Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (4)

''Cậu...''

Sự thật sắp được vạch trần, nhưng Dương Cửu Lang lại ngậm miệng, hốt hoảng cúi đầu, ngay trong nháy mắt đó, trong đầu hắn đã dần hiện ra vô số khả năng.

Trương Vân Lôi sớm đã hoàn toàn mất đi ký ức từng là thần tiên, vậy thì cho dù bây giờ có nói ra sự thật cho y biết thì ai dám khẳng định y còn có thể yêu hắn đây?

Cho dù có bầu bạn với nhau qua nhiều năm như vậy rồi nhưng có khi nào Trương Vân Lôi chỉ xem hắn như một đại ca ca, hoặc là bạn, hoặc bét bát nhất là chỉ xem hắn như một con thú cưng?

Hoặc có lẽ y đã sớm có cô nương mà y thầm ngưỡng mộ trong lòng rồi, hoặc cha mẹ y đã chọn xong tân nương cho y, hoặc y chỉ tha thiết được làm người phàm bình thường, cũng không muốn biết nhưng chuyện tương lai...

Đúng thế, bây giờ y chỉ là một người phàm, cũng đã làm người phàm hơn hai mươi năm, nếu giờ phút này lại nói cho y biết hết mọi thứ trước kia, liệu y có tiếp nhận được không...

Càng nghĩ càng rối, càng nghĩ càng sợ hãi, đột nhiên Dương Cửu Lang phát hiện không biết từ khi nào mình lại trở nên nhát gan như vậy, rõ ràng hắn không phải là kiểu người thận trọng như vậy, ngàn vạn năm chưa từng như thế...

''Cửu Lang?''

''Hả? Không có gì đâu.'' Suy nghĩ của Dương Cửu Lang bị cắt ngang, nhất thời bối rối, trả lời hơi lộn xộn.

''Ta đâu có hỏi huynh có sao hay không đâu?'' Trương Vân Lôi khó hiểu nhìn hắn: ''Hôm nay huynh bị sao vậy? Sao nói năng không đầu không cuối gì cả?''

''Không có không có.'' Dương Cửu Lang cười gượng: ''Chỉ là ta đang nghĩ, thời gian trôi qua nhanh quá, lúc mới gặp nhau cậu vẫn còn là trẻ con, nháy mắt một cái mà cậu đã sắp hai mươi lăm tuổi rồi.''

''Thì sao?'' Trương Vân Lôi càng ngạc nhiên hơn, luôn cảm thấy hôm nay hắn làm gì cũng bất thường.

''Nói đúng thì...Hai mươi lăm tuổi ấy mà, là lúc nên kết hôn.'' Dương Cửu Lang lặng lẽ liếc nhìn y, thăm dò hỏi y: ''Biện nhi, bây giờ trong lòng cậu có...Ehm...Có thầm thích cô nương nào không?''

Trương Vân Lôi sững sờ trước câu nói này của hắn, sau khi phản ứng kịp thì thoáng chốc đỏ mặt, lỗ tai cũng đỏ theo, vừa thẹn vừa bất ngờ mà che miệng lại, cười nói: ''Sao vậy? Sao đột nhiên lại hỏi ta chuyện này?''

''Thì, thì tùy tiện hỏi chút thôi....Trời ơi! Cậu cứ nói cho ta biết đi, cậu có thầm thích cô nương nào không?'' Dương Cửu Lang cũng biết hôm nay trong lòng mình có quá nhiều chuyện, biểu hiện hơi bất thường, nhưng chuyện hắn quan tâm nhất vẫn là chuyện này.

''Cô nương thầm mến sao?'' Trương Vân Lôi muốn trêu chọc hắn, ra vẻ suy nghĩ: ''Vương cô nương? Triệu cô nương? Hai người họ đều rất xinh đẹp, Vương cô nương dịu dàng hơn một chút, nhưng Triệu cô nương là một nữ nhân tài ba, ừm...Đúng là không thể chọn lựa được...''

Dáng vẻ nghiêm túc lựa chọn này của y khiến Dương Cửu Lang càng lo hơn, nắm chặt nắm đấm rồi lại buông ra, không ngừng ma sát, căng thẳng đến mức đổ mồ hôi.

Trương Vân Lôi thấy dáng vẻ này của hắn rất thú vị, y phì cười: ''Được rồi, không đùa huynh nữa!''

Dương Cửu Lang sững sờ, thoáng tỉnh táo lại nhẹ nhàng thở phào, vui vẻ cười: ''Làm ta sợ muốn chết.''

Đối với phản ứng này của hắn, Trương Vân Lôi thấy lạ nhíu mày: ''Ý huynh là sao? Không mong ta cưới được vợ à?''

''Không m...Ấy, không phải, ta, ta mong chứ.'' Dương Cửu Lang ra vẻ nghiêm túc gật đầu, suýt chút đã nói ra lời trong lòng rồi.

Rốt cuộc là hôm nay hắn sao vậy?

Trương Vân Lôi quan sát hắn một chút, nhưng cũng không hỏi nhiều, nghĩ đến câu hỏi của hắn, thoáng chốc thở dài với vẻ cô đơn: ''Thật ra ta làm gì xứng để thầm thích cô nương nào chứ?''

''Nói gì vậy?'' Dương Cửu Lang khẽ nhíu mày, Biện nhi của hắn, tất nhiên là xứng với người tốt nhất trong toàn lục giới này!

Trương Vân Lôi mất mát cúi đầu, đá hòn đá dưới đất: ''Đã nhiều năm như thế mà huynh còn không biết hay sao? Tất cả mọi người xem ta như yêu quái, chỉ sợ né còn không kịp, trừ huynh ra, còn có ai dám đến gần ta? Ngươi xem mấy người đồng trang lứa của ta đi, bây giờ họ cũng đã là cha của mấy đứa bé rồi, ta thì lại không có lấy một cô vợ.''

Dáng vẻ của y bây giờ mặc dù đáng thương, nhưng không phải có nghĩa là hắn còn có hi vọng sao?

Dương Cửu Lang càng nghĩ càng vui, trong lúc vô ý bật cười thành tiếng, Trương Vân Lôi thấy hắn không nói gì, chỉ cười ngây ngô một mình, khó hiểu cau mày, đột nhiên xích lại gần hắn, cười hỏi hắn: ''Vậy còn huynh? Có người hay yêu quái nào huynh thầm thích không?''

''Ta hả?'' Dương Cửu Lang ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn qua y, phút chốc thấy hoảng hốt, dường như quay trở lại dáng vẻ của ngàn năm trước.

''...Có.''

Thế mà lại nói ra trong lúc ngây ngẩn, Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, hốt hoảng dời mắt đi, cúi đầu.

''Có thật à? Là ai vậy?'' Trương Vân Lôi ngạc nhiên trợn mắt, nhưng đột nhiên lại hơi nghi ngờ: ''Không đúng, nhiều năm nay ngươi vẫn luôn ở đây, ta chưa từng thấy người đi đâu khác có bạn bè, chẳng lẽ là tiểu yêu quái trong rừng cây này?''

''Không không không!'' Dương Cửu Lang vội xua tay, nhớ tới người mà hắn thích, thoáng chốc lại từ từ cúi đầu, miễn cưỡng cong môi cười, trong giọng nói vừa vui vừa cô đơn, có lẽ có thể gọi là tưởng niệm.

''Em ấy không phải yêu quái, em ấy là một thần tiên.''

''Thần tiên!''

Trương Vân Lôi cười kích động, trong đầu hiện lên hình tiên nữ thường được kể trong tiểu thuyết, quá tò mò, lắc cánh tay hắn làm nũng: ''Người đó là thần tiên thế nào vậy? Có xinh đẹp không? Làm sao hai người quen biết nhau được? Cửu Lang, huynh kể ta nghe chút được không?''

Y cười vui đến vậy, trong mắt tràn đầy vẻ hiếu kì, trong lòng Dương Cửu Lang lại hơi cảm thấy khó chịu, hắn nhíu mày: ''Ngươi mong ta có người mà ta thích lắm sao?''

Hắn hỏi vậy khiến Trương Vân Lôi sững sờ, thấy vẻ mặt đó của hắn giống như đang tức giận, Trương Vân Lôi cũng phản ứng kịp, cuống quít xua tay: ''Không phải không phải!''

Nhận ra cũng không đúng lắm: ''Ấy...Cũng không phải là không phải...Là...Là...''

Ánh mắt của Dương Cửu Lang càng lúc càng lạnh, Trương Vân Lôi bày tỏ không rõ ràng, y buông cánh tay hắn ra, hơi ngượng ngùng gãi cổ.

''Ta cũng không biết phải nói sao với huynh nữa, nếu như huynh có người mình thích, vậy thì đương nhiên ta sẽ vui rồi, huynh là người bạn duy nhất của ta, huynh có thể có được hạnh phúc thì tất nhiên ta sẽ vui thay cho huynh, thật ra ta cũng rất mong có thể có một người ở bên huynh lâu dài, dù sao thì sinh mệnh của người phàm rất mỏng manh, cũng rất ngắn, ta sẽ từ từ già đi, hoặc nói không chừng ngày nào đó đột nhiên không còn ở đây nữa...''

Dương Cửu Lang nghe tới câu này, trong lòng run lên, hắn nhớ tới Mạnh Hạc Đường, không thể không thừa nhận là mình không thể chấp nhận được việc Trương Vân Lôi sẽ chết.

Trương Vân Lôi không chú ý đến cảm xúc của hắn, chỉ là luôn cảm thấy ngại vì mấy lời thật lòng nghe buồn nôn vừa mới nói lúc nãy, nói cũng đã nói đến vậy rồi, y dứt khoát cắn răng hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn vào mắt Dương Cửu Lang, nghiêm túc nói.

''Nói thật, ta vui, nhưng cũng không vui, ta sợ huynh thích ai rồi thì sẽ không ở bên cạnh ta nữa, ta chỉ có một mình huynh là bạn, ta không muốn mất đi huynh, nhưng ta cam đoan, nếu ngày nào đó huynh đưa người mà huynh yêu đến trước mặt ta, ta tất nhiên sẽ thật lòng thật dạ mà chúc phúc cho hai người!''

''Hóa ra là cậu nghĩ vậy...''

Dương Cửu Lang hơi cô đơn rủ mắt xuống, hóa ra thật sự chỉ là bạn, hóa ra chỉ là luyến tiếc mà thôi.

Hôm nay hắn quà kỳ lạ, Trương Vân Lôi cũng không rõ là xảy ra chuyện gì, lười hỏi lại hắn, lắc cánh tay của hắn rồi lại nói: ''Được rồi! Huynh mau nói cho ta biết vị thần tiên kia rốt cuộc là có dáng vẻ thế nào, giữa hai người rốt cuộc là tình tiết ra sao đi? Ta thật sự rất muốn nghe!''

Dương Cửu Lang ngẩng đầu, ngốc nghếch nhìn y, hơi cong môi cười, sau đó lại hít sâu một hơi, chậm rãi nhìn về hướng núi Côn Lôn.

''Em ấy hả, em ấy là một đóa hoa từ bọt nước rơi từ trên đỉnh núi tuyết xuống, không dám chạm vào, sợ chạm vào, sợ không cẩn thận sẽ nhuốm phải sự bẩn thỉu của trần thế mà tan ra...''

Thật ra từ lần đầu gặp nhau vào năm đó, Dương Cửu Lang đã nghĩ như vậy rồi.

Hắn thân là Ma quân, đã từng gặp không biết bao nhiêu là thần tiên, không gì khác hơn là dáng vẻ tự cho bản thân là cao cao tại thượng, Dương Cửu Lang thừa nhận hắn có rất nhiều thành kiến đối với thần tiên, nhưng mặc dù là vậy, vẫn chỉ có Trương Vân Lôi là khác.

Còn nhớ năm đó mưa phùn gió nhẹ, lúc quay đầu lại đập vào mắt chính là người kia lông mày tựa núi xa, môi như tô son, mặt như hàm chứa băng giá, mắt đẹp hơn cả ngân hà...

Dương Cửu Lang sâu xa miêu tả lại dáng vẻ của Trương Vân Lôi, kể lại chuyện cũ của mình và Trương Vân Lôi, từ khi gặp nhau đến lúc quen nhau, lại đến hứa hẹn với nhau, rồi lại đến lúc chia lìa...

Nhưng mà hắn không nói cho y biết tên của Trương Vân Lôi, mà là dùng cách gọi khác, hắn gọi y là tiểu thần tiên.

''Ôi trời!''

Sau khi Trương Vân Lôi nghe xong thì cảm thán, ánh mắt tràn đầy đau lòng mà nhìn hắn: ''Huynh thật sự cứ như vậy mà đi tìm huynh ấy suốt sao?''

''Đúng vậy.''

Dương Cửu Lang gật đầu, thở sâu, muốn ép nước mắt chảy ngược vào hốc mắt, nhưng lúc mở miệng thì giọng nói đã bắt đầu run rẩy: ''Ta từng hứa với em ấy, ta sẽ vĩnh viễn ở bên em ấy, sao ta có thể phụ lòng em ấy được?''

''Vĩnh viễn...''

Trương Vân Lôi lầm bầm, chẳng biết vì sao, đột nhiên trong lòng cảm thấy rất hâm mộ, hâm mộ vị tiểu thần tiên kia vì có người nói muốn vĩnh viễn ở bên y, còn mình, thậm chí muốn có thêm một người bạn để nói chuyện cũng đã là hi vọng xa vời...

''Nếu đã như vậy thì sao huynh còn ở lại đây đi theo ta? Sao không tiếp tục tìm huynh ấy đi?'' Trương Vân Lôi cúi đầu, căng thẳng vặn vẹo ngón tay, y sợ Dương Cửu Lang sẽ rời xa y, nhưng lại không muốn làm trễ nãi hắn đi tìm tiểu thần tiên mà hắn yêu.

Dương Cửu Lang nghe y nói thì sững sờ, thoáng chốc không biết nên đáp lại thế nào, tóm lại chắc chắn là không thể nói cho y biết, y chính là tiểu thần tiên mà hắn đang đi tìm.

Dương Cửu Lang chớp mắt mấy cái, ép nước mắt chảy ngược về, sau đó đổi lại một khuôn mặt tươi cười, chuyển chủ đề: ''À phải rồi, cậu có muốn biết ngày mà ta tỏ tình với em ấy đã xảy ra chuyện gì không?''

''Muốn!'' Trương Vân Lôi lập tức bị việc này hấp dẫn sự chú ý, lại lắc cánh tay hắn thúc giục: ''Huynh mau nói đi! Mau nói cho ta nghe một chút!''

''Được được được, ta nói cho cậu nghe.'' Dương Cửu Lang cưng chiều cười cười, nhớ lại ngày ấy, chậm rãi kể với y: ''Ngày ấy...''

Ngày ấy.

Trên gác lửng trong làng Tĩnh Sơn vắng vẻ, Trương Vân Lôi đang ngồi trước cửa sổ thưởng thức trà, nhìn ngắm tuyết bay đầy trời, y thở dài một hơi, than thở ngàn vạn thế giới này, non sông tươi đẹp, vậy mà y lại chỉ có thể hiu quạnh ngồi trong sơn trang nhìn ra xa xăm, không có lệnh của sư phụ thì mãi mãi y cũng không được bước ra khỏi núi Côn Lôn...

''Thơm quá đi!''

Trên đầu truyền đến một giọng nam trong trẻo rành mạch, Trương Vân Lôi ngẩng đầu lên nhìn, trên mái hiên ló ra một cái đầu, khóe môi mỉm cười, nhướng mày với hắn.

''Cửu Lang?''

Trương Vân Lôi đứng dậy, trong nháy mắt vẻ mặt hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng, sau đó còn có một chút bất đắc dĩ, sơn trang này tọa lạc trên đỉnh Côn Lôn, đường núi gập ghềnh, quanh năm rét lạnh, dưới núi bố trí kết giới, chân núi còn có Sơn Thần canh giữ, thật khó cho hắn mới có thể thường xuyên đến thăm y như vậy.

Dương Cửu Lang trở mình từ cửa sổ vào trong nhà, nửa quỳ trên bàn, không chút khách khí mà cầm tách trà của y lên, đưa tới dưới mũi khẽ ngửi.

''Đây là trà gì vậy?''

''Ta nói cho huynh biết rồi huynh có nếm ra được vị gì không?'' Trương Vân Lôi nhướng mày mỉm cười.

Dương Cửu Lang gật đầu không phủ nhận được, dù sao đối với hắn mà nói, cho dù trà ngon cũng chỉ là một ly nước lã, cho dù nước có ngon cũng không bằng nước suối thơm ngọt trong hang sâu tăm tối của hắn.

Thấy hắn nhìn chằm chằm vào tách trà, Trương Vân Lôi đi qua lấy một chiếc tách mới, nhấc ấm trà lên định rót cho hắn một tách nếm thử, Dương Cửu Lang lại hớp một ngụm từ tách trà của y, trà vào miệng vừa đắng vừa chát, Dương Cửu Lang phun thẳng ra, vẻ mặt đau khổ cau mày.

''Đắng quá đi! Cái này có gì ngon mà uống!''

''Trà là dùng để thưởng thức, làm gì có ai nốc như huynh vậy?''

Trương Vân Lôi cười bất đắc dĩ, y luôn chú trọng, chưa từng dùng chung một cái ly với người khác, nhưng dường như đã quen với một Dương Cửu Lang không chịu gò bó, Trương Vân Lôi cũng không nói gì, còn bưng trà bánh qua đặt lên bàn trước mặt hắn.

''Nào, ăn chút điểm tâm để tiêu đi vị đắng trong miệng đi.''

Dương Cửu Lang nhìn bánh trước mặt một chút, lại nhìn tư thế ngồi xổm trên bàn của mình, không khỏi bật cười: ''Đệ không thấy đệ làm như vậy giống như đang cho chó ăn à?''

Trương Vân Lôi không thể tưởng tượng nổi mà nhướng mày, không nhịn được cười nói: ''Ta còn chưa trách huynh giẫm dơ bàn của ta, ngược lại huynh còn trách ta trước?''

Dương Cửu Lang cúi đầu bật cười, vẫn bóc lên một miếng bánh ném vào miệng, sau đó nhảy xuống khỏi bàn, vừa nhai vừa khoanh tay đi dạo quan sát bốn phía trong phòng.

Cô đơn quá lâu, Trương Vân Lôi muốn nói chuyện với hắn nên bước tới một bước, mỉm cười hỏi hắn: ''Cửu Lang, huynh đến tìm ta có việc gì không?''

''Đi ngang qua đây, thuận tiện tới thăm đệ một chút.'' Dương Cửu Lang quay đầu nhìn y, ra vẻ khó chịu nhướng mày: ''Chẳng lẽ không được à?''

''Sao lại vậy được?'' Trương Vân Lôi nói với vẻ bất đắc dĩ: ''Ta vốn không có nhiều bạn, cô đơn một mình ở đây, huynh có thể đến thăm ta thì tất nhiên ta rất vui, nhưng mà...''

Nói đến đây, Trương Vân Lôi lộ vẻ khó xử: ''Nhưng để sư phụ biết thì sợ là sẽ gây bất lợi cho huynh, nếu huynh không tìm ta có việc gì thì chi bằng cũng mau xuống núi đi.''

Dương Cửu Lang liếc nhìn y, bỏ qua câu nói trước đó của y, cố ý giả vờ làm ra dáng vẻ quái gở mà nói: ''Dạ dạ dạ! Các người là thần, ta là ma, nào dám trèo cao xem ngài như bạn bè, ta thấy ta vẫn nên đi thôi, tránh để sư phụ đệ biết sẽ trừng phạt đệ.''

Hắn vừa nói vừa quay người định bỏ đi, Trương Vân Lôi chẳng những không ngăn hắn lại mà còn nhướng nhướng mày, cười nói: ''Vậy ta không tiễn nhé.''

''Eh...Thật ra ta đùa với đệ thôi.'' Dương Cửu Lang bó tay, đành phải tự tìm cho mình con đường lui, dáng vẻ không muốn đi chút nào, tiếp tục quan sát căn phòng của y, đột nhiên nhíu mày: ''Thật sự là ta không nghĩ ra được, đệ canh giữ hết mọi sinh linh trên thế gian, vì sao lại phải ở một nơi đỉnh núi băng giá không có lấy một ngọn cỏ thế này?''

Trương Vân Lôi lắc đầu: ''Ta không biết, sư phụ nói đây là tu hành. Nói ta phải học được cái gọi là vô dục vô cầu, cho dù có trông giữ chúng thì cũng không thể sinh ra tình cảm với chúng.''

''Nói nhảm!'' Dương Cửu Lang lập tức phản bác: ''Vô dục vô cầu thì còn nói trông giữ cái gì nữa?''

Trương Vân Lôi kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên bắt đầu hơi mờ mịt, một mình lẩm bẩm: ''Thần tiên là phải vô dục vô cầu mà...''

Dương Cửu Lang cười hỏi y: ''Nếu là vậy thì tại sao còn phải làm thần tiên với hai bàn tay trắng thế này?''

Hai bàn tay trắng...

Trong lòng Trương Vân Lôi run lên, chậm rãi cúi đầu, im lặng một lúc lâu mới bất đắc dĩ mỉm cười: ''Ta sinh ra vốn đã là thần, không có lựa chọn nào khác.''

''Ta sinh ra là ma ngược lại cũng may mắn.'' Dương Cửu Lang cười đắc ý.

Mấy câu thuận miệng mà nói ra này của hắn đã nhiễu loạn trái tim Trương Vân Lôi, thoáng chốc y thật sự thấy đáng tiếc tại sao mình phải là thần tiên vô dục vô cầu, vì sao không phải là ma quái tùy tâm sở dục thích làm gì thì làm, hoặc là làm người phàm có máu có thịt...

Nhận ra suy nghĩ này của mình nguy hiểm cỡ nào, Trương Vân Lôi trở nên luống cuống, ra vẻ bình tĩnh mà thở dài: ''Cửu Lang, nếu huynh không có chuyện gì quan trọng thì mau xuống núi đi, nếu bị ai phát hiện thì huynh sẽ không đi được đâu.''

Dương Cửu Lang không sợ chuyện đó, thấy lòng y bắt đầu dao động, đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay của y, nghiêng đầu xuống nhẹ giọng bật cười: ''Ban đầu đúng là ta chỉ đi ngang qua thôi, nhưng mà bây giờ...''

''Huynh, huynh làm gì vậy?'' Thấy hắn từ từ tới gần, Trương Vân Lôi hơi bối rối lùi lại phía sau mấy bước.

''Ngược lại là ta rất muốn biết, thần tiên có thật sự vô dục vô cầu, cắt đứt thất tình lục dục không?'' Dương Cửu Lang cười xấu xa, mặt không đổi sắc vươn một tay ra đưa đến bên hông y, ngón tay nhẹ nhàng quấy nhiễu phần đường cong trên eo của y.

''Này!'' Trương Vân Lôi giật mình, phản ứng kịp thời vội vàng lắc lắc người giãy dụa: ''Cửu Lang! Cửu Lang huynh đừng như vậy mà!''

Dương Cửu Lang không chịu buông tay, vừa gãi y vừa cười nói: ''Hóa ra thần tiên cắt đứt thất tình lục dục mà cũng bị nhột nữa ha!''

''Huynh mà còn không thả tay ra thì ta cũng sẽ không khách sáo đâu!'' Trương Vân Lôi giả vờ trợn mắt trừng hắn, đột nhiên đưa tay vào trong cổ áo hắn.

Tay y lạnh lẽo vô cùng, Dương Cửu Lang rụt cổ lại theo bản năng, không chỉ không dừng lại mà còn vui vẻ gãi gãi y tiếp, Trương Vân Lôi cũng không chịu thua, có xu hướng hắn không dừng thì ta cũng không dừng, chọc qua chọc lại đến bật cười.

Giữa lúc chơi đùa, Trương Vân Lôi không để ý dưới chân, sơ ý va vào lồng ngực của Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang vội vàng đưa tay bắt lấy eo của y, kéo y vào lòng.

Bốn mắt nhìn nhau, Dương Cửu Lang nhìn vào ánh sáng lấp lánh trong tròng mắt trong suốt của y, bất giác hoảng hốt, không kìm lòng được, đột nhiên nghiêng đầu nhẹ nhàng mổ lên khóe môi của y.

''Tiểu thần tiên, ta làm vậy có tính là đang vũ nhục em không?''

Dương Cửu Lang nghiêng đầu cười, Trương Vân Lôi vội cúi gương mặt đỏ thấu xuống, đẩy hắn ra, khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng: ''Ta thật lòng kết bạn với huynh, sao huynh lại có thể trêu đùa ta như vậy?''

''Trong mắt em, điều này chỉ là đang trêu đùa em thôi sao?'' Dương Cửu Lang nhíu mày nhìn y, vội kéo lấy tay áo y: ''Ta vốn là ma quái, tự ý bước vào Thần giới, nguy hiểm rình rập tứ phía mà vẫn muốn thường xuyên đến gặp em, chẳng lẽ ta liều cả tính mạng của mình như vậy, tất cả đều chỉ vì để trêu đùa em sao?''

''Vậy tại sao huynh...'' Trương Vân Lôi ra vẻ không hiểu, thoáng lùi về phía sau mấy bước.

''Biết rõ mà còn cố hỏi.'' Dương Cửu Lang buông tay áo y ra, thuận thế nắm lấy tay y: ''Em thật sự không hiểu sao?''

Trương Vân Lôi không nói nữa, cúi đầu im lặng, Dương Cửu Lang kéo tay y qua, ôm y vào trong ngực, vuốt ve mái tóc của y, kề đến bên tai y khẽ nói.

''Biện nhi, em vẫn cứ làm thần tiên của em đi, ta cũng làm ma quái của ta, ta không ép em sa đọa, chỉ xin em đừng từ chối ta cách xa ngàn dặm, một mình em ở nơi núi tuyết này quá giá lạnh, sau này hãy để ta ở bên em đi được không?''

Trương Vân Lôi không biết phải lựa chọn thế nào, liên tục do dự, y vẫn lắc đầu: ''Không, ta không thể...''

''Xin em, đừng từ chối ta mà.''

Dương Cửu Lang nhẹ giọng cầu xin, dùng hai tay nâng mặt y lên, chậm rãi cúi đầu hôn lên môi y, nhưng lần này Trương Vân Lôi không từ chối nữa.

Hồi ức dừng lại vào khoảnh khắc đó, Dương Cửu Lang thở dài, đưa mắt nhìn sang bên cạnh, Trương Vân Lôi yên lặng tựa trên vai hắn, y ngủ rồi.

Nhóc con này giống hệt hồi còn bé, nghe kể chuyện là sẽ ngủ, Dương Cửu Lang cưng chiều mỉm cười, giơ tay lên cẩn thận xoa lên gương mặt của y, tựa như đang vuốt ve một báu vật mà hắn yêu quý.

Hắn muốn hôn y, tựa như ngàn năm trước đây vậy, nhưng cuối cùng khi nghiêng đầu qua vẫn chỉ là một nụ hôn rơi lên trán y, như vậy là đủ rồi, chỉ cần y còn ở bên cạnh, Dương Cửu Lang không còn cầu mong gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro