Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước (2)

Dưới dãy núi Côn Lôn.

Giữa biển thây người chất thành núi, máu chảy thành sông, Dương Cửu Lang thương tích đầy mình ngồi liệt dưới đất, xung quanh đều là thi thể của thiên binh thiên tướng.

Trời đất đột nhiên tối sầm lại, mây đen đột ngột nổi lên, cuồng phong kéo tới, mưa tuyết trên đỉnh núi nổi dậy, mây tụ, sấm sét rền vang, một tia chớp trắng xẹt qua bầu trời, như tiếng gầm thét của thần linh trên trời, đinh tai nhức óc.

Dương Cửu Lang chậm rãi ngẩng đầu nhìn, hơi cau mày, nhẹ giọng hỏi: ''Các ngươi muốn đưa y đi đâu?''

Nam nhân trung niên thân mặc trường bào màu đen thêu hoa văn rồng vàng trước mặt tự xưng là ''Trời'' liếc nhìn hắn, không trả lời lại câu hỏi của hắn mà chỉ nhàn nhạt mở miệng hỏi hắn.

''Dương Cửu Lang, ngươi có biết tội của ngươi chưa?''

Dương Cửu Lang hừ một tiếng: ''Ta chỉ yêu một người thì có tội gì chứ?''

Nam nhân trung niên cười nói: ''Y vốn dốc lòng tu luyện, bây giờ lại vì ngươi mà bỏ mặc việc bản thân là tiên, còn cam lòng vì ngươi mà gánh chịu tất cả mọi hình phạt, ngươi hại y đến như vậy mà còn chưa chịu buông tay hay sao?''

''Hình phạt?'' Dương Cửu Lang nhìn thẳng vào mắt ông ta: ''Chẳng lẽ yêu một người là có lỗi sao?''

Mắt của nam nhân trung niên lóe lên ý vị không rõ lắm, im lặng một lát mới trả lời: ''Yêu một người không sai, các ngươi chỉ sai vì đã yêu một người không nên yêu, cùng là nam tử, thần và ma khác đường, việc này làm trái với luân lý và lẽ trời, các ngươi cũng sớm nên đoán trước sẽ có ngày hôm nay.''

''Quả nhiên lẽ trời vô tình, sinh ra các đấng tối cao cũng nhẫn tâm.'' Dương Cửu Lang cười trào phúng, ôm ngực đứng lên, nhíu chặt mày, ánh mắt vô cùng kiên định: ''Ta từng hứa với y sẽ bầu bạn cùng y trọn đời không thay đổi, cho dù phải phản bội lại trời đất, ta cũng quyết không phụ lại y!''

Nam nhân trung niên khẽ thở dài: ''Dương Cửu Lang, ngươi vốn thuộc về Ma giới, không nên để Thần giới chúng ta đến hỏi tội, nhưng Trương Vân Lôi làm trái với thiên quy Thần giới chúng ta, nó là đồ đệ mà ta yêu quý nhất, ta cũng không đành lòng để nó chịu khổ, nếu như ngươi có thể buông bỏ để nó hết hi vọng, lẽ trời tự sẽ theo đó mà xử trí nhẹ.''

Dương Cửu Lang hung ác nhìn chằm chằm vào ông ta, nghiến chặt răng, cuối cùng lại không nói gì.

Thấy ánh mắt kiên định kia không khác gì Trương Vân Lôi, nam nhân trung niên lắc đầu, quay người bay lên trời.

''Quách Đức Cương!''

Dương Cửu Lang nổi giận gầm lên với bóng lưng của ông ta, đưa tay gọi thanh ma liềm trên núi xác về!

Giữa không trung, đột nhiên Quách Đức Cương quay người, đồng thời đưa tay chưởng về phía hắn, dấu tay màu vàng kim đánh vào ngực Dương Cửu Lang, Dương Cửu Lang miễn cưỡng chịu lấy một chưởng, ngã ngồi trên đất, phun ra một ngụm máu, trong đầu là một trận choáng váng, trước khi hắn sắp ngất đi, thứ cuối cùng nghe được là giọng nói xa xăm kỳ ảo của Quách Đức Cương.

''Gọi ta là Thiên quân!''

Trong thiên lao.

Kết giới đỏ thắm bán trong suốt được bao phủ bởi những câu thần chú còn đang chuyển động, đây cũng là thiên lao nơi Trương Vân Lôi bị giam giữ.

''Tham kiến hai vị tướng quân.''

Thiên binh canh giữ thiên lao nhìn thấy Trương Cửu Linh và Vương Cửu Long đi tới, vội vàng bước lên mấy bước, cung kính thi lễ.

Vương Cửu Long lặng lẽ liếc nhìn Trương Vân Lôi trong lao, y không chịu hối cải, không muốn nhận sai, vừa mới nhận hình phạt roi, bị loại bỏ cốt tiên, bây giờ cả người đầy vết máu, yếu ớt co quắp trên giường, yên lặng như sắp chết đi.

Vương Cửu Long thoáng thấy đau lòng, nhíu mày, Trương Cửu Linh vụng trộm huých hắn, ra hiệu cho hắn thu tầm mắt lại, đừng để người khác nhìn ra được, sau đó ho nhẹ một tiếng, lạnh giọng ra lệnh cho thiên binh.

''Các ngươi lui xuống trước đi.''

Thiên binh nhất thời thấy hơi khó xử: ''Tướng quân, thiên quân được lệnh...''

''Thế nào?'' Vương Cửu Long ngắt lời hắn: ''Bây giờ lời nói của bọn ta không có giá trị nào nữa hay sao!''

''Không, ti chức không dám...'' Thiên binh cuống quít cúi đầu, phân vân một lát, tốt nhất là đành phải chắp tay lui ra: ''Ti chức cáo lui!''

Nói rồi phất tay với thiên binh khác, thiên binh cùng nhau lui ra, thiên lao chỉ còn lại hai người bọn họ, Vương Cửu Long nhìn bọn họ đi ra ngoài, nhẹ nhàng giật tay áo: ''Bọn hắn đi hết rồi, mau ra đây đi.''

Vừa dứt lời, một con đom đóm nhỏ màu vàng kim bay ra từ trong tay áo hắn, Trương Cửu Linh đưa mắt nhìn con đom đóm, cảnh giác nói nhỏ: ''Đại Lâm, thời gian mà chúng ta có thể câu kéo không nhiều, đệ nhanh lên một chút, ta ra cửa canh chừng cho các ngươi.''

Nói rồi lật đật chạy ra cửa, Vương Cửu Long đưa tay thủ thế, miệng thầm đọc câu chú bí mật, kết giới tách ra một khe nhỏ, Quách Kỳ Lân bay theo khe hở vào trong lao, sau đó biến thành hình người.

Thiên lao này được bố trí dùng để giam giữ trọng phạm, chỉ có thiên quân mới có thể mở được, còn Vương Cửu Long chỉ có thể sử dụng sức mạnh để xé ra một khe nhỏ, dần dần cũng không chống đỡ nổi, đành phải thu pháp lực lại trước, lo lắng nhìn vào trong lao.

Quách Kỳ Lân nhanh chân đi đến bên giường, cẩn thận đỡ lấy Trương Vân Lôi, ôm y vào lòng.

''Cậu!''

''Đại Lâm...''

Trương Vân Lôi nghe thấy tiếng, từ từ mở mắt, yếu ớt gọi hắn một tiếng, vì quá yếu nên gần như là im bặt.

Quách Kỳ Lân thoáng nhíu mày, vội móc ra một viên đan từ trong ngực, đưa tới bên miệng y: ''Đây là đan dược Đào dương luyện ra, có thể trị hết tổn thương của cậu, cậu mau uống đi.''

''Làm sao con lấy được đan dược từ tay cậu ấy?'' Nhớ tới mối quan hệ của hắn và Đào Dương bây giờ đang vô cùng gay gắt, Trương Vân Lôi nhíu mày.

Quách Kỳ Lân rủ mắt, không muốn giải thích với y làm cách nào lấy được đan dược này, chỉ đưa lại cho y: ''Cậu mau uống đi.''

Trương Vân Lôi quay mặt đi tránh né viên đan dược kia, cố gắng chống người lên, rời khỏi ngực hắn: ''Sư phụ, không cho ta chữa thương.''

''Đến lúc nào rồi mà còn nói chuyện này nữa! Cậu mau uống đi! Cha có trách tội xuống thì con chịu trách nhiệm!''

Quách Kỳ Lân hơi sốt ruột, muốn nhét thẳng vào miệng y luôn, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, đẩy tay hắn ra, đan dược rơi xuống đất, Quách Kỳ Lân hơi sửng sốt, bỗng nhiên đứng bật dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào y.

''Cậu làm gì vậy! Còn tưởng mình là thần tiên sao! Cậu bị phế mệnh tiên rồi, không uống thuốc là cậu sẽ chết đó!''

Trương Vân Lôi không trả lời hắn, cơ thể hơi lung lay, đưa tay chống lên bên giường, miễn cưỡng ngồi: ''Cửu Lang sao rồi?''

''Cậu còn nhắc tới hắn nữa!''

Nghe đến tên Dương Cửu Lang, Quách Kỳ Lân giận dữ rống lên: ''Hắn hại cậu thành bộ dạng như bây giờ, cậu còn chưa chịu từ bỏ hi vọng, cậu tỉnh táo lại chút đi! Cậu là thần, hắn là ma, hai người không thể nào ở bên nhau đâu!''

''Con cứ nói cho ta biết đi, Cửu Lang thế nào rồi.'' Trương Vân Lôi túm lấy tay áo của hắn, hỏi thăm hắn với vẻ cầu xin: ''Huynh ấy vẫn ổn chứ? Sư phụ có trách phạt huynh ấy không?''

Quách Kỳ Lân hít sâu, nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn y nữa, lạnh lùng mở miệng: ''Hắn chết rồi.''

Lúc này Trương Vân Lôi sững sờ: ''Con gạt ta.''

''Con không gạt người!'' Quách Kỳ Lân bực mình vô cùng, cất giọng nói tiếp: ''Cha đã phái một trăm ngàn thiên binh đi giết hắn, một trăm ngàn thiên binh đấy! Cậu cảm thấy hắn có khả năng sống sót sao!''

Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, lầm bầm như đang lừa mình dối người: ''Cửu Lang sẽ không chết, huynh ấy sẽ không chết đâu...''

Quách Kỳ Lân không muốn nói chuyện với y nữa, nhặt viên đan dược từ dưới đất lên, nắm lấy hàm dưới của y, bóp mở miệng y nhét đan dược vào, thoáng chốc sợ y nghẹn nên dùng hai ngón tay điểm nhẹ lên cổ họng y, Trương Vân Lôi bị ép nuốt viên thuốc xuống, khom người ho kịch liệt.

Cuối cùng Quách Kỳ Lân vẫn đau lòng, khẽ nhíu mày, tự trách bản thân vừa rồi ra tay hơi ác, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của y, Quách Kỳ Lân vẫn ra vẻ lạnh lẽo mà nói.

''Ngày mai là cơ hội cuối cùng của cậu, cậu nhất định phải nhận sai với cha, cam đoan với ông ấy sau này sẽ không được nhắc đến Dương Cửu Lang nữa, từ hôm nay trở đi, hai người cũng không được có bất kỳ liên quan gì đến nhau nữa! Đến lúc đó con cũng sẽ xin tha cho cậu!''

Trương Vân Lôi lắc đầu: ''Đã hứa rồi, ta nhất định sẽ không phụ lại huynh ấy, huynh ấy sống, ta sống, huynh ấy chết, ta chết.''

Quách Kỳ Lân không muốn khuyên y nữa, một phát nắm chặt lấy cổ áo y, nổi giận với y: ''Trương Vân Lôi! Tốt nhất là cậu nên ngoan ngoãn nghe lời con đi, nếu không thì không ai cứu nổi cậu đâu!''

Nói rồi quay người đi đến kết giới, Vương Cửu Long thấy thế vội vàng làm phép mở kết giới ra, Quách Kỳ Lân cũng không quay đầu lại mà hóa thành đom đóm nhỏ bay xuyên qua khe hở ra khỏi kết giới.

Vương Cửu Long đóng kết giới lại, khẽ thở dài, hắn nhìn thấy toàn bộ quá trình, hiện tại lại thấy Trương Vân Lôi trong lao thật sự đau lòng, vì vậy nên nhẹ giọng trách cứ Quách Kỳ Lân.

''Tính tình huynh ấy trước giờ bướng bỉnh, chịu mềm chứ không chịu cứng, tội gì đệ phải giận huynh ấy, ngày mai huynh ấy sẽ phải đón nhận phán quyết cuối cùng rồi, đệ cố gắng khuyên huynh ấy thôi không được sao?''

Đom đóm nhỏ không quan tâm tới hắn, hờn dỗi bay thẳng vào trong tay áo hắn, Vương Cửu Long lại thở dài, cuối cùng lại nhìn Trương Vân Lôi một chút, quay người nhanh chân rời đi.

Màn đêm buông xuống, Diêm Hạc Tường phụ trách trông coi mặt trăng bay lên không trung, sắp qua sáu canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy Quách Kỳ Lân đến thay ca, hắn biết suy nghĩ của Quách Kỳ Lân, cũng bằng lòng vì hắn mà chấp nhận hậu quả, làm càn một lần.

Mặc dù bình thường Quách Kỳ Lân nghiêm túc nhưng lại mềm lòng và tốt bụng, chịu trách nhiệm canh giữ mặt trời như hắn, dùng ánh mắt nhân ái chiếu sáng vạn vật mà hắn quan tâm, nhưng Diêm Hạc Tường thì khác, hắn không nhân từ vô bờ bến như Quách Kỳ Lân, hắn chỉ một lòng một dạ đi theo Thái tử điện hạ của hắn mà thôi, tựa như mặt trăng luôn nhìn về phía mặt trời, còn hắn chỉ nhìn về phía tiểu Thái tử của hắn.

Tám canh giờ trôi qua, Thiên quân Quách Đức cương nhìn lên mặt trăng treo thật cao trên bầu trời, nhẹ nhàng mỉm cười, căn dặn thiên nô: ''Đưa Trương Vân Lôi đến Tru Tiên Đài đi.''

Thiên hậu Vương Huệ nghe thấy phu quân ra lệnh, chậm rãi nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống, cuối cùng vẫn không có bất kỳ lời oán giận nào, dù sao cũng là đệ đệ phạm vào thiên quy, trái lại lẽ trời, vốn nên bị phạt...

Trước đài Tru Tiên, chúng thần đã đợi ở đây từ rất sớm, Quách Đức Cương im lặng ngồi trên ngai vàng chờ đợi, chưa đến nửa nén nhang thì Trương Vân Lôi đã đeo theo xiềng xích bị dẫn tới.

''Trương Vân Lôi, ta hỏi con một lần cuối, con có nhận sai không?''

Giọng của Quách Đức Cương vang lên, chúng thần xôn xao quay đầu nhìn về phía Trương Vân Lôi, nhíu mày thật chặt, tất cả mọi người đều hi vọng y có thể ăn năn, nhưng Trương Vân Lôi vẫn không cảm thấy mình phạm sai lầm chút nào cả, vẫn ngẩng đầu thẳng lưng, lướt qua giữa các sư đệ hai bên, đi thẳng đến chỗ sư phụ.

Y đi qua, các sư đệ đều dùng ánh mắt cầu xin mà nhìn y, không dám nói lớn, đành phải nhẹ nhàng khuyên y: ''Sư ca, nhận sai đi.''

Trương Vân Lôi vẫn mắt điếc tai ngơ, thậm chí nghe còn thấy phiền, y chưa từng cảm thấy mình yêu một người là sai, cho nên bất kể hôm nay có rơi vào kết cục như thế nào đi nữa thì y cũng sẽ không nhận sai, càng sẽ không hối hận.

Trương Vân Lôi đi mãi đến đầu đoạn đường, đột nhiên dừng lại, chậm rãi rủ mắt.

Cánh tay bị Quách Kỳ Lân níu chặt, hắn dùng sức quá mạnh, ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, nhíu mày, cắn chặt răng, quay đầu nhìn y, lúc đó vành mắt đã đỏ cả lên.

''Cậu nhận sai đi! Coi như con xin cậu đấy!''

Hơn một trăm câu ''Nhận sai đi'', Trương Vân Lôi vẫn bình thản, nhưng câu ''Xin cậu'' này của Quách Kỳ Lân, cuối cùng Trương Vân Lôi vẫn không nhịn được, trái tim run lên.

Nhưng cuối cùng y vẫn tránh tay Quách Kỳ Lân ra, tiếp tục bước, cho đến khi đi đến trước mặt Quách Đức Cương, y kiên định mở miệng.

''Đệ tử không sai.''

''Trương Vân Lôi.''

Quách Đức Cương còn chưa lên tiếng, Quách Kỳ Lân đã cuống lên trước, hung ác nhìn chằm chằm vào y, siết chặt nắm đấm, điệu bộ này của hắn có vẻ là muốn xông tới đánh người, sư đệ sau lưng lật đật kéo hắn lại, tuy Quách Kỳ Lân hung dữ nhìn chằm chằm vào y nhưng hốc mắt đỏ thấu đã sớm rơi nước mắt rồi.

''Trương Vân Lôi chấp mê bất ngộ, người đâu, ném y xuống đài Tru Tiên.''

Lúc Quách Đức Cương nói câu này, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như vậy, dường như đang xử lý một người không liên quan gì đến mình, không có một chút thương hại nào.

Tru Tiên Đài, nghĩa cũng như tên, đài để giết tiên.

Thần tiên của Thần giới khi phạm vào sai lầm lớn sẽ bị đẩy tới Tru Tiên Đài, đi vào sáu cõi luân hồi, thần tiên nhảy xuống Tru Tiên Đài, mất sạch căn tu, còn ngườip hàm mà nhảy xuống thì sẽ hồn phi phách tán!

Bây giờ Trương Vân Lôi đã bị phế bỏ mệnh tiên, đã là một người phàm bình thường, bản thân còn đang bị thương nặng, nếu nhảy xuống khỏi Tru Tiên Đài, làm sao còn có thể sống sót nữa!''

''Xin sư phụ nghĩ lại!'' Chúng đệ tử không hẹn mà cùng quỳ xuống xin tha, Quách Đức Cương lại như không nghe thấy, vẫn căn dặn thiên binh: ''Hành hình.''

''Để ta xem ai dám!''

Đột nhiên Quách Kỳ Lân thoáng xuất hiện trước mặt Trương Vân Lôi, đưa tay nắm lấy y, bỗng hiện ra một ngọn lửa, lập tức từ đó biến thành một ngọn giáo bốc cháy, vắt ngang chặn lại trước mặt Trương Vân Lôi, hung ác trừng mắt tiến về phía thiên binh!

Trời cao ra lệnh, phần tử xấu không thể sống, một giáo có thể ngăn cảm trăm vạn binh!

Ngọn giáo của Quách Kỳ Lân bốc cháy lên ngọn lửa của mặt trời, chính là ông tổ của muôn ngọn lửa, quy mô đủ lớn để nung chảy trời đất, thiên binh thoáng chốc không dám hành động thiếu suy nghĩ, rối rít nhìn về phía Thiên quân, chờ đợi chỉ thị.

Quách Kỳ Lân dám đi bảo vệ người khác, nhưng lại không có gan tạo phản, quay đầu nhìn về phía phụ thân, hốc mắt chứa đầy nước mắt, trong lúc nói chuyện giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

''Cha, ngài thật sự phải nhẫn tâm như vậy sao!''

Quách Đức Cương không nói gì, chỉ khẽ vươn tay về phía hắn, trong tay áo bay ra một đầu dây thừng vàng, bay thẳng về phía Quách Kỳ Lân, sợi dây thừng vàng quấn chặt lấy Quách Kỳ Lân, khiến hắn không có cách nào động đậy, lúc định vùng vẫy, chợt nghe phụ thân ra lệnh.

''Quách Kỳ Lân kháng chỉ, phạt cấm túc trong cung hai ngàn năm.''

Quách Kỳ Lân không thể tưởng tượng nổi mà nhìn phụ thân, trong nháy mắt thiên binh chen nhau bước tới, đè vai hắn lại, Quách Kỳ Lân bị ép quỳ một chân xuống đất, liều mạng giãy dụa nhưng bất kể thế nào cũng không thoát ra được.

Thiên binh đã áp giải Trương Vân Lôi đi lên bục Tru Tiên, Quách Kỳ Lân gào thét liều mạng giãy dụa, vẻ mặt Trương Vân Lôi thản nhiên, lúc đi ngang qua Quách Kỳ Lân, quay đầu mỉm cười nhìn về phía hắn.

''Đại Lâm, đủ rồi, con giúp ta rất nhiều rồi, đây chính là lựa chọn của ta.''

''Cậu bị ngốc à!''

Quách Kỳ Lân òa khóc ngẩng đầu lên nhìn y, hai tay bị trói chặt siết thành quả đấm, nước mắt không ngừng rơi ra, những lời nói ra gần như đều là nặn ra từ kẽ răng.

''Buông bỏ Dương Cửu Lang đi! Tội gì phải gây khó dễ với trời chứ!''

Trương Vân Lôi chỉ lắc đầu, không trả lời hắn, đi theo thiên binh đến Tru Tiên đài, nhìn vách núi sâu không thấy đáy, mây mù vờn quanh kia, Trương Vân Lôi không cảm thấy sợ hãi chút nào, nhưng trong ánh mắt hiện lên một tia không nỡ, chậm rãi quay đầu ngắm nhìn về hướng núi Côn Lôn.

Trương Vân Lôi nhẹ nhàng mỉm cười, quay đầu, không chút do dự nhảy khỏi Tru Tiên đài.

''Đừng!''

Tiếng gào thét bi phẫn, Quách Kỳ Lân thế mà lại tránh thoát khỏi trói buộc của thiên binh, cơn thịnh nộ khiến pháp lực của hắn tăng lên dữ dội, ngay sau đó toàn thây đều cháy lên ngọn lửa vua của vạn hỏa, đốt đứt sợi dây thừng vàng!

Quách Kỳ Lân và chúng thần cùng nhau lao về phía Tru Tiên đài, nhưng cuối cùng, họ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay mình bất lực vươn xuống vực sâu vô tận mà không làm được gì.

Nhưng vào lúc này, một vệt ánh sáng vàng hiện lên, Đào Dương hiện ra từ hư không, ném một bát hương xuống Tru Tiên đài, bát thương theo sát Trương Vân Lôi rơi vào Tru Tiên đài, Đào Dương đưa tay thủ thế niệm câu thần chú, trong bát hương đang rơi xuống lóe lên ánh sáng vàng, hút ba hồn bảy vía đang dần tản ra của Trương Vân Lôi vào trong đó, ngay sau đó quay về đường củ, bay ra khỏi miệng Tru Tiên đài, vững vàng rơi vào trong tay Đào Dương.

Đào Dương đưa tay đón lấy lư hương, thở phào một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó quay đầu nhìn qua Quách Đức Cương, chắp tay cúi người, ra vẻ vô tội cười nói: ''Đệ tử lỡ tay, hành vi vô ý, xin sư phụ chớ trách tội.''

Cho dù là ai cũng đều nhìn ra được lúc này không phải là hành vi vô ý, nhưng mọi người cảm thấy bất ngờ nhất chính là Quách Đức Cương cũng không trách tội y, chỉ nhìn y một cái, khóe môi bình tỉnh nhếch lên, chậm rãi hóa thành ánh sáng vàng, biến mất trên ngai vàng.

Đào Dương nhìn sư phụ rời đi, ánh mắt lại dời đến lư hương trong tay, tuy lư hương này là khí cụ cổ của thần, nhưng Trương Vân Lôi dùng thân xác người phàm nhảy xuống Tru Tiên đài, dù là cái lư hương này thì cũng chỉ có thể bảo vệ hồn phách của y không tiêu tan trong bảy ngày mà thôi, trước lúc đó, vẫn phải tìm một con đường sống khác cho y mới được.

Quách Kỳ Lân lẳng lặng nhìn Đào Dương hồi lâu, phân vân hết một lúc mới cúi đầu, từ từ đi đến trước mặt y, khẽ nói: ''Cảm ơn.''

Đào Dương chỉ cười chứ không đáp, đưa lư hương cho hắn, sau đó chậm rãi quay người biến mất tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro