Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước (3)

Minh giới.

Bờ sông Vong xuyên, bên cầu Nại Hà, có một gốc cây khô quấn đầy tơ hồng, dưới cây có một tảng đá, bên cạnh tảng đá có một đình nghỉ mát, cột đình treo hai tấm biển dài, viết: Vong Xuyên hà lí bất độ khách, Nại Hà kiều thượng hóa tiền trần*.

*Vong Xuyên không chở khách qua sông, bước qua cầu Nại Hà, những chuyện trước kia đều tan biến.

Trước đình bày một quầy hàng, chủ sạp là một chàng trai, tên Mạnh Hạc Đường.

Trước khi Quách Kỳ Lân bị cấm túc trong cung thì cầm theo lư hương chứa hồn phách của Trương Vân Lôi đi vào Minh giới, tìm đến Mạnh Hạc Đường.

''Mạnh ca.''

Quách Kỳ Lân đưa lư hương cho y, Mạnh Hạc Đường cẩn thận nhận lấy, mở nắp ra, ba hồn bảy vía của Trương Vân Lôi từ từ bay ra ngoài, tụ lại một chỗ, biến thành dáng vẻ của Trương Vân Lôi, nằm ngang lơ lửng giữa không trung.

Thấy bạn thân năm xưa giờ đã rơi vào bộ dạng này, Mạnh Hạc Đường đau lòng nhíu mày: ''Cậu ấy vẫn chưa chịu buông bỏ sao?''

''Huynh ấy nhảy xuống Tru Tiên đài, Đào Dương đã bảo vệ được ba hồn bảy vía của huynh ấy.'' Quách Kỳ Lân thở dài, lại hỏi y: ''Mạnh ca, huynh xem thử huynh ấy còn có thể đầu thai kiếp khác không?''

Mạnh Hạc Đường nhìn hồn phách như có như không của Trương Vân Lôi, thở dài cực kỳ nặng nề: ''Hồn phách của cậu ấy quá yếu, cho dù đầu thai làm người thì mỗi kiếp nhất định cũng không thể nào sống quá hai mươi lăm tuổi...''

''Không có cách nào sao?''

Mạnh Hạc Đường lắc đầu.

Quách Kỳ Lân hít sâu một hơi: ''Thôi, đừng quan tâm là có thể sống được bao lâu, chỉ cần huynh ấy còn có thể sống tiếp là tốt rồi.''

Mạnh Hạc Đường khẽ vươn tay về phía quầy hàng, một bát canh Mạnh bà bay đến trong tay y, Quách Kỳ Lân nhìn hành động này của y, hơi khẽ cau mày: ''Cái này có cần thiết không?''

''Đây là câu hỏi mà không ai lại đi hỏi hết.'' Mạnh Hạc Đường cong môi, đưa tay xoay mấy vòng trên bát canh, chỉ tay về phía Trương Vân Lôi, một luồng hơi nước màu vàng kim vờn quanh hồn phách của Trương Vân Lôi, sau khi xoay vài vòng, bay vào trong miệng y.

''Chuyện sống chết, chẳng qua chỉ là một quá trình từ không đến có, rồi lại hóa hư không, vì những thăng trầm vui buồn li hợp không đếm xuể kia nên luôn cảm thấy đời này vẫn chưa đủ, bây giờ, yêu hận tình thù cả đời, một kiếp chìm nổi được mất, đều theo chén canh Mạnh bà này mà bị quên sạch, người mà kiếp này lo lắng, người mà kiếp này thù hận, kiếp sau đều kết thúc duyên phận của kiếp trước, mỗi người một ngả.''

Mạnh Hạc Đường nói xong buông chén canh xuống, nhẹ nhàng mỉm cười với Quách Kỳ Lân: ''Đây là quy tắc, đối với cậu ấy mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu.''

Quách Kỳ Lân khẽ gật đầu, lại dặn y vài câu: ''Cha phạt đệ cấm túc hai ngàn năm, trước khi đệ được thả ra thì xin huynh chiếu cố ông cậu nhiều hơn, lúc nào cần thiết thì mấy người Cửu Linh cũng sẽ trợ giúp.''

''Đây là chuyện đương nhiên.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười, bước tới mấy bước, hai tay đưa tới bên dưới hồn phách của Trương Vân Lôi, Trương Vân Lôi từ từ rơi lên tay y, Mạnh Hạc Đường nhìn mặt y một chút sau đó nâng hồn phách của y lên, dẫn theo y đi đến cầu Nại Hà.

Hai người tự tay đưa tiễn y đến đầu thai đài, Quách Kỳ Lân nhìn hồn phách của Trương Vân Lôi biến mất trong mây mù, nhíu mày hỏi: ''Huynh đưa huynh ấy đến đâu vậy?''

''Ta không biết.'' Mạnh Hạc Đường nhìn xuống hàng vạn thế giới trong đầu thai đài, khẽ nói: ''Đó là do chính cậu ấy lựa chọn.''

Quách Kỳ Lân lẳng lặng nhìn y, đột nhiên nhớ ra gì đó, móc ra một sợi tơ hồng từ trong tay áo, do dự một chút, thăm dò đưa cho y.

''Cửu Lương...''

Trong nháy mắt nghe đến cái tên này, trong lòng Mạnh Hạc Đường run lên bần bật, liếc mắt nhìn sợi tơ hồng trong tay hắn, cũng không nhận lấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn, nhẹ giọng hỏi: ''Cậu ấy vẫn ổn chứ?''

''Huynh ấy không ổn, huynh ấy rất nhớ huynh.'' Quách Kỳ Lân nhíu mày, thấy y không nhận nên nhét tơ hồng luôn vào trong tay y.

''Cứ cách mỗi một trăm năm huynh ấy lại sai người đưa tới một sợi tơ hồng, đã nhiều năm qua đi rồi, huynh cứ thế mà quấn cái cây khô bên kia thành cây Nguyệt lão, nếu huynh đã không buông bỏ được huynh ấy như vậy thì rốt cuộc đến khi nào mới quấn một sợi lên cổ tay mình đây?''

Mạnh Hạc Đường rủ mắt nhìn sợi tơ hồng trong tay, khẽ thở dài: ''Đệ biết mà, làm sao ta còn có thể gặp lại cậu ấy nữa.''

''Huynh...''

Cuối cùng Quách Kỳ Lân cũng chỉ có thể thở dài, không nói nổi gì.

Trên đỉnh Côn Lôn, trong làng Tĩnh Sơn vắng vẻ.

Dương Cửu Lang ngồi trên nóc nhà cao nhất, ngốc nghếch nhìn lên bầu trời đến xuất thần, gió lạnh thổi qua, thổi lên vết thương trên mặt khiến hắn đau đớn, nhưng hắn không động đậy chút nào, cứ ngồi nhìn như thế.

Một vệt ánh sáng vàng thoáng hiện ra sau lưng, Quách Kỳ Lân lạnh mặt khoanh tay xuất hiện sau lưng hắn, nhìn bóng lưng áo quần rách tả tơi xấu xí lại chán chường sa sút tinh thần không chịu nổi này của hắn, hơi nhíu mày.

Lúc nãy ở Địa phủ nghe Mạnh Hạc Đường nhắc tới mà còn không dám tin, một trăm ngàn thiên binh vây quét, không ngờ thế mà hắn vẫn còn sống sót được!

Dương Cửu Lang nghe thấy tiếng động, nhưng không quay đầu, cúi đầu cười khẩy: ''Sao vậy? Tiểu Thái tử, ngươi cũng tới giết ta à?''

Quách Kỳ Lân ngẩng đầu nhìn về phía mà hắn đang nhìn: ''Bây giờ giết ngươi cũng vô dụng, huynh ấy đã không còn ở đây nữa rồi.''

''Không còn ở đây?'' Dương Cửu Lang lặp lại lời hắn, chậm rãi cúi cầu, nhíu chặt mà, dường như đang tự lừa mình dối người mà nhẹ giọng thì thào: ''Ngươi gạt ta.''

Quách Kỳ Lân sững sờ, nhớ lại phản ứng của Trương Vân Lôi lúc trước, thoáng nhíu mày.

Dương Cửu Lang hít một hơi, nhẹ giọng hỏi hắn: ''Biện nhi sẽ không chết, em ấy đi đâu rồi?''

Quách Kỳ Lân nhìn hắn rất lâu mới chậm rãi nói ra tình hình thực tế: ''Huynh ấy không chịu nhận sai, bị phế bỏ mệnh tiên, chịu luật hình, lại bị giáng xuống Tru Tiên đài, Đào Dương đã cố hết sức đi bảo vệ hồn phách của huynh ấy, ta đã đưa huynh ấy đến chỗ Mạnh ca, để huynh ấy đến nhân gian trải nghiệm luân hồi, đây là cách duy nhất có thể khiến huynh ấy tiếp tục sống.''

Dương Cửu Lang không nói gì, cứ cúi đầu, cho dù không nhìn thấy biểu hiện nhưng thấy hai tay trước đầu gối của hắn siết chặt lại thì biết hắn rất khó chịu.

''Ngươi muốn đi tìm huynh ấy à?''

Quách Kỳ Lân hỏi, không đợi hắn trả lời, tiếp tục nói: ''Ta phải nhắc nhở ngươi, hiện tại huynh ấy là một con người bình thường, trong luân hồi, huynh ấy sẽ quên đi ngươi, quên đi chúng ta, cũng sẽ quên việc huynh ấy từng là tiên, quên mọi thứ, nếu tiếp tục như vậy ngươi muốn tìm được huynh ấy trong biển người mênh mông tựa như mò kim đáy biển, hơn nữa, cho dù ngươi có tìm được huynh ấy, huynh ấy cũng không còn là Trương Vân Lôi mà ngươi biết nữa, mà là một người hoàn toàn mới, vả lại hồn phách của huynh ấy quá yếu ớt, tuổi thọ của mỗi kiếp đều sẽ kết thúc trước tuổi hai mươi lăm.''

Quách Kỳ Lân nói xong, lại hỏi hắn: ''Cho dù là như vậy, ngươi vẫn muốn tìm lại huynh ấy chứ?''

Hắn như từng thanh đao hung hăng cắm vào lòng Dương Cửu Lang, hốc mắt dâng lên nước mắt, Dương Cửu Lang ngẩng đầu, thở ra một hơi, nhíu chặt mày, chớp chớp mắt, muốn nuốt ngược nước mắt lại vào trong.

''Ta tìm chứ, tất nhiên là ta phải tìm, cho dù phải tìm bao lâu ta đều muốn tìm, em ấy đầu thai một kiếp, ta sẽ tìm em ấy một kiếp, em ấy không nhớ ta thì ta cũng phải tìm, tìm không được em ấy thì ta vẫn liều mạng tìm...''

''...Đợi đến khi tìm được em ấy, ta sẽ ở bên cạnh em ấy.'' Dương Cửu Lang nói đến đây, nước mắt đã chảy xuống, vẫn cố giả vờ làm ra vẻ mặt tươi cười: ''Dù sao thì ta vẫn còn có thể sống rất lâu mà, không phải sao?''

Quách Kỳ Lân cũng không cảm động mà chỉ cười khẩy, quay người đi: ''Lúc cần sẽ có người tới giúp ngươi, nhớ phải đối xử với cậu của ta tốt hơn một chút.''

Dương Cửu Lang hơi rủ mắt, hỏi hắn: ''Sao ngươi lại muốn nói với ta những chuyện này?''

Quách Kỳ Lân không quay đầu lại, lạnh lùng trả lời: ''Ta chỉ làm theo ý nguyện của huynh ấy, huynh ấy thích ở bên ngươi.''

Nói xong lại thoáng hiện ra một vệt ánh sáng vàng, Quách Kỳ Lân đã biến mất tại chỗ.

Minh giới.

Mạnh Hạc Đường đang ở dưới gốc cây tập trung đếm mấy sợi tơ hồng trên cây, nhất thời không để ý mà đã hơn một vạn ba ngàn sợi rồi, Mạnh Hạc Đường chậm rãi cúi đầu, nhìn xuống cổ tay trống không của mình, cuối cùng thở dài một hơi, không có gì thay đổi.

Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dương Cửu Lang với cả người đầy vết thương, khập khiễng đi tới, Mạnh Hạc Đường bước lên mấy bước, lễ độ mỉm cười với hắn: ''Ngươi là Dương Cửu Lang đúng chứ.''

Dương Cửu Lang miễn cưỡng giương mắt nhìn y, nhếch khóe môi cười với y: ''Tiểu tử, ta biết ngươi.''

Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng mỉm cười, không trả lời.

''Ngươi là bạn của Biện nhi, tên tiểu tử nấu canh Mạnh bà: ''Dương Cửu Lang tùy ý ngồi xuống tảng đá Tam Sinh dưới gốc cây, cười hỏi y: ''Biện nhi đi đâu rồi?''

''Nhân gian.'' Mạnh Hạc Đường trả lời không chút do dự.

Còn chưa đợi Dương Cửu Lang nói gì, tảng đá Tam Sinh bên dưới đột nhiên lóe lên một vệt sáng màu đỏ, Dương Cửu Lang vội đứng lên, ánh sáng của tảng đá Tam Sinh dần tản đi, trên đá đột nhiên xuất hiện ba chữ đỏ.

Dương Cửu Lang.

Nhưng lại chỉ có một Dương Cửu Lang mà thôi.

Truyền thuyết kể rằng đá Tam Sinh có thể tính ra được kiếp trước và kiếp này của một người, cũng có thể tính ra được người định mệnh của người đó, Dương Cửu Lang sinh ra do tập hợp khí đục của trời đất nên vốn không có kiếp trước, nhưng ngay cả kiếp này và kiếp sau cũng không có tên của người trong định mệnh của hắn.

Dương Cửu Lang nhìn thấy kết quả này thì nhíu chặt mày.

Mạnh Hạc Đường liếc nhìn hắn, có lòng tốt an ủi: ''Đôi khi nó cũng sẽ đoán không chính xác đâu.''

Dương Cửu Lang không nghe y, hung ác trừng mắt với đá Tam Sinh, bỗng đưa tay ra, một luồng khói đen từ lòng bàn tay hắn thoáng hiện ra, đánh thẳng vào đá Tam Sinh, trong nháy mắt đá Tam Sinh vỡ vụn, Mạnh Hạc Đường nhìn đá Tam Sinh đã hóa thành từng mảnh vỡ, hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

Dương Cửu Lang quay đầu nhìn về phía y, cười khẩy: ''Cho dù số mệnh của ta có định trước cái gì thì Biện nhi cũng không phụ lại ta, cũng sẽ không thể nào không yêu ta, trong số mệnh của ta nên hay không nên có em ấy, phải do chính ta định đoạt!''

Câu nói này của hắn khiến Mạnh Hạc Đường đột nhiên nhớ tới bản thân, thoáng chốc nhíu chặt mày, cúi đầu.

Dương Cửu Lang thấy y không nói gì, lại cười nhạt: ''Nếu ngươi không chịu cho ta biết Biện nhi ở đâu, vậy ta cũng không làm phiền nữa, cho dù em ấy có đầu thai đến đâu thì ta đều sẽ tìm được em ấy!''

Dương Cửu Lang nói xong thì quay người nhanh chân bỏ đi, bước chân của hắn vừa đi, mảnh vỡ của đá Tam Sinh đột nhiên bay lên, chậm rãi chắp vá lại với nhau, cho đến khi khôi phục lại hình dáng ban đầu, ngay sau đó bên cạnh tên của Dương Cửu Lang thình lình hiện ra ba chữ màu đỏ.

Trương Vân Lôi.

Đá Tam Sinh xác định duyên phận ba đời, hàng ngàn năm trôi qua, kết quả đoán ra chưa từng thay đổi, Mạnh Hạc Đường ngây người nhìn về phía bóng lưng Dương Cửu Lang rời đi, bỗng nhiên hiểu ra được điều gì đó, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về những sợi tơ hồng trên cây, siết thật chặt nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro