Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (19)

''Nói cho Dương Cửu Lang biết?''

''Không, đừng nói nữa thì hơn.'' Mạnh Hạc Đường lắc đầu, y thở dài bất đắc dĩ: ''Kiếp sinh tử bất kể thế nào cũng không tránh khỏi được, nói cho hắn biết cũng chỉ thêm phiền não thôi.''

''Vậy...'' Trong ánh mắt Châu Cửu Lương hiện lên một chút sự lạnh lẽo, hắn lạnh giọng nói: ''Giết Trương Nghênh Nhi đi.''

''Cái gì?'' Manh Hạc Đường bị câu này của hắn làm giật mình, lúc này y quay đầu lại nhìn hắn: ''Cậu vừa nói cái gì!''

''Không có gì.'' Châu Cửu Lương nhanh chóng rủ mắt, khẽ nhấp một hớp trà, giả vờ như rất bình tĩnh, thật giống như vừa rồi không hề xảy ra chuyện gì.

Rõ ràng Mạnh Hạc Đường vừa nghe hắn nói gì, mặt y đầy vẻ kinh ngạc, cuống quít truy hỏi: ''Không! Cậu vừa nói giết Trương Nghênh Nhi! Cửu Lương! Sao cậu lại có thể có kiểu suy nghĩ như vậy được? Cậu là thần cơ mà!''

''Nói đùa thôi.'' Châu Cửu Lương nhàn nhạt nói, không biết là chột dạ hay gì, đột nhiên đặt tách trà xuống, đứng dậy hóa thành một vệt ánh đỏ biến mất tại chỗ.

Mạnh Hạc Đường hơi luống cuống nhìn vệt sáng hồng kia biến khỏi tầm mắt, y còn chưa hồi phục lại tâm tình, vẫn cứ thở hổn hển, Cửu Lương rất lạ, thật sự quá lạ!

...

Xế chiều, rốt cuộc cũng sắp xếp cho Trương Nghênh Nhi xong, Dương Cửu Lang xách rương hành lý cuối cùng đi vào trong phòng ngủ của Trương Vân Lôi, mới vừa vào cửa đã thấy y lấy một đống chăn đệm từ trong ngăn tủ ra, y đang đưa lưng về phía hắn, ngồi xổm xuống trải chúng ra đất.

Đột nhiên Dương Cửu Lang dừng bước, ngây người nhìn y, thoáng chốc dường như nhìn thấy được tiểu lang trung của năm đó, bóng lưng này, động tác này, giống hệt như đúc so với năm đó.

Có lẽ là hắn quá áy náy với tiểu lang trung đó nên trong lòng Dương Cửu Lang thấy đau nhói, lại vì quá nhớ nhung nên chầm chậm giương môi, Dương Cửu Lang buông hành lý xuống, mỉm cười bước tới gần, ngồi xổm xuống bên cạnh Trương Vân Lôi, kéo lấy chăn đệm dưới đất, ma xui quỷ khiến nói.

''Lại muốn để ta ngủ dưới đất à?''

''Gì cơ?''

Trương Vân Lôi quay đầu nhìn hắn, y không hiểu, khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Dương Cửu Lang lập tức hoàn hồn, hắn hốt hoảng cúi đầu, chớp mắt mấy cái, cười lúng túng.

''Không, không có gì.''

Cũng may Trương Vân Lôi không nghĩ gì nhiều, tự dọn xong chăn đệm dưới đất rồi ngồi lên đó, Dương Cửu Lang thấy hành động này của y, trong lòng hắn cảm thấy rất mất mát, cũng không phải là Trương Vân Lôi vẫn không muốn chung giường với hắn, mà là y hoàn toàn không giống với tiểu lang trung kia.

Ba kiếp, tiểu mục đồng, tiểu lang trung, và cả vị tiểu thư sinh này nữa, Dương Cửu Lang nhìn qua ba đôi mắt hoàn toàn khác nhau, mỗi một lần hắn đều nỗ lực kiếm tìm bóng hình của tiểu thần tiên trong đó.

Vẫn là đôi mắt như chất chứa đầy dải ngân hà mênh mông trong đó, nhưng một đôi là rực rỡ linh động như nai con trong núi, một đôi là lạnh lùng thâm sâu như vực sâu vô tận, một đôi lại trong suốt sáng ngời, dịu dàng như hồ nước, mỗi một đôi mắt đều có bóng dáng tiểu thần tiên của hắn, nhưng không có một đôi mắt nào là của tiểu thần tiên mà lòng hắn nhớ nhung đêm ngày.

Đôi mắt của tiểu thần tiên của hắn là cảnh đẹp độc nhất vô nhị của thế gian này, nó giống như mặt trăng, mặt trời và ngôi sao, giống núi non sông ngòi, giống gió mát mưa sa...Căn bản là không thể nào dùng lời nói để hình dung được.

Dương Cửu Lang vỗ bốp lên trán mình, ép buộc bản thân mình tỉnh táo lại, trong đầu đột nhiên hiện ra Đào Dương ở kiếp thứ hai, đột nhiên hắn cảm thấy mình vô cùng khốn nạn, sao lại có cảm giác đứng núi này trông núi nọ thế này nhỉ?

Không được! Đã có sự dạy dỗ của tiểu lang trung ở kiếp trước rồi, hắn không thể tiếp tục như vậy, nhất định phải bảo vệ Trương Vân Lôi ở mỗi kiếp như một người hoàn toàn mới!

''Biện nhi, đừng ngủ dưới đất, lạnh đấy.''

Dương Cửu Lang nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nắm lấy cánh tay Trương Vân Lôi, muốn đỡ y dậy, nhưng Trương Vân Lôi không nhúc nhích, y rủ mắt, gương mặt nóng bừng: ''Không sao, cái chăn này rất dày.''

''Dù vậy cũng không được!'' Dương Cửu Lang không cho y chống cự, hắn xoay người bế ngang y lên.

Hai chân đột nhiên bay lên không, Trương vân Lôi giật nảy mình, ôm lấy cổ hắn theo bản năng, đỏ mặt nhẹ nhàng vầy vẫy: ''Huynh, huynh mau thả ta xuống đi!''

''Hôn ta một cái đi, hôn ta một cái ta sẽ thả em xuống!'' Dương Cửu Lang cười, hắn còn bỉ ổi kề mặt tới.

Trái tim Trương Vân Lôi thắt lại, hốt hoảng nhìn xung quanh, vỗ nhè nhẹ lên vai hắn: ''Huynh đừng nghịch nữa mà, Nghênh Nhi còn đang ở sát vách đấy!''

''Cho dù muội ấy có đang ở ngay bên cạnh ta cũng mặc kệ, dù sao em không hôn là ta không thả em xuống đâu!'' Dương Cửu Lang nói ngang ngược, còn cố ý bế y xoay một vòng, dọa cho Trương Vân Lôi liên tục la lên, vội vàng ôm hắn chặt hơn một chút, sợ bị ngã xuống đất.

''Được rồi được rồi, huynh thả ta xuống, ta đồng ý với huynh là được!'' Trương Vân Lôi thật sự không chịu nổi, quan trọng hơn nữa là vì quá ngượng nên cả người y nóng hổi, sợ là nếu cứ tiếp tục như vậy nữa là y có thể bị luộc chín luôn mất.

''Hả? Đồng ý luôn rồi à?'' Dương Cửu Lang cũng không vui lòng lắm, vội vàng đổi giọng: ''Vậy ta phải đổi điều kiện khác mới được, em phải hứa ngủ cùng giường với ta, ta mới thả em xuống!''

''Cái này!'' Trương Vân Lôi cau mày khó xừ: ''Chẳng có ai giống huynh như vậy hết! Huynh mau thả ta xuống đi!''

Y giãy dụa rất dữ dội, Dương Cửu Lang không dám dùng sức quá lớn, nhất thời có chút không bế vững được y, đành phải thỏa hiệp: ''Được được được, em đừng động đậy, ta thả em xuống.''

Rốt cuộc hai chân cũng chạm xuống đất, Trương Vân Lôi vội vàng lùi lại, đỏ mặt chỉnh lại y phục của mình, Dương Cửu Lang thấy y đáng yêu như vậy nên hắn vẫn chưa từ bỏ ý định đưa mặt mình tới, chỉ lên môi.

Thoát cũng thoát ra rồi, Trương Vân Lôi đâu còn để mặc cho hắn cắt đặt mình nữa, lúc này y quay người định chạy, Dương Cửu Lang nhanh tay lẹ mắt kéo y lại, hai tay vòng quanh eo y, giam chặt y vào lồng ngực mình: ''Ơ kìa? Sao em lại nói mà không giữ lời?''

''Rõ ràng là huynh nói mà không giữ lời trước!'' Hai tay Trương Vân Lôi đẩy lồng ngực hắn, dốc sức ngửa đầu ra sau.

Dương Cửu Lang nói không lại y nên hắn ngậm miệng lại luôn, rướn cổ muốn hôn y, lúc này, ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa, Trương Vân Lôi giật bắn mình, vội vàng tránh khỏi cái ôm của Dương Cửu Lang, lùi ra thật xa.

Dương Cửu Lang thở dài thất vọng, quay người đi mở cửa, Trương Nghênh Nhi đứng ngoài cửa, nhìn thấy Dương Cửu Lang, nàng ta ngọt ngào gọi: ''Cửu Lang ca ca!''

Trong lòng Dương Cửu Lang hận nàng ta gần chết, nhưng vì Trương Vân Lôi, hắn vẫn nặn ra một nụ cười cứng ngắc cho nàng ta: ''Nghênh Nhi muội muội à, đã trễ thế này rồi muội có chuyện gì sao?''

Trương Nghênh Nhi không vội trả lời, nàng ta không chút khách khí mà bước vào phòng của họ, thấy ca ca mình đỏ bừng mặt đứng trong góc tường, lại nhìn đống chăn đệm dưới đất bên cạnh giường, nàng ta khó hiểu nói: ''Hai người là...''

''Cái này...'' Toàn thân Trương Vân Lôi cứng đờ, không biết nên giải thích với nàng ta thế nào, Dương Cửu Lang lập tức sáp lại, cố ý ôm lấy vai Trương Vân Lôi, cười nói: ''Lúc ta ngủ hay quơ tay quơ chân, ca của muội nói đợi khi nào ta sửa được tật xấu đó rồi mới được chuyển về ngủ trên giường.''

Vừa nói ra câu này, mặt Trương Vân Lôi càng nóng hơn, ngay cả Trương Nghênh Nhi cũng đỏ mặt, cười lúng túng: ''Cái này không giống những gì mà ca ca sẽ nói.''

''Còn không phải nên trách ta chiều hư em ấy sao.'' Dương Cửu Lang nói, cưng chiều điểm lên chóp mũi Trương Vân Lôi.

Trương Vân Lôi có lẽ là không tiếp tục đứng đây được nữa, vội vàng đẩy hắn ra, xoay người đi tiếp tục dọn giường chiếu.

Dương Cửu Lang cười bất đắc dĩ, lại hỏi Trương Nghênh Nhi: ''Phải rồi, muộn vậy rồi sao muội còn chưa nghỉ ngơi đi?''

Trương Nghênh Nhi nghe vậy, nàng ta lập tức ra vẻ khó xử, cúi đầu nói nhỏ: ''Ta...Ta hơi khát nước.''

''Khát nước thì bảo hạ nhân pha trà đi.'' Dương Cửu Lang nói mà không hề nghĩ ngợi gì.

''Nhưng mà...'' Trương Nghênh Nhi muốn nói lại thôi, đỏ mặt cúi thấp đầu hơn: ''Nhưng...''

Trương Vân Lôi nhìn muội muội, kịp nhận ra gì đó, y bước đến bên cạnh Dương Cửu Lang, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: ''Nghênh Nhi là con cái, nhưng hạ nhân trong viện của huynh...''

''À! Phải phải phải!'' Lúc này Dương Cửu Lang mới phản ứng kịp, hắn cười ngượng: ''Rất xin lỗi nha, nhà ta chưa từng có nữ nhân, cho nên hạ nhân cũng đều là con trai.''

''Không sao, là ta đã gây thêm phiền cho các huynh.'' Trương Nghênh Nhi nói xin lỗi.

''Không phiền không phiền, vậy muội đợi một lát, ta đi tìm người mua cho muội một a hoàn!'' Dương Cửu Lang nói rồi định đi luôn ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ trong hậu viện có châu chấu hay nhện cái gì không, nếu có thể bắt được một con bướm cái thì không còn gì tuyệt hơn.

Trương Nghênh Nhi vội vàng níu lấy tay hắn: ''Ta đi với huynh nhé.''

''Hả? Muội đi với ta á?'' Dương Cửu Lang rất kị người khác đụng vào người hắn, rụt tay lại tránh tay nàng ta ra, nếu nàng ta đi theo thì làm sao mà bắt côn trùng biến thành nha hoàn được?

Trương Nghênh Nhi càng táo tợn hơn, nàng ta nắm chặt lấy cánh tay hắn, gật đầu nói: ''Người hậu hạ sát bên mình, tất nhiên là phải có duyên hợp nhãn mới được chứ!''

''Muội yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được người hợp mắt muội!'' Dương Cửu Lang mỉm cười, đẩy tay nàng ta ra, dù sao cũng là bắt côn trùng cái rồi tùy ý biến hóa thôi mà, nếu không hợp mắt nàng ta thì biến thành dáng vẻ khác, không phải được rồi sao?

Trương Nghênh Nhi không chịu thôi, cuống quít nói tiếp: ''Hay cứ để ta đi chung với huynh đi, ta tự chọn cũng tiết kiệm được chút thời gian của huynh.''

Sao người này lại phiền thế nhỉ! Dương Cửu Lang tặc lưỡi, vẫn mỉm cười với nàng ta: ''Vậy để Mạnh Hạc Đường đi theo muội đi, hắn có mắt chọn người nhất đấy!''

Nói xong, hắn không đợi cho Trương Nghênh Nhi phản đối, Dương Cửu Lang lập tức phân phó cho hạ nhân đi gọi Mạnh Hạc Đường, Mạnh Hạc Đường đến rất nhanh, Dương Cửu Lang giải thích sơ sơ cho y biết là đã có chuyện gì, sau đó lại vụng trộm liếc mắt ra hiệu với y.

''Vậy cứ giao cho ta đi.'' Mạnh Hạc Đường ngầm hiểu, y làm động tác mời với Trương Nghênh Nhi.

Tuy là Trương Nghênh Nhi không vui, nhưng cũng không tiện nói gì, nàng ta cứ đưa mắt nhìn Dương Cửu Lang không thôi, sau đó đi theo Mạnh Hạc Đường.

Cuối cùng cũng tiễn được con quỷ phiền toái đó đi rồi, Dương Cửu Lang quay người mỉm cười với Trương Vân Lôi: ''Còn sớm, chúng ta ra ngoài đi dạo đi?''

''Hửm?'' Trương Vân Lôi cảm thấy rất ngờ vực: ''Đã muốn ra đường vậy sao lúc nãy huynh không tiện thể giúp Nghênh Nhi tìm thị nữ?''

''Eh...Ôi dào! Đi thôi đi thôi!'' Dương Cửu Lang thoáng nghẹn lời, mãi không nghĩ ra được lý do gì nên dứt khoát ôm lấy Trương Vân Lôi, giục y đi ra ngoài phòng.

Bên này Mạnh Hạc Đường cũng dẫn theo Trương Nghênh Nhi tìm được người nha hoàn, nhìn ánh mắt thê lương của người nha hoàn kia, Trương Nghênh Nhi khó hiểu nói: ''Có vẻ huynh ấy trông giống với vị tiểu ca họ Châu kia nhỉ?''

''Cái này...Muội nhìn nhầm rồi.'' Mạnh Hạc Đường mỉm cười, vội vàng đưa mắt ra hiệu với Châu Cửu Lương, bảo hắn giả vờ cho giống một chút, tối thiểu là thái độ tốt hơn chút.

Châu Cửu Lương lười tốn sức với mấy cái chuyện này, hắn bực mình hỏi họ: ''Có chuyện gì thì nói nhanh đi, đừng có cản trở ta làm ăn!''

Mạnh Hạc Đường cũng không làm gì được hắn, vội vào chủ đề chính: ''Vị tiểu ca này, nhà ta muốn mua một nha hoàn cho vị tiểu thư này sai bảo, tuổi tác không nên nhỏ quá, dáng dấp đứng đắn, ngoan ngoãn lanh lợi là được.''

Châu Cửu Lương lười không muốn nói nhảm với họ, hắn vươn tay vào trong tay áo biến ra vài bức vẽ chân dung đưa cho họ: ''Tự chọn đi, không trả giá.''

Mệt cho hắn nghĩ ra được cách bớt phiền như vậy, Mạnh Hạc Đường nhân lấy mấy bức vẽ chân dung đưa cho Trương Nghênh Nhi, Trương Nghênh Nhi lật từng bức chân dung, càng xem càng thấy ghét bỏ.

''Sao người nào nhìn cũng kỳ quặc thế chứ? Còn cả tên nữa...Cái gì mà nhền nhện, chuột, ếch...Sao mà gọi mấy cái tên này được?''

''Tên xấu dễ nuôi.'' Châu Cửu Lương lạnh lùng nói, chê nàng ta quá xoi mói kén chọn, không nhịn được thúc giục: ''Ngươi mua nhà hoàn hay chọn chồng, rốt cuộc đã chọn được chưa?''

Mạnh Hạc Đường vội ném ánh mắt về phía hắn, ra hiệu hắn đừng như vậy, sau đó thoáng nhìn thấy mấy bụi mẫu đơn trong góc hậu viện, y đưa tay ra sau lưng, biến ra một tấm chân dung khác, đưa cho Trương Nghênh Nhi: ''Muội thấy người này thế nào? Dung mạo xinh đẹp, tên cũng dễ nghe, Mẫu Đơn.''

''Vậy chọn nàng ấy đi.'' Trương Nghênh Nhi bất đắc dĩ gật đầu, so với mấy người vớ va vớ vẩn kia thì Mẫu Đơn này tốt hơn nhiều.

Mạnh Hạc Đường thấy nàng ta không hài lòng lắm, y cười nói: ''Nếu muội không yên tâm, vậy chúng ta có thể xem thử nàng ấy có phải một người lanh lợi hay không trước nhé.''

''Bổn tiệm không có loại hình phục vụ này!'' Châu Cửu Lương cắt lời Mạnh Hạc Đường, đưa tay một phát giật lại mấy bức chân dung từ tay họ, chỉ vào Mạnh Hạc Đường nói: ''Chọn xong rồi thì tới hậu viện của ta nhận người đi!''

''Sao ta không được vào?'' Trương Nghênh Nhi khó hiểu nói.

Châu Cửu Lương quay đầu nhìn nàng ta, trong ánh mắt chứa sát khí một cách rõ rệt, dọa cho Trương Nghênh Nhi rùng mình, Châu Cửu Lương cười khẩy: ''Các đầy tớ ở chỗ ta cũng không phải là ai cũng tự nguyện tới đây, mỗi ngày phản kháng thì mỗi ngày đều phải bị đánh bị mắng, tiểu thư có nhìn được máu không?''

Trương Nghênh Nhi sợ hãi toàn thân cứng ngắc, cuống quít lắc đầu, Châu Cửu Lương cũng không quan tâm tới nàng ta nữa, hắn nói với Mạnh Hạc Đường: ''Vào đi.''

Băng qua tiền viện, đi vào hậu viện, Mạnh Hạc Đường vừa rảo bước vào cửa, cửa sân ở sau lưng đã bị một nguồn sức mạnh đóng lại, Mạnh Hạc Đường giật nảy mình, vừa định nhắc nhở Cửu Lương dùng pháp lực ở thế gian thì phải để ý một chút, chợt thấy trước mặt lóe lên ánh sáng đỏ, Châu Cửu Lương biến mất không thấy tâm hơi giữa hư không, giây sau hắn bỗng thoáng hiện ra trước mặt Mạnh Hạc Đường, đồng thời biến trở về nguyên dạng, không để y kịp phản ứng, hắn đã hung hăng đè y lên tường.

Mạnh Hạc Đường bị hành động này của hắn dọa sợ, y khẽ nhíu mày nhìn hắn: ''Cửu Lương, cậu sao vậy?''

Châu Cửu Lương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mắt y: ''Tiên sinh nhàn rỗi thật đấy nhỉ, có thời gian đi cùng một người không quá quan trọng đến mua nha hoàn, nhưng lại không chịu tới gặp ta?''

''Ta, ta chỉ muốn giúp Cửu Lang thôi.'' Mạnh Hạc Đường giải thích, giơ hai tay lên định đẩy hắn ra.

Châu Cửu Lương trước một bước, túm lấy cổ tay y, cơn giận còn chưa biến mất, hắn vẫn hung tợn nhìn chằm chằm vào y, Mạnh Hạc Đường bị hắn nhìn như vậy trong lòng cũng thấy hoảng sợ, y hốt hoảng cúi đầu xuống, y nói nhỏ: ''Cửu Lương, gần đây ta không đến gặp cậu là vì còn bảy ngày nữa là đến kỳ hạn một tháng, ta....''

''Im miệng!''

Y còn chưa nói hết câu, đột nhiên Châu Cửu Lương nổi giận, kỳ hạn một tháng kia dường như chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn, hắn nghiến chặt răng, bỗng vung tay lên đấm một đấm lên bức tường bên cạnh tai Mạnh Hạc Đường.

Mạnh Hạc Đường sợ đến mức rụt vai lại, nhìn bàn tay hắn đập lên khung cửa, lòng y vẫn còn sợ hãi, nuốt nước bọt.

Châu Cửu Lương há miệng thở hổn hển, nghiến răng nói: ''Kỳ hạn một tháng! Huynh còn biết kỳ hạn một tháng! Sao ta lại không biết huynh chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đầu lại từ đầu với ta, nói cái gì mà kỳ hạn một tháng, chẳng qua là tìm lý do để đuổi ta về Thiên cung thôi! Nếu không thì tại sao đã cho ta cơ hội rồi, nhưng lại chỉ để ý đến người khác, còn ta thì huynh không thèm quan tâm!''

''Không phải, ý ta muốn nói là....''

''Ta không muốn nghe huynh giải thích!''

Châu Cửu Lương đã sợ những lời giải thích của y rồi, kết quả vẫn chẳng khác gì trước kia, nhớ đến lời khuyên của Đào Dương, nhớ nhung nhiều năm như thế, và cả chia ly trước kia nữa, vậy mà Châu Cửu Lương đỏ cả mắt, hắn bật khóc hỏi y.

''Mạnh Hạc Đường, rốt cuộc huynh còn muốn bỏ rơi ta thêm bao nhiêu lần nữa mới vừa lòng huynh đây?''

Vừa nói ra câu này, lòng Mạnh Hạc Đường bỗng thắt lại đau đớn, phút chốc y cũng cay sống mũi, nước mắt không bị kìm nén tuôn ra khỏi hốc mắt, thật ra, vừa rồi y chỉ muốn nói trong hơn nửa tháng nay lòng y càng lúc càng thấy rối, vẫn chưa xác định được suy nghĩ cuối cùng của mình là gì, cho nên mới trốn tránh không gặp Cửu Lương.

Nhưng hôm nay tạm dừng lại một chút, khiến y cũng bình tĩnh lại, y suy nghĩ đến rất nhiều những điều mình từng xoắn xuýt kiêng dè, Mạnh Hạc Đường chầm chậm cúi đầu.

''Cửu Lương, hay là cậu quay về đi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro