Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (7)

Đêm hôm ấy, Trương Vân Lôi nằm trong chăn lật qua lật lại, làm thế nào cũng không thể chìm vào giấc ngủ được, y lo thái độ lúc sáng của mình đối với Cửu Lang có phải quá ác không, có thể làm Cửu Lang tổn thương không, rõ ràng Cửu Lang cũng là vì tốt cho y....

Càng suy nghĩ càng thấy áy náy, Trương Vân Lôi dứt khoát ngồi dậy, không được! Phải đi xin lỗi Cửu Lang mới được! Dù sau mấy viên thuốc đó đều đã phân phát hết, các thôn dân cũng đều đã hồi phục, y không cần dùng máu chế ra thuốc nữa, mọi thứ đều đã kết thúc, không thể để chuyện này hủy hoại tình cảm nhiều năm giữa y và Cửu Lang!

Sau khi quyết định xong, Trương Vân Lôi nhân lúc ban đêm lặng lẽ chạy ra khỏi nhà, cầm theo một chiếc đèn lồng, đi đến dưới gốc cây già nơi Dương Cửu Lang ở.

''Cửu Lang, Cửu Lang huynh đâu rồi?''

Trương Vân Lôi nhỏ giọng gọi, trước khi đến rõ ràng đã sắp xếp xong nên xin lỗi Cửu Lang thế nào, nhưng khi bước tới đây thì đột nhiên Trương Vân Lôi lại nhớ tới chuyện đã xảy ra lúc chiều, nhớ tới dáng vẻ đằng đằng sát khí của Cửu Lang.

Nói thật, ít nhiều trong lòng y vẫn hơi sợ, khi còn bé thường nghe những người già kể, yêu quái đều như con vật, bọn chúng không có nhân tính, khó sửa đổi bản tính sát sinh khát máu, cho dù đã có thành tựu cũng khó đảm bảo sẽ không có lúc sai lầm mất đi lý trí.

Vậy còn Cửu Lang thì sao? Có phải cũng giống như những người già nói, đột nhiên mất lý trí, sát sinh khát máu?

Trương Vân Lôi càng nghĩ càng sợ, còn đang nhẹ giọng gọi Cửu Lang, gọi vài tiếng vẫn không thấy đáp lại, đột nhiên Trương Vân Lôi bắt đầu luống cuống.

Thật kỳ lạ! Lúc trước khi đến dưới gốc cây này tìm Cửu Lang, từ trước đến giờ chỉ cần gọi hai câu là đã thấy hắn đáp lại, Cửu Lang chưa từng để y chờ lâu như vậy mà? Xảy ra chuyện gì? Có phải lúc chiều y đã thật sự làm hắn tổn thương nên hắn đã đi rồi không?

Trương Vân Lôi giật mình, những sợ hãi, lo lắng, tự trách vừa rôi nhất thời đều hóa thành hối hận, trong lòng thấy mất mát, cảm giác như đã đánh mất đi thứ gì đó rất quan trọng, ngay sau đó mũi thấy cay cay, nước mắt cứ vậy mà bất giác rơi xuống.

Y chỉ có một người bạn như thế thôi, từ nhỏ đến lớn, chỉ có một người bạn đó thôi!

Trương Vân Lôi nhỏ giọng khóc thút thít, chậm rãi ngồi xổm xuống, ôm chặt lấy đầu gối, trong rừng cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét thê thảm, Trương Vân Lôi giật nảy mình, thoáng chốc ngồi sụp xuống đất.

Có chuyện gì vậy? Bên kia xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hồ yêu kia tới rồi!

Trương Vân Lôi vội vàng trốn ra sau cây, thổi tắt đèn lồng, lau khô nước mắt, che miệng, nín thở tập trung lắng nghe.

Tiếng kêu thảm chỉ vang lên một lần rồi im bặt, sau đó truyền đến tiếng nói, nói gì thì không nghe rõ, nhưng rõ ràng không phải cùng một người với tiếng kêu thảm kia, cẩn thận nghe một chút còn cảm thấy hơi quen tai, cũng hơi giống giọng của Dương Cửu Lang.

Cửu Lang chưa đi!

Tảng đá trong lòng Trương Vân Lôi rơi xuống, sớm quên đi cái tiếng kêu thảm và hồ yêu kia, vội vàng đi vào rừng theo hướng của âm thanh truyền tới, vòng qua từng cái cây lớn, xuyên qua từng mảng cỏ, Trương Vân Lôi nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng mà cả đời này cũng không thể quên được.

Bốn phía trong không trung tràn ngập mùi máu tươi, bình thường Dương Cửu Lang chải tóc chỉnh tề ra sau gáy, giờ đã xỏa xuống tán loạn, xốc xếch, lẳng lặng đứng tại chỗ, vết máu chảy xuống theo ngón tay trắng nõn đẹp mắt của hắn, dưới chân còn có từng khối từng khối thịt dính theo lông lá không hoàn chỉnh!

Dương Cửu Lang khẽ vươn tay về phía đống thịt đó, một hạt châu phát ra ánh tím từ trong đống thịt đó bay đến trong tay hắn, sau đó bị bàn tay đeo giáp dài màu đen của hắn bóp nát!

Toàn thân Trương Vân Lôi run lên, dưới chân mềm nhũn, không cẩn thận ngã ngồi xuống đất, Dương Cửu Lang nghe thấy tiếng động, lúc này quay đầu lại nhìn, ánh mắt tràn ngập sát ý đó dọa Trương Vân Lôi run rẩy, hoảng sợ trợn mắt nhìn hắn.

''Biện nhi...''

Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, vội vàng thoáng cái biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện sau lưng y, một tay chậm rãi che mắt y lại, một tay ôm y vào ngực, kề bên tai y dịu dàng nói nhỏ.

''Đừng nhìn.''

Khoảnh khắc bị ôm lấy, Trương Vân Lôi lại giật mình, không dám động đậy, cũng không dám nói gì, chỉ có toàn thân không bị khống chế là còn đang run.

Nhất định là y đã bị dọa sợ, Dương Cửu Lang lại đau lòng tự trách, ôm lấy eo của y, bế ngang y lên, mang theo y rời khỏi chỗ này.

Trở lại dưới gốc cây già, Dương Cửu Lang nhẹ chân nhẹ tay buông y ra, để y ngồi tựa vào thân cây, sau đó nửa quỳ trước mặt y, giải thích với y.

''Biện nhi, cậu nghe ta nói, lúc nãy ta giết chỉ là một con yêu quái, hơn nữa là con hồ yêu, mặc dù không phải con ban đầu, nhưng nó cũng không phải người lương thiện, ngày mai cậu có thể đem nó đi giao nộp cho thôn dân, nói với bọn họ là sau này sẽ không có yêu quái dám đến hại người nữa, cậu cũng không cần ở đây dùng máu cứu bọn họ.''

Yêu quái? Hồ yêu? Còn con ban đầu gì nữa?

Trương Vân Lôi hiểu được chỉ một ít, lúc này lại quá sợ hãi, đại não căn bản không có cách nào suy nghĩ, co đầu gối lên theo bản năng, thoáng lùi về phía sau, nhìn hắn với vẻ sợ hãi.

''Biện nhi, cậu có tin ta không?'' Dương Cửu Lang lại hỏi.

Trương Vân Lôi rưng rưng nước mắt, sau một lúc lâu im lặng mới thận trọng hỏi lại hắn: ''Vậy huynh sẽ ăn ta sao?''

''Sao lại thế được!'' Dương Cửu Lang lập tức trả lời, hai tay nắm lấy cánh tay y, nhìn y với vẻ vô cùng chân thành: ''Ta sẽ không tổn thương cậu, ta vĩnh viễn sẽ không tổn thương cậu!''

Nhất thời Trương Vân Lôi cũng không biết nên nhận định thế nào, trong trí nhớ từ nhỏ đến lớn, Dương Cửu Lang chỉ sử dụng chút phép thuật nhỏ để chơi với y mà thôi, chưa bao giờ tổn thương người khác như hôm nay, càng không lộ ra dáng vẻ yêu ma khát máu như vừa nãy.

Lâu không thấy y đáp lại, Dương Cửu Lang từ từ rủ mắt: ''Có phải cậu không tin ta không?''

Trương Vân Lôi mở miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, Dương Cửu Lang cười cay đắng: ''Ta hiểu rồi.''

Nói rồi hắn đứng lên với vẻ mặt tràn đầy sự cô đơn, quay người muốn bỏ đi.

''Cửu Lang!''

Trương Vân Lôi giật mình, hành động nhanh hơn đầu óc, một phát kéo tay áo Dương Cửu Lang lại, gấp gáp đến độ nước mắt rơi xuống tí tách, những lời lúc nãy không nói được, lúc này vì quá bối rối mà nói ra hết.

''Ta ta, từ nhỏ ta đã nghe người ta nói, yêu quái một khi trở nên điên cuồng thì sẽ mất đi lý trí, cho nên mới sợ hãi như vậy! Nhưng mà! Nhưng mà ta tin huynh tuyệt đối sẽ không tổn thương ta! Nếu như huynh thật sự đánh mất lý trí thì ta nhất định sẽ thức tỉnh huynh! Cho dù không có cách nào thức tỉnh được, vậy thì huynh cứ ăn ta, ta cũng sẽ không trách huynh!''

Dương Cửu Lang đưa lưng về phía y, vụng trộm cong môi, lúc quay đầu thì đổi lại thành dáng vẻ cô đơn vừa rồi: ''Thật sao?''

''Thật!'' Lúc này Trương Vân Lôi khẳng định, y đã hoàn toàn hiểu rõ chính mình, so với cái chết hay là yêu quái thì y sợ Cửu Lang rời bỏ y hơn.

Dương Cửu Lang lấy lại tinh thần, nửa quỳ trước mặt y, đưa tay tới, lau đi nước mắt trên khóe mi của y, sau đó ngón tay lại nhẹ nhàng xẹt qua môi y: ''Vậy...Ta cũng sẽ không khách khí đâu?''

Đúng là vả mặt hết lần này đến lần khác, Trương Vân Lôi nói là không sợ nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, cuống quít che miệng, kinh ngạc nhìn hắn: ''Huynh, huynh đang nói đùa với ta à?''

''Cậu nghĩ sao?'' Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày: ''Ta là yêu quái đấy, vừa mới làm thịt con hồ yêu kia tốn của ta không ít sức lực, bây giờ rất cần tinh khí để bồi bổ thân thể.''

Hắn nói có bài có bản hẳn hoi, Trương Vân Lôi cũng tin thật, hít sâu mấy hơi, cắn răng hạ quyết tâm, lấy hai tay ra, nhắm mắt lại: ''Vậy...Huynh ăn đi!''

Biểu cảm xem cái chết nhẹ như không này của y lại chọc cười Dương Cửu Lang, càng nhìn càng cảm thấy đáng yêu, Dương Cửu Lang khẽ cười, cúi đầu xích lại gần y, đặt một nụ hôn lên môi y.

Toàn thân Trương Vân Lôi cứng đờ, cuống quít đẩy hắn ra, kinh ngạc nhìn hắn, Dương Cửu Lang nghiêng đầu nhìn y, hắn bật cười: ''Sao vậy? Sợ? Hối hận rồi à?''

''Không phải không phải.'' Trương Vân Lôi vội lắc đầu, mím môi, hơi xấu hổ nhỏ giọng hỏi hắn: ''Chỉ là...Yêu quái các huynh đều ăn người theo kiểu này hả?''

''Phì!'' Rốt cuộc Dương Cửu Lang không nhịn cười, lại nghiêng đầu hôn lên trán y: ''Dĩ nhiên không phải, ta đang hôn cậu.''

Lúc này Trương Vân Lôi mới nhận ra mình đang bị hắn trêu đùa, nhất thời thẹn quá hóa giận, thờ hổn hển nhìn chằm chằm vào hắn: ''Huynh! Ta đang lo cho huynh, sao huynh có thể trêu đùa ta như vậy chứ!''

Dương Cửu Lang thoáng chốc giật mình, câu này của y giống hệt như đúc câu mà tiểu thần tiêu nói với hắn năm đó, hai giọng nói dung hợp lại với nhau trong đầu hắn, nhớ lần đó cũng là sau khi hôn xong, chỉ trong nháy mắt Dương Cửu Lang dường như trở về lại năm đó.

Thấy đột nhiên hắn lại ngây người, Trương Vân Lôi thấy lạ nhíu mày: ''Cửu Lang? Huynh sao vậy? Ta nói gì sai sao?''

Dương Cửu Lang si ngốc nhìn qua y, thật muốn nói hết tất cả cho y biết, nhưng lời đến bên miệng thì lại do dự, điều hắn ho thật sự nhiều lắm, nhất là vì kiếp này Trương Vân Lôi quá hồn nhiên đáng yêu, sao hắn nhẫn tâm kể ra hồi ức đau khổ trước kia cho y biết.

''Ta không sao, chỉ là ta nhớ tới người ta yêu thôi.''

Cuối cùng Dương Cửu Lang cũng không thể nói ra, thấy dáng vẻ của hắn đau lòng như vậy, trong lòng Trương Vân Lôi đột nhiên có chút khó chịu không biết tại sao, rốt cuộc là một người tốt đẹp đến thế nào mới khiến những lúc huynh nhớ tới người đó lại lộ ra vẻ cô đơn như vậy?

''Chuyện cũ lần trước nghe được một nửa thì ngủ mất, còn chưa kịp hỏi, người có thể khiến huynh nhớ nhung như thế chắc hẳn là rất xinh đẹp.'' Trương Vân Lôi cười gượng, chậm rãi rủ mắt, che giấu đi sự khó chịu không hiểu nổi kia của mình.

''Xinh đẹp sao?'' Dương Cửu Lang nghe thấy từ này thì nhíu mày, đột nhiên bật cười: ''Phải phải phải! Em ấy rất xinh đẹp, nhưng hình như ta quên nói cho cậu biết, em ấy là một nam tử.''

''Nam tử?'' Trương Vân Lôi hơi khiếp sợ nhìn hắn.

Thấy y giật mình như vậy, Dương Cửu Lang cảm thấy hơi buồn cười, nghiêm túc nói: ''Mặc dù em ấy là nam tử, nhưng cũng là người hiền lành nhất, xinh đẹp nhất mà ta từng gặp trên đời này.''

''Thật sao?'' Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, cúi đầu xuống, trong nụ cười chỉ có sự đúng mực: ''Một nam nhân có thể được một nam nhân khác khen xinh đẹp, vậy thì đủ thấy người đó chắc hẳn rất xinh đẹp.''

Dương Cửu Lang vẫn không định giải thích, chỉ liếc nhìn qua đường nét của y, một bên mặt tựa như tranh vẽ, nhẹ nhàng mỉm cười.

''Em ấy rất giống cậu.''

Thật bất ngờ là Trương Vân Lôi cũng không có bất kỳ phản ứng gì với câu nói này, vẫn cúi đầu như cũ, miễn cưỡng cong môi cười: ''Vậy nên huynh mới tìm đến ta?''

''Eh...''

Mặc dù không định để y tự hiểu nhưng bước phát triển này hình như lệch hướng quá nhiều so với dự đoán, Dương Cửu Lang hơi sửng sốt, vừa định bịa ra gì đó để giải thích với y, Trương Vân Lôi đã đứng lên trước, vì y biết, nếu còn ở lại thì y nhất định sẽ khóc!

''Biện nhi...'' Dương Cửu Lang hơi luống cuống nhìn theo bóng lưng của y.

Trương Vân Lôi đưa lưng về phía hắn một hồi, lại quay đầu mỉm cười với hắn: ''Hình như ta ra ngoài quá lâu rồi, khi nào có thời gian nhất định phải kể cho ta nghe chuyện cũ của tiểu thần tiên kia nữa đấy.''

Nói rồi y định rời đi, Dương Cửu Lang vội đứng lên ôm lấy y từ phía sau: ''Đừng đi!''

Trương Vân Lôi ngừng lại, không vùng vẫy một chút nào, đột nhiên quay người lại ôm chặt lấy Dương Cửu Lang, đồng thời thấy mũi cay cay, nước mắt chảy ra: ''Huynh sẽ rời bỏ ta sao?''

Câu hỏi này của y khiến Dương Cửu Lang mờ mịt, thoáng buồn cười nói: ''Sao ta lại phải rời đi?''

Trương Vân Lôi khóc thút thít, nghẹn ngào nói: ''Rời bỏ ta, đến nơi mà ta không tìm thấy, đi tìm tiểu thần tiên mà huynh yêu?''

Dương Cửu Lang bất đắc dĩ thở dài, ôm chặt lấy y: ''Ta sẽ không rời khỏi cậu, vĩnh viễn cũng sẽ không.''

''Huynh gạt ta.'' Trương Vân Lôi không tin.

Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, bằng bất cứ giá nào, cho dù không có cách nào nói cho y biết sự thật thì cũng phải nói ra tâm ý cho y biết!

''Biện nhi, rất nhiều chuyện ta không có cách nào giải thích được với với em, nhưng người ta yêu chính là em.''

Trương Vân Lôi vốn không cảm thấy bất ngờ, vẫn vùi trong ngực hắn, liều mạng lắc đầu: ''Huynh còn đang gạt ta!''

Dương Cửu Lang đẩy y ra, nắm lấy cánh tay y, ép y đối mặt với hắn, sau đó giống hệt như trăm ngàn năm trước, lần nữa giơ lên ba ngón tay, thề với y.

''Hiện tại lấy trời đất làm chúng, Dương Cửu Lang ta từ nay xin thề, cả đời chỉ thích một mình Trương Vân Lôi, cũng hứa bầu bạn với Trương Vân Lôi trọn đời không thay đổi, nếu như vi phạm lời thề này...''

Năm đó nói đến đây, tiểu thần tiên đã ngắt lời hắn, lần này nhất định hắn phải hứa cho trọn vẹn, Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi, còn chưa kịp mở miệng, Trương Vân Lôi đã thay hắn nói trước: ''Sẽ bị ngũ lôi đánh xuống đầu! Chết không toàn thây!''

Dương Cửu Lang không thể tưởng tượng nổi mà nhìn y, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ, thuận theo ý của y, trịnh trọng nói: ''Nếu như vi phạm lời thề này, thì sẽ bị ngũ lôi đánh xuống đầu! Chết không toàn thây!''

Lúc này Trương Vân Lôi mới ngừng khóc, Dương Cửu Lang đưa tay ôm lấy bờ vai y, nhíu mày cười với y: ''Lần này yên tâm rồi chứ? Ta mãi mãi sẽ không rời khỏi em.''

Trương Vân Lôi gật đầu, lay động bả vai tránh thoát khỏi tay Dương Cửu Lang, học theo hắn duỗi ba ngón tay ra, nhìn lên bầu trời đêm, trịnh trọng thề: ''Lấy trời đất...''

''Này!'' Dương Cửu Lang giật mình, dưới tình huống cấp bách, một phát đè tay Trương Vân Lôi xuống.

''Sao vậy?'' Trương Vân Lôi khó hiểu nhìn hắn.

Dương Cửu Lang lập tức nói: ''Ta tin em, em không cần phải thề!''

Trương Vân Lôi khẽ nhíu mày: ''Nhưng như vậy không công bằng với huynh...''

Dương Cửu Lang cười lắc đầu: ''Công bằng, ta là yêu quái, có thể sống rất lâu, còn em thì không như vậy.''

''Vậy nếu như ta chết đi thì sao?'' Trương Vân Lôi hỏi.

Nghe câu này hỏi y, trong lòng Dương Cửu Lang lập tức đau xót, nụ cười dần biến mất, lẳng lặng nhìn y, nhìn rất rất lâu, mãi đến khi nước mắt dâng đầy hốc mắt mới nói ra từng câu từng chữ.

''Vậy thì ta đi tìm em, ngàn kiếp, vạn kiếp.''

Trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên Trương Vân Lôi hiểu ra gì đó, ngây ngẩn nhìn hắn, Dương Cửu Lang cũng nhìn y, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu, những lời chưa thể nói ra tự nhiên cũng đã sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro