Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (22)

Dương Cửu Lang bế Trương Vân Lôi về đến phòng, dùng tấm lưng nhẹ nhàng xô mở cửa phòng ngủ ra, kết quả là khi quay người lại đã thấy Trương Nghênh Nhi đang chờ ở đây.

''Sao muội lại tới đây?''

Dương Cửu Lang như chê nàng ta cản trở, trực tiếp lướt thằng qua nàng ta bế Trương Vân Lôi về giường, tỉ mỉ đắp chăn cho y, sau đó lại nhẹ nhàng gạt tóc mai trên trán y ra.

Trương Vân Lôi khi ngủ có một sức hấp dẫn khiến người ta không nỡ rời mắt, hơi thở nhàn nhạt, hàng mi buông xuống, dáng vẻ yên tĩnh, nhất rất dịu dàng ngoan ngoãn.

Đầy trong mắt Dương Cửu Lang đều là thương yêu, nhếch môi lên, kề đến in lên trán y một nụ hôn.

Trương Nghênh Nhi đứng từ xa nhìn cảnh này, bĩu môi khó chịu, thật không biết Trương Vân Lôi đó có gì tốt đẹp, dáng dấp...Cũng chỉ có vậy, cho dù có thanh tú hơn nữa nhưng so ra vẫn kém sự xinh đẹp bội phần của nàng ta, hay là...Dương Cửu Lang là loại người háo sắc đó?

Dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, Dương Cửu Lang quay đầu lại, hỏi nàng ta với giọng hơi khó chịu: ''Muội có chuyện gì?''

''Eh...Ca ca bị sao vậy ạ?'' Trương Nghênh Nhi hỏi ra vẻ lo lắng, dù sao cũng là đang ở trước mặt Dương Cửu Lang, nàng ta vẫn phải làm bộ ngoan ngoãn mới được.

''Em ấy không sao, ngủ thiếp đi thôi.'' Dương Cửu Lang nói, sốt ruột đi ra cửa, mở cửa phòng tiễn khách: ''Đêm đã khuya rồi, cô nam quả nữ ở cùng một phòng không tiện, muội về nghỉ ngơi đi.''

Cô nam quả nữ? Không tiện? Thì ra nàng ta ở đây nhiều ngày qua như vậy, địa vị trong lòng Dương Cửu Lang vẫn dậm chân tại chỗ! Trương Nghênh Nhi không cam lòng, hôm nay quyết tâm phải tăng tiến mối quan hệ với hắn, vội vàng bước tới, bày ra vẻ lo lắng: ''Muội tìm huynh có chuyện!''

''Vậy thì nói đi.'' Dương Cửu Lang như đang tránh né nàng ta, lùi lại phía sau, khoanh tay lại, nhưng không đóng cửa lại mà đứng canh ở cửa, nhìn dáng vẻ thế này là có ý bảo nàng ta nói xong thì đi nhanh lên đi.

Trương Nghênh Nhi làm gì có chuyện gì đi tìm hắn chứ, nhưng lại không muốn rời đi như vậy, đôi mắt liếc loạn, rốt cuộc cũng nghĩ đến một chuyện: ''Đúng rồi, mấy ngày nữa là sinh nhật 25 tuổi của ca ca, huynh đã nghĩ sẽ chúc mừng huynh ấy thế nào chưa?''

''Muội nói cái gì?'' Đột nhiên Dương Cửu Lang nhíu mày, hỏi nàng ta với vẻ mặt không thể tin được: ''Muội nói em ấy đã 25 tuổi rồi sao!''

Trương Nghênh Nhi bị phản ứng này của hắn dọa sợ, nhìn hắn với vẻ đáng thương, thoáng chốc không hiểu là rốt cuộc hắn có ý gì, chẳng lẽ chê Trương Vân Lôi lớn tuổi?

''Ca ca, ca ca là vì trong nhà túng quẫn quá, cho nên mới mãi không kết hôn.'' Trương Nghênh Nhi nhỏ giọng giải thích.

''Không, ý ta không phải vậy.'' Ý thức được lời này sẽ khiến người khác hiểu lầm, Dương Cửu Lang vội vàng quay mặt đi, hít một hơi sâu, thu lại hết những cảm xúc đó, sau đó ra vẻ thoải mái hỏi nàng ta: ''Vậy, muội định chúc mừng sinh nhật cho ca ca của muội thế nào? Em ấy thích thứ gì?''

Thấy hắn không giận, Trương Nghênh Nhi to gan bước tới mấy bước, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn: ''Ca ca thích gì muội biết rõ nhất, ngày mai chúng ta ra phố đi dạo đi?''

Dương Cửu Lang gật đầu, giờ phút này tâm trạng phức tạp nên không để ý đến việc nên đẩy nàng ta ra, suy nghĩ đầy trong đầu đều là sinh tử kiếp 25 tuổi của Trương Vân Lôi, kiếp này cũng lại trôi qua nhanh như vậy, còn chưa kịp ở bên y được bao lâu đã phải tiếp tục bước lên con đường tìm kiếm.

Không biết lần tiếp theo còn có thể tìm được y nữa hay không, lúc tìm được y lần nữa, thì sẽ là khi nào, y lại biến thành dáng vẻ gì...

Cả đêm không ngủ, đợi đến sáng hôm sau, Trương Vân Lôi dường như đã quên đi chuyện tối hôm qua, đến học đường dạy học như bình thường, sau khi Dương Cửu Lang tiễn y vào học đường thì về nhà, vừa về đến còn chưa kịp nghỉ chân, Trương Nghênh Nhi đã chạy ra, mỉm cười bảo hắn cùng mình đi dạo phố.

Vì tổ chức sinh nhật cho Trương Vân Lôi, tất nhiên là Dương Cửu Lang bằng lòng, nhưng vừa nghĩ đến việc trên phố nhiều ánh mắt nhìn vào chằm chằm, chuyện hắn kiên quyết cưới Trương Vân Lôi đã khiến không ít người đồn thổi bàn tán rồi, nếu lại đơn độc cùng Trương Nghênh Nhi đi dạo phố, không chừng còn truyền ra lời khó nghe gì nữa.

Càng nghĩ, ít nhiều hắn vẫn cảm thấy không thích hợp lắm, đành phải đi tìm Mạnh Hạc Đường, định gọi y đi cùng.

''Hả?'' Sau khi Mạnh Hạc Đường nghe thỉnh cầu của hắn, nhướng mày cười xấu xa: ''Đường đường là Ma Quân đại nhân của chúng ta, thế mà cũng học được cách ứng phó làm thế nào để đối nhân xử thế rồi sao?''

Dương Cửu Lang lườm y với vẻ ghét bỏ, nhưng có chuyện cầu người ta thì không thể không nể nang, hắn cười nịnh: ''Không phải là ta cũng vì Biện nhi sao, ngươi cứ bị liên lụy đi theo nàng ta đi, ta đi theo sau tính tiền là được rồi.''

''A..., thế mà ngươi còn cầu xin ta nữa!'' Mạnh Hạc Đường còn cười dữ dội hơn, vuốt vuốt cằm lượn một vòng quanh hắn, ra vẻ hoài nghi nói: ''Chắc ngươi không phải là Lý Tồn Nhân giả trang thành đó chứ?''

''Hắn dám sao!'' Dương Cửu Lang hừ một cái, nhớ tới chuyện trước kia là thấy nổi giận, nếu mà để tên người lùn đó cải trang thành nghiện, dùng danh Ma Quân của hắn đi gây sự khắp nơi, sau này làm sao hắn lăn lộn trong lục giới nữa chứ!

Mạnh Hạc Đường không nghịch nữa, nhớ đến tối qua tính ra được sinh tử kiếp của Trương Vân Lôi sắp tới, y nghiêm túc khuyên hắn: ''Cửu Lang, tiệc sinh nhật của Biện nhi, đừng chỉ nghe theo sự sắp xếp của muội muội, người làm phu quân như ngươi cũng phải bỏ chút tâm tư mới đúng.''

''Tất nhiên rồi, chỉ là...Chỉ là ta không biết nên tặng gì cho em ấy.'' Dương Cửu Lang khổ não gãi đầu.

Mạnh Hạc Đường hỏi: ''Vậy ngươi đã từng tặng đệ ấy những gì?''

Dương Cửu Lang suy nghĩ, thoáng nhíu mày: ''Tặng rất nhiều, trong lục giới có cái gì ăn ngon nhất, chơi vui nhất, ta đều đã tặng cho em ấy, chẳng qua là...Hình như đúng là chưa từng nghiêm túc tặng cho ấy thứ gì cả.''

''Hay là....Hay là tặng phép thuật cho đệ ấy, có thể khảm vào linh hồn, phù hộ đệ ấy đời đời bình an.'' Mạnh Hạc Đường đề nghị, y nghĩ tiểu thần tiên đã đóng chặt trong mỗi một kiếp của Trương Vân Lôi, tặng chút phép cho y, có lẽ có thể giúp y tỉnh lại thêm lần nữa, cũng có thể giúp y củng cố linh lực còn sót lại, đề phòng một ngày nào đó linh lực tan hết, y cũng sẽ theo đó mà biến mất...

''Không!'' Dương Cửu Lang dứt khoát từ chối.

Mạnh Hạc Đường không khỏi sững sờ: ''Tại sao? Không phải ngươi cũng muốn bảo đảm sự bình an cho đệ ấy sao?''

Dương Cửu Lang lắc đầu rất nghiêm túc: ''Món quà này là muốn tặng cho Trương Vân Lôi của kiếp này, không phải là Biện nhi của ta, ta đã áp đặt tình yêu với Biện nhi lên mỗi một chuyển kiếp của em ấy rồi, ích kỷ như vậy, ta không thể tiếp tục xem em ấy là thế thân của Biện nhi nữa.''

Thấy hắn như vậy, sợ là đã nhớ đến tiểu lang trung ở kiếp thứ hai, Mạnh Hạc Đường cúi đầu cười: ''Ngươi nghĩ được như vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn.''

Những chuyện củng cố linh lực cho Biện nhi, đành phải tự bản thân ra tay thôi, chẳng qua là không biết đây có xem như là ngỗ nghịch lại với sư phụ, vi phạm thiên đạo hay không...

Xế trưa, Mạnh Hạc Đường và Dương Cửu Lang một trái một phải đi theo Trương Nghênh Nhi dạo phố, nói là muốn chuẩn bị sinh nhật cho Trương Vân Lôi, đi cả một đoạn, Trương Nghênh Nhi chỉ toàn nhặt mua mấy thứ mà nàng ta thích.

Mạnh Hạc Đường tốt tính, nên y cứ để mặc, Dương Cửu Lang thì càng lúc càng thấy bực, Trương Nghênh Nhi này ra vẻ hết sức huênh hoang khoác lác, vốn dĩ ai cũng biết nàng ta có một người mẹ thích cờ bạc hay thiếu nợ, bây giờ xa hoa lãng phí như vậy, kéo tới vô số người vây xem nghị luận.

Nói cái gì mà cuộc sống của nhà họ Trương lột xác rồi, nếu không thì là Trương Vân Lôi trèo lên được cành cao, còn nói cái gì mà Trương Vân Lôi được bán vào nhà giàu làm luyến đồng, ngay cả học đường mà Dương Cửu Lang chuẩn bị tỉ mỉ cũng trở thành thứ ô trọc không sạch sẽ.

Hiện tại Dương Cửu Lang vô cùng hối hận, từ sớm không nên nghe lời nàng ta đi theo nàng ta dạo phố, bao đồ lớn bao đồ nhỏ trong tay người hầu, chẳng có một cái nào là mua cho Trương Vân Lôi hết!

Dương Cửu Lang hít một hơi, lại liếc mắt nhìn bách tính đang ầm ĩ nghị luận xung quanh, thực sự không chịu nổi, hắn tặc lưỡi, quay phắt người bỏ đi: ''Ta đi về đây!''

''Cửu Lang ca ca!'' Trong lòng Trương Nghênh Nhi quýnh lên, vội vàng muốn đuổi theo, Mạnh Hạc Đường túm nàng ta lại, y cũng có vẻ không được vui: ''Thôi, đừng đuổi theo, tranh thủ mua quà cho Biện nhi xong đi, chúng ta cũng mau quay về thôi.''

Dương Cửu Lang cũng đã đi rồi, Trương Nghênh Nhi đâu còn tâm trạng đi dạo nữa, thở dài mất hứng: ''Được rồi được rồi, về thôi!''

''Vậy còn quà của ca ca muội thì sao?'' Mạnh Hạc Đường lạnh giọng hỏi.

Trương Nghênh Nhi nhìn xung quanh, tiện tay cầm lấy một miếng ngọc bội từ tiệm nhỏ bên cạnh: ''Lấy cái này đi.''

Dứt lời đã cầm ngọc bội đi, Mạnh Hạc Đường nhìn theo bóng lưng nàng ta, thở dài, móc một miếng bạc ra đưa cho ông chủ của quầy hàng kia, sau đó phất tay với người hầu, cũng đi về hướng nhà họ Dương.

Sau khi Trương Nghênh Nhi quay về nhà họ Dương, chuyện đầu tiên chính là đi tìm Dương Cửu Lang, dạo hết một vòng quanh toàn bộ phủ đệ, cuối cùng tìm thấy hắn bên hồ nước.

Dương Cửu Lang đang ngồi đối diện hồ nước suy nghĩ nên tặng Trương Vân Lôi món quà gì tốt, nghĩ tới nghĩ lui, đầy trong đầu đều là sinh tử kiếp của y, lần này không có yêu quái, không có linh huyết, y chỉ là một thư sinh...Có thể nào tránh thoát được sinh tử kiếp không?

''Cửu Lang ca ca!''

Trương Nghênh Nhi từ xa xa gọi hắn, nhảy chân sáo tới, móc miếng ngọc bội tiện tay lấy kia ra đưa cho hắn xem: ''Đây là món quà mà muội cố tình chọn cho ca ca đó, huynh thấy thế nào?''

Dương Cửu Lang liếc nhìn miếng ngọc bội, tức khắc hừ một cái: ''Sinh nhật của ca ca muội, muội tặng em ấy một cục đá vụn sao?''

''Đá?'' Trương Nghênh Nhi ra vẻ tủi thân: ''A..., muội không biết, còn tưởng đây là một miếng ngọc quý chứ! Vậy phải làm sao đây!''

Dương Cửu Lang nhìn ra được là nàng ta đang diễn trò, nhưng vì trong lòng bực bội nên lười so đo với nàng ta, hắn phất tay: ''Quay lại chọn cái khác là được rồi, dù sao thì muội tặng gì ca ca muội cũng sẽ vui hết.''

Khó có khi cả Trương Vân Lôi và Mạnh Hạc Đường đều không có ở đây, nơi này chỉ có hai người họ, Trương Nghênh Nhi có ý làm nũng với hắn, nắm chặt tay hắn lắc qua lắc lại: ''Không mà! Cửu Lang ca ca có cái nhìn tốt, hay là huynh lại đi theo giúp muội chọn đi!''

Dương Cửu Lang rất ghét bị người khác đụng vào người trừ Trương Vân Lôi, liếc nhìn tay nàng ta, cố nén cơn giận, lạnh giọng nói: ''Buông ra.''

Trương Nghênh Nhi không chịu, ra vẻ đáng thương nhìn hắn, Dương Cửu Lang nể nàng ta là muội muội của Trương Vân Lôi, lại còn là một cô nương, vốn còn muốn chừa chút mặt mũi cho nàng ta, nhưng nhiều lần nàng ta không biết kiềm chế, Dương Cửu Lang cũng chẳng quen biết gì nàng ta, lặng lẽ nhìn về phía nàng ta, lặp lại lần nữa: ''Ta khuyên muội mau buông ra đi, nếu không ta mà chỉ hơi hất tay thôi, muội có thể sẽ mất mạng đấy!''

Trương Nghênh Nhi bị dọa sợ, thận trọng buông hắn ra.

''Sau này nhớ cho kỹ, cách xa ta ra chút, nếu không phải nể mặt ca ca muội, ta đã sớm không chịu nỗi muội rồi!'' Dương Cửu Lang không muốn ở cùng một chỗ với nàng a nữa, dứt lời lập tức quay người đi nhanh ra ngoài.

Trương Nghênh Nhi đứng cứng đờ tại chỗ, vừa thẹn vừa xấu hổ, gương mặt chợt đỏ bừng, đột nhiên nhặt một hòn đá bên hồ nước lên, ném mạnh về phía gáy của Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang không dừng bước, nghiêng đầu né hòn đá đó đi, tiếp tục đi nhanh về phía trước, hốc mắt Trương Nghênh Nhi đỏ lên vì tức, chỉ vào hắn chất vấn: ''Rốt cuộc là muội có chỗ nào không tốt!''

Dương Cửu Lang dừng bước, nhưng không quay đầu: ''Chỗ nào muội cũng tốt, nhưng đáng tiếc là tim ta nhỏ, trong đó nếu đã có một người rồi, những người khác ai ta cũng không tiếc.''

Trương Nghênh Nhi không cam tâm, hung ác nhìn chằm chằm vào hắn nói tiếp: ''Dương Cửu Lang! Luận hình dạng, luận học thức, Trương Nghênh Nhi ta không có một chỗ nào kém Trương Vân Lôi hắn hết! Hắn là nam nhân, huynh biết người ngoài nói về huynh thế nào không? Vừa rồi ngoài phố huynh không nghe thấy sao!''

''Im ngay!''

Dính đến Trương Vân Lôi, Dương Cửu Lang thật sự không thể nhẫn nhịn, bỗng nhiên quay người lại thoáng lóe lên trước mặt nàng ta, đáy mắt đều là sát ý: ''Ta đã nói rồi! Ta nể mặt em ấy nên mới nhịn ngươi, nếu ngươi mà còn dây dưa không chịu thôi, cẩn thận ta giết chết ngươi!''

Trương Nghênh Nhi sợ đến nỗi cả người run lên bần bật, trừng mắt kinh ngạc, hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro