• mười sáu • Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới bên trong tiềm thức của mỗi một con người được tạo nên bởi ba yếu tố: ký ức, nỗi sợ và ước mơ. Trong đó, nỗi sợ chính là nguyên vật liệu chính để xây dựng nên một thế giới tiềm thức, bởi vì con người lúc nào cũng có một nỗi sợ, và nỗi sợ đó có thể thay đổi theo thời gian.

Dựa vào mức độ ám ảnh của từng nỗi sợ mà mỗi một thế giới tiềm thức có mức độ phức tạp khác nhau. Mức cao nhất là mức độ 5, tương đương với một thế giới được xây dựng chỉ với nỗi sợ, mức độ 1 thì nỗi sợ chỉ chiếm một nửa thế giới tiềm thức mà thôi.

Cách duy nhất để mở ra cánh cửa đến thế giới tiềm thức chính là đi qua ánh sáng phản chiếu của máy ảnh. Mà máy ảnh ở đây phải là máy ảnh cơ, mới có thể mở được thế giới tiềm thức của người được chụp hình. Để có thể xóa bỏ nỗi sợ của mỗi một thế giới tiềm thức, những người nhận nhiệm vụ này cần phải tìm ra vật chứa năng lượng ma, thứ năng lượng được sinh ra từ nỗi sợ bao trùm lên cả thế giới đó.

"Có nhà ở đây nữa sao? Phong phú ghê nơi."

Châu Cửu Lương bước qua cánh đồng hoa, cậu phát hiện ra phía trước cánh đồng hoa, chính là những ngôi nhà san sát nhau. Mái ngói gạch đỏ, tường sơn màu vôi, trước mỗi căn nhà đều có treo một chùm chuông đồng mà chỉ cần giật chiếc dây ở phía dưới, tiếng chuông sẽ ngân vang. Mà ngôi nhà nào ở đây cũng gần như là giống nhau hoàn toàn, chỉ khác nhau về bức vẽ trên tường nhà của mỗi một căn. Mỗi căn nhà mái ngói đều có một bức vẽ riêng. Chiếu theo thứ tự thì lần lượt có tám căn nhà dọc theo cánh đồng hoa, với tám bức tranh long ly quy phượng tùng cúc trúc mai. Đây đều là hai bộ tứ nổi tiếng trong văn hóa Trung Hoa, cũng như văn hóa đồng văn. Tứ linh và bộ tranh tứ quý có ý nghĩa gần như tương đương nhau, nhưng điều mà Châu Cửu Lương chú ý đến, chính là các vết nứt trong mỗi bức tranh.

Các vết nứt tăng dần theo chiều từ trái sang phải, từ phía của Châu Cửu Lương nhìn vào. Từ bức họa long là một vết nứt, cho đến bức họa mai là tám vết nứt. Các vị trí vết nứt cũng rất đặc biệt, nhưng đều là những vết nứt xui xẻo.

Vậy có thể phỏng đoán thế giới tiềm thức của Nhu Mộc Cẩn là như thế nào? Có lẽ thế giới này được dựng trên nỗi sợ gia đình của nhỏ, đúng hơn là dãy nhà này, bởi vì trước khi tiến tới tám căn nhà, Châu Cửu Lương phải đi qua một hàng rào sắt mỏng manh, ngăn cách cánh đồng hoa với dãy nhà ngói đỏ. Cánh đồng hoa tượng trưng cho niềm vui nhỏ nhoi của Mộc Cẩn khi phải sống trong một gia đình hà khắc, với những người trong gia tộc luôn kỳ vọng cao vào nhỏ ta.

Tám bức tranh trên tường nhà, đều là những thứ báo hiệu cho những điềm lành, là cái nhìn của Nhu Mộc Cẩn về mỗi niềm kỳ vọng đối với nhỏ ta. Nhưng tiếc thay, kỳ vọng có thể là những điều tốt lành, nhưng lại tạo ra áp lực cho Nhu Mộc Cẩn, thành ra mới có những vết nứt trên mỗi bức tranh.

Thế giới này không khó để tìm thấy vật chứa năng lượng ma. Châu Cửu Lương từ nãy đến giờ, đi xung quanh dãy nhà, cũng không bị tấn công bởi những thực thể nào khác ngoài thực thể gặp trên cánh đồng. Nhưng mà phòng bệnh hơn chữa bệnh, thế giới tiềm thức này chưa chắc Châu Cửu Lương đã đi hết, cậu không được phép chủ quan.

Mặt trời màu đỏ au, đã xua tan đi mây mù xám xịt. Những căn nhà tịch mịch không bóng người qua lại, càng làm cho Châu Cửu Lương đề phòng cao hơn. Những chiếc dây giật lên giật xuống, chuông reo vang dội khắp thinh không. Bước chân của nghệ sĩ Châu ngày càng dài ra, làm cho cậu thực sự bắt đầu mệt mỏi.

Cánh chim lớn vỗ liên tục tạo ra những sóng âm cao chót vót. Châu Cửu Lương bịt tai lại, cậu hướng lên bầu trời phía đông của cánh đồng hoa. Một chú chim khổng tước lửa với sải cánh lớn gần như phủ rạp một nửa cánh đồng hoa đang bay trên không trung, rồi nhắm hướng về phía Châu Cửu Lương. Lửa trên lông vũ của nó thật sự rất nóng, bắn xuống đất những mũi tên rực đỏ. Châu Cửu Lương một phát nhảy lên mái nhà, né thật nhanh những mũi tên đang bay tới. Dẫu sao, khổng tước lửa này cũng chỉ là thực thể trong thế giới tiềm thức này mà thôi.

Cung tên bạc hiện ra và rơi vào tay Châu Cửu Lương. Cậu chàng kéo căng cung tên, mũi tên màu xanh được cậu biến hóa, trở thành một mũi tên của băng tuyết. Cung tên được kéo căng hết mức, Châu Cửu Lương nhắm trúng cái đầu đang rực lửa kia, rồi thả tay ra.

Mũi tên băng tuyết bay vụt trong thinh không, uốn lượn trên bầu trời rồi xuyên thẳng qua đầu của chim khổng tước lửa. Nó ré lên đau đớn, đại não của nó bị băng tuyết xâm nhập, buốt lạnh từng tế bào. Chao đảo cánh chim, khổng tước lửa chẳng thể nhấc mình bay được nữa, sau mũi tên trí mạng đó. Nó rơi xuống chính giữa cánh đồng hoa, lửa bén vào cỏ hoa, rồi lan ra khắp nơi.

Cánh đồng hoa chẳng những không bị cháy trụi, ngược lại, khổng tước lửa từ từ bị chính ngọn lửa của mình nuốt chửng. Mảnh lửa rơi trên những rặng hoa tươi thắm như điểm xuyết thêm cho những bông hoa đang độ nở rộ. Châu Cửu Lương nhắm mắt lại, cậu hít thở phập phồng, như đang tận hưởng một chút sự trong lành.

Hoa trên cánh đồng vẫn tiếp tục đua nhau nở rộ và khoe sắc thắm. Tám căn nhà trước cánh đồng hoa đều đã trở về nguyên trạng. Những bức tranh trên tường nhà đều không còn vết nứt nữa. Thế giới tiềm thức của Nhu Mộc Cẩn đã gần như tiêu tan đi nỗi sợ. Lần này Châu Cửu Lương không tìm thấy món đồ nào cả, tuy vậy, cậu chàng cũng không hề buồn. Rời khỏi thế giới tiềm thức, Châu Cửu Lương ngoái đầu lại nhìn, nụ cười trên môi vẫn còn đó.

Mạnh Hạc Đường nhìn Châu Cửu Lương bước ra từ ánh sáng phản chiếu của máy ảnh, y thở phào nhẹ nhõm. Còn Đồng Cảnh Diệp thì vẫn cứ bình tĩnh như thường ngày, cô ả còn tranh thủ ăn nốt những viên kem lạnh để trên ngăn đá tủ lạnh lúc chờ đợi Châu Cửu Lương.

"Lần này giải quyết nhanh nhỉ? Chưa tới nửa tiếng nữa."

Đồng Cảnh Diệp nhìn đồng hồ rồi mới nói, cô ả chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Châu Cửu Lương gật đầu đồng tình, chuyến đi này thật sự rất nhanh, vì cậu giải quyết con khổng tước lửa kia chỉ với một mũi tên băng tuyết. Và cậu cũng nhìn sang bên Mạnh Hạc Đường, lúc này y như đang có nhiều chuyện muốn hỏi.

"Tôi biết cậu muốn hỏi gì. Cậu có thể hỏi."

Mạnh Hạc Đường bẽn lẽn hỏi nhỏ, làm cho Châu Cửu Lương phì cười.

"Anh không phải con người đúng không?"

"Khụ khụ khụ, cậu nghĩ quá xa rồi. Tôi là người, chỉ là tôi không thể chết đi được thôi."

"À, vậy tức là bất tử ấy hả?"

Mạnh Hạc Đường lúc đầu đúng là có hơi sốc tinh thần thật, tại y vẫn không thể tưởng tượng ra gương mặt nho nhã với cốt cách thanh tao kia lớn hơn y có khi cả trăm tuổi. Nhưng Châu Cửu Lương có thái độ bình thường như thế thì Mạnh Hạc Đường cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nữa.

"Tôi về phòng trước đây. Bàn lẩu tôi với Cảnh Diệp đã dọn dẹp xong rồi, anh không cần phải lo đâu."

Mạnh Hạc Đường không làm phiền Châu Cửu Lương nữa. Nói là nhanh, nhưng thực chất cậu trai vẫn phải làm việc mệt nhọc, nên có thể bây giờ năng lượng cũng tiêu hao đi nhiều rồi. Y sẽ lùi sân trước, không gây phiền phức cho cậu nữa. Nhìn dáng vẻ lúng ta lúng túng của Mạnh Hạc Đường khi đi lên cầu thang, Châu Cửu Lương không hề chớp mắt, cậu làm động tác chụp ảnh, như đang chộp lấy khoảnh khắc đáng yêu này của Mạnh thiếu gia.

Nhu Mộc Cẩn ngồi trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn Châu Cửu Lương đang viết báo cáo khách hàng ngay hôm nay. Nhỏ tự dưng câm nín, không biết nói gì thêm. Đồng Cảnh Diệp biết ý nên đã mang tới cho Nhu Mộc Cẩn một ly nước, để nhỏ ta uống vào cho tỉnh táo.

"Cô uống nước đi. Chắc bây giờ cô cũng mệt rồi."

Nhu Mộc Cẩn thực ra cũng chẳng mệt lắm đâu, nhỏ ta được chợp mắt một lúc lâu như thế, năng lượng nạp đầy từ khi nào chẳng hay luôn. Châu Cửu Lương bước đến, cậu ta ngồi sang chiếc ghế bên cạnh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt của Nhu Mộc Cẩn, thật lòng hỏi nhỏ.

"Nhu tiểu thư vẫn ổn đúng không? Gia đình của cô không gây khó dễ gì chứ?"

Hỏi, nhưng thực ra Châu Cửu Lương biết hết. Chỉ là, cậu muốn xem xem biểu hiện của Nhu Mộc Cẩn thôi. Nhu Mộc Cẩn thở dài một hơi, nhỏ ta cầm ly nước rỗng trong tay, trên môi chẳng có lấy một nụ cười.

"Tôi ổn, không có vấn đề gì đâu. Đúng, gia đình của tôi quá nghiêm khắc rồi, tôi chỉ muốn bản thân sống thoải mái hơn một chút thôi, vậy mà cũng không thể."

Nghe cái giọng này đi, Nhu Mộc Cẩn đã thất vọng về nhà họ Nhu bao nhiêu rồi. Nhỏ ta trẻ con thật đấy, nhưng với những người trong gia tộc, Mộc Cẩn vẫn phải gồng mình lên trong hình tượng trưởng thành trước tuổi. Chỉ có mỗi Tiêu Cửu Linh là người bạn thân nhất của Nhu Mộc Cẩn, mới chịu mở lòng mình ra để nhỏ sà vào đó, tha hồ mà làm trẻ con.

Tiêu Cửu Linh đến đón Nhu Mộc Cẩn, cô cầm ô đứng trước cửa tiệm chụp hình Mộng Cảnh, đang đắn đo việc có nên nhấn chuông cửa hay không. Trùng hợp lúc Tiêu tiểu thư đang chần chừ trước cái nút bấm chuông, thì Đồng Cảnh Diệp mở cửa. Hai người mặt đối mặt, đứng sượng trân nhìn nhau gần một phút. Đồng Cảnh Diệp gãi đầu tránh mặt Tiêu Cửu Linh, cô ả tránh đường ra để Tiêu Cửu Linh đi vào.

"Cô đến đón Mộc Cẩn đúng không? Cô ấy vẫn đang ngồi ở trong, cô vào đi."

"Cảm ơn cô."

Gấp ô lại, Tiêu Cửu Linh bước vào trong nhà. Nhu Mộc Cẩn đang sửa soạn chuẩn bị rời đi, thì người mẹ quốc dân của nhỏ đã tới tận nơi đón nhỏ ta luôn rồi.

"Tiểu Linh Linh! Mình đang định gọi cho cậu luôn á! Đúng là người mẹ quốc dân của Nhu Mộc Cẩn mình mà."

Nhu Mộc Cẩn nhào vào ôm Tiêu Cửu Linh, nhỏ ta vui vẻ lắc lư người, làm cô cũng lắc lư theo. Đồng Cảnh Diệp biết họ là bạn thân, nhưng cô ả không thoát khỏi việc ăn giấm. Tiêu Cửu Linh ôm Nhu Mộc Cẩn, nhưng ánh mắt của cô lại nhìn về phía Đồng Cảnh Diệp đang khoanh tay đứng nhìn hai người bọn cô ôm ấp. Cái nhìn của cô ả nó kỳ lạ lắm, đến Tiêu Cửu Linh cũng phải rùng mình.

Nhu Mộc Cẩn để lại chiếc lắc bạc làm vật tin, đó là quà thôi nôi của nhỏ. Trước nửa đêm, Nhu Mộc Cẩn và Tiêu Cửu Linh đã ra về. Mạnh Hạc Đường cũng đã ngủ say, khi y vẫn còn đang ôm theo nỗi suy tư. Chỉ còn Châu Cửu Lương và Đồng Cảnh Diệp, là còn thức, để hoàn thành công việc cuối ngày.

"Đồng Cảnh Diệp, lúc nãy cô nhìn Tiêu Cửu Linh ôm Nhu Mộc Cẩn kia dữ quá đó. Đôi mắt của cô như có dao bên trong vậy đấy."

Châu Cửu Lương, trong lúc lưu giữ bản sao của chiếc lắc bạc, đã nhắc nhở cô ả về hành động không lịch sự của mình. Đồng Cảnh Diệp bĩu môi khinh khi, cô ả chỉ ngắm Tiêu Cửu Linh một xíu thôi mà, sao lại thành ánh mắt dao găm được cơ chứ?

"Kệ tôi đi. Đó là ánh mắt trìu mến, hiểu chưa?"

Châu Cửu Lương gật đầu hùa theo Đồng Cảnh Diệp, thôi thì cứ để cô ả nghĩ đó là ánh mắt trìu mến đi.

Tần Tiêu Hiền gây gổ với mấy tên vô lại trong quán bar, làm náo loạn cả khu phố vốn đã náo nhiệt, nay thành náo loạn luôn. Hiện tại, chàng trai trẻ đang ở trên đồn cảnh sát, lập biên bản và bị tạm giam, đang chờ người tới bảo lãnh. Tất nhiên, người tới bảo lãnh chàng ta không ai khác chính là Trương Cửu Thái.

Ngồi trong đồn cảnh sát, Tần Tiêu Hiền nhìn Trương Cửu Thái hoàn thành thủ tục bảo lãnh cho mình, chàng trai trẻ trong lòng thầm cảm ơn hắn ta. Trương Cửu Thái, sau khi bảo lãnh cho đứa bạn thân của mình, hắn ta liền kéo Tần thiếu gia ra khỏi đồn cảnh sát, ghé vào một quán ăn đêm.

"Ông chủ, cho hai đĩa mì xào bò. Thêm đĩa bánh hẹ chiên."

Ở trong đồn cảnh sát năm tiếng đồng hồ, Tần Tiêu Hiền chưa có cái gì lấp đầy cái bụng đói meo của mình cả. Chàng ta nhìn Trương Cửu Thái, nói nhỏ.

"Cảm ơn ông nha, Đùi gà."

Trương Cửu Thái lắc đầu, hắn ta đẩy đĩa mì với bánh hẹ chiên sang cho Tần Tiêu Hiền, nói.

"Ăn đi, ăn nhiều lên, rồi về ký túc xá tôi luận tội ông."

Tần Tiêu Hiền cảm động rơm rớm nước mắt. Cúi xuống ăn mì xì xụp, Tần thiếu gia tự dưng lại nhớ đến Mai Cửu Lượng, đĩa mì bỗng nhiên mặn chát. Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ? Và cậu ấy đã chịu tha thứ cho mình chưa?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro