Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (21)

Trương Vân Lôi bưng thức ăn đi đến trước cửa phòng Mạnh Hạc Đường, vừa định đi tay gõ cửa nhưng lại bắt đầu do dự, y không biết nên khuyên Mạnh Hạc Đường thế nào, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn quyết định phải đi khuyên thử, ít nhất cũng phải khuyên y ăn chút gì đó.

''Mạnh ca, huynh ngủ chưa?''

''Chưa, vào đi.''

Thật ngoài dự kiến, Mạnh Hạc Đường không trốn tránh việc gặp người khác, mà là hệt như bình thường, nhưng như vậy lại làm cho Trương Vân Lôi thấy lo lắng hơn, đứng lại ở ngoài cửa một lúc lâu, miễn cưỡng nở nụ cười tươi, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

''Biện nhi, đệ tới rồi.'' Mạnh Hạc Đường đang lau dây đàn, thấy y bước vào thì vội vàng đứng lên đón tiếp, nhận lấy thức ăn từ tay Trương Vân Lôi, mời y đến ngồi xuống bên cạnh mình.

''Huynh...Huynh không ăn cơm tối, đệ nghĩ chắc là huynh đã đói rồi.'' Trương Vân Lôi không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể nói câu này.

''Đa tạ.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười, tất nhiên trong lòng biết dụng ý mà y tới đây, thấy y như rất căng thẳng, Mạnh Hạc Đường mở miệng trước y: ''Gần đây học đường thế nào rồi?''

''Rất ổn.''

''Vậy còn đệ? Dạy học một mình có mệt không?''

''Đệ cũng rất ổn.''

Mạnh Hạc Đường gật đầu, đưa cho y một tách trà nóng, chủ động nhắc đến chuyện kia với y: ''Đệ tìm đến ta, là vì lo lắng cho ta đúng chứ?''

Trương Vân Lôi liếc nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu, nhưng cũng không dám tùy tiện hỏi y, nhưng Mạnh Hạc Đường như không để ý, vẫn mỉm cười, trả lời y: ''Sau khi Cửu Lương đi, đúng là trong lòng ta rất rối loạn, cho nên mới nhốt bản thân lại, thật ngại quá, hại các đệ lo lắng.''

''Không có không có!'' Trương Vân Lôi lắc đầu, xoắn xuýt rất lâu mới thận trọng nói: ''Thật ra...Thật ra đệ rất mong hai người có thể hòa hợp như lúc ban đầu.''

Hòa hợp thì không dễ, càng khỏi đề cập đến việc như lúc ban đầu...

Mạnh Hạc Đường cười nhưng không đáp, đột nhiên hỏi y một câu không đầu không cuối: ''Đệ biết không? Ta từng giúp Cửu Lang theo đuổi đệ.''

''Là mua sách và mở học đường à?'' Kiếp này Trương Vân Lôi chỉ biết những chuyện này thôi.

''Xem như là vậy đi.'' Mạnh Hạc Đường không giải thích với y, khẽ nhấp một hớp trà, ung dung nói: ''Thật ra ta và Cửu Lang cũng chẳng phải bạn bè gì, thậm chí có thể tính làm kẻ địch, nhưng vì bọn ta có cùng cảnh ngộ, lại cảm thông cho nhau, thế nên mới góp lại với nhau, hắn từng hỏi ta tại sao lại muốn giúp hắn, ta nói là vì ta cảm thấy thế gian này, tất cả những thứ ta tình ngươi nguyện đều nên được chúc phúc...''

Nói đến đây, Mạnh Hạc Đường nhẹ nhàng thở dài: ''Nhưng cũng không phải là tất cả ta tình ngươi nguyện đều có thể được như ước muốn, ta và Cửu Lang chính là như vậy.''

Trương Vân Lôi có thể lờ mờ hiểu được lời y nói, chậm rãi rủ mắt xuống, y còn nhớ rõ Mạnh Hạc Đường từng nói, nguyên nhân mà y và Cửu Lương chia tay là vì người lớn trong nhà không đồng ý, mặc dù lúc đó ngữ khí của y rất bình thản, nhưng Trương Vân Lôi đã sớm đoán được giữa hai người họ nhất định là còn có trở ngại còn khó khăn hơn nữa.

Có lẽ không nên không biết lượng sức mà tới khuyên y, thoáng chốc Trương Vân Lôi cúi đầu càng thấp hơn, vốn nghĩ giờ phút này đứng lên rời khỏi đây là xong, nhưng vừa nghĩ tới việc mình và Cửu Lang có thể có được ngày hôm nay, Trương Vân Lôi vẫn mở miệng khuyên: ''Đời người vừa ngắn vừa khổ, cứ mặc kệ một lần đi thì sao?''

Mạnh Hạc Đường mỉm cười nhìn y, ánh mắt đầy hâm mộ, khe khẽ lắc đầu: ''Nếu đời người vừa ngắn vừa khổ, làm sao còn sợ một lần thử này chứ?''

Đúng vậy, đời người nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng rất dài, Trương Vân Lôi không biết nên nói gì, thoáng rơi vào im lặng, sau một lúc, mới lại hỏi y: ''Vậy huynh còn thích Cửu Lương không? Còn thích cậu ấy như trước đây không?''

Lời này rất khuôn sáo cũ rích, nhưng thật ra nói rất rõ vấn đề, Mạnh Hạc Đường cười hơi đắng chát, trả lời thật với y: ''Sự yêu thích của ta dành cho đệ ấy chưa từng thay đổi.''

Nghe thấy câu này, rốt cuộc Trương Vân Lôi cũng bật cười, Mạnh Hạc Đường cũng không khỏi mỉm cười, đứng dậy chậm rãi đi đến bên cửa sổ, đẩy khung cửa sổ ra, lẳng lặng nhìn lên bầu trời.

''Thật ra từ cực kỳ lâu trước kia, Cửu Lương, và ta nữa, và còn rất nhiều rất nhiều người nữa, chúng ta đều đang đợi chờ một cơ hội, một cơ hội xa vời đến mức gần như không tồn tại, bọn ta đợi rất lâu, trông mong rất lâu, có người vẫn còn có thể kiên trì, cũng có người dần dần từ bỏ...Sau đó, Cửu Lang xuất hiện, hắn trở thành niềm hi vọng của bọn ta, nhưng khi ngày đó đến, phần hi vọng là hắn này cũng thay đổi thành đè sập tia tuyệt vọng cuối cùng của tất của bọn ta, cho tới bây giờ, cũng chỉ còn lại mình Cửu Lang là còn đang kiên trì giữ vững được...''

''Đệ cũng còn đang kiên trì mà.''

Sau lưng truyền đến ngữ khí vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, lòng Mạnh Hạc Đường đột nhiên thắt lại, bấy giờ y xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh sáng màu băng lam đập vào trong mắt, Mạnh Hạc Đường rít mạnh một hơi.

Trương Vân Lôi nhếch môi, vẫn ngồi im bên bàn như vừa rồi, nhẹ nhàng gật đầu với y: ''Mạnh ca, từ lúc chia tay đến giờ, huynh vẫn ổn chứ.''

Trương Vân Lôi mỉm cười, chậm rãi đứng lên, một tay chắp sau lưng, một tay đặt trước người, rõ ràng là hình dạng đó, bộ quần áo đó, nhưng lại như thành người khác, nhất là cặp mắt kia, lóe lên ánh sáng màu băng lam không thuộc về người phàm.

Mạnh Hạc Đường tin chắc rằng mình không nhìn lầm, kích động đến đỏ cả vành mắt, gần như là bổ nhào đến trước mặt y, nắm thật chặt lấy cánh tay y: ''Đệ quay về rồi! Đệ còn sống!''

Trương Vân Lôi mỉm cười nhìn y, vỗ vỗ lên mu bàn tay y: ''Tất nhiên là đệ còn sống, huynh quên rồi sao? Là huynh đã cứu đệ.''

''Chỉ là ta không ngờ, không ngờ đệ vẫn sẽ còn xuất hiện!'' Mạnh Hạc Đường bật cười, nhớ ra điều gì đó, hoảng hốt vội nói: ''Phải rồi! Ta đi gọi Cửu Lang đến! Nếu hắn biết đệ vẫn còn sống, nhất định sẽ rất vui!''

''Đừng.'' Trương Vân Lôi ngăn y lại, lắc đầu cười nhẹ: ''Linh lực còn thừa lại của đệ không nhiều, lúc linh lực hao hết, đệ cũng chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say, qua nhiều năm như vậy, đệ luôn tồn tại trong một gương mặt và thân thể đó, lần này hiện thân, chính là muốn nói với huynh, xin huynh hãy giúp đỡ Cửu Lang, một mình huynh ấy tạo ra hi vọng thì vẫn còn rất không đủ, rất xa vời, huynh ấy cần sự trợ giúp của huynh, huống chi, thật ra huynh cũng không muốn từ bỏ, đúng không?''

''Nhưng mà ta...'' Mạnh Hạc Đường còn hơi do dự, y không dám làm trái lại lệnh của sư phụ, càng không muốn phản bội thiên đạo.

Trương Vân Lôi biết y đang lo điều gì, cúi đầu phì cười, chậm rãi xoay người đi: ''Mạnh ca, huynh còn nhớ không? Lúc trước tất cả mọi người đều thuyết phục đệ, lo lắng cho đệ, ngăn cản đệ, lúc đó chỉ có một mình huynh nói với đệ là huynh ngưỡng mộ, cũng chính từ giây phút đó trở đi, đệ mới biết được, thật ra huynh cũng giống như đệ.''

Mạnh Hạc Đường chầm chậm cúi đầu xuống: ''Không, ta không có sự kiên định như đệ, cũng không có sự dũng cảm như đệ, suy nghĩ của ta đang dần thay đổi, thậm chí ta đã bắt đầu cảm thấy những lời Đào Dương nói đều đúng, sư phụ tức là thiên đạo, thiên đạo sẽ vĩnh viễn không có lỗi.''

''Đương nhiên thiên đạo không có lỗi.'' Trương Vân Lôi tán thành.

Mạnh Hạc Đường thoáng thấy kỳ lạ: ''Đệ thật sự cho là vậy sao?''

Phản ứng này của y thật ra đã nói rõ lập trường, chỉ là chính bản thân y còn chưa phát hiện ra thôi, Trương Vân Lôi cũng không vạch trần, nhẹ nhàng mỉm cười: ''Thiên đạo không sai, phần tình yêu này đúng là có tội, nhưng nó không nên có tội, chúng ta cũng không làm sai.''

Nếu thiên đạo đã không sai, làm sao phần tình yêu này lại không nên có tội? Mạnh Hạc Đường mờ mịt lắc đầu: ''Ta không hiểu ý của đệ.''

Trương Vân Lôi hít sâu, chậm rãi đi ra khỏi phòng, đứng ở cửa, nhìn bầu trời đêm cười khẽ: ''Đệ muốn bàn về đạo với trời, thế nhưng đạo trong lòng đệ ngự trị ở trời!''

Cuồng vọng như vậy, đúng là ra từ miệng của Trương Vân Lôi, Mạnh Hạc Đường thoáng nhíu mày, vừa định nói gì đó, Trương Vân Lôi đã quay đầu lại trước, cười với y: ''Đi theo tiếng lòng mình, cuối cùng huynh sẽ hiểu, Mạnh ca, huynh đứng giữa lưỡng đạo, chỉ có huynh mới có thể quyết định thiên đạo...''

Nói đến đây thì im bặt, ánh sáng trong mắt Trương Vân Lôi cũng chậm rãi tan đi, y chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ rùng mình muốn ngã xuống.

''Biện nhi!'' Mạnh Hạc Đường vội vàng xông đến đỡ y, chậm rãi ngồi xổm xuống, một tay ôm y vào lòng, một tay duỗi hai ngón tay ra làm thủ thế, điểm lên trán Trương Vân Lôi.

Ánh sáng màu xanh thẫm lan tràn ra toàn thân y, Mạnh Hạc Đường thu hồi pháp lực, khẽ thở dài, linh lực trong cơ thể y đã sắp biến mất gần như không còn nữa rồi, lần này hiện thân, chắc là đã dùng hết toàn bộ sức lực.

''Biện nhi!''

Dương Cửu Lang mới vừa đi tới gần đó đã thấy cảnh này, vội vàng xông tới, lo lắng hỏi Mạnh Hạc Đường: ''Em ấy sao vậy?''

''Đệ ấy không sao, ta làm mộ ít phép cho đệ ấy ngủ rồi.'' Mạnh Hạc Đường cũng chưa nói cho hắn biết sự thật, nếu để hắn mà biết tiểu thần tiên của hắn trốn trong thân thể chuyển kiếp, sợ là sau này ngàn kiếp vạn kiếp, hắn cũng sẽ không một lòng một ý yêu những chuyển kiếp kia nữa.

''Ta đưa em ấy về.'' Dương Cửu Lang nhẹ nhàng thở phào, đón lấy Trương Vân Lôi từ tay y, bế ngang trong ngục, vừa mới đi được vài bước, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Mạnh Hạc Đường: ''Hai người nói chuyện sao rồi?''

''Gì cơ?'' Mạnh Hạc Đường hơi sửng sốt, còn tưởng là hắn đã biết chuyện Trương Vân Lôi hiện thân.

Dương Cửu Lang bật cười: ''Tất nhiên là chuyện Châu Cửu Lương.''

Mạnh Hạc Đường chớp chớp mắt, giả vờ như chưa từng có gì xảy ra: ''Chuyện này trong lòng ta tự có tính toán, đợi cùng các ngươi đi qua kiếp này, ta sẽ trở lại Minh giới.''

''Về Minh giới? Quay lại cuộc sống tương tư sống qua ngày sao?'' Dương Cửu Lang hừ một cái: ''Mạnh Hạc Đường, đừng để ta coi thường ngươi!''

Mạnh Hạc Đường phì cười, khôi phục dáng vẻ khéo đưa khéo đẩy như trước, nhướng mày với hắn: ''Khác đạo, mưu cầu khác nhau, ta không quan tâm ngươi tôn trọng hay là xem thường đâu.''

''Tốt nhất là vậy!'' Dương Cửu Lang bỏ lại câu này rồi quay người bỏ đi.

Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng hắn, cuối cùng ánh mắt rơi lên người Trương Vân Lôi, bàn tay nắm chặt xuôi bên người lại buông lỏng, cuối cùng vẫn không chịu được mà đưa tay lên bấm ngón tay tính toán.

Sắp đến lúc rồi, chính là những ngày này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro