơ của mình lại xuất hiện một người lạ mặt, mà cái người đó lại là một người bạn mới quen nữa, nghe xem nó có đáng sợ không cơ chứ?

"Giấc mơ này đúng là quá gay rồi! Ai đó làm ơn cứu tôi với!"

Mà bây giờ Mạnh Hạc Đường cũng đã bình tâm trở lại rồi. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giấc mộng ấy thực ra cũng không tệ lắm đâu, xem chừng còn rất là thú vị nữa.

Người xuất hiện trong mơ là Châu Cửu Lương, tuy vậy cậu trai ở trong giấc mơ của Mạnh Hạc Đường lại nói tên mình là Châu Hàng. Hai cái tên này chỉ chung họ thôi, còn phần tên thì khác biệt hoàn toàn. Nhưng cái tên này, đã để lại cho Mạnh Hạc Đường một sự tò mò to lớn. Châu Hàng, rốt cuộc là ai vậy? Gương mặt của anh ta giống hệt Châu Cửu Lương, nhưng tính cách thì có vẻ khác hẳn.

Còn về phía của Châu Cửu Lương mà biết được đêm qua Mạnh Hạc Đường mơ thấy cậu gảy đàn cho y nghe, rồi còn làm mấy cái trò ái muội và không dành cho trẻ con, chắc cậu chàng tìm cái lỗ chui xuống đó mất.

Nhưng trọng điểm của ngày hôm nay không phải là câu chuyện giấc mơ của Mạnh Hạc Đường đâu. Đồng Cảnh Diệp thức dậy rõ sớm, nhưng cô ả có bản tính lề mề, thành ra vẫn xuống nhà trễ hơn Trương Vân Lôi tầm nửa tiếng đồng hồ. Trương Vân Lôi vậy mà đã tự làm tự tiêu hóa bữa sáng của riêng y, thấy Đồng tiểu thư từng bước chậm chạp lết trên cầu thang, liền đánh giá cô ả qua trạng thái vào buổi sớm.

"Dáng đi hơi xiêu vẹo, bước đi không được vững, môi hơi thâm, sắc mặt có ba phần mệt mỏi, bảy phần muốn đấm ai đó. Phong cách thường ngày của cô ổn định lắm cơ mà, tự dưng hôm nay nhìn cô trông bần hàn quá vậy?"

Câu hỏi này của Trương Vân Lôi rất nghiêm túc, nội dung câu hỏi không có gì gọi là chọc ngoáy Đồng Cảnh Diệp cả đâu, chỉ đơn giản là thắc mắc thôi. Đồng Cảnh Diệp ngả lưng dựa vào thành ghế, cô ả rót cốc nước lọc, tu một phát cạn sạch tới giọt cuối cùng.

"Đầu tóc hơi bù xù thôi mà, chẳng đến nỗi nào. Với lại, cậu dậy cũng quá sớm rồi, để làm gì cơ chứ? Ngủ thêm xíu nữa đi."

Trương Vân Lôi uống cà phê để kết thúc bữa sáng. Điện thoại vẫn sáng màn hình, thì ra Dương Cửu Lang muốn hợp tác với y cho bộ ảnh mới của Aveineil. Y cũng chần chừ mãi, tới tối hôm qua mới mở điện thoại lên để trả lời lại đề nghị của gã ta.

"Hôm nay tôi sẽ đi làm ở bên ngoài. Có thể tới tối muộn mới về. Tiệm chụp hình đành gửi gắm cô rồi."

Đồng Cảnh Diệp đã vào khu bếp, tự tay chuẩn bị bữa sáng cho bản thân. Cô ả vừa lắng nghe những điều mà Trương Vân Lôi vừa mới nói, vừa bật bếp chiên trứng. Cánh tay thon thả xóc chảo lên, lật mặt còn lại của miếng trứng chiên thật hoàn hảo.

"Cậu yên tâm đi, tôi sẽ lo mọi việc chu toàn cho tiệm chụp hình. Mà Châu Cửu Lương về nhà rồi mà, để cậu ấy làm thay cậu là được."

Kết thúc bữa sáng nhẹ nhàng, Trương Vân Lôi đứng lên và chỉnh trang tác phong của mình. Y xem đồng hồ treo tường, vừa đúng sáu giờ kém mười phút sáng. Xỏ chân vào giày, hôm nay Trương Vân Lôi vẫn diện áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc chải chuốt kỹ càng. Chiếc kính cận lần này lại có thêm dây kính, tạo ra một cái khí chất bất phàm, khó ai có thể địch nổi.

Đồng Cảnh Diệp lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, cô ả nhìn Trương Vân Lôi rồi huýt sáo một cái.

"Chà chà, đi làm việc thôi mà cũng bảnh bao quá nhỉ? Cậu gặp được Dương Hạo Tường rồi à?"

"Đúng vậy. Công việc hôm nay là tôi sẽ hợp tác với Dương Hạo Tường, à không, Dương Cửu Lang, chụp ảnh cho nhãn hàng thời trang của cậu ấy."

Trương Vân Lôi bình tĩnh đối đáp với Đồng Cảnh Diệp. Dù sao, đây cũng là vì công việc làm ăn, y cũng không tiện từ chối. Đồng Cảnh Diệp hườm hườm nhìn y, cô ả có xíu bất mãn vì người ta gặp được cố nhân mà không kể cho cô ả nghe đó.

"Chúc mừng cậu nha. Hừ, gặp lại cố nhân mà không nói cho tôi biết. Hừ, đúng là đáng ghét mà."

Mặc kệ lời bày tỏ bất mãn của Đồng tiểu thư, Trương Vân Lôi rời khỏi khu nhà phía sau, đi ra đằng trước cửa tiệm trà còn chưa mở hàng. Hít thở không khí trong lành, nhiếp ảnh gia họ Trương xem tin nhắn mới nhất của Dương Cửu Lang gửi đến.

@Yangggg: Tôi sẽ đến đón cậu. Cậu gửi cho tôi địa chỉ đi 👉👈

@ZYL: Đợi tôi một chút.

Nói xong Trương Vân Lôi gửi cho Dương Cửu Lang địa chỉ của tiệm trà, hướng dẫn chi tiết tới từng đường đi lối rẽ. Rồi y bước qua cây cầu, đi qua đoạn đường rợp bóng cây xanh. Đứng lui vào một chút, Trương Vân Lôi nhìn ra đường nhựa lớn. Một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi lăn bánh tới, rồi dừng hẳn.

Cửa xe từ từ hạ thấp, Dương Cửu Lang kéo kính râm xuống, cười tươi chào Trương Vân Lôi.

"Chào cậu Trương. Không ngờ nhà của cậu nằm ở đoạn đường này, cũng trùng hợp quá rồi."

"Vậy sao? Đúng là có nhiều chuyện được sắp xếp ngẫu nhiên thật."

Trương Vân Lôi cúi đầu chào gã, y khẽ cười tế nhị, rồi mở cửa xe ra, ngồi ở băng ghế phía sau. Dương Cửu Lang quay xuống nhìn y, gã ta có những cử chỉ hơi nhiệt tình quá rồi. Nào là đưa chai nước lạnh, rồi chiếc khăn giấy, rồi còn tính thắt dây an toàn giúp Trương Vân Lôi nữa. May sao, sự tỉnh táo của Trương Vân Lôi đã đánh thức y, thẳng thừng từ chối Dương Cửu Lang.

"Cảm ơn anh, tôi tự làm được. Anh thật sự rất nhiệt tình đấy."

Câu nói này có khiến ông chủ Dương hụt hẫng một xíu xiu. Nhưng rồi chuyện đâu lại vào đó, bánh xe lăn trên đường dần đều, khởi hành cho một chuyến đi mới.

Mạnh Hạc Đường dậy rồi, sau giấc ngủ chông chênh, bấp bênh toàn những giấc mơ khó lý giải. Y trong vô thức đã tưởng đây là phòng ngủ của nhà mình, liền khua tay định lấy cái đồng hồ đặt bàn để xem giờ. Nào ngờ, ở đây chẳng phải là phòng ngủ quen thuộc trong tâm trí của Mạnh thiếu gia, mà là căn phòng ngủ dành cho khách của nhà Châu Cửu Lương. Tự vỗ mấy cái vào đầu, Mạnh Hạc Đường giờ mới nhớ ra, y đã bỏ nhà ra đi từ tối qua rồi.

"Cái đầu óc dạo này cứ bị sao í! Quên mất, đây không phải là nhà mình, là nhà của Châu Cửu Lương. Đúng rồi, Châu Cửu Lương!"

Mạnh Hạc Đường thế nào mà vẫn nhớ được đêm qua bản thân đã gặp chuyện gì trong mơ. Nhảy xuống giường một lần là chạm đất an toàn, y tính chạy sang phòng ngủ của Châu Cửu Lương, hỏi cậu về cái tên Châu Hàng. Không ngờ, vừa mới mở cánh cửa bước ra, Mạnh thiếu gia đã chạm phải Châu Cửu Lương, đang chuẩn bị đi xuống tầng một.

"Chào buổi sáng, đêm qua cậu ngủ ngon chứ Mạnh thiếu?"

"À, chào buổi sáng. Tôi cũng ổn rồi, ngủ cũng ngon lắm, giường êm ái, đúng kiểu tôi rất thích."

Mạnh Hạc Đường nhìn Châu Cửu Lương thân thiện chào buổi sáng với mình như vậy, y cũng nuốt luôn câu hỏi cung cậu chàng xuống bụng, chỉ mở miệng chào buổi sáng Châu Cửu Lương lại mà thôi.

Châu Cửu Lương tốt bụng hỏi thêm một câu nữa, về vấn đề bữa sáng của Mạnh Hạc Đường.

"Bình thường buổi sáng cậu ăn gì? Có kiêng món gì không?"

Mạnh Hạc Đường thật thà liệt kê những món ăn sáng y thường ăn, cũng rất nhẹ nhàng và đơn giản.

"Sandwich, bánh mì, cháo quẩy, há cảo, bánh bao. Nói chung là tôi dễ ăn lắm. Tôi thì thích uống cà phê vào sáng sớm, cà phê pha thêm chút đường vào í."

Y là một người dễ nuôi, thật đấy. Dù sống trong gia đình giàu có cũng gọi là bậc nhất thành phố Bắc Kinh này, nhưng Mạnh Hạc Đường chủ yếu là ăn cơm vú nuôi nấu, và tự mình nấu ăn luôn. Châu Cửu Lương cẩn thận ghi nhớ từng món một, rồi cười nói.

"Cậu đúng là người dễ ăn."

"Hehehe, cảm ơn anh."

Bữa sáng của Mạnh Hạc Đường vậy mà cũng trôi qua rất bình yên. Y được gặp thêm một người bạn khác của Châu Cửu Lương, là Vương Cửu Long. Anh chàng cao to khỏe khoắn, lớn lên rất đẹp trai, và tốt tính nữa. Chính anh là người đã nấu bữa sáng cho cả Mạnh Hạc Đường lẫn Châu Cửu Lương, và đồ ăn Vương Cửu Long nấu, mùi vị thơm ngon không thể chê vào đâu được.

"Cảm ơn anh đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Đồ ăn ngon tuyệt cú mèo luôn!"

Mạnh Hạc Đường ăn ngon miệng tới mức phải tự động bật ngón cái lên để thả like cho anh chàng họ Vương. Vương Cửu Long được khen tài nghệ nấu nướng, cánh mũi của anh phập phồng lên luôn rồi. Lấy tay khịt mũi, anh chàng cười tươi tỏa nắng, cảm ơn lời khen của Mạnh thiếu gia.

"Cảm ơn cậu, lâu rồi mới có người công nhận tài nghệ nấu nướng của tôi đấy."

Nhìn ánh mắt trìu mến thân thương mà Cửu Long dành cho Cửu Lương xem, đúng là bạn bè thân thiết có khác, luôn dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất là có thật nha.

"Cậu không cần nhìn tôi với ánh mắt trìu mến của chim ưng vậy đâu. Tôi không có phủ nhận tài nghệ của cậu, chỉ là tôi chưa có khen thôi, được chưa anh bạn?"

Châu Cửu Lương cũng không chịu nổi được cái ánh nhìn da diết ấy, liền lên tiếng thanh minh cho hành vi của mình. Mạnh Hạc Đường không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng cũng lên tiếng xoa dịu bầu không khí.

"Thôi nào, dù sao thì hôm nay tôi được ăn đồ ăn của Cửu Long nấu, cảm thấy tay nghề của anh ấy rất tuyệt. Hai người là bạn của nhau mà, không cần vì một chuyện cỏn con mà cãi nhau đâu."

Dù gì khách cũng đã lên tiếng hòa giải, hai chủ nhà cũng không thể nào cãi nhau đúng không? Và thế là, một màn bắt tay bắt chân rất thắm đượm tình bạn, tình anh em diễn ra ngay trước mặt Mạnh Hạc Đường.

"Được rồi, là do tôi hơi nóng. Xin lỗi anh."

"Không, là do tôi có lỗi trước. Đồ ăn cậu nấu ngon lắm."

Tự nhiên Mạnh Hạc Đường nảy sinh thiên tính của một vị phụ huynh khi thấy con cái bắt tay hòa thuận với nhau như này. Không phải chứ, mới có hơn hai mươi tuổi thôi mà y đã muốn lập gia đình rồi sao? Không, Mạnh thiếu gia đây tuổi còn trẻ, sức khỏe phơi phới, chưa đến tuổi thành gia lập thất đâu. Y quyết sẽ không để cái cảm giác này đánh lừa đâu, không bao giờ.

Tiêu Cửu Linh và Nhu Mộc Cẩn đã đến trước cây cầu bằng đá bắc qua con sông chảy xiết. Nhỏ họ Nhu mở điện thoại lên, nhìn thật kỹ vào bức ảnh rồi lại nhìn ra phía cây cầu. Đúng rồi, đây chính là cây cầu mà chỉ cần đi qua thôi là sẽ đến được tiệm trà Mộng Cảnh này.

Tiêu Cửu Linh ở ngay bên cạnh, cô đang tận hưởng gió trời mát mẻ, hít hà một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra. Không khí có cây xanh quang hợp ở xung quanh, đúng thật là trong lành hơn so với phố thị ồn ào.

Nhu Mộc Cẩn bước qua cầu, nhỏ ta nhìn thấy những viên sỏi được rải đều trên những bụi hoa, nổi máu hiếu kỳ mà chạy đến nhặt vài viên lên.

"Tiểu Linh Linh! Cậu nhìn xem, những viên sỏi này có đủ màu luôn nè!"

Tính tình trẻ con của Nhu Mộc Cẩn vô tình để lộ ra bên ngoài, nghìn ngày như một, chẳng hề thay đổi. Tiêu Cửu Linh có chút bất lực với con bạn thân của mình, cô đến chỗ Nhu Mộc Cẩn đang nghịch, kéo nhỏ ta đứng dậy, nghiêm mặt.

"Nhu Mộc Cẩn, đã đến lúc cậu phải trưởng thành rồi."

"Ứ chịu đâu, bà đây vẫn muốn làm trẻ con! Làm người lớn gì chứ, chỉ tổ mệt cái thân thôi!"

Nhu Mộc Cẩn vùng vằng, miệng thì cứ không chịu, không chịu đâu. Có một sự thật phũ phàng như này tuy rằng Nhu Mộc Cẩn sinh trước Tiêu Cửu Linh một năm, nhưng vì nhỏ ta sinh vào cuối năm trước, còn cô sinh vào tháng ba năm sau, nên thành ra hai người bọn họ học cùng lớp, cùng trường, và là một cặp thanh mai thanh mai từ tấm bé.

Tiệm trà Mộng Cảnh nằm gọn trong khuôn viên của một căn nhà, có cái cổng gỗ xoan đào trông rất điệu nghệ. Bậc thang đi lên tiệm trà vài ngày này có phủ rêu xanh, người đi phải thật cẩn thận kẻo trơn trượt. Tiêu Cửu Linh kéo Nhu Mộc Cẩn cùng leo bậc thang, và cuối cùng đôi bạn thân cũng đã tới được trước cổng tiệm.

Bên trong cánh cổng gỗ, có một cô gái xinh đẹp với mái tóc tím đang đứng dưới trời nắng. Một chiếc ô màu đen che khuất đi con người dưới ánh nắng dịu của mùa thu, cô gái ấy cầm bình tưới nước cho từng bồn cây dọc hai bên đường đi vào tiệm trà. Đồng Cảnh Diệp tưới cây vào buổi sáng, cô ả chỉ vừa cầm ô tính quay về trong tiệm, đã bị ai đó chào hỏi từ phía sau.

"Xin chào, tôi là Tiêu Cửu Linh, không biết tiệm trà Mộng Cảnh đã mở cửa chưa ạ?"

Tiêu Cửu Linh...

Đồng Cảnh Diệp làm rơi chiếc ô mới vừa gấp vào, cô ả quay ra, vừa nhặt lại ô vừa nhìn xem nữ nhân mới cất tiếng đó là ai.

"Ờ...tiệm trà mở cửa rồi. Quý khách đi lên thêm vài bậc thang nữa là tới ạ."

Thật sự rất giống. Tiêu Cửu Linh hai nghìn năm trước hay ở thời điểm hiện tại, đều chính là một người. Gương mặt, giọng nói đến cả cử chỉ nhỏ bằng tay, Đồng Cảnh Diệp có thể chắc chắn cô gái mới cất tiếng chào kia chính là Tiêu Cửu Linh chuyển kiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro