• mười bảy • Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Cửu Long ngủ rất ít, anh chàng dành phần lớn thời gian là để trông nom cái vị chủ nhà đang nằm lăn lóc trên giường tên Trương Cửu Linh kia. Trương Cửu Linh khi uống rượu say đã làm ra những hành động kỳ lạ nào, trước đây chỉ có người thân bạn bè của hắn biết. Bây giờ lại có thêm Vương Cửu Long, một người mà Trương Cửu Linh chỉ vừa mới quen không lâu.

Đêm qua, Trương Cửu Linh đã hành xác Vương Cửu Long bằng những hành động lập dị khi say của mình. Con ma men như chiếm lấy tâm trí của hắn, hết nói nhảm về thằng người yêu cũ, đến nôn mửa ra sàn nhà, báo hại họ Vương nào đó phải dọn dẹp và kỳ cọ suốt hai tiếng đồng hồ. Không chỉ có thế, hắn còn tưởng mình đã tỉnh rượu, lại lôi kéo Vương Cửu Long cùng nhậu tiếp. May thay, Vương Cửu Long tuy là người dễ mềm lòng trước lời thỉnh cầu của đối phương, nhưng lần này anh dứt khoát từ chối, bởi lẽ Trương Cửu Linh nào đã hết men rượu trong người đâu.

Vậy là Vương Cửu Long thức gần như đến sáng, mặt trời chuẩn bị ló rạng thì anh mới yên tâm nằm xuống ghế sofa mà chợp mắt. Nhưng anh chàng cũng chẳng thể nghỉ ngơi được bao lâu. Chỉ tầm một giờ sau, khi mà mặt trời đã lên tầm ngang ngang tiểu khu, Vương Cửu Long lại thức dậy theo giờ sinh học của bản thân. Cơ thể mệt mỏi rã rời, anh cố lết xuống đất và đi vào nhà tắm. Mở vòi nước từ bồn rửa mặt, Cửu Long tạt nước lên mặt, rồi lấy tạm một chiếc khăn, lau sạch nước. Súc miệng bằng nước súc miệng chuyên dụng, Vương Cửu Long lúc này đã có thêm năng lượng cho một ngày mới rồi.

"Để xem nào, bây giờ làm cái gì trước nhỉ?"

Tô Giai Y ngủ vẫn say giấc, căn bản là không thể nào gọi cô nàng dậy ngay được. Trương Cửu Linh cũng thế, phàm là có men rượu trong người thì kiểu gì hắn cũng sẽ quậy một hồi lâu thật lâu, rồi nằm ngủ không biết trời đất, phải một lúc nữa mới đánh thức được. Vậy là cả căn hộ này, vẫn chỉ có một mình Vương Cửu Long dậy sớm và đủ tỉnh táo để dọn nhà.

Xắn tay áo lên, anh chàng cầm máy hút bụi, bật công tắc và bắt đầu hút sạch bụi bẩn cùng những miếng rác nhỏ. Công đoạn một đã xong, Vương Cửu Long tiện thể pha nước lau sàn, rồi dùng cây lau nhà nhúng vào nước đã pha và vắt cho khô đi vài phần. Anh chàng bắt đầu lau từ phòng khách vào phòng bếp, rồi lại lau sang các phòng ngủ, và cuối cùng dừng lại ở nhà tắm.

Lau sạch sàn nhà, Vương Cửu Long chuyển sang lau dọn cửa kính và các cánh cửa ra vào. Có bình xịt rửa cửa kính nên việc này tương đối nhẹ nhàng, chỉ thoáng chốc là kính sạch bong như mới.

Và không thể nào quên được đống bát đĩa đêm qua chưa ai động vào rửa dọn. Vương Cửu Long cũng bắt tay vào rửa bát đĩa, nước xả ào ào, thêm tiếng lạch cạch của miếng chà nồi cọ xát với đĩa, với bát đũa, với nồi niêu xoong chảo. Ồn ào đến độ vậy rồi mà hai con sâu rượu kia vẫn không có tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng Vương Cửu Long thì lại chìm đắm trong niềm vui của việc dọn dẹp nhà cửa rồi.

Còn quần áo trong máy giặt mà anh chàng đã bấm máy từ lúc mới lau sàn xong, bây giờ thì nó đã giặt xong rồi. Chia làm ba lần giặt, quần áo màu, quần áo trắng và đồ lót. Cửu Long cũng chịu khó phơi phóng quần áo ba lượt, cứ theo thứ tự mà làm.

Tám giờ sáng, Trương Cửu Linh và Tô Giai Y vẫn bám lấy chỗ ngủ êm ái, vẫn còn đang êm đềm trong giấc ngủ say. Vương Cửu Long cũng không thể nào gọi họ dậy được, anh chàng bắt đầu kiếm việc để làm tiếp. Nhưng mà công việc nhà anh đều đã hoàn thành, việc có thể làm bây giờ để giết thời gian thì chỉ có nấu nướng thôi.

"Hừm, hay là nấu cháo đi nhỉ? Dù sao thì cậu ấy lúc dậy vẫn còn hơi đau đầu, ăn cháo là phù hợp nhất."

Vương Cửu Long nhìn vào chiếc tủ lạnh vẫn còn đầy ắp thực phẩm tươi sống, mặc dù tối qua anh nấu kha khá món và cũng tốn rất nhiều đồ ăn. Nhìn qua một lượt, Vương Cửu Long quyết định nấu cháo hải sản để lúc nữa tỉnh dậy, Trương Cửu Linh với Tô Giai Y có chút hơi nóng vào người cho ấm bụng.

Sơ chế những nguyên liệu để nấu cháo, Vương Cửu Long có nấm rơm và nấm đông cô, hai con mực to, vài con tôm sú, sò điệp, thêm một củ cà rốt và ít đậu Hà Lan. Anh thái nấm thành từng lát mỏng, để riêng hai loại nấm ra hai bên trên cùng một chiếc đĩa. Sau đó, bàn tay cầm dao thoăn thoắt đã xắt hạt lựu xong củ cà rốt, trộn chung với đậu Hà Lan. Hành boa rô thì Vương Cửu Long xắt nhuyễn, đặt gọn vào một chiếc bát con.

Vương Cửu Long chuyển qua sơ chế hải sản. Con mực tươi rói được anh rửa sạch bằng nước rồi dùng tay rút râu mực ra khỏi phần thân thật nhẹ nhàng. Phần xương sống màu trắng cũng bị Cửu Long kéo ra, anh dùng dao xẻ dọc bụng của từng con mực và cạo sạch nội tạng của chúng. Cắt nhẹ một đường ranh giới giữa da và thịt, họ Vương dùng sức một chút tách phần da ra khỏi phần thịt mực. Ruột mực bị cắt ra, nó cũng cùng chung số phận với đầu mực, mắt và túi mực đen xì. Tôm thì đơn giản hơn, lột sạch vỏ rồi bỏ phần chỉ đen ở trên lưng, nhớ chừa lại phần đuôi. Cuối cùng, sò điệp sơ chế cũng đơn giản nhẹ nhàng. Cạy nhẹ vỏ, cắt phần cơ kết nối  với phần thân, loại bỏ phần ruột, chỉ giữ lại phần cồi, sau đó mang đi rửa sạch cát.

Gạo thì anh vo thật sạch, rồi để ráo nước. Bắc chảo khô lên bếp, bật lửa nhỏ, Vương Cửu Long đổ gạo đã ráo nước vào chảo để rang vàng. Khi gạo đã có mùi thơm của gạo rang, liền đổ sang một chiếc nồi, cho khoảng hai lít nước vào nồi. Đun nồi ở mức lửa vừa, đợi đến khi nước sôi thì chuyển sang lửa nhỏ, ninh cháo cho thật nhừ.

Dương Cửu Lang hôm nay lại mang công việc về nhà, và tất nhiên Trương Vân Lôi cũng về nhà cùng gã. Trương Vân Lôi tranh thủ xem lại bản thiết kế bối cảnh, trong lúc chờ thang máy.

"Phần ngoại cảnh này, tôi thấy còn thiếu cây cối xung quanh. Còn bối cảnh trong nhà thì nên tiết chế lại các chi tiết đi kèm trong bối cảnh. Tôi sẽ sửa lại rồi đưa cho anh sau."

Một vài góp ý của Trương Vân Lôi trong lúc đi thang máy, Dương Cửu Lang đều vui vẻ ghi nhận. Gã rất tin tưởng tay nghề của Trương Vân Lôi, cũng như là lương tâm làm nghề của y. Cửa thang máy vừa mở ra, Dương Cửu Lang đã bị một người đứng chờ thang máy làm cho thất thố.

"Dì ba? Sao dì ở đây?"

"Thằng nhóc ở cùng con hình như không có nhà rồi nên dì lại về. Tính ấn chuông cửa mà linh cảm mách bảo dì không nến ấn chuông. Haiz, con với chả cái."

Trương Vân Lôi cũng lễ phép cúi đầu chào người phụ nữ vừa mới gọi Cửu Lang là con, y chắc chắn rằng đây là mẹ của Trương Cửu Linh.

"Xin chào Trương phu nhân."

Mẹ Trương kinh ngạc trước lời chào của Trương Vân Lôi. Bà vui vẻ bắt tay với y, rồi nói.

"Chào cậu. Cậu là bạn của Cửu Lang nhỉ? Ái chà, đẹp trai và có khí chất nghệ sĩ ghê. Dương Cửu Lang à, con thật biết chọn bạn để chơi đấy, chẳng bù cho Tiểu Cửu Nhi nhà dì."

"Dì quá khen rồi ạ. Cậu Trương Vân Lôi đây là nhiếp ảnh gia cho bộ sưu tập mới của Aveineil đấy ạ."

Nghe mẹ Trương than thở, Dương Cửu Lang cũng hiểu cho bà. Năm năm Trương Cửu Linh mù quáng yêu đương với Lăng Phong, thì bà là người phản đối kịch liệt cái tình yêu này nhất. Không phải là vì chuyện xu hướng tính dục, mà là do ở tên Lăng Phong kia, mẹ Trương đã nhìn ra gã ta chẳng phải là loại người tốt đẹp gì.

"Thôi, để con mở cửa cho dì vào nhà. Chắc thằng nhóc kia ngủ quên rồi."

Nhập mật mã bảo vệ, Dương Cửu Lang đẩy cửa vào. Gã nhường đường cho mẹ Trương vào trước, rồi mình và Trương Vân Lôi mới đi theo sau. Đúng như mẹ Trương linh cảm, có vẻ chủ nhà còn lại của căn hộ này vẫn còn đang say giấc. Chỉ thấy Tô Giai Y và một chàng trai cao ráo, điển trai đang ngồi ở bên ngoài phòng khách.

"A, cô! Con nhớ cô lắm luôn á!"

Tô Giai Y nhìn thấy mẹ Trương mà cứ như vớ được vàng, cô nàng chạy tới ôm lấy bà, vui vẻ cười tươi. Vương Cửu Long nhìn thấy Trương Vân Lôi cũng ở đây, anh cười cười vẫy tay với y, còn Trương Vân Lôi thì ngơ ngác. Tại sao Vương Cửu Long lại biết đây là nhà của Trương Cửu Linh mà tới đây vậy?

"Cửu Nhi nhà cô đâu rồi Giai Giai? Và cậu này là..."

Đầu tiên, mẹ Trương cứ phải hỏi về đứa con út của bà cái đã. Sau đó bà mới quay ra hỏi về thân phận của Vương Cửu Long. Không cần Tô Giai Y giới thiệu, anh chàng đã tự động giới thiệu về bản thân mình trước rồi.

"Xin chào dì, cháu là Vương Cửu Long, bạn của Tô Giai Y, và cũng là bạn mới của Trương Cửu Linh ạ."

"Chào cậu Vương. Chà, đúng là một cậu bé xinh trai, lớn lên cũng thật khôi ngô. Tương lai của cậu chắc chắn cũng rộng mở lắm đây."

Dương Cửu Lang nhìn Vương Cửu Long, rồi gã thì thầm hỏi Trương Vân Lôi.

"Đó là cậu em họ trong lời đồn của cậu đúng không? Cậu ấy cũng thật đẹp trai quá rồi đó."

Trương Vân Lôi gật đầu, y cũng thật sự sửng sốt khi nhìn thấy Vương Cửu Long ở nơi này đấy.

Trương Cửu Linh đầu bù tóc rối, lảo đảo bước xuống sàn nhà. Hắn soi mình trong gương trước cái đã, rồi mới mở cửa đi ra ngoài. Mẹ Trương nhìn bộ dạng luộm thuộm của con trai, liền lo lắng đi tới bên cạnh Cửu Linh, sờ khắp người hắn, chỉ sợ hắn ta xảy ra chuyện gì.

"Thằng nhóc này, con làm cái gì vậy hả? Sao mà đầu tóc bù xù rồi quần áo xộc xệch hết thế này?"

Trương Cửu Linh còn đang mơ màng, nghe thấy tiếng của mẹ, hắn liền tỉnh ngủ ngay. Lắc lắc cái đầu, họ Trương xua xua tay cho mẹ hắn yên tâm.

"Con có sao đâu mà, chỉ là đêm qua con uống say quá nên người có tí nhếch nhác vậy."

Rồi hắn nhìn về phía của Vương Cửu Long, hai bên má lại đỏ bừng lên. Ừ thì thấy thẹn với lòng vì để cho khách thay mình làm hết việc nhà đó.

Thượng Cửu Hi lại một lần nữa, hội ngộ Trương Cửu Nam tại thư viện thành phố. Cậu ta không biết cái này nên gọi là trùng hợp hay duyên số nữa. Trương Cửu Nam ngồi đối diện với Thượng Cửu Hi, hắn ta hí hoáy viết vào tờ giấy rồi đưa cho Cửu Hi.

[ Bộ sách ấy, cậu đã làm gì nó rồi? ]

À, thì ra Trương Cửu Nam đang hỏi về tình trạng của bộ sách bìa hoa đó. Thượng Cửu Hi cầm bút viết lời hồi đáp ngay bên dưới câu của Cửu Nam, rồi truyền lại cho hắn.

[ Anh không cần lo đâu, bộ sách ấy tôi đã mang tới cho bà nội trong ngày giỗ của người, rồi tôi đã cất gọn vào tủ sách riêng rồi. ]

Chữ viết của Thượng Cửu Hi đều tăm tắp, nhìn là biết chữ viết của một đứa trẻ được rèn luyện từ nhỏ. Trương Cửu Nam lại lúi húi viết vào một tờ giấy khác rồi lại đưa cho cậu ta.

[ Hôm nay trùng hợp thật đấy, không ngờ là lại gặp lại cậu ngay tại đây. ]

[ Tôi cũng bất ngờ lắm, chúng ta có được tính là có duyên với nhau không? ヾ⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠*⁠)⁠ノ ]

Cái emoji này đáng yêu thế, Trương Cửu Nam nghĩ thầm. Hắn ngước lên, nhìn Thượng Cửu Hi rồi cười ngây ngốc với cậu ta.

[ Vậy cậu có muốn đi ăn với tôi không? Tầm giữa trưa ấy ಠ⁠◡⁠ಠ ]

Thượng Cửu Hi khẽ phì cười với emoji mà Trương Cửu Nam thêm vào cuối câu. Cậu ta hồi âm lại ngay sau đó.

[ Được, tôi đang rảnh rỗi này (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) ]

[ Hẹn cậu ở cửa ra vào của thư viện, tầm 11 giờ trưa nha ~ ]

Thượng Cửu Hi và Trương Cửu Nam kết thúc cuộc nói chuyện qua những trang giấy. Rồi cả hai người tự chìm đắm vào trong hai thế giới sách khác nhau.

Mai Cửu Lượng hôm nay làm ca buổi sáng. Cậu ta đến cửa hàng tiện lợi từ sớm, tranh thủ quét dọn cửa hàng, đổ rác rồi sắp xếp hàng mới nhập kho. Mặc đồng phục và đeo tạp dề lên người, Mai Mai cũng bắt đầu kê lại mấy cái khay để tiền vào chỗ đúng của chúng.

Xong xuôi tất cả mọi việc, cậu ta lại giết thời gian bằng cuốn truyện trinh thám mãi vẫn chưa đọc hết. Nếu quá tập trung vào từng con chữ, Mai Cửu Lượng dường như sẽ bị cách ly với thế giới xung quanh mình.

"Chào cậu, tôi lại đến rồi đây."

Hà Cửu Hoa lại ghé qua cửa hàng tiện lợi, và là khách hàng đầu tiên của buổi sáng sớm hôm nay. Mai Cửu Lượng nhìn thấy anh, cậu gật đầu một cái rồi lại ra dấu tay mời khách chọn đồ.

"Hôm nay anh muốn ăn sáng ở đây luôn sao? Mấy hôm nay anh trai cắm cọc ở cửa hàng tiện lợi này cũng thường xuyên rồi đó."

"Tôi thấy ăn ở đây tiện, mà cũng ngon nữa."

Hà Cửu Hoa cười cười. Kể từ sau chai bia định mệnh ấy, Mai Cửu Lượng và Hà Cửu Hoa đã kết bạn WeChat với nhau. Và anh trai họ Hà cũng hay đi sang cửa hàng tiện lợi, có khi chỉ mua một chai sữa chua, hoặc là một gói kẹo cao su.  Và thế là cậu ta với anh khách này cũng dần dần thân với nhau, và bây giờ có thể làm anh em kết nghĩa luôn được rồi. 

"Phiền cậu pha mì giúp tôi, cảm ơn trước nha."

Hà Cửu Hoa lại cười, Mai Cửu Lượng miễn cưỡng cầm hộp mì giúp anh nấu. Cảnh tượng yên bình này thật đẹp, ít nhất là nó đẹp trước khi giông bão kéo đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro