Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (8)

Cuối cùng của cuối cùng, hai người cứ thế ôm lấy nhau ngủ thiếp đi dưới gốc cây già này.

Đợi đến lúc sắp hừng đông, Trương Vân Lôi mới từ tử mở mắt, cẩn thận chui ra khỏi ngực Dương Cửu Lang, thấy hắn còn đang ngủ, Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười, mặc dù biết rõ là hắn sẽ không thấy lạnh nhưng vẫn cởi áo ngoài đắp lên cho hắn, sau đó lại vì hành động ngốc nghếch này của mình mà đỏ bừng mặt.

Y không dám tin, chỉ có một đêm mà y và Cửu Lang đã biến thành như vậy, tình bạn biến thành tình yêu, Cửu Lang còn hứa sẽ bầu bạn với y trọn đời không thay đổi, chuyện này quá đột ngột, nhưng nếu như có thể luôn luôn ở bên cạnh Cửu Lang, cảm giác cũng không thấy xấu là được rồi.

Trời cũng đã sắp sáng, nếu để cha mẹ phát hiện cả đêm y không về thì họ sẽ lo lắng, Trương Vân Lôi đầy lưu luyến nhìn qua Dương Cửu Lang, cuối cùng nghiêng đầu qua nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mặt hắn, lúc này mới đứng dậy quay người đi về nhà.

Trương Vân Lôi vừa mới đi tới cửa nhà, còn chưa kịp mở cửa thì đột nhiên có một đám thôn dân từ bốn phía vây tới, trong tay giơ bó đuốc, còn cầm xẻng sắt và cuốc, người cầm đầu là cha y.

''Cha, mọi người đang...''

Trương Vân Lôi sững sờ nhìn bọn họ, còn chưa hiểu đây là chuyện gì thì đã có một thôn dân nói với cha y: ''Ông Trương, ông thấy rồi chứ! Bọn ta nói nó thông đồng với yêu quái! Ông còn không chịu tin!''

Thông đồng với yêu quái? Trương Vân Lôi giật mình, vội xua tay giải thích: ''Con không phải, con không có...''

''Im ngay!'' Trương phụ quát lớn, tức giận đến hít sâu mấy hơi, chỉ vào y mà chất vấn: ''Con nói đi! Rốt cuộc con có thông đồng với yêu quái hay không! Dương Cửu Lang mà con thường xuyên nhắc tới có phải là yêu quái không! Có phải là con hồ ly mà năm đó con nhặt về không! Hắn có phải hồ yêu hay không!''

''Cửu Lang huynh ấy...'' Trương Vân Lôi không giỏi nói dối, những gì cha chất vấn đều là thật, nhất thời y không biết nên trả lời thế nào.

Thôn dân thấy thế thì la lên: ''Nó không nói được kìa!''

Trương Vân Lôi sợ họ sẽ tổn thương Cửu Lang, vội giải thích cho Cửu Lang: ''Cha, mọi người, xin mọi người tin con, con dám lấy tính mạng mình ra bảo đảm, mặc dù Cửu Lang là yêu nhưng huynh ấy không xấu xa, rất nhiều năm rồi mỗi ngày con đều ở bên cạnh huynh ấy, chưa bao giờ thấy huynh ấy làm người khác bị thương!''

''Nó nhận rồi!'' Các thôn dân chỉ để ý tới chỗ này, lại nói với Trương phụ: ''Ông Trương, con của ông cũng đã nhận rồi, ông còn gì để nói nữa!''

Trương phụ thoáng cúi đầu, lúc này một thôn dân la lên: ''Trương Tiểu Biện cũng là quái thai, máu của nó có thể làm hoa nở, hôm qua những viên thuốc mà chúng ta uống nói không chừng là dùng yêu pháp gì đó!''

Toàn thân Trương Vân Lôi bỗng nhiên cứng đờ, y không ngờ các thôn dân lại nói đến chuyện này, cũng hoàn toàn không thể tin được, những thôn dân nhìn y lớn lên này lại hoài nghi y là yêu quái!

Trương phụ cũng giật mình, nóng lòng giải thích cho con trai, vội vàng xoay người nói với các thôn dân: ''Con ta không phải yêu! Nó là do thê tử của ta hoài thai mười tháng sinh ra, mọi người đều chứng kiến nó ra đời mà, sao nó lại là yêu quái được!''

''Không phải là yêu thì cũng là quái vật! Chẳng trách lại thông đồng với bọn yêu quái!''

''Đúng! Đánh chết nó đi!''

''Đánh chết nó! Diệt trừ yêu quái!''

Thôn núi xa xôi, thôn dân cũng không có văn hóa gì, thấy Trương Vân Lôi có quá nhiều chuyện kỳ lạ nên đều tin chắc là hồ yêu do y dẫn tới, nhất thời đẩy Trương phụ ra, giơ cuốc muốn bước tới chỗ Trương Vân Lôi!

Trương Vân Lôi hoảng sợ trợn to mắt nhìn xẻng và cuốc sắt rơi lên đỉnh đầu mình, giây phút nguy cấp, phụ thân từ dưới đất bò dậy, chen lấn đẩy thôn dân ra, ngăn trước mặt Trương Vân Lôi!

''Cha!'' Trương Vân Lôi la lên, nhìn phụ thân ngã xuống đất, phút chốc rơi nước mắt.

Trương phụ nằm rạp trên đất, máu không ngừng chảy xuống từ trên đầu, còn sót lại chút sức lực, bỗng nhiên nhào tới ôm lấy chân của một thôn dân, liều mạng xua tay về phía Trương Vân Lôi: ''Chạy! Chạy mau!''

Trương Vân Lôi biết y mà chạy thì chắc chắn thôn dân sẽ giận lây sang cha mẹ, lúc này y quỳ xuống đất, bật khóc cầu xin thôn dân: ''Con bằng lòng đi với mọi người, tùy mọi người muốn chém giết muốn róc thịt, chuyện này không liên quan gì đến cha mẹ con, van xin mọi người buông tha cho họ!''

Nói rồi không ngừng dập đầu, các thôn dân nhìn ông Trương, lại nhìn Trương Vân Lôi, ít nhất có một nửa trong số mọi người cảm thấy cả nhà ông Trương đều là yêu quái, trong lúc bọn họ đang thảo luận nên lựa chọn thế nào thì trưởng thôn đã đứng ra: ''Thôi thôi, hai vợ chồng ông Trương ở trong thôn này đời đời rồi, hai người họ nhất định không phải yêu quái, thả bọn họ đi, để bọn họ chuyển ra khỏi thôn.''

Vừa nói vừa nhìn về phía Trương Vân Lôi, vẻ mặt lập tức trở nên căm ghét: ''Chính tiểu tử này, không biết là thứ quái vật thì đầu thai nữa!''

Trương Vân Lôi khóc, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn các thôn dân, giải thích cho chính mình một lần cuối cùng: ''Con thật sự không phải yêu quái.''

Các thôn dân không nghe lọt chút nào, vài người đỡ ông Trương đi, xông vào nhà bọn họ muốn đuổi người, những người còn lại thì lại giơ vũ khí lên, gạt y ngã xuống đất, một đám người vây quanh, cuốc xẻng hung hăng đập lên người y.

Trương Vân Lôi co quắp trên đất, ôm lấy đầu, toàn thân trên dưới đều đau đớn, y đau đến mức muốn chạy trốn nhưng nhiều người vây đánh như vậy, vốn không thể nào phản kháng, thậm chí không thể giãy dụa, y muốn giải thích cho bản thân thêm lần nữa, nhưng y biết sẽ không ai tin, đành phải bấm bụng chịu đựng đón nhận trận đánh này.

Thôn dân vừa đánh vừa ép hỏi y: ''Con yêu quái hôm qua đâu?''

Trương Vân Lôi nhắm chặt mắt, nghĩ nếu Cửu Lang bị bọn họ tìm được thì một là Cửu Lang mất mạng, hai là bọn họ mất mạng, Trương Vân Lôi không muốn thương tổn đến bọn họ, lại muốn bảo vệ Cửu Lang nên đành phải cắn chặt môi, không chịu nói.

Ép hỏi không được, không biết là ai đã nhẫn tâm, hung hăng đập một cuốc lên đầu y, Trương Vân Lôi khẽ rên lên, chỉ cảm thấy một cơn đau đến xé rách tim gan, ngay sau đó có một ít chất lỏng ấm áp chảy xuống từ trán, dần dần y mất đi cảm giác.

Đầy cả người và khắp mặt mũi y đều là vết thương, máu chảy đầy đất, đều nở ra rất nhiều khóm hoa, lan ra gần hơn trăm mét, những khóm hoa quái dị này càng khiến các thôn dân khẳng định y là một yêu quái, bọn họ đánh càng ác hơn.

Mãi đến khi Trương Vân Lôi yếu ớt không còn động đậy được nữa, các thôn dân cũng thấy đã đánh đủ rồi, nắm chặt lấy tóc y, kéo y từ dưới đất dậy, lại đề nghị với các thôn dân khác: ''Muốn diệt trừ loạn yêu nghiệt này thì chỉ có thể đem thiêu nó thôi!''

Các thôn dân nhao nhao đồng ý, khiêng Trương Vân Lôi đi vào trong thôn.

Mặt trời từ từ lên cao, ánh nắng chiếu sáng địa cầu, hôm nay thời tiết vô cùng tốt, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không quá khô hanh.

Dưới gốc cây già, Dương Cửu Lang mở mắt, phát hiện Biện nhi đã đi rồi, Dương Cửu Lang duỗi lưng, chú ý đến áo khoác trên người mình, trong lòng phút chốc cảm thấy ấm áp, nhớ lại chuyện tối qua, Dương Cửu Lang đưa áo khoác lên bên môi, khóe miệng chậm rãi giương cao.

Đột nhiên trước mặt hiện lên một đường ánh sáng xanh lục, Mạnh Hạc Đường xuất hiện trước mặt hắn từ hư không, mỉm cười nhìn hắn.

Dương Cửu Lang lập tức đè khóe miệng xuống, lười biếng dựa vào thân cây, cười nhạt với Mạnh Hạc Đường: ''Sao vậy? Địa Phủ rảnh lắm à? Ngươi siêng tới đây quá vậy?''

Mạnh Hạc Đường nhếch môi, không nói gì.

''Ngươi tới làm gì?'' Dương Cửu Lang không muốn nhiều lời với y, đứng lên từ dưới đất, gấp gọn áo khoác của Trương Vân Lôi lại cầm trong tay.

Mạnh Hạc Đường liếc nhìn chiếc áo trong tay hắn, khẽ nhíu mày, nhanh chóng khôi phục lại khuôn mặt tươi cười, rất bình thản nói: ''Đại nạn của cậu ấy đến rồi, ta đến đây đón cậu ấy.''

''Ngươi nói cái gì?'' Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, lạnh lùng nhìn y.

Rõ ràng tối qua vẫn tốt mà, sao lại thế! Hồ yêu kia không phải đã bị Lý Tồn Nhân đưa đi rồi sao? Nó quay lại rồi à? Hay là Trương Vân Lôi lại cắt máu cho đám thôn dân kia?

Dương Cửu Lang không tin được y, nhưng Mạnh Hạc Đường không đáp lại hắn, ngược lại là đổi chủ đề, cười cười với hắn: ''Dương Cửu Lang, cho dù là thiên tai hay là nhân họa, đây đều là mệnh của cậu ấy, ngươi không thay đổi được.''

Hiện tại Dương Cửu Lang không muốn tin, cũng không thể tin, cho dù cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đại nạn sắp tới còn có thể cứu vãn, tìm được Trương Vân Lôi trước rồi mới nói, hắn không tin là y ở bên cạnh mình mà Mạnh Hạc Đường còn dám dẫn y đi!

Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, hung ác trừng Mạnh Hạc Đường, quay người nhanh chân đi về thôn.

''Ngươi biết rõ không thay đổi được gì cả, chẳng qua chỉ là phí công mà không gặt hái được gì!''

Sau lưng truyền đến tiếng của Mạnh Hạc Đường, Dương Cửu Lang dừng bước, nhưng không quay đầu, âm thầm nắm chặt nắm đấm, kiên định mở miệng.

''Có phí công hay không, do ta quyết định!''

Trên quảng trường trong thôn, dùng gậy gỗ dựng lên một cây thánh giá, Trương Vân Lôi bị trói lên đó, máu chảy xuống, hoa đua nở dưới chân y, lại bị thôn dân giội dầu lên, ngay cả củi cũng tiết kiệm.

Trương Vân Lôi vì đau mà tỉnh lại, yếu ớt mở ra nửa con mắt, nhìn thấy cách đó không xa ở trước mặt bày một cái bàn, đứng sau bàn là một đạo sĩ, các thôn dân sau lưng đạo sĩ giơ bó đuốc.

Trương Vân Lôi liếc một vòng các thôn dân, không nhìn thấy cha mẹ, chắc hẳn cũng đã bị đuổi ra khỏi thôn rồi, trong lòng Trương Vân Lôi không có sự thù hận, ngược lại là rất cảm tạ bọn họ, nhưng nhìn những thôn dân trước mặt hôm qua còn xem y là thần y, bây giờ mặt mũi đầy dữ tợn chỉ hận không thể giết chết y, cảm giác chênh lệch này khó tránh khiến y cảm thấy trái tim mình trở nên nguội lạnh.

''Đạo trưởng, làm phép đi.''

Trưởng thôn khom người nói với đạo sĩ kia, đạo sĩ không quan tâm tới ông ta, chỉ đi tới trước mặt Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng cười với y.

''Trương Vân Lôi, ngươi có chịu nói ra Dương Cửu Lang đang ở đâu không?''

Trương Vân Lôi hơi trừng mắt, lẳng lặng nhìn đạo sĩ trước mặt, đạo sĩ thấy y không nói gì, hắn vẫn cười, dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe thấy, tiếp tục nói.

''Trương Vân Lôi, ngươi không phải yêu quái, máu của ngươi có thể làm vạn vật cải tử hồi sinh, chính là linh huyết.''

''Có lẽ ngươi là thần tiên, cũng có thể ngươi chỉ là thiên phú dị bẩm, nhưng cho dù ngươi là cái gì thì cuối cùng hắn với ngươi vẫn khác đường, ngươi không cần phải đánh cược tính mạng của mình đi bao che cho một yêu quái không thể nào có bất kỳ quan hệ gì với mình như vậy.''

''Ngươi nên biết rõ, dựa vào thân phận của ngươi, nên làm gì, nên ở bên cạnh ai, nên khát khao có được cái gì, nên lựa chọn buông bỏ cái gì.''

Trương Vân Lôi chăm chú lắng nghe hắn nói, y vẫn không trả lời, chậm rãi quay đầu nhìn về phía các thôn dân sau lưng hắn.

''Yêu quái!!''

''Thông đồng với yêu quái, giết nó đi!''

''Giết nó!''

''Giết nó!''

Các thôn dân sau lưng giơ bó đuốc lên, tiếng la phẫn nộ chưa từng dừng lại.

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn bọn họ một lúc lâu, chẳng những không giận mà còn cực kỳ bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười, chậm rãi xoay đầu nhìn về phía đạo trưởng, chật vật mở miệng, giọng nói của y yếu ớt đến mức gần như là im lặng.

''Đạo trưởng, ta không phải thần tiên, cũng không phải yêu quái, có lẽ cũng không được tính là người phàm, ta cũng không biết ta nên khát vọng có được thứ gì, nhưng ta biết rõ, đến chết ta vẫn không muốn từ bỏ thứ gì cả, trên đời này chỉ có một mình Cửu Lang tốt với ta, mặc dù huynh ấy là một yêu quái, ta cũng tuyệt đối không vứt bỏ huynh ấy, bởi vì thế gian này cũng chỉ có một mình Cửu Lang mặc kệ ta có là thứ gì cũng sẽ không vứt bỏ ta, không rời bỏ ta, cho nên...''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười: ''Ngươi cứ giết ta đi.''

Đạo sĩ lẳng lặng nhìn y một lúc lâu, không chút biến sắc nhếch lên khóe môi, không biết là đang cười nhạo hay là ý gì khác, đạo sĩ không hỏi nhiều nữa, chậm rãi đưa tay thủ thế, duỗi tay về phía trái tim của y.

''Dừng tay!''

Một trận khói đen từ trên trời giáng xuống, nổ tung trên mặt đất, các thôn dân đều ngã xuống, chỉ thấy khói đen tan ra, chẳng biết từ lúc nào Dương Cửu Lang đã xuất hiện trước mặt Trương Vân Lôi, một phát túm lấy cổ tay đạo sĩ, vì giận dữ mà hai mắt đỏ ngầu hung hăng nhìn chằm chằm vào hắn.

''Em ấy cũng đã bị giáng chức hạ phàm rồi, ngươi còn phải đuổi cùng giết tận sao!''

Dương Cửu Lang gào lên, hất tay đạo sĩ kia ra, đạo sĩ không hoảng sợ chút nào, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, chắp hai tay ra sau lưng, mỉm cười nhìn hắn.

''Cửu Lang...'' Trương Vân Lôi nhìn thấy Dương Cửu Lang, lo lắng hắn đấu không lại đạo sĩ, lại lo hắn sẽ mất khống chế mà đại khai sát giới, vội nhíu mày, dùng giọng nói tắc nghẽn mà khuyên hắn: ''Huynh đừng quan tâm ta, huynh mau đi đi...''

Dương Cửu Lang hơi nghiêng mặt, thấy trên người Trương Vân Lôi chồng chất vết thương, cơn giận lại không đè nén được, siết thật chặt nắm đấm, giống hệt như những gì Trương Vân Lôi đã nhìn thấy trước đó, toàn thân hắn bị khói đen vây quanh, hai tay xòe móng vuốt, móng tay dài màu đen như móng thú, mang theo sát ý dọa người!

''Yêu quái! Yêu quái tới rồi!''

Các thôn dân sợ hãi rối rít chạy trốn, lại bị Dương Cửu Lang đưa tay khiến một trận khói đen dày đặc đánh ngã xuống đất!

''Đừng...Đừng làm họ bị thương...'' Trong lòng Trương Vân Lôi quýnh lên, nhìn Dương Cửu Lang với vẻ cầu xin.

Dương Cửu Lang thật sự muốn giết bọn họ, nhưng lại không thể không nghe lời Trương Vân Lôi, đành phải đè nén sát ý xuống, hung hăng trừng đạo sĩ kia, dùng ánh mắt giằng co với hắn.

Đạo sĩ vẫn cười, ngay sau đó một vệt ánh sáng vàng hiện lên trên người hắn, đạo sĩ hóa thành dáng vẻ vốn có.

Thấy Quách Đức Cương hiện nguyên hình, Dương Cửu Lang không hề thấy ngạc nhiên, nghiến chặt răng hỏi ông ấy: ''Rốt cuộc ngươi vẫn không chịu đi!''

Quách Đức Cương vẫn đứng im như cũ, Dương Cửu Lang hừ một cái, cũng lười nói nhảm với ông ấy, bỗng đưa tay xòe móng, biến ra một trận khói đen đánh về phía ông ấy!

Quách Đức Cương lộ ra nụ cười như đã nắm mọi thứ trong tay, giơ ngón tay lên không trung viết ra một câu chú màu vàng, sau đó đẩy bàn tay đánh về phía Dương Cửu Lang!

Câu chú màu vàng cấp tốc tới gần, đánh tan khói đen của Dương Cửu Lang, bay thẳng về phía hắn, Dương Cửu Lang vội vươn tay định cản lại, nhưng trong nháy mắt câu chú kia lại tách ra làm mười cái, lần lượt đánh lên hai cổ chân, hai cổ tay, hai vai, cổ, ngực, sau lưng, mi tâm của Dương Cửu Lang, không có bất kỳ cảm giác đau lớn nào mà chỉ ngấm vào trong người hắn.

Dương Cửu Lang kinh ngạc nhìn chính mình, còn chưa kịp phản ứng, Quách Đức Cương lại đưa hai tay thủ thế, trước mắt xuất hiện một chữ ''Phong'' cực lớn, nhanh chóng đánh về phía Cửu Lang!

Trong chốc lát, câu chú vừa mới ngấm vào cơ thể hắn bắt đầu hiện ra ánh sáng vàng, Dương Cửu Lang chỉ cảm thấy toàn thân đều đau đớn thấu tận tim gan, ngay sau đó mắt đỏ của hắn biến thành đen, khói đen tan đi, giáp đen hóa thành ngắn, giống như một người phàm!

Dương Cửu Lang thở mạnh lấy hơi, nhìn hai vòng ấn chú màu vàng trên cổ tay mình, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, muốn phá vỡ phong ấn của ông ấy!

Những hành động khẽ thi triển pháp lực này lại như hàng vạn thanh kiếm xuyên qua người, vô cùng đau đớn, Dương Cửu Lang không cam tâm, tập hợp toàn bộ pháp lực lên tay, bỗng nắm chặt nắm tay lại, chân khí không có cách nào phóng thích, mạnh mẽ lan tràn bên trong cơ thể, Dương Cửu Lang bỗng phun ra một ngụm máu!

''Cửu Lang...''

Trương Vân Lôi lo lắng gọi hắn, tiếc là y đã hoàn toàn mất hết sức lực, tiếng kêu ra cũng gần như im bặt.

Dương Cửu Lang ôm ngực, ngây người trợn to mắt, Quách Đức Cương mỉm cười nhìn dáng vẻ quẫn bách này của hắn, chậm rãi quay người, biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro