Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (10)

Lúc Dương Cửu Lang đang đau lòng như muốn chết đi, Đổng Cửu Hàm cũng men theo biển hoa tìm tới hắn, hắn hoảng sợ trừng mắt, vừa chạy vừa la: ''Cửu Lang ca! Chạy mau đi! Bọn họ đuổi tới rồi!''

Dương Cửu Lang chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt đỏ rực nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu: ''Không cần.''

Trong nháy mắt Đổng Cửu Hàm hiểu ra, thoáng chốc ngây người tại chỗ, thở dốc từng hơi, chậm rãi đi đến trước mặt hai người, nhìn Trương Vân Lôi không nhúc nhích trong ngực Dương Cửu Lang, Đổng Cửu Hàm bỗng quỳ xuống đất, bật khóc gọi: ''Ân công!''

Lúc này, những thôn dân kia cũng tìm tới, thấy Dương Cửu Lang ngồi liệt dưới đất, lẳng lặng ôm Trương Vân Lôi đã chết, các thôn dân không mềm lòng chút nào, nhao nhao giơ cuốc xẻng lên.

''Yêu nghiệt to gan! Còn chạy đi đâu!''

Nghe thấy câu này, Dương Cửu Lang bỗng giương mắt, sát ý ngút trời, màu đỏ thắm lóe lên trong mắt, phong ấn trên người liên tục lóe ánh vàng, thậm chí sắp bị phá nát!

Toàn thân đau đớn đến thấu xương, nhưng hắn không quan tâm chút nào, siết thật chặt nắm đấm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, giết chết bọn họ! Báo thù cho Biện nhi!

Đổng Cửu Hàm cũng hoàn toàn nổi lên sát tâm, khó chịu gầm lên một tiếng hiện ra nguyên hình, trâu tinh khổng lồ to như một tòa nhà, dọa cho các thôn dân đều ngồi sụp xuống đất, toàn thân mỗi người đều run rẩy, hoàn toàn mất đi hết dáng vẻ dạt dào khí thế lúc nãy.

''Đừng tổn thương bọn họ...''

Đột nhiên giọng của Trương Vân Lôi quanh quẩn bên tai, toàn thân Dương Cửu Lang bỗng cứng đờ, dần dần cũng tỉnh táo lại, hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén sự phẫn nộ nơi đáy lòng, trong lòng liên tục nói với bản thân, hắn đã hứa với Biện nhi, hắn đã hứa...

''Cửu Hàm, bỏ đi.''

Trâu tinh quay đầu nhìn hắn, im lặng một lát, lại hóa thành hình người, nhíu chặt mày hỏi Dương Cửu Lang: ''Tại sao chứ!''

''Ta đã hứa với Biện nhi, sẽ không tổn thương bọn họ.''

Dương Cửu Lang nói, nhẹ tay nhẹ chân ôm lấy Trương Vân Lôi, đi về phía đám thôn dân, các thôn dân nghĩ là hắn muốn tới ăn thịt người, rốt cuộc vẫn sợ hắn, nắm chặt vũ khí trong tay, không biết là ai la lên một câu: ''Yêu nghiệt! Không được qua đây!''

Dương Cửu Lang thoáng dừng bước, tiếng yêu nghiệt này hoàn toàn chọc giận hắn, thật sự căm ghét loại người đến chết vẫn không biết hối cải này! Chẳng lẽ Biện nhi của hắn đến chết vẫn phải chịu uất ức như vậy sao!

Dương Cửu Lang hít sâu, giao Trương Vân Lôi cho Cửu Hàm, tiếp đó bỗng bước về phía trước, một phát bóp lấy cổ thôn dân kia, nhấc hắn lên không trung: ''Ngươi lập lại lần nữa xem!''

Thôn dân kia hoảng sợ trừng mắt, những người còn lại cũng sợ đến không dám động đậy, Dương Cửu Lang giận dữ nhìn bọn họ, nghiến răng nói: ''Phàm nhân dốt nát! Mở miệng một tiếng là kêu chúng ta là yêu nghiệt! Thật không hiểu loại người như ngươi còn không có tình nghĩa bằng bọn yêu quái kia nữa!''

Dương Cửu Lang hất thôn dân kia ra, hung hăng nhìn chằm chằm vào bọn họ, bỗng móc con dao găm từ bên hông ra: ''Ta vốn đã hứa với em ấy sẽ không tổn thương các ngươi, muốn trách thì trách các ngươi được đằng chân lân đằng đầu! Hôm nay cho dù có làm trái lời hứa thì ta cũng phải đuổi cùng giết tận tất cả các ngươi!''

''Dừng tay!''

Mạnh Hạc Đường đột nhiên xuất hiện, chắn giữa hắn và thôn dân, Dương Cửu Lang nhìn hắn đứng về phe của bọn nhân loại ngu xuẩn này, bật cười trào phúng: ''Thế nào? Chẳng lẽ là thần các ngươi đều không phân biệt được sao!''

Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn Trương Vân Lôi ở sau lưng hắn, đau lòng nhíu mày, nhưng vẫn khuyên hắn: ''Cửu Lang, Biện nhi đi rồi, ngươi có giết bọn họ thì cũng không được gì, bây giờ ngươi ở nhân gian, phải tuân theo quy tắc của nhân gian, về phần bọn họ, gieo nhân nào gặt quả nấy, bọn họ tạo nghiệt thì tự khắc sẽ có thiên đạo trừng phạt.''

''Ta không thờ phụng thiên đạo! Cũng không cần đến nó thay ta chủ trì công đạo!'' Dương Cửu Lang nói, hung ác đâm một nhát dao về phía Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường vội đưa tay thủ thế, vẽ ra một ánh sáng xanh lục, ngăn con dao lại, sau đó hơi nghiêng đầu nói với những thôn dân kia: ''Còn không mau đi đi!''

Các thôn dân tỉnh táo lại, rối rít đào tẩu, Dương Cửu Lang cũng không đuổi theo, chỉ nhìn bọn họ chạy xa, tức giận ném dao găm xuống đất, xoay người sang chỗ khác!

Mạnh Hạc Đường không để ý đến hắn nữa, chậm rãi đi đến ngồi xuống trước mặt Đổng Cửu Hàm, mỉm cười vươn tay về phía hắn: ''Giao cậu ấy cho ta đi.''

Đổng Cửu Hàm không chịu, mãi đến khi Dương Cửu Lang lạnh giọng nói: ''Đưa cho y đi.''

Lúc này Đổng Cửu Hàm mới giao Trương Vân Lôi cho Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường đứng lên, đưa mắt nhìn bạn thân trong ngực, nói với Dương Cửu Lang: ''Ta sẽ đem cậu ấy về trao cho cha mẹ cậu ấy, Cửu Lang, ngươi vẫn nên nhanh chóng rời khỏi đây đi.''

Dương Cửu Lang xoay người lại, lẳng lặng nhìn Trương Vân Lôi, hít sâu một hơi nói: ''Để ta gặp lại em ấy một lần đi, ta còn lời muốn nói với em ấy.''

Mạnh Hạc Đường hơi rủ mắt, suy nghĩ một lát, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang bên cạnh hắn, theo một đường ánh sáng xanh lục, linh hồn của Trương Vân Lôi chậm rãi xuất hiện, đang mỉm cười với hắn.

''Biện nhi...''

Dương Cửu Lang thấy Trương Vân Lôi ở trạng thái linh hồn, mũi bỗng cay cay, hốc mắt phút chốc đỏ bừng, mở miệng ra rồi lại ngậm vào, cuối cùng hốt hoảng cúi đầu xuống, thật ra căn bản hắn không nói nổi thứ gì cả.

Trương Vân Lôi cười nhẹ nhàng bay đến gần hắn, chậm rãi đưa tay muốn ôm lấy hắn, Mạnh Hạc Đường kịp thời thi triển pháp thuật, Trương Vân Lôi thật sự ôm lấy Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang lập tức ngây ngẩn, nước mắt vừa nhịn xuống lại không kìm được mà chảy ra, hắn ôm chặt lấy Trương Vân Lôi, kề bên tai y nghẹn ngào nói: ''Thật ra ta chỉ muốn nhìn em thêm một chút.''

''Ta biết.'' Trương Vân Lôi cười, chậm rãi buông hắn ra, nhìn về phía Dương Cửu Lang đang khóc như đứa bé con, y nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: ''Cửu Lang, huynh có nhớ không, huynh còn nợ ta một nguyện vọng đấy?''

Dương Cửu Lang khẽ gật đầu, miễn cưỡng cười với y: ''Nhớ, vừa vặn ngày mai là đến sinh nhật em.''

''Bây giờ ta nghĩ xong rồi.'' Trương Vân Lôi nghiêm túc nói: ''Ta muốn huynh hứa với ta, trong thời gian thật dài còn lại, đừng chỉ một lòng nhớ đến tiểu thần tiên mà huynh muốn tìm, cho dù không tìm thấy, cho dù tiểu thần tiên đã quên đi huynh rồi, cho dù tiểu thần tiên không nhớ là mình yêu huynh, vậy thì huynh cũng phải đi hưởng thụ cuộc sống của huynh, hưởng thụ mọi thứ mà huynh trải qua, được không?''

Lời này của y khiến chút kiên cường còn sót lại của Dương Cửu Lang hoàn toàn sụp đổ, đôi mắt không thể khống chế nổi nước mắt nữa.

Trương Vân Lôi nhìn hắn, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt hắn, vẫn cười với hắn: ''Chắc chắn tiểu thần tiên đó cũng không muốn để bản thân biến thành một nhiệm vụ mà huynh phải hoàn thành, cũng sẽ không mong mình trở thành gánh nặng của huynh, huynh nói xem có đúng không?''

Dương Cửu Lang mở miệng, phát hiện cổ họng đã nghẹn ngào đến không có cách nào lên tiếng được, đành phải dốc sức gật đầu, dùng hết toàn bộ sức lực để nặn ra một câu không hoàn chỉnh.

''Ta, ta hứa với em...''

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười, tâm huyện đã hoàn thành, cũng chầm chậm biến mất ngay tại chỗ, trở lại Minh giới, bắt đầu kiếp sau của y.

Dương Cửu Lang nhìn y biến mất không còn lại gì, kiên cường sau cùng cũng theo đó tan thành mây khói, lập tức ngồi sụp xuống đất, tiếng khóc nỉ non ẩn nhẫn rốt cuộc biến thành nghẹn ngào gào khóc.

Mạnh Hạc Đường lẳng lặng nhìn Dương Cửu Lang, cuối cùng thở dài, không nói gì, bế ngang thân xác của Trương Vân Lôi lên, quay người biến mất tại chỗ.

Mây đen tan đi, mặt trời chậm rãi ló dạng, Dương Cửu Lang nhìn hoa cỏ nở khắp núi đồi, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Cửu Hàm: ''Ta phải đi rồi, còn ngươi thì sao đây?''

Đổng Cửu Hàm khẽ nhíu mày: ''Ta còn chưa báo ơn, ta muốn đi tìm cậu ấy lần nữa, dù chỉ để ta bảo vệ cậu ấy một đời bình an thôi cũng được!''

Thấy hắn trung thành như vậy, Dương Cửu Lang hài lòng nhếch môi, đưa tay đỡ vai hắn: ''Ngươi cũng thấy đấy, em ấy không phải người phàm, bị giáng chức hạ phàm chịu khổ, có đủ mọi trắc trở đếm không hết, ngay cả ta cũng không bảo vệ được em ấy, đạo hạnh ngươi không sâu, làm sao bảo vệ được em ấy?''

Đổng Cửu Hàm chậm rãi cúi đầu, Dương Cửu Lang vỗ vai hắn: ''Thế này đi, sơn trang của em ấy ở núi Côn Lôn không có ai trông giữ, nếu ngươi muốn báo ân thì đến trông nhà cho em ấy đi, chắc hẳn nơi đó cũng có thể giúp ngươi tránh thoát được thiên kiếp.''

Đổng Cửu Hàm lộ vẻ khó xử: ''Núi Côn Lôn là tiên cảnh, làm sao cho một tiểu yêu quái như ta vào được?''

''Trên người ngươi có linh huyết của em ấy, Sơn Thần sẽ không cản ngươi, nếu hắn mà cản ngươi thì cứ nói là ta bảo ngươi đi.''

Dương Cửu Lang cười với hắn, sau đó quay người chậm rãi đi vào trong rừng, bắt đầu tìm kiếm kiếp sau của y.

Cùng lúc đó, Thiên cung Thần giới.

Năm đó Trương Vân Lôi ở trước mặt Thiên Quân không chịu nhận lỗi, bị phạt ném xuống Tru Tiên đài, Quách Kỳ Lân không tiếc vì y mà chống lại phụ thân, bởi thế bị phạt cấm túc hai ngàn năm, trong chớp mắt đã qua một ngàn năm rồi.

Trong thiên lao tối tăm, kết giới đỏ thắm một nửa xuyên thấu nổi lên đầy thần chú, thiên lao này từng giam giữ Trương Vân Lôi, giờ lại đổi thành Quách Kỳ Lân.

''Đại nhân.''

Thủ vệ gọi một tiếng, lúc này Quách Kỳ Lân trong lao cười nhạt, không cần ngẩng đầu nhìn, theo như thời gian mà hắn tính toán thì cũng biết được là ai tới.

''Vì khiến ta yên tâm mà đệ cũng xem như dụng tâm, mấy năm gần đây cứ cách một thời gian là lại đến nói cho ta biết huynh ấy mất rồi, mất như thế nào.'' Quách Kỳ Lân nói, liếc mắt nhìn Đào Dương bên ngoài kết giới.

Đào Dương nhẹ nhàng mỉm cười: ''Nếu như ta không đến thì còn ai dám vào đây nói cho huynh biết nữa?''

Quách Kỳ Lân lạnh lùng nhìn vào mắt y: ''Đào Dương, ngoài huynh ấy ra thì giữa chúng ta không còn gì khác để nói sao?''

''Huynh muốn nói gì?'' Đào Dương hỏi.

Quách Kỳ Lân hơi rủ mắt, phát hiện giữa họ căn bản không thể nói được gì, đành phải tiếp tục nói đến chuyện của Trương Vân Lôi: ''Kiếp này huynh ấy ra đi có đau đớn không?''

''Huynh ấy bước vào luân hồi, mỗi kiếp đều không được kết thúc yên lành, đây là lẽ hiển nhiên.'' Đào Dương trả lời rất thẳng thắn, không mang theo chút tình cảm nào.

''Kiếp này Dương Cửu Lang có tìm được huynh ấy không?'' Quách Kỳ Lân lại hỏi.

''Tìm được rồi.'' Đào Dương gật đầu, sau đó lại nhíu mày cười: ''Nhưng tận mắt nhìn thấy sư ca chết trong ngực hắn, việc này có vẻ như là đả kích rất lớn đối với hắn.''

''Đây là gieo gió gặt bão, nếu năm đó hắn không yêu Trương Vân Lôi...'' Nói đến đây, đột nhiên Quách Kỳ Lân im bặt, hắn nghĩ đến bản thân, thoáng chốc cười cay đắng: ''Ta cũng gieo gió gặt bão!''

Đào Dương lẳng lặng nhìn hắn, không trả lời, còn Quách Kỳ Lân cũng không nghĩ ra chủ đề nào nữa, nhíu mày thật chặt, dốc sức nghĩ xem còn có gì để nói tiếp không.

Đột nhiên Đào Dương hỏi hắn: ''Huynh có khỏe không?''

Trong lòng Quách Kỳ Lân run lên, nhưng vẫn lạnh giọng cười: ''Đây là việc mà đệ cần phải hỏi sao?''

Đào Dương cúi đầu cười, không nói nữa, ánh mắt của Quách Kỳ Lân càng lạnh hơn, hắn rất ghét dáng vẻ này của Đào Dương, dáng vẻ hờ hững với mình thế này!

''Đệ lấy thân phận gì để hỏi ta có khỏe không?''

''Bạn.'' Lúc này Đào Dương trả lời, đáp rất thẳng thắn.

''Bạn?'' Quách Kỳ Lân bật cười, đừng nói hắn không tin câu này, nếu đi hỏi cả đám thủ vệ kia bọn họ cũng sẽ không tin!

Nhưng Đào Dương tin, nhướng nhướng mày với hắn: ''Không được sao?''

Quách Kỳ Lân hít sâu một hơi, gật đầu: ''Được, bạn bè, được chứ, đương nhiên là được!''

Đào Dương bình thản nhìn hắn, đột nhiên Quách Kỳ Lân đứng dậy, đi từng bước về phía y, lạnh giọng cười, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, còn mang theo cả sự tức giận: ''Vậy để ta nói cho đệ biết, ta không khỏe, vì đệ đến nên ta càng không khỏe.''

Đào Dương gật đầu nói: ''Nếu đã vậy thì ta không đến nữa là được.''

Nói rồi xoay người đi, gọn gàng dứt khoát, Quách Kỳ Lân trợn trừng mắt mà nhìn, lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực, bỗng nhiên xông về phía kết giới!

''Đào Vân Thánh!''

Ánh đỏ chợt hiện lên! Một dòng sức mạnh khổng lồ hất tung hắn ra, Quách Kỳ Lân ngồi sụp xuống đất, ôm lấy ngực, quay đầu phun ra một ngụm máu!

''Điện hạ!''

Thủ vệ vội la lên, Đào Dương cũng từ từ dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu, chỉ lẳng lặng đứng tại chỗ, vẻ mặt không một gợn sóng.

Quách Kỳ Lân đỏ mắt hung ác trừng về phía y, âm thanh run rẩy gào lên với y: ''Không buông bỏ được thì đệ cứ việc nói thẳng! Đừng dùng Trương Vân Lôi làm cái cớ! Cứ cách một thời gian là đệ lại đến tìm ta, nói là vì để ta yên tâm, nhưng ta không tin trong lòng đệ không có ta!''

''Đệ có bản lĩnh thì cũng đừng để cho ta gặp lại đệ nữa! Nếu không thì cả đời này ta cũng sẽ không tha cho đệ!''

Nói đến đây, Đào Dương rời đi không quay đầu, Quách Kỳ Lân nhìn theo bóng lưng y đi, cố gắng đỡ lấy cơ thể ngồi xuống, hai tay ôm mặt, rốt cuộc không kiểm soát được mà bật khóc.

Làm tổn thương trái tim một người như thế, không hổ là Đào Dương, cả đoạn đường bước chân của y rất ổn định đi về cung điện, như thường lệ, ngồi xếp bằng trên đệm cói, chậm rãi nhắm mắt, ngồi im tu luyện.

''Đệ đau lòng không? Tiểu A Đào.''

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, là giọng của tiểu Thái tử trong lao ngày ấy, chỉ là thêm mấy phần quyến rũ, còn có vẻ hơi lỗ mãng.

Đào Dương chậm rãi mở miệng, hờ hững đáp lại hắn: ''Rất xin lỗi, nhưng không.''

''Nói dối, đệ vẫn buồn, ta cảm nhận được sự bi thương của đệ.'' Giọng nói đó bật cười, ngay sau đó một ánh đỏ bay ra khỏi người Đào Dương, vờn quanh y, chậm rãi biến thành hai bàn tay, bám lên vai y: ''Ngươi không lừa được ta, mặc dù ngươi không phải là ta, nhưng ta chính là ngươi.''

Cuối cùng ánh đỏ đó biến thành hình dạng của Quách Kỳ Lân, khóe miệng là nụ cười tà, thân mật tựa sát lên lưng Đào Dương: ''Ngươi đã buông bỏ rồi, cần gì phải vì hắn mà làm tới mức này? Thật ra ngươi thật sự không cần phải đi nói cho hắn biết những chuyện đó.''

''Đây là ta nợ huynh ấy, vì huynh ấy mà làm bất kỳ chuyện gì cũng là nên thôi.'' Đào Dương như đã quen, mặc cho hắn dựa vào, chưa từng mở mắt.

''Vậy ngươi nợ ta thì sao?''

''Quách Kỳ Lân'' đó nói, chậm rãi đưa tay vuốt lên gương mặt y, nhưng không chạm đến được, trong mắt ''Quách Kỳ Lân'' chớp mắt lóe lên sát khí đỏ thẫm, sau đó đến bên tai y, cười gằn.

''Ngươi giết ta!''

Đào Dương không quan tâm đến hắn, chỉ chê hắn ồn ào, thoáng nhíu mày, ''Quách Kỳ Lân'' kia cũng không chịu im, lại hóa thành ánh đỏ quấn đến trước người y, lần nữa hóa thành hình người cuộn mình trong ngực y, lỗ tai áp lên lồng ngực y, khẽ nói.

''Ngươi quên rồi sao? Ngươi giết ta để đổi lấy bốn ngàn năm lưu đày. Ngươi móc hết tim gan, cắt đứt tình cảm, bạc cả tóc, chỉ vì cứu hắn.'' Nói đến đây, ''Quách Kỳ Lân'' kia đột nhiên bật cười: ''Ngươi còn chưa nói cho hắn biết.''

Đào Dương hít sâu một hơi, thật sự bị hắn làm cho phiền lòng, nhưng ''Quách Kỳ Lân'' kia không định im miệng chút nào cả, tựa như muốn cố ý chọc giận y, thậm chí còn làm cho trầm trọng hơn bằng cách ngẩng đầu muốn hôn y.

''Lúc trước ta còn thấy ngươi đáng thương, bây giờ lại thấy ngươi buồn cười, ngươi phải biết, thật ra ngươi vốn không nợ hắn, ngươi nợ chính mình, nợ cả ta nữa!''

Đào Dương chậm rãi mở mắt, hai mắt không chứa lửa giận mà chỉ có sự thê lương vô tận, nhưng chuyện này đối với y mà nói đã là thái độ khác thường rồi, đột nhiên y vung tay, hất ''Quách Kỳ Lân'' trong ngực kia ra, chỉ có ngữ khí vẫn bình thản như xưa.

''Im ngay đi, Phượng Hoàng.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro