Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (5)

Lúc Trương Vân Lôi thức dậy thì trời đã tối, sợ bị cha mẹ quở trách nên y vội vàng tạm biệt Dương Cửu Lang, trước khi đi vẫn không quên dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận với con hồ yêu kia.

Dương Cửu Lang ngoài miệng thì nói sẽ để ý né tránh, nhưng trong lòng thì lại không nghĩ vậy, chung quy hắn vẫn nghi ngờ hồ yêu đó chính là nạn sinh tử kiếp này của Trương Vân Lôi, bây giờ Trương Vân Lôi đã sắp qua sinh nhật hai mươi lăm tuổi rồi, trước lúc đó, nhất định hắn phải bắt được con yêu quái kia!

Đêm nay, Dương Cửu Lang lén lẻn vào trong lòng, phát hiện mỗi nhà đều đóng chặt cửa, trên đường không có một ai qua lại, trong không trung còn mơ hồ tràn ngập một luồng yêu khí nồng nặc, xem ra đây chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh không sâu, thế mà ngay cả yêu khí cũng không giấu được, cùng lắm là cũng có con khoảng một hai trăm tuổi thôi.

Dương Cửu Lang lần theo yêu khí đi tìm, quả nhiên nhìn thấy một con hồ yêu còn chưa hoàn toàn biến thành hình người ở trong rừng, lúc này đang hút tinh khí của một thanh niên.

Dương Cửu Lang nhếch mày, không vội đi cứu người, ngược lại là khoanh tay nhàn nhã dựa lên cây ở một bên, thưởng thức xem rốt cuộc là yêu quái ăn người kiểu gì, khi nào quay về còn có thể xem như truyện dùng để giải sầu với Biện nhi.

Tinh khí màu xanh băng liên tục trôi khỏi miệng của thanh niên, cho đến khi sắc mặt của hắn trở nên tối đen, gầy trơ cả xương, khoảnh khắc gần như cạn sạch hết khí, hồ yêu mới buông tha cho hắn, chậm rãi đứng dậy, nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi.

Dương Cửu Lang cười nói: ''Hút no chưa?''

Hồ yêu giật mình, cuống quít quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang, dò xét hắn từ trên xuống dưới, sau đó chắp tay thi lễ với hắn, nhếch miệng cười: ''Ta còn tưởng là ai? Hóa ra là Ma Quân giáng lâm.''

''Ồ?'' Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày: ''Ngươi biết bổn tọa?''

''Tất nhiên là biết.'' Hồ yêu kia gan to bằng trời, thế mà còn dám đến gần hắn, cười trào phúng: ''Trước kia đã sớm nghe nói, Linh Thần ở núi Côn Lôn kia bị giáng chức hạ phàm, Ma Quân đi theo tìm, vốn ta còn không tin, hôm nay thì tin rồi, đường đường là một đại Ma Quân, thế mà lại lưu lại tới bước đường đi làm chó giữ nhà cho người ta?''

Dương Cửu Lang cúi đầu cười, hắn thân là Ma Quân, thân phận tôn quý đến cỡ nào, căn bản không để tiểu yêu quái này trong mắt, tất nhiên cũng chẳng thèm nổi giận với hắn, hắn vẫn cười như cũ: ''Con súc sinh bẩn thỉu nhà ngươi, đã biết thân phận của bổn tọa rồi mà còn dám ầm ĩ như vậy?''

''Hahahaha!'' Hồ yêu kia đột nhiên cười to, dáng vẻ không hề sợ hãi: ''Trong lục giới này ai mà không biết đường đường một đại Ma Quân lại vì Trương Vân Lôi mà cam lòng lang thang ở nhân gian, chức vị ngươi cao quý thì làm được gì đâu? Ngươi pháp lực cao cường thì thế nào? Ma giới bây giờ như rắn mất đầu, đều đã đánh đến mức loạn thành một nồi cháo rồi, sợ là chẳng bao lâu sẽ lựa chọn một vị quân chủ thêm lần nữa, đến lúc đó ngươi xem như chẳng là cái thá gì!''

''Bổn tọa là cái thá gì thì lát nữa ngươi sẽ biết.'' Dương Cửu Lang bật cười, lười nói nhảm với hắn, chậm rãi giơ bàn tay lên, ngón tay uốn lượn bật ra móng vuốt, biến ra một đám khói đen!

Tiểu yêu quái này lại không biết trời cao đất dày, vẫn muốn ăn Dương Cửu Lang, dáng vẻ không chút sợ hãi, hai tay giơ móng vuốt, biến ra yêu lực màu tím: ''Mặc dù tinh khí của con người thuần khiết, nhưng thực chất cũng chỉ là người phàm, không có ích bằng tinh khí của Ma Quân, nghe nói bây giờ bản thân ngươi đang bị trọng thương! Tự dẫn xác tới đây, cũng đừng trách ta lợi dụng lúc ngươi đang gặp khó!''

Dương Cửu Lang không tưởng tượng nổi mà nhướng mày, đợi đến khi hồ yêu kia xông tới, hắn bước thẳng về phía trước một bước, túm lấy cổ hắn ta, bỗng nhiên xoay người, hung hăng nhấn hắn xuống đất!

Bản thân đúng là bị thương nặng, trận chiến năm đó ở núi Côn Luân, một trăm ngàn Thiên binh vây quét, cuối cùng Quách Đức Cương ra tay, suýt chút hắn đã mất mạng, đến bây giờ cũng chưa khỏi hẳn, nhưng đến cùng thì hắn cũng có đạo hạnh ngàn vạn năm, giết chết con tiểu yêu này trong mắt hắn còn đơn giản hơn giết một con kiến!

''Bây giờ ngươi nói thử một chút xem, bổn tọa được tính là gì?''

Dương Cửu Lang nhếch môi, từ trên cao nhìn xuống hắn, ngược lại không vội muốn lấy mạng của hắn, vì đã lâu chưa từng đánh nhau với người khác nên muốn giữ lại hắn để chơi đùa.

Hồ yêu kia cũng không ngờ sẽ như vậy, liều mạng vùng vẫy, cố gỡ ngón tay của hắn ra, tiếc là cách biệt sức mạnh quá lớn, căn bản không thể nào thoát ra được, nhưng hồ yêu cũng không xin tha, ngược lại còn mạnh miệng cười khẩy với hắn: ''Ngươi có bản lĩnh thì giết ta đi! Ta là thuộc hạ của Yêu Vương!''

''Ta quan tâm ngươi là ai à?'' Dương Cửu Lang thấy hơi buồn cười, lại nói từng chữ: ''Cho dù Yêu Vương của các ngươi có tới đây đi nữa thì cũng phải quỳ xuống đất, cung kính gọi ta một tiếng chủ nhân!''

Hồ yêu bị bóp hơi nghẹt thở, nhất thời cũng cuống lên, vội la lớn: ''Đại nhân cứu ta!''

Vừa dứt lời, một luồng ánh sáng màu tím đen đánh thẳng tới chỗ Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang vội đứng lên, nghiêng người né đi, thấy Lý Tồn Nhân hiện thân ra, hắn lạnh mặt trong nháy mắt, chậm rãi khoanh tay hất cằm: ''Là ngươi à.''

''Lâu rồi không gặp, Ma Quân đại nhân.'' Lý Tồn Nhân cười, chắp tay cúi đầu với hắn, sau đó liếc mắt nhìn con yêu hồ dưới chân, lại nói với Dương Cửu Lang: ''Cái thứ ngu xuẩn này trẻ người non dạ, có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, dám xúc phạm đến đại nhân, xin suy xét chút tình mọn của ta mà tha cho hắn một mạng.''

Dương Cửu Lang không thèm để ý tới con yêu quái đó, lạnh mắt nhìn Lý Tồn Nhân, nhướng mày: ''Ngươi còn đang làm việc cho Yêu Vương à?''

Lý Tồn Nhân liếc nhìn Dương Cửu Lang, âm dương quái khí mà cười: ''Chủ nhân cứu ta một mạng, tất nhiên ta có ơn tất báo, phải dốc sức vì chủ nhân mới đúng chứ?''

Giọng của tên này khi nói chuyện rõ ràng còn ghi thù năm đó đè hắn dưới Hoa Sơn, Dương Cửu Lang hừ một cái, không thèm phí lời với hắn, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi hắn: ''Vậy sao ngươi không lo bảo vệ chủ nhân nhà ngươi đi, bây giờ ở đây làm gì? Chẳng lẽ Đoàn Dục Văn đã tới mức phải dựa vào hút tinh khí của người phàm để tu luyện rồi sao?''

''Đúng, cũng không đúng.'' Lý Tồn Nhân cười, cũng không giấu diếm gì hắn, ăn ngay nói thật: ''Ngài cũng biết năm đó lục giới đại chiến, chủ nhân nhà ta bị thương nặng, nghe nói Linh Thần đại nhân đã bị giáng chức hạ phàm, chủ nhân nhà ta muốn tìm y mượn chút linh huyết để chữa thương mà thôi.''

''Ngươi dám!'' Dương Cửu Lang lập tức quát lớn, đột nhiên nhận ra đã trúng kế điệu hổ ly sơn của hắn, thoáng chốc không có cách nào giữ được bình tĩnh, hung ác trừng mắt nhìn về phía hắn: ''Ngươi làm gì em ấy rồi!''

''Đại nhân đừng nóng, đừng nóng.'' Lý Tồn Nhân vội đưa tay trấn an hắn, khẽ cười nói: ''Vốn ta định nhân cơ hội mà đưa y đi, nhưng tiếc là gặp chút chuyện ngoài ý muốn nên chưa làm được, không phải bây giờ hai tay vẫn còn trống trơn đây hay sao?''

''Tốt nhất là không làm gì!'' Dương Cửu Lang nghiến chặt răng, chỉ vào hắn nói với giọng uy hiếp: ''Con chó chết, ngươi nghe kỹ cho ta! Ta có thể phong ấn ngươi một lần thì có thể phong ấn ngươi lần thứ hai! Khuyên ngươi nên tự biết mình một chút! Đừng có tự tìm đường chết!''

Lúc này Lý Tồn Nhân giương mắt, không che giấu được sự thù hận mà nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hồi lâu mới khôi phục nụ cười gian xảo: ''Đại nhân thứ lỗi, đây là ý của chủ nhân nhà ta, ta cũng chỉ làm việc theo lời căn dặn.''

Dương Cửu Lang lập tức nói: ''Vậy thì về mà nói cho con người chim đỏ chót đó biết, còn dám có chủ ý lấy linh huyết thì bổn tọa sẽ san bằng cái tổ chim của hắn!''

''Dạ dạ dạ, tiểu nhân sẽ chuyển lời đâu vào đó.'' Lý Tồn Nhân rốt cuộc cũng không dám chọc hắn, đành phải gật đầu, sau khi chắp tay cáo biệt hắn xong thì chộp lấy con hồ yêu bị ném dưới đất kia, hóa thành một luồng sáng màu tím, biến mất tại chỗ.

Dương Cửu Lang đưa mắt nhìn chúng rời đi, nhíu mày thật chặt, mặc dù Lý Tồn Nhân không đạt được mục đích nhưng hắn vẫn lo lắng cho tình hình của Trương Vân Lôi, vội vàng đi về hướng Trương gia.

Một nhà ba người kia đang ngủ say, không ai bị thương, trong nội viện yên tĩnh, nhưng ngược lại là có vết tích của một trận đánh nhau, nghĩ tới việc ngoài ý muốn mà Lý Tồn Nhân đã nói, Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, thầm nghĩ chẳng lẽ Mạnh Hạc Đường đã tới?

Cũng không đúng lắm, chưa kể Mạnh Hạc Đường ở tận Minh giới, không thể tới kịp thời như vậy được, nếu như thật sự là y tới thì tại sao không nói tiếng nào mà đã đi, dựa theo tính tình của y thì nhất định phải chờ mình về sau đó dài dòng văn tự dặn dò một tràng mới đúng.

Dương Cửu Lang quan sát xung quanh, đột nhiên cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn về phía chuồng trâu, con trâu già lớn lên theo Trương Vân Lôi, lúc này đang thoi thóp nằm rạp trên đất.

Dương Cửu Lang đi đến trước mặt nó, lẳng lặng nhìn nó, sau đó vung tay lên, sương mù màu đen bay về phía con trâu già kia, dần dần hóa thành một thiếu niên bị thương khắp người.

Dương Cửu Lang bật cười: ''Năm đó ta đã nhìn ra được ngươi là tiểu yêu chỉ có chút tu vi, thấy ngươi hiền lành nên mới để ngươi ở lại bên cạnh em ấy, ban nãy Lý Tồn Nhân đột kích, là ngươi cứu em ấy sao?''

Thiếu niên kia không có sức nói chuyện, ngước khuôn mặt tái nhợt lên nhìn về phía hắn, khẽ gật đầu, Dương Cửu Lang thấy hắn không giống bọn yêu quái xấu xa kia, bước tới trước mặt hắn, nhàn nhạt hỏi: ''Ngươi tên gì.''

''Ta tên Đổng Cửu Hàm.'' Đổng Cửu Hàm hít mạnh lấy hơi, sau đó níu lấy ống quần Dương Cửu Lang, vội kêu lên: ''Có người, có người muốn hại cậu ấy!''

''Ta biết rồi.'' Dương Cửu Lang chậm rãi ngồi xuống, kiểm tra thương tích cho hắn, phát hiện hắn đã không còn nội đan nữa, chắc vừa nãy đánh không lại Lý Tồn Nhân, đành phải lấy nội đan ra để liều mạng với hắn ta.

''Sao ngươi phải bảo vệ em ấy?'' Dương Cửu Lang hỏi.

Đổng Cửu Hàm hơi rủ mắt: ''Kiếp trước cậu ấy từng cứu ta một mạng, ta tới để trả ơn.''

''Thì ra là vậy.'' Dương Cửu Lang gật đầu, trong lòng thầm cảm tạ hắn đã cứu được Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn: ''Đa tạ ngươi, nhưng ngươi bị thương quá nặng, yên tâm dưỡng thương đi, ta sẽ bảo vệ em ấy.''

Đổng Cửu Hàm gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, hóa thành nguyên hình, nặng nề ngủ thiếp đi.

Dương Cửu Lang thở dài, đi ra khỏi viện tử nhìn quanh bốn phía, đưa tay thủ thế, bố trí một đường kết giới trong viện, miễn là thần tiên hay là yêu quái đều không thể bước vào, sau khi làm xong mọi thứ, Dương Cửu Lang lưu luyến nhìn về phía gian phòng của Trương Vân Lôi, chậm rãi quay người rời đi.

Cùng lúc đó, Yêu giới.

Hồ yêu nhìn về cung điện mà mình đã khát khao từ lâu, nghĩ đến Lý Tồn Nhân đã hứa sau khi chuyện của hắn thành công thì sẽ dẫn hắn đến tiến cử làm việc cho Yêu Vương, còn nói sẽ giúp hắn tăng thêm tu vi, nhất thời kích động chắp tay cúi đầu với Lý Tồn Nhân: ''Đa tạ đại nhân đã tiến cử, ngày sau tiểu nhân nhất định sẽ không quên ơn của đại nhân.''

Lý Tồn Nhân mỉm cười nhìn hắn, cũng không nói gì, hồ yêu kia khẽ nhíu mày, lo lắng nói: ''Nhưng mà ta đã thất bại rồi, Yêu Vương điện hạ có thu nhận ta không?''

''Đương nhiên là không, cho nên chỉ đưa ngươi tới xem mà thôi.''

Lý Tồn Nhân cười, đột nhiên hóa thành một con quái vật to lớn, giống như một con chó sói, mắt đỏ thân đen, trên lưng có hai cánh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hồ yêu kia kinh ngạc trừng mắt, căn bản không kịp phản ứng lại đã bị nuốt vào bụng!

Lý Tồn Nhân biến về hình người, quay đầu phun máu của con hồ yêu kia ra, ghét bỏ nói: ''Đúng là hồ ly!''

Trong cung điện, Đoàn Dục Văn đang ngồi trên Vương vị, chống đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi, Lý Tồn Nhân vừa bước vào điện, Đoàn Dục Văn đã nghe thấy luồng mùi khai của hồ ly, hắn ghét bỏ mở mắt ra nhìn: ''Mới ăn cái gì vậy?''

''Một con tiểu hồ ly thôi.'' Lý Tồn Nhân chép chép miệng, khẽ nhíu mày: ''Không ngon lắm.''

Đoàn Dục Văn bất đắc dĩ thở dài, thấy hắn quay về tay trắng, khẽ cười hỏi hắn: ''Thất bại rồi à?''

''Đúng vậy.'' Lý Tồn Nhân gật đầu, một chút dáng vẻ mất mát cũng không có.

Đoàn Dục Văn hừ một tiếng: ''Ta đã sớm đoán được là sẽ như vậy, Dương Cửu Lang nào có dễ đối phó đến vậy.''

''Tất nhiên thuộc hạ cũng biết điều đó, cũng không mong đợi lần này có thể thành công ngay.'' Lý Tồn Nhân nhún vai, sau đó lại nói: ''Còn nhiều thời gian mà, lần này chỉ một ít thức nhắm trước bữa ăn mà thôi.''

''Vậy ngươi liệu mà làm đi, chỉ có điều, đừng làm Trương Vân Lôi bị thương là được.'' Đoàn Dục Văn miễn cưỡng nói, lại nhắm mắt.

Lý Tồn Nhân nghĩ đến Dương Cửu Lang, vội nói với hắn: ''À phải rồi, Dương Cửu Lang bảo ta tiện thể nhắn lại với ngài.''

''Không cần phải nói, ta đều đoán được hết, chuyện của hắn còn chưa xử lý được mà còn có thể quản được ta sao?'' Đoàn Dục Văn không mở mắt, cười lạnh: ''Lâu rồi hắn không về Ma giới, con dân của hắn đều sắp không thừa nhận hắn nữa rồi, chắc hẳn chính hắn cũng biết rõ, nếu không có vị trí Ma Quân, thế lực mỏng manh, cho dù là Thần giới hay là Yêu giới, hắn không làm gì được ai hết!''

''Vậy chủ nhân không muốn thừa cơ hội này làm gì đó à?'' Lý Tồn Nhân hỏi.

''Làm gì?'' Đoàn Dục Văn biết rõ tâm tư của hắn, không nhanh không chậm giương mắt nhìn hắn, hừ một cái: ''Ngươi muốn lợi dụng ta để báo thù, kêu ta thừa cơ dẫn binh đi đánh Dương Cửu Lang?''

Bị hắn nhìn thấu tâm tư, Lý Tồn Nhân cũng không che giấu, cúi đầu khẽ cười: ''Chủ nhân muốn giành lại sự tự do cho Yêu giới, vậy thì có gì mà không giống với mục đích của ta?''

Đoàn Dục Văn liếc hắn, nói với giọng lạnh lùng: ''Nếu đã vậy, ngươi cũng nên biết, Ma giới áp chế Yêu giới chúng ta ngàn vạn năm, thù hận của ta đối với Dương Cửu Lang cũng không ít hơn ngươi đâu!''

''Tất nhiên là ta biết.'' Lý Tồn Nhân nhướng nhướng mày: ''Chẳng qua là tò mò chủ nhân không hề làm gì, chẳng lẽ lại muốn phí mất cơ hội tốt này sao?''

Đoàn Dục Văn nói: ''Cơ hội thì tất nhiên là không thể ném đi uổng phí như vậy, chỉ là ngươi với ta đều chưa tới lúc hành động.''

Lý Tồn Nhân từ trước đến nay chỉ muốn báo thù, tự do của Yêu giới hắn không muốn hỏi tới, cho nên cũng không hiểu Đoàn Dục Văn muốn làm gì, khẽ gật đầu: ''Xin chủ nhân hãy chỉ rõ.''

Đoàn Dục Văn ngửa mặt về phía sau, tựa lưng vào ghế, cười lạnh: ''Bây giờ Dương Cửu Lang đang bị thương nặng, nhưng ta cũng vậy, chỉ cần hắn vẫn còn là Ma Quân thì vẫn sợ hắn sẽ triệu tập con dân Ma giới, đến lúc đó Yêu giới chúng ta không có cách nào chống lại, ngược lại là tự tìm đường chết!''

''Nhưng nếu đổi lại là đi đánh Ma giới, Dương Cửu Lang quay lại cứu, ta đánh không lại hắn, ngược lại là giúp hắn thắng được lòng người, củng cố địa vị của hắn, cho nên mới nói, quan trọng nhất vẫn là bắt được Trương Vân Lôi trước, dùng linh huyết của y giúp ta chữa thương.''

''Chuyện này thì đơn giản thôi.'' Lý Tồn Nhân cười cười: ''Dương Cửu Lang không đánh được thì Trương Vân Lôi còn không dễ bắt hay sao?''

''Bắt cũng không thể bắt bây giờ được, bây giờ mà bắt y thì tất nhiên Dương Cửu Lang sẽ mang binh đến đòi người!'' Đoàn Dục Văn hít sâu, nhíu chặt mày: ''Nếu không khiến Dương Cửu Lang đánh mất vị trí Ma Quân trước thì không được!''

Lý Tồn Nhân suy nghĩ đến lời hắn nói, gật đầu hỏi lại: ''Vậy chủ nhân định làm gì?''

Đoàn Dục Văn nói: ''Chỉ cần hắn không quay về Ma giới, con dân Ma giới sớm muộn cũng sẽ lập người khác làm chủ mới, bây giờ hắn đã không còn lòng dạ nào bận tâm tới Ma giới nữa, vậy sao chúng ta không thuận nước đẩy thuyền, để hắn tự hủy chính mình?''

Lý Tồn Nhân hiểu ý, gật đầu cười nói: ''Cái này dễ thôi, nếu muốn hắn không trở về Ma giới thì cũng chỉ có thể để Trương Vân Lôi ra tay.''

Lúc này Đoàn Dục Văn lườm hắn: ''Ngươi định làm gì?''

Lý Tồn Nhân cười: ''Chủ nhân ngẫm lại xem, nếu Trương Vân Lôi cứ gặp nạn mãi hết đời này đến đời khác ở thế gian...''

Hắn còn chưa nói hết lời, ánh mắt của Đoàn Dục Văn đã lạnh đến mức tận cùng: ''Ta đã nói là không được tổn thương Trương Vân Lôi!''

''Cho dù ta không làm hắn bị thương thì hắn cũng có tử kiếp hai mươi lăm tuổi.'' Lý Tồn Nhân không chút sợ hãi, nhíu mày nói tiếp: ''Ta chỉ muốn châm dầu vào lửa, để Dương Cửu Lang không dám rời khỏi y nửa bước mà thôi!'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro