Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp đầu tiên (1)

''Tiểu tử, làm phiền ngươi, ta muốn hỏi thăm một người.''

Trong rừng cây, mục đồng chăn trâu nghe thấy tiếng, vội nhìn lại theo tiếng kêu, trái phải không thấy bóng dáng ai, cuối cùng ngẩng đầu lên mới nhìn thấy một người đang xiêu vẹo trên ngọn cây trên đầu.

Người kia mặc một thân trường bào màu đen tay áo hẹp, vai trái và vạt áo thêu hoa văn mình những đám mây cát tường bằng chỉ vàng, quần áo có vẻ sang trọng không giống dân làng ở gần đây, mặt mũi dáng vẻ trắng bóc, cặp mắt nhỏ cứ mỉm cười nhìn y, nhìn không giống người xấu.

''Ô...! Huynh mau xuống đây! Cao như vậy mà ngã xuống là chết đấy!''

Thấy hắn ở trên đầu cành quá cao, tiểu mục đồng lo lắng cau chặt hàng lông mày nhỏ, sau đó là một chất giọng trẻ con non nớt, liên tục ngoắc hắn.

Dương Cửu Lang nhíu mày, nghe theo lời y nhảy xuống khỏi ngọn cây, vững vàng đáp xuống trước mặt y, tiểu mục đồng hơi kinh ngạc mà nhìn hắn, phản ứng lại kịp, lập tức lùi lại phía sau một bước, chắp lại nắm tay nhỏ khom người chào hắn, giọng trẻ con non nớt lại rất có lễ độ.

''Lúc nãy các hạ nói muốn tìm người, có thể đi thêm một dặm về hướng đông, có một ngôi làng.''

Dương Cửu Lang không tập trung nghe y nói, rất thích thú mà quan sát y, y mặc một thân vải thô, xem ra gia cảnh của y cũng không tốt lắm, nhưng mặc dù quần áo đơn sơ thì vẫn khó giấu đi được luồng linh khí đó, mày rậm mắt to, trong đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy dải ngân hà mênh mông, khuôn mặt nhỏ tròn trịa, bím tóc rủ xuống vai, cao còn chưa đến eo của hắn.

Dương Cửu Lang không nhịn được mà bật cười thành tiếng, Trương Vân Lôi bình thường tiên phong đạo cốt*, nghiêm túc thận trọng, khi còn bé lại rất đáng yêu, rất giống bé con trên tranh tết.

*Tiên phong đạo cốt: mô tả phong thái của một người, có cảm giác phi thường sự phi thường.

''Không cần, người ta tìm chính là cậu.'' Dương Cửu Lang nói.

''Tìm ta sao?'' Tiểu mục đồng nhíu hàng lông mày nhỏ: ''Nhưng ta cũng không có quen các hạ.''

''Cậu tên gì?'' Dương Cửu Lang hỏi y.

Tiểu mục đồng nhìn hắn với vẻ khó hiểu, tuy nghi ngờ nhưng vẫn khẽ cúi đầu trả lời: ''Tại hạ họ Trương, tên Vân Lôi.''

''Vậy thì đúng rồi.'' Dương Cửu Lang nhìn vào mắt y, nghiêng đầu bật cười: ''Người ta tìm chính là cậu đấy.''

Đối với chuyện luân hồi đi tìm Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang thật sự nên thấy cảm kích Mạnh Hạc Đường, tiểu tử đó rất được, mỗi một lần Trương Vân Lôi đầu thai, Mạnh Hạc Đường đều sẽ làm chút ít pháp thuật, để cho dáng vẻ, tên họ, ngày sinh,...những thứ nhỏ nhặt mà Quách Đức Cương không để ý, y đều giữ lại hệt như trước.

Chút chuyện nhỏ này mặc dù không đáng để ý, nhưng lại có thể giúp ích rất nhiều để Dương cửu Lang có thể tìm ra được y, sau đó làm quen với y, đối với chuyện này mặc dù ngoài miệng hắn không nói gì nhưng trong lòng rất cảm kích Mạnh Hạc Đường.

Đột nhiên Dương Cửu Lang nhớ ra gì đó, hắn hỏi y: ''Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?''

''Vừa mới qua sinh nhật xong, vừa tròn tám tuổi.'' Trương Vân Lôi càng nhíu chặt mày hơn, làm sao cũng cảm thấy người trước mặt không giống người tốt, thầm nghĩ chẳng lẽ gặp phải kẻ bắt cóc rồi?

''Tám tuổi à...''

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng nghe thấy con số này thì Dương Cửu Lang vẫn không nhịn được mà thở dài, y còn nhỏ như vậy, phải ra tay kiểu gì bây giờ...

Dương Cửu Lang hơi khổ não nhìn tên nhóc trước mặt, thấy vẻ mặt kinh ngạc của y, đột nhiên rất muốn trêu chọc y, chậm rãi cúi người, ra vẻ thần bí mà tới gần y, nhỏ giọng nói với y: ''Ta nói cho cậu biết nhé, năm nay tuổi của ta đã đếm không nổi nữa rồi, ít nhất cũng tới mấy ngàn vạn tuổi đấy.''

Điều làm hắn thấy ngạc nhiên là Trương Vân Lôi không tỏ ra sợ hãi, chỉ kinh ngạc mà nhìn hắn: ''Vậy huynh là thần thiên à? Hay là yêu quái?''

Dương Cửu Lang lại không ngờ y sẽ hỏi như vậy, bất thình lình khiến hắn không thể không bắt đầu suy nghĩ.

Tuy hắn là Ma quân, nhưng bản thân hắn là do khí đục của trời đất tạo thành, rơi xuống lòng đất mới vào Ma giới, trở thành Ma quân, không thể được tính là ma đường đường chính chính, cũng không thể nói là thần tiên, càng không thể tính là người phàm, nếu tính như vậy thì chắc có thể nói là một dòng khí thành tinh, gần giống nhau nên có thể tính là yêu quái, nhưng hắn lại không có nội đan, vậy...

Dương Cửu Lang sờ sờ lên bụng, thật sự không rõ được thân phận nên đành tùy tiện lừa y: ''Ta xem như là yêu quái đi vậy.''

''Vậy huynh là yêu quái gì?'' Dường như đột nhiên Trương Vân Lôi trở nên thích thú, hai mắt không ngừng phát sáng.

Lần này Dương Cửu Lang lại bị hỏi, lần đầu tiên trong đời hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về bản thân cả, đành phải thuận miệng trả lời một câu dọa y: ''Ta là hồ ly biến thành.''

Nói rồi nhếch khóe mắt lên hỏi y: ''Không giống à?''

Trương Vân Lôi tựa như bị hắn dọa sợ, nhíu lông mày nhỏ, đột nhiên lùi lại một bước, hơi sợ hãi nhìn hắn: ''Cha nói hồ ly là yêu quái hại người, sẽ ăn thịt người đấy.''

Biết thế nói là thỏ tinh biến thành rồi...

Dương Cửu Lang sửng sốt một lát, duỗi ba ngón tay ra thề với y: ''Ta thề, ta sẽ không làm cậu bị thương, ta tên là Dương Cửu Lang.''

Hiển nhiên là nhóc con không tin hắn, nhìn hắn với vẻ kỳ lạ, quan sát hắn tỉ mỉ một chút: ''Huynh thật sự là hồ ly biến thành à?''

Dương Cửu Lang khẽ gật đầu, đi đến trước mặt y ngồi xuống, duy trì độ cao ngang bằng với y, hai tay bịt lỗ tai mình lại xoa nhẹ hai cái, thoáng làm phép, một luồng sương mù màu đen hiện lên, đỉnh đầu Dương Cửu Lang biến ra hai cái tai hồ ly màu đen, còn đang vẫy vẫy trong không trung.

''Cậu xem.'' Dương Cửu Lang chỉ vào cái tai đó, mỉm cười với y: ''Ta đâu có lừa cậu.''

Trương Vân Lôi kinh ngạc há hốc mồm, chẳng những không sợ mà còn thăm dò đưa tay tới: ''Ta có thể sờ thử không?''

Dương Cửu Lang bật cười, sợ y không với tới, còn nghiêng qua phối hợp với y.

Trương Vân Lôi sợ hãi liếc nhìn hắn, cẩn thận sờ lên đôi tai hồ ly kia, mềm mềm, lông lông, chơi rất vui.

Thấy Dương Cửu Lang cũng không có ác ý gì, Trương Vân Lôi dần to gan hơn, nắm vuốt đôi tai đó chơi đến quên cả trời đất.

Đôi tai hồ ly này là biến ra từ tai thật của hắn, cũng mặc kệ Trương Vân Lôi có làm hắn nhột hay làm hắn đau thì Dương Cửu Lang vẫn luôn nhìn y với ánh mắt cưng chiều, từ đầu đến cuối không hề trách cứ, cũng không ngăn y lại, mãi đến khi Trương Vân Lôi chơi chán rồi buông tai hắn ra, lúc này Dương Cửu Lang mới ngẩng đầu thẳng lại, mỉm cười nhìn y.

''Cậu dẫn ta về nhà, ta làm hồ tiên bảo vệ cho cậu có được không? Ta sẽ nghe lời cậu, sẽ chơi với cậu, bảo vệ cho cậu.''

''Huynh thật sự sẽ chơi với ta à?'' Nhóc con nhìn rất kích động.

''Đương nhiên rồi.'' Dương Cửu Lang cười gật đầu, thấy vẻ mặt đó của y, đáy lòng thầm nghĩ mình có hi vọng.

''Nhưng cha sẽ không đồng ý cho người lạ vào nhà ở đâu.'' Đột nhiên Trương Vân Lôi nghĩ ra gì đó, nhíu mày thấy hơi khó.

Dương Cửu Lang nghĩ tới nghĩ lui, lại bật cười đứng dậy, xoay một vòng tại chỗ, một luồng khói đen hiện lên, Dương Cửu Lang biến mất, trên mặt đất chỉ để lại một con hồ ly nhỏ màu đen.

''Như vậy chắc được rồi chứ?''

''Ừm!''

Trương Vân Lôi mỉm cười, duỗi hai tay về phía hắn, Dương Cửu Lang vui mừng nhảy vào ngực y, Trương Vân Lôi vuốt ve lên lưng hắn mấy cái, xoay người, đưa một tay ra sờ lên đầu con trâu già ở bên cạnh, con trâu nghe lời cúi đầu xuống, một tay Trương Vân Lôi che chở cho hồ ly nhỏ trong ngực, một tay nắm sừng trâu leo lên lưng nó, sau khi ngồi vững rồi thì phất roi nhỏ lên đi về nhà.

''Cha, cha, con nhặt được một con hồ ly nhỏ, con có thể nuôi nó không?''

Trương Vân Lôi cười giơ hồ ly nhỏ lên trước mặt phụ thân, phụ thân bỗng nhíu chặt mày, đưa tay muốn cướp lấy: ''Không được, con quên cha đã nói gì với con sao? Trong núi này có rất nhiều yêu quái, trong đó đáng sợ nhất là hồ yêu!''

Trương Vân Lôi vội ôm Dương Cửu Lang vào lòng bảo vệ hắn, tủi thân đưa mắt nhìn phụ thân: ''Nó sẽ không làm con bị thương đâu, con muốn có một người bạn.''

''Ta nói không được là không được, con mau đem vứt nó đi!'' Phụ thân vẫn không đồng ý, nói rồi muốn đưa tay đoạt lấy Dương Cửu Lang từ trong ngực y.

Trương Vân Lôi vẫn vội né đi, ôm chặt lấy Dương Cửu Lang, chậm rãi cúi cái đầu nhỏ xuống, ôm Dương Cửu Lang chạy ra ngoài.

Chạy đến nơi mà phụ thân không nhìn thấy được, Trương Vân Lôi nhìn về phía Dương Cửu Lang trong ngực mình với vẻ có lỗi: ''Rất xin lỗi, ta nên sớm nghĩ đến sẽ như vậy.''

Dương Cửu Lang chán chường cuộn mình trong ngực y, mặc dù biến thành hồ ly thì không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng hắn đã hối hận đến xanh cả ruột rồi, trong đầu không ngừng hiện lên một câu.

Sớm biết thế đã nói là do thỏ biến thành rồi...

Trương Vân Lôi không dám không vân lời cha, đành phải ôm Dương Cửu Lang đi ra khỏi nhà, đợi đến nơi xa nhà một chút, hồ ly nhỏ trong ngực đột nhiên biến thành một luồng khói đen, quấn quanh người Trương Vân Lôi, chậm rãi nâng y lên giữa không trung.

Thấy mình lơ lửng giữa trời, Trương Vân Lôi hơi sợ hãi, lại cảm thấy mới lạ, cuối cùng bật cười khanh khách.

Khói đen dần biến lại thành Dương Cửu Lang, hai tay bế tiểu Trương Vân Lôi, tiếc nuối nhíu mày nhìn về phía y: ''Xem ra cha cậu cũng không thích hồ ly cho lắm.''

Trương Vân Lôi nắm chặt lấy vai áo hắn, cúi đầu hối lỗi: ''Xung quanh đây thường xuyên có yêu quái ăn thịt người, cha ta lo lắng cho ta.''

Thấy y áy náy như vậy, Dương Cửu Lang cũng không đành lòng, ngồi xuống tảng đá bên cạnh, để Trương Vân Lôi ngồi trên đùi mình, sau đó mỉm cười với y, chuyển chủ đề: ''Sao cậu nói với cha cậu là muốn có bạn? Cậu không có bạn sao?''

Trương Vân Lôi nghe hắn nói lại cúi cái đầu nhỏ xuống, khổ não lắc lư chân nhỏ: ''Bọn họ nói ta là yêu quái, không chịu chơi với ta.''

Nếu em mà là yêu quái thì tốt rồi! Dương Cửu Lang lắc đầu mỉm cười: ''Là ai nói với cậu như vậy?''

''Huynh xem này.''

Trương Vân Lôi nhảy xuống khỏi đùi hắn, lấy ra cái lưỡi liềm nhỏ dùng để cắt cỏ từ bên hông, duỗi một ngón tay ra, Dương Cửu Lang kịp nhận ra là y định làm gì, còn chưa ngăn lại kịp thì Trương Vân Lôi đã cắt vào ngón tay, đau đến mức lông mày nhỏ nhíu lại, sau đó nhỏ giọt máu xuống đất.

Giọt máu hóa thành ánh sáng màu xanh của băng, dần dần thấm vào đất, xung quanh mọc ra hoa cỏ tươi tốt trong nháy mắt, chỉ một giọt thôi đã trải dài hơn ba mét.

Hóa ra là linh huyết!

Thoáng chốc Dương Cửu Lang nhíu chặt mày, hắn biết trên người Trương Vân Lôi có linh huyết, y được linh khí hóa thành, sau khi lên trời lại được lên ngôi làm Linh Thần, bảo vệ vạn vật sinh linh, linh huyết này của y là linh dược có thể để mọi sinh linh cải tử hồi sinh, nhưng Dương Cửu Lang chưa bao giờ ngờ rằng bây giờ y đã bị phế đi mệnh tiên đầu thai thành người phàm, thế mà trên người vẫn còn có linh huyết!

Nhìn hoa cỏ nở rộ xung quanh, Dương Cửu Lang nhìn về phía tay mình theo bản năng, nhất thời hơi ghét bỏ mà nhíu mày, vốn là cùng một gốc sinh ra, nhưng thành tiên và nhập thành ma thì lại khác nhau, nếu giọt máu vẩn đục này của hắn mà rơi xuống, sợ là vùng cỏ này đều phải khô héo hết.

Trương Vân Lôi đưa ngón tay vào miệng mút một chút, Dương Cửu Lang thấy thế khẽ thở dài, linh huyết này cũng kỳ lạ thật, có thể khiến cho mọi sinh linh cải tử hồi sinh nhưng lại không hề có tác dụng gì với chủ của nó là Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi quay đầu nhìn về phía Dương Cửu Lang: ''Cha không chịu giữ huynh lại, sau này huynh phải đi đâu đây?''

Dương Cửu Lang tỉnh táo lại, nhìn ánh mắt không nỡ của y, nhẹ nhàng cười nói: ''Cậu mong ta đi à?''

Trương Vân Lôi rất nghiêm túc mà lắc đầu, Dương Cửu Lang cưng chiều sờ lên đầu y: ''Vậy thì ta không đi, ta ở ngay đây, sau này muốn gặp ta thì đến đây tìm ta.''

''Thật sao?'' Nhóc con hơi không tin.

''Đương nhiên rồi!'' Dương Cửu Lang nhéo nhéo mặt y: ''Ta đã nói rồi, ta sẽ nghe lời cậu mà.''

''Nhưng ở đây không có nhà, huynh phải ở đâu?'' Trương Vân Lôi nhìn xung quanh, lo lắng nói: ''Trời mưa thì huynh phải làm sao đây?''

Dương Cửu Lang bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, càng nhìn y càng thấy đáng yêu, nhẹ nhàng búng lên gáy y một cái: ''Cậu quên rồi, ta là yêu quái, yêu quái sao lại sợ dầm mưa chứ?''

Dương Cửu Lang nói, chỉ xuống một cái cây cách đó không ca: ''Ta ở trên cái cây đó, nếu hôm nào cậu nhớ ta thì đến đó tìm ta.''

Trương Vân Lôi nhìn thoáng qua cái cây nhà hắn chỉ, cẩn thận ghi nhớ vị trí, sau đó xoay người lại, cúi đầu e sợ liếc nhìn hắn, nhỏ giọng nói: ''Vậy, ta có thể tới tìm huynh mỗi ngày không?''

Dương Cửu Lang chợt ngẩn người, một giây sau lập tức cười như nở hoa, kích động nâng Trương Vân Lôi lên xoay mấy vòng, nếu trước kia em ấy mà dính mình như vậy thì sợ là Dương Cửu Lang sẽ vui vẻ đến phát điên mất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro