Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (9)

''Yêu quái kia không còn pháp lực nữa! Mọi người tiến lên đi!''

Thấy Dương Cửu Lang nôn ra máu, các thôn dân cũng không sợ nữa, vội vàng đứng lên, giơ cuốc xẻng nhào tới bọn họ, nhìn thế này ắt là muốn lấy mạng của họ!

''Cửu Lang ca!''

Bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu, Đổng Cửu Hàm xuất hiện bên cạnh Dương Cửu Lang, đỡ Dương Cửu Lang dậy, sau đó móc ra một con dao găm từ bên hông ra, cắt đứt dây thừng đang trói chặt Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi mất đi điểm tựa, đôi chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống đất, Dương Cửu Lang vội chèn ngang ôm lấy y.

Đổng Cửu Hàm nhìn đám thôn dân kia, nhíu mày nói: ''Huynh mau đưa ân công đi đi! Chỗ này để ta ngăn lại cho!''

''Nhưng bây giờ ngươi...'' Dương Cửu Lang hơi không yên tâm, Đổng Cửu Hàm vừa mới mất đi nội đan, có thể hóa thành hình người cũng đã là kỳ tích, sao lại có thể cản được nhiều người như vậy!

''Huynh yên tâm, linh huyết của ân công đã giúp ta khôi phục một phần công lực, ngăn cản bọn họ cũng không khó lắm!'' Đổng Cửu Hàm nói, đẩy Dương Cửu Lang: ''Đi đi!''

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, nhìn Trương Vân Lôi thoi thóp, đành phải quay người chạy về phía rừng cây!

Đổng Cửu Hàm nhịn bọn họ rời đi, hít sâu một hơi, nắm chặt con dao găm, hung ác trừng mắt nhìn thôn dân, hắn đã nói dối, linh huyết chỉ giúp hắn khôi phục pháp lực gần đủ để hắn duy trì hình người mà thôi, hôm nay hắn không khác gì người phàm cả, đừng nói là ngăn cản những thôn dân này, ngay cả việc toàn thây để mà trở ra cũng là một vấn đề lớn!

Các thôn dân ỷ vào đông người, một xẻng một búa chém đến Đổng Cửu Hàm, Đổng Cửu Hàm chỉ có thể liều mạng tránh né, thực sự không được nữa thì đánh ngã bọn họ, nhưng cũng không thể làm bọn họ bị thương, hắn tu theo thiên đạo, mấy trăm năm qua chưa từng sát sinh, không thể hủy đi công đức mà mình đã khổ tâm tích lũy.

Nhưng thấy có một vài thôn dân thừa dịp hỗn loạn mà đuổi theo hướng Dương Cửu Lang đã rời đi, rốt cuộc Đổng Cửu Hàm không còn lo nghĩ được nhiều nữa, bất kể hắn có công đức gì! Xem như đánh cược tính mạng thì cũng quyết không thể để bọn họ làm tổn thương ân công!

Đổng Cửu Hàm nắm chặt con dao, hít sâu một hơi, định hạ đòn sát thủ, bầu trời đột nhiên tối lại, mưa gió đột ngột nổi lên, khó mạnh gào thét, mưa to như trút nước, thổi ngã các thôn dân, giột tắt những bó đuốc, Đổng Cửu Hàm ngẩng đầu, khó hiểu nhìn trận cuồng phong bạo vũ bất thình lình này.

Trên đám mây đen, Chu Vân Phong giơ cao hai tay thủ thế, pháp lực màu xanh băng được truyền đến bên trên đám mây đen to lớn, rơi xuống một cơn mưa to trăm năm khó gặp.

Tào Hạc Dương thấy mấy người Trương Vân Lôi đã rời đi an toàn, đưa tay thu hồi túi gió màu xanh sẫm trên đầu, hơi lo lắng nhìn về phía Chu Vân Phong: ''Đệ nghĩ kỹ chưa? Để Thiên Quân mà biết chắc chắn sẽ trách tội.''

''Gió cũng đã thổi, mưa cũng rơi rồi, nói cái này còn ý nghĩa gì nữa sao?'' Chu Vân Phong lườm y, sau đó thở dài nặng nề: ''Khả năng mà đệ có thể giúp đỡ được Biện nhi cũng chỉ có như thế thôi.''

Một bên khác, Dương Cửu Lang mạo hiểm mưa to gió lớn, ôm lấy Trương Vân Lôi chạy vào rừng, mưa gió đường trơn, té ngã rồi lại bò dậy, Dương Cửu Lang vẫn che chở cho Trương Vân Lôi, chưa từng làm y bị thương.

Toàn thân Trương Vân Lôi xụi lơ tựa trong ngực Dương Cửu Lang, nước mưa cọ rửa vết thương đã khô máu của y, nơi mà máu hòa với mưa chảy qua đều nở ra một mảng hoa thật lớn, lại còn lóe lên từng chấm ánh huỳnh quang, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù họ có chạy tới đâu, các thôn dân đều sẽ lần theo những khóm hoa này mà tìm tới họ!

''Mau dừng lại đi!'' Tào Hạc Dương vội kêu lên, nhìn rừng cây lóe ra ánh huỳnh quang, nhíu chặt mày: ''Đây là sao vậy?''

''Không được rồi!'' Chu Vân Phong phản ứng kịp, vội vàng thu hồi pháp thuật: ''Là linh huyết của cậu ấy!''

Tào Hạc Dương nửa ngồi trên mây, kinh ngạc nhìn từng mảng lớn hoa bên dưới: ''Không phải giáng làm người phàm rồi sao? Sao lại còn có linh huyết?''

Chu Vân Phong nhíu chặt mày, đang định thi triển pháp thuật diệt trừ những khóm hoa đó đi, lúc này ở nơi chân trời xa truyền đến tiếng của Quách Đức Cương.

''Chu Vân Phong, Tào Hạc Dương, hai người các ngươi tự ý làm mưa, mau tới nhận tội!''

''Làm sao đây?''

Chu Vân Phong hít sâu, nhìn về hướng Thiên cung, lại nhìn hai người đang chạy trối chết dưới đất.

Tào Hạc Dương hơi nhíu mày, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng vỗ vai hắn: ''Thiên Quân giáng tội rồi, chúng ta vẫn nên đi thôi, chỉ mong những người phàm tục kia có thể buông tha cho họ.''

Chu Vân Phong thở dài, đành phải nhẹ gật đầu, hai người quay người lại, biến mất trên mây đen.

Mưa gió đột nhiên ngừng, mây đen tan đi, Dương Cửu Lang ôm Trương Vân Lôi chạy, mãi đến khi chạy đến bên một vách núi mới dừng lại, Dương Cửu Lang nhìn về đám hoa phía sau lưng, lại nhìn phong ấn trên cổ tay mình, nhíu chặt mày.

Nếu là bình thường thì vách núi nhỏ này hắn căn bản sẽ không để vào mắt, nhưng hôm nay bị phong bế pháp lực, đừng nói là bay qua, cho dù có leo xuống từng chút một cũng sẽ mất mạng!

Dương Cửu Lang hít sâu, chậm rãi đặt Trương Vân Lôi xuống đất, sau cơn mưa nước đọng làm lan máu của Trương Vân Lôi ra, dưới người y lập tức nở ra những khóm hoa rất lớn.

Không biết có phải vì sinh mệnh của Trương Vân Lôi đang trôi qua hay không, hoa sinh trưởng rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã nở đầy cả vách núi, từng đàn đom đóm bay ra từ nhụy hoa, đẹp tựa một biển sao.

Nhưng Dương Cửu Lang không quan tâm nhiều như vậy, những con vật nhỏ xinh đẹp này sẽ hại bọn họ bại lộ hành tung!

Dương Cửu Lang nhìn Trương Vân Lôi trong biển hoa, hít thở một cách khó khăn, nhớ tới Mạnh Hạc Đường trước đó, hắn nhíu chặt mày, chẳng lẽ lại thật sự phải trơ mắt ra nhìn y chết đi như vậy sao?

Dương Cửu Lang không chịu từ bỏ, bỗng móc ra một con dao găm, cắt đứt cổ tay, để những giọt máu đỏ tươi vẩn đục của mình nhỏ xuống đất, trong nháy mắt từng bụi hoa đều khô héo.

Dương Cửu Lang vừa ngạc nhiên vừa mừng, dường như thấy được một tia hi vọng, lại cắt một đường thật sâu trên cổ tay còn lại, mặc cho máu chảy xuống đất như một dòng nước, nhưng máu của Trương Vân Lôi sắp mất đi sinh mệnh lại quá mạnh mẽ, hoa khô héo chưa duy trì được bao nhiêu giây đã lại cải tử hồi sinh!

Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, không cam lòng từ bỏ như vậy, nắm chặt dao, rạch từng nhát lên cánh tay mình!

''Cửu Lang...''

Một tiếng ''Cửu Lang'' yếu ớt vang lên, Dương Cửu Lang chậm rãi dừng lại, cánh tay vẫn còn giơ lên không trung, máu còn chảy xuống, Dương Cửu Lang cúi đầu, không nhẹ không nặng đáp lời.

''Ừm.''

Trương Vân Lôi nằm trong biển hoa, đôi mắt mở hờ, nâng bàn tay run rẩy lên, kéo kéo vạt áo của hắn: ''Huynh trò chuyện với ta đi...Được không...''

Nghe thấy câu này, hai tay Dương Cửu Lang vô lực rủ xuống, bỗng nhiên tê liệt quỳ xuống đất.

Bên bờ vực, Diêm Hạc Tường dùng ánh trăng yếu ớt của hắn, dốc hết sức chiếu sáng toàn bộ địa cầu, chiếu sáng gương mặt của Trương Vân Lôi.

Trong biển hoa, Dương Cửu Lang ngồi dưới đất, để Trương Vân Lôi gối đầu lên đùi hắn, Trương Vân Lôi yếu ớt mở hờ hai mắt, muốn nắm lấy tay hắn, nhưng không có sức, chỉ nhẹ nhàng lay một chút.

Dương Cửu Lang nắm tay y, lúc này Trương Vân Lôi mới mỉm cười, nhìn cánh tay đầy vết thương của hắn, run rẩy nâng ngón tay dính đầy máu tươi của mình lên, từng đường quét qua miệng vết thương của hắn.

Vết thương khép lại như dự đoán, Trương Vân Lôi cười, Dương Cửu Lang lại chảy nước mắt, Trương Vân Lôi liếc nhìn hắn, nắm lấy tay hắn, chậm rãi quay đầu nhìn về mặt trăng trên đầu, nhẹ giọng mở miệng.

''Cửu Lang...Huynh đã nói sẽ vĩnh viễn ở bên ta, ta đang nghĩ vĩnh viễn là bao lâu? Có phải lâu đến một ngày hoa không còn nở nữa, ngày mà gió không còn thổi, ngày mà những ngọn núi rồi cũng đổ xuống, hoặc ngày mà biển sẽ cạn khô.''

''Không.'' Dương Cửu Lang lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt y: ''Hoa sẽ tàn, gió sẽ ngưng thổi, núi và biển sẽ sụp đổ và cạn khô theo năm tháng luân chuyển, vật đổi sao dời, những thứ đó đều không phải là vĩnh viễn.''

''Vậy thực chất vĩnh viễn là bao lâu?'' Trương Vân Lôi cố gắng ngẩng đầu.

Dương Cửu Lang cúi đầu nhìn vào mắt y, một giọt nước mắt rơi lên gương mặt y: ''Vĩnh viễn, là trong khoảnh khắc ta cam kết với em, dừng lại ngay trong giây phút đó, mãi mãi không thay đổi, từ lúc bắt đầu không có điểm cuối cho đến vĩnh hằng.''

Trương Vân Lôi lẳng lặng nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng bật cười, Dương Cửu Lang ôm chặt lấy y, nước mắt liên tục rơi xuống: ''Biện nhi, rất xin lỗi, cho đến hôm nay ta vẫn là một tên vô dụng, không bảo vệ được em cũng không bảo vệ được bản thân chu toàn, một trăm ngàn Thiên binh trong tay, ta vẫn không thể cứu được em, bây giờ vẫn không thể...''

Trương Vân Lôi lắc đầu cười: ''Ta không hiểu huynh đang nói gì, nhưng đây không phải lỗi của huynh, là số mệnh của ta, huynh cũng đừng trách họ, họ không cố ý, bọn họ chỉ là sợ hãi mà thôi, tựa như khi ta vừa gặp huynh vậy, ta cũng sợ hãi, huynh có còn nhớ không?''

Dương Cửu Lang nhớ lại đứa trẻ vẫn còn ngây thơ vào ngày đầu gặp nhau, thoáng chốc cũng bật cười, Trương Vân Lôi giương cao khóe miệng, cố gắng nhích đến bên cạnh hắn, dựa sát vào lồng ngực hắn như một đứa trẻ.

''Ta muốn nghe huynh kể thêm về câu chuyện cũ của tiểu thần tiên đó, lần này ta sẽ không ngủ nữa, ta nhất định phải nghe hết.''

Dương Cửu Lang nhẹ nhàng mỉm cười, chậm rãi bắt đầu kể.

''Vào thời điểm rất lâu trước đây, có một tên yêu quái, hắn yêu một thần tiên, bọn họ vứt bỏ hết mọi lo ngại, cùng nhau hạnh phúc sống qua trăm ngàn năm, hứa hẹn bầu bạn với đối phương trọn đời không thay đổi.''

''Nhưng đột nhiên có một ngày, Thiên Quân biết chuyện, muốn trừng phạt hai người, tiểu thần tiên một thân một mình gánh hết mọi hình phạt, bị giáng thành loài người đến thế gian để trải qua nỗi khổ luân hồi, sau khi yêu quái kia biết thì đã tới nhân gian tìm y.''

Nghe đến đó, hơi thở của Trương Vân Lôi dần gia tốc, tầm mắt dần dần nhòe đi, đôi mắt khép hờ, giọng nói của Dương Cửu Lang truyền đến bên tai cũng bắt đầu không rõ, nhưng y muốn nghe hết câu chuyện này, cố gắng để mình mở mắt.

Dương Cửu Lang có thể cảm nhận được hô hấp của y, không dám nhìn y, đôi mắt hắn tùy tiện nhìn xung quanh, tiếp tục kể, dần dần lại đỏ vành mắt: ''Nhưng trong luân hồi, thần tiên đã sớm quên mất yêu quái rồi, trần thế rất rộng lớn, tìm một người tựa như mò kim đáy biển, yêu quái không muốn bỏ cuộc, chính là như vậy, yêu quái cố chấp tìm, rồi lại tìm...''

''Cửu Lang...'' Trương Vân Lôi khàn giọng gọi một tiếng, chậm rãi nhắm mắt lại.

Dương Cửu Lang hơi nhíu mày, làm như không nghe thấy gì mà tiếp tục kể.

''Tìm gần một ngàn năm, cho đến một ngày, rốt cuộc hắn cũng tìm được kiếp khác của thần tiên, nhưng thần tiên lại muốn rời bỏ hắn.''

''Yêu quái kia rất đau lòng, nhưng hắn vẫn không muốn bỏ cuộc, hắn vẫn muốn tiếp tục tìm, bất kể là ngàn năm vạn năm, hắn đều sẽ đi tìm.''

''Mặc dù làm như thế rất mệt mỏi, rất mệt...''

''Mặc dù yêu quái tìm được y thì thần tiên cũng đã quên hắn rồi, quên đi tất cả, với một trái tim hoàn toàn mới mà lựa chọn kiếp này, rốt cuộc là có yêu hắn hay không...''

''Nhưng yêu quái nhất định sẽ tìm đến, bởi vì yêu quái không quên, cho dù thần tiên đứng trước mặt hắn đã hoàn toàn biến thành một người khác, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn yêu y, hoặc càng yêu y hơn nữa.''

Đợi Dương Cửu Lang kể xong, Trương Vân Lôi đã không còn động tĩnh, cuối cùng y vẫn không nghe hết câu chuyện này, lúc này nhắm chặt hai mắt, mái đầu nhỏ vô lực nghiêng trong ngực Dương Cửu Lang.

Nước mắt cũng không kìm nén được nữa mà chảy xuống, Dương Cửu Lang siết chặt cánh tay, ôm Trương Vân Lôi vào lòng, chặt chẽ áp lên lồng ngực mình, sức lực lớn như thể muốn khảm y vào trong xương cốt của hắn vậy.

''Biện nhi, em có biết không, chỉ một kiếp này thôi mà ta đã phải tìm kiếm em một ngàn năm!''

Bả vai Dương Cửu Lang run lên, sau một hồi, tiếng gào đến tê tâm liệt phế vang tận mây xanh....

Cách đó không xa, Mạnh Hạc Đường đứng trong một góc không dễ nhìn thấy, lẳng lặng nhìn hai người.

Vốn dĩ y nên bước tới, mỉm cười đưa hồn phách của Trương Vân Lôi đi, tựa như ngày mà Trương Vân Lôi qua đời ở mỗi một kiếp trong một ngàn năm qua.

Nhưng lúc này đây, y không làm vậy, vì y nhìn thấy phía sau lưng một Dương Cửu Lang đang khóc đến đau khổ tột cùng, linh hồn của Trương Vân Lôi chậm rãi duỗi hai tay ra ôm chặt lấy hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro