• mười tám • Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn hộ 909 ngày hôm nay hình như có tiệc tùng. Mới sáng bảnh mắt, đã có người ra ra vào vào ở căn hộ đó, khiến hàng xóm xung quanh cũng rất tò mò. Ngoài có chủ nhà thứ hai cùng với bạn của anh ta ra, thì còn có một người phụ nữ khí chất nhã nhặn, nhìn vào là biết đó là phu nhân cao quý của một gia tộc lớn nào đó. Dẫu sao, đây cũng là tiểu khu cao cấp, có thể đó là mẹ của một trong hai chủ nhà căn hộ 909 cũng nên.

Trương Vân Lôi ngồi rót trà mời mẹ Trương, y nhấp môi lên tách trà, đưa nước trà vào khoang miệng. Trà này lúc đầu hơi đắng, khi nuốt xuống cổ họng lại có hậu vị ngọt nhẹ. Mẹ Trương cầm tách bằng hai tay, thổi hơi nóng nhè nhẹ.

"Ta cảm thấy rất vui khi được biết tới cháu đấy tiểu Biện. Thằng út nhà ta nó lì lợm, cứng đầu cứng cổ lắm, chỉ có mấy người bạn thân thôi mà chính thằng bé đẩy mấy đứa trẻ đó ra xa hết luôn."

Chuyện tình cảm của Trương Cửu Linh không có được sự đồng thuận của gia đình với bạn bè. Ngày đó, ai cũng nhận ra nết cặn bã của Lăng Phong. Chỉ có mỗi hắn là dùng đôi mắt mù có chọn lọc để yêu đương, ân ái với thằng khốn nạn kia thôi. Trương Vân Lôi hiểu mà, chuyện tình yêu khó có thể tỉnh táo được, nhất là đối với người trong cuộc.

"Cháu cũng rất vui mà, thật ra bạn thân của cháu cũng ít, nhưng mà chơi bền lâu. Cửu Linh là do cậu ấy không may mắn trong chuyện tình đôi lứa thôi, chứ cháu thấy bạn bè đối xử với cậu ấy vẫn rất chân tình."

Nhìn Tô Giai Y là biết ngay. Cái đêm Trương Cửu Linh thông báo trên vòng bạn bè việc chia tay Lăng Phong, cô nàng chính là người đầu tiên phi thẳng qua nhà, chỉ sợ hắn ta vì chuyện chia tay mà sầu não rồi nghĩ vớ nghĩ vẩn, làm chuyện dại dột. Hay là Lưu Cửu Tư, đàn anh kiêm bạn thân từ hồi cấp ba của Trương Cửu Linh, ngay sau đó đã dẫn đứa em của mình đi chơi để mừng cái ngày hắn ta độc thân, chính thức dứt bỏ tên đáy xã hội ấy.

Dương Cửu Lang ngồi ngay bên cạnh Trương Vân Lôi, gã bây giờ không khác gì mấy ông chồng đang ngồi chờ bà xã của mình nói chuyện với bạn bè lâu năm không gặp. Nhưng ông chủ Dương đây lại chẳng có chủ đề chung với mẹ Trương và Trương Vân Lôi. Gã chỉ đành ngồi cắn mấy miếng bánh ngọt để rải rác trên bàn, nhàm chán nhai nhai thế mà hết cả mấy gói bánh.

"Còn Cửu Lang, công việc của con dạo này thế nào rồi? Vẫn ổn thỏa chứ?"

Mẹ Trương không quên đứa cháu của mình, bà liền quay sang hỏi thăm công việc của Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang gật đầu, gã đặt gói bánh ăn dở xuống, rồi lau miệng bằng khăn giấy.

"Công việc của con vẫn tốt, bộ sưu tập mới đang chuẩn bị những khâu cuối cùng để ra mắt vào tháng sau. Thế dì ba có mua ủng hộ con một bộ không?"

Dương Cửu Lang nhìn người dì của mình với ánh mắt tràn đầy yêu thương và tôn trọng. Mẹ Trương cười cười gật đầu, bà tất nhiên là phải ủng hộ hết mình cho cháu trai của mình rồi. Trương Vân Lôi cứ chốc chốc rồi lại ngó vào trong phòng bếp, y đang quan sát cặp đôi mới quen nhau một ngày kia đang lúi húi nấu nướng, hợp tác ăn ý trong việc bếp núc. Tô Giai Y bê ra một đĩa trái cây gọt sẵn, cô nàng vừa mới bị Trương Cửu Linh đuổi khéo ra khỏi bếp vì sợ Giai Y phá cái bếp thân quý của hắn, liền tức tối lôi hoa quả ra gọt vỏ rồi cắt miếng.

"Cô Trương ăn miếng táo cho ngọt giọng đi ạ. Lang ca với Lôi ca cũng ăn hoa quả đi, toàn hoa quả ngon không đó."

Rồi Tô Giai Y ngồi xen vào giữa Cửu Lang và mẹ Trương, cô nàng phồng má giận dỗi bạn thân của mình liền mách mẹ Trương.

"Cô Trương, Cửu Linh đuổi cháu ra khỏi bếp, cậu ta sợ cháu làm cháy bếp hay sao á. Nhưng mà cháu chỉ có thiện chí muốn giúp đỡ thôi mà. Cô phải lấy lại công bằng cho cháu với, Cửu Linh làm như vậy là đang khinh thường khả năng đứng bếp của cháu đó!"

"Được, được. Lúc nữa ăn cơm thì ta sẽ nói chuyện với Cửu Nhi thay con, được không?"

Mẹ Trương để đầu của Giai Y tựa vào người mình, bà luôn xem đứa trẻ này là con gái ruột nên cũng yêu chiều cô nàng lắm.

Trương Cửu Linh hắt hơi hai lần, lần nào cũng rõ to. Vương Cửu Long tinh ý liền đưa hắn một miếng khăn giấy.

"Cậu nghỉ ngơi đi, đừng để bản thân bị ốm."

Nhận khăn giấy từ anh chàng họ Vương, Trương Cửu Linh cảm kích lắm, hắn xì mũi thật lâu mới cảm thấy cơ thể đỡ nóng một xíu.

"Tôi khỏe re à, anh yên tâm đi. Giờ tôi vác bình nước 20 lít từ dưới sân lên nhà tôi còn được cơ mà."

Trương Cửu Linh vỗ ngực tự tin nói lớn lắm, Vương Cửu Long nào có tin, nhưng anh cũng gật đầu giá vờ tin cho hắn vui. Bữa cơm hôm nay, Vương Cửu Long tự tay chuẩn bị các món ăn. Trương Cửu Linh trông vậy thôi, tay nghề của hắn cũng rất thạo đấy. Sơ chế thực phẩm, nấu canh, xào rau, om thịt, không cái nào mà họ Trương này không biết cả.

"Đưa giúp tôi lọ tiêu với lọ muối với!"

Vương Cửu Long thảy cả hai lọ muối và tiêu sang cho Trương Cửu Linh. Anh đang hoàn thành khâu cuối cùng của món khâu nhục, bỏ cái bát khâu nhục vào chõ hấp cách thủy. Từ từ, từng món ăn thơm nức hai cánh mũi được bày biện lên bàn ăn, nhìn vào là chỉ muốn xơi ngay lập tức mà không suy nghĩ.

Mẹ Trương được Trương Cửu Linh kéo ghế mời ngồi vào bàn ăn, bà phải trầm trồ vì bữa cơm này thật sự rất thịnh soạn và đủ đầy. Mẹ Trương nắm lấy bàn tay phải của Trương Cửu Linh, từ nụ cười ấy ta có thể thấy bà đang rất hạnh phúc vì đứa con trai út của mình.

"Con thật sự đã buông bỏ được rồi, Cửu Nhi. Mẹ yên tâm, yên tâm thật rồi."

Trương Cửu Linh ôm chầm lấy người mẹ tuyệt vời, hắn bây giờ thật sự muốn khóc quá, muốn rơi nước mắt trước mặt nhiều người. Tô Giai Y che miệng rơm rớm nước mắt, cô nàng là xúc động thật. Còn Trương Vân Lôi, tuy đứng phía sau Dương Cửu Lang và trên gương mặt không có cảm xúc, nhưng thâm tâm y lại thấy ghen tị. Tiểu Biện cũng muốn được gia đình yêu thương như vậy.

Trong bữa cơm ấm cúng và an lành ấy, tất cả mọi người trên bàn ăn đều rất thư thái, và cũng có quy tắc khi thưởng thức các món ăn. Trương Cửu Linh gắp cho mẹ Trương một miếng sườn kho ngũ vị, hắn hiếu thảo mời bà ăn trước.

Vương Cửu Long cũng chọn một miếng thịt mềm rục xương rồi gắp bỏ vào bát cơm của Trương Cửu Linh. Hắn ngây ra mấy giây, rồi lén nhìn anh. Mẹ Trương cũng bị hành động của Cửu Long làm bà đơ người. Chàng trai đang ngồi đối diện với Tiểu Cửu Nhi nhà bà có tình ý gì với thằng bé sao?

Ở một góc khác, Trương Vân Lôi ngồi dùng bữa bên cạnh Dương Cửu Lang. Y muốn với tay lấy một ít rau xào, nhưng cái đĩa quá xa. Bất chợt, ông chủ Dương nào đó đột nhiên đứng dậy, gắp hai lần rau xào rồi trút hết lên bát cơm vơi nửa của đối tác nhà gã.

"Rau xào của cậu đây. Muốn ăn gì cậu cứ bảo tôi."

Trương Vân Lôi thế mà cũng rất tự nhiên gắp rau lên ăn, không quên cảm ơn Dương Cửu Lang. Tô Giai Y đang gặm sườn ngồi ngay bên phải Dương Cửu Lang muốn giựt giựt mí mắt phải. Sao mà dạo này lượng đường trong không khí tăng cao vậy ta?

Trương Cửu Nam đang chờ đợi Thượng Cửu Hi chạy đi làm lại thẻ thư viện mới. Hắn ta kéo ống tay áo ra, xem giờ bằng đồng hồ đeo tay. Bây giờ là mười một giờ kém bảy, khoảng ba phút nữa thì Cửu Hi cậu ta sẽ có thẻ thư viện mới. Nhìn con đường xi măng tấp nập người qua kẻ lại, Trương Cửu Nam tự dưng thấy nhức đầu đôi chút. Hắn ta vẫn ưa chuộng sự yên tĩnh hơn là phải xông ra một đám đông ồn ào.

"Cửu Nam, chờ tôi có lâu không?"

Thượng Cửu Hi vô tư vỗ vai đánh động Trương Cửu Nam, có vẻ hắn ta vẫn còn đang suy nghĩ điều gì đó nghiêm túc lắm mà khuôn mặt đanh lại. Trương Cửu Nam quay lên nhìn Thượng Cửu Hi đang đứng trên bậc thang, hắn cười cong miệng, lắc đầu.

"Không lâu, vậy bây giờ mình đi ăn thôi nhỉ?"

Một quán cơm trưa ở trong một con hẻm nhỏ với đường đi lắt léo là nơi ăn trưa mà Trương Cửu Nam chọn đi lần này. Quán ăn bé thôi, bên trong kê khoảng sáu, bảy bộ bàn ghế, đủ chỗ ngồi để ăn trưa. Trương Cửu Nam dẫn Thượng Cửu Hi tới chỗ ngồi gần với bên ngoài nhất, hắn đưa cho cậu ta một cái thực đơn, sau đó nói.

"Cậu gọi món đi, hôm nay tôi mời."

Thượng Cửu Hi giở tới giở lui, cậu ta không biết nên gọi món gì liền bối rối vô cùng. Ông chủ quán đi tới, xởi lởi gợi ý cho cậu ta mấy món đắt hàng của quán ăn.

"Quý khách có thể chọn sườn xào chua ngọt, rồi thịt sợi xào rau củ, rau cải xào dầu hào,... Ở quán chúng tôi nhiều món lắm, quý khách cứ từ từ thôi."

Quyết tâm dứt khoát chọn được món để ăn trưa, Thượng Cửu Hi đã gọi sườn xào chua ngọt, rau cải xào dầu hào, cá sốt ớt và canh củ sen. Cậu ta gấp cuốn thực đơn lại, rồi cười tươi nhìn Trương Cửu Nam.

"Cơm trưa hôm nay chắc chắn sẽ ngon lắm đây."

Trương Cửu Nam chống cằm nhìn ra phía ngoài đường hẻm, cái đầu của hắn ta cũng gật gù theo lời nói của Thượng Cửu Hi. Nhắm mắt lại, Cửu Nam lắng nghe tiếng gió xào xạc trên những tán cây phủ kín trời xanh, rồi hắn mở mắt ra, cau mày vướng víu.

Thế giới tiềm thức của ai đó vừa mới được mở ra.

À không, phải là thế giới tiềm thức hỗn tạp vừa mới được mở ra.

Có kẻ đã tự ý mở ra cánh cổng bước vào thế giới tiềm thức tại chốn đông người. Trương Cửu Nam có thể cảm nhận rõ ràng nguồn năng lượng đó đang ở rất gần.

Hắn xiết chặt lấy bàn tay, đấm xuống bắp đùi của mình rồi lấy đà vọt chạy ra ngoài. Thượng Cửu Hi ngơ ngác nhìn Trương Cửu Nam chạy đi, nhưng hắn đã kịp quay đầu lại dặn dò cậu ta.

"Tôi có chuyện cần làm. Cậu cứ ăn trước đi, không cần chờ tôi đâu!"

Bàn ăn của hai người Cửu Hi và Cửu Nam đã lên hết các món. Cái bụng réo lên không thương tiếc cũng không thúc giục được Thượng Cửu Hi. Cậu ta muốn chờ Trương Cửu Nam quay lại, lúc đó ăn trưa vẫn chưa có muộn.

Trương Cửu Nam tìm thấy một nhà vệ sinh công cộng ở ngay gần con hẻm nhỏ có quán ăn trưa đấy. Hắn ta bước vào, đến nhìn đối diện chiếc gương, vặn vòi nước rồi rửa mặt qua loa. Sau khi rửa xong mặt mũi, bây giờ Cửu Nam mới bắt đầu thi triển dị thuật để bước vào thế giới hỗn tạp đang ngày càng mở rộng ra kia.

Chĩa ngón trỏ phải ra đằng trước tấm gương, Trương Cửu Nam vẽ một vòng tròn vào trong không khí, rồi lại tiếp tục vẽ thêm nét ngang đi qua vòng tròn đó. "Xoẹt!", có tia sáng mới chạy ngang qua, và vòng tròn bị gạch ngang trong không khí liền phát ra ánh sáng màu đỏ thẫm.

Tổng cộng có năm bóng đèn trong nhà vệ sinh công cộng, và tất cả đều vỡ vụn chỉ sau tiếng xoẹt. Đó là dấu hiệu đầu tiên của việc Trương Cửu Nam đã bước vào trong thế giới hỗn tạp. Tiếp theo, tấm gương cũng bị nứt thành nhiều mảnh, Trương Cửu Nam liền đẩy chiếc vòng tròn dị thuật vào tấm gương. Ánh sáng đỏ thẫm bao phủ lên trên người của Trương Cửu Nam, hắn ta nhắm mắt lại.

Mở mắt, Trương Cửu Nam nhìn thấy bản thân hắn đã ở bên ngoài ngã tư của con phố đông nghẹt người. Nhưng người ở đây chẳng còn được gọi là người nữa rồi. Đó là các thực thể của thế giới tiềm thức, mà bất kỳ thế giới tiềm thức nào cũng có. Đó là sự vật được sinh ra từ nỗi sợ của con người, hình dạng của chúng có thể là con người, cũng có thể là vô nhân dạng.

Trương Cửu Nam bước đi trên con phố, bàn tay của hắn ta cầm lấy cây gậy gỗ sồi. Trên đầu của cây gậy gắn chi chít những mảnh gai nhọn hoắt, chỉ cần lỡ chạm tay vào thôi là cũng đủ bị rách toạc lớp da thịt bên ngoài. Gương mặt của hắn dữ dội như thú rừng xanh, đôi mắt sắc lạnh toàn dao hướng về phía bầu trời màu đỏ ấy.

Trương Cửu Nam vung gậy rồi nhảy lên thật cao, cao hơn cả những dãy cây tàn úa. Gậy của hắn được vung vào thinh không, tạo ra những tia sét, và những tia sét ấy đã làm nổ tung trời đỏ.

Rồi hắn lại tạo ra những dải âm thanh, vang lên rung động cả mặt đất nứt nẻ. Các thực thể bị âm thanh làm cho nổ lách tách, chúng phồng to lên rồi như bị kim đâm vào mà nổ tung.

Nhưng rồi con phố đông đúc lại biến mất. Một thế giới khác hiện ra, là một bãi sa mạc nắng nóng chảy mồ hôi. Trương Cửu Nam bị ánh nắng gắt gỏng chiếu vào đôi mắt, làm hắn phải nhắm tịt mắt lại. Rồi khi hắn chịu hé mắt ra nhìn, một thực thể ba mắt đang đứng đối đầu với Cửu Nam.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro