Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (2)

Yêu giới.

Truyền thuyết kể rằng, sau khi Bàn Cổ đại thần khai thiên lập địa kia xong, cảm thấy giữa trời đất vạn vật đều hư vô nên hóa thân thành hồng hoang*, mắt trái là mặt trời, mắt phải là trăng, tóc là ngôi sao dày đặc bầu trời, máu biến thành sông ngòi biển hồ, cơ bắp biến thành đồng cỏ phì nhiêu ngàn dặm, xương cốt biến thành cỏ cây, gân mạch biến thành những con đường, răng biến thành sắt đá, tủy biến thành ngọc trai, hơi thở là mây gió, giọng nói là sấm chớp, mồ hôi thành mưa móc, đầu và tứ chi hóa thành ngũ nhạc**, còn sống lưng lại thành dãy núi Bất Chu***.

*Hồng hoang: Hồng hoang theo tôn giáo của con người là thời kỳ đầu tiên bắt đầu tạo ra vạn vật, nó mang nghĩa sơ khai. Trong Thiên Chúa giáo là 7 ngày đức Chúa trời tạo ra vạn vật, ngày cuối cùng tạo ra con người. Trong văn hóa Trung Quốc, thời hồng hoang là thời Nữ Oa vá trời.

**Ngũ nhạc: năm quả núi lớn tiêu biểu ở bốn phương và vùng giữa Trung Quốc: Đông nhạc Thái Sơn, Tây nhạc Hoa Sơn, Nam nhạc Hành Sơn, Bắc nhạc Hằng Sơn và Trung nhạc Tung Sơn.

***Núi Bất Chu: Bất Chu Sơn là dãy núi trong truyền thuyết của Trung Quốc. Theo căn cứ tài liệu huyền sử ghi chép cho rằng Bất Chu Sơn là dãy núi phía tây của Côn Lôn. Đường vào núi Bất Chu chỉ mở ra vào lúc trăng tròn hằng tháng.

Nhưng một dòng máu đen bên trong cơ thể rơi xuống lại hóa thành một biển máu, gọi là biển máu U Minh, biển máu đó có phạm vi mấy vạn dặm, sóng máu cuồn cuộn, tôm cá không thể sống, chim trùng không đến gần, chỉ có ngàn vạn những con yêu quái máu nương thân ở đây.

Một ngày nọ, trong biển máu sản sinh ra một con chim đại bàng lông đỏ, thành hình nhờ nuốt hết hàng vạn yêu quái trong biển máu, tự phong là Yêu Vương, thống lĩnh Yêu giới.

Khói tỏa khắp gò đất hoang vu, vách núi dựng đứng sừng sững, các loài cây lạ đều khô héo, những hòn đá kỳ quái lởm chởm.

Trên vách đá cao có một tòa cung điện hùng vĩ khổng lồ, đây cũng là cung điện nơi mà Yêu Vương Đoàn Dục Văn ở.

Ngàn vạn năm trước, lục giới đại chiến, vì Yêu Vương không chống lại được Ma thần Tạ Kim, bị ép ký một khế ước sở hữu, từ đó Yêu giới bị quản chế bởi Ma giới, bây giờ Tạ Kim đã bị phong ấn từ lâu, Yêu Vương bế quan dưỡng thương ngàn vạn năm, chỉ đợi đến khi khỏi hẳn sẽ lấy lại hết tất cả những gì đã mất!

Cửa đá từ từ mở ra, Đoàn Dục Văn ôm ngực bước tới, lần này hắn bế quan chữa thương lại thất bại, pháp lực chỉ mới tu lại được ba phần, thậm chí suýt chút còn tẩu hỏa nhập ma, xem ra muốn trở lại thời hoàng kim thì vẫn còn cần một thời gian nữa.

Lý Tồn Nhân sớm đã đợi ở cửa động, trong nháy mắt nhìn thấy hắn, lúc này lui lại phía sau một bước, quỳ một chân xuống, chạm nắm đấm xuống đất cung kính gọi.

''Chủ nhân.''

Đoàn Dục Văn không trả lời, chỉ hơi liếc nhìn, lạnh lùng nhìn về phía người trước mặt, thủ hạ của hắn.

Hắn tên là Lý Tồn Nhân, vốn là một con mãnh thú bị đè dưới Hoa Sơn, chân thân giống chó sói, mắt đỏ, mình đen, trên lưng có hai cánh, tên là Thiên Cẩu.

Thiên Cẩu rất tạp, lúc sinh ra đời thì đã nuốt mất mẹ của hắn, sau này đi lang thang khắp nơi, dựa vào việc cắn nuốt những con thú khác để bản thân lớn mạnh, cuối cùng không biết trời cao đất dày mà nuốt đến trên đầu Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang lấy một cây kim bạc cao ngàn trượng, cắm lên lưng hắn, phong ấn hắn dưới chân Hoa Sơn, cho đến ngàn vạn năm trước mới được Đoàn Dục Văn cứu ra, nhận làm thủ hạ, tuy là thủ hạ nhưng Lý Tồn Nhân này lại hơi khôn lỏi, đến bây giờ Đoàn Dục Văn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng được hắn.

Từ đầu đến cuối Đoàn Dục Văn vẫn không để hắn bình thân mà đi lướt thẳng qua bên người hắn, đi đến trước Vương vị ngồi xuống, lạnh giọng hỏi: ''Lần này bổn Vương bế quan gần một vạn năm, trong lúc đó có xảy ra chuyện gì không?''

''Trong thời gian chủ nhân bế quan đã xảy ra không ít chuyện đâu.'' Lý Tồn Nhân cười, tự đứng lên, quay người đi đến trước mặt Đoàn Dục Văn, khẽ cúi đầu, nói với vẻ sâu xa: ''Đợi thuộc hạ từ từ kể cho chủ nhân nghe.''

Nghe Lý Tồn Nhân kể, Đoàn Dục Văn nhíu chặt mày, lúc hắn đang bế quan, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang mới vừa ở bên nhau không lâu, không ngờ bây giờ mới chỉ qua có một vạn năm mà bọn họ đã luân lạc đến nước này!

Dương Cửu Lang chỉ chịu chút thiệt hại, còn Trương Vân Lôi thì sao? Sau khi xuống trần thì mấy tên thần tiên kia có đi làm khó y không? Y sống ở nhân gian thế nào?

Đoàn Dục Văn vội hỏi hắn: ''Sau khi Trương Vân Lôi luân hồi đầu thai, ngươi có phái người đi tìm y không?''

Bỗng nhiên Lý Tồn Nhân giương mắt nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi nhếch lên một nụ cười gian xảo: ''Ta tìm hắn làm gì? Chẳng lẽ chủ nhân nghĩ đến việc trả lại hắn chút ân tình kia sao?''

Đoàn Dục Văn cực kỳ chán ghét cái vẻ mặt gian xảo này của hắn: ''Lời này ngươi cần phải hỏi sao!''

''Thuộc hạ lỡ lời.'' Lý Tồn Nhân cúi đầu cười, vẻ mặt không có chút ý hối cải nào, sau đó lại thở dài ra vẻ khổ não: ''Xin chủ nhân tha tội, thiên hạ này rộng lớn, tìm một người phàm tựa như mò kim đáy biển, tất nhiên là ta có đi tìm, đáng tiếc là để Dương Cửu Lang tới trước một bước.''

Điểm này thì Lý Tồn Nhân trả lời rất thành thật, đáy lòng Đoàn Dục Văn thầm thở phào, Dương Cửu Lang tìm được y thì cũng tiện, ít nhất có Dương Cửu Lang ở đó, y sẽ không gặp phải nguy hiểm gì.

Lý Tồn Nhân đã sớm nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn, không khỏi cúi đầu vụng trộm bật cười, thầm than chủ nhân được vạn yêu tôn trùng này của hắn, vậy mà cũng có thể hèn mọn tới mức này, đúng là đáng thương.

Đoàn Dục Văn không để ý đến hắn, hít sâu một hơi, từ từ nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên ngực, hồi ức của ngàn vạn năm trước hiện lên trước mắt.

Năm đó lục giới đại chiến, Yêu giới thất bại thảm hại, còn bản thân cũng bị thương nặng, suýt chút thì đã hồn phi phách tán.

Ma thần Tạ Kim dẫn theo yêu ma lưỡng giới đuổi giết tới Thiên Cung, chiến gần trăm năm, cuối cùng cũng bị Thiên quân phong ấn, tàn binh bại tướng còn sót lại cũng bị đưa đi nhận phán quyết của lục giới.

Ma giới được Dương Cửu Lang trông giữ nên mới còn sống sót, nhưng Yêu giới lại trốn không thoát tai họa ngập đầu này, chúng thần đồng thanh hô to tru diệt Yêu giới, hắn là người đầu tiên bị bắt đến đài chém yêu để chuẩn bị chém đầu.

Nhưng vào đúng lúc đó, Trương Vân Lôi đứng dậy, khẩn cầu Thiên quân tha cho Yêu giới một con đường sống, nói rằng lục giới là sự tồn tại vốn có, Yêu giới nhất định không thể bị tiêu diệt!

Chỉ bằng một câu nói như vậy, Thiên quân buông tha cho Yêu giới, hắn cũng được sống tiếp, nhưng bị thương quá nặng nên không cách nào tiếp tục che chở cho con dân, hắn đành phải tuân thủ theo giao ước của Ma thần, một mình bước vào Ma giới, quỳ gối dưới chân Dương Cửu Lang, khẩn cầu được Ma quân che chở.

Từ đó từ Yêu quân đổi thành Yêu Vương, lùi một bước để Yêu giới có được sự bảo hộ của Dương Cửu Lang, hắn thu xếp tốt mọi thứ cho con dân của hắn, lúc này mới yên tâm đi bế quan chữa thương.

Nhưng câu nói ân tình đó của Trương Vân Lôi, hắn ghi nhớ ngàn vạn năm, không ngờ bây giờ còn chưa kịp hồi báo thì y cũng đã rời đi rồi...

''Thế này được không?...Chủ nhân?''

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng của Lý Tồn Nhân, Đoàn Dục Văn lấy lại tinh thần, mở choàng mắt, thấy vẻ mặt Lý Tồn Nhân hơi ngạc nhiên, Đoàn Dục Văn có chút nhức đầu xoa xoa trán: ''Ngươi vừa nói gì?''

Lý Tồn Nhân khẽ thở dài, đành phải nói lại lần nữa: ''Thuộc hạ vừa nói, năm đó một trăm ngàn thiên binh vây quét, đến giờ Dương Cửu Lang vẫn còn trọng thương chưa lành, chủ nhân vẫn muốn chấn chỉnh lại Yêu giới, thoát khỏi quản chế của Ma giới, đây không phải là một cơ hội sao?''

''Ngươi nói thì dễ, sau khi lục giới đại chiến thì các giới đều đã ký khế ước, sau này không được can thiệp quấy rối nhau nữa, làm như vậy chẳng phải là lại lần nữa khiến Yêu giới đón lấy tai họa ngập đầu hay sao?'' Đoàn Dục Văn nói với giọng lạnh lùng.

''Chủ nhân không cần phải lo.'' Lý Tồn Nhân cười, chậm rãi giương mắt nhìn chằm chằm vào mắt hắn: ''Chỉ cần không kinh động tới bốn giới còn lại, âm thầm hành động không phải được rồi sao? Dù sao từ khi Yêu giới bị sở hữu, mâu thuẫn của yêu ma lưỡng giới nói trắng ra cũng chỉ là việc nhà của chúng ta mà thôi, bọn họ cũng không có quyền can thiệp, chủ nhân cảm thấy thế nào?''

Đoàn Dục Văn không nói một lời, không biểu hiện là đồng ý, cũng không tỏ ra phản đối, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, trong mắt lộ ra sự giá lạnh vô cùng tận.

Lý Tồn Nhân bị ánh mắt này của hắn nhìn làm toàn thân run rẩy, nụ cười dần cứng đờ trên mặt, từ từ cúi đầu xuống, ra vẻ ngoan thuận mà mỉm cười: ''Đương nhiên mọi thứ vẫn phải do chủ nhân làm chủ.''

Đoàn Dục Văn hừ một tiếng: ''Ngươi muốn bảo ta đi tìm Dương Cửu Lang báo thù thay cho ngươi à?''

Tâm tư bị nhìn thấu, Lý Tồn Nhân không có lời nào để nói, Đoàn Dục Văn không nhanh không chậm đứng lên đi đến trước mặt hắn, cảm giác áp bách to lớn làm Lý Tồn Nhân không thể không cúi thấp đầu hơn nữa, không dám nói một lời.

Đoàn Dục Văn ở trên cao nhìn xuống hắn, cười lạnh: ''Bổn Vương đồng ý.''

''Chủ nhân?'' Lý Tồn Nhân kinh ngạc ngẩng đầu, không thể tin được thế mà hắn lại đồng ý!

''Bổn Vương phát một vạn yêu binh cho ngươi sai phái.'' Đoàn Dục Văn đưa tay biến ra binh phù* Lý Tồn Nhân vừa định đưa tay nhận lấy, nhưng đột nhiên hắn lại thu tay về: ''Nhưng ngoại trừ giải quyết Dương Cửu Lang ra, ta còn muốn ngươi bắt sống Trương Vân Lôi về đây cho ta.''

*Binh phù: một loại tín vật tượng trưng cho binh quyền mà nhà vua trao cho các tướng lĩnh.

Lý Tồn Nhân nhếch miệng, biết rõ còn cố hỏi: ''Chủ nhân cần hắn làm gì?''

Đoàn Dục Văn không định giấu diếm, nói với giọng lạnh lùng: ''Tất nhiên là bảo vệ y, cũng muốn mượn linh huyết của y để chữa thương.''

''Dạ.'' Lý Tồn Nhân nhướng mày, không hỏi thêm nhiều, khẽ cúi đầu vừa định lui ra, Đoàn Dục Văn bỗng gọi hắn lại.

''Khoan đã!''

Lý Tồn Nhân đã sớm đoán được, xoay người nhìn hắn: ''Chủ nhân còn chuyện gì muốn căn dặn?''

Đoàn Dục Văn lạnh lùng liếc nhìn hắn, dặn dò: ''Nhớ là bắt sống, y mà chết linh hồn rời khỏi xác rồi thì linh huyết sẽ không còn tác dụng.''

''Dạ.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro