Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (6)

Trời vừa sáng, Trương Vân Lôi bị tiếng ồn ào ngoài phòng đánh thức, dụi dụi mắt ngồi dậy, nghe âm thanh đó giống như là cha mẹ đang cãi nhau, Trương Vân Lôi lập tức tỉnh táo gấp trăm lần, vội vàng đứng dậy mặc quần áo vào đi vào nội viện.

''Cha, mẹ, hai người đang ồn ào gì vậy?''

Vừa dứt lời, thoáng chốc Trương Vân Lôi ngẩn người tại chỗ, y nhìn thấy cha mẹ đang đứng trước chuồng trâu, mẹ ngăn cha lại, cha thì một tay nắm lấy sừng trâu, một tay cầm con dao, nhìn tư thế đó hình như là muốn giết trâu!

''Cha! Người định làm gì vậy!'' Trương Vân Lôi kịp nhận ra, cuống quít bước tới kéo lấy cánh tay phụ thân.

Thấy y tới, Trương mẫu buông Trương phụ ra: ''Lão già đáng chết! Tự ông nói với con đi!''

Trương phụ lộ vẻ khó xử, dường như có chút áy náy mà nói: ''Biện nhi, ngoan, con trâu này sáng nay không còn động tĩnh nữa, chắc nó cũng đã đến lúc rồi, cha chỉ định làm thịt nó bán đổi chút tiền ăn tết thôi, ta...Ôi trời! Con cũng đừng có quan tâm! Nhé?''

''Không có động tĩnh? Không có động tĩnh là sao?''

Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, vội cúi đầu nhìn về phía con trâu già kia, cha nắm chặt sừng của nó lôi kéo như vậy cả buổi, nó lại cứ nhắm chặt hai mắt, hoàn toàn không có chút động tĩnh, chẳng lẽ nó thật sự...

''Không! Không đâu!'' Trương Vân Lôi không thể nào chấp nhận được chuyện này, y ra sức lắc đầu, lúc nhìn về phía phụ thân thì phút chốc khóe mắt đã chứa đầy nước: ''Cha! Nó đã lớn lên với con từ nhỏ, như huynh đệ ruột của con, con xin người đừng giết nó, con cầu xin người!''

Y khóc lóc van xin thế này, Trương phụ cũng không đành lòng, nhưng nghĩ đến tình cảnh trong nhà, tết cũng sắp đến rồi, Trương phụ cắn răng hạ quyết tâm, lắc lắc cánh tay định hất con trai ra.

''Trời ơi! Nó chỉ là một con vật thôi, cũng đâu phải là người, cái gì mà có huynh đệ hay không, năm đó khi mua nó về nó cũng đã già rồi, bây giờ đã qua hai mươi năm, nó cũng đến lúc phải đi rồi, chẳng lẽ ta không giết nó thì nó có thể sống lại sao?''

Đổng Cửu Hàm biến về nguyên hình có thể nghe được cuộc đối thoại của hai cha con một cách rõ ràng, nhưng hắn thật sự thương tích quá nặng, bất kể thế nào cũng không mở mắt ra nổi, nếu Trương Vân Lôi không ngăn được cha mẹ vậy thì hắn thật sự cũng chỉ có thể để mặc cho người chém giết.

Trương Vân Lôi vẫn không chịu, y òa khóc: ''Con không chịu! Tóm lại là người không được giết nó!''

Thật sự không khuyên nổi phụ thân, dưới tình thế cấp bách, Trương Vân Lôi muốn cướp lấy con dao của phụ thân, Trương phụ lập tức giật mình, sợ sẽ cắt trúng y, vội vàng đưa tay giấu đi, kết quả là lần này lòng bàn tay Trương Vân Lôi bị cắt rách một đường.

''Hít!''

Trương Vân Lôi đau đến mức run lên, máu đỏ tươi chảy xuống thuận theo vết rách trên lòng bàn tay y, nhỏ xuống đất, giữa mùa đông giá rét lại nở ra từng bụi hoa!

Trương phụ và Trương mẫu nuôi y hai mươi lăm năm, tất nhiên đã sớm không còn ngạc nhiên với linh huyết này nữa, thấy tay con trai bị thương, Trương mẫu kinh ngạc thốt lên, vội nắm lấy tay con.

Trương phụ cũng lập tức ném dao đi, định tới xem vết thương của con trai, Trương mẫu lại đẩy ông ra, còn đập lên tay ông một cái: ''Lão già đáng chết này, ông đủ chưa vậy! Con trâu này năm đó mua về là để làm bạn với con, con đã nuôi nó nhiều năm như vậy rồi, ông nói làm thịt bán ông có hỏi ý kiến con chưa!''

''Thôi thôi thôi, ta không trêu nổi vào mẹ con hai người, ta không làm thịt nữa là được chứ gì?'' Rốt cuộc Trương phụ cũng thỏa hiệp, bất đắc dĩ thở dài, tức giận bỏ đi.

Trương mẫu trừng bạn già của mình một chút, móc ra một chiếc khăn tay ấn xuống vết thương cho con: ''Con à, chúng ta đừng để ý đến ông ta, để mẹ đến nhà Ngụy lang trung mua chút thuốc về cho con đắp lên nhé!''

Mẫu thân nói xong thì đi, Trương Vân Lôi đưa mắt nhìn mẫu thân đi xa, cúi đầu nhìn con trâu già dưới chân, y nghẹn ngào, chậm rãi ngồi xổm xuống, tựa trên lưng con trâu, vuốt ve đầu nó, linh huyết xuyên qua khăn tay dính lên người con trâu già, lại hóa thành một vòng ánh sáng huỳnh quang màu xanh băng, thấm vào thân thể con trâu!

Đổng Cửu Hàm cảm nhận được một nguồn sức mạnh tràn vào trong cơ thể, đau đớn và mỏi mệt dần được làm dịu đi rất nhiều, hắn cũng thoáng có sức động đậy hạ thân, Trương Vân Lôi lập tức giật mình, còn chưa kịp nhận ra là xảy ra chuyện gì thì đã thấy con trâu già kia mở mắt ra như kỳ tích.

Trương Vân Lôi vừa ngạc nhiên vừa mừng nói: ''Ngươi tỉnh lại rồi!!''

Đổng Cửu Hàm không có sức nói chuyện, chuyển động đôi mắt nhìn về phía ân nhân đã cứu hắn hai mạng, một giọt nước mắt trượt xuống theo hốc mắt, cố gắng ngẩng đầu lên cọ cọ lên cánh tay y.

''Cha nói lúc nãy ngươi không còn động đậy nữa, xảy ra chuyện gì vậy?'' Trương Vân Lôi không hiểu, suy nghĩ một lát, chậm rãi rủ mắt nhìn vào vết thương đang đổ máu trên tay mìn.

Trên người y xuất hiện rất nhiều chuyện lạ, máu có thể khiến hoa nở, còn quen biết cả yêu quái là Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi nhanh chóng phản ứng kịp, có phải máu có mình có công năng cải tử hồi sinh không?

Suy nghĩ như vậy, Trương Vân Lôi tháo khăn tay ra, nhìn lòng bàn tay đầy máu, hít một hơi, với tâm lý muốn thử, đưa tay đặt trên người con trâu già.

Máu tươi lần nữa hóa thành ánh sáng huỳnh quang màu xanh băng, ngấm vào thân thể con trâu già, con trâu động đậy hạ thân, lại có sức đứng lên.

Trương Vân Lôi kinh ngạc nhìn nó, trong nháy mắt biến thành vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội nói với nó: ''Ngươi chờ chút, ta biết làm sao để cứu ngươi rồi!''

Nói rồi nhặt con dao mà cha ném dưới đất lên, căng thẳng nhắm mắt lại, Đổng Cửu Hàm thấy thế vừa định lay động sừng trâu ngăn y lại, còn chưa kịp thì Trương Vân Lôi đã quẹt thêm một vết thương trong lòng bàn tay.

Thoáng chốc máu tươi xuất hiện, Trương Vân Lôi hít sâu, đau đến nhíu mày, nhịn đau nắm chặt lại nắm đấm, để giọt máu chảy lên người con trâu già, ánh huỳnh quang màu xanh băng vờn quanh người con trâu, chưa đầy một lúc, con trâu già kêu lên, vậy mà nó thật sự đứng lên.

Trương Vân Lôi cười, vội vàng nhặt khăn tay lên quấn lên tay lần nữa, kêu vào phía trong phòng: ''Cha! Cha ơi! Người mau ra đây xem! Con trâu này sống rồi!''

Trương phụ nghe thấy tiếng thì chạy đến, nhìn con trâu già đã đứng lên, ông cũng giật mình, lắc đầu không tưởng tượng nổi: ''Hả...! Đúng là hiếm thấy! Rõ ràng mới thấy lúc nãy nó chết rồi mà, sao bây giờ lại còn sống?''

''Là...'' Trương Vân Lôi định giải thích với cha, còn chưa kịp mở miệng đã thấy mẫu thân vội vàng chạy vào viện tử, vừa chạy vừa vỗ ngực kêu lên: ''Sợ chết khiếp! Sợ chết khiếp!''

Hai cha con vội vàng tới đón, Trương phụ lo lắng hỏi bà: ''Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?''

''Ôi trời! Đúng là sợ chết người mà!'' Trương mẫu vội la lên với vẻ mặt như đưa đám: ''Không phải mấy hôm nay thôn chúng ta ầm ĩ việc có yêu quái sao? Hôm qua lại có người gặp phải, vừa đưa đến y quán của Ngụy lang trung, đúng lúc để ta gặp phải, lúc bước tới mở cửa phòng, ta có liếc qua, ôi trời đất ơi! Cả phòng nằm đầy người, nghe nói trong nội viện còn có không ít, đến mười mấy người, đều là thanh niên lực lưỡng của thôn chúng ta, hiện tại mỗi người đều đã trở nên đen sì hết rồi, gầy như cây tăm vậy! Thấy có vẻ đều sắp không qua khỏi rồi, đoán chừng cũng chỉ còn được khoảng hai ngày thôi!''

Trương phụ nghe vậy thì nhíu chặt mày: ''Chậc! Không phải trưởng thôn đang tìm pháp sư sao?''

Trương mẫu nói: ''Chỗ chúng ta nhỏ như vậy sao có thể tìm được pháp sư nhanh thế được?''

''Nói cũng đúng.'' Trương phụ gật đầu, lại thở dài: ''Nếu không bắt được yêu quái, thôn của chúng ta chẳng phải sẽ bị chúng giết sạch sao!''

Trương mẫu cũng sốt ruột, vội căn dặn Trương Vân Lôi: ''Con à, mấy ngày này đừng chạy lung tung, ở trong nhà đi, đừng đi đâu cả nha!''

Trương Vân Lôi không nghe thấy lời mẫu thân nói, cứ luôn cúi đầu suy nghĩ, nếu máu của y có khả năng giúp con trâu già kia cải tử hồi sinh, vậy có phải cũng có thể giúp các thôn dân khác hồi phục, khỏe mạnh lại không?

Nhưng...Các thôn dân đều xem mình là yêu quái, làm sao để bọn họ tin tưởng, đi uống máu của mình được?

''Biện nhi? Biện nhi!'' Thấy con trai cứ thất thần, Trương mẫu thấy lạ lay y.

Trương Vân Lôi vẫn không có chút phản ứng nào, Trương mẫu đưa mắt nhìn bạn già, Trương phụ cũng không hiểu, vừa định gọi con thì đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ ra một cách, mừng rõ hô lên: ''Có rồi!''

Hai ông bà giật bắn mình, Trương mẫu bất đắc dĩ nhìn y: ''Đứa nhỏ này con làm ta giật cả mình! Cái gì mà có rồi?''

''Con...'' Trương Vân Lôi muốn nói rồi lại thôi, nghĩ đến việc mình dùng máu để cứu người, chắc chắn cha mẹ sẽ lo lắng, cho nên đành phải viện cớ nói dối trước: ''Eh...Con biết một vị cao nhân ẩn cư trong rừng, có lẽ huynh ấy có cách cứu những người đó.''

Trương phụ hỏi: ''Là cái vị mà con thường xuyên muốn đến tìm đó à?''

''Đúng đúng đúng! Chính là huynh ấy!'' Sợ cha mẹ hỏi tiếp, Trương Vân Lôi vội vẫy tay với họ: ''Con đi tìm huynh ấy, gặp lại cha mẹ sau!''

Y nói rồi chạy ra khỏi nhà.

Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Dương Cửu Lang ngồi một mình trên cành cây, suốt cả ngày hôm nay cũng không thấy Trương Vân Lôi tới tìm hắn, hắn lại không tiện đến nhà tìm y, nhưng trong lòng thật sự lo lắng, Dương Cửu Lang quyết định vẫn đến gần chỗ nhà y xem thử, cho dù hơi xa một chút, có thể thấy y bình an là tốt rồi.

Mới vừa đi tới cửa thôn, Dương Cửu Lang lập tức choáng váng, người đang vác củi về nhà ở trước mặt hắn không phải là thanh niên hôm qua bị hồ yêu hút tinh khí sao?

Cho dù người này có thân thể tốt đến mấy cũng không thể khỏe lại nhanh như vậy được! Chẳng lẽ hắn có huynh đệ sinh đôi? Hay hắn cũng là yêu quái?

Tuy là Dương Cửu Lang rất kinh ngạc, nhưng cũng lười quan tâm đến hắn, tiếp tục đi về phía nhà của Dương Vân Lôi, còn chưa đi được đến cửa nhà thì đã thấy một hàng người xếp dài từ trong nhà y ra tới bên ngoài.

Đây là tình hình gì vậy?

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, nhìn đám người đi ra từ nhà y, mỗi người đều hết sức phấn khởi, trong tay cũng cầm theo một viên thuốc màu đỏ, lúc hai người đi ngang qua Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang còn nghe được một mùi máu tươi nồng nặc và một luồng linh lực cực lớn!

Dương Cửu Lang lập tức nhận ra được là xảy ra chuyện gì, cau chặt mày, nhanh chân đi vào nội viện, đẩy đám người đang chen chúc ra, đi thẳng tới trước mặt Trương Vân Lôi.

''Chào huynh.''

Trương Vân Lôi cúi đầu, âm thanh yếu ớt vang lên, không còn chút sức lực để ngẩng đầu lên nhìn, lấy ra một viên thuốc từ trong hộp đưa cho hắn, Dương Cửu Lang cứ vậy lẳng lặng nhìn y, không nhúc nhích.

Hồi lâu không thấy người kia đưa tay, Trương Vân Lôi chậm rãi ngẩng đầu, trong nháy mắt nhìn thấy khuôn mặt của hắn, phút chốc y sững sờ ngay tại chỗ, viên thuốc trong tay cũng rơi xuống bàn.

''Cửu...Cửu Lang.''

Sắc mặt của Dương Cửu Lang rất khó coi, rủ mắt nhìn lên viên thuốc màu đỏ trên bàn, đưa tay nhặt nó lên, lạnh giọng hỏi: ''Đây là gì?''

''Cái này...Chỉ là thuốc viên thôi.'' Trương Vân Lôi nói, sợ hắn tìm ra manh mối, định đưa tay cướp về.

''Chỉ là thuốc viên?''

Dương Cửu Lang tránh tay y ra, cười lạnh, tự nhiên bùng lên lửa giận, một phát hất đổ hộp thuốc kia xuống đất!

''Cậu nghĩ tôi dễ gạt lắm sao! Trong mấy viên thuốc này đều chứa máu của cậu!''

Thuốc viên rơi ra tung tóe, dân chúng xung quanh cuống quít nằm sát xuống đất tranh giành nhau, phút chốc trong viện loạn tung cả lên.

Từ nhỏ đến lớn, Cửu Lang chưa từng nổi giận với y, Trương Vân Lôi bị thái độ này của hắn dọa sợ, cả người cứng ngắc đứng dậy: ''Không có...Không có...''

Dương Cửu Lang quá giận, không thương hương tiếc ngọc một chút nào mà nắm cằm y lên, nhẫn nhịn cơn giận, nghiến răng nói: ''Chẳng trách sao mặt của cậu tái nhợt đến như vậy, cậu không muốn sống nữa à!''

Trương Vân Lôi sợ đến sắp khóc rồi, rưng rưng nước mắt nói: ''Ta chỉ muốn giúp bọn họ thôi, chỉ là một chút máu, không sao...''

''Trương Vân Lôi!''

Dương Cửu Lang quát lớn, chỉ vào những thôn dân ở xung quanh, nghiến chặt răng, lại quát lên với y: ''Cậu còn có thể vì bọn họ mà làm đến mức này sao? Bọn họ cũng đâu là gì của cậu? Cậu cho rằng làm vậy thì bọn họ sẽ rất cảm kích cậu sao? Cậu nhìn kỹ trong số này đi, có mấy người là bị hút tinh khí! Có bao nhiêu người là bệnh nhân sắp chết!''

''Cậu làm như vậy, kết quả chẳng qua chỉ đổi lại được đám người lòng tham không đáy thế này thôi, bắt nạt cậu lương thiện nên đòi hỏi ở cậu! Cậu giúp bọn họ, ai giúp cậu? Cậu không nợ bọn họ, tội gì phải lấy mạng ra cứu họ!''

Dáng vẻ của Dương Cửu Lang khi tức giận tựa như đang muốn ăn tươi nuốt sống y vậy, Trương Vân Lôi vẫn chưa quên chuyện hắn là yêu quái, nhất thời sợ hãi đến mức toàn thân đều bắt đầu run lên.

Các thôn dân cướp được thuốc, cũng nhìn thấy cảnh tượng này, cuống quít xông tới lôi kéo ẩu đả Dương Cửu Lang, trong miệng còn kêu gào: ''Thả thần y của chúng ta ra!''

Trương Vân Lôi được các thôn dân chắn lại sau lưng, Dương Cửu Lang nhìn chòng chọc vào y, đứng tại chỗ không nhúc nhích, bị một đám thôn dân vây quanh lôi kéo cũng như không thấy, Trương Vân Lôi còn chưa lấy lại được tinh thần, vẻ mặt chưa tỉnh hồn mà nhìn Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang nhìn chằm chằm vào y, lửa giận bốc lên mãnh liệt, không biết là nổi điên lên với ai, bỗng đưa tay thủ thế, thoáng chốc bùng nổ một cơn khói đen, các thôn dân đều bị bắn bay ra ngoài, mấy người cách gần đó thậm chí còn phun máu!

''Yêu quái! Yêu quái!''

Các thôn dân hoảng sợ la hét, bội bò dậy từ dưới đất, chạy ra khỏi viện tử của Trương gia như bay, lúc này Trương phụ Trương mẫu từ trong nhà đi ra, nhìn thấy cảnh đó, cũng sợ đến mức vội kéo Trương Vân Lôi đi, chạy vào trong phòng.

Dương Cửu Lang hung ác trừng mắt nhìn ba người, vừa mới bước về phía trước một bước, Trương Vân Lôi sợ hắn sẽ nổi lên sát tâm đối với phụ mẫu nên sốt ruột, cuống quít hô lên: ''Dương Cửu Lang!''

Trong nháy mắt Dương Cửu Lang dừng bước, lẳng lặng nhìn y, Trương Vân Lôi bị ánh mắt của hắn dọa, nuốt nước bọt, lấy hết can đảm lắc đầu với hắn.

Dương Cửu Lang hít sâu vài hơi, tức giận đến nghiến răng va vào nhau canh cách, cuối cùng vẫn nghe theo Trương Vân Lôi, lui lại phía sau mấy bước, trừng Trương Vân Lôi một lát, quay người bỏ đi mà không quay đầu lại.

Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng hắn dần biến mất khỏi tầm mắt, lập tức ngồi bệt xuống đất, hít thở từng hơi một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro