Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp thứ ba (18)

Sau khi tiễn mẹ kế đi, Trương Vân Lôi cũng trở về phòng, một đường đi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu y đầy suy nghĩ nên mở lời với Cửu Lang thế nào đây, trong đáy lòng y thầm cảm thấy mình không xứng là phu nhân của Dương Cửu Lang, càng không xứng trở thành chủ nhân của ngôi nhà này, ăn nhờ ở đậu, sao còn gây ra thêm phiền phức cho Cửu Lang nữa?

Dương Cửu Lang vừa nghe thấy tiếng tiễn khách đã đến phòng chờ y, thấy y trở về, hắn lập tức mỉm cười chào đón: ''Biện nhi, Trương phu nhân về rồi à?''

Trương Vân Lôi giương mắt nhìn hắn, nhìn khuôn mặt tươi cười của hắn, đột nhiên trong đầu y xuất hiện một suy nghĩ, suy nghĩ này thật sự quá mức hoang đường, dọa cho chính y sợ đến rùng mình, cuống quít cúi đầu xuống, không nói lấy một câu, lướt ngang qua Dương Cửu Lang đi vào phòng.

''Biện nhi?''

Thấy cảm xúc của y có vẻ không đúng, tựa như là không mấy vui vẻ, Dương Cửu Lang còn tưởng là y đang trách vừa rồi hắn không có lộ diện, không hợp lễ phép, hắn cuống quít đuổi theo y để giải thích.

''Ừm...Biện nhi! Không phải là ta cố ý không lộ diện, ta sợ là phụ mẫu của em không thích ta, dù sao thì lúc trước khi cưới em ta đã quá đường đột, nếu như em cảm thấy làm vậy là không lễ phép thì em cứ nói, ta sẽ đến nhận lỗi với họ! Ta...''

Còn chưa nói hết câu, đột nhiên Trương Vân Lôi đã quay người lại, không hề báo trước mà nhào vào lòng Dương Cửu Lang, hai tay y vòng chặt lấy hông hắn, vùi cả khuôn mặt mình vào lồng ngực hắn.

Dương Cửu Lang bỗng hít ngược một hơi, những lời chưa nói hết đều nghẹn lại trong cổ họng, trái tim đập thình thịch, rất lâu sau hắn mới hoàn hồn, hơi luống cuống đưa tay vịn lên vai Trương Vân Lôi.

''Biện nhi? Em sao vậy?''

Trương Vân Lôi vẫn không buông hắn ra, ngược lại y càng ôm chặt hơn, nói khẽ như đang làm nũng: ''Cửu Lang, hình như ta có bệnh rồi...''

''Bệnh?''

Trong lòng Dương Cửu Lang quýnh lên, vội vàng kéo y ra, sờ lên trán y, lại xoa bóp cánh tay y, cuối cùng nhìn y từ trên xuống dưới, nhưng vẫn chẳng nhìn ra là y có chỗ nào lạ.

''Em không thoải mái chỗ nào? Có phải mệt không? Hay là cảm mạo rồi? Đau đầu không? Có muốn ta mời lang trung đếm xem bệnh không?''

Nghe hắn lo lắng quan tâm, mũi Trương Vân Lôi đột nhiên thấy cay cay, ta có bệnh, là bệnh đa nghi, sao lại đột nhiên bắt đầu sợ hãi rằng huynh sẽ thích Nghênh Nhi cơ chứ...

Thật ra Trương Vân Lôi nảy ra suy nghĩ này thì cũng phải trách Dương Cửu Lang, trách hắn lúc trước chỉ mới gặp có một lần đã cưới người ta về, đoán chừng cho dù là ai cũng sẽ hiểu lầm Dương Cửu Lang hắn là đồ háo sắc, huống chi Nghênh Nhi thật sự rất đẹp, là một mỹ nhân mà mười dặm tám thôn cũng khó có thể gặp được một lần, hai huynh muội nhiều ít cũng trông gần giống nhau, điều này không khiến Trương Vân Lôi lo lắng được sao!

Nhưng Trương Vân Lôi cũng không nói ra, y không thích biến bản thân thành người cố tình gây sự, yên lặng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, miễn cưỡng cười với Dương Cửu Lang: ''Chắc là mệt thôi.''

Lúc này Dương Cửu Lang mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười cưng chiều, sờ lên tóc y: ''Làm ta sợ muốn chết, nếu em mệt, vậy chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai đừng đến lớp được không?''

''Lớp học thì vẫn phải đến.''

Trương Vân Lôi lắc đầu, xoắn xuýt rất lâu, vẫn quyết định nói ra lời đề nghị của mẹ kế, mặt y hơi có vẻ ngượng nghịu, căng thẳng khựi móng tay, chậm rãi rủ mắt xuống.

''Lúc...Lúc nãy mẫu thân hỏi ta, có thể để Nghênh Nhi đến ở vài ngày được không?''

''Nghênh Nhi?''

Dương Cửu Lang hơi sửng sốt, suy nghĩ kỹ một lát mới có vẻ như bỗng tỉnh ngộ: ''À! Chính là muội muội cùng cha khác mẹ của em ấy hả? Là muội ấy à? Chắc ta không nhớ nhầm chứ?''

Trương Vân Lôi gật đầu, thật sự không muốn gây thêm phiền cho hắn, y lại dè dặt nói: ''Nhưng mà...Nhưng nếu như huynh không thích có người lạ trong nhà thì...''

''Không sao mà!'' Dương Cửu Lang cười: ''Nhà của ta cũng là nhà của em, người nhà em cũng là người nhà của ta, em muốn cho muội ấy đến thì cứ để muội ấy đến đi, chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà này đều do em làm chủ hết!''

''Ta...''

Trương Vân Lôi không biết nên nói gì, y bắt đầu trách cứ lòng dạ mình hẹp hòi, có lẽ Nghênh Nhi chỉ muốn tới chơi mấy ngày thôi, sao y lại phải hoài nghi cái này hoài nghi cái kia!

Dương Cửu Lang cũng không để ý đến việc trong nhà có người lạ, hắn chỉ một lòng muốn khiến Trương Vân Lôi vui, ngược lại cảm thấy có người nhà ở bên cạnh, ít nhiều Trương Vân Lôi cũng có thể thoải mái hơn một chút.

''Nghênh Nhi?''

Dương Cửu Lang lẩm bẩm cái tên này, đột nhiên nhớ ra người tên Nghênh Nhi này chính là muội muội của y, là một cô gái đấy! Trong lòng Dương Cửu Lang bỗng xuất hiện một ý nghĩ, hắn ra vẻ khó xử.

''Nhưng mà...Mặc dù trong nhà nhiều phòng, nhưng đồ đạc linh tinh chồng chất, phòng có thể dọn ra làm phòng khách thì đã ít càng ít, Mạnh Hạc Đường một phòng, Châu Cửu Lương lại chiếm một phòng, ta với em mỗi người đều chiếm một gian, vậy lấy đâu ra phòng cho muội muội em ở đây?''

Trương Vân Lôi thấy hắn khó xử, hoảng hốt vội nói: ''Không sao, ta có thể ngủ ở thư...''

''Hay là ta với em ở cùng một phòng đi? Nhường phòng của ta lại cho muội muội ở!'' Dương Cửu Lang ngắt lời y, muốn thể hiện ra dáng vẻ hào phóng, nhưng lại khó mà đè lại sự hưng phấn đang trào ra từ đáy lòng hắn.

Đương nhiên là Trương Vân Lôi nhìn ra được hắn cố ý, y sững sờ há hốc mồm, chuyện này chuyển hướng quá nhanh rồi, trong đầu y trống rỗng, căn bản không nghĩ ra được là có thể dùng lý do gì để thoái thác.

Dương Cửu Lang thấy hình như y không sẵn lòng lắm, hắn lại vội vờ như khổ não: ''Em xem, trong nhà toàn đàn ông trưởng thành, cũng không thể để muội muội em, thân con gái đi ở cùng với hai tên kia chứ!''

''Cái này thì đương nhiên là không được!'' Trương Vân Lôi lập tức từ chối, tuy nói mối quan hệ của y với muội muội mờ nhạt, nhưng thật ra trong tận sâu đáy lòng y vẫn rất thương muội muội.

''Đấy đúng không?'' Dương Cửu Lang nhướng nhướng mày, lại nói: ''Vả lại muội muội là khách quý, để người ta ngủ ở thư phòng thì cũng không hợp đúng không? Để mẹ kế của em mà biết thì bà ấy sẽ nói chúng ta thế nào đây!''

''Phải.'' Trương Vân Lôi chớp mắt mấy cái, không còn lời nào để nói.

Xem như chỉ còn cách thành công có một bước thôi, Dương Cửu Lang vội nói tiếp: ''Còn nữa nha, tuy nói hai người là huynh muội ruột, nhưng cả hai đều đã lớn vậy rồi, ở cùng một phòng chung quy cũng không hợp lý lắm đúng không?''

''Đúng là không hợp.'' Trương Vân Lôi chậm rãi cúi đầu, sao lại cảm thấy giống như đang bị hắn dắt mũi vậy nhỉ?

Thấy y cũng sắp thỏa thiệp rồi, Dương Cửu Lang thừa thắng xông lên: ''Vậy hay là ta bảo Mạnh Hạc Đường tới ở với Châu Cửu Lương? Hai người họ thật ra không có gì ngại đâu, không phải chỉ là hồi đó cãi nhau xong chia tay thôi sao? Có gì ghê gớm đâu! Ta không sợ nhất là đắc tội với người khác, để ta...''

''Được rồi được rồi.'' Trương Vân lôi xua tay, thỏa hiệp: ''Thôi thì chúng ta ở cùng một phòng đi.''

Đạt được mục đích, Dương Cửu Lang dốc sức ép khóe miệng đang điên cuồng giương lên, cuối cùng vẫn thất bại, hắn vui vẻ hớn hở nhếch mày với y: ''Ta đi thu dọn đồ đạc!''

Nói xong nhảy chân sáo chạy ra khỏi phòng, nhìn bóng lưng thôi cũng thấy hắn rất kích động, rốt cuộc Trương Vân Lôi bật cười, lắc đầu bất đắc dĩ.

Sáng sớm hôm sau, hai chiếc xe ngựa dừng trước cửa chính của nhà họ Dương, một chiếc có Nghênh Nhi ngồi trong toa xe, một chiếc khác thì chất hàng đống rương hành lý.

Châu Cửu Lương bị Mạnh Hạc Đường lôi tới đây, nói cái gì mà hai người họ cũng xem như ăn nhờ ở đậu, nếu như từ chối không đón khách thì đúng là không hợp lễ, Châu Cửu Lương thì không quan tâm tới cái gì lễ nghĩa, chỉ vì lo cho mặt mũi của sư ca mình nên mới đồng ý tới thôi.

Bây giờ thấy đống hành lý như núi của vị tiểu thư kia, Châu Cửu Lương hừ một cái: ''Còn nói chỉ ở mấy ngày? Cái này là dọn cả nhà tới luôn rồi!''

''Xuỵt!'' Mạnh Hạc Đường làm động tác im lặng với hắn, nhỏ giọng nhắc nhở hắn: ''Đừng để Biện nhi nghe thấy, hơn nữa người ta là con gái mà, quần áo với đồ trang sức nhiều một chút cũng có thể hiểu được.''

Châu Cửu Lương bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại, mặt hắn đầy vẻ mất kiên nhẫn, khoanh cánh tay lại, quay mặt đi, mắt không thấy thì tâm không phiền!

''Ca ca!''

Phu xe vén rèm lên, một cái đầu nhỏ xinh nhô ra khỏi toa xe, Trương Vân Lôi vội vàng mỉm cười đến đón, đỡ nàng ta xuống xe, Dương Cửu Lang thấy thế cũng đi theo, mỉm cười với Trương Nghênh Nhi: ''Chắc muội là Nghênh Nhi phải không, đã dọn cho muội một phòng rồi, ca ca của muội đích thân dọn cho muội đó!''

Trương Nghênh Nhi cũng không đáp lại hắn, mỉm cười nói với hắn: ''Lâu rồi không gặp Dương thiếu gia, ta cũng không biết gọi huynh thế nào cho hợp, hay là sau này ta gọi huynh là Cửu Lang được không?''

''Được chứ! Muội muốn gọi thế nào thì cứ gọi!'' Dương Cửu Lang nói, vụng trộm liếc nhìn Trương Vân Lôi, nhỏ giọng thì thầm: ''Thật ra muội có gọi là tẩu tẩu ta cũng không để ý đâu.''

''Ha!'' Bấy giờ Châu Cửu Lương phì cười: ''Vậy cứ gọi là đồ đần luôn đi!''

Dương Cửu Lang nguýt hắn, lúc quay đầu nhìn Trương Nghênh Nhi thì lại lộ ra khuôn mặt tươi tắn ân cần như gặp cha vợ vậy, chỉ vào hai người kia rồi giới thiệu với nàng ta, còn là nghiến răng để giới thiệu.

''Hai người bên kia là chủ nợ của ta, kiếp trước ta thiếu nợ bọn họ! Sống chết cứ ở lì nhà ta không chịu đi, người phía trước tên là Mạnh vô cùng phiền, người phía sau có cái vẻ mặt xúi quẩy kia tên...tên Châu có bệnh!''

Mạnh Hạc Đường thở dài bất đắc dĩ, Châu Cửu Lương cũng lườm hắn, Dương Cửu Lang còn chưa thấy đủ hả giận, hắn lại bổ sung: ''Muội cũng chẳng cần có sắc mặt tốt gì với bọn họ, gặp thì cứ bảo bọn họ cút đi!''

Trong lời giới thiệu lại xen lẫn không ít tư thù, Trương Nghênh Nhi nghe mà cũng thấy bối rối, không biết nên gọi thế nào mới phải, cuối cùng vẫn phải để Trương Vân Lôi giới thiệu lại lần nữa: ''Vị kia là Mạnh ca, phía sau là Cửu Lương, họ là bạn của Cửu Lang.''

''Mạnh ca, Cửu Lương ca.'' Trương Nghênh Nhi lễ phép mỉm cười, gật đầu với hai người.

Mạnh Hạc Đường lập tức đáp lễ lại nàng ta, thấy Cửu Lương không thèm động đậy, y thoáng huých hắn một cái, lúc này Châu Cửu Lương mới bất đắc dĩ đáp lễ lại nàng ta, sau đó quay ngoắt đầu đi luôn.

''Ngại quá, Cửu Lương không thích kết bạn với người khác lắm.'' Mạnh Hạc Đường cười xòa nói thay hắn.

Trương Nghênh Nhi bị người ta phớt lờ, sắc mặt nàng ta hơi khó coi, nhưng nàng ta mới tới, Dương Cửu Lang lại đang ở ngay đây, cũng chỉ có thể cười xua tay nói không sao đâu.

Dương Cửu Lang cũng sợ tiếp đãi vị muội muội này không chu đáo sẽ khiến Biện nhi không vui, hắn cũng vội cười nói xin lỗi: ''Tiểu tử đó trước giờ tính tình luôn như vậy, muội đừng để ý đến hắn, huynh muội mọi người cứ trò chuyện đi, ta đi nói chuyện với hắn một chút!''

Dứt lời đã kéo Mạnh Hạc Đường đi tìm Châu Cửu Lương, làm hại Cửu Lương không vui, trong lòng Trương Vân Lôi cũng áy náy, nhưng lại muốn chăm sóc cho muội muội nên đành phải miễn cưỡng cười nói: ''Nghênh Nhi, ta dẫn đến phòng nhé.''

Trương Nghênh Nhi gật đầu, đi theo sau lưng Trương Vân Lôi, vừa đi được mấy bước đã dừng lại, quay đầu lại nhìn qua bóng lưng Dương Cửu Lang.

Tâm nhãn của Dương Cửu Lang có bao nhiêu đâu, chẳng chút nào để ý, nhưng Mạnh Hạc Đường thì đã nhận ra điều gì đó rồi, chậm rãi dừng bước, quay đầu liếc nhìn, Trương Nghênh Nhi thấy thế cuống quít cúi đầu xuống, giả vờ như chưa từng xảy ra cái gì, bước nhanh đuổi theo Trương Vân Lôi.

Mạnh Hạc Đường không khỏi dò xét nàng ta thêm một chút, đưa tay bấm ngón tay tính toán, sau đó nhíu mày thật chặt.

''Châu Cửu Lương!''

Dương Cửu Lang đá văng cửa phòng Châu Cửu Lương ra, sải bước đi tới trước mặt hắn, tức giận nói: ''Lúc nãy ngươi nhăn nhó với người ta làm gì vậy! Nếu đắc tội với muội ấy, ta phải ăn nói thế nào với cha của Biện nhi đây!''

Châu Cửu Lương bình tĩnh uống trà, nói với giọng lạnh lùng: ''Tâm tư của nha đầu đó không đơn giản.''

''Tâm tư không đơn giản?'' Dương Cửu Lang nhướng mày: ''Là sao?''

Châu Cửu Lương liếc hắn: ''Có tâm tư không đơn giản với ngươi đó.''

''Ha!'' Dương Cửu Lang lập tức hừ một cái, ngồi xuống ghế đối diện: ''Cái mặt ta thế này mà muội ấy còn có thể có suy nghĩ gì lệch lạc với ta được? Nếu có trúng ý thì cũng nên trúng ý tiên sinh nhà ngươi mới đúng!''

''Không ngờ là ngươi cũng tự ý thức được rõ vậy ha.'' Châu Cửu Lương cười nói.

Dương Cửu Lang ghét bỏ lườm hắn, lười cãi nhau với hắn, hắn yêu cầu luôn: ''Ta xin ngươi sau này hay là né muội ấy ra đi, nếu không thì thái độ phải tốt một chút, ngươi cứ thế này rồi Biện nhi sẽ nghĩ gì?''

''Ta sẽ né nàng ta ra.'' Châu Cửu Lương vẫn thỏa hiệp, vì sư ca của hắn.

''Cửu Lang!'' Mạnh Hạc Đường vội vàng đẩy cửa phòng ra, nói thẳng vào chuyện chính: ''Trương Nghênh Nhi nàng ta...''

''Tâm tư không đơn giản đúng không?'' Dương Cửu Lang liếc nhìn y, thở dài bất đắc dĩ: ''Hai người cho rằng ta sống bao nhiêu năm đều là sống uổng phí à? Tâm tư của nha đầu đó không đơn giản? Có phải đến đây vì tài sản của nhà ta hay không? Điểm đó không phải là ta không biết, coi như vì Biện nhi đi, các ngươi lễ phép với muội ấy một chút được không?''

Mạnh Hạc Đường đưa mắt nhìn Châu Cửu Lương, Châu Cửu Lương nhướng nhướng mày bày tỏ là hắn đã đồng ý, Mạnh Hạc Đường cũng nhẹ gật đầu: ''Được thôi.''

''Vậy mới phải chứ!'' Dương Cửu Lang hài lòng đứng lên, vừa ra đến cửa vẫn không quên nhắc lại bọn họ: ''Đừng khiến Biện nhi khó xử đấy!''

Hai người không ai nói gì, đợi Dương Cửu Lang đi rồi, Mạnh Hạc Đường mới thở dài, quay đầu hỏi Châu Cửu Lương: ''Cậu nhìn ra được gì?''

Châu Cửu Lương nói với giọng lạnh lùng: ''Tâm tư của nàng ta đối với Dương Cửu Lang không sạch, tình huynh muội với sư ca cũng chẳng sâu nặng đến vậy.''

''Ta biết ngay mà.'' Mạnh Hạc Đường bất đắc dĩ nói, y ngồi xuống ghế.

''Còn huynh?'' Châu Cửu Lương hỏi y: ''Nhìn ra được gì rồi?''

Mạnh Hạc Đường giương mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới nói: ''Ta nhìn thấy, nàng ta có số khắc huynh trưởng, đoán chừng chính là tử kiếp của Biện nhi.'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro