Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (20)

''Huynh nhất định muốn ta đi sao?''

Một lúc lâu sau, Châu Cửu Lương mới có phản ứng, trong đôi mắt thê lương kia không có bất kỳ gợn sóng nào, hắn bình tĩnh như thế đã đoán được từ trước, hắn không đợi Mạnh Hạc Đường trả lời, bổ sung thêm một câu.

''Tiên sinh, chắc hẳn huynh phải biết, trên trời dưới thế này, trước giờ ta chỉ nghe lời một mình huynh.''

Trong lời nói hắn chứa đầy ý nhắc nhở, giống như đang cảnh cáo y đừng nên hối hận, lòng Mạnh Hạc Đường không khỏi thắt lại, trái tim trong lồng ngực đau nhói, y không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, cũng không nói gì, cắn chặt môi dưới do dự rất lâu, sau đó mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thì như vô tình nhưng đôi bàn tay chống trên ngực Cửu Lương lại nắm chặt lấy áo hắn.

''Được, ta đi.''

Châu Cửu Lương cúi đầu bật cười, trong nụ cười chứa phần lớn là đắng chát, một tay hắn nắm lấy bàn tay y đang siết chặt lấy áo mình, một tay khác hắn sờ lên tóc y, nói dịu dàng.

''Nếu có một ngày huynh hối hận, ta vẫn bằng lòng quay lại.''

''Cửu Lương...''

Rốt cuộc Mạnh Hạc Đường cũng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt y đầy sự đau lòng và ân hận, và cả sự luyến tiếc mà không ai có thể nhận ra.

''Ta không trách huynh.''

Châu Cửu Lương cũng không cảm thấy uất ức, hắn nhẹ nhàng mỉm cười với y, sau đó ngước lên hôn lên trán y, không cho y thêm chút cơ hội để nhìn mình, hắn hóa thành một vệt ánh sáng đỏ rồi biến mất.

...

Cuối cùng Châu Cửu Lương vẫn trở về Thiên cung, bên ngoài Nam Thiên môn xuất hiện một ánh đỏ, hai chân hắn vừa mới chạm xuống mặt Thiên cung, tức thì sinh ra một vùng gai, đau đớn khiến hắn nhíu mày lại, nhưng vẫn chẳng là gì so với cơn đau trong lòng.

''Cửu Lương!''

Lý Hạc Bưu nhìn thấy hắn từ xa, lập tức kích động chạy tới, phất tay mở kết giới Thiên môn ra, đón lấy nắm chặt cánh tay hắn: ''Đệ quay lại rồi, làm ta lo muốn chết!''

Trong nháy mắt bước vào Thiên môn, bụi gai dưới chân lập tức biến mất, Châu Cửu Lương nhìn xuống hai chân mình như có điều suy nghĩ, sau một lúc mới ngẩng đầu lên, hít một hơi, khẽ cúi đầu với Lý Hạc Bưu, sau đó hắn đi về hướng Nhân Duyên Đường của mình.

Thượng Cửu Hi và Hà Cửu Hoa còn chưa tới thay ca, trong Nhân Duyên Đường tĩnh lặng, chỉ có những mảnh ngọc bài cột dây đỏ trên vách tường hơi rung nhẹ theo gió thổi tới từ bên ngoài cửa sổ, phát ra âm thanh như chuông gió, đây cũng là nhân duyên mà người phàm ở trần gian cầu nguyện với hắn.

Âm thanh nghe mãi thành quen ngày xưa, bây giờ nghe lại thì vô cùng chán ghét, Châu Cửu Lương cố gắng che đi không cho bản thân nghe thấy những âm thanh đó, chậm rãi đi đến bên bàn ngồi xuống.

Trong đầu liên tục hiện ra chuyện vừa rồi, lại thêm một lần bị bỏ rơi, nói là quen thuộc rồi, không đau lòng nữa, nhưng làm sao mà có thể thật sự không đau lòng?

Trong trái tim bình thản truyền đến từng cơn đau nhói, đột nhiên hắn cảm nhận được sự khô nóng cấp tốc chảy tràn ra trong lòng, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng.

Cảm giác này dần trở nên kịch liệt, Châu Cửu Lương nhận thức được điều gì đó, vội vàng đưa tay thủ thế, dùng pháp lực để áp chế ngọn lửa vô danh kia.

Toàn thân đều đã bị ánh đỏ bao quanh, sau đó ở giữa tràn ra một làn khói đen ngòm, Châu Cửu Lương nhắm chặt hai mắt lại, nghiến chặt răng, bỗng nhiên đấm một phát xuống chiếc bàn bên cạnh!

Trán hắn dần chảy ra mồ hôi lạnh, từng vệt máu theo từng đường gân xanh nổi lên lan xuống cổ, vết máu lấp lóe liên tục, cuối cùng khảm vào da, Châu Cửu Lương thở hổn hển từng hơi, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi hắn lóe ánh đỏ, lúc sáng lúc tối.

Hắn đang rất cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn thất bại, tựa như đã mất đi ý thức, chậm rãi đứng dậy như đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác.

Mắt đỏ tràn đầy sát ý quét nhìn từng sợi tơ hồng ở xung quanh mình, từng duyên từng phận, càng nhìn càng chướng mắt, càng nhìn lòng càng thấy phiền, cuối cùng hắn vung tay lên, ánh sáng màu đỏ sậm bao trùm toàn bộ Nhân Duyên Đường...

Hắn không biết là mình đã mất đi ý thức từ khi nào, chỉ biết là lúc mở mắt ra lần nữa, hắn nhìn thấy Đào Dương đang cười với hắn.

''Tỉnh rồi à?''

Vừa mở mắt đã thấy người đáng ghét, Châu Cửu Lương lạnh lùng quay mặt đi chỗ khác, chống nửa người trên để ngồi dậy, lọt vào giữa tầm mắt hắn là khắp nơi đều bừa bộn, Nhân Duyên Đường như bị một cơn bão quét qua, sợi tơ hồng rối loạn ngổn ngang treo khắp nơi trong phòng như mạng nhện, ngoài bốn vách tường ra thì không có một chỗ nào là gọn gàng bình thường.

Châu Cửu Lương ngây người nhìn tất cả những thứ này, hắn nhíu mày thật chặt, giống như đang hối hận, lại giống như bất đắc dĩ, nhưng xem ra hắn đã hiểu ra được là nơi này đã xảy ra chuyện gì.

''Huynh biết huynh đã làm gì không?'' Đào Dương cười trên nỗi đau của người khác, không đợi hắn trả lời, y gằn từng chữ: ''Huynh cắt đứt nhân duyên khắp thiên hạ rồi!''

Châu Cửu Lương nguýt y một cái, nghiến chặt răng, chậm rãi đứng lên thu dọn cục diện rối rắm, đương nhiên chuyện đầu tiên là phải nghĩ cách để đền bù lại những nhân duyên đã bị cắt đứt kia, nếu không thì sợ là thiên hạ sẽ đại loạn mất.

Đào Dương đứng sau lưng hắn với thái độ như đang xem kịch, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối: ''Huynh như thế này bao lâu rồi?''

''Ta làm sao?'' Lúc này Châu Cửu Lương hỏi lại, thật ra trong lòng hắn lại quá rõ ý trong lời nói của y rồi.

Đào Dương cũng không giải thích, y cười tiếp tục hỏi hắn: ''Có thể kiềm chế được đến mức đó thì hẳn là đã rất lâu rồi nhỉ?''

''Không hiểu cậu đang nói cái gì nữa.'' Châu Cửu Lương vẫn giả ngu, phất tay áo, bàn ghế vỡ vụn đều khôi phục lại hình dạng ban đầu.

''Huynh biết đệ có ý gì mà.'' Đột nhiên Đào Dương nắm chặt lấy cánh tay hắn, y cũng lười làm trò bí hiểm với hắn, y thẳng thắn nói rõ.

''Nhập ma.''

Châu Cửu Lương chậm rãi rủ mắt xuống, thứ không muốn để y biết nhất, cuối cùng y nhất định vẫn biết được.

''Thì sao? Cậu định đi nói với sư phụ à?''

Đào Dương nghe vậy thì bật cười, nhướng mày hỏi hắn: ''Huynh mong là đệ sẽ nói với ông ấy sao?''

''Không mong.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt trả lời, đúng là ăn ngay nói thật không dài dòng dây dưa, có thể thấy là hắn thật sự không mong như vậy.

''Vậy...Đệ sẽ không nói.''

Đào Dương nhún vai, quả nhiên không nhắc lại chuyện này nữa, ngoan ngoãn giúp hắn nối lại những sợi tơ hồng đã bị đứt mất.

Để chắp nối lại những sợi tơ hồng này, trên trời mất hai canh giờ, thế gian lại trôi qua ròng rã hai tháng, có đôi được nối lại, cũng có đôi đã không còn cách nào thay đổi.

Trong khoảng thời gian này, nghe nói Hoàng đế đã phế đi Hoàng hậu kết tóc thanh mai trúc mã của hắn, nghe nói đại tài tử sau khi có quyền có thể xong đã bỏ rơi thê tử mà mình khổ sở theo đuổi được, còn có rất nhiều rất nhiều những câu chuyện khác, vô số kể...

Có lẽ Mạnh Hạc Đường đã cảm nhận được điều gì đó, y thường xuyên nhìn lên bầu trời với vẻ thương tiếc, Dương Cửu Lang thấy một thần tiên như y lại bắt đầu ngày càng gầy gò tiều tụy, trong lòng hắn cũng không nỡ, nhưng lại chẳng có cách nào nắm bắt được hai người bọn họ, chỉ có thể vờ như không nhìn thấy gì hết.

Chạng vạng tối hôm đó, cả nhà vây xung quanh bàn ăn cơm, trong hai tháng nay, nhân duyên khắp thiên hạ đều bị cắt đứt, thế nhưng lại không thể cắt đứt được Trương Nghênh Nhi si tâm vọng tưởng.

Nàng ta càng lúc càng càn rỡ, chẳng chút cố kỵ gì mà ngồi xuống sát bên Dương Cửu Lang, nàng ta còn liên tục mỉm cười gắp thức ăn cho hắn, Dương Cửu Lang lại cứ nhìn Trương Vân Lôi, hắn chỉ chọc chọc thức ăn trong chén chứ không ăn một miếng nào hết.

Trương Vân Lôi không có thời gian mà quan tâm đến họ, thỉnh thoảng y lại ngẩng đầu nhìn ra cửa, Mạnh Hạc Đường mãi vẫn không đến, đã hai tuần liên tiếp y trốn trong phòng không chịu gặp ai, Trương Vân Lôi hơi lo cho y, quay đầu lại hỏi Dương Cửu Lang.

''Cửu Lang, Mạnh ca vẫn không khỏe à?''

Dương Cửu Lang biết ngay là y sẽ hỏi mình, hắn đưa mắt nhìn bộ bát đũa và chiếc ghế trống ở phía đối diện, thở dài, gắp một đũa thức ăn cho Trương Vân Lôi, cười đáp lại y: ''Không sao đâu, đừng để ý đến hắn.''

''Từ sau khi Cửu Lương đi, Mạnh ca đã nhốt mình trong phòng, sắp hai tháng rồi, tổng cộng mới gặp được huynh ấy có vài lần, bảo làm sao ta có thể không lo lắng được...'' Trương Vân Lôi nói, nhất thời ăn cũng mất ngon, y buông bát đũa xuống, nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Dương Cửu Lang, thỉnh cầu hắn: ''Cửu Lang, huynh tìm Cửu Lương về được không?''

Hai tháng nay, Trương Vân Lôi đã dần quen thuốc cuộc sống như thế, cũng dần bắt đầu cảm thấy Dương Cửu Lang thật sự rất tốt.

Hắn không hoa tâm, cũng không ham mê nhan sắc, càng không phải là loại thiếu gia ăn chơi gì, tính tình của hắn rất tốt, thậm chí còn có chút nói gì nghe nấy đối với y, Trương Vân Lôi không còn khúm núm khi đối mặt với Dương Cửu Lang nữa, ít nhất là không còn sợ sệt hắn như trước đây, có đôi khi thậm chí cũng sẽ lấy can đảm mà đưa ra chút thỉnh cầu với hắn, càng lúc càng giống vợ chồng nhà bình thường.

Y tự biết mình chưa từng làm được gì cho Cửu Lang, thậm chí từ khi thành thân đến giờ, ngoại trừ nắm tay, hôn rồi lại hôn ra thì đều không để hắn quá thân mật gì ngoài mức quy định, nhưng Dương Cửu Lang vẫn không chút ngần ngại xem y như bảo bối, nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.

Tiếc là y vẫn chẳng nói nên lời được tình cảm của mình đối với Dương Cửu Lang là gì, yêu mến hay là mang ơn, hay là ỷ lại dựa dẫm, hoặc là quan hệ nợ nần thuần khiết, tóm lại y cảm thấy mọi thứ đều rất không thực tế, nhưng y không muốn tỉnh lại, chỉ mong thời gian trôi qua chậm hơn một chút, chậm thêm chút nữa, chẳng mong cầu xa vời có thể bên nhau đến già, chỉ mong Cửu Lang có thể chậm thôi, không thấy chán ghét y quá sớm...

Còn Dương Cửu Lang thì không biết suy nghĩ trong lòng y, cũng không muốn biết làm gì, chỉ cảm thấy Trương Vân Lôi ở kiếp này chịu quá nhiều đau khổ, tính tình dịu dàng lại nhát gan, Dương Cửu Lang xem y như bảo bối để yêu thương che chở, khiến y vui, làm y thấy hạnh phúc.

Những chuyện ở kiếp trước, hắn đã quyết định sẽ không nói cho y biết, đồng thời kiếp sau, mỗi một kiếp sau nữa cũng sẽ không nói cho y biết.

Đào Dương nói đúng, làm một người phàm ở bên cạnh y, đối với y, đối với bản thân mình mà nói đều là một chuyện tốt, ít nhất là không cần phải nhớ lại những chuyện cũ khổ đau lúc trước nữa, cũng không cần lo lắng sớm muộn sẽ tới ngày đó.

Cứ như vậy, hai người cùng nhau hóa thành một người hoàn toàn mới, làm quen, yêu nhau, sau đó ở bên nhau, đi đến đâu thì hay đến đó.

Nhưng mà Dương Cửu Lang vẫn cảm thấy như vậy không công bằng, nhưng hắn bằng lòng đơn phương, bởi vì Trương Vân Lôi đã quên đi mọi thứ, gặp lại nhau sau mỗi kiếp, lựa chọn yêu hay là không yêu hắn, còn Dương Cửu Lang thì nhớ hết, hắn có thể chọn, chỉ yêu mình y, hoặc là yêu y nhiều hơn.

''Tìm cậu ấy về đi được không?'' Trương Vân Lôi lắc cánh tay Dương Cửu Lang, trong mắt y đầy sự khẩn cầu.

Dương Cửu Lang xưa nay luôn ngoan ngoãn phục tùng y mãi không biết mệt, nhưng thỉnh cầu lần này thì bất kể thế nào vẫn không thể đồng ý với y được, Cửu Lương đã về Thiên cung rồi, hắn làm sao có thể đến Thiên cung được?

''Không phải là ta không chịu đi tìm hắn, thật sự là ta không tài nào làm được.'' Dương Cửu Lang vừa nói vừa thở dài, hắn cũng đặt chén đũa xuống, không thấy ngon miệng nữa.

Trương Nghênh Nhi thấy họ không thèm quan tâm tới mình, nàng ta vội vàng nắm lấy cánh tay Dương Cửu Lang, nghĩ hình như quan hệ của Dương Cửu Lang với hai người kia cũng chẳng tốt đẹp gì mấy, nên nàng ta cười nói: ''Cửu Lang ca ca đừng nóng, đó cũng là chuyện của họ thôi mà, để tự bọn họ giải quyết đi, chúng ta cần gì phải phiền lòng vì những người không liên quan chứ?''

''Người không liên quan?'' Dương Cửu Lang lập tức quay đầu lại nhìn nàng ta, hắn cười nhạt: ''Muội biết bọn họ đã giúp đỡ ta bao nhiêu không?''

Trương Nghênh Nhi bị thái độ này của hắn dọa sợ, nàng ta nuốt nước bọt, lắc đầu sợ hãi: ''Ta, ta không biết...''

''Không biết thì đừng có nói, người không liên quan là muội mới đúng!'' Đây là lần đầu tiên Dương Cửu Lang không cho nàng ta mặt mũi, hắn hừ một cái, hất tay tránh tay nàng ta ra.

''Ca ca...'' Trương Nghênh Nhi ném ánh mắt cầu cứu về phía Trương Vân Lôi.

''Nghênh Nhi, nói sai thì nên xin lỗi.'' Trương Vân Lôi cũng không đứng về phe nàng ta, y nghĩ có lẽ Mạnh Hạc Đường vẫn chưa ăn cơm nên bưng chén đũa của y lên, gắp chút đồ ăn rồi đứng lên: ''Ta đi xem huynh ấy một chút.''

''Biện nhi!'' Dương Cửu Lang vội vàng đứng dậy, đưa mắt nhìn y đi ra khỏi phòng, hắn không khỏi bực bội tặc lưỡi, sau đó cũng quay người đi.

Trương Nghênh Nhi nhìn theo bóng lưng Dương Cửu Lang, nàng ta nắm chặt nắm đấm, hai tháng, bất kể nàng ta đã cố gắng hết sức để tiếp cận thế nào, từ đầu đến cuối Dương Cửu Lang vẫn xem nàng ta như không khí, không được! Không thể tiếp tục kéo dài như vậy nữa, nhất định phải nhanh chóng cướp được hắn! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro