Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (3)

Nửa đêm giờ Tý, Dương Cửu Lang ngồi xếp bằng trên cành cây chữa thương, năm đó một trăm ngàn thiên binh vây quét cộng thêm một chưởng của Quách Đức Cương, suýt chút đã hại hắn bỏ mạng, đến nay còn chưa khỏi hẳn.

''Nếu đã là ma đầu thì sao không hút tinh khí của người phàm để chữa thương?''

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Dương Cửu Lang từ từ mở mắt, nín thở thu phép lại, rủ mắt nhìn xuống dưới cành cây, Mạnh Hạc Đường cười vẫy tay với hắn, ra hiệu cho hắn xuống nói chuyện.

Từ sau khi Trương Vân Lôi đầu thai, Dương Cửu Lang trăn trở ở thế gian tìm kiếm nhiều năm, không phải là không đến Minh giới hỏi rốt cuộc là Trương Vân Lôi đã đầu thai đi đâu, nhưng Mạnh Hạc Đường chưa từng chịu nói ra, chỉ lắc đầu nói nhỏ: ''Đó là tự cậu ấy lựa chọn.''

Vì thế Dương Cửu Lang gần như là hận đến mức muốn độc chết y, nhưng lại không thể không nể mặt y là bạn thân của Biện nhi, chỉ có thể nhường nhịn.

Dương Cửu Lang nhảy xuống cành cây, vững vàng đáp đất, khoanh tay đến gần y hơn một chút, cười nhạt: ''Tinh khí của ngươi tốt hơn nhiều so với mấy tên người phàm kia.''

''Ồ?" Mạnh Hạc Đường nhướng nhướng mày, cười khiêu khích: ''Ngươi có thể thử một chút xem.''

Dương Cửu Lang không nói nữa, chỉ cười lạnh nhìn y.

Mạnh Hạc Đường cúi đầu mỉm cười, chậm rãi xoay người sang chỗ khác: ''Đi thôi.''

Hai người mượn ánh trăng sóng vai dạo bước trong rừng, không hẹn mà cùng đi về một hướng, cả đoạn đường không nói gì, cho đến khi đi tới cửa nhà Trương Vân Lôi.

Mạnh Hạc Đường nhìn qua gian phòng của Trương Vân Lôi, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Quả thật là ta chưa từng ngờ tới được, đến nay cậu ấy đã đầu thai mấy chục lần rồi, rốt cuộc ngươi lại mới tìm được cậu ấy lần đầu tiên, nhưng thế mà cậu ấy còn là một đứa bé.''

''Thì sao? Sớm muộn gì cũng có ngày em ấy lớn lên.'' Dương Cửu Lang nói.

''Đúng vậy.'' Mạnh Hạc Đường khẽ thở dài: ''Sớm muộn gì cũng có ngày cậu ấy lớn lên, sớm muộn cũng có ngày sẽ rời đi.''

Sinh mệnh mỗi một kiếp đều sẽ kết thúc trước hai mươi lăm tuổi.

Câu nói này, Dương Cửu Lang không giây phút nào là không ghi khắc trong lòng, cũng từng giây từng phút đâm vào lòng hắn, lúc này đột nhiên Mạnh Hạc Đường nhắc tới, Dương Cửu Lang lập tức hít sâu một hơi: ''Hôm nay ngươi đến cố ý tìm đòn đấy à?''

Mạnh Hạc Đường quay đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói: ''Ta chỉ tới nhắc nhở ngươi thôi.''

''Chuyện này không cần ngươi nhắc ta!''

Dương Cửu Lang nhíu mày, nghiến chặt răng, siết lại nắm đấm thật chặt, đã gần như nổi giận, nhưng Mạnh Hạc Đường lại như không nhìn thấy, mặc kệ hắn có thích nghe hay không, nói tiếp.

''Cửu Lang, ta nhắc nhở ngươi là vì muốn ngươi nhớ kỹ chuyện này từng phút một, chuyện cậu ấy mất sớm là chuyện mà mỗi chúng ta không ai thay đổi được, nếu như ngay cả một lần đối mặt với việc cậu ấy chết mà ngươi cũng không có can đảm, vậy ngàn năm vạn năm sau này ngươi phải như thế nào đây?''

''Ngàn năm? Vạn năm?'' Dương Cửu Lang lầm bầm, cúi đầu rơi vào im lặng.

''Luân hồi, rồi lại luân hồi, trừ phi hồn phi phách tán, nếu không thì luân hồi vô hạn.'' Mạnh Hạc Đường thở dài: ''Có lẽ cậu ấy sẽ còn mười vạn năm, trăm vạn năm, ngàn vạn năm nữa, nếu ngươi muốn cứ đi tìm, vậy thì nhất định phải chấp nhận chuyện này.''

Sau khi Mạnh Hạc Đường nói xong, chậm rãi xoay người, hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh sẫm, biến mất không thấy gì nữa.

Dương Cửu Lang không để ý đến y, cứ vậy lẳng lặng nhìn qua khung cửa sổ của Trương Vân Lôi, nhìn suốt cả đêm.

Lúc mặt trời dần dần treo cao trên bầu trời chiếu sáng khắp mặt đất, Trương Vân Lôi mở mắt, dụi dụi mắt, nhoài người lên cửa sổ nhìn ra ngoài phòng, Dương Cửu Lang đã sớm rời đi, Trương Vân Lôi cũng không nhìn thấy hắn, nhưng ngược lại là chú ý tới thời tiết hôm nay đẹp hiếm thấy.

Nhớ đến người bạn yêu quái của y, Trương Vân Lôi vui vẻ mỉm cười, bỗng vén chăn nhảy xuống giường, vội vã dùng hết điểm tâm, lại thừa dịp mẫu thân không chú ý, cầm lấy miếng điểm tâm duy nhất từ trong mâm, giấu xuống bàn cẩn thận lấy khăn tay nhỏ gói lại, sau đó vội đi đến nơi mà hôm qua đã hẹn với Dương Cửu Lang.

''Cửu Lang, Cửu Lang, huynh còn ở đó không?''

Tất nhiên là Dương Cửu Lang không cần ngủ, lúc này đang tựa trên cành cây nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy Trương Vân Lôi gọi, phút chốc Dương Cửu Lang mở mắt ra, cuống quít từ trên cây nhảy xuống, vững vàng đáp trước mặt y.

''Ta đây.''

Trương Vân Lôi nhìn thấy hắn thì cười tươi như hoa, đột nhiên nhớ ra gì đó, móc ra một cái khăn tay gói điểm tâm từ trong ngực, thận trọng mở ra, hai tay giơ lên trước mặt hắn.

''Hôm nay mẹ ta làm điểm tâm, ta xin thêm một miếng, cho huynh ăn.''

Dương Cửu Lang cười ngồi xổm xuống, thấy Trương Vân Lôi nhìn hắn với vẻ mặt chờ mong, ánh mắt trong veo như nước kia, nhìn mà hắn chỉ muốn ôm lấy, hung hăng hôn một cái.

Nhưng Dương Cửu Lang vẫn nhịn lại, không ngừng nói với bản thân dưới đáy lòng, y vẫn còn là con nít, y vẫn còn là con nít!

Vừa thôi miên bản thân vừa cầm lấy điểm tâm là y đưa tới ném vào miệng, điểm tâm do gia đình nhà nông làm cũng không có gì quý báu, nguyên liệu và gia vị cũng không nhiều, vào miệng chỉ thấy hơi thơm ngọt, còn lại đều là mùi bột mì, nhưng Dương Cửu Lang không có tâm trạng nhấm nháp miếng điểm tâm đó, chỉ một lòng muốn khiến y vui nên gật đầu cười với y: ''Ngon.''

Có thể là Trương Vân Lôi thấy vui nên chớp chớp mắt, lặng lẽ nuốt nước miếng, Dương Cửu Lang thấy thế mới đột nhiên phản ứng kịp, chắc chắn là y nói dối, chắc chắn là điểm tâm chỉ có một miếng thôi, bản thân y không nỡ ăn, đặc biệt đem tới đây cho mình.

Không muốn vạch trần lòng tốt của nhóc con này, nhưng hiện tại quả là không đành lòng nhìn y thèm như vậy, Dương Cửu Lang suy nghĩ một lát, đột nhiên nghĩ ra gì đó: ''Ơ? Cậu mời ta ăn điểm tâm của nhà cậu, ta cũng mời cậu ăn điểm tâm của yêu quái bọn ta được không?''

''Không phải yêu quái ăn thịt người sao?'' Nhóc con nhíu mày, hơi sợ hãi mà nặn nặn tay mình.

''Tiểu yêu quái đạo hạnh mỏng mới đi ăn người, những đại yêu quái đạo hạnh sâu dày như bọn ta thì đồ ăn giống như con người các cậu.''

Thật ra rốt cuộc yêu quái ăn gì thì Dương Cửu Lang cũng không biết, chắc là phải xem yêu quái đó do thứ gì biến thành, khẩu vị thế nào? Nhưng hắn khi dễ Trương Vân Lôi không biết nên mới dám tùy ý nói dối lừa y.

Trương Vân Lôi vẫn tin thật, vẻ mặt mong đợi khẽ gật đầu, Dương Cửu Lang cảm thán đứa nhỏ này quá đơn thuần, sau đó vung tay lên, một làn sương mù màu đen hiện lên, từ hư vô biến ra một cái bàn tròn, bên trên bày đầy các loại điểm tâm tinh xảo.

''Oa!'' Trương Vân Lôi kinh ngạc rủ mắt, nhìn những món điểm tâm tinh xảo mà y chưa từng được nếm, thậm chí chưa từng nhìn thấy, thật sự tưởng là thứ mà yêu quái ăn là hiếm thấy ở nhân gian, thận trọng cầm lên một miếng, vô cùng quý trọng mà cắn một ngụm nhỏ.

Trong nháy mắt điểm tâm chạm lên đầu lưỡi, mùi thơm ngọt lập tức khiến Trương Vân Lôi ngạc nhiên bật cười, kích động gật đầu với Dương Cửu Lang: ''Ừm! Ngon lắm!''

''Ăn đi, đây đều là của cậu hết đó.''

Dương Cửu Lang thấy y đáng yêu như thế, vừa định vươn tay sờ đầu y, đột nhiên nhớ đến trước đây Trương Vân Lôi kỵ nhất là người ta đụng đến tóc của y, ai đụng là nổi nóng với người đó.

Tay của Dương Cửu Lang dừng lại, lơ lửng giữa không trung, nhìn Trương Vân Lôi đầu thai làm người, chỉ mới tám tuổi, đột nhiên cong môi, bàn tay to lớn vù vù dùng sức vò tóc của y!

Cơ hội này ngàn năm mới có một lần, phải vò cho đã mới được!

Trương Vân Lôi giật mình, cuống quít đẩy tay hắn ra, thở hổn hển nói: ''Sờ đầu sẽ không cao lên được đâu!''

''Ta đảm bảo sau này ngươi sẽ rất cao.'' Dương Cửu Lang cười xấu xa, lại đưa nanh vuốt ma quỷ về phía tóc của y.

''Này!'' Trương Vân Lôi không cam lòng yếu thế mà nhảy dựng lên, một phát nắm chặt lấy tóc Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang ''úi da'' một tiếng, ngược lại còn bật cười, còn làm cho mọi thứ nghiêm trọng hơn bằng cách nắm chặt lấy bím tóc của y.

Đang lúc chơi đùa, một lớn một nhỏ cùng ngã xuống đất, Trương Vân Lôi bé nhỏ nằm ngoài trên người Dương Cửu Lang, lắc lư chân nhỏ, móng vuốt nhỏ còn đang kéo tóc của hắn, Dương Cửu Lang cũng kéo lấy bím tóc của y, giữ trong tay xoay vòng vòng, tiếng cười của hai người cứ vang lên không dứt, một lúc lâu cũng không dừng lại.

''Cửu Lang, Cửu Lang, huynh mau nhìn này, ta cao lên rồi!''

''Cửu Lang, Cửu Lang, cha nói năm nay ta có thể đi học rồi.''

''Cửu Lang, sắp tới sinh nhật ta rồi, năm nay huynh định tặng ta thứ gì?''

''Cửu Lang...''

''Cửu Lang...''

Thời gian nhanh chóng trôi qua, hoa nở hoa tàn, nhạn bay đi nhạn bay về, nhoáng cái đã trôi qua mười tám năm, mỗi ngày Trương Vân Lôi đều sẽ đến đây tìm Dương Cửu Lang, y chỉ có một người bạn như thế, có đồ ăn ngon, có đồ chơi gì hay y đều muốn chia sẻ với hắn, còn Dương Cửu Lang vì làm bạn với y mà cũng canh giữ ở nơi này, ngày qua ngày, chưa từng rời đi.

Từng ngày một Dương Cửu Lang nhìn nhóc con này chậm rãi cao hơn, chậm rãi lớn lên, mỗi ngày mỗi ngày nhìn khuôn mặt nhỏ tròn trịa của y sinh ra góc cạnh, chậm rãi biến thành mỗi đêm đều mơ tới gương mặt đó.

Nhưng sau những vui vẻ, Dương Cửu Lang lại tỉ mỉ tính toán thời gian, năm nay Trương Vân Lôi hai mươi bốn tuổi, thoáng chốc mùa đông sắp tới rồi, sinh nhật của nhóc con cũng sắp đến, tính toán thời gian, y cũng sắp rời đi rồi.

Có lẽ là y càng cao càng lớn, mùi vị linh huyết cũng theo đó mà càng ngày càng mạnh, mấy năm gần đây thỉnh thoảng sẽ có vài tiểu yêu quái tìm tới y, Dương Cửu Lang đành phải trông coi bảo vệ y bất kể ngày đêm, dùng hết khả năng của mình để bảo vệ sự an toàn của y, đồng thời cũng nhận ra điều gì đó.

Năm đó Quách Kỳ Lân từng nói linh hồn của Trương Vân Lôi bị tổn thương, mỗi kiếp đều sống không quá hai mươi lăm tuổi, Mạnh Hạc Đường đã từng cố ý tới nhắc nhở hắn rằng y nhất định sẽ mất sớm, nhưng Dương Cửu Lang lại phát hiện cơ thể của y vẫn luôn rất tốt, chưa từng có bệnh gì nặng, cũng chưa từng bị thương nặng, chẳng lẽ linh hồn bị thương tổn không phải nguy hiểm đến thân thể của y, mà là vận mệnh của y?

Nếu đúng là như vậy, có khi nào những yêu quái kia chính là sinh tử của y không?

''Cửu Lang!''

Dưới cây truyền đến giọng nói quen thuộc, Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, nghiêng đầu thoáng nhìn xuống dưới gốc cây, Trương Vân Lôi đã trở thành thanh niên đang cười vẫy tay với hắn, gương mặt ngày nhớ đêm mong kia bây giờ đang ở ngay trước mặt hắn, phút chốc Dương Cửu Lang hoảng hốt, dường như thấy được cảnh tượng lần đầu tiên gặp nhau vào trăm ngàn năm trước.

Ngàn vạn cảm xúc dâng lên đầu, Dương Cửu Lang xoay người từ trên cây nhảy xuống, Trương Vân Lôi định nói chuyện, đột nhiên Dương Cửu Lang sải bước đi tới ôm lấy y, Trương Vân Lôi chợt sững sờ, lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn vào sau gáy hắn, hơi lo lắng hỏi: ''Huynh sao vậy?''

''Không có gì.'' Dương Cửu Lang hít sâu một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, chậm rãi buông y ra, miễn cưỡng cười một cái với y: ''Qua một thời gian ngắn nữa, chính là...Chính là sinh nhật tuổi hai mươi lăm của cậu, cậu muốn quà gì?''

''Quà?'' Trương Vân Lôi nghe vậy, nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đi nghĩ lại, thật sự không nghĩ ra là muốn cái gì lắm, cuối cùng cười với hắn: ''Đột nhiên huynh hỏi vậy, trong thời gian ngắn ta cũng không nghĩ ra được, hay là thế này đi, huynh hứa cho ta một nguyện vọng đi, chờ ta nghĩ ra được rồi thì huynh nhất định phải giúp ta thực hiện.''

Dương Cửu Lang không khỏi mỉm cười, nhẹ nhàng búng lên gáy y: ''Tiểu tử ngốc, không phải ta sẽ nghe lời cậu sao? Cậu vẫn nên ngẫm lại xem muốn quà gì đi.''

Trương Vân Lôi hơi nhíu mày, tựa như nhìn ra hắn có gì đó khác thường, thăm dò hỏi: ''Rốt cuộc là hôm nay huynh sao vậy? Sao cứ kỳ lạ thế?''

''Có hả?'' Dương Cửu Lang hơi bối rối quay đầu né tránh ánh mắt y.

''Có, hôm nay hình như huynh đặc biệt dịu dàng.'' Trương Vân Lôi kinh ngạc nhìn hắn, xoa cằm, đi một vòng quanh hắn, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, vội nắm chặt lấy cánh tay hắn: ''Có phải huynh sắp rời đi rồi không?''

''Cậu suy nghĩ cái gì đó!'' Dương Cửu Lang ra vẻ không hài lòng mà lườm y: ''Ta đang ở đây bình thường vui vẻ, sao ta lại phải đi?''

Lúc này Trương Vân Lôi nhẹ nhàng thở phào, Dương Cửu Lang sợ y lại truy hỏi, vội vàng rẽ khỏi chủ đề nặng nề này: ''À phải rồi, cậu vội vã tới đây là gặp được chuyện gì vui à?''

Hắn nói thế này, đột nhiên Trương Vân Lôi nhớ lại, rất nghiêm túc nói với hắn: ''Ta tới là để nói với huynh, gần đây yêu quái trong làng náo loạn, đã làm mấy người bị thương rồi, huynh nhất định phải cẩn thận một chút, lỡ như huynh gặp phải chúng, đánh không lại chúng thì phải làm sao?''

''Yêu quái?''

Dương Cửu Lang thoáng chốc nhíu mày, vừa nãy còn nghĩ tới chuyện yêu quái, bây giờ lại tới thêm một chuyện, nhưng bọn yêu quái này sớm không tới muộn không tới, cứ phải tới lúc sinh tử của Trương Vân Lôi, chẳng lẽ chúng lại là nạn sinh tử của Trương Vân Lôi?

Nói vậy, nếu như có thể diệt trừ bọn yêu quái kia trước một bước thì Trương Vân Lôi sẽ có hi vọng sống sót?

Nghĩ đến điều này, Dương Cửu Lang vừa ngạc nhiên vừa mừng, bỗng trợn to mắt, cuống quít nắm chặt lấy cánh tay Trương Vân Lôi, lo lắng hỏi y: ''Yêu quái đó ở đâu?''

Trương Vân Lôi thấy hắn còn như rất mừng, hơi khẽ cau mày: ''Huynh quen hắn à?''

''Không, đâu có quen.'' Dương Cửu Lang bối rối, đột nhiên nhớ ra thân phận của mình bây giờ cũng là yêu quái, vội giải thích với y: ''Ta thật sự không quen hắn, ta muốn giúp các cậu bắt hắn lại thôi!''

''Ta còn tưởng các ngươi quen nhau chứ, nghe người ta nói hắn cũng là một con hồ yêu.'' Trương Vân Lôi thở dài hơi thất vọng, nhíu mày: ''Các dân làng nói hắn rất lợi hại, mấy người cao to cường tráng cũng đều bị hắn hút hết tinh khí, ta đến để nói huynh cẩn thận một chút, huynh ở ngoài này thật sự quá nguy hiểm.''

Thấy y cau mày, ngập trong ánh mắt đều là sự lo lắng, trong lòng Dương Cửu Lang run lên bần bật, y, y là đang lo lắng cho hắn sao?

Đã nhiều năm qua rồi, Dương Cửu Lang chứng kiến y từ tiểu mục đồng nhỏ đáng yêu lớn lên đến bây giờ trở thành một công tử văn nhã, trước đó vì tuổi của y còn quá nhỏ, Dương Cửu Lang giấu đi hết tất cả tình cảm của mình, cố gắng hết sức cư xử như một huynh trưởng, chăm sóc cho y, làm bạn với y, nhưng bây giờ y cũng đã trưởng thành rồi, vậy có phải hắn không cần đợi thêm nữa hay không? Có một có việc, có phải có thể nói cho y biết rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro